PDA

View Full Version : Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.



Pages : [1] 2 3

Doigiaymoi
14-11-2012, 19:02
Chào các bạn,

Kể từ lúc gia nhập cái hội “Phượt” này, tui đã dẫn các bạn theo vài cuộc rong chơi, từ Hà Tiên qua Kép, rồi lang thang về Đất Mũi, xuyên U Minh… Xen vào giữa là trở về những ngày tháng cũ, nhìn lại những bến phà xưa mà giờ này có nhiều bạn trẻ chưa một lần biết đến. Tất cả là để mong chia sẻ cùng nhau những vui, buồn trên đường đi phượt. Rất vui vì các bài viết đã được nhiều bạn trẻ theo dõi và góp ý. Hy vọng rằng bài kế tiếp này sẽ không làm các bạn thất vọng. Xin mời !

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang!

Lời mở đầu:

Nhìn cái tựa hơi bị “hoành tráng”, tự mình cũng thấy ngài ngại. Nhưng thật ra đó là “mơ ước”, mà mơ ước thì chẳng làm chết ai bao giờ, đôi khi nó còn có vẻ lãng mạn nửa. Thôi thì cứ mơ. Rong chơi ngàn dặm thì phải trên 1000km lận, nào phải giỡn chơi. Cho nên cuộc rong chơi tương đối dài ngày, thực hiện được nó phải giải quyết được các điều kiện sau:

1/Thiên thời: ở đây tui muốn nói tới thời tiết. Chuyến đi dự kiến cuối tháng ba đầu tháng tư, lúc này trời chưa vào mùa mưa, còn bão thì phải tháng 8 trở đi mới có. Vậy thì yên tâm lên đường.

2/Phương tiện: Dĩ nhiên đó là con Daehan cùi bắp mua từ năm đầu thế kỷ XXI, tới nay là 12 năm rồi, nhưng ngoại trừ việc phải thay sên dĩa, vỏ ruột, bu-gi…thì cái máy chưa một lần bị rã, bởi vì cho tới nay nó vẫn chưa bao giờ để chủ nhân phải “nằm đường”!

3/Địa lợi: Ý tui là tình hình đường sá, dốc đèo có hiểm trở không, an ninh có vấn đề gì chăng? Chạy con Daehan bèo thì chắc “bọn ác” ít khi dòm ngó; nhưng cũng không cấm chúng “nghía” tới “trang thiết bị” đi đường! Cho nên phải lựa đường mà chạy, hỏi thăm kỹ lưỡng trước mỗi đoạn hành trình. Còn lại thì…hên xui!

4/Sức khỏe: He he, cái này mới cực kỳ quan trọng, nó quyết định sự thành bại của cuộc rong chơi. Chỉ cần 1 trong 2 người bịnh “quạng” bất tử, thì lập tức chuyến đi chấm dứt ngay!

Chuyến đi này, tuy có dự định từ trước, đã thực hiện các chuyến đi nháp…nhưng ngày giờ và cơ hội xuất phát cũng chỉ được quyết định rất “thình lình”. Lộ trình cũng đã dự kiến, thực tế chắc chắn không theo ý mình muốn, nhất là mấy nguyên tắc như: đi trên dưới 100km ngày, hoàn thành mỗi đoạn đường trong vòng buổi sáng hay đừng quá trễ, hoặc cứ theo các cung đường đã định.v..v...đều có thể thay đổi do nhiều lý do khách và chủ quan, như đã nói. Cuối cùng, để tăng tính hấp dẫn của bài viết, tác giả sẽ chỉ tiết lộ theo trình tự thời gian, đúng như những gì đã xảy ra trong chuyến đi, không nói trước, không dự kiến dự cò gì cả.

Phần 1 : Đường lên Cao nguyên.

Lỗ Tấn (1881-1936), nhà văn Trung Quốc - Danh nhân văn hóa thế giới, đã viết “Mặt đất làm gì có đường, chỉ do con người đi mãi mà thành đường”. Ông nói không sai, nhưng xem đường là chỉ do con người làm nên thì còn thiếu, bởi vì còn có đường đi của kiến, đường đi quen thuộc của thú rừng…không kể “đường đi” trên không của các loài chim thiên di hàng năm. Mà thôi, đó chỉ là suy luận cho vui, dẫu sao, đường do con người làm nên mới thật là quan trọng.
Nước là dấu hiệu đầu tiên mà các nhà khoa học muốn tìm thấy để xác định một hành tinh có sự sống hay không. Cho đến bây giờ mọi cố gắng tìm kiếm nước trong không gian vẫn chẳng kết quả gì. Và địa cầu vẫn là hành tinh xanh đơn độc, lang thang trong mênh mông vũ trụ! Cho nên sự quan trọng của nước là tuyệt đối. Nó quyết định sự sống còn của các sinh vật.
Dòng sông, theo tôi là một “kiểu hình” của nước, tích góp từ những chút giọt nhỏ nhoi nơi thượng nguồn, rồi “chảy” theo từng địa thế của đất. Và nếu nói theo Lỗ Tấn thì mặt đất làm gì có sông, chỉ do nước tự góp nhặt đâu đó rồi cùng nhau “chảy” về phía thấp mà thành.
Các bạn thân mến,
Tôi xin phép nói lan man chút đỉnh như trên về con đường và dòng sông bởi vì, có lẽ, mọi chuyến đi, xa và dài ngày, đều không thể thiếu chúng. Nhờ chúng cuộc đi trở nên thú vị và hấp dẫn. Chuyến đi của chúng tôi cũng sẽ qua những con đường và cũng sẽ dọc theo những dòng sông.

Doigiaymoi
14-11-2012, 19:19
1.1/Chuẩn bị:
Những lý do để thực hiện chuyến đi:
*Cháu Nội đã vào lớp một,cháu Ngoại đã 10 tháng tuổi,cha mẹ chúng không cần lắm tới Ông Bà (thật ra phải nói là Ông Bà đã bớt lo lắng về chúng).
*Chưa vào mùa mưa,thời tiết đang thuận lợi.
*Công việc sinh nhai có người tâm phúc quán xuyến.
*Sức khỏe cả 2 đang ổn định.
*Đã thực hiện những chuyến đi “nháp” cần thiết,nhất là chuyến đi ngắn ngày (04 ngày) trên đoạn đường khá dài về Đất Mũi (#700km)vào tháng 2/2012 (Đi theo Đường Nam Sông Hậu).
*Nỗi thôi thúc và lòng quyết tâm …phiêu lưu vẫn chưa nguội lạnh.

Ngày 31/3/2012,Bà xã tui sẽ dẫn dắt Đội Dưỡng sinh Tp Long xuyên tham dự Liên hoan TD DS Tp HCM mở rộng với tư cách là HLV Trưởng,sau đó ,ngày 02/4/2012 lên Đà Lạt học khóa bồi dưỡng HLV DS toàn quốc.
Và chúng tôi quyết định đó là đoạn đầu lộ trình của “cuộc rong chơi”.
Những ngày giửa tháng 3 Bà Xã hay cằn nhằng : Ông sắp xếp đồ đạc của Ông chưa?Ông có coi lại xe chưa? Thắng thiếc,vỏ ruột sao hổng thấy ông đem kiểm tra ….Ối xời ơi …chuyện nhỏ,bà yên chí,còn nửa tháng lận!Thật ra cái tánh của tui cũng thuộc loại lửng thửng bèo giạt mây trôi lắm nên bả cằn nhằng thế cũng không thừa.
Tuy nhiên ,trước cuộc hành trình xa,hơi mạo hiểm,tui không thể “vô tư” ,nên cũng có mó máy vô con Daehan 12 năm tuổi chút đỉnh,nào là phải ghép cái “sàn nước đuôi” của con Chaly qua để kéo dài chút đỉnh một cách “lịch sự” cái ‘đít” của con Daehan (cũng như các loại xe wave,đều không có sàn nước),nhằm đặt cái túi hành trang số 1 hơi ra đàng sau để “phượt ôm” bớt “sát” cho bác tài dễ chạy.Gắn lại 2 kiếng chiếu hậu ,hàn lại chống ngã,…và trước lúc lên đường đã thay mới vỏ ruột bánh sau,mua một bộ cạy vỏ ,bugi,bóng đèn và thay nhớt.
Hành trang:
*Thiết bị :
-1 Cà nông 400D
-1 Cà nông 350D
-1 Sony compact,16M có khả năng quay phim HD
-Ống kính 17-85
-Ống kính zoom 75-300
-Ống kính 18-55
-Ống kính 28-90
-Ống dòm monocular 1000X
-Đèn pin
-Điện thoại di động
-Mini laptop Asus ,Ổ cứng 320G,để lưu trử ảnh.
*Y tế:
-Một số thuốc thông dụng như Bactrim,Paracetamol,tiêu chảy…
-Thuốc đặc trị levothyrox,Kim tiền thảo,Diệp hạ châu…
-Cồn y tế tẩm trong bông gòn.
-Băng keo cá nhân…
*Những thứ khác:
-2 võng cá nhân,kèm 4 sợi dây dù 3,8m
-2 bộ quần áo đi mưa + 1 áo mưa cánh dơi
-Dao,kéo,2 tách uống trà,1ly giử nhiệt,1 gà mèn mini 3 ngăn(món này tui phản đối vì chẳng thấy ích lợi,thuộc một trong vài thứ chỉ làm cồng kềnh thêm cho chuyến đi xa cần gọn ghẻ),nhưng tui cũng buộc lòng phải tuân thủ ,sau này quả thật tính lo xa của “quý bà” là không thừa.
-1 nồi cơm điện nhỏ (món này tui phản đối quyết liệt )nhưng xếp đã “quyết” nên tui cũng “bó tay”.

Doigiaymoi
15-11-2012, 15:26
1.2/ Ngày 30-3-2012 : Long Xuyên-Sài Gòn (190km)

Các bạn thân mến,
Với tôi mọi chuyến đi rong đều bắt đầu từ Thành phố Long xuyên, dĩ nhiên, vì đó là thành phố quê hương của tôi. Nhưng đã mấy cuộc rong chơi rồi, tôi chưa giới thiệu gì về thành phố này cả.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90363&d=1352868294

Nằm trên bờ Tây Sông Hậu, Thành phố Long xuyên là tỉnh lỵ của An Giang, sầm quất thứ 2 sau Cần Thơ trong khu vực Đồng bằng sông Cửu long, dân số khoảng 300.000 người, cách Sài Gòn 190km.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90388&d=1352965951

Có lẽ đây là thành phố có hệ thống sông rạch chằng chịt nhất miền Tây. Ngoài kinh Long Xuyên - Núi Sập, các rạch Tầm Bót, Cái Sơn, Gòi lớn, Gòi bé...là những con rạch chính đan nhau trong nội ô, khiến thành phố có một vùng-quê-nội-thị hiếm nơi nào có được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90386&d=1352965889

Nếu qui hoạch tốt, sạch hóa các dòng nước này tạo những con đường rợp mát chạy ven các bờ kinh, với những hàng bằng lăng tím hay bọ cạp nước vàng tươi...cả thành phố sẽ trở nên một khu vườn sinh thái tuyệt vời! Ha ha,tôi lại mơ mộng nữa rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90382&d=1352956837

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90385&d=1352957161

Thôi, xin hãy trở về thực trạng, dù sao Long Xuyên cũng là một thành phố đẹp, với con rạch Long Xuyên xẻ đôi khu vực trung tâm, chia nơi này thành 2 khu rõ rệt, khu hành chánh và khu thương mại. Nối liền 2 khu đó có 2 cầu, Hoàng Diệu và Duy Tân. Cầu Hoàng Diệu có lẽ là một trong những chiếc cầu thời thuộc địa còn sót lại ở miền Tây và là một chiếc cầu đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90383&d=1352956864

Công viên Nguyễn Du, nằm trên bờ sông Hậu, bên khu hành chánh, có một hồ nước vốn cũng là con rạch năm xưa, thật không hổ danh khi mang tên thi hào họ Nguyễn bởi cảnh quan quyến rũ của nó. Tiếc thay, gần đây người ta bỗng cho xây cây cầu bê tông “hoành tráng” một cách thô kệch, bắc ngang chiếc hồ không lấy gì lớn lắm, khiến cái nên thơ xưa đã không còn như cũ!

Ngay khu vực chợ có 2 di tích cấp quốc gia là Đình thần Mỹ Phước và Chùa Ông Bắc.

Trường Đại học An Giang, thành lập năm 1995, là trường Đại học công lớn thứ 2, sau Đại Học Cần Thơ.

Hò ơ...Long Xuyên nước ngọt gió hiền
Tàu xuôi Nam Hải ngược miền Nam Vang.
Thương hồ chiếc dọc chiếc ngang,
Tiếng rao lảnh lót nhịp nhàng chèo khua...
Chèo vô núi Sập lựa con khô sặc cho thiệt ngon,
lựa trái xoài cho thiệt dòn,
đem ra Long Xuyên lựa gạo cho thiệt trắng, thiệt thơm.
Em về em dọn một bữa cơm,
Để người quân tử, hò ơ... ăn còn nhớ quê...[12]

Cuối cùng, tôi xin trích dẫn mấy câu ca dao đó để khái quát một Long Xuyên đẹp đẽ, dễ thương và bắt đầu cuộc rong chơi...ngàn dặm!

Doigiaymoi
16-11-2012, 12:25
1.3/ Khởi hành:
Long xuyênSài gòn: 190km

1.3.1/Long xuyên-Vàm Cống.
Ngày khởi hành,sáng sớm tui tranh thủ chạy đi uống cà phê cùng một số thân hửu và chào từ giả họ.Trong số này có những người mà trước đây vài tháng đã từng nhắn nhủ chừng nào đi cho tao hay để sắp xếp,đi theo.Lúc đó tôi dự trù ít nhất cũng có 2 cặp nửa “máu lửa” giống mình,cuộc đi sẽ không “đơn độc”,bớt “lạnh giò”khi “nhị thân độc mã” trên đường thiên lý,nhất là những chốn vắng vẻ,xa xôi!
Tiếc thay,giờ chót tất cả đều có lý do “chính đáng”để “hẹn lại lần sau”!He he,cái “hẹn lại lần sau” của tụi bây giống với câu chúc trúng con Mẹc dưới nắp chai Tiger quá!Thôi,2 đứa tui đành đi “một mình” vậy!
9h,đã hoàn tất việc ràng rịt hành lý,bị số 1 phía sau,bị số 2 phía trước,máy ảnh và phụ kiện mỗi người có túi riêng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90421&d=1353035610

Như thường lệ trước mỗi cuộc hành trình,hai vợ chồng cùng thắp nhang lên các bàn thờ,cầu nguyện chuyến đi bình an và con cháu ở nhà mạnh khỏe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90367&d=1352886029


09h30,khởi hành.
Dòng sông Hậu đoạn phà Vàm Cống rất rộng,khoảng gần 2000m,nhưng giờ đây có vẻ chật hẹp hơn bởi nhiều Tàu viễn dương đang đậu giăng mặt sông chờ lên hoặc xuống hàng.
Phà Vàm Cống bây giờ nhộn nhịp hơn xưa,ban ngày luôn có khoảng 5 chiếc hoạt động liên tục trên sông.Nhiều khách du lịch rất thích vượt sông bằng phà,thay vì cầu,để hưởng cái lồng lộng của trời cao,cái hiền hòa của dòng trường giang mênh mông chảy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90365&d=1352868330

Phà cũng còn là nơi kiếm sống của nhiều dân nghèo,họ mua bán nước uống,quà vặt hoặc vé số…Cuộc đời nhiều người,gắn liền với những chuyến đò qua lại,suốt một hay nhiều thế hệ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90432&d=1353041584


Nhìn dòng sông mênh mông,xuôi chảy về phía hạ lưu,nơi đang có chiếc cầu dây văng hiện đại,thay thế nhiệm vụ của những chiếc phà,tôi bất chợt ngậm ngùi nghĩ đến mai kia con đò này cũng sẽ hoàn thành vai trò “lịch sử”,bến phà "trăm năm" cũng sẽ ngừng hoạt động,như kiếp nhân sinh rồi cũng có lúc…chia tay!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90369&d=1352886191


Ha ha,đó là chuyện của ngày mai,giờ hãy trở về thực tại.

Doigiaymoi
17-11-2012, 09:44
Nhìn về phía thượng lưu,tôi thấy có một số xà lan đang bốc cát lên những con tàu lớn,chắc là để xuất sang Singapore!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90420&d=1353033995


Sự khai thác vô tội vạ vì lợi nhuận đã làm cho nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở,gần đây nhất là vụ sạt lở kinh hoàng tại phường Bình Đức,thành phố Long Xuyên,mà các phương tiện thông tin đã lên tiếng báo động!
Thêm vào đó là những làng cá bè đang “rải rác một cách tập trung” dọc theo bờ của dòng sông…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90423&d=1353036377

…cùng với nhiều nhà máy đông lạnh thủy sản xuất khẩu,thuộc các công ty xuất khẩu thủy sản lớn như Agifish,Afiex,Nam Việt,Tuấn Anh….và gần đây nhất là Công Ty Sao Mai,chiếm một vùng rộng lớn phía bờ đầu kinh Lấp Vò –Sa Đéc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90418&d=1353033626


Tất cả đều rất cần thiết,góp phần phát triển kinh tế,tạo nên một toàn cảnh náo nhiệt,như chứng minh một kết quả tốt đẹp của đầu tư đúng đắn.
Tuy nhiên,bên cạnh những đóng góp tích cực,sự sản xuất có vẻ vô trách nhiệm đã gây nên những hậu quả mà tương lai sẽ gánh chịu,nếu không kịp thời chấn chỉnh.Lòng sông mất cát thì lở mất bờ,bè cá đặc sông thì gây ô nhiểm,tệ hại nhất là các nhà máy đông lạnh hàng ngày xả biết bao chất bẩn lên mặt nước,tung vào không gian biết bao mùi hôi thối,ô uế cả một góc trời.
Nhiều lần khi ngang qua phà Vàm Cống ,chạy dọc suốt đoạn đường có công ty SM,tôi phải lợm giọng vì mùi hôi tỏa lên từ nhà máy.Tội nghiệp những người dân sống tại đây từ biết bao đời,giờ phải hứng lấy cái mùi vô cùng khó chịu,suốt ngày suốt đêm,suốt năm suốt tháng!
Ngày xưa,tôi thường tắm sông cùng bọn trẻ trong làng ,sau mùa nước lũ,nước sông hết phù sa,nhìn trong xanh đến độ chúng tôi đã từng uống trực tiếp mà không thấy ngại ngùng.Bây giờ,chỉ xuống tắm thôi mà ai cũng ớn!

Doigiaymoi
18-11-2012, 10:15
1.3.2/Vàm Cống-Sài Gòn.

Rời bến phà,chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình.Trước tiên là ghé nhà Ba tôi tại chợ Vàm Cống,thăm Ông và báo tin đi xa:có lẽ 3 hay 4 tuần sắp tới con không về thăm Ba được(tôi hay về thăm Ông vào cuối mỗi tuần,nay thông báo để Ông ấy khỏi trông).
Ông cụ ,93 tuổi,cười hề hề,nói mày đi bằng chiếc xe đó hả.Dạ.Ông lại cười khục khục,lắc đầu.Thằng S.,em bà con ở nhà kế bên, nói với qua: “ tui sợ ông luôn!”.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90446&d=1353048235


10h30’,con Daehan nổ máy,trực chỉ Sài gòn.
Con kinh Lấp Vò-Sa đéc không rộng,bề ngang chỉ khoảng hơn trăm mét,nhưng từ lâu là một trong những thủy lộ nối liền Sông Tiền(phía Sa đéc) và Sông Hậu (phía Lấp vò,Vàm Cống). Đó là đường vận chuyển chính yếu của hàng nông,thủy sản,xi măng,đá xây dựng…và cũng là “giòng sông lơ đảng”đón đưa những con thuyền du lịch về với thiên nhiên,hướng tới ước mơ sống vui trong một môi trường bền vững.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90366&d=1352868347

Ngày nay,dọc theo 2 bờ kinh này là rất nhiều nhà máy xay xát,kho gạo của các công ty lương thực.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90419&d=1353033656

Một vùng đất nghèo nàn trước kia,giờ là đất hứa của nhiều đại gia lúa gạo,giá đất ruộng khoảng 1,5 tỉ đến 2 tỉ đồng 1000m2,được các công ty mua để làm kho,nhà máy, trong khi các nơi khác chỉ 100 hay 200 triệu đồng.Nhìn thấy thế,ai cũng nghĩ nông dân trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu long chắc là “thắng lớn”.Thật ra,chỉ một số ít người trồng lúa khá lên nhờ lúa gạo còn phần đông vẫn sống nghèo khổ "để" giúp cho các đại gia thu mua lương thực hưởng lợi,các công ty chế biến gạo xuất khẩu làm giàu,lợi nhuận này thể hiện rõ nét nhất trên các công trình xây dựng kho bãi,nhà máy.Đó là nghịch lý đồng bằng Sông Cửu Long,vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất nước!

12h30.
Chúng tôi tới Cầu Mỹ Thuận,vượt sông Tiền,một thời nhộn nhịp với bến phà quan trọng nhất và “cổ” nhất miền Tây.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90644&d=1353207044

Qua khỏi cầu Mỹ Thuận,chúng tôi dừng nghĩ tại một quán võng,ăn trưa.Quán võng là một “đặc sản” của miền Tây,hiện diện khắp các nẻo đường từ biên giới Việt Nam – Campuchia đến các con đường lớn , nhỏ khắp đồng bằng Cửu Long.Nó giúp cho những khách đường xa,vừa nghĩ “ chưn” vừa nghĩ lưng,tạm tránh cái nóng trên đường,thưởng thức ly nước dừa ngọt mát,ly thốt lốt dịu thơm hoặc ly cà phê đá làm cho tỉnh ngủ.
Dần dần,quán võng được các nơi khác bắt chước,nhất là các đoạn đường qua những cánh rừng cao su miền Đông.Cũng có thể nói quán võng dường như là đặc sản của Việt Nam,nếu xét trên số lượng và quy mô.Trong hành trang,chúng tôi có mang theo 2 chiếc võng,e rằng sẽ không có cơ hội sử dụng.
Dọc đường,chiếc giỏ đựng nồi cơm điện bị đứt,nồi rớt,sợ hỏng bộ phận điện nên bà xã tui quyết định sẽ gửi về Long Xuyên,không mang theo.Hoan hô cái …sự đứt dây!
Sau mấy chục phút nghĩ ngơi,chúng tôi tiếp tục đi và trạm dừng kế tiếp,cũng là một quán có võng,gần Long An,uống 2 trái dừa rồi tiếp tục đi về phía Sài Gòn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90371&d=1352886236


Một trận mưa thật lớn ập đến ngay cửa ngỏ vào thành phố,dù có áo mưa,loại có cả quần,nhưng chúng tôi vẫn phải đứng đợi vì mưa quá lớn,sợ ướt hành trang.Cuối cùng phải mua thêm 1 áo cánh dơi (tổng cộng 2 cái),để bao lấy 2 bị hành lý và đi vào Sài gòn theo Đại lộ Võ văn Kiệt.
Lâu quá rồi tôi không đi Sài Gòn bằng xe gắn máy,chỉ ngồi xe khách mọi sự đều do tài xế lo,nên bây giờ sự thay đổi của cửa ngỏ vào thành phố đã làm tôi bối rối.Đường ngang,đường dọc,đường vòng,cầu vượt…khiến tôi không nhận ra cái lối vào quen thuộc sau khi qua khỏi cầu Bình Điền.Sự bối rối kèm theo cái nhịp độ hối hả của dầy đặc các phương tiện giao thông,của các đèn tín hiệu xa lạ,khiến tôi chỉ còn biết ôm cua tay mặt chạy tới,chừng phát hiện ra mình sai đường “cũ” thì đã muộn,chạy lạng quạng bị phạt thì rối chuyện.Thôi,đành cứ tà tà chạy tới và hỏi một vị chạy xe gắn máy cùng chiều,cháu ơi đường nào vô Trần Quốc Toản vậy cháu?Trần Quốc Toản nào?Con hổng biết.Chết mẹ,câu hỏi của tôi lại về một con đường “cổ”,đã đổi tên từ lâu,mà bây giờ cái đầu óc mụ mị của ông già 64 tuổi hay quên,làm gì nhớ nổi,càng muốn nhớ lại càng quên.Cũng may,trong chốc lát tôi bổng bớt ngu hỏi liền con đường bên cạnh,…còn vô Nguyễn Tri Phương thì chạy ngã nào …cháu?À ..vậy thì chú cứ chạy thẳng đường này,chú sẽ tới cầu Nguyễn Tri Phương rẻ trái …

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90523&d=1353120879

Tuy nhiên,chạy được một đổi ,thì con đường tiếp cận một dòng kinh,bấy giờ tôi mới nhận ra quan cảnh ghe đậu quen thuộc thuở nào trên bến Bình Đông,thì ra đây là Đại lộ Đông Tây(hay là Võ văn Kiệt),đoạn tôi đang đi có lẽ là bến Lê quang Liêm cũ. Từ đây,tôi không khó để tìm đường rẻ vào khu Chợ lớn quen thuộc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90524&d=1353120900

Và lúc này tôi cũng nhớ ra con đường “cổ”Trần Quốc Toản là đường 3 tháng 2 và dĩ nhiên không khó khăn để tới.Chúng tôi tìm đến khách sạn Phương Lợi ,gần chợ Bà Hạt,nơi mà bà xã đặt trước để đội DS Tp Long Xuyên lên tới vào lúc 24h đêm nay, có chỗ nghĩ ngơi lấy sức thí đấu vào ngày mai, 31 tháng 3.

Doigiaymoi
19-11-2012, 20:25
Ngày 31/3/2012.

Bà xã tôi cùng đội Dưỡng sinh hôm nay tham gia thi đấu tại Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Phú Thọ(Trường đua Phú Thọ).Tôi rảnh cả ngày nên dự kiến sẽ “lòng vòng” Sài Gòn chơi.
Trong cuộc hành trình này,Sài gòn chỉ là một điểm dừng phụ,vì nó quá quen thuộc.Với thời gian chỉ 2 buổi sáng và chiều,không dễ gì lang thang cho hết cái thành phố mênh mông lớn này.Tôi bèn dự kiến một chương trình rong chơi có chủ đề trong khoảng thời gian ít ỏi đó.Và “tìm lại dấu giày xưa”chính là “topic” của hôm nay,sẽ qua các điểm sau:
*1/Nhà chú ruột,đây là nơi mà tôi ở chơi vào dịp hè mỗi năm cùng với mấy thằng em họ khi còn bé và cũng là nơi tôi ở suốt một năm học cuối cấp tại trường Pestrus Ký.Hôm nay tới,trước là để thăm Bà Thím nay cũng ngoài 90 tuổi,sau là hỏi thăm đường sá trước khi lên Đà Lạt.Thằng em tôi nói,đường Sài gòn –Đà lạt đi “vô tư”,nhưng sao hổng bỏ xe đây rồi mua vé Thành Bưởi đi cho nó khỏe.He he,nếu thế thì tao cần gì phải gò mình trên con Daehan “cùi bắp”từ Long xuyên lên!
*2/Trường Pétrus Ký,nơi tôi đã từng “mài đủng quần”năm cuối cấp.Lớp Đệ Nhất A2 của tôi nhìn thấy các cửa sổ lầu 1 của trường Đại học khoa học kế bên,nơi đó thấp thoáng bóng áo blouse trắng của các sinh viên đang giờ T.P. khiến bọn học trò chúng tôi âm thầm ngưỡng mộ!
Là một trong vài ngôi trường cổ kính và danh tiếng của Sài Gòn,nơi mà nhiều nhân tài đất nước đã từng theo học,P.Trương Vĩnh Ký bây giờ trở thành trường chuyên,mang tên Lê Hồng Phong,vẫn giữ truyền thống đào tạo học sinh giỏi.Thật ra,học sinh vào trường này,phần lớn vốn đã giỏi,lại thêm cái tự xem là có “trách nhiệm học giỏi”nên ai cũng cố gắng hết khả năng của mình!Tôi chạy ngang qua thoáng chốc,nét cổ kính trường xưavẫn còn và một chút bồi hồi nhớ lại những ngày xa!
Rời trường P.Ký,tôi tiếp tục đi “tìm lại dấu giày xưa”qua đường Hồng Thập Tự,nay là Nguyễn thị Minh Khai,thẳng ra Dinh Thống Nhất,nơi đây có một khu Công viên rộng lớn,với các bãi cỏ xanh và vườn cây cổ thụ đầy bóng mát.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90785&d=1353324783


Đây thực sự là công viên văn hóa với một bên là đường Alexandre de Rhode,người khai sinh ra chữ quốc ngữ,một bên là đường Hàn Thuyên,người có công phát triển chữ Nôm,cũng là người đầu tiên đưa Đường luật vào thơ Nôm,còn gọi là Hàn luật.
Trên khoảng công viên phía đường Hàn Thuyên,bên hông nhà thờ Đức Bà,trước đây cũng có một “Nhà Văn Hóa”lớn của đất nước,đứng lặng lẽ trên một bệ cao,mặc áo dài khăn đóng,tay cầm một quyển sách,đó là Nhà bác học Pétrus Trương Vĩnh Ký.Bây giờ tượng không còn,nhưng “dấu giày xưa”chắc chắn vẫn còn in đâu đó,trong tôi.Bởi vì,dưới chân tượng,tôi vẫn còn hình ảnh cũ!.Nhiều bạn,vốn người Sài gòn,bây giờ không còn nhớ đến bức tượng này,cãi cọ “sôi nhông” tôi trưng bằng cớ,kiếm bậy vài chầu kem Bạch Đằng ngon tuyệt!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90528&d=1353120988


Nhớ khi xưa,thỉnh thoảng,vào ngày cuối tuần…
...“Từ miền Tây lên thăm em Phú Thọ
Trưa Sài gòn một thuở nắng bâng khuâng,
Lá vàng khua nhè nhẹ dưới gót chân,
Đôi giày mọi lặng thầm nghe tiếng bước.
Hàng me xanh kia làm sao biết trước
Gót chân ai sẽ chạm lối công trường…
Và Sài gòn chợt nắng dội,mưa tuông
Về chốn cũ,ta nhớ hoài …mưa,nắng!

Công viên Thống Nhất ngày nay vẫn là tụ điểm văn hóa của các bạn trẻ Sài Gòn.Những bãi cỏ xanh rộng mênh mông,với một chút gió và một chút nắng rơi xuyên qua tán lá của những hàng cổ thụ,nhiều bạn trẻ tụ tập đây đó,đàn hát,tâm sự…Cà phê “bệt”Hàn Thuyên đã trở thành một thương hiệu, “sang trọng” một cách bụi bặm,lãng mạn!

Tôi tiếp tục chạy thẳng xuống Công trường Quách thị Trang,nhin ngôi chợ Bến thành,từ lâu được xem như là biểu tượng của Sài Gòn.Chợt nhớ lại trước đây có lúc,vì lý do phát triển,người ta định phá bỏ,để xây dựng lại một chợ “Bến Thành mới” với qui mô nhiều tầng lầu đồ sộ,để thích ứng với nền kinh tế “chớm” phục hồi.May mắn thay điều đó không xảy ra,nên giờ đây tôi có thể chụp được một tấm hình Chợ Bến Thành xưa rất đẹp!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90529&d=1353121001


Đảo quanh vòng xoay Quách thị Trang,phía sau tượng bán thân của chị, nhìn về hướng đường Lê Lợi,vẫn lừng lững tượng đài Tướng Trần Nguyên Hãn,người có công đầu trong cuộc kháng chiến chống quân Minh.
Hạ thành Xương Giang,trước khi Liễu Thăng kéo đại quân vào đất Việt 10 ngày(08-11-1427),là chiến công quan trọng của Trần Nguyên Hãn,giúp Lê Lợi đánh thắng quân Minh sau 10 năm kháng chiến.
Giờ đây hình tượng danh tướng oai hùng trước con đường mang tên Chủ soái Lê Lợi,như nhắc nhở ta luôn nhớ về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc.
Tôi tiếp tục qua đường Lê Lợi,một trong những con phố đắc giá bậc nhất Sài gòn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90782&d=1353321469

Tôi chưa từng ghé những cà phê sang trọng như La Pagode,Brodard,Givral,Continental… vì cảm thấy mình không…với tới.Nhưng kem Bạch Đằng ,dù giá không hề rẻ,vẫn luôn là lựa chọn để “ngồi đồng”mỗi khi có dịp ngang qua.

Cho nên,“Tìm lại dấu giày xưa” tại khu vực này,tôi không thể không ghé Bạch Đằng.Bà xã chẳng có đây,tôi đành phải ngồi “một mình”.Gọi ly kem 70.000đ,tuy mắc,nhưng tôi không chỉ thưởng thức cái tuyệt vời của vị kem ngon,mà còn “enjoy” cái “view” sôi động quen thuộc bên ngoài,để thầm ôn lại các kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa cũ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90645&d=1353207123

Thêm một ảnh dễ thương bên ngoài thềm kem Bạch Đằng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90646&d=1353207147

Không thể ngồi lâu vì thời gian quá ít, “Tìm lại dấu giày xưa”khiến tôi tiếp tục cuộc rong chơi.

