windysmile
18-07-2007, 11:50
Đây bất khuất Tây Nguyên cao cao
Núi mây đẹp trong gió ào ào
https://www.phuot.vn/imagehosting/139469d9bde0bca7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1061)
Mấy hôm nay, Hà Nội trở giời, nắng mưa, mưa nắng, ẩm ướt, u ám. Hị, nhưng thích nhất mấy hôm trước, hoàng hôn xanh mướt lẫn với màu da cam, kéo dài từ Đông sang Tây, tím dần và loang loang trên mặt hồ, làm mình nhớ tới Tây Nguyên.
Tây Nguyên, cái tên gợi đến một vùng đất với những con đường thẳng tắp lên xuống đều đặn, mỗi khi lên tới đỉnh dốc là thấy những chiếc ô tô nhỏ tí, mất hút vào đại ngàn rừng cao su. Hai bên đường, rừng cafe với nhưng bông hoa trắng muốt, những bụi cúc quì trong gió man mác, thoảng cái buồn của vùng núi, lại vàng suộm lên, cháy rực rỡ trong trời chiều.
Tây Nguyên với những vạt cỏ đầm bụi đỏ, có chàng trai cởi trần người vạm vỡ màu nâu khói như đồng hun, đội chiếc mũ rộng vành màu đất, ngất ngưởng, nghễu nghện cưỡi trên chiếc máy cày, mồm ngậm điếu thuốc, lang thang trên đường khi hoàng hôn bắt đầu buông, tựa hồ như cả thế giới chỉ thu nhỏ trong ánh mắt của cô nguời yêu.
Tây Nguyên với khoảng trời xanh thẳm, với những ngọn núi tím thẫm kéo dài về phía chân trời. Tây Nguyên với những cơn mưa như trút sau một buổi chiều ngột ngạt bức bối, ào đến, đầm nước, nồng nàn và vội vã như tình yêu của cô gái dành cho người tình. Tây Nguyên với con đường đất đỏ xuyên qua rừng cao su, chạy tới ngọn núi cao xa xa, cái thứ đất mịn màng, nham nháp, gặp nước thì trở nên đặc quánh đáng sợ với những tay off road nhưng lưu luyến như cái đẹp của Tây Nguyên trong mắt kẻ giang hồ.
Tây Nguyên nắng gió
Tây Nguyên bụi đỏ
Tây Nguyên, tôi biết mình còn quay lại
Núi mây đẹp trong gió ào ào
https://www.phuot.vn/imagehosting/139469d9bde0bca7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1061)
Mấy hôm nay, Hà Nội trở giời, nắng mưa, mưa nắng, ẩm ướt, u ám. Hị, nhưng thích nhất mấy hôm trước, hoàng hôn xanh mướt lẫn với màu da cam, kéo dài từ Đông sang Tây, tím dần và loang loang trên mặt hồ, làm mình nhớ tới Tây Nguyên.
Tây Nguyên, cái tên gợi đến một vùng đất với những con đường thẳng tắp lên xuống đều đặn, mỗi khi lên tới đỉnh dốc là thấy những chiếc ô tô nhỏ tí, mất hút vào đại ngàn rừng cao su. Hai bên đường, rừng cafe với nhưng bông hoa trắng muốt, những bụi cúc quì trong gió man mác, thoảng cái buồn của vùng núi, lại vàng suộm lên, cháy rực rỡ trong trời chiều.
Tây Nguyên với những vạt cỏ đầm bụi đỏ, có chàng trai cởi trần người vạm vỡ màu nâu khói như đồng hun, đội chiếc mũ rộng vành màu đất, ngất ngưởng, nghễu nghện cưỡi trên chiếc máy cày, mồm ngậm điếu thuốc, lang thang trên đường khi hoàng hôn bắt đầu buông, tựa hồ như cả thế giới chỉ thu nhỏ trong ánh mắt của cô nguời yêu.
Tây Nguyên với khoảng trời xanh thẳm, với những ngọn núi tím thẫm kéo dài về phía chân trời. Tây Nguyên với những cơn mưa như trút sau một buổi chiều ngột ngạt bức bối, ào đến, đầm nước, nồng nàn và vội vã như tình yêu của cô gái dành cho người tình. Tây Nguyên với con đường đất đỏ xuyên qua rừng cao su, chạy tới ngọn núi cao xa xa, cái thứ đất mịn màng, nham nháp, gặp nước thì trở nên đặc quánh đáng sợ với những tay off road nhưng lưu luyến như cái đẹp của Tây Nguyên trong mắt kẻ giang hồ.
Tây Nguyên nắng gió
Tây Nguyên bụi đỏ
Tây Nguyên, tôi biết mình còn quay lại