Dặm trường phiêu bạt với ngày rộng tháng dài tiếp nối như giấc chiêm bao. Đông qua, xuân tới, hạ về, thu đi, thời gian vô tình nên đường thì lê thê, mà đời lại chật chội trong vòng sinh - lão - bệnh - tử. Bỏ quên những mùa phong sương trườn qua thân xác, khách lạ vẫn lầm lũi, cúi đầu mà đi, hướng về phương bắc mịt mờ một màu bàng bạc.
Quán vắng, mưa khuya, đèn vàng hiu
...