Doigiaymoi
20-11-2012, 22:12
*3/Giờ là lúc quay về chốn Sài Gòn 300 năm cũ,nghĩa là tôi sẽ đi tìm lại bến sông xưa.
Rời quán kem,tôi qua Nguyễn Huệ,chạy xuống bến Bạch Đằng,theo đường Võ văn Kiệt(Đại lộ Đông Tây),cặp theo sông Sài gòn,rồi qua bến Chương Dương,cặp theo rạch Bến Nghé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90788&d=1353324970


Cái tên Bến Nghé đi liền với Sài Gòn.Và lịch sử Sài-gòn-300-năm cũng không phải là dài,nên những công trình kiến trúc trên dưới 100năm,những công trình mà “màu thời gian” đã làm nên cái giá trị nghệ thuật và lịch sử không thể đo lường bằng hiện vật;nhất là khi những công trình ấy vừa tập trung lại vừa mang tính đặc trưng của nền kinh tế đất nước,kinh tế nông nghiệp,mà trên cơ sở đó,Sài gòn đã hình thành,tồn tại và phát triển:đó là một thành-phố-thương-cảng.
Đúng thế,lịch sử hình thành của Sài Gòn đi đôi với sự phát triển thương mại,mà trong đó,khinh doanh lương thực(đặc thù của nền kinh tế nông nghiệp)là rất quan trọng;nhất là vào những năm đầu thế kỷ trước,khi mà một vùng đất mênh mông đầy tiềm năng ở hạ lưu sông Mekong đang trong thời kỳ đầu khai phá.
Đồng bằng sông Cửu Long thật sự đã trở thành vựa lúa lớn nhất nước ta,cung cấp một số lượng gạo xuất khẩu đứng hàng đầu thế giới.
Người Hoa giỏi nghề buôn bán,mở chành lúa ở khắp miền lục tỉnh để thu gom lúa gạo,rồi vận chuyển về Sài Gòn.Hệ thống sông rạch chằng chịt của miền Nam khiến việc vận tải bằng phương tiện thủy là kinh tế nhất.
Người Hoa,với bản chất thương mãi vốn có,cũng đã thấy ngay phương thức kiếm tiền này và nhiều ông “bang” đã trở thành chủ của những chiếc ghe chài 300,400 tấn chuyên vận chuyển lúa gạo.
Người Hoa lại sống tập trung tại vùng Chợ Lớn,nên bờ kinh Tàu Hủ trở thành điểm chọn tốt nhất để làm nơi tập kết hàng nông sản từ miền lục tỉnh đưa lên.Do đó,trên bến Bình Đông hình thành một khu phố với hệ thống kho hàng rộng lớn,làm nơi trung chuyển các loại nông sản,chủ yếu là lúa gạo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90934&d=1353422916


Từ các kho hàng này,một phần nhỏ cung cấp cho nhu cầu lương thực vùng Sài gòn –Chợ Lớn hoặc ra các tỉnh miền Trung và Tây nguyên,phần còn lại được tiếp tục vận chuyển qua kho 5,Khánh Hội, để xuất khẩu ra nước ngoài,hoặc chở ra các tỉnh phía Bắc,bằng đường biển!
Theo tác giả Ngũ Yên (Tạp chí Nhà Đẹp , số tháng 3 năm 2001) thì: “Sài Gòn là một thành phố bến sông,có đi dọc theo bến Chương Dương,bến Hàm Tử và Trần văn Kỉểu (trước đây là bến Le quang Liêm)mới thấy hết được cái hồn của đô thị này.Cái hồn của nó là một phép tính gộp của những ngọn gió từ sông lên,cảnh trên bến dưới thuyền,mùi hàng hóa đến rồi đi,mùi kho bãi,mùi cá tôm,mùi rác,nhất là mùi của những không gian cũ xưa…”.Thật sự tôi không biết Ông Ngũ Yên là ai,nhưng với tôi,khi đọcnhững dòng này thì cảm phục ông rất nhiều qua cách tả thật sống động như trên.
Sài Gòn đúng là một thành-phố-bến-sông và trong quá khứ, theo tôi có lẽ Bình Đông là một bến sông quan trọng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90936&d=1353423489

Bến Bình Đông,cùng với những kho nông sản,là một hệ thống nhà phố của các Ông chủ người Hoa với nét kiến trúc độc đáo,Đông Tây hòa quyện do các người thợ lành nghề từ Singapore mộ tới.Các căn phố này,bây giờ vẫn còn như nguyên vẹn nét trang trí của thời thuộc địa,đặc biệt với những ban công sắt uốn,duyên dáng,lãng mạn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90932&d=1353422495

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90931&d=1353422488

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90952&d=1353424264


Theo Sơn Kim (Nhà Đẹp,tháng 2,2004) “Ở thành phố Sài Gòn hôm nay,ai còn yêu ban công,buổi chiều muộn,khi tan sở,hãy dành chút thời gian chạy về bến Mễ cốc,quận 6,để tận hưởng cảm giác ngất ngây trước những ban-cong đẹp.Trên một dãy phố dài,ngôi nhà cổ nào cũng có ban-công.Những chiếc ban-công không giống nhau sao lại hài hòa đến thế.Cũng là sắt thép , gạch đá đấy thôi ;nhưng từng chiếc ban-công xưa thẩm thấu hết cái duyên ,cái tình để cùng làm toát lên nét lãng mạn cho dãy phố bên sông.
Nhân đây xin trích vài mẩu văn thơ bình dân liên quan đến Sài gòn Chợ lớn ,trong đó phần nào thể hiện tính cách bến sông ấy :
“……Chợ Lớn giáp ranh Sài gòn,
Đường xe ngựa chạy thẳng bon nửa giờ.
……Rạch kinh ghe đậu kẹo lềnh,
Phố phường lầu cất ở trên chỉnh tề,
Nhà máy bảy sở bộn bề,
Tiệm kia tiệm nọ ê hề bán buôn
……….(theo Nguyễn thị Thanh Xuân,Nguyễn Khuê-Trần Khuê trong Sài gòn Gia Định qua thơ văn,NXB TpHCM , 1987)
……Kể từ Chợ Lớn xuống vườn
Đường đi nước bước chưa tường nên hư
Ruột ngựa xuống đến Ngã Tư
Đường về Rạch Cát cũng như đường này,
Bình Đông , Xóm Củi là đây
Chèo qua xóm Quán không đầy một canh
Chỗ này nhiều đứa gian manh
Ngủ quên một chút có anh mất đồ.
(Vè lưu thông đường ghe)”

(He he,hồi đó thì mất đồ,chứ bây giờ thì mất cả …mạng!)

(Chú thích:Các ảnh cũ trên đây Doigiaymoi mạn phép post mà không biết tác giả,vì lượm được trên net,vài ảnh có xuất xứ từ Tạp chí Nhà Đẹp,các số đã dẫn trong bài viết,mong quý tác giả niệm tình tha lỗi,đa tạ!)

Doigiaymoi
21-11-2012, 09:41
Đại lộ Đông Tây làm thay dổi hoàn toàn quan cảnh trước đây.Vẫn những bến sông xưa,chạy theo các con rạch mang tên ngày cũ,nhưng bây giờ đã đổi khác.Con đường mới,rộng rãi,hiện đại thích hợp cho một thành phố năng động,phát triển,giải quyết phần nào nạn ùng tắc giao thông.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90527&d=1353120971

Trong hành trình “tìm lại dấu giày xưa” hôm nay,tôi không thể nào bỏ qua cái bến Bình Đông mà hôm qua tình cờ tôi trở lại.Đó là nơi mà tôi đã từng biết đến, như những hình ảnh đầu tiên của Sài –Gòn-đô-hội,khi theo Ba tôi trên chiếc ghe chài chở gạo từ miền Tây lên vào mỗi dịp hè.
Bây giờ,Đại lộ Đông-Tây,tuy đã bắt đầu làm nhiệm vụ với những mục tiêu nhằm phát triển thành phố,nhưng đã mất rồi một chốn cũ đáng quý và đáng yêu!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90927&d=1353422306

Từ trên chiếc cầu đi bộ bắc ngang kinh Tàu Hủ mới xây,thay thế cho cầu chữ U bằng sắt đen cũ kỹ,tôi đứng nhìn dãy phố xưa hiếm hoi còn sót lại,lòng bồi hồi tâm trạng Bà Huyện Thanh Quan,người đã sống cùng thời với Sài Gòn những ngày đầu khai phá :
Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ,lâu đài,bóng tịch dương.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90933&d=1353422525

Cầu chữ U (cũ),trên bến Bình Đông.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90930&d=1353422367


Sự thay thế này là cần thiết,nhưng đã phải hy sinh những giá trị văn hóa vốn được tạo nên chỉ một lần trên đời này với những hoàn cảnh lịch sử đặc thù không có tiền lệ như trường hợp của Sài Gòn và khu phố cổ Bình Đông,thì thật tiếc lắm thay!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90526&d=1353120945

Bến Bình Đông và khu phố cổ còn sót lại.

Bây giờ,đứng trên cầu vượt,nhìn dòng kinh lặng lờ chảy,thật chậm,như níu kéo cái hồn cổ rêu phong trên các mái ngói xưa còn lại bên kia,lòng tôi không khỏi nằng nặng một nỗi niềm khó tả.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90928&d=1353422331

Tôi bổng nhớ lại ngày xưa,khoảng những năm 60 thế kỷ trước,vào dịp nghĩ hè,tôi thường theo Ba tôi đi Sài Gòn bằng ghe chài chở gạo.Khi đó,Ba tôi làm “Tằng khạo”,giống như thuyền trưởng ,ghe H.T1 của Ông Bang K. tại Long Xuyên.
Ông Bang có 5 chiếc ghe chài trên 300 tấn mỗi chiếc,chuyên chở gạo từ miền Tây đi Sài Gòn.Trải qua một hành trình dài mấy ngày bằng đường sông từ Long xuyên qua Chợ Mới,Mỹ Tho,Kinh Chợ Gạo,Kinh Nước mặn,Sông Sài Gòn,rồi vào kinh Tẻ và cuối cùng là kinh Tàu Hủ với bến đổ Bình Đông.Khi đó bao giờ trong tôi cũng háo hức một nỗi vui của cậu học trò tỉnh lẽ khi sắp sửa đặt chân lên đất Sài Gòn.
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh đen ngòm của những chiếc ống khói nhà đèn Chợ Quán,khi ghe chậm chạp di chuyển theo lòng kinh Tàu Hủ hoặc chiếc cầu sắt chữ U đen đúa,cao nghệu bắc ngang qua dòng kinh đen láng váng bóng dầu .
Tôi cũng không thể nào quên được thứ âm thanh hổn tạp,vang lên từ chốn náo nhiệt của hai bờ kinh : tiếng động cơ của các loại phương tiện vận tải , nhất là của những chiếc xích lô máy nghe thật chói tai,tiếng còi in ỏi của các thứ xe,tiếng rao hàng của các người bán rong,Việt có,Hoa có…tạo nên một âm thanh hổn tạp,đặc trưng của một góc nhỏ Sài Gòn .Chưa hết,vì qua ô cửa sổ của ghe,tôi còn thấy những chú Khách mặc chiếc áo “xá xẩu” lạ lùng với chiếc nón rộng vành có chóp nhọn thật đặc trưng,vai đang kẻo kẹt một đòn gánh với hai gióng hàng to đang rao lớn bằng thứ tiếng Tàu nghe lạ quắc để bán một thứ chè mà sau đó thỉnh thoảng tôi cũng khoái ăn : chí mà phủ.
Ngoài ra,đối với cậu bé quê như tôi,bến nước san sát ghe thuyền chờ lên xuống hàng hóa không đáng chú ý bằng những chiếc xe tải có cái mui lá khum khum như cái mu rùa đang tới , lui trên bến để vận chuyển hàng đi,hoặc những chiếc xe ngựa ngộ nghỉnh với túm lông gà sặc sở trên đầu cùng vòng cổ đầy chuông và lục lạc,vang rộn rã theo tiếng vó gỏ nhịp nhàng trên đường nhựa .Tôi cũng đâu có để ý gì đến những căn phố lầu cùng các kho gạo bên cạnh,có chăng chỉ là sự tò mò thoáng qua trước cảnh nhộn nhịp lên xuống hàng của các công nhân bốc vác ,oằn lưng dưới bao gạo nặng,trên chiếc “đòn dài” nhịp nhàng lên xuống theo từng bước chân đi.
Đó,bến Mễ cốc của một thời ấu thơ tôi như thế.Nó đến với tôi mỗi khi hè về trong suốt những năm tháng thơ dại.Rộn ràng khi ghe đến vào buổi chiều,hay lao xao bừng tỉnh sau một đêm ngủ muộn vì nôn nao đợi sáng để bước chân lên nhà Chú tôi ở gần chợ Hòa Bình,nơi có mấy thằng em họ đang chờ đợi…
Thôi,mọi chuyện giờ đã là quá khứ,chỉ mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn,như hình ảnh đang tươi mới dưới kia.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90929&d=1353422347

Doigiaymoi
21-11-2012, 11:43
*4/Buổi chiều,tôi qua nhà thi đấu Phú Thọ,để rước bà xã và chào từ giã mấy người quen.Đội Long xuyên giành được giải 3,một kết quả không tệ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90372&d=1352886257

Nhà thi đấu nằm trên đường Lý Thường Kiệt,ngang với Trường Đại Học Bách Khoa,đã một thời tôi hay lui tới.Chàng sinh viên tỉnh lẽ vẫn còn những kỷ niệm khó quên khi lang thang qua các con đường im vắng giữa các Khoa,hoặc ngồi chờ “người bạn nhỏ” bên buội tre vàng trường Hóa học.Nghe nói bây giờ buội tre vẫn còn và biết đâu đang có một “gã khờ” nào đó,lặng lẽ ngồi chờ …để nhặt lá tre rơi!
Không còn thời gian,nên khi chạy ngang qua tôi chỉ ngoái nhìn ngôi trường cũ để mong “tìm lại dấu giày xưa”…
……..
Chợt một sáng bồi hồi đôi giày mọi
Đếm dấu chân từng đã bước một thời,
Giữa trường xưa nhè nhẹ lá khô rơi
Ta bỗng thấy ngập tràn hương ngày cũ.

Chợt một sáng bồi hồi qua lối nhỏ
Giữa sân trường rất lạ lại rất quen
Ta chậm đi qua mấy vạt cỏ xanh
Mong tìm lại dấu giày xưa đã bước.

Chợt một trưa nắng vàng sân ngày trước
Ta trở về như khách lạ lãng du.
Trong không gian âm ĩ những lo âu
Thèm một chút lặng yên trưa Hóa học,
Thèm một chút tiếng xe Lam chợt đến
Rồi chợt đi mang nỗi nhớ mênh mông,
Thèm một ổ bánh mì trưa,lót dạ.
Buội tre vàng cũng thèm chút …ngày xưa!
Gió thoảng qua rơi lá úa sân trưa,
Lòng chợt thấy bồi hồi,em,“blouse”trắng
Khoảng sân kia có còn nguyên vạt nắng?
Đợi buổi học chiều ngập cỏ lá tre.

Chiều Phú Thọ sân trường nghiêng bóng nhỏ
Áo ai bay trong gió nhẹ,lá bay
Phòng lab xưa có còn ai đứng đợi?
Ta trở về,tìm lại dấu giày xưa!

Phòng lab xưa có còn lưu dấu cũ?
Đợi một ngày,ta tìm lại bóng ta!

trungcao
21-11-2012, 13:04
Waooo... Con xin cám ơn bác đã chia sẽ những cảm nhận & cung đường. Con cũng đang muốn mua 1 con xe tốt cho papa & mama mần chuyến giống bác vậy nè ^^
Con chúc hai bác luôn sức khỏe !

Doigiaymoi
21-11-2012, 13:13
Hoan hô,
Cha mẹ vui vẻ rong chơi,chắc chắn con cháu ở nhà lo lắng;nhưng người lớn cũng nghĩ đến con cháu nên vẫn giữ an toàn và cuộc rong chơi sẽ thú vị.Cháu lưu ý,không cần phải xe đắc tiền,chỉ khổ thân,xe cùi cũng được,nhưng đảm bảo máy móc tốt,vỏ ruột an toàn...và giữ gìn sức lhỏe trên đường Phượt.Chúc Ba Mẹ cháu đi chơi vui.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
22-11-2012, 18:48
1.4/Đường lên cao nguyên.
Ngày 01/4/2012:
Sài Gòn-Blao:180km.

Không ngờ trận mưa “tối trời tối đất”đón chào các “lữ khách Miền Tây”tại cửa ngỏ Sài Gòn chiều hôm 30-3-2012,lại là một báo hiệu không hay về thời tiết.Dù một ngày nắng ráo hôm qua góp phần cho “tìm lại dấu giày xưa”được “xuôi chèo mát mái”.Nhưng cái bản tin thời tiết buổi tối lại dự báo về một cơn bão sắp thổi qua.Đây là một bất ngờ,khiến cho cái lý do “thiên thời” được dự kiến ngon lành ban đầu bây giờ sai bét.

"Theo bản tin lúc 5h30 sáng nay (30/3) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ).
Hướng đi của bão số 1 vào 4h sáng nay.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày mai (31/3), vị trí tâm bão cách bờ biển Ninh Thuận – Bình Thuận khoảng 230km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75-88 km/h), giật cấp 10, cấp 11."

He he,vậy là bão sẽ thổi thẳng vào Phan Rang,Phan Thiết,Vũng Tàu,nguyên cái tuyến quốc lộ 20,chắc chắn sẽ nằm trong tầm ảnh hưởng của bão.Trong trường hợp này,việc vượt đèo sẽ không những khó khăn mà còn nguy hiểm!Thông thường giải pháp khôn ngoan là tạm hoãn cuộc rong chơi.

Tuy nhiên,do lịch tập trung khai giảng khóa học Dưỡng Sinh tại Đà Lạt sẽ bắt đầu vào ngày 03-4-2012,và theo dự kiến,chúng tôi không muốn hoàn tất đoạn đường gần 300km trong một ngày,nên phải khởi hành ngay hôm nay,để đến Blao,nghĩ 1 đêm rồi trưa ngày 02-4-2012 thì đến Đà Lạt.Như vậy,sẽ có thời gian nghĩ ngơi trước khi dự khai giảng khóa vào ngày 03-4-2012.
Sáng sớm,trời Sài Gòn tuy chưa mưa,nhưng không có vẻ gì hứa hẹn cho một ngày nắng ráo.
Chúng tôi rời khách sạn lúc hơn 6h,ghé qua Nhà Thờ Đức Bà chộp vài tấm ảnh kỷ niệm như các nhóm phượt khác hay thực hiện trước một cuộc ra đi từ Sài Gòn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90373&d=1352886296

Có một số người đang cho bồ câu ăn dưới chân tượng Đức Mẹ,số lượng chim không nhiều,nhưng cũng là nét đẹp đáng yêu!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91103&d=1353583945

Sau đó,chúng tôi tiếp tục qua cầu Thị Nghè,mưa rơi lai rai,quẹo vào chợ,mua thêm 2 cái giỏ “đệm” làm bằng bao phế liệu,để gánh bớt một số đồ trong túi bự.Ngoài ra còn mua thêm bánh mì,thịt quay,xôi mặn ở đầu chợ …rồi lên đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91101&d=1353583674

Lúc này mưa đã nặng hạt,hành lý đã cho vào các bao nylon lớn,sẳn sàn cho chuyến vượt đèo lên cao nguyên,trong mưa!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91102&d=1353583689

Qua khỏi Hàng Xanh,tấp vào quán phở nhỏ ăn lót dạ,dỡ ẹt!Bây giờ thấy tiếc mấy cái quán phở ở trong Sài gòn mà chúng tôi đã bỏ qua.
Cơn bão số 1 bắt đầu.Và thật bất thường,năm nay bão tới quá sớm ,không tấn công Miền Trung mà lại đổ bộ thẳng vào Nam Trung bộ.Trong cơn mưa nặng hạt tôi thật cẩn thận chạy ra khỏi thành phố,nhất là tại các dốc cầu,mắt vừa quan sát xe cộ lưu thông vừa dán xuống mặt đường vì sợ bị …đinh!Ôi cái xã hội này sao ngày càng nhiều “tặc”?Nghêu tặc,tôm tặc,cẩu tặc,lâm tặc,đinh tặc….”
Hàng ngày báo chí và các phương tiện truyền thông,thường xuyên đưa tin tội ác: con chém cha,vợ đốt chồng,cướp giật ngang nhiên trên phố,đâm chém nhau chỉ vì một cái nhìn …Nhiều vụ xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật,nhưng không ai dám can thiệp bởi sự hung hản của côn đồ…Một xã hội có bề ngoài phát triển,nhưng tiềm ẩn lắm nguy cơ!

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh,nguyên Viện Trưởng Viện Quản Lý Kinh Tế Trung Ương,thì cho rằng tình hình kinh tế,xã hội chưa bao giờ tồi tệ như hôm nay!
“Rồi, tội ác hình sự, các hành vi bạo lực và các tệ nạn xã hội tăng nhanh, tình hình trật tự xã hội có diễn biến rất phức tạp, người dân lương thiện cảm thấy kém an toàn khi đi ra đường hay đến nơi đông người”(Tiến sĩ Lê Đăng Doanh).

Thôi ,mưa như trút nước,mưa không thấy đường chạy mà cứ nghĩ vẫn vơ về mấy cái thằng tặc,có khi không chết vì tặc mà chết vì …sụp ổ gà!
Rất may,qua khỏi Thủ Đức,Hố Nai,Trảng Bom….xe vẫn bình yên.
Đến Dầu giây thì mưa bất ngờ lớn hơn nửa,tui định dừng lại chộp bậy một tấm ảnh tại giao lộ nhưng không thể,vì mưa quá lớn.Bây giờ mới thật sự thấy thấm cái lạnh của mưa bão và đường xa.Chiếc áo jacket là món bỏ lại nhà sau cùng vì cảm thấy nó làm nặng thêm hành lý,bây giờ nghĩ lại, thấy tiếc.Trởi ơi,lạnh quá!
Dốc Mơ,chỉ mới khoảng 100m cao hơn mặt nước biển,rồi sẽ là 800m-900m ở B'lao,1000m ở Di linh và 1500m ở Đà lạt,nhiệt độ sẽ giảm dần,theo cao độ,mưa bão thì không biết mấy ngày sẽ hết,e rằng cái thân già ròm sẽ khó …bình an theo đuổi cuộc hành-trình-lạnh-lùng-mưa-bão này!
Chạy một mạch đến Túc Trưng,ghé vào một quán võng bên rừng cao su. “Xế ôm”, mặt lạnh như tiền khiến bác tài “chột dạ”,cái sự lạnh như tiền này có vẻ không phải do mưa bão .Vậy thì do đâu?Và đây là lý do : …Sao hổng chạy luôn tới Đà Lạt,bộ hổng mệt hả…bộ hổng lạnh hả…?Tội nghiệp,bả vừa nói vừa run lập cập.
He he,mưa bão thế này ai mà hổng lạnh…lạnh muốn chết,…lạnh teo..bu gi đây…hi.. hi..tui phân bua cho …tăng nhiệt để bả bớt… lạnh.
Thiệt tình mà nói,tui chỉ muốn cố chạy cho mau hết cái đoạn đường mưa bão , cứ cắm đầu cắm cổ chạy,bớt được km nào hay km đó.Ngoài ra,cái khúc đường toàn rừng cao su này,lở huốt một quán thì chạy thiệt xa mới có quán khác,mà tui thì cứ …huốt hoài,hổng bị “cự” cũng uổng!
Quán võng này thuộc khu vực Túc Trưng,chút nửa sẽ tới Cầu La Ngà, mà trên con sông cùng tên,có một làng bè trông cũng khá đẹp,tôi thường không bỏ dịp chộp vài tấm hình khi ngang qua.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91097&d=1353582882

_Cháu ơi ,cho chú cái cà phê sửa nóng…lạnh đi!
_U..u..ủ..a..???
_He..he..thì con cứ cho cà phe sửa nóng đi…rồi nó sẽ…lạnh thôi!
Còn bà xã tui thì “hiên ngang” chơi cái cà phê …đá!Chắc bả thấy… lở lạnh… cho mầy lạnh luôn!Sau khi đi vệ sinh,tui trở vào nằm lắc lư trên võng chờ đợi những giọt cà phê đang dần rơi xuống ly sửa nhỏ,ngó ra đường,xem xe cộ chạy qua.
Giờ này mà ngồi ôm tay lái trong con xe 4 bánh,ta “vô tư” phượt tuốt lên đèo.
Mưa vẫn rơi biết bao giờ mưa dứt,
Ta lỡ đường nhìn khói lạnh hơi sương,
Gió thốc qua truông,đường chưa cuối nẽo,
Nên mãi dặm trường,lãng đãng mây trôi!...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91099&d=1353583002

Cà phê đã xuống hết và tôi bưng uống cốc cà phê sửa…bây giờ đã lạnh tanh.Đó chính là cà phê sửa nóng…lạnh!Tui không nghiện thuốc lá,nhưng bên tách cà phê,phì phà một điếu,nhất là nơi quán lạ bên đường thì cũng thú vị lắm,nó làm tui thích thú,như đã từng … “nhớ nhà châm điếu thuốc,khói huyền bay lên cây”!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91098&d=1353582934

Doigiaymoi
23-11-2012, 21:35
Không thể trông đợi một chút nắng nào của ngày hôm nay,đành phải tiếp tục dầm mưa lên đường.
Sau Túc Trưng là Định Quán với những tảng đá khổng lồ như chắn ngang đường,đã từ lâu được xem là biểu tượng của địa phương.
Trời càng lúc càng mưa to,không thể dừng lại để chộp một tấm ảnh nào.Chúng tôi tiếp tục qua La Ngà,bình thường khi nắng tốt, tôi hay chụp vài tấm ảnh làng cá bè khi ngang qua đây.Mưa gió bão bùng thế này chỉ còn biết nhắm mắt siết ga.Mà cũng không thể nào không nhắm mắt,vì những giọt nước mưa bắn rát rạt vào mặt.Mang kính(không màu)thì bị một lớp lù mù trên kính,bỏ kính ra thì chịu nước bắn vào mắt,vào mi.Tôi bổng thấy nực cười mấy thằng cha bác học,thời buổi công nghệ tiến nhanh như phi thuyền bay lên sao Hỏa này có cái chuyện dưới đất,trước mắt mà không lo,lo chi cái chuyện trên trời,đó là chế ra cái cần gạt nước nhỏ xíu gắn trên cặp kính đi mưa!Ha ha,xin quý vị làm chứng,ý tưởng này đã được công bố trên phuot.com,kể từ hôm nay,mai mốt đây nếu có ai ăn cắp,xin cộng đồng phượt lên tiếng đòi lại bản quyền giùm!
Qua khỏi cầu La Ngà thì có một cặp Tây,chơi con cào cào, qua mặt.Thấy 2 “khứa lão”phom phom trên con Daehan “thổ tả”,chàng Tây và cô bạn gái quay sang cười cầu tài ( hay thương hại?)Mà mình có “tài” đâu mà cầu…chắc chắn là thương hại rồi!
Hổng chừng 2 tên này cũng đi bụi lên Dalat đây,có bạn đồng hành cũng đở lạnh chưn(thú thiệt,lúc này tôi vẫn chưa hết “băng khoăng” về con đường sắp tới),tôi bèn “giao lưu” :…hi,where are you from?....Canada,cô Tây phía sau trả lời.Còn thằng Tây thì siết ga chạy tuốt.Cha …tụi mày không rành đường mà chạy..như mắc …gió!Tôi cũng siết ga,nương dòng không khí cuốn theo sau con cào cào,lại đang nhằm đoạn đường hơi dốc,Daehan ngon lành qua mặt,kim đồng hồ gác số 80!Tôi thật sự thương con Deahan già 12 năm tuổi này,suốt ngần ấy năm qua,chưa một lần “nằm đường” vì hỏng máy.Và vì vậy,Daehan cũng chưa chỉnh sửa lần nào,chỉ là những đổi thay linh tinh như sên,dĩa,bugi,thắng thiếc….Trên đường,trống vắng và phẳng phiu,tốc độ trên dưới 80km/h là chuyện bình thường;nhưng trong tình hình đang mưa như thế này,việc chơi tới 80 cũng không hay lắm,nếu không nói là hơi…ngu!Lúc đó tui nghe tiếng của VIP “ôm” :
Ông chạy đi đâu vậy?lên Đà lạt hay…lên…thiên đường….?
Chết chưa,tôi là một thằng hay quên.Con thứ 3 trong nhà,hồi nhỏ cũng vì tật này mà Dì Út tôi đặt biệt hiệu là “Ba Quên”,bây giờ chưa đi khỏi Túc Trưng bao xa mà tôi đã quên cái lạnh “hổng phải do mưa bão” hồi nãy của VIP rồi.Tôi nhủ thầm “thôi cho tụi mày …chạy… lạc đường ráng chịu.”, bớt ga,nhường cho 2 đứa Tây vượt qua và xa dần về phía trước.
Chúng tôi lần lượt qua rừng cây giá tị(do Bà Ngô Đình Nhu cho trồng ngày trước),Huyện Tân Phú,thị trấn Madagui…rồi leo lên con đèo đầu tiên trên quốc lộ 20 này,đèo Chuối.
Đèo không dài,không cao nên độ dốc thấp,chạy uốn lượn giữa chốn hoang sơ,vách núi,rừng xanh.Những ngày nắng ráo thì đoạn đường này luôn mát mẻ,dễ chịu.Nghe nói có vài đại gia đã lập khu nghĩ dưỡng dọc đây,không xa Sài gòn nên mỗi tuần,tắt hết điện thoại,trốn về rừng …nghĩ mệt!

Hết con đèo,chạy một đổi thì tới khu vực Nam Cát Tiên,phía ngoài quốc lộ có một trạm dừng chân rất đẹp,ngay tại cây số 152.Thật ra,đây là khu resort Madagui,có nhà hàng ,khách sạn sang trọng dành cho khách qua đường dừng chân,hoặc người du lịch nghĩ ngơi chuẩn bị đi vào thăm khu bảo tồn sinh quyển thế giới.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91216&d=1353680551


Tôi dừng ngay một quán nhỏ bên đường,nghĩ mệt và ăn trưa.Đường còn dài,cuộc rong chơi chỉ mới bắt đầu,nhìn thấy khu resort thật hấp dẫn, nhưng chắc chắn không rẻ tiền,đối với khách “bụi bặm” như chúng tôi.
Mỗi người gọi một tách cà phê nóng,bà xã dở 2 hộp xôi mặn thịt quay ra ăn,thiệt là ngon!
Ăn xong,uống ly cà phê sửa, ngắm cái đẹp đẻ bên kia đường,cũng thú vị lắm thôi!Vì trời mưa,nếu không tôi đã thân hành qua bên ấy,dạo một vòng cho biết với người ta.
Ông chủ quán cà phê vốn là bộ đội phục viên,nay đã 70 tuổi.Khoảng những năm 90,thế kỷ trước,dắt vợ con từ Bắc vào,lựa nơi cửa rừng này mở quán,ngay cây số 152,nên là quán 152,bây giờ có người hỏi mua lại với giá hàng chục tỷ đồng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91215&d=1353680538

13h30,chúng tôi tiếp tục lên đường.Chỉ còn vượt con đèo Bảo Lộc nửa là tới B’lao,trạm dừng chân của ngày hôm nay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91220&d=1353680620

Tôi chưa trở lại Dalat kể từ năm 2010,khi đó đèo Bảo lộc đang được sửa chửa,bây giờ có lẽ thông thoáng hơn xưa.Nhưng trong tình hình mưa bão này,chắc chắn tôi phải cẩn thận,nhất là khi buộc lòng phải vượt qua các xe khách hoặc xe tải nặng,ì ạch nhích dần lên dốc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91219&d=1353680607

Đèo Bảo lộc là con đèo lớn nhất trong số 4 con đèo trên quốc lộ 20.Dài khoảng 10km,vượt từ cao độ khoảng 200 lên đến 900m nên nhiều chỗ rất dốc,khiến đoạn đường trở nên nguy hiểm.Hôm nay lại là ngày mưa bão,cuộc vượt đèo chắc chắn rất cam go!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91221&d=1353680630

Đèo Bảo Lộc,theo hướng Đông Bắc-Tây Nam,một bên là vực thẳm,phía tay phải từ Sài gòn lên,bên còn lại là vách đứng.Tuy không nguy hiểm bằng đèo Ngoạn Mục trên quốc lộ 27,Đà Lạt-Phan Rang;nhưng cũng có những cua ngoặc vô cùng khó chịu,xe cộ qua đèo không khéo có thể rớt xuống vực sâu!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91218&d=1353680597

Mùa mưa bão,thì phía tay trái,vách núi,luôn chực chờ hiểm họa lở đất,đè xe.Năm 2010,nhiều đoạn nguy hiểm đã được cải tạo,nhưng với chiều dài 10km,con đèo vẫn còn chỗ hiểm nguy!



Tôi thật sự phải rất cẩn thận,nhất là khi buộc lòng phải vượt mấy xe tải nặng hoặc xe container.Vì nếu cứ bám theo sau chúng với tốc độ thua người đi bộ thì biết bao giờ mới tới được B’lao.Mà vượt mấy con này thì thật không dễ dàng gì,vượt đúng luật,phía tay trái thì nhở gặp xe đổ xuống từ góc cua khuất trước mặt thì thật nguy hiểm,cho nên tôi phải chớp thời cơ ở những nơi mà khoảng cách từ xe đến vực đủ rộng thì bấm còi liên tục xin phép qua,bên tay mặt.Có nguy hiểm chút xíu,nhưng "ép dầu ép mỡ ai nở ép xe!...He...he...he...
Thiệt sự mà nói,từ cha sanh mẹ đẻ đến giờ,đây là lần đầu tôi đi Đà Lạt bằng xe gắn máy,lại đi nhằm ngay cơn bão đang dập thẳng vào con đường,hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm nào,chỉ tùy cơ ứng biến,vừa chạy vừa tập trung cao độ vào việc điều khiển xe,mưa gió cộng với độ cao làm cho cái lạnh thêm phần nghiệt ngã.Tội nghiệp cho “ôm” ngồi phía sau,rét lạnh cũng hổng dám than vì mãi lo nhắc nhở “xế”đang ngậm tăm điều khiển con Daehan vượt dần đoạn đường hiểm trở,quanh qua những khúc cua gắt kề cận vực sâu.
Thật ra cũng chỉ vì đèo phải vượt qua một độ cao lớn,từ 150m lên đến 800,900m,nên dốc và rất cheo leo,nhất là khi ngoặt sang sườn núi phía Đông Bắc,khi ấy gió tạt thẳng từ hướng vực sâu bên phải,làm con Daehan chao đi nếu không chủ động kiểm soát tay lái và giử số thích hợp,thì có thế gặp sự cố không hay! Đây là một trãi nghiệm bất ngờ,tại một khúc ngoặc tay áo,khi từ sườn dốc phía Tây Nam,quẹo trái,ôm cua,chuyển sang sườn phía Đông Bắc,một cơn gió giật thật mạnh thổi tốc từ phía vực sang,khiến xe chao đi,suýt ngã,may mà “xế”đã vững tay lái,chỉ lạn qua lề trái,lúc này vắng xe,còn con xe tải phía sau thì đang “bò” lên ì ạch,chẳng nguy hiểm gì!Nhiều lần vị khách VIP duy nhất phía sau nhắc nhở tài xế lái xe cẩn thận,nhất là lúc vượt các xe lớn.Chở “yếu” nhân có khác,bao giờ cũng phải cảnh giác ,nếu không … bị mất việc như chơi!
Qua khỏi đèo Bảo Lộc là sắp đến…thiên đường B’lao rồi.Thú thiệt,sau chặng đường gần 200km,tôi thật sự thấy mệt.Cùng với cái lạnh do cao độ mà bây giờ mới “thấm” ,cơn mưa ròng rã trên đường đi đã “ướp” chúng tôi trong nước đá.Giờ đây,chúng tôi rất cần một phòng khách sạn ấm áp để nghĩ ngơi.Chạy từ từ để tìm chỗ nghĩ,con đường trở nên dài thật dài,mãi đến gần khu vực chợ thì mới gặp liên tiếp mấy khách sạn.Chúng tôi chọn Hải Vân,đơn giản vì vừa chợt thấy các khách sạn thì lập tức giảm tốc,ngừng ngay trúng cái nào chọn cái nấy,giá phòng là 120.000đ/ngày.

Doigiaymoi
25-11-2012, 11:58
1.4.2. B’lao.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91244&d=1353816947

Thành phố Bảo Lộc,nhìn từ Ks Hải Vân.


Khách sạn Hải Vân,một cái tên không thích hợp lắm với miền đất này,có lẽ cũng chỉ là thủ thuật ghép tên chồng và vợ.Giá nghĩ trọ thật dễ chịu mà không thiếu tiện nghi,nước nóng ,lạnh đầy đủ,điều này rất quan trọng với những lữ khách đường xa,nhất là khi vừa dầm trong mưa bão suốt mấy giờ lạnh lẽo,không tắm nước nóng thì ngã bệnh như chơi!

Việc đầu tiên khi đã ổn định chỗ ở ấm cúng trong khách sạn là kiểm soát lại toàn bộ hành lý xem có bị ướt không,nhất là các thiết bị điện tử.Đồng thời tranh thủ tắm (nước nóng)để xua hết cái lạnh ra ngoài.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91241&d=1353816836

May nhờ bà xã lo xa mua rất nhiều thịt quay,xá xiếu,lại có cả mấy ổ bánh mì,tuy không “nóng dòn đặc ruột thơm ngon”nhưng chừng ấy cũng đủ cho một bửa ăn vừa miệng,mà khỏi phải đi đâu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91243&d=1353816878

Ăn xong,tôi thực hiện việc sao lưu toàn bộ các file ảnh vào net book,delete thẻ nhớ,charge lại pin và xem lại những gì mình đã chụp.
Tôi mới đội mưa bão trên con đường này một lần,từ sáng đến giờ,mặc 3 lớp áo cùng một áo đi mưa,vậy mà lạnh không chịu nỗi.Chị bán vé số,khoát tấm áo loại ‘túi nylon”,chắc chẳng ấm áp gì,nhưng có lẽ chị đã quen rồi cái rét buốt của đồi núi cao nguyên,quen rồi những bước chân lạnh cóng giửa dòng đời xuôi ngược…cái thân cò mỏng manh kia đang bước đi liêu xiêu trong mưa gió,nào có ai để ý mà trạnh lòng?!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91245&d=1353819257

Bảo Lộc,là một Huyện của tỉnh Lâm Đồng,cách Đà lạt 110km.
Năm 1971,các Thầy Trần Đ.H. (Giáo sư,đang dạy tại Đại học Reading,Anh),Thầy Phạm v K.(Giáo sư,Đại học Cần Thơ) và Thầy Nguyễn v.N. (Canada),đã hướng dẫn sinh viên CĐNNCT chúng tôi,đi du sát ,ghé qua.Đó là một thị trấn “nhỏ”,với những con đường đá lổi xổi,thiếu sáng nhưng có tiếng vang “lớn” với những danh trà như Đỗ Hữu,Quốc Thái…
Tôi thích gọi Bảo Lộc là B’lao ,bởi lẽ nó gợi cho tôi cái xưa cũ của một phố chợ đã từng lặng lẽ trong nắng lạnh êm đềm trên vùng đất bazan có cao độ 800-900m.
Tôi thích gọi tên B’lao cũng còn bởi vì nó vừa hoang dã như những tộc người thiểu số chân chất,thật thà mà lần đầu tôi biết được,vừa nên thơ,lãng mạn bởi những đồi trà xanh ngút mắt,với những cô gái “Thượng”,mang gùi cần mẫn ngắt những đọt trà non.
Tất cả hình ảnh ấy nó thật mới lạ đối với những dân miệt vườn Nam bộ như tôi,làm nên một ấn tượng đầu đời không dễ gì quên được,như những vạt Dã quì vàng rực ấm bên đường!


Đó cũng là nơi có Trường Quốc gia Nông Lâm Mục,chốn đã đào tạo các chuyên viên Canh nông,Mục súc mà nhiều vị trong số họ về sau trở thành các Thầy Cô ,giảng dạy và nghiên cứu tại các Đại học hoặc các Viện Nghien Cứu Nông nghiệp,trong và ngoài nước.Trường QG Nông Lâm Mục Bảo lộc,sau này là Trường Trung học Nông Lâm Súc Bảo lộc cũng có thể xem như là cái nôi của ngành giáo dục Nông nghiệp miền Nam trước năm 1975.
Ngược dòng thời gian,khi người Pháp chọn Đà Lạt làm nơi nghĩ dưỡng cho các quan chức,thì cũng là lúc một số người Pháp chọn cao nguyên này để mở các đồn điền trồng cây công nghiệp,trong đó có trà.
Vào những năm 30 thế kỷ trước,cây trà được trồng trước tiên ở vùng đèo Dran,Cầu Đất cao độ 1000m,về sau lan dần xuống Di Linh rồi phát triển bền vững tại B’lao.Cây trà đã gắn liền với B’lao như một thương hiệu từ thuở đó,để bây giờ vượt ra khỏi biên giới quốc gia : Trà B’lao!
Ngày nay,Bảo lộc là thành phố cấp 3 trực thuộc tỉnh Lâm Đồng,ngoài trà còn có cà phê,dâu tằm…Cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 20km có thác Dambri,là một thắng cảnh đẹp,nhưng không tiện đường nên ít người ghé viếng………

trungcao
26-11-2012, 13:47
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91243&d=1353816878


Tấm này mắc cười quá bác ơi...he he he... Dạ, mắc cười cái quần đó...:)

Cordon
26-11-2012, 15:37
Tấm này mắc cười quá bác ơi...he he he... Dạ, mắc cười cái quần đó...:)

Chắc chú mượn đỡ cái quần của cô hiihi...đâu có *** ?

Doigiaymoi
26-11-2012, 18:15
Đại tài,đại tài và ...chính xác vô cùng tân!Hi hi,ở nhà chú hay mặc quần "xà lỏn",không hay mặc "pi ja ma",cho nên đi đường xa mang nó theo chỉ nặng túi.Ngặt nỗi lên xứ lạnh mà cứ "xà lỏn" chơi tới thì...teo chết.Thôi thì mượn đở cái quởn của "người đẹp dễ thương"vậy.
Đọc comments của mấy đứa chú rát vui,hi vọng sẽ được nhiều comments nửa.
Xin cảm ơn các cháu.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
26-11-2012, 21:08
1.4.2.B’lao-Đà Lạt:110km.

Ngày 02-4-2012.

05h,tôi thức dậy,uống một chai nước đầy,gần 1 lít,đây là thói quen mà tôi đã tập hơn 20 năm nay qua một tài liệu của Nhật,rất tốt cho sức khỏe,tiếp tục là đánh tay 1200 cái theo phương pháp Đạt Ma Dịch Cân Kinh,sau đó là tập 5 thức “Suối nguồn tươi trẻ”và cuối cùng là vệ sinh cá nhân.
06h,mang hành lý xuống ràng rịt cẩn thận.
07h,làm thủ tục trả phòng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91277&d=1353907010


Chúng tôi rời thành phố Bảo Lộc lúc 07h30,sau khi ăn tô phở nóng “dằn bụng”.Trời vẫn mưa như hôm qua.Không biết bão sẽ kéo dài bao lâu,nhưng chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chịu đựng cái lạnh còn khắc nghiệt hơn vì ngày càng lên cao trên vùng đất Lâm Viên này.
Xe vừa lăn bánh thì cũng là lúc mưa ập đến dữ dội,mưa tối tăm mặt mũi,mưa khiến chúng tôi chẳng có thì giờ quan sát cảnh quan trên đường.Đi ngang xứ trà mà những “đại gia” trà nổi tiếng nằm đồ sộ dọc theo quốc lộ 20,vậy mà tôi chẳng nhớ chút gì những hình ảnh mới nhất của họ vào sáng nay khi rời khỏi B’lao.Cơn mưa dữ dội do bão số 1 bước sang ngày thứ 2, đã làm tôi chỉ biết tập trung vào con đường cùng với những cột cây số vượt qua.
Cái lạnh do mưa , cái rét do khí hậu ở độ cao trên 1000m,cùng cái rát rạt của những giọt mưa châm chít vào mặt làm chúng tôi chẳng có tâm trí đâu mà thụ hưởng cái hương vị của sự “đi chơi”.Thật là một “trãi nghiệm”chẳng hề thú vị.Tuy nhiên,bây giờ khi viết lại những dòng này,tôi chợt thấy cái “trãi nghiệm” ấy quý giá vô cùng,chúng tôi phải “mua” bằng sự-khổ-nhọc-bắt-buộc,để rồi khi bình tâm ngẫm lại,thấy “sướng”thiệt tình!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91278&d=1353907062


9h30,sau 2 giờ băng mình trong mưa bão,chúng tôi tạm dừng chân tại một quán nhỏ bên đường thuộc đia phận Finom.Hai tách cà phê đen nóng cũng phần nào làm bớt đi cái giá lạnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91279&d=1353907075

Ô hô,sau cơn mưa trời lại nắng.Đó là niềm mong ước của những con người “lầm đường lạc lối lựa ngày mưa bão đi chơi”.Đúng là trời chợt bớt mưa và hình như có chút nắng.Chúng tôi tiếp tục lên đường,gần tới Đức Trọng thì khô ráo hoàn toàn,trời nắng rực rỡ.Bây giờ đúng là lúc thoải mái,xe chạy dễ dàng,tha hồ “ngắm cảnh”.
Nhưng sung sướng chưa được bao lâu thì khi ngang qua khu vực hành chính huyện Đức Trọng,bổng…x..i..i..ị.ị..t,xẹp bánh!Chết mẹ,cán đinh rồi,tôi nói thầm.Sự cố nghiêm trọng đầu tiên thử thách cái sản phẩm “keo tự vá” mà tôi đã tốn 56.000đ mua 2 chai,bơm cho 2 ruột,trước ngày khởi hành.Theo “toa”quảng cáo kèm theo hộp sản phẩm, thì gặp truờng hợp cán phải đinh,dừng xe(dĩ nhiên rồi),dựng chống,từ từ quay bánh xe cho chỗ bị đinh đâm hướng xuống đất,rút đinh ra,để yên trong vài phút,keo sẽ tự vá…và chạy tiếp…ô hô,thật là thần kỳ!
Bây giờ,nhớ lời quảng cáo hướng dẫn,tôi dừng xe.Bà xã hỏichuyện gì vậy?Tôi nói xẹp bánh.
Bước xuống xe,tôi thấy nó xẹp lép,không có vẻ gì là tự vá cả.Thôi,mày không tự vá thì tao tự tìm chỗ vá vậy!Trước hết tôi phải ỳ ạch dựng đứng chiêc xe “quá tải” lên,tìm chỗ bị đinh đâm.Đây rồi thủ phạm là chiếc đinh nhôm khá bự.Tôi rút ra và tìm chỗ vá,cũng may ở gần đó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91281&d=1353907108


Lúc này là 10h55.Tốn 10.000đ và được 40 phút ngồi ghế nghĩ hổng tốn tiền!
Chú gặp đây là may,vá cho chú bảo đảm.Có chỗ,bắt chú thay chiếc ruột mới đấy.Mà này,chú chạy chậm thôi.
Tui nói cảm ơn rồi lên xe.
Qua khỏi Đơn Dương một đổi thì trời chợt mưa,rồi chợt nắng.Cứ thế dần lên đến đèo Prenn,mưa lắc rắc trong sương mù mờ ảo.Thôi thì cũng sắp tới rồi.Tạm dừng để “xả hơi”.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91298&d=1353937094


13h,chúng tôi tới Thành phố Đà Lạt.Nắng đang rực rở như không hề biết bão đã hoành hành 2 ngày qua phía dưới chân đèo.

Chào em, thành phố ngàn hoa,
Mù sương cuối dốc,nhạt nhòa khói bay
Rượu nồng,một chút men cay
Vàng hoa,một chút nắng say giửa trời
Bâng khuâng gió buốt một đời
Thổi bay cát bụi,ru lời hư không
Nắng chiều,rớt giọt mưa Đông
Đón chân lữ khách,nhớ thông quay về!



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91299&d=1353937108

Trước tiên chúng tôi đến quán Miền Tây ăn cơm,chọn quán này vì chủ là dân Ô môn,lên đây lập nghiệp từ những năm cuối thập niên 80,thế kỷ trước.Vốn là công nhân viên UB huyện,sau một chuyến du lịch,trở về dắt vợ con lên đây mở quán cơm và đã thành công nơi đất khách.
Ăn no xong,bây giờ lo chỗ ở.Nhìn con Daehan đang cõng bao nhiêu thứ trên mình mà…tội nghiệp.Tới nơi rồi,cũng phải cho nó thảnh thơi.Bà xã tôi liên lạc với một chú thợ chụp ảnh địa phương có quan hệ làm ăn(du lịch)với thằng con.Chú ấy hướng dẫn chúng tôi đến khách sạn Minh Yến,đường Bùi thị Xuân,120.000đ/ngày.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91284&d=1353907299

Tôi bắt đầu có triệu chứng của một sự cảm lạnh,đó là ho!Còn cái đầu thì dường như nghe…nằng nặng.Huyết áp hay là cảm?Thứ nào cũng không…thân thiện!Tuy nhiên cũng chưa cần phải uống thuốc.Ăn cơm chiều rồi hãy tính.
Khách sạn Minh Yến có một nhà hàng ở tầng trệt,cơm ngon và rẻ,ví dụ cá lóc kho tộ bốc khói cùng một chén canh chua chỉ 20.000đ,trong khi quán Miền Tây là 30.000đ.Tất cả các món ăn đều làm nóng khi mang ra bàn cho khách.Mấy ngày nghĩ ở đây,bửa nào tôi ăn cơm cũng ngon,mà không cần phải đi đâu xa.Tiếp viên rất lịch sự .Sau đôi ba hôm,chủ và khách giống như người trong nhà.

tuancamau
26-11-2012, 22:57
Lâu rùi không được lang thang. Vô tình đọc bài của bác thấy người nóng rừng rực:D. Và không biết hành trình của 2 bác sẽ đi đến đâu đây. Phi thẳng đến phía Bắc luôn 2 bác nhỉ, hihi.

Chúc 2 bác luôn mạnh khỏe, và đi được thêm nhiều nơi hơn nữa. Việt Nam mình còn nhiều nơi đẹp lắm ạ ...

Tiếp tục hóng chuyến đi của 2 bác.

Doigiaymoi
27-11-2012, 06:41
Ha ha,
Trước tiên là cảm ơn cháu gửi comment chia sẻ cùng chúng tôi.Còn hành trình thì...he he...xin lỗi...chưa biết được,tới đâu hay tơi đó.Bây giờ tới Đà Lạt,nếu tính cự ly bằng con toán cộng thì đã đi chừng 190+300km,còn nếu tính khoảng đường mà con Daehan đã thực sự chạy qua thì phải cộng thêm koảng 50,60km lòng vòng một ngày ở Sài Gòn.Thôi thì tạm coi như khoảng 550km đi.
Bây giờ,khi ngồi edit lại để post lên Phuot.com mà bác còn thấy tự nóng rừng rực đây,huống chi cháu.Xin mời xem tiếp.À mà cháu chắc là ở Cà Mau?đã xem bài về thăm đất Múi theo đường Nam sông Hậu chưa.Không biét Bac viết có gì sai không,xin góp ý.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
27-11-2012, 19:27
1.4.3.Đà Lạt.

Nhận phòng,sắp xếp tắm rửa xong thì cũng gần 3h chiều.Bây giờ là lúc thảnh thơi để nghĩ sau 2 ngày vật lộn với bão tố trên đường xa.Ôi, thiệt là khỏe!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91283&d=1353907272

Bà xã thì còn phải đến Trường Bùi thị Xuân lúc 16h15 để họp chuẩn bị cho buổi khai giảng khóa học ngày mai.Tôi không học hành gì cả nên sẽ rong chơi suốt mấy ngày tại xứ sở sương mù,còn bây giờ,sẽ vác con Cà nông lang thang quanh đây để “có gì hay thì chộp”!
Con phố Bùi thị Xuân,có một đầu xuất phát từ ngã 5,nối với đường Trần nhân Tôn(chạy dọc theo Trường Đại Học Đà Lạt),cho nên ngã 5 này cũng được gọi là ngã 5 Đại học.Đây là nơi có nhiều điểm kinh doanh liên quan tới đối tượng sinh viên như cửa hàng máy tính,thiết bị số,internet,nhà sách,quần áo,thời trang,quán cà phê,quán ăn lịch sự… nhưng giá tương đối bình dân.Ngoài ra còn có một chợ nhỏ Bùi thị Xuân,phục vụ cho nhu cầu của cư dân khu vực,trong đó chắc chắn rất nhiều sinh viên là khách hàng quen thuộc.Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy một điểm bán hoa tươi ở góc chợ,cũng giống như tất cả những điểm bán hoa tươi tại các chợ khác trên khắp cả nước,thì ra không phải xứ ngàn hoa không có nhu cầu mua bán hoa tươi,dù hầu như nhà nào cũng có trồng ít hoa,trong chậu hoặc quanh sân nhà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91326&d=1354017063

Trên khoảng ngắn từ chợ nhỏ Bùi thị Xuân trở lại ngã 5 đại học ,ngoài trường Phổ thông Trung học Bùi thị Xuân,còn có trường Tiểu học Nguyễn Trãi,trường Trung học cơ sở Nguyễn Du và vài trung tâm học thuật khác.Tất cả,dường như làm cho con đường trở thành như một khu vực văn hóa,nhất là khi có sự hiện diện của nhiều sinh viên Đại Học Đà Lạt,trong các tụ điểm nằm trên phố này.

16h30’,tôi chứng kiến một sự kẹt xe trước Trường Nguyễn Trãi,ngay khách sạn tôi đang tạm nghĩ.Từ trước khi tan học đã có một số xe con tới đậu sẳn ven đường,tôi chưa biết là để đón các “quí tử”,rồi lần lượt là nhiều xe gắn máy đủ loại,ngày càng nhiều ,cho đến lúc chuông reo,lũ trẻ túa ra đường,và bây giờ mới thật là thảm cảnh.Từ cái con Mitsubishi đen bán tải đồ sộ,đến con Taxi và con Matix trắng đều phải vất vả gần 40 phút trước khi thoát ra khỏi cái mê hồn trận “kẹt xe”.Điều này không có lỗi của nhà trường,không có lỗi của con đường hẹp,lại càng không có lỗi của các cháu học trò tiểu học nhỏ bé đáng yêu.Lỗi này thật sự xuất phát bởi nhiều nguyên do,mà tôi phỏng đoán như sau:
Sự bao cấp của cha mẹ ngày nay có vẻ hơi quá đáng chăng?Tôi còn nhớ ngày xưa ở tỉnh lỵ tôi,học trò tiểu học khi tan trường thì sắp hàng theo tên đường,rồi đi bộ về với sự hướng dẫn một đoạn khoảng 500 hay 1.000 thước,rồi sau đó là tự về nhà.Bây giờ thì học đến lớp 8 lớp 9 rồi,học sinh cũng được cha mẹ đón đưa.Tôi nghĩ không phải họ bao cấp quá đáng đâu,mà thật ra cái xã hội ta đang có nhiều bất trắc,xe cộ lưu thông mất trật tự,thiếu ý thức,tai nạn đâu chừa một ai,nhất là các cháu nhỏ;nạn cướp giật,bắt cóc trẻ em,đòi tiền chuộc hoặc bán đi của bọn buôn người…khiến không cha mẹ nào yên tâm để con đi một mình từ nhà đến trường và ngược lại.Thành ra,phải dành thì giờ đưa đón chúng thôi,xe cộ tập trung trước cỗng trường là điều không tránh khỏi.Cái lỗi chính là nằm trong đầu những phụ huynh đi rước con bằng ô tô.Con đường chật,đầy xe gắn máy,mà chình ình những con xe 4 bánh,nhích từng tấc đường thì không dễ gì khai thông trong vòng 30,40 phút.Có tiền chơi con 4 bánh thì chắc chắn dư tiền để tạo xe 2 bánh,sao không dùng nó để rước con,tội gì phải ôm vô lăng,nhích từng chút một,lại lo sợ bị cọ quẹt trầy trụa con xế cưng?Một sự tổn hao lớn về tiền của,thông qua sự tiêu tốn nhiên liệu và phí phạm thời giờ.
Theo tôi,họ có thể đưa con bằng “xế hộp” cho “wai”,vì lúc đó học sinh đến trường lai rai;nhưng cấm tuyệt đối rước con theo kiểu đó.Một vài nhân viên trật tự phường sẽ điều phối lưu thông trước cửa trường giúp các xe 2 bánh rước con có trật tự.
2 biển cấm xe 4 bánh lưu thông giờ tan học,đặt tại 2 đầu khu vực,sẽ là giải pháp chống kẹt xe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91327&d=1354017134

Đây là ảnh tôi chộp khi đường sắp thông.

Mà thôi,chuyện đó có nhà nước lo,sao tôi cứ phải thắc mắc.Bây giờ hãy đón bà xã về ăn bửa cơm đầu tiên trong nhà hàng khách sạn Minh Yến bằng cái “phong cách” đàng hoàng hơn mấy ngày qua! Ha ha ha…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91285&d=1353907327

Ăn cơm xong,chúng tôi thả bộ dọc theo con đường Bùi Thị Xuân hướng về phía ngã 5.Trời dẩn tối,đoạn đường này lại có một bộ mặt khác,một chợ đêm vĩa hè nằm dọc theo lề đường phía trước trường học.Đủ các mặt hàng,từ thức ăn chơi như khô,bắp,chuối nướng…tới giày,dép,mủ,áo,quần sida…Trong phố cũng thế,ngoài vài tiệm thuốc Tây,quán cà phê,thì có một số cửa hàng bán quần áo,giày dép,áo len,hàng thời trang… với giá cả theo chuẩn sinh viên. Bà xã tôi quyết tìm mua một ấm đun siêu tốc để giải quyết nhu cầu nước uống cần thiết hàng ngày.Có 2 cửa hàng bán loại đồ gia dụng này,chúng tôi lựa mua một ấm loại 1,5 lít.giá 160.000đ.Cuối cùng chúng tôi ghé tiệm dược phẩm mua mấy liều thuốc để giải quyết cái “sự ho” của tôi,rồi về khách sạn,ngủ sớm.

Cordon
28-11-2012, 10:05
Bác cẩn thận "cái vụ ho" nha, Ba con cũng ho suốt không nghĩ gì hết, nhưng sau đó đi khám bác sĩ kết luận " Viêm Lao phổi M+" ...dễ lây lan và muốn trị dứt bệnh cần 6-8 tháng ...:(.

BÁc nên khám Bác sĩ ngay khi có thể nhé !!! Chúc Bác mau khỏe !

Doigiaymoi
28-11-2012, 14:30
Chào Cordon,
Thật là cảm động.Rất cảm ơn cháu nhắc nhở.Đúng là tôi đã không sai khi post những ghi chép của mình sau mỗi chặng đường rồi gửi lên đây chia sẻ cùng tất cả.Không ngờ mình lại nhận được những "tâm tình" còn lớn hơn cả chia sẻ.Cháu biết không khi gỏ những dòng chữ này,có những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi trên bàn phím,những giọt nước mắt cảm động và sung sướng,không ngờ.Xin rất cảm ơn cháu,xin cảm ơn tất cả những bạn đã chịu khó đọc những vui buồn trên màn hình này.Và cảm ơn Phuot.com đã cho tôi những người bạn nhỏ thật dễ thương.Xin cảm ơn.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
28-11-2012, 19:53
1.4.4.Đà Lạt,03-4-2012.

Khách sạn Minh Yến nằm gần ngã 5 đại học, khu vực có nhiều sinh viên nên các quán cà phê,quán ăn có giá cả rất dễ chịu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91339&d=1354105878

Nhiều bạn sinh viên gọi một phần bánh mì xíu mại điểm tâm,chỉ 10.000đ,ăn xong 1 ổ,vẫn còn thừa nước sốt để chơi thêm 1 ổ thứ 2 cho chắc bụng!Tôi cũng tham gia vô cái vụ ăn điểm tâm đơn giản này trước khi làm một vòng loanh quanh đâu đó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91341&d=1354105902

Đầu tiên,từ Bùi thị Xuân tôi đổ xuống Trần quốc Toản,cặp bờ Hồ Xuân Hương,mong chộp được ảnh đẹp của hồ vào buổi sáng với sương mù.Do thế đất không bằng phẳng của vùng đồi núi,nên các con đường ở thành phố Đà lạt,khác với vùng đồng bằng,là không đi theo những đường thẳng hoặc tương đối thẳng,mà cứ uốn lượn quanh co,khi quẹo phải,khi cua trái,khi lên,khi xuống.Và,thật thú vị, có 1 con đường đặc biệt đi theo một vòng tròn khép kín,đó là đường Trần Quốc Toản,vòng quanh hồ Xuân Hương.
Bây giờ mới khoảng 06h30’,thành phố đang mờ hơi sương,có lẽ phần nào do ảnh hưởng cơn bão nên cũng có chút lất phất mưa.Tôi dừng xe,bước vào nhà hàng Thanh Thủy,định uống chút cà phê và ngắm hồ sáng sớm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91343&d=1354106002

Nhưng mưa thế này thì hẹn dịp khác thôi.Nơi đây tôi đã ghé một lần vào năm 2010,bây giờ vẫn vậy,cung cách phục vụ lịch sự,sang trọng và vì vậy giá cả cũng “sang trọng” theo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91344&d=1354106033

Chộp vội một tấm hình,tôi đội mưa nhỏ chạy vòng qua phía bờ hồ đối diện.
Kể từ năm 1998,hầu như mỗi 2 năm tôi đều trở lại thành phố này,thậm chí có lần không đợi tới 2năm!Nhiều người khi đã đi qua một nơi rồi thì coi như đã biết nơi đó,ít khi chịu trở lại,nhất là trong trường hợp lần kế tiếp quá gần lần trước đó.Với tôi, đến một nơi xa lạ mà mình thích thì không có sự nhàm chán hay “đã biết rồi” kiểu đó.Đà Lạt,Buôn ma thuộc,Hội an...là những nơi chốn như thế.Bởi mỗi lần ghé qua,tôi đều cảm thấy thích thú.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91329&d=1354017207

Hình ảnh quen thuộc của quán Thanh Thủy năm 2010.

Cảnh cũ thì đã quá quen thuộc,nhưng cảm giác về cái sự quen-thuộc-thú-vị của nơi nào đó mà mình thích thì vẫn luôn mới,đối với tôi.ví dụ một tách-cà-phê-với-khói-thuốc-bay ở Đà lạt; hay những bước chân lang thang qua các con hẽm nhỏ của phố cổ Hội an,với tôi,lúc nào cũng mới.Cho nên,rất nhiều lần đến Đà Lạt,tôi không theo những người thân hay đoàn vào thăm các chỗ đã từng ghé qua,mà thích tìm một quán nhỏ nào đó để ngồi nhâm nhi một ly cà phê sửa nóng và đốt chỉ một điếu thuốc thôi,nhìn khói quyện bay trong cái không khí lành lạnh của Đà Lạt.Thế là đủ.
Còn bây giờ,với chút đam mê chụp ảnh,thì các cuộc đi xa đều thú vị,vì có biết bao điều luôn “mới”bởi qui luật biến thiên của đất trời,mà tôi có thể khám phá qua góc nhìn của ống kính.
Chạy vòng qua phía bờ đối diện,ở đoạn giửa có một quán,nằm trên triền đồi,không thuộc loại sang trọng nhiều “sao”,nhưng có kiểu trang trí hơi “nghệ sĩ” với cái “view”nhìn ra hồ rất hay.Tôi tấp vào,gọi một cà phê sửa nóng.Bây giờ chính là lúc tôi thật sự thưởng thức cái cảm giác thân quen,mà mỗi lần trở lại tôi đều thấy “mới”.Đó là cái lạnh dễ chịu của Đà Lạt,cái không khí êm đềm của đồi thông đang lặng lẽ bên hồ .
Tôi biết Đà Lạt lần đầu tiên vào năm 1971,đó là năm thứ 3 đại học.Chương trình năm này có một chuyến du sát dài ngày qua miền Đông Nam bộ,Duyên hải Nam Trung bộ và Cao nguyên Lâm Viên.Sinh viên Cần thơ,phần lớn gốc gác người miền Tây Lục tỉnh,từ bé đến giờ chỉ biết có sông nước Cửu Long,cùng lắm chỉ đi tới Sài gòn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91345&d=1354106097

Được dự một chuyến du sát như vậy chẳng khác nào được đi du lịch,mà là một chuyến du lịch vô cùng bổ ích cho các Kỷ sư Nông khoa tương lai.Qua chuyến đi,chúng tôi mới biết những đồn điền cao su,biết “chính xác” đất latosol nâu đỏ ra sao,đất pozolite vàng đỏ thế nào,biết rau hoa Dalat,biết những đồi trà xanh ngát,…Và dĩ nhiên biết những miền đất quê hương đẹp đẻ,đáng yêu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91340&d=1354105888

Bây giờ ,ngồi đây,nhìn ra mặt hồ Xuân Hương phẳng lặng sớm mai,nhà hàng thủy tạ mấy chục năm rồi vẫn vậy,tôi bổng chợt nhận ra rằng dường như Đà lạt là thành phố của mình.Có lẽ cũng chỉ vì nó đến với tôi trong lần đầu biết tới khi còn trẻ tuổi, cùng với những bạn bè gắn bó trong những năm sắp sửa vào đời.Hay bởi nó đến với tôi trong cái rực rở sắc màu của lá hoa,cái dáng vẻ lãng mạn đáng yêu của những đồi cỏ,thông ngàn.
Mà thôi,cứ xem nó là thành phố của tôi thì cũng chẳng phiền đến ai.
Ly cà phê sửa ở quán “bụi” bên hồ này cũng chẳng hề rẻ như tui tưởng,20.000đ.Dẫu sao tôi cũng chẳng thấy tiếc,vì cái “view” đã hết 10.000đ rồi!
Anh chàng chủ quán cũng có vẻ nghệ sĩ lắm,bề ngoài ‘bụi bặm”,ngồi trầm ngâm bên ly cà phê đá,cạnh cây guitar thùng,phì phà điếu thuốc,nhìn khói bay lên theo tiếng saxo của Trần Mạnh Tuấn với bài Hạ Trắng,chẳng thèm để ý gì đến một lãng tử đang thầm quan sát mình.Bất chợt anh ta nói:chỗ này bị “qui hoạch’’hết rồi chú ơi chỉ chờ ngày dời đi chỗ khác.À thì ra anh chàng không hẳn “lơ mơ” như tôi tưởng,mà chắc cũng để ý rằng nãy giờ gã “lãng tử” già cũng có vẻ thích nơi đây(thấy ngồi quá lâu,lại thỉnh thoảng chộp một file ảnh)bây giờ mới buông ra một câu nói ơ hờ đầy …tâm trạng!
Tôi chỉ biết mĩm cười thông cảm,uễ oãi gọi tính tiền rồi chào từ giã ,xuống đồi.

danhlong28051982
28-11-2012, 22:39
Hai bác up tiếp thông tin lên cho chúng em tham khảo với, phải nói rằng cả bọn em đang ngóng đây.

Doigiaymoi
29-11-2012, 06:17
He he,
Hãy cho 2 bác nghĩ mệt cái đã.Mọi chuyện rồi sẽ tới.Up một cái rẹt thì mất vui.Rất cảm ơn các bạn nhỏ đã ngóng chờ chuyến rong chơi của chúng tôi.
Cứ tưởng xuống trần chơi ít bửa,
Ai dè rong ruỗi tới hôm nay!
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
29-11-2012, 19:43
Buổi chiều,bà xã tiếp tục lên lớp,tôi lại tiếp tục rong chơi,chạy xuống bờ hồ,vòng qua vườn hoa thành phố.Nơi đây có nhiều ngư ông thời hiện đại đang ung dung hưởng thú Tử Nha.Chắc chắn họ không chỉ câu để giải trí đơn thuần,bởi vì nhìn phong cách và sự chuẩn bị với dụng cụ “vừa phải”thì mục đích là câu “ăn thiệt” cho gia đình.Mặc dù có bảng cấm câu cá nhưng tôi không thấy ai la rầy gì.Chắc là cấm đánh bắt qui mô, chứ việc ngồi câu như thế này chỉ làm đẹp thêm thành phố thôi,tôi nghĩ thế.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91403&d=1354191847


Phía trên bờ,trước vườn hoa Thành Phố,một chú ngựa đang rổi rảnh,thong thả với bửa ăn trưa tạo cho tôi một góc ảnh đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91409&d=1354191966

Tôi tiếp tục chạy đến chiếc cầu nhỏ nơi đầu hồ Xuân Hương.Tại đây tôi gặp một số sinh viên đang lưới cá,phía ngoài đập chắn,nơi đón nguồn nước từ con suối Cam ly chảy xuống.Cá không lớn và cũng mới được một ít trong chiếc thùng con,nhưng tất cả thật hào hứng,dễ thương theo cái kiểu rất sinh viên.Trong số các cô cậu nơi đây hôm nay,chắc sẽ có người nổi danh ngày mai,chừng đó,những kỷ niệm này đã là dĩ vãng;nhưng là một dĩ vãng đáng yêu và quí báu!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91404&d=1354191869

Hồ Xuân Hương là một hồ nhân tạo,do người Pháp ngăn dòng con suối Cam ly chạy ngang qua 1 thung lủng,bởi một đập mà sau này gia cố lại thành cầu Ông Đạo,nằm ngay cửa ngỏ chợ Đà Lạt.
Qua khỏi hồ,tôi chạy ngược lên dốc,men theo đường Trạng Trình,qua Nguyễn Đình Chiểu,chộp một phát mấy con bò đang đi vào phố,ngồ ngộ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91405&d=1354191892

Sau đó,qua đường Yersin rồi cuối cùng trở về Cầu Ông Đạo.Từ đây,tôi chộp một file ảnh góc rộng,lấy toàn cảnh hồ và mỏm núi phía xa,trông cũng khá đẹp,nếu có chút "trắng"trên chỏm nhọn,cũng giống Fuji Mount lắm!Hi hi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91407&d=1354191928

Tôi không qua cầu mà quẹo trở lại,chạy cặp bờ hồ Xuân Hương,lựa chỗ thuận tiện,đậu xe,tìm một bãi cỏ sạch,cứ nằm bò,lăn lóc,chộp ảnh và ngắm hồ cùng trời xanh trên cao.Bây giờ,đối với tôi,Đà Lạt không chỉ có thông,không chỉ có địa lan và dã quì mà còn có đôi vợ chồng trẻ đùa chơi với đứa con nhỏ gần chú ngựa đang nhẩn nha ăn cỏ,thật hạnh phúc,bình yên!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91406&d=1354191916

Đồng ý rằng hoa đẹp ở đâu cũng có,nhưng dường như hoa Đà Lạt có màu sắc“thắm”hơn,nó vàng thật tươi,nó đỏ thật đượm hay là nó tím ngăn ngắt như những bông hoa giấy trên cành đan xen nhau nơi tường rào hè phố.Ôi những bông hoa giấy tím mộc mạc,nhưng tuyệt đẹp,dù là đã rơi rụng trên bãi cỏ xanh,nơi đôi vợ chồng quê đang ngồi thưởng thức cái hương vị ngọt ngào của khí trời Đà Lạt!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91408&d=1354191941

Sắp đến giờ “tan học” của bà xã,tôi thu xếp trở về khách sạn,chuẩn bị ăn bửa cơm chiều.
Buổi tối,chúng tôi thả bộ xuống cuối phố mua thêm áo len để chống lạnh và ít thuốc ho,vì tôi vẫn còn “khục khặc”.

Cordon
30-11-2012, 09:30
Bác làm con nhớ Đà Lạt quá chừng, bạn bè rủ NOel rồi Tết Tây lên đó...nhưng chao ôi cơm áo gạo tiền-Trách nhiệm gia đinh..., thời gian như là 1 thứ xa xỉ không có giá, nhưng Vô giá...

Nhìn Hai Bác đi mà cám cảnh thay !!! Thèm

Doigiaymoi
30-11-2012, 11:48
Chào Cordon,
Thiệt sự mà nói,tất cả đều phải liệu cơm gắp mắm.Đúng như cháu nói,với nhiều người thời gian là vô giá,bởi vì nó mang cơm áo gạo tiền "chân chính" đến.Bác rất thông cảm và rất quí cái suy tư trách nhiệm của cháu.Khi bác còn trẻ hơn,cũng nhiều gian nan lắm chớ chẳng phải giống như bây giờ đâu.Biết đâu cháu sẽ có dịp đi như chúng tôi còn sớm hơn cái tuổi tôi khi thực hiên chuyến đi này!Chúc cháu đạt được những ước mơ.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
30-11-2012, 12:03
1.4.5Đà Lạt,04-4-2012.

Hôm nay,sáng sớm,chúng tôi pha 2 cà phê,1 G7 cho Bà xã,1 Cappuccino cho tôi,nhờ nước nấu sôi từ bình đun siêu tốc mới mua.Đúng là “lợi hại” thật,đun nhanh cấp kỳ,chúng tôi sẽ có nước nấu sôi hàng ngày để uống thoải mái.Các bạn cứ nghĩ xem,một người cần tối thiếu từ 2 đến 3 lít nước mỗi ngày,nếu cứ phải mua La Vie,thì mất khoảng 10.000đ/chai 1,5l,như vậy chỉ uống nước lã thôi mà mỗi ngày 2 người tốn 30 đến 40.000đ.
Riêng buổi sáng hôm nay tôi cũng sẽ không phải tốn 20.000đ cà phê bờ hồ,mà chỉ cần pha 1 gói Cappuccino (3000đ)trong cái cốc giữ nhiệt,mang ra bờ hồ,tìm một bãi cỏ nào đó thích hợp,rồi cứ vô tư thưởng thức cà phê cùng cảnh đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91466&d=1354249853


Sự thuận lợi của con 2 bánh khi đi bụi chính là “cơ động trên đường trường, “thanh lịch!” trong thành phố và…thuận tiện khi vào ngỏ hẹp”.
Con Daehan dễ thương của tôi,hôm nay lại có dịp rong chơi trên phố phường Đà Lạt.Nhờ nó ,tôi rảo rất nhiều nơi,thậm chí len lỏi vào cả những rẫy rau hoa,những đường hẻm nhỏ trong khu xóm thật dễ thương,sang trọng ,mà chủ nhân chỉ là những nông dân.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91467&d=1354249913

Và một Đà lạt mà ngành nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa trong sản xuất rau quả , hoa tươi đang bao phủ khắp nơi bằng những dãy “nhà lưới” nhựa trắng,tầng tầng lớp lớp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91468&d=1354249957


Những làng hoa tỷ phú mọc lên nhiều chỗ.Đó là xu hướng tự nhiên của phát triển kinh tế.Một thành tựu đáng mừng.Nhưng với tôi bỗng dậy lên ít nhiều tiếc nuối.Thiệt sự cái hình ảnh “công nghiệp” của các nhà lưới đã dần làm mất đi mảng sắc màu tuyệt đẹp của những luống rau xanh trên nền đất pozole vàng đỏ,những dãy nhà màu trắng căng cứng đã che mất những luống hoa tươi thắm làm nên một đặc trưng nổi tiếng của thành phố “ngàn hoa”.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91300&d=1353937127

Cuộc sống thật sự là tập hợp của rất nhiều những lựa chọn,mà có nhiều lựa chọn khiến ta phải nhói lòng.Nhưng,đó là cuộc sống.Những thay đổi trong cách sản xuất,cũng chỉ là sự vận động vốn có của qui luật tự nhiên,đó là sự vận động bắt buộc trong một xã hội mà ai cũng phải tự hoàn thiện về nhiều măt.Riêng về mặt kinh tế,người nông dân chân lấm tay bùn cũng phải thích nghi với tiến bộ khoa học,để cải thiện năng suất,tăng thu nhập và giảm bớt nhọc nhằn.Đó luôn là điều ai cũng mong muốn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91469&d=1354249988

Thôi thì xin hãy để những mảng sắc màu của Đà Lạt rau hoa lại trong lưu ảnh và chúc mừng cho những đổi thay tiến bộ khiến người nông dân xứ lạnh sung túc hơn xưa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91470&d=1354250014

Đi vòng thật xa,qua nhiều con đường mà tôi không nhớ tên,cuối cùng cũng trở lại hồ Xuân Hương.Từ Vườn Bích Câu nhìn sang phía đối diện là sừng sửng một cách đáng yêu hình ảnh của Lycée Yersin thuở nào, và nay là Trường Cao Đẳng Sư Phạm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91471&d=1354250045

Và tôi có nhiều điều muốn nói về ngôi trường đặc biệt này.

Doigiaymoi
01-12-2012, 11:07
Như đã từng đề cập,năm 1971,sinh viên khóa 1 CĐNNCT,được các Thầy T.Đ.H.,P.V.K.,N.V.N.,H.C.T.hướng dẫn đi du sát miền Trung,Đà Lạt là một trong những điểm dừng chân lý thú.Nơi được làm chỗ tạm trú cho sinh viên thời sống nhờ học bổng,tại Đà Lạt,chính là Lycée Yersin.Vì chỉ là một phòng học mà nhà trường hoan hỉ dành cho , không đủ điều kiện sưởi ấm nên mọi người đã được hưởng những đêm lạnh nhớ đời.Ôi thật là một kỷ niệm không quên đối với sinh viên khóa 1 chúng tôi.Sau này,sinh viên khóa 3,khóa của Ts D.M.,Ts Ng.t.K.N.(Đại học CT),Ks Ng.X.S.(nguyên Phó GĐ Sở NN Lâm Đồng),cũng đã tạm nghĩ tại đây,trong chuyến du sát năm 1973 mà tôi là một trong những người hướng dẫn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91473&d=1354270352

Tôi nhắc lại để nhớ về một thời sinh viên tươi đẹp,nhắc lại để các bạn thấy thú vị khi không ngờ có thời mình đã ngủ “bụi” trong cái công trình kiến trúc mà sự nổi tiếng đã vượt khỏi cái không gian hạn hẹp của Đà Lạt ngàn hoa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91474&d=1354270406

Bản phác họa ngôi trường, đầu tiên do KTS E.Hébard vẽ,nhưng được thiết kế và chỉ huy thi công là do KTS Moncet.
Lycee Yersin được khởi công từ 1927,sau 8 năm xây dựng,với hàng trăm thợ khéo ,công trình hoàn thành năm 1935.Ngày khai giảng khóa học đầu tiên,28 /6/1935, có sự hiện diện của Bác sĩ Alexandre Yersin.
Uốn cong một cách mềm mại theo thế đất để ôm lấy một khoảng sân rộng lớn bên trong,chính là lối kiến trúc “phá cách”táo bạo,làm nên một Lycée Yersin đồ sộ mà thật lãng mạn,khiến bao người phải bị “hút hồn” khi nhìn thấy.Màu gạch đỏ ấm áp giửa mênh mông lạnh lẽo của núi đồi,cùng với tháp chuông cao là dấu nhấn,Lycée Yersin nổi bậc trên dãy đồi phía bên kia mặt hồ tĩnh lặng.
Và,chúng ta rất hảnh diện khi Lycée Yersin được UIA (Hội Kiến trúc sư thế giới) công nhận là 1 trong 1000 công trình xây dựng độc đáo của thế kỷ XX.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91475&d=1354270460

Nhưng ,Đà lạt không chỉ có Lycée Yersin mà còn có hơn 1500 biệt thự được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ trước.Với hàng ngàn những kiểu dáng khác nhau mang phong cách các vùng,miền của nước Pháp vào thế kỷ XIX,”Biệt thự Đà Lạt” được xem như là “Bảo tàng kiến trúc độc đáo của Đông Nam Á”.

Tôi tiếp tục lang thang trên con Daehan,để đi tìm những kỷ niệm xưa cũ,mà giờ đây,chắc gì còn nhận ra .Và trước tiên ,tôi ngược lên dốc Đinh Tiên Hoàng.Con đường này vào năm 1977,tôi đã ở suốt 1 tháng tại “Trung tâm Sinh học Thực nghiệm,cơ sở II” thuộc Phân viện Khoa học Việt Nam,để bước đầu tiếp cận ngành “Công nghệ sinh học”.Người phụ trách lúc đó là Anh Tr.L.,sau này rất có công trong việc đưa “Công nghệ sinh học” ra thực tiển sản xuất. “Nhân giống vô tính bằng phương pháp nuôi cấy mô” đã đi từ phòng thí nghiệm ra đến nhà vườn,nương rẫy.Nó đã mở đầu cho một giai đoạn đột phá trong sản xuất nông nghiệp tại địa bàn Đà Lạt,làm một cuộc cách mạng nhỏ trong canh tác khoai tây:nhờ cấy mô,nông dân đã tiết kiệm một khối lượng lớn khoai giống khi bắt đầu trồng mới.Rồi sau này,ứng dụng nuôi cấy mô đã đi sang lãnh vực hoa,kiểng,…Phải thừa nhận rằng chính điều kiện lý tưởng về khi hậu,Đà Lạt đã như một nhà kính khổng lồ góp phần vào việc đưa công nghệ sinh học vào thực tiển sản xuất.Ngày nay, nhiều “nông dân” Đà lạt đã trực tiếp làm công việc này tại phòng thí nghiệm riêng của mình.
Chạy suốt con đường Đinh Tiên Hoàng tôi không còn nhận ra chốn cũ.Ôi đã 35 năm trôi qua,làm sao còn dấu tích.

Tôi tiếp tục chạy suốt con đường ,rồi qua Võ Trường Toản,chạy loanh quanh thế nào mà ra đường Nguyên tử lực,nơi có khu trưng bày mô hình cối xay gió để chuẩn bị cho lễ hội Hoa vào cuối năm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91476&d=1354270511

Tuy nhiên,tôi không quan tâm lắm tới khu vực này.Chỉ có con đường là gợi nên một kỷ niệm,làm tôi nhớ lại mấy mươi năm trước,chúng tôi đã đi qua để đến thăm “lò nguyên tử” Đà Lạt,cái nôi của ngành hạt nhân Việt Nam.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91477&d=1354270550

Khi đó chúng tôi đã được vào tận nơi đặt lò phản ứng.Đứng từ trên cao nhìn xuống nơi mà các thanh Uranium chứa trong các ống được ngâm chìm trong một bồn nước đặc biệt,dù không hiểu gì,nhưng ban lảnh đạo lò khi đó cũng đã tổ chức một buổi thuyết trình chuyên đề thú vị.Lò được thiết kế theo mô hình của một nguyên tử hydro mà nhân là bộ phận trung tâm chứa lò,electron duy nhất là một phòng lớn(tôi không nhớ đó là hội trường hay là phòng thí nghiêm),một hành lang liên tục từ phòng này chạy vòng quanh nhân…
Đây là tác phảm của Kiến trúc sư tài ba,giải Khôi nguyên La Mã,Ngô Viết Thụ.
Buổi trưa,về khách sạn đón vợ ăn cơm rồi sau đó chở bả đi vòng vòng trong lúc chờ giờ học buổi chiều.Chúng tôi ghé lại vườn Bích Câu để chụp vài tấm ảnh dễ thương.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91478&d=1354270605

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91504&d=1354320823

Sau khi đưa bà xã trở lại trường,tôi về ks nghĩ,đồng thời vạch phương án cho đoạn đường sắp tới.

Doigiaymoi
01-12-2012, 11:32
Buổi tối,chúng tôi dành thì giờ đi dạo chợ đêm Đà Lạt.Cũng chỉ loanh quanh xem người ta mua bán,rồi tìm một chỗ thích hợp uống đậu nành nóng.Trong khi ngồi chơi,như thường lệ bà xã gọi về 2 đứa con để thông báo tình hình và hỏi thăm nhà cửa.Đây là mối liên lạc mặc định hàng ngày giửa mấy mẹ con,ai rảnh thì gọi trước.Hôm nay tôi lại cần hỏi thằng con về tình hình quốc lộ 27.
Theo kế hoạch,sau Đà lạt chúng tôi sẽ đi Buôn Ma Thuột qua ngả Q.lộ 27,nhưng chắc là sẽ ghé Hồ Lak,một điểm dừng mà tôi không thể bỏ khi đi ngang ,giống như Hội An.Cái không khí yên bình của mênh mông hồ vắng,tiếng sào tre đập nước đuổi cá sớm mai,bóng thuyền độc mộc ngược sáng xuôi về cuối hồ vào buổi chiều,…đã quyến rũ tôi từ lần đầu ghé qua vào năm 2004.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91507&d=1354320915


Nhưng con đường 27 giờ đây đang xuống cấp trầm trọng.Tôi đã 3 lần đi qua,con đường cũng rất đẹp với những đèo dốc cheo leo như đèo Phi Liêng,đèo Chuối,nhưng vắng vẻ,thật sự vắng vẻ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91505&d=1354320858

Hồi chiều,trong lúc chờ bà xã,tôi vào tiệm net,tình cờ đọc thấy tin này:
Đăk Lăk: Bắt băng cướp trên quốc lộ 27
TP - Ngày 28 - 7, Công an huyện Lăk bắt tạm giam Võ Văn Tân (SN 1968, trú thôn 2, xã Yang Réh, huyện Krông Bông), Y Dung Êban (SN 1975, trú buôn Cư Win, xã Ea Trul, huyện Krông Bông) và Đinh Duy Phương (SN 1986, trú thôn Cao Thắng, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột), về hành vi cướp giật tài sản.
Các đối tượng khai nhận đã thực hiện 8 vụ cướp tài sản trên tuyến quốc lộ 27, đoạn từ cầu Giang Sơn (huyện Krông Bông) đến xã Bông Krang (huyện Lăk).
Đây là tin năm rồi,2011,nhưng chắc gì chỉ có 1 băng cướp,cũng chắc gì không có 1 tên cướp “cơ hội” đập mình lúc chạy ngang con đèo vắng mù sương,nhất là khi ta chỉ có “một mình” 2 người!Thật ra,nó không cần phải đập,chỉ cần cầm dao đứng chận bên đường nơi quãng vắng,mọi sự sẽ vô cùng dễ dàng trước 2 Ông Bà O.60!Khi đó,hậu quả tốt đẹp nhất mà chắc ai cũng mong, là 2 vị “liều mạng”này an toàn đón xe về lại Long Xuyên,sau khi bàn giao con Daehan “huyền thoại” và “toàn thể” tư trang,tiền bạc,thiết bị nghe nhìn,chộp… cho cái thằng “cơ hội” đứng đường đó!
Nghĩ đến đây,tui cảm thấy lạnh,cái lạnh này còn hơn cái lạnh phủ trùm lên 2 kẻ quen hơi nóng đồng bằng Nam bộ,đang co ro uống ly đậu nành ấm áp ở khu chợ “âm phủ”!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91502&d=1354320741

Nhất định ngày mai sẽ “tính kỷ” lại cái vụ “lạnh” này.Đi “phượt”chớ nào phải đi đào vàng hay phá rừng làm giàu đâu mà phải “liều mạng”!

upsaC
01-12-2012, 16:48
Hay quá bác ơi. Cháu kính phục hai bác quá!!!

Doigiaymoi
01-12-2012, 21:57
Chào upsaC,
Cảm ơn cháu về lời khen.Quả thật cuộc rong chơi tới đây hơi bắt đầu cam go bởi vì đường sá vắng vẻ,hiểm trở,ngoài lo lắng về địa hình,còn lo lắng về mặt an ninh,vì chỉ có "một minh"(tuy là 2 người.)Thôi thì tùy cơ ứng biến.Lở "cơi" thì "cơi" luôn.Ăn thua mình gan!
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
02-12-2012, 11:17
1.4.6.Đà Lạt,05-4-2012.


Như hôm qua tôi đã nói,bửa nay phải tính cho xong cái chặng đường Đà Lạt-Buôn ma thuột.Thật sự nếu chuyến đi có thêm một cặp nửa thì mọi chuyện chẳng cần gì lo lắng.Những dự định về chuyến đi,tôi đã từng chia sẻ cùng một số bạn bè thân hửu,có vài người rất hăng hái ,đã ngỏ ý muốn tham gia.Trước ngày khởi hành khoảng 10 hôm,tôi nhắc lại nhằm sắp xếp kế hoạch và thật tiếc lúc đó ai cũng có lý do “chính đáng” để từ chối.
Chuyến đi “solo” của chỉ 2 người cuối cùng vẫn được thực hiện,theo tiếng gọi của biển rộng,sông dài,của núi cao,rừng thẳm!Và giờ đây,đang đứng trước nguy cơ …phải gác lại.Tôi và bà xã cùng “liều mạng” đi chơi;nhưng cũng đủ …tỉnh táo để không phải bị … “thiệt mạng”!Trách nhiệm đó buộc tôi phải cân nhắc trước quyết định cuối cùng.
Các bạn thân mến,
Sáng ngày 31-3,trước hôm khởi hành đi Đà Lạt từ Sài gòn,lúc ghé thăm nhà Chú .Tôi hỏi thằng cháu về tình hình đường đi Đà Lạt,nó nói :
_Cậu Mợ đi chi cho cực khổ thế,cứ ra xe Thành Bưởi mua vé rồi leo lên ngủ chờ tới nơi …cho khỏe.
Tôi nói,tao chỉ hỏi mầy một ý thôi,đừng có ý kiến ý cò gì :…đường từ Sài gòn đi Đà lạt có an ninh cho xe 2 bánh h..ô..ông?
–Phẻ re, Cậu không phải lo.
_À,vậy là được.
Thật ra,dù nó nói như thế,nhưng tôi vẫn không thể không lo,nhất là khi nghĩ tới 2 đèo Chuối và B’lao.Cứ phải tưởng tượng cái vắng vẻ giửa đèo,lại lên dốc,không thể chạy nhanh được,có nhiều cái “có thể” không mong muốn ..có thể xảy đến.Nhưng vẫn phải …mạo hiểm thôi.Hóa ra đúng như nó nói,chẳng có gì,ngoại trừ cơn bão số 1 đến bất ngờ!
Tuy nhiên,bây giờ là Q.lộ 27 đang xuống cấp,không phải là tuyến giao thông chính,mật độ xe thưa thớt,lại đã có cướp gần hồ Lak…không thể xem thường!!
Việc chủ yếu hôm nay là qua bến xe,hỏi xem có chỗ “cõng” con Daehan qua Buôn ma thuột không?
Nhưng trước khi qua bên đó,tôi vòng lại một trạm hướng dẫn Du lịch tại đường Trần Quốc Toản,gần nhà hàng Thanh Thủy,hỏi thăm xem có đoàn du khách Tây nào "chơi" xe gắn máy qua BM.Thuột không,để có khi xin tháp tùng cho an toàn.Cô hướng dẫn cho hay vừa có một đoàn đi hôm qua rồi,sắp tới thì chưa có.Thôi,qua bến xe cho chắc ăn,tôi nhủ thầm.
Bến xe Đà Lạt,mang màu cam chủ đạo của Phương Trang,cả một dãy quầy là nơi bán vé đi các tỉnh,nhưng không có xe đi Buôn Ma Thuộc,chỉ có một quầy dành cho Mai Linh.Mai Linh có 2 chuyến đi B.M.Thuột mỗi ngày,9h sáng và 14h chiều,nhận chở xe 2 bánh,phí vận chuyển từ 200.000đ đến 400.000đ tùy theo xe “bèo” hay “xịn”.OK,vậy là ổn,cái “cùi bắp” Daehan chắc 200.000đ thôi,chỉ sợ nhà xe đòi thêm 100.000đ tiền …làm dơ xe
Và theo kế hoạch này,đành phải quên đi hồ Lak.Dù sao,đây cũng là phương án tốt để tiếp tục cuộc hành trình.
Tôi lại yên tâm lang thang chộp ảnh.
Đầu tiên là qua thác Datanla.Trước đây thác này còn hoang sơ lắm,đường xuống thác hơi khó đi.Nay có một hệ thống xe trượt dưa du khách xuống và lên rất thuận tiện.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91729&d=1354418155


Rời thác,tôi trở lại khu vực hồ Xuân Hương,trên đường gặp một đoàn khách Tây đang thăm thành phố bằng xe đạp...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91731&d=1354420080

…và một dãy xe ngựa đang thảnh thơi chờ khách.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91472&d=1354250072

Năm 1893,khi thám hiểm vùng cao nguyên Lang Biang,Alexandre Yersin,đã ngở ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ của Dankia.Nhưng rồi Đà lạt lại được chọn để xây dựng thành khu nghĩ mát của người Pháp,thành phố du lịch thành hình,Dankia lại lặng lẽ dấu mình giửa thông ngàn,gió núi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91503&d=1354320782

Xin nhắc lại , năm 1971 sinh viên khóa 1 Cao Đẳng Nông Nghiệp Cần thơ khi du sát Đà lạt,đã được các Thầy hướng dẫn đi thăm Suối Vàng và nhà máy thủy điện Ankroet.Vào thời đó đi vào khu vực này là một điều mạo hiểm,vì có thể gặp FULRO,…nhưng mọi người nghĩ ,chỉ là sinh viên đi học nên không ai gây hại mà mang tiếng và sự thật đúng là như thế.Lúc ấy,Suối Vàng còn rất hoang vu,chính vì thế nên vẻ đẹp của nó cũng “lạnh lùng sương khói” lắm,học trò nhà quê Nam bộ,bở ngở và thích thú vô cùng.Tên gọi Suối Vàng có lẽ do đất ở đây thuộc loại pozolite vàng đỏ,cùng với nền mẩu thạch có màu vàng vượt trội dưới làn nước trong veo,tuyệt đẹp.
Năm 1998,tôi và bà xã,cùng 2 đứa con và 2 đứa cháu,chất lên con Daihatsu 7 chỗ,đi 1 vòng Duyên hải,cao nguyên,trở lại Suối Vàng lần thứ 2, lúc đó khoảng 2 giờ chiều,đường rất xấu và rất hoang vắng.Vào tới đập gặp một trận mưa tối trời tối đất.Lúc bấy giờ hồ Suối Vàng thật hoang sơ,xe có đoạn phải bò qua nơi ngập nước.Kể ra tình hình hồi đó cũng an ninh,khi trở về trời đã nhập nhoạng tối,vắng hoe!Nhưng chúng tôi không thấy lo sợ gì,lại còn đào vài cây thông con đem về đông bằng.Còn bây giờ…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91726&d=1354416388

Khu du lịch Thung lủng Vàng.

…Cách trung tâm thành phố Đà lạt khoảng 17km,khu vực hồ Dankia- Suối Vàng đang trở thành diểm du lịch hấp dẫn với khung cảnh còn hoang sơ dọc theo con đường .Ngoài thác Ankroet,hồ Dankia,đập Suối Vàng, từ vài năm nay,khu du lịch Thung lũng Vàng trở thành điểm đến không thể thiếu của các du khách khi đến Đà lạt.

Doigiaymoi
02-12-2012, 18:33
Hôm nay,thế là đủ,giải quyết xong chuyện lộ trình an toàn,chộp được một số ảnh đẹp.Tôi không còn “lạnh cẳng” nửa.
Trên đường về khách sạn,ngang qua trường Bùi thị Xuân,lớp học trò “già” vẫn chưa tan,trong khi học trò nhỏ Nguyễn Trãi đã ra về.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91727&d=1354416436

Hàng ngày,2 đứa con đều gọi điện thoại theo dõi.Chúng nó rất lo.Không đứa nào khoái cuộc phiêu lưu này của cha mẹ ;nhưng không sao ngăn cản được.(Có điều này,xin nói nhỏ,nếu ngược lại, chắc chắn tôi không cho chúng nó đi như thế!)
Vừa tới ks thì được điện thoại của thằng con,nó có bạn làm du lịch ở B.M.Thuột,gọi cho hay :
“ …Ba ơi,bạn con nói đường 27 xuống cấp nặng,đi khó và không nên đi trể,Ba Mẹ thấy không ổn thì về,khi nào thuận tiện ,có đông người thì “làm lại”…”
Cha,cái vụ “đông người” coi bộ hơi khó.Có phải chuyến đi này không “thông báo” rộng rãi đâu,vậy mà giờ chót rút lui “hợp pháp”tất.Thậm chí,ngay hôm mới đến Đà Lạt,tôi cũng liên lạc với một ông bạn,vì bận chuyện không khởi hành kịp với chúng tôi,nếu vẫn “máu” như khi thảo luận thì cưởi ngay “xế nổ” lên,tui đợi,vì bà xã còn dự khóa học đến 5 ngày.
_Thôi, anh đừng đợi,chúc anh chị “thượng lộ bình an”.
Đó là câu trả lời qua điện thoại.
Và để cho con yên lòng tôi báo là sẽ đi xe Mai Linh,bỏ con Daehan lên xe,tốn 200.000đ.Con tôi chắc là mừng lắm!
Ngày mai 6-4-2012,Bà Xã sẽ thi,7-4 thì Tổng kết và phát bằng,chắc chúng tôi sẽ đi BMT chuyến 14h chiều.Hẹn gặp thành phố “Buồn muôn thuở” vào ngày mốt.Không ghé hồ Lak,nhưng chắc chắn chúng tôi phải ghé cụm thác Trinh nữ,Dray Nu,Gia Long.
Tôi mở máy,check lại các file ảnh mới chụp sáng nay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91732&d=1354446885

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91734&d=1354446940

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91736&d=1354447730

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91733&d=1354446903

Mong rằng ,những "Dalat "hộp diêm" sẽ không làm mất đi những "đồi thông vốn quí".

11h30,bà xã về tới,tôi thông báo phương án đi Buôn ma Thuột bằng Mai Linh,chuyến 14h chiều ngày 07-4-2012.

Doigiaymoi
03-12-2012, 12:39
Xin chào tất cả các bạn ,
Trước khi post phần kế tiếp,tôi xin có mấy lời ngỏ cùng tất cả.Tựa topic,ngay từ đầu là "Daehan 120cc và cuộc rong chơi..." nhưng vào sáng nay,từ cái vụ "chạy xe không chính chủ bị phạt",tui xem lại cái cà vẹt con Daehan,do bà xã đứng tên,nhưng thực chất hầu như là tui chạy,đọc thuộc cái số sườn,số máy,để có khi còn cãi chày cãi cối là xe của mình(nên nhớ số sườn số máy),may ra được chiếu cố bỏ qua.He he chừng đó mới thấy cái dung tích của con Daehan chỉ là 94cc,cho nên đúng ra đây là con Daehan "100cc",chứ không phải là 120cc như tui nhầm tưởng.Cho nên tôi thành thật xin lỗi tất cả các bạn về sự sai sót này,dù rằng nó hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần bài viết.
Xin thành thật xin lỗi.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
03-12-2012, 20:23
Bước ngoặc.

13h,05-4-2012.Chiều nay bà xã được nghĩ để chuẩn bị cho cuộc thi vào ngày mai.Chúng tôi sắp xếp một buổi chiều rong chơi lòng vòng.Điện thoại chợt reo.Vụ gì đây…?
Trong khi mọi quyết định về phương án(đi xe Mai Linh) và lộ trình vẫn giữ nguyên(đi BM Thuột theo đường 27) để cuộc “rong chơi” không bị “giửa đường đứt gánh”.Hai vợ chồng cũng đã đồng thuận quyết định trên hồi lúc ăn trưa,…bây giờ nghe điện thoại réo,bổng hơi lo ,không biết vụ gì?
-A lô,tao đây…Tr.Ch.U. đây,trưa nay tao không ngủ được và bây giờ trước mặt tao là bản đồ tương đối chi tiết.Có mấy điều xin góp ý:
...1/ là đường 27 đang rất xấu,hồi tháng 2 này, tao đã đi qua,dù là đi xe giường nằm nhưng mầy chẳng thể nào nằm yên.
...2/ là đường vắng,đèo cao,nếu đi xe gắn máy một mình thì dễ bị “cọp” vật,cọp người hoặc cọp con đều nguy hiểm.Nếu không có biện pháp đở nguy hiểm nào khả thi thì tao đề nghị:
…3/ đổi lộ trình, mà đích đến vẫn là Tây nguyên,đó là theo tỉnh lộ 723,đổ đèo Hòn Giao,xuống Nha Trang,rồi vòng lên Ban Mê Thuột theo …
Tôi ngắt lời:
_...quốc lộ 26,qua đèo Phượng Hoàng,phải hông…tuyệt vời ,tuyệt vời… ông bạn già ơi…cảm ơn,rất rất cảm ơn…mà còn cảm động nửa khi ông đã vì tụi tui mà bỏ cả giấc ngủ trưa!OK,tui quyết định theo ông,cho gửi lời thăm bà xã…
Đúng là tuyệt vời,ôi cái ông bạn già đáng thương mà cũng đáng ghét, vì chỉ đến khi mất ngủ thì đầu óc mới…thông minh ra!Cứu cho con người ngu muội này một bàn thua trông thấy.Đôi khi người ta bị “vướng”vào một “định kiến” nào đó đến độ quên đi những giải pháp khả thi khác,nhiều lúc lại rất đơn giản.Với tôi,đây là một điển hình của cái loại “định kiến ngu” đó!Cứ “chăm bẳm” vô cái con đường 27,qua hồ Lak,để đến Tây nguyên,mà quên đi các con đường khác,dù nó có xa hơn.Mà đã là “rong chơi” rồi thì cái chuyện xa gần đâu phải là trở ngại,mà đôi khi lại có nhiều thú vị,vì chắc chắn ta sẽ qua nhiều “điểm” hơn!Tôi thầm cảm ơn ông bạn và thấy không uổng công than vản với ông hồi chiều qua.
Ông này cũng là dân Phượt solo có hạng,bạn chung khóa.Hai vợ chồng già đã rất nhiều phen chu du thiên hạ trên con citi cùi bắp với câu slogan “Đường ta,ta cứ đi…đi riết hết biết đường đi!”,là người đang theo dỏi sát chuyến “rong chơi” của chúng tôi.

Tôi lập tức giở bản đồ ra,thấy chẳng xa hơn bao nhiêu nếu chỉ cần tới Pleiku,vẫn là Tây nguyên như dự kiến ban đầu,không trở về BMT.Khi đó,kế hoạch ghé “cụm” thác DraySap,DrayNu…đành phải hủy bỏ.Bù lại,chúng tôi sẽ thật sự trải qua từng mét đường nối-liền-biển-và-thành-phố-hoa,qua con đèo Hòn Giao,bằng xe gắn máy,nhờ đó sẽ chủ động dừng hoặc nghĩ ở nơi nào mình thích,trên cung đường”huyền thoại” này.Còn nếu muốn qua Buôn Ma Thuột thì cứ theo quốc lộ 26,từ Ninh Hòa lên,đèo Phượng Hoàng cũng hay lắm,tôi đã từng qua 2 lần.
Còn nửa,nếu muốn,tôi có thể ghé Gành Đá Dĩa,đã nghe danh nhưng chưa từng bước tới khi đi dọc theo một trong những đoạn bờ biển đẹp nhất nước,trước khi vòng trở lại Tây nguyên,khi đó nếu cuộc rong chơi không tiếp tục thì có thể về BM Thuột,ghé lại cụm thác đã bỏ dở,rồi theo đường 14,13 về Bình Dương...,khỏe re!He he he....
Tôi cho bà xã hay quyết định mới.Bả OK ngay và nói:có khi mình ghé thăm MĐV,ở Lạc Dương cũng nên,bây giờ mình đi …chơi,anh!
Chúng tôi lại thả tà tà xuống …hồ Xuân Hương.Chộp vài tấm ảnh kỷ niệm nơi đây….

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91784&d=1354540111

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91785&d=1354540157


…Rồi qua cầu Ông Đạo,theo đường Lê Đại Hành để tới nhà thờ con gà.Thú thật,dù đã biết đến Đà Lạt từ những năm 70 thế kỷ trước,nhưng nhiều người hỏi đã tới nhà thờ con gà chưa thì …tôi mù tịt,cho tới ngày hôm nay.
Đây là nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt,một trong những công trình kiến trúc cổ tiêu biểu của thành phố ngàn hoa,xây dựng theo đồ án của Linh mục Céleste Nicolas,cha sở lúc bấy giờ.Công trình thuộc trường phái kiến trúc Roman với mặt bằng nhà thờ có hình thánh giá,mà đầu trên cây thập ác thì hướng về phía đỉnh Langbiang.
Khởi công năm 1931,sau Lycée Yersin 4 năm,hoàn thành năm 1942.
Nhà thờ có màu hồng,nổi bậc trên nền trời xanh với tháp chuông cao 47m,thật uy nghiêm.Đỉnh tháp có 1 tượng gà trống bằng đồng,rổng ruột,xoay tự do nhờ một giá đở có bạc đạn,dường như là biểu tượng của nước Pháp.Từ tháp này,có thể nhìn bao quát khắp thành phố Đà Lạt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91786&d=1354540193

Rời nhà thờ,tôi theo đường Hồ tùng Mậu,Trần Quốc Toản để đến nhà ga Đà Lạt,trên đường Yersin,điểm chính mà chúng tôi nhất định phải tìm tới trong lần ghé Đà Lạt kỳ này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91787&d=1354540233


Được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia,ga Đà Lạt cũng là nhà ga cổ kính nhất Đông Dương.
Xây dựng từ năm 1932,đến năm 1936 thì hoàn thành.
Tác giả đồ án thiết kế là 2 kiến trúc sư Moncet và Reveron.
Nhà thầu Võ Đình Dung thi công với tổng kinh phí là 200.000 france.
Ga Đà Lạt được xây dựng theo phong cách kiến trúc cổ điển Pháp,với mái ngói cách điệu từ hình ảnh nhà rông Tây nguyên,đồng thời mang biểu tượng của đỉnh Langbiang.Màu đỏ chủ đạo của công trình,vừa nổi bậc trong khoảng không gian mênh mông của sân ga,vừa làm ấm áp cái nắng lạnh của đất trời Đà Lạt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91788&d=1354540270

Ga Đà Lạt hiện nay là điểm phục vụ du lịch hấp dẫn với đoạn đường sắt 7km dẫn đến Thị trấn Trại Mát,nơi có Chùa Linh Phước với kiến trúc độc đáo,sử dụng miểng chai làm chất liệu trang trí.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91789&d=1354540304

Không có thời gian để đi một chuyến tàu này,chúng tôi đành chụp vài ảnh kỷ niệm sân ga,hẹn sẽ đi vào dịp khác.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91790&d=1354540321

Và bây giờ xin hãy xem tiếp mấy câu chuyện liên quan…

Doigiaymoi
04-12-2012, 12:27
Chú thích trước khi mở đầu chuyện:

Vì tuyến đường sắt Tháp Chàm-Đà Lạt quá độc đáo,lại cực hiếm,nên có rất nhiều thông tin liên quan đã được phổ biến trên net.Tôi chỉ làm công việc hệ thống lại cho cô đọng,kèm những hình ảnh chọn lọc,thích hợp,để nhân đây giới thiệu cho một số bạn chưa có dịp tiếp cận đến các thông tin về con đường “huyền thoại” này,được biết.Các hình ảnh đều thu thập trên net,cho nên tôi cũng mong sự độ lượng của các tác giả,niệm tình thứ lỗi cho sự “mượn mà không hỏi trước” này,bởi tôi hoàn toàn không có ý mưu đồ lợi ích.
Chân thành cảm tạ,
Doigiaymoi.

Chuyện ở Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ XX và …

Tuyến đưòng sắt Tháp Chàm – Đà Lạt có lẽ là loại đưòng sắt răng cưa (cog railway) vuợt núi hiếm hoi trên thế giới,bởi thật ra chỉ có ở Thuỵ Sĩ và Việt Nam!

Khi còn học lớp Đệ Thất ,cô giáo dạy Anh văn có nói một điều mà tôi nhớ đến giờ:
... “Đi Đà lạt bằng xe lửa vào những đêm trăng Rằm thì thật là tuyệt vời vì các em sẽ có dịp ngắm nhìn cảnh núi rừng dưói trăng ,thật gần và thật bình yên…”
Lúc đó tôi đã mơ uớc có dịp nào khi lớn lên tôi sẽ đi một chuyến Tháp Chàm-Đà Lạt bằng tàu hoả cho biết.Nhưng chiến tranh ngày càng khốc liệt khiến tuyến đưòng sắt đó phải ngưng hoạt động hoàn toàn vào năm 1968.
Đường sắt Tháp Chàm-Đà lạt dài 84km, là tuyến đuờng sắt huyền thoại bởi nó phải vươt từ đồng bằng lên đến cao độ 1500 mét.
Được khởi công xây dựng năm 1908,đến năm 1916 hoàn thành 38km đầu tiên nối liền Tháp Chàm - Xóm Gòn và sau đó là Sông Pha(1917),dưói chân đèo Ngoạn Mục .
Năm 1922 tiếp tục thi công đoạn còn lại mà khó khăn nhất là 10 km vuợt đèo Eo Gió vì phải vượt từ cao độ 186m lên đến 991m.
Sau đó lại vuợt đèo Dran,từ cao độ 1016m lên đến Trạm Hành có cao độ 1514m ,đoạn này phải mất 4 năm thi công nên mãi đến năm 1932 mới hoàn thành và tuyến đuờng sắt Tháp Chàm – Đà lạt chính thức hoạt động từ năm đó.
Để vượt qua khoảng chênh lệch cao độ 1500m,với độ dốc thường xuyên 12%,tuyến đường sắt đuợc thiết kế thêm 16km đuờng răng cưa đôi chạy giửa 2 thanh ray chính tại những đoạn vuợt đèo , xuống dốc,nhờ đó bánh răng đặc biệt của đầu máy móc vào giúp đoàn tàu bám chặt đường ray.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91801&d=1354595856

…. Sau năm 1975, theo Ông Chế Đặng,nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng,  tuyến đường sắt  Đà Lạt - Tháp Chàm  được khôi phục bằng sự cố gắng hết sức của lảnh đạo Tỉnh và công nhân đường sắt Lâm Đồng . 
Tuyến thông suốt từ Đà Lạt đến Tân Mỹ (cách Phan Rang 10km) nhưng chỉ chạy vỏn vẹn có 7 chuyến lên xuống , thì Liên Hiệp Đường Sắt cho quân tới tháo dở  sạch sẽ , từ tà vẹt đến những thanh ray , để làm đường sắt Thống Nhất  dưới xuôi.
 Lâm Đồng đã làm mọi cách nhằm cứu lấy con đường sắt răng cưa, bằng cách tung lực lượng đi khai thác hàng chục ngàn  mét khối gỗ,xẻ ra hàng chục vạn khúc tà vẹt để đổi lại,nhưng mọi cố gắng đều bất thành,con đường sắt vượt núi hiếm hoi trên thế giới,với những đầu máy hơi nước cổ mà số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay,bị xóa sổ!

Chuyện ở Thuỵ sĩ vào những năm cuối thế kỷ XX :

Thuỵ sĩ là nuớc thứ 2 trên thế giới có tuyến đuờng sắt răng cưa để vuợt núi cao,đó là tuyến đuờng sắt Oberwald-Realp. 
       Năm 1983 Công ty  Association Line Sommitale de la Furka (ALSF)  đuợc thành lập nhằm  tái hoạt động tuyến đuờng sắt Oberwald-Realp này.
        Năm 1985, Công ty  Dampfbahn Furka Bergstrecke (DFB)  đuợc  thành lập dưới sự bảo trợ của  ALSF để trực tiếp khai thác trở lại tuyến đường sắt răng cưa độc đáo đó .Điều khôi hài là lúc này Công ty  DFB chưa có một đầu máy nào ,đặc biệt là đầu máy hơi nuớc  chạy trên đuờng săt răng cưa.
        Một chiến dịch truy lùng lặng lẽ đuợc thực hiện và dễ dàng đưa họ đến Việt Nam vào năm 1987.
       Và phép lạ đã đến với họ khi tại Đà lạt họ đã tìm lại đuợc 4 đầu máy hơi nuớc HG ¾ mà trước đây đã chạy trên tuyến đường sắt răng cưa Realp-Oberwald.May mắn hơn nửa khi họ còn tìm ra được những đầu kéo HG4/4 do Công ty SLM  Winterthur sản xuất  đặc biệt cho tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm – Đà lạt,loại đầu máy này rất khỏe nhằm giúp cho việc leo những dốc trên 12% được dễ dàng. 
       Và như vậy,tới giờ phút đó,Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới sở hửu những đầu máy HG4/4.
          Năm 1988,họ trở lại Việt Nam,xin mua lại những “ báu vật” này từ  Liên hiệp Đường Sắt Viẹt Nam theo giá ….phế liệu.
         Các “phế liệu” mà họ tìm thấy gồm có : 
*Tại ga Đà Lạt:


VHX40-304 là đầu kéo HG 4/4 , còn tốt . (VHX : Việt Nam Hỏa Xa)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91802&d=1354595930

VHX 40-308 là đâù kéo HG4/4 , còn tốt.
VHX 31-201 , HG 3/4 còn khá tốt. (Số hiệu cũ khi còn ở Thụy sĩ là FO-1)


VHX31-204 HG3/4 còn khá tốt.
(Số hiệu cũ là FO-9)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91803&d=1354595991

VHX31-203 HG 3/4 hỏng nặng.
(Số giệu cũ là FO-8)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91804&d=1354596024

VHX31-202 HG 3/4 chỉ còn bộ sườn và bánh răng cưa.
(Số hiệu cũ làFO-2).

Tại ga Cầu Đất -1 đầu kéo HG 4/4 không rõ số hiệu.

Tại ga Đơn Dương :
-1 đầu kéo HG 4/4 số hiệu VHX40-306


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91805&d=1354596058

Chuyên gia Thụy sĩ và công nhân Việt Nam với đầu kéo HG 4/4 tại Đơn Dương.

-1 đầu kéo HG 4/4 VHX 40-302 chỉ còn bộ suờn và răng cưa.

Tất cả ngần ấy thứ cộng với một số phế liệu khác liên quan đến tuyến đường sắt này đã đuợc bán với giá 650.000 Đô la.
Năm1990,một chiến dịch mang tên “Back To Switzerland” được Công ty DFB thực hiện để vận chuyển “số phế liệu” có một không hai trên thế giới này về nơi xuất phát .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91806&d=1354596096

Chuẩn bị “về quê”!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91807&d=1354596128

“Good bye” Cổ tháp.

Doigiaymoi
04-12-2012, 14:31
..."bạn là "cổ tháp",còn tôi là "cổ xế",nhưng bạn may mắn hơn tôi vì bạn "bất động",tôi rất buồn khi rời khỏi mảnh đất đáng yêu này,mảnh đất mà hầu như từ lúc "sinh ra" tôi đã gắn bó đến ngày...tàn phế,hôm nay!Thôi bạn ở lại mạnh giỏi!Tôi đi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91808&d=1354597910

...xuống tàu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91809&d=1354597943

Về quê.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91810&d=1354597967


“Come back to Sorrento”!

Nhìn hình ảnh “trở về cố quốc”của những thứ một thời đã là của ta,lòng ai lại chẳng thấy ngậm ngùi một nỗi niềm khó tả,buồn như giai điệu bài Torna a Surriento mà Ernesto de Curtis đã viết hồi những năm đầu thế kỷ trước!
Tiếp theo vụ bán các đầu máy phế liệu kể trên,con đường bị phá gở dần cho đến năm 2004 thì quyết định của ngành đường sắt,“thanh lý” Cầu Dran,một trong những biểu tượng của tuyến đường sắt-răng-cưa-Tháp-Chàm-Đà-Lạt,gây nên một phản ứng gay gắt và quyết liệt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91814&d=1354598366

Nó là đỉnh điểm của các quyết định sai lầm do những người quản lý ngành đường sắt lúc đó ban hành,khiến báo chí,chính quyền  và nhân dân địa phương phản đối quyết liệt. Nhưng đã không còn kịp.Vì quyết định bán 250 tấn thép này với giá 360 triệu đồng đã có hiệu lực.Tính ra bình quân 1.440 đồng/kg  sắt cầu “hư”,Liên Hiệp Đường Sắt lúc đó có  vẻ đã thực hiện một thương vụ  “hời”,biến “đồ bỏ trong rừng” thành tiền (tương đương 40 lượng vàng,năm 2004!)!
Chỉ tiếc cho công sức của những cán bộ công nhân viên đường sắt và những nỗ lực của chính quyền Lâm Đồng đã trở nên vô ích!

Vụ này , sau đó Bộ trưởng Bộ GTVT (Đào Đình Bình)có lên tiếng can thiệp ; nhưng đã trể,cầu Dran chỉ còn trong ký ức!
Theo Ông Hoàng Sĩ Sơn,khi đó là Phó Chủ Tịch thường trực tỉnh Lâm Đồng :
“...Khi họ đến tháo dỡ cầu chúng tôi đã trở tay không kịp. Ngành đường sắt chưa hề gặp trực tiếp chúng tôi để trao đổi, bàn cụ thể, trong khi nó nằm trên địa bàn chúng tôi và liên quan đến lịch sử giao thông, lịch sử vùng đất cao nguyên. Đến lúc này tỉnh chỉ nhận được duy nhất một thông báo sơ sài của ngành đường sắt về việc thanh lý cầu...”.
Tuy nhiên ,nhờ những phản ứng mạnh này mà cầu Tân Mỹ còn tồn tại.Hy vọng một ngày nào đó nó sẽ lại tái hợp với ga Đà lạt cùng 7km đường sắt còn “sót”,trong nỗ lực khôi phục toàn tuyến Tháp Chàm-Đà Lạt.Khi đó,con cháu chúng ta sẽ có dịp tham dự những chuyến phiêu lưu kỳ diệu trên cung đường sắt vượt núi cao,chỉ có vài nơi trên thế giới,thật thú vị và thật hảnh diện!

Sau đây là vài hình ảnh các đầu máy đã phục hồi nơi "cố quốc".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91813&d=1354598217

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91812&d=1354598135

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91811&d=1354598073

trungcao
04-12-2012, 18:39
Vẫn lót dép tiếp đọc hồi ức của bác ^^

Doigiaymoi
04-12-2012, 21:24
Xin cảm ơn trungcao,
Sao lại phải lót dép,thật tội nghiệp quá.Mà có khi ngồi dép lại thích,ngồi "bụi"để đọc chuyện đi "bụi"thì có khi lại "hợp",giống như người ta nói là "ăn tông"vậy.Hi hi.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
04-12-2012, 21:51
1.4.7.Đà Lạt,06-4-2012.

Như vậy là chúng tôi quyết định đổ đèo Hòn Giao xuống duyên hải miền Trung.Tuy nhiên,ngày giờ còn tùy thuộc lễ bế giảng khóa học ngày mai.
Hôm nay,bà xã tôi bận thi,ở “nhà”tôi có mấy việc phải làm ngoài chuyện kiểm tra và thu xếp hành trang vào bị,túi:
-Đi mua một bản đồ mới,chi tiết hơn.
-Mua một ống bơm,mà khi đi tôi quên mang theo.
-Thay cái ruột bị dính đinh ở Đức Trọng.
-Hỏi thăm đường đi xuống Nha Trang hay Ninh Hòa.
Tôi ra khu Hòa Bình,ghé nhà sách Phương Nam,tìm mua một bản đồ,không chi tiết lắm,nhưng có thể dò đường được.Tại đây còn có bán quyển Việt Nam Travel Atlas,chi tiết và thuận tiện hơn.Tôi mua luôn.
Sau đó tôi qua Nguyễn chí Thanh,băng ngang khách sạn Ngọc Lan,

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91834&d=1354631641

…đổ dốc xuống đường Bà Triệu,tại đây có một chợ chồm hổm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91835&d=1354631708

Quả thật,nhờ con Daehan,tôi “thâm nhập” khắp nơi,nếu muốn “sâu sát”hơn,tôi bỏ con xe đâu đó,rồi đi bộ.Con Daehan bèo,cũng hổng đến nổi lo bị mất.Tuy nhiên tôi vẫn con chưa rảo hết thành phố này,có lẽ còn chờ dịp khác.
Tôi vẫn chưa tìm được chỗ bán ống bơm.không sao,để khi thay ruột,mua luôn.
Trên đường trở về kách sạn,tôi ghé một tiệm net để check mail và xem tin tức.
Nhân đây tôi muốn có một giải thích mà vài người bạn thắc mắc.Tôi đã mang theo net book mà sao không sắm cục 3G để tiện trong việc lên net,nhất là truy cập bản đồ,rất thuận tiện trên dường đi phượt.Đúng là trước ngày đi tôi có đến Viettel,hỏi thăm cục 3G,khoảng 700.000 đ,định chơi một cục;nhưng nghĩ lại,đi theo kiểu bụi bặm này mà cái gì cũng “hiện đại” quá thì còn gì thú vị.Tôi mua cái net book,ổ cứng 320GB chỉ nhằm để lưu ảnh,giải phóng thẻ.Còn đường sá thì cứ lật bảng đồ,nhìn bảng chỉ đường,theo dỏi cột cây số và…hỏi bàng dân thiên hạ.Có thêm “net,nit” đôi khi lại mất thì giờ với nó,khiến không được nghĩ ngơi,trong khi mình rất cần sức khỏe để đi dài ngày,ngủ ngon là cực kỳ quan trọng,cho nên khỏi cần earth,maps gì cả.He he,Sư phụ Yersin,chẳng cần định vị toàn cấu mà cũng tìm được Đà Lạt,mình trang bị đủ thứ thì còn gì gọi là phiêu lưu.
Nhưng bây giờ rảnh rổi,cũng nên xem coi bạn bè nhắn gửi điều gì.
Ha ha,có một cái mail đặc biệt,gửi từ VVA,bạn cùng khóa với bà xã,đang là PGĐ kỷ thuật Công ty Lotte,Hàn quốc,nội dung như sau:

Tin vui tu Daehan - Han Quoc.
Thay ban quang cao cho con Daehan qua chung.
Toi co noi chuyen voi Ong Lee Pak Hwang, dai dien Lotte tai Vietnam nho ong ta
lien lac voi tap doan Daehan xem co tai tro cho con Daehan vuot duong dai tren
2.000 Km ?

Tap doan Daehan dong y tai tro cho cap doi tren 60 tuoi su dung con Daehan.
Bao duong xe tren suot chang duong di co tram bao hanh cua Deahan.
Hinh anh duoc Daehan toan quyen su dung de quang cao.
Xe phai treo co Daehan truoc dau xe.
Lo trinh phai dang ky voi Daehan de yem tro.
Xe se duoc gan dinh vi toan cau de theo doi.
Xong chuyen di xe se duoc Daehan trung dung de quang cao cho Daehan.
Cap doi se duoc doi 1 con Daehan khac 4 banh.

De nghi cap doi lien lac gap voi tap doan Daehan vao ngay 010412
tai dia chi 135 Nam Ky Khoi Nghia Quan 1 TP HCM gap dai dien cua
Daehan de duoc giup do dang ky.

Xin thong bao voi KS M. va KS C. de thuc hien tot chuong trinh du lich bui cua minh.
Vu Vinh An.

Và tui đã reply như sau:


Qw..oau...!Quá đã,quá đã.

Đúng ngày 1/4 mình và bà xã khởi hành lúc khoảng 6h30,ráng
vòng qua nhà Thờ Đức Bà chộp vài tấm ảnh.Khi đó trời u ám lắm,mưa cũng
lắc rắc.Đang chộp hình thì điện thoại reo,hóa ra là của Ông Park Chun
Hun nói là được điện của Ông Lee Pak Hwang chỉ thị theo dỏi sát và tài
trợ cho 2 vợ chồng tui.Hay thiệt,lúc đó tui hổng biết sao mà mấy cha củ sâm này
biết tui xài con Daehan 12 năm tuổi đi du lịch ...bụi mà lên tiếng.Hôm đó vì không có mặt kịp thời,Ông Park Chun Hun hổ trợ bằng
cách báo cho biết Bão số 1 đang đổ bộ vào,qua chợ Thị Nghè nhớ mua áo
mưa,đồ đạc thì cho vào bọc nylon cẩn thận.Nhớ xin hóa đơn đỏ,công ty sẽ thanh
toán lại khi hoàn tất hành trình.
He he,đúng là khởi hành ngày 1/4 này …hên thiệt.Nhưng lúc đó chưa tin.
Bây giờ được email của Ông VVA thì ….mới “tin là sự thiệt”.
Xin chân thành cảm ơn.

11h10.
Bà xã thi xong,về khách sạn ăn trưa.Nhân dịp có anh chủ ks Minh Yến,tôi hỏi thăm đường về Nha trang,thật may mắn anh là người Khánh Vĩnh,lên đây lập nghiệp hơn 10 năm,nhờ đường này,quê anh trở nên gần hơn phân nửa.
Anh cho biết,đường này vắng lắm,nhưng chưa có chuyện gì nghiêm trọng xãy ra,ngoại trừ những vụ lở đất,tắt đường mùa mưa bão.Tuy nhiên,không nên đi quá trễ.
Tôi hỏi nếu muốn đi thẳng Ninh Hòa,không phải trở về Nha Trang,cho đở bớt một đoạn đường,thì đi thế nào?
-Khi anh tới chỗ có tấm biển ghỉ:Khánh Vĩnh 1km,thì anh rẻ trái,theo bảng đó,rồi chạy ngang qua Huyện,hỏi đường tỉnh lộ 8B đi Ninh Hòa.Đường khá vắng,nhưng không sao.
Vậy là yên tâm phần nào.Tuy nhiên chúng tôi quyết định sẽ không khởi hành sau 14h,tiếp tục lưu lại Minh Yến một đêm để sáng hôm sau đi sớm.
Buổi chiều,trong khi bà xã họp tổng kết và chuẩn bị cho lễ bế mạc ngày mai,tôi tiếp tục long nhong và làm nhiệm vụ còn lại: thay ruột xe,kiểm tra máy,sên,thắng…Gần Trường Đại học Yersin,có một tiệm sửa xe mà chủ nhân vừa đoạt Huy chương bạc thi tay nghề sửa chửa Honda,tôi tấp vào,thay ruột.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91506&d=1354320883

-Lấy giùm tôi ruột tốt nhất,kiểm tra toàn bộ con xe giùm em ơi…
-Chu cha…chú ở An Giang lên à?...ha…ha…bằng con đi-hen cùi này à?
-Ừa…mà còn đi nửa,có khi ra tới Qui Nhơn…cho nên nhờ chú kiểm tra kỹ giùm.
-Bái phục…bái phục sư “phọ” quá….tui là dân “xiệc”mà chưa nghĩ tới việc chơi một lèo năm bảy trăm cây số.Sư phò ra tới Qui Nhơn rồi trở về Long xuyên,tổng cộng cũng trên 1500 cây số?
-Ừa,lở chơi rồi…tới đâu hay đó….à mà chú em coi giùm cái chỗ đinh đâm,đinh bự lắm,nếu có vấn đề thì thay luôn.
-Không hề gì,vỏ này mới mà,cho chắc ăn,tui dán cho chú một miếng keo vá ở mặt trong ,yên chí,chạy vô tư…
Khi chú thợ thay ruột và kiểm tra xong,tôi hỏi mua cái ống bơm,nhưng đã hết.
Tôi trở về thì cũng vừa lúc bà xã về,nghĩ sớm.
-Tối nay mình đi bửa chợ đêm cuối nghen,Anh....
-..ừa...mà ăn cơm cái đã...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91847&d=1354674437

Chợ đêm chót,trước ngày tiếp tục đi bụi...

Doigiaymoi
05-12-2012, 10:41
1.5.1. Ngày 07-4-2012.

Rời phố núi,xuống biển xanh.
Đà Lạt – Ninh Hòa #160km.

Hôm nay,07-4-2012,Bà Xã tui kết thúc khóa học,theo dự kiến nếu trước 12h thì chúng tôi sẽ đi ngay xuống Khánh hòa,cụ thể có lẽ là Ninh Hòa,để tranh thủ thêm vài chục cây số.(Lưu ý: theo số liệu chính thức,Đà Lạt-Nha Trang khoảng 140km,đi lệch ra Ninh Hòa có lẽ xa hơn khoảng 20km,tôi đoán thế).
Vậy là tui đã lưu trú tại Đà lạt 6 ngày,lang thang cũng nhiều nơi và đã dẫn dắt các bạn qua nhiều con đường thú vị của xứ sương mù,kể cả trở về những ngày xa xưa cũ.
Nói chung,Đà lạt bây giờ có nhiều thay đổi,thành phố có vẻ đẹp hơn và sạch hơn.Dòng nước dẫn từ Hồ Xuân Hương xuống thác Cam ly bây giờ không còn nhếch nhác,hệ thống mươn dẫn nước đã bê tông hóa cùng với những vuông hoa kiểng bên cạnh làm đẹp hơn cho cảnh quan.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91850&d=1354678052

Hồ nước Xuân Hương phẳng lặng với rải rác chung quanh là khách nhàn du hay những “ngư ông” hiện đại đang buông câu chờ cá.Lại thêm những cánh cò trắng,thỉnh thoảng lượn lờ trên mặt hồ một cách vô tư,bất chấp sự hiện diện của con người và cái ồn ào xe cộ cách đó không xa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91852&d=1354678107

Nhiều công trình mới được xây dựng,nhất là những nơi trước đây từng là nương rẫy.Dư luận cũng nhiều lần lên tiếng về những công trình có thể phá vở cảnh quan,nhất là làm mất đi nhiều thông xanh,vốn là đặc trưng làm nên giá trị của “thương hiệu” Đà Lạt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91851&d=1354678089

Cho nên đã có sự kiểm soát chặt chẻ trong việc bảo tồn loài cây đặc hửu này,trong nội ô.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91855&d=1354678719

(Ảnh minh họa,thời điểm này,tháng 4 chưa có dã quì)


Con đường kia có còn loang bóng nắng
Khi phố buồn không thấy dáng thông xưa?
Dã quỳ kia sẽ héo rủ,giậu thưa
Khi Đà lạt chẳng còn sương thoáng lạnh.

Chiều thổ mộ chợt buồn bên đồi vắng
Xốn xang lòng khi thấy bóng câu qua
Đà lạt xưa,phố ghìm chân kẻ lạ
Rồi ngậm ngùi đưa tiễn khách phương xa!

Doigiaymoi
05-12-2012, 22:13
11h10,điện thoại reo.
Bà Xã thông báo kết quả cuối khóa với điểm số tối đa cùng 3 người khác,được phát bằng kèm giấy khen,sẽ về ăn cơm rồi …lên đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91849&d=1354674484

Tôi lụi hụi mang hành lý xuống xe,cột chặt,ngồi chờ Bà Xã và chờ cơm.
11h20.
Bà Xã về tới khách sạn,sửa soạn,thanh toán tiền phòng,ăn cơm.
11h55.
Chộp vài tấm ảnh kỷ niệm trước khách sạn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91846&d=1354674421

12h.
Chào Ông chủ ks Minh Yến,nổ máy con Daehan.Tiếng nổ êm re.Tui thương con Daehan vô cùng.


Tìm đường để đến với tỉnh lộ 723 cũng hơi ..lộn xộn.Tôi a lô cho ông bạn già Cần thơ…
...Mày qua khỏi hồ Xuân Hương,chạy lên dốc Sương Nguyệt Ánh,qua Phan chu Trinh,rồi theo đường Hồ Xuân Hương,chạy mãi…tới hồ Than Thở,từ đó cứ hỏi đường …đi Nha Trang.
Tuy nhiên,chúng tôi phải chạy vòng vèo qua mấy con đường nhỏ,đá lổi xổi,hẹp té,nhiều lúc tưởng chừng bị lạc,nhờ hỏi đường mà vững tâm đi tới...hồ Than Thở.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91848&d=1354674470
Hồ Than thở nằm bên phải con đường,bên trái dường như là " Đồi thông 2 mộ ".

Trước đây từ Đà lạt muốn xuống Nha trang,chúng ta phải đổ đèo Prenn đến ngã 3 Finom hoặc qua đèo Dran xuống Đơn Dương cũng tại ngả 3 , rẻ trái theo Q.lộ 27 đi Phan Rang rồi ra thành phố Nha trang,tất cả khoảng 228km.
Do nhu cầu phát triển du lịch,chính quyền 2 tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa quyết định hợp tác xây dựng tuyến đường nối biển xanh và thành phố hoa,khiến 2 nơi chỉ còn cách nhau chừng 140km.
Năm 2008,chúng tôi đã qua cung đường này bằng xe 50 ghế trong 1 chuyến đi Xuyên Việt.Xe dừng lại trên đèo Hòn Giao một lần,lúc khoảng 8h sáng,để mọi người chiêm ngưỡng cái cỏi-Thiên-Thai-mây-phủ-chốn-Trần-gian.Bẩn thẩn,bần thần trước cảnh “Bồng lai trần thế”khiến tôi mong sẽ có ngày trở lại.Và bây giờ là lần trở lại mong ước đó.
Chúng tôi thực sự rời thành phố Đà lạt lúc 12h20 sau khi tách khỏi hồ Than thở ra đi.Cung đường 723 khởi đầu đã hứa hẹn nhiều thú vị,bởi cảnh quan và cũng bởi cái vắng vẻ đợi chờ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91880&d=1354708808

Uốn lượn qua lại theo những đồi thông xanh mát,lên xuống nhẹ nhàng vượt những dốc nhỏ quanh co,rất thỉnh thoảng mới có một chuyến xe qua, đường-nối-biển-và-hoa đã thực sự “mê hoặc” 2 kẻ đang “ lang thang đầu đường xó chợ”!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91881&d=1354708817

Nó lần lượt chạy qua các xã Đạ Sa,Đạ Chai,Đạ Nhim,Klong Klanh (thiệt là dễ thương khi được gọi chệch đi là xã Long lanh).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91882&d=1354708826

Dốc Klong Klanh.
13h20’,chúng tôi dừng lại một chút ở cầu Đạ Kha,để chụp ảnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91883&d=1354708833

Sunny
06-12-2012, 10:37
Con hâm mộ hai bác quá đi! Bác nhớ update thường xuyên nhé!^^

BoldHairTN
06-12-2012, 14:11
Ngưỡng mộ hai bác quá
hóng chuyện của bác viết hay thật đấy ạ
chúc hai bác luôn luôn có sức khỏe dồi dào ạ

Doigiaymoi
06-12-2012, 18:11
Chào Sunny,
Rất cảm ơn cháu.He he,dĩ nhiên là cố gắng mỗi ngày ít nhất đưa lên một bài nếu edit lại kịp.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
06-12-2012, 18:16
Chào BoldHairTN,
Cảm ơn cháu lắm lắm.Bác sẽ gửi ...liên tục...liên tục...trừ khi do bận vì...bịnh!
Nhưng mà cháu đã chúc luôn luôn có sức khỏe dồi dào thì...làm sao mà bịnh được.
Cảm ơn cháu,
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
06-12-2012, 18:31
Qua khỏi cầu Dakha,con đường dần xuất hiện những khu sản xuất nông nghiệp,công nghiệp.Thỉnh thoảng thấp thoáng nơi xa xa phía trong những đồi rừng ,thung lũng, là những dãy nhà lưới ny lon giống như ở Đà lạt,có lẽ trồng hoa,hoặc các dãy nhà tiền chế cùng với một xóm nhà nằm “lặng lẽ” trong cảnh đẹp tuyệt vời của rừng núi chung quanh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91879&d=1354708797

Đất đai còn mênh mông,cảnh quan còn hoang dã,nên thiên nhiên nơi đây đã quyến rủ biết bao người.Tuy nhiên,tôi e rằng rồi đây,cũng như các nơi khác,khi qui hoạch thành khu công nghiệp…thì cái xóm nhà “lặng lẽ” nên thơ ấy sẽ đổi thay theo chiều hướng không mong đợi!
Thỉnh thoảng tôi gặp các em bé người thiểu số,bây giờ chúng chẳng khác mấy các bé người kinh,ngoại trừ nước da đặc trưng của chúng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91907&d=1354790890

Đi thêm một đoạn nửa thì gặp một khu mà rừng bị khai thác(hay phá)vẫn còn dấu tích,nhưng không che dấu được vẻ đẹp lông lấy của đại ngàn!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91904&d=1354721433

Xã Đạ Nhim nằm trên đường cái với Trường Trung học cơ sở còn mới màu tường.Từ đây,đường 723 đi vào địa phận Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà,diện tích hơn 64.000ha,có tài nguyên đa dạng sinh học bậc nhất nước ta.Đặc biệt,đây là nơi duy nhất trên thế giới còn sót lại quần thể Thông 2 lá dẹt(Pinus krempfii) xuất hiện cùng thời với loài khủng long.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91878&d=1354708788

Xin lưu ý các bạn,khi qua đường này phải nhớ đổ xăng đầy đủ,vì 2 trạm xăng cách xa nhau chỉ…khoảng 100km!
Nhắc các bạn điều này làm tôi nhớ mình đã quên một việc nghiêm trọng : mua ống bơm.
Ngày hôm qua không mua được ở chỗ sửa xe,đến sáng nay thì loay hoay chuẩn bị lên đường,tôi lại quên tuốt luốt.Khi phát hiện sai lầm nghiêm trọng này,tôi không dám ho một tiếng nào,sợ bà xã lo mà không hứng thú“enjoy”cái cung đường huyền thoại.Thôi thì mong sao cho hành trình đổ đèo êm thắm,sau khi thưởng thức cái đẹp hoang vu của con đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91912&d=1354792980

14h,qua khỏi Đạ Nhim một đổi thì chúng tôi bắt gặp một nhóm người dân tộc,ăn mặc theo lối kinh,đang làm đất để chuẩn bị trồng trọt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91913&d=1354793229

Con đường cứ tiếp tục đẹp một cách lạnh lùng,qua những khúc quanh uốn lượn giữa rừng hoang xanh thẳm hay những chiếc cầu bê tông vững chắc “lướt mềm mại”qua một khe nước cạn!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91914&d=1354793394

Doigiaymoi
06-12-2012, 22:34
Rồi chúng tôi thấy một tấm biển đề tên công ty Thiên Thai nằm trên một vùng rộng lớn,bèn nhớ tới MĐV,bạn cùng khóa với bà xã tại trường hóa(Học viện Quốc gia Kỷ thuật Phú Thọ Sài Gòn) hay rủ rê lên chơi chốn Thiên Thai, cách Đà lạt 37km.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91931&d=1354807079

Đang lượn qua lại vài khúc quanh trên một vùng cảnh quan xinh đẹp,chợt trông thấy một ngôi nhà màu trắng,cất theo kiểu đầu hồi hướng ra phía trước,có một thảm hoa vàng rực rỡ đáng yêu,giống như ngôi nhà của V. chụp lúc họp mặt cựu sv Hóa học năm nào,còn cây số 37 thì tôi cũng vừa thoáng thấy.Phải chăng đây là “chốn Thiên Thai” của Ông bạn học cũ?Dù phải hay không thì chắc nhà Ông Vĩnh cũng gần đây thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91932&d=1354807089

Chúng tôi dừng lại,bà xã móc điện thoại gọi MĐV,nhưng bạn đang ở Sài gòn,tìm mua cái bơm giếng,vài hôm nửa mới về.
- “ông bà hãy ghé,để tôi gọi người nhà tiếp đón”
-…thôi xin cảm ơn…ghé thăm chốn Thiên thai mà chủ nhân đi vắng thì ghé mần chi?hi hi hi…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91933&d=1354807103

Vậy là kế hoạch thăm Ông V. và ở lại chốn Thiên Thai chơi thêm một đêm đành phải hẹn khi khác.
Chúng tôi tiếp tục lên đường sau khi chộp vài tấm ảnh để làm “bằng chứng”.
“Dọc đâu đó bên tay trái con đường,trước khi bắt đầu đổ đèo,mầy sẽ gặp 1 con thác nhỏ,nếu không sợ cọp rừng hay bọn “thảo khấu” thì hãy dừng chân…”Ông bạn già Tr.C.Ư, đã nhắc nhở khi chỉ đường qua “kênh alô”lúc chúng tôi vừa rời Đà lạt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91937&d=1354807170

A…đây rồi… tại một cung đường thoáng đảng,bên tay trái, phía ngoài thanh chắn bảo vệ,một con thác nhỏ vừa xuất hiện.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91935&d=1354807130

Không ầm ì,dữ dội,con thác không tên này lặng lẽ vượt qua những tầng nấc đá núi,đổ êm đềm xuống đâu đó bên trong cánh rừng già đang che dấu nhiều những mong chờ khám phá của Vườn Quốc gia Biđoup-Núi Bà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91936&d=1354807144

Chúng tôi dừng chân,len qua thanh chắn, lần theo những bậc thang,xuống thác.Thác rất nhỏ,cũng đổ qua vài bậc cấp,nước chảy trong veo,giửa núi đồi hoang lạnh,giống như 1 tiểu cảnh trong vườn rừng rộng lớn chung quanh.Nơi đây,hoàn toàn có thể trở thành một trạm dừng chân cho xe cộ qua lại mà con thác sẽ là một điểm nhấn thu hút khách phương xa.
Thật ra con thác có tên là thác Ông Tương hay Tướng gì đó,mà chắc là do các công nhân tự đặt khi làm đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91987&d=1354879374

Doigiaymoi
07-12-2012, 19:32
*Xin các bạn lưu ý đến thời gian được ghi trên ảnh,tác giả cố ý đưa vào để xác định thời điểm,nhằm minh họa chính xác hoàn cảnh thực tế trên đường đi,câu chuyện nhờ đó sẽ hấp dẫn như bản thân nó vốn có.Thú thật tôi viết lại hồi ức này rất dễ dàng bởi chẳng cần thêu dệt,chỉ là sự thuật lại những gì đã trãi nghiệm trên đường đi,vấn đề là diễn tả thế nào cho các bạn đọc thấy dễ hiểu và hấp dẫn,điều này phải cảm ơn những Thầy Cô dạy môn Việt văn cho Doigiaymoi hồi còn trung học.Trên cung đường này,vì cảnh quan quá đẹp,diễn biến thời tiết cũng thay đổi ở cấp độ hàng chục giây,nên nhiều file ảnh cũng chỉ cách nhau ngần ấy thời gian.Mong rằng các bạn sẽ thú vị cũng như tôi.Xin mời xem tiếp.

Chúng ta thường nghe nói tới “biển mây” và cũng có thể đã thấy “biển mây” với những cuộn bông trắng dày đặc hoặc phơn phớt như tơ,giửa khoảng trời xanh trong vắt,khi nhìn qua ô cửa phi cơ.Cái biển mây đó nó chỉ để góp phần vào cái trãi nghiệm “đi máy bay”thôi,còn cái biển mây mà ta nhìn ngắm lúc bình minh ,cũng với những dãy tơ dày đặc cuồn cuộn hoặc phơn phớt mỏng manh trên những rừng cây ẩn hiện bên dưới vực sâu,bên kia sườn núi,mới là cái biển mây mà khi lần đầu bắt gặp,ta phải sửng sốt ngắm nhìn.Và cái cảm giác của người trần mắt thịt đang ở chốn thiên thai nơi trần thế lúc đó, là có thật!
Đấy chính là hình ảnh và cảm giác mà tôi đã trãi nghiệm vào năm 2008,khi đổ đèo Hòn Giao lúc bình minh vừa lố dạng.
Bây giờ đây,khi sắp rời khỏi con thác nhỏ vô danh nơi cuối đường tỉnh lộ 723,để bắt đầu chặng hấp dẫn nhất của cung đường,Khánh Vĩnh-Hòn Giao,tôi kiểm tra lại con Daehan,xem lại vỏ ruột…và hít thở cái không khí mát lạnh ở cao độ 1600m.
Trước mặt tôi là những khúc cua uốn lượn theo sườn núi và vực sâu,đã một lần đi qua (2008) nhưng tôi chẳng nhớ gì.Với những thông tin có đựợc,những khuyến cáo của người đi trước,tôi biết mình sắp phải thử thách bằng một cuộc đổ dốc qua con đèo dài nhất và nguy hiểm nhất Việt Nam (33km so với 31km của đèo Pha Đin nổi tiếng miền Bắc).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92014&d=1354925615

“Con đường nối biển và hoa” thực sự khởi công ngày 20- 4-2004,từ 2 đầu và sau 3 năm ,gặp nhau nơi ranh giới 2 tỉnh Khánh Hòa-Lâm Đồng,tại núi Hòn Giao,cách Đà lạt 60km.
Ngày 27-4-2007 con đường mới chính thức thông xe.
"TS (Khánh Hòa) - Hôm qua 27-4, tại đỉnh đèo Hòn Giao (ở độ cao 1.630m), UBND hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã tổ chức lễ thông xe giai đoạn 1 tuyến đường mới mở nối hai thành phố du lịch Nha Trang - Đà Lạt. Toàn bộ tuyến đường vừa nêu có chiều dài 131,5km, gồm năm đoạn, tổng mức đầu tư khoảng 1.770 tỉ đồng."Đó là bản tin trên báo đăng vào ngày 28-4-2007,tức là cách hôm nay đúng 5 năm 20 ngày.
Tên đường và tên đèo đến giờ vẫn chưa thống nhất.Phía Lâm Đồng là tỉnh lộ 723,nên phần còn lại là 723 nối dài.
Phía Khánh Hòa là tỉnh lộ 652 nên phần trên đất Lâm Đồng là 652 nối dài!
Tên đèo thì có nhiều cách gọi, Đèo Bidoup (vì ngọn Bi đoup cao 2287m mà con đường chạy qua gần đó),Đèo Khánh Lê ( do chạy qua xã Khánh Lê,huyện Khánh Vĩnh,Khánh Hòa) và đèo Hòn Giao vì vượt qua dãy núi cùng tên,là ranh giới tự nhiên giửa 2 tỉnh.Ngoài ra còn có một tên gọi khác rất ấn tượng:đèo Omega.
14h10’,nổ máy con Deahan , tôi ngoái nhìn lại con thác , thầm nghĩ sẽ có ngày trở lại.
Thật là thú vị,khi vừa trải qua một đoạn đường dài trong nắng lạnh cao nguyên,cái nắng trong veo,rực rở tràn đầy;vậy mà chỉ ngoặt vài khúc cua,chúng tôi bổng gặp lãng đãng sương mù nơi cuối dốc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91990&d=1354879419

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92000&d=1354888434

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91989&d=1354879403

Đó cũng là lúc bắt đầu qua địa phận tỉnh Khánh Hòa,có một biển báo :”Đoạn đường thường xuyên có sương mù,tài xế cẩn thận!”.Lúc đó là 14h30

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92001&d=1354889868

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92002&d=1354889890

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92003&d=1354889907

Sương mù ngày càng dày hơn nên nhiều khi ta thấy xe ngược chiều như “chui” ra từ trong mây khói.Còn con đường thì cũng mờ ảo uốn lượn trong sương phủ liêu trai.

Doigiaymoi
07-12-2012, 22:47
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91994&d=1354887433

Đôi khi,từ vách đá ven đường,chợt xối xả một dãy nước trắng phau tuôn trào từ trên xuống,khiến chúng tôi không thể không dừng lại,ngẩn ngơ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92012&d=1354894682

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92011&d=1354894661

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91995&d=1354887476

Có những đoạn,vừa quang đảng thế mà trong chốc lát đã giăng đầy sương khói,làm khách đường xa như tưởng trong mơ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91996&d=1354887503

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91997&d=1354887527

Tôi cứ mê mẩn chạy trong nổi thích thú vô ngần.Cái hiểm nguy từ những thông tin được báo trước,thật ra cũng chỉ bình thường,tôi cùng con Daehan ngon lành đổ dốc,tuyệt đối an toàn trên đường núi mù sương.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91998&d=1354887552

Doigiaymoi
08-12-2012, 12:10
Đây là lúc thay đổi dữ dội của nhiều thứ,từ cao độ 1500m nhanh chóng hạ xuống tầng thấp hơn trong khoảng thời gian ngắn ngủi,từ cái mù mịt sương bay lại vụt quang đảng nắng vàng,nhất là cảnh sắc bên đường,cứ đẹp hoài,đẹp mãi,đẹp không hề biết chán….Cái đẹp ấy cứ liên tục thay đổi,dồn dập,dồn dập,và trôi qua nhanh chóng đến độ tôi phải tiếc rẻ không thôi!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92034&d=1354939978

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92083&d=1354959933

Người sướng nhất lúc này chắc chắn là bà xã,ngồi phía sau,cứ thoải mái chiêm ngưởng cảnh “thần tiên” và tha hồ bấm máy,trong lúc “bác tài”vừa liếc xéo cảnh tiên rồi suýt xoa khen ngợi,vừa chăm chăm con đường trước mặt,tránh phải cái sự cố vì yêu vẻ đẹp của
tầng cây thấp thoáng trong mây,mà bay luôn xuống vực!Thú thật,nếu có thời gian,nếu đi đông người,các bạn hãy dành thì giờ,nhẫn nha thăm thú từng cung đoạn,cho cái đẹp nó thấm dần theo “nhịp thở con tim”!Viết đến đây và nhìn lại những ảnh đã chụp,tôi bổng nổi...gai ốc cùng mình !
Ôi,tiếc rằng ta chỉ đủ sức diễn tả bấy nhiêu thôi,nên không còn đủ lời để nói thêm rằng: Ô kìa,bên kia sườn núi,giửa màu xanh thẳm cây rừng,một vệt thác trải lụa mềm trắng muốt !
Thôi,chúng tôi phải dừng lại một chút nơi đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91999&d=1354887575

Khi về nhà,xem lại bản đồ địa hình cũng như kiến thức địa chất còn sót lại từ hồi đại học,cùng các tư liệu liên quan,tôi thấy một điều thật thú vị : Hòn Giao có đỉnh cao 2060m,từ Đà lạt có cao độ 1500m,khi theo đường này “xuống” Nha trang,chúng tôi luôn “tưởng” rằng mình đi “xuống”.Trong lúc đó thì chính xác là chúng tôi đã đi “lên” từ cao độ 1500m (Đà lạt) tới cao độ 1630m (đỉnh đèo).Thật ra,do con đường vượt thêm 170m cao độ trên một khoảng cách rất dài,chừng 60km,cái góc tg alpha nó thật là nhỏ bé,đến độ ta không cảm thấy đi lên, mà “cảm giác đi xuống Nha Trang” mới là thật.
Trong thực tế,sau khi ngoằn ngoèo,lên xuống những cua,dốc đẹp lạnh lùng của đoạn đầu đường 723,cái đoạn đường này giống như Q.lộ 1 chạy qua dãy đất miền Trung dưới đồng bằng,chỉ khi đến đỉnh đèo(1630m)ta mới thực sự đổ xuống miền xuôi.Và vì vậy,người ta gọi đây là “con đèo 1 sườn”,mà sườn Đông,nằm trên địa phận Khánh Hòa.Nếu đi Đà Lạt theo đường này du khách có cảm giác như là leo lên một con dốc,con dốc vĩ đại chạy suốt sườn Đông của Nam Trường Sơn.
Kiểu hình cấu tạo địa chất đặc biệt này củaTây Nguyên có dạng “lệch sườn”,sườn Tây thoai thoải trải dài hàng mấy trăm cây số,vượt biên giới quốc gia thấp dần về phía sông Mekong,còn sườn Đông dốc đứng “cắm”thẳng xuống dãy đồng bằng nhỏ hẹp ven biển với khoảng rộng nhiều nơi chưa tới vài chục km!
Đó là kết quả của các đợt phun trào basalt dữ dội từ cuối kỷ Neogen,5 triệu năm trước.
Con đường Đà Lạt-Nha Trang là 1 công trình tốn nhiều công của và sức lực bởi phải đâm xuyên qua một vùng địa hình hiểm trở và phức tạp.Nó xẻ dọc cái sườn dốc vĩ đại của Đông Trường sơn,phơi bày các tầng mẩu thạch của một vòng cung núi lửa cổ.Những khối đá thuộc nhóm andesite và daxite,đông đặc từ dung nham phun trào thời đó,giờ đây phơi bày tầng tầng,lớp lớp chồng chất lên nhau.Linga,Yoni và các tượng thần nơi thánh địa Cát Tiên,có chất liệu thuộc nhóm andesite rắn chắc này,đã hàng ngàn năm tuổi mà vẫn như vừa mới tạc xong!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92033&d=1354939962

Cuộc đổ dốc từ cao nguyên xuống đồng bằng trên suốt chiều dài 30km,gây nên những đổi thay khí hậu không mấy dễ chịu, từ mát lạnh sang oi nóng, nhưng bù lại là sự thay đổi liên tục về cảnh quan,những khúc quanh ngoạn mục,những thác nước chợt tuôn xuống nơi vách núi…thiệt sự làm ngất ngây những ai …trót vượt qua đường này!Các biển báo độ cao,lần lượt từ 1500m,1000m rồi 500m không có tác dụng gì trong hướng dẫn giao thông;nhưng thật sự đã gây ấn tượng rất nhiều cho du khách.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92080&d=1354959469

Mặt đường rộng rãi,đúng chuẩn,phía bờ vực có rào chắn an toàn,tuy có vẻ cheo leo hiểm trở,nhất là khi nhìn ngược từ dưới thấp lên sườn núi cao ,nơi con đường vừa mới đi qua;nhưng thật sự không có gì quá khó khăn,nguy hiểm.Tuy nhiên,có 1 điều mà trong suốt cuộc vượt đèo,tôi luôn cảnh giác và lo lắng ,đó là vấn đề an ninh,bởi sự hoang vắng của con đường,nhất là những đoạn cua gắt đầy sương phủ.Có đôi lúc không cưởng lại được trước cái đẹp hoang dã của con đèo giửa núi rừng trùng điệp ,chúng tôi cũng dừng lại chụp ảnh.Và cái cảm giác thích-thú-trong-nỗi-lo-âu đó là một trãi nghiệm không thể nào quên được!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92049&d=1354940928

Thường khi,khách lữ hành luôn mong muốn chóng đến nơi cần đến.Hoàn thành xong một đoạn đường là thấy thỏa mản,thảnh thơi.Cho nên,nhiều khi ai cũng muốn vượt nhanh cho hết quảng đường dài;nhưng với cung đường này,cảm giác đó hoàn toàn ngược lại.Xuống gần đến chân đèo tôi lại tiếc ngẩn ngơ : Ôi,sao ta lại đi nhanh thế !

Doigiaymoi
09-12-2012, 22:26
Bây giờ đã sắp sửa đến chân đèo,trời nắng gắt,cái “lạnh lùng”của khí hậu Langbiang tôi đã bỏ lại trên cao,đâu đó nơi lưng chừng dốc núi,còn cái “lạnh lùng”của vẻ đẹp đại ngàn Trường Sơn vẫn quấn quít bên chân.Tôi ngất ngây đến độ suýt va vào một lâm tặc trước mặt bởi đoạn gỗ quá khổ đang nặng nề sau con xe 2 bánh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92197&d=1355063845


Tuy hơi khó chịu nhưng tôi chẳng trách gì,cố tránh ra xa để khỏi mang họa vào thân,khiến phải giữa đường dừng chân!Còn khúc gỗ,chẳng qua cũng chỉ là sản phẩm “nhặt nhạnh” của 1 lâm tặc “cò con”,nó chắc cũng chỉ giải quyết miếng cơm hàng ngày của một gia đình “thảo dân” miền sơn cước.Sự hiểm nguy cũng như vi pham pháp luật cũng chỉ vì ...không thể khác.Ôi có những điều trái khoái vượt ngoài qui ước của luật lệ,không ai tán đồng,nhưng âm thầm chấp nhận,làm theo hoặc làm ngơ!Chỉ có điều nhiều trường hợp nghiêm trọng,mà chẳng “ai” hay,chừng phát hiện thì rừng đầu nguồn đã bị xâm hại nặng nề và …cũng chẳng tìm ra thủ phạm!
15h58’ con Daehan dừng tại Bến Lội,điểm nghĩ đầu tiên dưới chân đèo.Từ đây về Nha trang hay Ninh Hòa khoảng 40km,chúng tôi uống mỗi người một trái dừa,nghĩ hơi lấy sức.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92081&d=1354959479

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92082&d=1354959488

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92198&d=1355064083


16h30’ ,chúng tôi đi tiếp Ninh Hòa như dự kiến,nghĩa là sẽ rẻ qua đường đi Khánh Vĩnh rồi hỏi đường đi tiếp Ninh Hòa.Như thế , với đoạn đường gần bằng nhau,nhưng chúng tôi đi xa hơn Nha trang vài chục km.Tuy nhiên,đó là một quyết định sai lầm,bởi nó gây lo lắng và mệt mỏi còn hơn cả khi trên con đèo hoang vắng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92195&d=1355063715

Cầu treo Khánh Vĩnh,nhìn từ cầu tràn Thác Ngựa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92193&d=1355063668

Ông chủ khách sạn Minh Yến có nói con đường này,tỉnh lộ 8B, hơi vắng nhưng không sao.Tuy nhiên,sau khi qua khỏi cầu tràn Thác Ngựa,thì con đường bắt đầu vắng vẻ,xuyên qua những khu rừng bạch đàn hoặc “vườn rừng” âm u.Ấy bởi vì bây giờ trời đã sắp tối.Con đường lại nhỏ hẹp,không tốt bằng tỉnh lộ 652 về Nha trang,vừa chạy vừa tránh ổ gà,vừa lo…cướp giật,bởi vì có lúc đường rất vắng và cũng bởi vì trời đang tối rất nhanh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92196&d=1355063753

Thật tình,lúc này càng thấy lo thì càng thấy lâu tới nơi.Nhìn cột cây số đang nhỏ dần con số,mà điểm cuối cùng cứ là Dục Mỹ chứ không phải Ninh Hòa thì càng đâm lo,không biết có đi đúng đường chăng ?Lúc bấy giờ tôi chợt thấy ân hận vì quyết định chọn đường này,nếu rẻ về Nha Trang thì chắc là chúng tôi đã tới nơi và đã yên chỗ trọ.

Doigiaymoi
09-12-2012, 23:08
Nổi lo sợ thứ 2 là bể bánh xe,điều đó nếu xãy ra,trên khúc đường này thì thật tệ hại,vắng hoe,không xe khách qua lại,trời tối dần trong lúc còn hơn 20km mới ra đến quốc lộ.Thiệt tình,lúc này tôi thấy thật mệt mõi và lo lắng,cứ cắm đầu cắm cổ chạy,qua khỏi khúc đường xuyên rừng trồng thì đến đoạn ruộng lúa vắng vẻ,mênh mông.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92194&d=1355063694

Những cột cây số xuất hiện lờ mờ trong không gian nhập nhoạng tối,bâygiờ trở thành mối quan tâm chính,con số cứ nhỏ dần,vậy mà tôi lại có cảm giác đường về Ninh Hòa ngày lại càng xa!
Cuối cùng,chúng tôi cũng may mắn ra tới quốc lộ an toàn,nhưng không phải quốc lộ 1A như tôi tưởng mà là quốc lộ 26 đi Buôn ma Thuột.Từ đây,rẻ trái đi Dục Mỹ,rẻ phải đi Ninh Hòa còn hơn 10km, thật sự là 10 cây số “mệt mỏi” trong ngày!Chấm dứt cuộc hành trình từ cao nguyên giá lạnh xuống miền biển xanh nắng ấm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92199&d=1355067336

Tắm mát xong,chúng tôi ra ngoài tìm quán,ăn một chầu nem Ninh Hòa chính hiệu,kèm 1 lon “ken” 2 tẩy, ngon tuyệt!

Cordon
10-12-2012, 08:45
Bữa rày con bệnh và lu bu cv khônb lên đây theo dõi phóng sự của cô chú...HÔm nay vội vào xem, hành trình vẫn thú vị qua những bài viết rất có "hồn" của chú, con đoán " nghề" xưa của chú là "nhà báo" hay cái gì đó có liên quan tới viết lách chứ chẳng chơi... Các bài viết rất đầy đủ hình ảnh , thuyết mình, dẫn chứng xưa và nay...rất logic, thuyết phục...

Chúc Chú tiếp tục giũ "phong độ" trong các bài sau...

Doigiaymoi
10-12-2012, 09:06
Ha ha,
Trật lất rồi Cordon ơi,làm nhà báo khó lắm cháu ơi,phải đủ bản lỉnh để không cong ngòi bút,may là chú không "được" chọn nghề báo,nên giờ đây vẫn thú vị kể lại "thiệt đúng" những gì mình đã trãi qua.Thôi,xin hày đọc tiếp rồi có khi dần dần cháu sẽ đoán đúng,hoặc cũng có khi chú sẽ "tự thú" hổng chừng.Còn chuyện là nhà văn thì cũng hổng đúng luôn.Bởi lẽ,viết văn phải có đầu óc tưởng tượng phong phú,sáng tạo những tình huống,những sự kiện làm sao như thật thì mới viết văn được.Về mặt này,chú rất dở,nhất lài lại lười suy nghĩ thì làm sao tưởng tượng được,cho nên cũng hổng phải là nhà văn.He he,cái vụ đoán chừng của cháu đã làm chú thích thú lắm đấy,cho nên có khi mình xem như đây là một "game" nho nhỏ ăn theo cái cuộc rong chơi này cho thêm phần vui vẻ!Rất cảm ơn cháu.Chúc cho cháu bé hết bệnh và ăn ngon,chóng lớn.
Chào cháu,
Doigiaymoi.

animorphs
10-12-2012, 19:14
Trời , phục 2 bác quá !!!
Chúc 2 bác luôn khỏe mạnh để có những chuyến đi mới (beer)

Doigiaymoi
10-12-2012, 21:29
Chào animorphs,
Cảm ơn cháu về lời chúc và cố gắng giử sức khỏe để còn đi...dài dài!
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
10-12-2012, 21:40
1.6.Ngày 08-4-2012.

Ninh Hòa-Tuy Hòa :#90km.
Hôm nay quyết định “sáng suốt” của “xếp” là bớt đi một số quần áo mang theo.Cái sự nặng nề của 2 túi hành lý cùng các giỏ nhỏ đựng những thứ linh tinh mang dọc 2 bên xe,khiến cặp phuộc nhún mới thay “lụp cụp” mỗi lần sụp ổ,dù là ổ gà!Nó tạo cảm giác bất an cho cả 2 người khi chạy nhanh trên đường.Và sau khi chọn lựa,chúng tôi gửi về đúng một túi,nặng 10ký,bưu phí là 90.000đ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92231&d=1355148705

Trong khi chờ làm thủ tục gửi hàng,tui bổng nảy ra một ý : mua vài con tem,dán lên khu vực Ninh Hòa trên bản đồ rồi nhờ các cô đóng dấu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92233&d=1355148748

Tui cũng làm điều này trên bản đồ trong cuốn atlat mang theo.Từ nay,trên đường đi,gặp Bưu điện nào tiện đường,tui đều dừng lại để “lấy dấu”.Thật là một ý tưởng thú vị,để xác định những chốn mình đã đến.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92234&d=1355148758


08h10’

Chúng tôi ghé chợ Dinh,mua ít hàng rồi trở về nhà trọ,thu xếp hành trang,chạy ra quốc lộ 1A,phóng nhanh về hướng Bắc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92232&d=1355148722

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92235&d=1355148769


Từ khi bắt đầu rời Sài Gòn đến giờ,chúng tôi toàn “len lỏi” trong ‘rừng núi”,nay trở ra đường cái quan,nhìn thấy đồng ruộng 2 bên, mới cảm nhận lại cái mênh mông,thoáng đảng .Xe cộ dập dìu qua lại với tốc độ cao.Đường rộng và thoáng bởi tầm nhìn không bị khuất,nên nhiều khi tôi chạy hơn 70km mà không thấy quá nhanh.
Tuy nhiên lâu lâu cũng bị giật mình bởi tiếng nhắc nhở gọn lỏn từ phía sau :xe! He he…già cả rồi,các cơ quan nội tạng sau mấy chục năm hoạt động,cũng chẳng còn mạnh giỏi như hồi trẻ,nhất là cái con tim ,dễ đập lộn xộn khi lổ tai nghe tiếng “bất thường”.Tiếng “xe” vang lên đột ngột từ phía sau dễ làm giật mình lắm!Thật ra, nhờ có tiếng “xe” nhắc nhở đó mình quay trở lại với con đường mỗi khi lở bị hút hồn bởi cảnh đẹp hai bên.
Thiệt sự mà nói,đồng bằng Nam bộ chỉ có sông nước,vườn tược,ruộng đồng…trải dài hàng trăm cây số.Đi đâu cũng thấy chỉ bấy nhiêu,cứ lập đi rồi lập lại một cách “monotone”,khiến ta nhàm chán.
Còn từ Sài Gòn trở ra,dù lên cao nguyên hay theo duyên hải,cảnh quan hầu như luôn thay đổi,khiến ta cứ mãi cuốn hút theo cái sự đổi thay,nhất là sự đổi thay hầu như liên tục mỗi khi con đường chạy cặp theo biển.

09h27’.Chúng tôi tới chợ Vạn Ninh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92236&d=1355148782

Doigiaymoi
10-12-2012, 22:13
20 phút sau thì tới cầu Ồ Ồ,thấy tên lạ chúng tôi dừng lại chộp ảnh.Nhìn con Daehan-dọc-đường-gió-bụi,nhờ nó,một người chở một người, khiến tui liên tưởng tới bài hát “chế” từ một hành khúc hồi xa xưa : “Đường trường xa…con chó nó tha con mèo…” vèo vèo!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92237&d=1355148801


10h.
Tới đèo Cổ Mã.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92245&d=1355150880

Gọi là Cổ Mả vì khi nhìn từ ngoài biển,người ta thấy giống hình cái đầu ngựa.Đèo nằm trên địa phận Huyện Vạn Ninh ,tỉnh Khánh Hòa.Kế tiếp là bãi biển Đại Lảnh nổi tiếng,tuy nhiên theo nhiều người đã có dịp ghé bải tắm hoang vắng đèo Cổ Mả thì đây mới là bải tắm đẹp hơn và thú vị hơn vì không có sự can thiệp “thô bạo” của cái kiểu làm du lịch ăn xổi ở thì như Đại Lảnh (các bạn nào có ghé Đại Lãnh chắc sẽ thấy điều này,ghé một lần rồi không muốn ghé lần sau).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92239&d=1355149328

Qua khỏi Đại Lảnh là bắt đầu lên đèo Cả.Đây là con đèo lớn và hiểm trở của duyên hải Nam Trung bộ,dài 12km,chạy qua 2 tỉnh Khánh Hòa(3km) và Phú Yên(9km),cao 333m,vượt qua núi Đại Lảnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92249&d=1355151541

Nằm trên quốc lộ 1A,đèo Cả có nhiều khúc quanh uốn lượn,theo sườn núi hoặc ôm sát biển,tạo nên những cảnh quan tuyệt đẹp, là sự hòa quyện của mây trời,biển xanh,của núi đá cây rừng với cát vàng bãi tắm,tất cả,thay đổi lạ lẩm theo từng khúc quanh làm ta ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.Đó là con đèo đã có từ rất lâu,là ranh giới giửa Đại Việt và Chiêm Thành hồi thế kỷ 15-17.Tên đèo Cả có từ lúc người Pháp xây dựng quốc lộ 1A.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92275&d=1355204245


Trong văn học ,khi đèo Ngang có một bài thơ nổi tiếng của Bà Huyện Thanh Quang với “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc…”nhiều tâm sự,thì đèo Cả cũng đã làm dậy lên một khúc-ca-bi-tráng của nhà thơ lớn Hữu Loan:

Đèo cả ! Đèo Cả
Núi cao ngút
Mây trời Ai Lao
Sầu đại dương
Dặm về heo hút
Đá Bia mù sương
Bên quán « Hồng Quân » người ngựa mỏi
Nhìn dốc ngồi than,
Thương ai lên đường !
Chầy ngày lạc giữa núi
Sau chân lối vàng xanh tuôn
Dưới cây bên suối độc
Cheo leo chòi biên cương
(…) Rau khe, cơm vắt
Áo phai màu sa trường
Ngày thâu vượn hú
Đêm canh gặp hùm lang thang

Sunny
11-12-2012, 14:19
Ý tưởng mua con tem đóng dấu lên quyển atlat này hay thật đấy! Có khi con cũng học hỏi! ^^

Doigiaymoi
11-12-2012, 17:39
Ha ha,
Ý tưởng này không có bản quyền,cứ vô tư sử dụng.Mỗi lần đi mình mua một bản đồ hay atlat mới,rồi sau chuyến đi,giữ làm kỷ niệm.Thậm chí mình có thể nhờ những người tình cờ gặp trên đường ghi ít chữ hoặc ký tên...Ngoài ra,ta có thể in ngay ảnh chộp tại nơi mình ghé thăm dưới dạng cardpostal,rồi mua tem dán gửi về địa chỉ nhà mình,đó là cách dân chơi tem hay áp dụng,cũng thú vị,khi lâu lâu xem lại.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
11-12-2012, 17:55
“Sau khi lên đèo Cả chừng vài cây số,mày bắt gặp 1 ngã 3 bên tay phải,con đường này sẽ dẫn mày xuống cảng Vũng Rô.Hãy đi thử xem sao…”
Đó là lời tư vấn của ông bạn già Tr.C.Ư. nhắn đi từ Cần thơ,hôm qua.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92268&d=1355204012

Dĩ nhiên,chính nhờ con Daehan rất cơ động này,tôi sẽ “len lỏi”theo những cung đường xa lạ hơn những nơi đã từng qua.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92269&d=1355204021

Rời con đèo Cả cao độ 300 mét trên mực nước biển,tôi cho xe rẻ phải để bắt đầu đổ theo một con dốc lớn,cũng uốn lượn quanh co,khá thú vị.Đường nhỏ nhưng chẳng khó đi,sau một đoạn dài thì hiện ra bên phải là một cảng biển thấp thoáng bóng thương thuyền.
Là một hải cảng tổng hợp địa phương,có độ sâu đến 21m,hiện tại cảng tiếp nhận được tàu có tải trọng 10.000DWT.Nhờ núi Đá Bia chắn gió hướng Đông Bắc,đáy biển sâu,Vũng Rô cùng với Cam Ranh và Vân Phong là 3 vịnh có điều kiện tự nhiên tốt nhất nước ta để xây dựng thành hải cảng lớn.Hiện tại theo quy hoạch, một cảng chuyên dùng thứ 2 đang được xây dựng tại Vũng Rô,có thể đón nhận tàu chuyên chở hàng lỏng có tải trọng lên đến 250.000DWT vào năm 2015.(Kế hoạch này e rằng không thực hiện được bởi những khó khăn kinh tế hiện nay.)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92270&d=1355204030

Con đường tiếp tục dẫn chúng tôi đến thôn Vũng Rô.Từ trên cao,chúng tôi thấy toàn cảnh một vùng vịnh đầy màu sắc của tàu thuyền đánh cá,xen lẫn những bè nuôi hải sản,thật đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92272&d=1355204049

Thôn Vũng Rô,vẫn là một xã nhỏ,nằm nơi thấp nhất của đoạn đường này,đoạn đường duy nhất chạy ngang khu chợ vẫn chưa trải nhựa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92271&d=1355204043

Qua khỏi chợ là bắt đầu lên một dốc lớn và sau đó con đường tiếp tục đưa chúng tôi đi vào một đoạn mới mà cảnh quan dường như đẹp hơn cả phần đèo Cả mà tôi đã “bỏ qua”.Tôi thầm cảm ơn ông bạn già từ Cần thơ đã chỉ cho tôi đường đến những thắng cảnh tuyệt vời này.Những bãi biển vừa và nhỏ,đẹp hoang sơ như Bãi Chùa,Bãi Bàng,Bãi Lau…nhất là Bãi Môn nằm cạnh mũi Điện có ngọn hải đăng Đại Lãnh,nổi tiếng vì là “nơi đón ánh bình minh sớm nhất trên đất liền”của nước ta.Nhìn toàn cảnh giống như con đại bàng xoãi cánh,vươn đầu ra đại dương.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92273&d=1355204079

Đúng là như thế,nhưng xem đó là điểm vươn xa nhất ra Biển Đông thì không hẳn chính xác.Vậy đâu là điểm cực Đông của dãy đất Việt Nam hình chử S này?Mũi Điện của Phú Yên hay Mũi Đôi của Khánh Hòa,gần đó?
Bằng thiết bị định vị GPS,người ta đã xác định mũi Đôi,nằm trên bán đảo Hòn Gốm,Khánh Hòa có kinh độ Đông là E109độ 27phút 899 là điểm cực Đông (trong khi Mũi Điện,hay còn gọi là Mũi Varella theo cách gọi quốc tế,thì có kinh độ là E109độ 27phút 704 ).Dẩu sao cũng nhờ sự “nhầm lẫn” cố ý này,cùng với bãi Môn đẹp đẻ,có suối nước ngọt quanh năm và ngọn hải đăng Đại Lãnh 122 năm tuổi,nơi đây đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92289&d=1355225717

Hình như tại ngọn hải đăng vừa có một khách sạn phục vụ cho du khách đến thăm thắng cảnh kết hợp đón bình minh sớm nhất trên đất liền!

linhhoanglaw
12-12-2012, 00:08
Ôi, con ngưỡng mộ 2 bác quá. Chúc 2 bác luôn mạnh khỏe để tiếp tục cuộc hành trình. Hì hì. Khi nào 2 bác ra Hà Nội bác update lên trên này nhất định con sẽ ra thăm 2 bác và xin chữ kí 2 bác ạ :).

Doigiaymoi
12-12-2012, 06:11
Chào linhhoanglaw,
Bây giờ là 6:09 AM,bác chưa ăn sáng,nhưng lại vừa"điểm tâm" bằng cái comment của cháu,thật là ấm lòng.Bác đã ra Hà Nội 2 lần và chắc chắn sẽ còn ra nửa,có lẽ cháu và các bác cũng có khi gặp nhau...hi hi,rất cảm ơn cháu,chúc cháu mọi điều tốt lành.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
12-12-2012, 12:02
13h10’.
Vượt cầu Hùng Vương,ngang sông Ba,chúng tôi thực sự tới Tuy Hòa,một thành phố trẻ.
Tìm được chỗ nghĩ tương đối tốt,nhà trọ Ngọc Hiển,nằm ngay trên đường,sau khi qua cầu,giá cả phải chăng,100.000đ/đêm.Chúng tôi nhanh chóng tắm rửa ,nghĩ ngơi sau khi đã ăn trưa tại một quán bình dân gần đó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92317&d=1355287639

16h.
Chúng tôi lên xe,rảo quanh thành phố.Từ nhà trọ Ngọc Hiển,đường Hùng Vương,tôi rẻ qua Nguyễn Công Trứ,Trần Hưng Đạo,…đi dần về phía biển,nơi thành phố mới đang xây dựng...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92318&d=1355287676

...Rồi tiếp tục chạy lần ra bờ sông Ba,cặp theo bến Bạch Đằng,nơi nhiều thuyền đánh cá neo đậu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92319&d=1355287761

Tuy Hòa là là một thị xá nhỏ bé khi còn thuộc tỉnh Phú Khánh.Từ lúc tái lập tỉnh thì trở thành tỉnh lỵ của Phú Yên,nay đã là thảnh phố,tuy không lớn lắm,nhưng vì mới phát triển nên đã có bộ mặt của một thành phố trẻ.Đường sá rộng rãi,sạch sẽ,tuy chưa náo nhiệt,nhưng với tiềm năng du lịch dồi dào của vùng phụ cận,cùng với địa thế đặc biệt về cảng biển,khả năng trở thành một thành phố năng động sẽ không xa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92320&d=1355287791

Với tôi,Tuy Hòa cũng như các thành phố khác,không có ấn tượng đặc biệt gì,nếu không có một chút “bâng khuâng”từ thuở còn đại học.Những năm đầu1970,khi phong trào sinh viên đang dậy lên những đêm không ngủ và phong trào hát cho đồng bào tôi nghe. “Chiều qua Tuy Hòa”của Nguyễn Đức Quang,với giai điệu trầm buồn,xa vắng,cứ vang lên đều đều theo nhịp ¾,qua giọng hát ấm cúng của người bạn cùng khóa N.T.Ngh,đã làm tôi mê mẩn,bởi cái chất du ca và cái “phiêu lảng giang hồ”của bài hát viết về một vùng đất mà vào lúc bấy giờ,tôi chưa từng đặt chân tới.Nó làm tôi bổng thấy Tuy Hòa trở nên thân quen.

“Ngày xưa tôi đã đi qua Tuy Hòa
Trời xanh le lói bao mộng mơ
Đàn chim tung cánh bay bay đầu gió
và đâu đây tiếng sông bồi phù sa
Ôi, những chiều mây vắt ngang lưng đèo
Vọng Phu đưa mắt cũng buồn theo

Chiều nay lơ lững tôi ngang Tuy Hòa
Ngồi đây nhưng thấy như còn xa
Trường xưa hoang vắng hiu hiu bên ruộng lúa
Một con chim én nô đùa ngoài kia
Ôi bước dài ngao ngán bên nương buồn
Nhìn quanh trơ đứng bao đồng nương

Rồi khi tia nắng phía non tây tàn
(Thì) Người đây như cũng như dần tan
Nhịp đêm tiếng súng đong đưa ngoài ngõ
Người qua song chắn hé nhìn trời xa
Ôi đỉnh trời lấp lánh trong đêm dài
(mà) mình tu chưa chín nên nào hay

Đường đi đưa tới phía Nam nhưng lòng
triền miên ray rứt theo miền Trung
Cầu xưa xơ xác sau cơn bão tố
(còn) người dân tan tác bên đường ngẩn ngơ
Ôi bước buồn theo với không gian buồn
Một đêm qua biết bao sầu thương.”

Bây giờ là chiều.Nhìn chiếc cầu mới,lộng lấy trong ánh nắng vàng,băng ngang giòng sông Ba xanh biếc,nghe “đau đáu” lời nhạc trầm buồn diễn đạt bởi bạn tôi.
Anh đã đi xa từ nhiều năm trước,chẳng để lại cho bạn bè chút giọng hát xưa nào!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92321&d=1355287843

Tôi chạy loanh quanh thành phố một hồi,ghé Bưu điện Tuy Hòa xin dấu…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92322&d=1355287858

… rồi tìm chỗ đổ đây bình xăng và ăn cơm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92323&d=1355287893

Bây giờ,Tuy Hòa đang trong giai đoạn “trẻ hóa”,thành phố có một bộ mặt sáng sủa ,rộng thênh thang,với những công trình mới dù trên núi Nhạn ngôi tháp Chăm vẫn cổ kính,trầm mặc tự bao đời.
Sáng mai chúng tôi sẽ thăm Núi Nhạn.

Badman
12-12-2012, 13:33
Chào hai bác. Cháu quê ở Tuy hòa. Nhờ bác kể chuyện mà cháu mới biết có bài hát " chiều qua Tuy Hòa" đó :). Đọan bác kể về tuyến đường xe lửa Tháp Chàm- Đà Lạt rất thú vị.(c). Chúc hai bác sức khỏe để enjoy từng km của chặng đường sắp tới.(BB)

Doigiaymoi
12-12-2012, 18:16
Chào Badman,
Cháu có một quê hương xinh đẹp và dễ thương,còn bài hát,cháu hãy vào Zing mp3 hay một trang âm nhạc nào đó,gỏ "Chiều qua Tuy Hòa"nghe Khánh Ly hoặc Elvis Phương hát xem,rồi cháu sẽ thấy không ngờ có người nhạc sĩ viết một bài về quê hương mình hay đến thế.Bác ca cũng được lắm và thỉnh thoảng nghêu ngao bài này.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
12-12-2012, 22:10
1.7.1.Ngày 09-4-2012.

Tuy Hòa – Qui Nhơn : 100km.

Đoạn đường này,cũng tương đương ngày hôm qua,tiếp tục băng theo quốc lộ 1A về hướng Bắc,dập dìu xe cộ,nên chúng tôi thấy chẳng có gì lo lắng.Vì vậy,sáng nay sẽ tìm một quán phở ăn cho nó lành,thịt bò an toàn hơn heo bệnh!Rồi sẽ tìm đường lên Núi Nhạn thăm Tháp cổ.Tuy vậy chúng tôi cũng phải khởi hành sớm để còn ghé thăm nhiều chỗ mà hình như nếu bỏ qua thì…rất uổng.
Trong lúc sắp xếp hành trang lên xe,tôi chợt trông thấy phía sau nhà nghĩ là một rẫy trồng rau rất đẹp.Tôi tiếc ngẫn ngơ vì hướng ánh sáng đẹp nhất chính là buổi chiều qua,bây giờ đã lở rồi,đành phải tận dụng những gì có được vào buổi sáng này thôi.Trong lúc bà xã bận “trang điểm”,tôi vác con Cà nông ra sau bắn vài phát lấy hên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92422&d=1355324207


Do bận rộn vì vụ “bắn phá” này mà tôi đã bỏ quên lại đây một bộ quần áo và đôi kính “mù”,sau khi đã “cao chạy xa bay”mấy chục cây số!
Còn bây giờ,lên xe,rời nhà nghĩ,chúng tôi ra chợ Tuy Hòa,tìm một quán phở để nạp thêm năng lượng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92428&d=1355324723

Ăn sáng xong,chúng tôi vội vã đến thăm Tháp Nhạn, một công trình kiến trúc đã dãi dầu gần ngàn năm trên đỉnh núi Bảo Sơn,còn gọi là Núi Nhạn,có lẽ vì là nơi loài Nhạn biển đã trú ngụ trước đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92421&d=1355323917

Nằm trên bờ tả ngạn sông Ba,núi Nhạn chỉ cao khoảng 60m,nhưng lại tạo thành một dấu nhấn cho thành phố Tuy Hòa bên dưới,nhất là trên ấy nổi bậc tòa Tháp Chăm đã chừng 800 năm tuổi!Đường lên Tháp rộng rải khiến các loại xe có thể dễ dàng đưa mọi người đến tận khu di tích.Từ đây chúng tôi có thể nhìn toàn cảnh thành phố Tuy Hòa,con sông Ba uốn lượn nên thơ bên dưới và cả núi Đá Bia tận phía trời xa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92423&d=1355324222

Tháp Nhạn là một trong những Tháp Chăm cổ lớn,cao khoảng 24m,với chân Tháp có cạnh vuông 5m,thờ Bà Chúa Thượng Đỉnh.Theo tôi đây là một tháp đẹp.Ngoài khu vực tháp là một khoảng không gian cây xanh đầy bóng mát,chắc chắn đã là nơi ghi dấu các cuộc tình thơ đẹp của nhiều người.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92424&d=1355324240


Sau khoảng 30’ viếng Tháp,chúng tôi xuống núi và tiếp tục cuộc hành trình về hướng bắc.
Theo quốc lộ 1A,đi thêm 30km,chúng tôi đến thị trấn Chí Thạnh,Huyện Tuy An lúc 9h42’.Chúng tôi tự hỏi Gành Đá Dĩa ở đâu?Thật là ngạc nhiên khi một điểm “Di tích thắng cảnh cấp quốc gia”lại chẳng có một biển báo “bề thế” nào từ quốc lộ để du khách đi đường có thể nhận ra dễ dàng!Đành phải nhờ sự chỉ đường của dân địa phương thôi.Và tại một ngả 3 bên phải Q.lộ ,nơi có biển chỉ hướng đi Nhà thờ Mằng Lăng ,cũng chính là con đường dẫn đến Gành Đá Dĩa cách đó khoảng 12km.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92426&d=1355324291

Con đường chạy qua một vùng quê có nhiều nơi tuyệt đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92425&d=1355324267

Rồi vòng vèo qua vài khu chợ và xóm nhỏ,nhiều ngã rẻ quanh co,rất dễ lạc đường.Có một con dốc rất cao với chỗ ngoặc tay áo mà khách lạ nên lưu ý để tránh tai nạn.Khi đến xóm dân cư cuối cùng,chúng tôi thấy có vài ngôi nhà đã dùng các phiến đá “dĩa” để xếp thành vách,rất đặc trưng!

Doigiaymoi
13-12-2012, 12:28
Và cuối con dốc là biển báo bằng bê tông hình tam giác đề “Di tích thắng cảnh cấp quốc gia GÀNH ĐÁ DĨA”.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92565&d=1355374971

Tôi dừng xe tại nơi cao nhất của con dốc,từ đây,nhìn phía trước mặt,tuy chưa thấy được Gành;nhưng cái bãi biển cong hình lưỡi liềm với thuyền chài đậu nhấp nhô trên sóng nước đã hớp hồn chúng tôi.Với chiều dài 3km,bãi Bằng có lớp cát trắng mịn cùng hàng dừa xanh tỏa bóng,thật sự đẹp không thua gì các bãi biển đã thành danh ở nước ta.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92566&d=1355374994

Gành đá nằm khuất sau những buội cây hoang dại,chúng tôi xuống theo những bậc thang và lối mòn ngắn do các cột đá xếp khít nhau,cao thấp không đều mà thành,một cảnh quan kỳ vĩ,lạ lùng hiện ra trước mắt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92567&d=1355375063

Giữa màu xanh lặt lìa của biển,với bọt sóng trắng xóa,dềnh lên thành những mảng viền,các cột đá màu đen hình lục lăng,5 cạnh,6 cạnh…nằm nghiêng chồng chất lên nhau,hoặc thẳng đứng,chen chút nhau như có ai sắp đặt.Còn những cột đá khác,từ dưới biển đâm lên,đưa mặt cắt lục giác,ngủ giác… xếp chặt như một tổ ong khổng lồ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92571&d=1355375174

Ở một góc nhìn khác thì sự so le của các cột đá lại khiến ta thấy như những chồng dĩa nằm xếp thành từng lớp lên nhau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92580&d=1355375242

Một cặp đôi sắp cưới đang cùng với 2 vợ chồng nhà nhiếp ảnh địa phương,chụp hình kỷ niệm trên nền bãi đá đặc thù này.Dĩ nhiên chúng tôi cũng không bỏ qua cơ hội,chộp một số “bô”ưng ý.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92569&d=1355375111

Gành Đá Dĩa có chiều rộng khảng 50m,dài khoảng 200m,là kết quả của sự đông đặc nhanh dung nham phun ra từ núi lửa hoạt động cách nay chừng 200 triệu năm.Những cột đá bazan (basalt) màu đen đặc trưng nổi bậc trên nền biển xanh biên biếc trông thật kỳ vĩ.Theo nhận xét của tôi,những gì hiện đang nhìn thấy được là phần lộ ra của cả một khối nham thạch khổng lồ nằm dưới con dốc cao phía bên trên.Gành đá dĩa chắc không chỉ có bấy nhiêu.Với phương tiện kỷ thuật tiên tiến ngày nay,các nhà địa chất có thể khảo sát để biết được qui mô của khối nham thạch dị hình này, rồi bằng các phương tiện cơ giới hiện đại,bóc dần lớp đất đang bao phủ bên trên các bậc thang,bóc sâu về phía đất liền,biết đâu sẽ còn cái “đồ sộ” hơn đang ẩn mình chờ đợi từ 200 triệu năm qua!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92579&d=1355375211

Chừng đó,có khi Gành Đá dĩa Phú Yên lại vượt qua cả Giant’s Causeway,cũng là một bãi đá bazan y hệt,nằm ở bờ biển Antrim,Bắc Ireland.Tuổi bãi đá này “trẻ” hơn,chỉ 60 triệu năm,có khoảng 40.000 cột đá,có cột cao đến 12 mét,được người Ireland xem là kỳ quan của đất nước họ.Năm 1986, UNESCO công nhận bãi đá dĩa này là di sản thế giới.

Doigiaymoi
13-12-2012, 21:16
Xin mời xem vài hình ảnh về Di sản thế giới Giants Causeway :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92696&d=1355405185

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92695&d=1355405159

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92694&d=1355405131

Thật ra, không thể so sánh Gành Đá Dĩa Phú Yên với Giants Causeway về qui mô và sự “lộng lẫy”.Nhưng nhìn ngắm cảnh quan chung quanh Gành Đá Dĩa Phú Yên,với biển xanh ngăn ngắt,cùng cuộc sống đời thường của ngư dân,ta không thể không trầm trồ trước vẻ đẹp của một vùng quê hương yên ả !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92699&d=1355405337

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92693&d=1355404791

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92570&d=1355375132

Bây giờ,bằng cái nhìn của người trần,mắt thịt và sự liên tưởng “bất ngờ”,tôi cứ tưởng tượng ra bên dưới cái con đường,phía sau những cột đá phơi mình chịu sóng từ hàng trăm triệu năm qua,chắc còn nhiều lắm những cột đá bazan độc đáo,đang ẩn mình chờ được… khám phá !
Hãy nhìn tấm ảnh sau đây…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92697&d=1355405248

…nơi Bà Xã tôi đứng,là đầu trên của những cột đa giác,nó cắm thẳng xuống chân,nơi mép nước biển,không dưới 10m.Nếu gở bỏ lớp đất và những buội cây hoang dại 2 bên,có khi ta thấy được những cột đá cao hàng chục mét như Giants Causeway?
Ha ha,viết đến đây tôi chợt thấy mình như hơi bị “hâm”!Mà thôi,cứ cho là như vậy,có chết …thằng Tây nào?Tôi lở “thấy” như thế thì tôi nói lên,còn có đúng hay sai cũng chả sao.Immanuel Kant (1724-1824) hô lên bằng tiếng Latin : “Sapere aude”, “Hãy dám biết” để thoát khỏi sự không trưởng thành vì lười và nhát.Lười vì ngại suy nghĩ,nhát vì sợ quyền uy(thể hiện bằng kiến thức hay bằng sức mạnh).Tôi không phải là “Lão ngoan đồng” của Kim Dung,nhưng vào lúc này tôi cũng xin bắt chước trẻ con là “hãy dám biết”,nghĩa là dám tự hỏi bên dưới con đường,bên trong những cột đá bazan lộ mặt,phải chăng vẫn còn một tập hợp những cột đá ngủ giác,lục giác,những dĩa đá xếp chồng chất lên nhau…đang chờ đợi ta “bốc” ra sau 200 triệu năm “mai danh ẩn tích” ?
Thôi,viết thêm chút đó để cho trí óc có cái mà…suy ngẫm.Dẫu sao,Gành Đá dĩa Phú Yên cũng là nơi đáng để ghé thăm,nhưng do không tiện đường đi lại và thiếu sự quảng bá,nên đến nay dường như vẫn còn nằm ngoài danh sách tour của các hảng lữ hành.Trong thời điểm hiện tại,với cảnh quan còn hoang dã,Gành Đá dĩa rất hấp dẫn cho những kẻ yêu thiên nhiên và ưa mạo hiểm.

Doigiaymoi
14-12-2012, 16:30
10h50’.
Chúng tôi rời những cột đá 200 triệu năm tuổi,trở lên con đường nhựa thời hiện tại,tiếp tục cuộc rong chơi chưa thấy…mõi!
11h10’.
Chúng tôi phải mất gần 30 phút đi lạc trong khi tìm đường ra quốc lộ.Nhìn các cháu học sinh trên đường về khi tan học,tôi thầm nói:các cháu thật may mắn khi sinh ra trên dãy đất đầy cảnh đẹp này và mong rằng các cháu sẽ là những người quản lý tốt cái vốn quí đó,trong tương lai.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92729&d=1355476842


Phía Bắc Gành Đá dĩa có bãi đá nham thạch rất đẹp,trải dài trên 500m tới Vịnh Xuân Đài,là Vịnh đẹp của Phú Yên,đang được khảo sát để được công nhận là vịnh đẹp thế giới.
Nằm trên địa phận 2 huyện Tuy Phong và Sông Cầu,Xuân Đài giống như nàng công chúa ngủ trong rừng,vừa được đánh thức.Nhờ thế,cái hoang sơ của những cảnh đẹp trên vịnh,hiện đang là điểm đến của các du khách ưa mạo hiểm.Theo kế hoạch,chúng tôi không đủ thời gian để ghé qua các bãi biển nằm trong vùng vịnh này,đành hẹn lại lần sau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92730&d=1355476927

Tuy nhiên chỉ nhìn cảnh quan khi đi ngang thôi,chúng tôi cũng thấy mê mẩn cả người.Khu vực này có rất nhiều nơi đăng bảng bán cá ngựa,tôi chợt thấy tức cười,trước đây loài cá này không được để ý tới,đến chừng khi ai đó bổng dưng “quảng cáo” cái sự “hay ho kia” thì thảm họa ập đến với lủ hải sản vô hại này!Chúng bị săn lùng ráo riết để một số thì ngâm rượu,một số thì thành khô làm mồi cho những bửa tiệc mà nhiều người hay đùa “ăn,uống”thứ này cho bà khen!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92731&d=1355476957


Ha ha,không biết bà nó có khen chăng,nhưng họ nhà cá ngựa một phen suýt tuyệt diệt,may nhờ các khoa học gia cho sinh sản,nuôi nấng bây giờ trở thành nguồn lợi đáng kể của ngư dân và hiên ngang “đứng đường” mời gọi!




12h50’.

Nắng miền Trung mùa này như đổ lửa.Phải tìm một chỗ nghĩ trưa,tránh cái nắng dễ làm nhức đầu này!Một quán nước mía có võng, dưới tàn cây trứng cá thật mát gần tỉnh lộ 644 đi Sông Cầu, vừa lướt qua đúng lúc.Cô chủ lại sẳn lòng nấu nước trụn 2 gói mì mới mua ở đầu đường vô Gành Đá dĩa.Chúng tôi tạm bằng lòng với những gì đang có để nghĩ lấy sức cho đoạn đường còn lại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92732&d=1355476984


Trong khi chờ mì gói,tôi gọi cho Anh 7 Â.,là chồng người em ruột của ông suôi tôi đang sống tại Thành phố Qui Nhơn,rằng chiều tối nay tôi sẽ đến thăm gia đình và Bác gái.Anh rất ngạc nhiên,nói rất mừng và chờ gặp mặt.
Năm 2009,tôi gã con gái cho một gia đình đang sinh sống tại Long Xuyên,nhưng quê Ông thông gia lại ở huyện Tây Sơn ,Bình Định.Một đám cưới “phụ” được tổ chức tại Qui Nhơn sau đám chính 1 tháng để ra mắt gia tộc quê cha.Lần đó tôi dược Anh 7 Â. chở đi thăm thú nhiều nơi trong thành phố,nhất là lên Cầu Thị Nại để cảm nhận cái gió “hổn hào” từ biển thổi vào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92733&d=1355477025

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92734&d=1355477030

Dượng 7 Â. Em rễ Ông suôi tôi.

Tôi còn gọi cho một ông bạn thân,Bs S. đang là Giám đốc BV Đa khoa Tỉnh,cho hay đang chở bà xã đi chơi bằng con 2 bánh,giờ đang ở tận Qui Nhơn.
-Trời đất,thiệt chơi mậy?...tao sợ mầy luô…n!!...rồi mầy …đi đâu nửa ?
-He he,tao sẽ báo tiếp…tạm thời là tối nay ngủ Qui Nhơn,sẽ a lô cho mày khi nào đến điểm mới…hà hà…tới đâu hay đó…!
Thiệt ra,gọi cho ông thầy thuốc này trước là thông báo “kỳ… cục tích”cho hắn “ngán” chơi,sau là nếu lở có bịnh “quạng” bất tử thì cũng chắc ăn cái đường truyền để có thể được điều trị bằng… “remote control” !

13h40’.

Đi tiếp.
Qua khỏi Vịnh là tới Đầm Cù Mông,chúng tôi rời Q.lộ 1A rẻ qua cầu Bình Phú,vượt đầm vào Q.lộ 1D chạy dọc theo bờ biển.Theo kinh nghiệm,những cung đường mới chạy dọc biển đều hứa hẹn cho ta những cảnh quan ngoạn mục đến sửng sờ : “Bà Rịa-Hàm Tân -Phan Thiết”, “Cam Ranh-Nha Trang”, “Đại Lãnh-Vũng Rô”…..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92735&d=1355477062

...Và con đường 1D này cũng thế,theo tôi nó đẹp hơn rất nhiều so với Q.lộ 1A đang chạy phía trong.

Doigiaymoi
14-12-2012, 17:31
Và đây,sau gần 1 giờ đi tiếp,ngay khi vừa vượt lên một dốc cao vòng ra phía Đông tại một điểm gọi là gành Đá rạng,chúng tôi phải vội ngừng xe vì phía tay phải,sâu bên dưới là một bãi cong với sóng lùa trắng xóa trên nền xanh biên biếc của biển đang được tô điểm bởi những thuyền đánh cá đầy màu sắc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92736&d=1355479835

Hình ảnh khi qua dốc...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92737&d=1355479864


Một bên là biển xanh thăm thẳm,một bên là đường đèo uốn lượn quanh co,đẹp đến thẫn thờ lòng khách lạ.Chỉ là hình ảnh đơn giản của trẻ con trên đỉnh đèo,cũng làm ta rung động !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92738&d=1355479950

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92739&d=1355479960

Khi xuống cuối dốc,chúng tôi buộc phải dừng lại để chiêm ngưởng một cảnh đẹp khác và cũng để nghĩ …mát!Đã có một đôi,2 người đàn ông,đang dừng chân chụp ảnh.Mon men làm quen tôi được biết Anh tên H.,lớn hơn tôi 5 tuổi,nhà ở Long Khánh,đang chở con trai là Việt kiều Mỹ mới về nước,đi Huế chơi.Thằng con muốn tự chạy xe 2 bánh để được rong chơi,thăm thú nhiều nơi.Ông Bố nào dám bỏ con (dù đã 40 tuổi rồi và đô con như lực sĩ) đi lang thang một mình như thế,nên buộc thằng nhỏ phải để ông chở đi.
Anh cho biết đã đổ đèo Hòn Giao trước tôi 1 ngày,anh kể:”ghê quá…đường vắng thấy sợ mà có 2 thằng kè kè chạy phía sau,tui cứ cắm đầu cắm cổ chạy,không dám ngừng lại nghĩ,tui nhắc thằng con phải cảnh giác cao độ và luôn liếc nhìn kiếng chiếu hậu…để kịp thời phản ứng.
Nhìn chiếc Airblaide cáu cạnh đang đậu tôi thông cảm cho sự lo sợ của anh.Chúng tôi xin phép chụp ảnh kỷ niệm lẫn nhau,ghi dấu cuộc gặp gỡ giữa đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92740&d=1355480052

Anh H.,người Long Khánh,chở con đi Huế.

Từ đây,con đường tiếp tục đẹp dài dài đến trước khi vào thành phố.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92741&d=1355480178

Doigiaymoi
14-12-2012, 19:04
Và cứ phải như thế,rất nhiều lần dừng xe để chụp ảnh ,nên mãi đến 15h30 chúng tôi mới tới Thành phố Qui Nhơn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92742&d=1355480202

Thành phố Qui Nhơn.

Chúng tôi nghĩ tại Nhà nghĩ Liliky.Như thường lệ,tắm rửa cho sạch bụi đường,nghĩ ngơi chốc lát rồi đi rảo thành phố và ăn cơm.
Buổi tối chúng tôi tới thăm Dượng 7 Â.như đã hẹn,gặp Bác gái,Má Ông Suôi,Bà rất mừng.(Mỗi năm Bà thường sống ở Long Xuyên,với con trai,là ông Suôi của tôi,khoảng 6 tháng cuối năm,sau đó về Tây Sơn ăn Tết rồi xuống Qui Nhơn sống với con gái).Bà xã tôi ở chơi vơi Cô 7 Â. và Bác gái,tôi được Dượng 7 chở đi uống cà phê.Lúc này tôi mới gọi cho Ông Suôi:
-A lô,chào Anh Suôi,tui đương uống cà phê với 7 Â. nè…
-Trời đất,Anh tới Qui Nhơn rồi hả…tui nghe tụi nhỏ nói…nhưng vẫn bất ngờ…thiệt …bái phục,bái phục…mà chừng nào quay về ?
-He he…,chưa biết nửa…thôi …khi nào mệt thì về…!...
..........
Chúng tôi ngồi chơi khoảng 1 giờ thì rời quán,Dượng 7 chở tôi về nhà chào Bác gái và "mời anh chị ngày mai đi ăn sáng với tụi em".
Bà xà ghé Metro mua thêm một túi xách mới,vì có một túi bị rách.
Ngày 09-4-2012 kết thúc như thế.

Như vậy,sau 11 ngày rong ruổi từ thành phố Long Xuyên,chúng tôi đã đi qua Đồng Tháp,Tiền Giang,Long An,Tp Hồ chí Minh,Đồng Nai,Lâm Đồng,Khánh Hòa,Phú Yên và Bình Định.
Khoảng đường đã vượt qua theo lý thuyết ,cụ thể như sau:
*Long Xuyên - Sài Gòn : 190km
*Sài Gòn - Đà Lạt : 300km
*Lòng vòng Dalat 5 ngày : 200km
*Đà Lạt - Ninh Hòa : 150km
*Nha Trang -Tuy Hòa : 100km
*Tuy Hòa - Qui Nhơn : 100km
Tổng cộng : 1040km
Còn theo con số thể hiện trên đồng hồ tốc độ,là hiệu số của 77750 – 76698,thì con Daehan đã vượt tổng cộng 1052km.Một con số khá ấn tượng!

Doigiaymoi
15-12-2012, 18:36
1.8. Ngày 10-4-2012.
Qui Nhơn--Pleiku : 180km.

1.8.1. Qui Nhơn,sáng ngày 10-4-2012.

Các bạn thân mến,
Hôm qua,khi vừa tới Qui Nhơn tôi không có nhiều thì giờ để thăm thú các nơi,chỉ có thể lòng vòng một số chỗ cho biết.
Buổi tối,như đã kể,chúng tôi còn có một nhiệm vụ là thăm Bác gái,mẹ của Ông Suôi trai,đang sống tại thành phố này,vì không dễ gì đi gần cả ngàn cây số để thăm viếng nhau,nay là dịp để chúng tôi thực hiện điều đó.
Sáng nay,như thường lệ,chúng tôi thu xếp hành trang,sẳn sàng cho cung đường kế tiếp,trong khi chờ đợi vợ chồng Dượng 7 Â. đến đón đi ăn sáng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92877&d=1355566621

06h50’,2 ông bà 7 Â. đến,chụp 1 tấm ảnh kỷ niệm truớc nhà nghĩ rồi hướng dẫn chúng tôi đến chỗ ăn sáng.Quán bình dân,ngồi bàn thấp ,lượng khách đông và nhiều người trong số họ đến bằng xe 4 bánh,chứng tỏ quán có “số má”trong “lãnh vực” điểm tâm!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92878&d=1355566690

Và quả thật,chúng tôi đã được đãi một bửa bún giò heo thật tuyệt vời,vừa ngon miệng vừa no bụng!
07h14’.chúng tôi chào từ giã vợ chồng Dượng 7 Â.,lên đường.
Hôm nay,như dự kiến,cuộc rong chơi sẽ ngược trở lên Tây nguyên,mà điểm đến là Pleiku,cách Qui Nhơn khoảng 180km.
Giã từ vùng biển xanh nắng ấm,2 kẻ thích lang thang ,hôm nay,sẽ ngược lên đại ngàn Trường Sơn để tiếp tục cuộc hành-trình-dường-như-chưa-thấy-mệt!Thật sự,ngủ sớm và đủ giấc,khiến chúng tôi luôn cảm giác mọi ngày đều bình thường như nhau và bắt đầu đoạn đường mới như khi…mới bắt đầu!Tuy nhiên,không như những ngày thong dong dưới cái nắng đồng bằng,dập dìu xe xuôi ngược,chắc chắn vượt Trường Sơn sẽ vắng vẽ hoang vu,những cung đường sắp tới vẫn sẽ cam go,đầy thách thức như đã từng bắt gặp lúc khởi đầu.Lo lắng là điều đương nhiên,thách thức là điều chúng tôi phải đối mặt,bởi vì chúng tôi vẫn “nhị thân,nhứt mã”…độc hành ! Điều đó khiến tôi không thể để 1 sai lầm “chết người”lập lại lần thứ 2 : phải mua cho được ống bơm,để nếu lở bể bánh xe dọc đường cũng có cách …thoát nạn!Còn nửa,lỡ gặp…dã thú hay bọn ác,trong tay không tấc sắt thì cũng có…vài tất nhôm,nghinh địch !!!
Thôi,đó là chuyện chút nửa,khi bắt đầu con đường 19 lên Tây nguyên.Còn bây giờ,chúng tôi tận dụng sự thuận lợi trên đường đi để ghé thăm những nơi đặc biệt mà không mất thời giờ.
Thành phố Qui Nhơn hình như “già” hơn Tuy Hòa,cũng có nhiều chỗ đáng để ghé thăm. Gành Ráng nổi tiếng với bãi tắm Hoàng Hậu và mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử,nằm cách trung tâm thành phố khoảng 2km về phía Đông Nam,là một thắng cảnh với bãi đá trứng,nước trong xanh.Vua Bảo Đại chọn bãi biển này làm nơi nghĩ mát,đã xây một nhà nghĩ 3 tầng nhìn ra biển Đông,nay không còn.Chúng tôi đã 2 lần đến đó,bây giờ không cần thiết phải ngược đường trở lại,vì vậy chúng tôi chỉ muốn ghé thăm một di tích nằm trên con đường mình sắp sửa đi qua : Tháp Đôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92879&d=1355566727

Cầu đôi cùng với Tháp Đôi
Quanh năm quấn quít như tôi với nàng.

Hai câu ca dao thật dễ thương,không biết xuất phát từ lúc nào nhưng rõ ràng nó diễn tả 1 thực tế là có 1 cầu Đôi,bắc ngang sông Hà Thành gần Tháp Đôi,nằm trên đường Trần Hưng Đạo.Đây là con đường mà chúng tôi sẽ chạy qua trước khi vào Q.lộ 19 đi Pleiku.
07h40’.
Chúng tôi ghé thăm Tháp Đôi.Tuy nhiên không như Tháp Nhạn,miễn phí tham quan,xem Tháp Đôi phải tốn tiền,dù chỉ 5 hoặc 10 phút.Thấy hơi tiếc mấy chục ngàn nên chúng tôi chỉ đứng nhìn từ xa và len lỏi theo con đường hẽm phía ngoài để chụp ảnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92880&d=1355566765

Đây là một cụm 2 tháp,nằm song song,cao lần lượt 18m và 20m,có hình dạng khối vuông,khỏe khoắn rất đặc trưng,khác với phần lớn các tháp Chăm truyền thống.Phần trên của tháp có khắc nhiều phù điêu xung quanh.Hai tháp nằm trong một khuông viên đầy cây xanh đẹp đẻ và tương đối yên tĩnh,rất thích hợp để thư giản và chụp ảnh kỷ niệm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92881&d=1355566799

Đất Bình Định còn có nhiều tháp khác nửa,nằm rải rác trên 8 địa điểm như: Tháp Dương Long (3 tháp) ở H.Tây Sơn,Tháp Bánh Ít (4 tháp) ở Phước Lộc,H.Tuy Phước,Tháp Cánh Tiên ở An Nhơn…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92882&d=1355566830

Nhiều tháp Chăm đã được tu bổ, phục hồi những phần hư hỏng,trả lại hình dáng nguyên thủy mà không làm mất di nét đẹp cổ kính xưa.Trong đó có Tháp Đôi,vốn được người Chăm xây dựng vào khoảng giửa thế kỷ XI đến thế kỷ XIII.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92883&d=1355566860

Tuy nhiên cho đến nay,việc tu bổ,bảo tồn các tháp Chăm vẫn còn là đề tài gây nhiều tranh cải.Ngay cả việc khám phá ra bí mật của việc chế tạo gạch Chăm,chất kết dính các viên gạch này trong xây tháp…cũng vẫn chưa có kết luận rõ ràng.Có tháp các chuyên gia phục chế đã mài bỏ vài phân gạch bị hư hại để làm cho tháp bớt “sứt mẻ”;nhưng điều này khiến phần gạch bên trong có thể nhanh chóng bị xâm hại bởi môi trường chung quanh.Hoặc có trường hợp việc tu bổ đã “làm trẻ” tháp Chăm có tuổi “già” hàng ngàn năm,khiến cho giá trị “di tích” bị tổn hại nghiêm trọng.Đó là trường hợp của các tháp Hòa Lai(Ninh Thuận),tháp Khương Mỹ (Quảng Nam).
Về vấn đề này,chúng ta nhớ lại vào những năm 80 thế kỷ trước,cố kiến trúc sư người Ba Lan, Kazimiers Kwiatkowski (Kazic),đã dành nhiều năm tìm tòi thử nghiệm cùng sự giúp sức của những cán bộ bảo tồn,đã khôi phục một phần di tích Thánh địa Mỹ Sơn.Đến nay đã gần 20 năm thành quả này vẫn có giá trị,sao các nhà chuyên môn không áp dụng để bảo tồn các tháp Chăm khác?

6500s
16-12-2012, 13:04
Cháu rất khâm phục tinh thần và nghị lực của cô chú, ảnh rất đẹp, thông tin ngắn gọn chi tiết làm cho cháu có cảm giác như đang đồng hành cùng cô chú. Chúc cô chú sức khỏe để chuyến đi thành công tốt đẹp.

Doigiaymoi
16-12-2012, 20:31
Chào 6500s,
Rất cảm ơn cháu và tất cả các bạn đã theo dõi cuộc hành trình.Mỗi cái comment là một liều thuốc tăng lực,quả thật dù ngắn hay dài các comment cũng đều quí như nhau đối với cô chú,mỗi ngày, nếu có bạn mở phuot.com ra để theo dõi chuýên đi này thì với chúng tôi,cũng hồi hộp mở ra xem coi có bị chê trách gì hông?và cũng nôn nóng edite lại những gì đã viết để kịp thời post lên chia sẻ cùng các bạn.Cảm ơn cháu về lời chúc sức khỏe.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
16-12-2012, 21:19
1.8.2. Tây Sơn Thượng Đạo.

08h.
Chúng tôi rời Tháp Đôi.Điều trước tiên mà chúng tôi cần làm ngay là tìm mua cho được 1 ống bơm,món này “bị” thiếu trong danh sách vật dụng mang theo.Sau nhiều cửa hàng trả lời không có chúng tôi phải chấp nhận mua 1 cái cũ mèm giá 40.000đ tại 1 điểm vá xe,trong khi cái mới cáu cạnh chỉ 25.000đ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93000&d=1355664861

Tiếp tục cuộc hành trình,khi chạy ngang trường Đại Học Quang Trung,mình cảm thấy vui mừng cho miền đất võ,đang có một đại học cho tỉnh nhà,giúp rất nhiều cho con cháu địa phương,không có điều kiện đi xa,vẫn có thể tiếp tục quá trình hoàn thiện kiến thức và nhân cách thông qua con đường học vấn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93001&d=1355665262

Rời khỏi Q.lộ 1A tấp nập xe cộ,nhiều khu dân cư dọc theo 2 bên đường,hôm nay chúng tôi sẽ theo Q.lộ 19,băng qua dãy Trường Sơn để trở lại miền Tây nguyên hoang vắng.Đường thì xa và chắc chắn rất vắng vẻ.Tuy không lo lắng nhiều như Q.lộ 27 đi Ban Mê Thuột hay đường Hòn Giao;nhưng tôi vẫn không yên tâm khi nghĩ đến 2 con đèo An Khê và Mang Yang sắp tới.Tuy nhiên,trước mắt là hãy “enjoy”cái đoạn đầu của con đường 19 này,nhất là tìm một quán “dễ thương” nào đó để uống cốc cà phê.Vậy mà lần lựa mãi,không có quán nào được chọn, cuối cùng chúng tôi đến Huyện Tây Sơn mà không hay,vùng đất thiêng của anh em nhà Nguyễn Huệ.Thôi thì hãy vào Bảo tàng Quan Trung uống cà phê vậy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93002&d=1355665301

Bà Xã thấy tôi vẫn còn ho,đổ thừa cho là tại tôi không mặc áo lót,bèn mua chiếc áo thun “Bảo tàng Quan Trung” tại quầy bán hàng lưu niệm và buộc tôi phải mặc ngay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93003&d=1355665330


Ly cà phê tại căn-tin trước Bảo tàng không ngon lắm,nhưng cái cảm giác đang ngồi tại nơi đã từng sinh ra người Anh hùng “Áo vải cờ Đào”thì thật là thú vị.
Cứ tưởng tượng rằng 250 năm trước “chú bé”Nguyễn Huệ 10 tuổi ,chạy giởn quanh đây thì mới thấy cái sự lạ kỳ làm mình nổi “gai ốc”!Cả cái tên cầu Kiên Mỹ bắc qua sông Kôn,là tên làng quê của dòng họ Tây Sơn đã mấy trăm năm bây giờ vẫn vậy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93004&d=1355665374


Với ngần ấy thời gian “xưa cũ” mà ngày nay tưởng như mới hôm qua .Nếu bước vào bên trong,chúng ta sẽ tới Điện Tây Sơn,nơi thờ 3 anh em Nguyễn Nhạc,Nguyễn Huệ,Nguyễn Lữ,đó chính là nền nhà cũ của Ông Bà Hồ Phi Phúc và Nguyễn thị Đông,cha mẹ của các Ông,thì thấy cái xa xưa ấy nó dường như “trước mặt”,bởi vì bên cạnh còn có cây me do Ông thân sinh Nguyễn Huệ trồng,đã trên 200 năm tuổi mà sức sống vẫn tràn trề,với chu vi trên 3,5m bốn mùa râm mát.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93047&d=1355716144


Còn nửa,kề cận một bên là cái giếng nước,đường kính 0,9m,từ mấy trăm năm qua vẫn trong veo mát lạnh ,tôi đã hơn 1 lần uống nước giếng đó và thấy thật “ngon”!
Có lẽ mọi người Việt nam khi ghé thăm Bảo tàng Quang Trung, nghe cô hướng dẫn nói về chiến công hiển hách của người anh hùng áo vải, đánh đuổi 20 vạn quân Thanh,đều lấy làm tự hào,kính phục.
Một cuộc hành quân thần tốc,do một thiên tài quân sự chỉ huy,một đội quân tinh nhuệ được trang bị bằng lòng yêu nước mãnh liệt,đã đánh tan quân Tàu xâm lược ,làm nên một chiến công lấy lừng của một dân tộc nhỏ bé chống lại một đế quốc hùng mạnh,trong lịch sử thế giới cận đại.Dù triều đại Tây Sơn không kéo dài,nhưng mùa Xuân năm Kỷ Dậu vẫn mãi là một mùa Xuân lịch sử,lần cuối cùng,bẻ gãy tham vọng bành trướng,vốn tồn tại trong đầu óc bọn đế quốc phương Bắc từ hàng ngàn năm qua.
Gần đây khi biển Đông dậy sóng bởi những hành động ngang ngược,mong sao nhờ hồng phúc tiền nhân,cũng sẽ xuất hiện “Nguyễn Huệ” đúng lúc để bọn bá quyền thôi thói hung hăng,dĩ nhiên bằng chiến thắng ngoại giao,phù hợp với xu thế hòa bình của thời đại!

Bây giờ là 10h sáng ,sương đã tan và cỏ cũng đã khô;nhưng tôi bổng nhớ tới 2 câu thơ của Thiền sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh :
Ta cúi xuống nhặt hạt sương trên cỏ,
Bổng thấy áo tiền nhân còn ướt chưa khô!

Không có nhiều thời gian để bước vào trong uống nước giếng xưa,nhưng ly cà phê đá cũng đủ làm tôi mát lòng,coi như nước châm cà phê được múc lên từ nơi giếng đó và trong tôi cũng lại vẳng nghe câu phương dao đượm màu lịch sử mà rất trử tình,dễ thương :

‘Cây me cũ,bến Trầu xưa,
Không nên tình nghĩa cũng đón đưa cho trọn niềm”!

Bến Trầu hay còn gọi là bến Trường Trầu,nằm trên bờ sông Kôn,thôn Kiên Mỹ.Sông Kôn khi xưa là mạch giao thông thủy chính yếu đảm nhận việc vận chuyển hàng hóa giữa 2 miền xuôi,ngược,còn bến Trầu là nơi tập kết và trung chuyển trầu cau mà thương lái thu mua từ vùng Tây Sơn thượng đạo,để phân phối về vùng đồng bằng ven biển.Gia đình Nguyễn Huệ có truyền thống buôn trầu cao từ hồi ông Nội,và cha các Ông là một thương nhân lớn trong ngành này,Nguyễn Nhạc còn được gọi là Cậu Hai Trầu.
Giòng sông Kôn bây giờ không còn sâu như cái thời anh em Tây Sơn tập luyện thủy binh,nhưng bến Trường Trầu vẫn tồn tại để mãi mãi người dân Phú Phong luôn tự hào khi nhắc lại chốn xưa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93048&d=1355716159

Doigiaymoi
16-12-2012, 23:00
10h10’.
Chúng tôi rời Bảo tàng Quang Trung…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93035&d=1355672271


…nhưng chưa vội đi khỏi Thị Trấn Phú Phong.Bởi đây cũng là quê gốc của Ông Suôi tôi.Nhà Từ Đường của họ Ng.Đ. chỉ cách Bảo tàng Quang Trung khoảng 700 mét.Năm 2009,tôi có về đây nhân đám cưới con gái.Hôm qua tôi ghé thăm Bác gái tại Qui Nhơn.Hôm nay tôi ghé ngang nhà Từ Đường và gọi điện cho Ông Suôi,để Ông ấy …ngán chơi!
_A lô,Anh Suôi hả,tui đương đứng trước nhà Ông nè…nhà Từ Đường ở Phú Phong ấy mà.
_Ủa bộ anh lên tới Tây Sơn rồi hả…tui thiệt sự bái phục hai Ông Bà….chúc hai Ông Bà đi chơi vui vẻ,chừng Ông về chắc thằng cháu Ngoại của Ông biết đi rồi!”

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93036&d=1355672406


10h30’.
Chúng tôi bắt đầu rời thị trấn,đi lên miền Tây Sơn Thượng Đạo,thật ra chính là miền cao nguyên An Khê,cao độ khoảng 400m,là bậc thang nối liền Tây nguyên và đồng bằng Bình Định.Đất đai lại phì nhiêu,có tiềm năng kinh tế,lại nằm trên 1 vùng cao chiến lược,nên nơi đây đã trở thành căn cứ địa của anh em nhà Tây sơn.Đó là chuyện của hơn 200 năm trước,còn bây giờ thì…
…Đường trường xa,con chó nó tha con mèo….lên đèo!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93014&d=1355669721


11h05’.
Con Daehan bắt đầu vượt đèo An Khê.Đây là con đèo dài và nguy hiểm nhất trên Q.lộ 19.Ngay cái “ngoẹo” đầu tiên cũng đã thấy “bất an” rồi.Cua thì không phải gắt như tay áo,nhưng cái dốc thì đúng là “kinh hồn” khiến Bà xã phải luôn miệng : “lên được hông anh…lên được …hông anh?”Thiệt sự cái dốc hơi bất ngờ …cao,bả lại hỏi liên tục khiến Ông già 64 tuổi này cũng phải ráng mà… “lên” …và cũng may là “lên” được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93041&d=1355673312

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93042&d=1355673332



Con đèo cao 740m, dài 10 cây số lại có nhiều cái “ngoẹo” như “ngoẹo” Cây Khế, “ngoẹo” Đồng Tiến, “ngoẹo” Hang Dơi… “ngoẹo” nào cũng khá nguy hiểm và đều có “thành tích” liên quan đến các tai nạn thảm khốc.Tuy nhiên,với tôi thì chỉ có cái “ngoẹo” đầu là hơi bất ngờ,còn lại thì chẳng lấy gì làm khó cả,nên tôi vừa chạy vừa tranh thủ ngắm cảnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93015&d=1355669741


Thú thật,tôi đã 2 lần qua đèo An Khê nhưng đều từ phía Pleiku xuống,vào buổi sáng và thấy con đèo rất đẹp;nhưng bây giờ khi đi ngược lên thì rõ ràng không đẹp bằng,vì ta chỉ thấy cái “hông” chứ không phải thấy cái “mặt”đèo uốn lượn.
30 phút sau,chúng tôi đến An Khê,ăn trưa tại quán Đồng Quê,lúc đó là 11h39’.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93040&d=1355673277

Sunny
17-12-2012, 12:08
Hình Bác chụp đẹp quá! Dạo này ngày nào con cũng có thú vui vào đây theo dõi hành trình của 2 Bác! Chúc 2 Bác luôn khỏe để cuộc hành trình nào lâu lâu một chút nhé Bác!^^

Doigiaymoi
17-12-2012, 18:03
Chào Sunny,
Cảm ơn Sunny rất nhiều và như thế thì Bác phải cố gắng ngày nào cũng ráng post lên cho cháu và mọi người để cả bác cũng được vui theo!
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
17-12-2012, 19:00
1.8.3. Gia Lai và thành phố Pleiku.

12h30’.
Chúng tôi rời An Khê trong tiếng ve sầu rộn rã trên những hàng cây dọc phố núi. So với năm 2004,khi lần đầu tiên tôi qua đây,huyện lỵ An Khê bây giờ đã khác xa,không còn cái vẻ quê mùa miền sơn cước mà thay vào đó là một bộ mặt phố thị khang trang,nhưng vẫn còn rất yên ả.Cái không khí lặng lẽ của một thị trấn thời hiện đại nơi vùng Tây Sơn thượng đạo ngày nay khiến cho khách qua đường cảm thấy thích thú,thèm một chút nghĩ ngơi trong cái không khí lãng mạn,bàng bạc quanh đây.
Đường còn xa,cuộc rong chơi chưa biết ngày kết thúc,chúng tôi đành phải gửi lại đây chút xúc cảm thoáng qua,như tiếng ve sầu chợt vang rồi chợt tắt,để tiếp tục cuộc hành trình đang chờ đợi phía xa.
Lộ trình sẽ lại phải tiếp tục vượt qua con đèo Mang Yang,băng qua những rừng thông bạt ngàn,xanh mướt.Tuy chỉ dài 3km nhưng độ dốc cũng cao,nên đèo còn có tên đèo Cỗng trời (Mang Yang theo tiếng Jrai có nghĩa là cỗng trời).Từ đây chúng tôi bắt đầu qua địa phận tỉnh Gia Lai có phố núi Pleiku với..."ở đây buổi chiều,quanh năm mùa đông"!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93043&d=1355673361

Nếu đi từ Pleiku xuống chúng ta sẽ chứng kiến nhiều cảnh đẹp khi con đèo uốn lượn trên những thảm thông xanh .
13h30’.
Chúng tôi dừng chân nghĩ mệt tại một quán võng ven đường,mỗi người uống một trái dừa để bù nước và bổ sung năng lượng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93081&d=1355743009

Có một vài vị khách dừng xe,ghé quán,thấy biển số An Giang với hành trang lỉnh kỉnh,không nén tò mò hỏi “chú ở miền Tây ra ?
Và khi biết đúng là như vậy,họ nói nếu chỉ nghe kể thì chắc không thể nào tin được.Nhìn cái con xe “dọc dường gió bụi”,thấy chủ nhân cũng có vẻ “gió bụi dọc đường”nằm thoải mái kể chuyện đường xa,thỉnh thoảng chứng minh bằng các file ảnh trên màn hình Cà nông,họ lắc đầu …bái phục.
Đó chính là cái sướng của những cuộc lang bạt kỳ hồ “nhị thân độc mã”.Cô em họ sống ở bên Úc,nhận được hình ảnh và chi tiết cuộc đi,đã gửi mail về lo ngại: “…huynh và tẩu sao không kiếm xe 4 bánh đi cho nó an toàn,hoặc đi theo tour cho được bình yên…!”He he,nếu cuộc rong chơi nó dễ dàng như bước ra đầu ngõ uống tách cà phê buổi sáng,thì còn chuyện gì đâu để nói với …bà con!Xin cảm ơn cô Tư gửi mail lo lắng,rồi hãy chờ huynh tường thuật đầy đủ mới thấy “đả trong mình”!
Không hiểu do thấy quan cảnh rừng thông bạt ngàn,vắng vẻ,nhìn con đường chạy mút về phía xa trong khi trời đã xế chiều hay sự cảnh giác thái quá ,tôi không thấy yên tâm,nhất là có 2 “vị” vừa dừng xe mà tay xâm đầy rồng,cọp!
“Tính tiền rồi đi ..ông ơi..chiều lắm rôi..”tôi khẻ giục bà xã.
Mắt liếc chừng 2 “ông kẹ”xâm tay,dĩ nhiên là liếc trộm.
Và con Daehan tiếp tục ngọt ngào vượt qua các dốc,với tốc độ tương đối cao.Nhìn kính chiếu hậu,không thấy có đuôi,tôi cũng yên tâm.Dẫu sao,cảnh giác là điều cần thiết,nhất là khi chỉ có “mình ênh”2 người!
14h20 chúng tôi tới Kong Dơng,là huyện lỵ của Mang Yang,tôi ghé Bưu điện lấy dấu rồi đi ngay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93082&d=1355743088

Từ đây lên Pleiku đường hơi thoai thoải,lên xuống nhẹ nhàng nên nhiều lúc xe tôi vượt quá 80km/giờ tại những đoạn dốc,êm như ru,thiệt là đã!Trước khi rời Bình Định,chúng tôi nghĩ có thể sẽ ngủ lại An Khê hay Mang Yang,nhưng thấy đường tốt,lại chẳng mệt mõi gì nên tranh thủ…tới luôn.Hơn nửa,con đường từ đây luôn đẹp như nó vốn có,chúng tôi lại phải hút hồn theo từng con dốc đi qua.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93083&d=1355743114

Trên địa bàn huyện Mang Yang có một di sản Asean,là Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh.Lúc 14h11’,chúng tôi vượt qua khu vực đó.từ đây về Pleiku cũng chẳng còn xa,theo dự kiến chúng tôi sẽ tới Pleiku trong vòng 1 giờ nửa,kế hoạch ngủ tại Mang Yang cũng đành để lại mai sau!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93084&d=1355743144

15h10.
Chúng tôi tới Pleiku.
Điều đầu tiên gây ấn tượng cho tôi là lúc chạy ngang Bệnh viện Đại Học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai,rồi tiếp đó,càng “sốc” hơn khi vào trung tâm thành phố,nhìn thấy vòi vọi trên cao hàng chữ Hoang Anh Gia Lai Head Office,thêm một Khách sạn 4 sao lông lẫy,đồ sộ.Tôi cứ tưởng như mình vừa lạc vào “vương quốc” của Ông vua gỗ Việt Nam.Dẩu sao sự thay đổi của thành phố này chắc cũng có sự góp phần của HAGL,sự góp phần của “rừng vàng”đất nước!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93192&d=1355826664

Thật ra Pleiku bây giờ rất khác trước,là một thành phố ồn ào,năng động.Xe cộ nườm nượp trên các phố đông người,màu sắc rực rỡ của bảng đèn quảng cáo…rất khác cái vắng lặng của một tỉnh lẽ cao nguyên ngày nào.Sự thay đổi này dường như đã làm mất cái duyên dáng đã có khi xưa,cái dễ thương lãng mạn của vùng cao nguyên sương lạnh.Âu đó cũng là lẽ thường của cuộc sống,thay đổi luôn là thuộc tính của cuộc đời.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93191&d=1355826650

Riêng tôi,bổng thấy thèm một ly cà phê nơi góc phố để nghe lại “Còn chút gì để nhớ”,ngày xưa.

Phố núi cao,phố núi đầy sương
Phố xá cây xanh,trời thấp thật buồn
Anh khách lạ,đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương

Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt và mắt em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong
Phố núi cao,phố núi trời gần
Phố xá không xa,nên phố tình thân
Đi dăm phút,đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng
Xin cảm ơn, thành phố có em
Xin cảm ơn,một mái tóc mềm
Mai xa lắc,trên đồn biên giới
Còn một chút gì,để nhớ để thương?

Chỉ cần một bài thơ,Vũ Hữu Định bổng làm bâng khuâng biết bao người đã đến hoặc chưa từng đến phố núi.Chỉ cần một bản nhạc,phổ trên nền “Còn chút gì để nhớ”,Phạm Duy đã đưa“em-Pleiku-má-đỏ-môi-hồng”của Định thành người con gái bất tử với thời gian.Nghe Sĩ Phú hoăc Siu Black hát đều hay;nhưng tôi thích Sĩ Phú hơn bởi chất giọng mượt mà một cách sang trọng,lên xuống êm đềm như thế đât Pleiku.

Doigiaymoi
17-12-2012, 19:38
Các bạn thân mến,
Hôm nay là 10 tháng 4,một ngày thật đặc biệt trong chuyến “rong chơi” ,vì đó là ngày sinh nhật của Bà Xã.Cho nên một bửa ăn tối cũng hơi đặc biệt, có cụng ly và có chụp ảnh lưu niệm,có điện thoại chúc mừng của con cháu từ Long xuyên và buổi tối cũng có một “tiệc” bánh kem 2 người ở nhà nghĩ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93072&d=1355735311

(Một sự tình cờ,không chọn trước mà bàn ăn lại nằm ngay cuốn lịch,khi xem hình mới thấy.)
Sau bửa “tiệc” mừng Sinh Nhật ở tiệm cơm,chúng tôi dạo phố núi về đêm.Đường sá Pleiku bây giờ thật náo nhiệt,quá nhiều xe gắn máy lưu thông,có không ít trong số đó chạy “tốc độ” và lạng lách không thua gì dưới các thành phố đồng bằng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93087&d=1355743280

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93088&d=1355747695

Tôi ghé siêu thị mua thêm 1 cái “quởn” thay thế cho cái đã bỏ quên ở nhà nghĩ Ngọc Hiển,Tuy Hòa.Bà Xã ghé tiệm bánh mua vài cái bánh kem,thêm 2 ly chè lạnh,rồi về nhà nghĩ tiếp tục mừng Sinh Nhật bằng “tiệc” bánh ngọt cho đủ “lễ”.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93089&d=1355747764

Không cần ăn nhiều,nhất là đừng ăn bậy bạ,để giữ cho bộ máy tiêu hóa an toàn.
Uống nước đầy đủ,không để thiếu nước trên đường đi.
Ngủ sớm,ngủ ngon,thức sớm,uống 1 lít nước đầu ngày,khi chưa sút miệng,tập mấy bài dưỡng sinh,rồi vệ sinh "hoàn chỉnh".
Đó là mấy điều phải tuân thủ để duy trì sức khỏe trên đường phiêu bạt giang hồ.

Và hôm nay, như thường lệ,chúng tôi ngủ sớm,lấy sức cho ngày mai.

whynotme
17-12-2012, 19:39
Con chúc 2 bác luôn mạnh khỏe và may mắn trên nhưng cung đường đầy nắng gió.Cảm ơn về bài viết của bác :)

Doigiaymoi
17-12-2012, 21:21
Chào whynotme,
Rất cảm ơn cháu về lời chúc.Chắc chắn 2 bác sẽ khỏe lắm,ấy là nhờ rất nhiều những lời chúc của quí độc giả,hổm rày!
Doigiaymoi.

6500s
18-12-2012, 00:50
Bác cộng sai rồi nè. Theo đúng công tơ mét của Bác là chuẩn đấy ạ.
Khoảng đường đã vượt qua theo lý thuyết ,cụ thể như sau:
*Long Xuyên - Sài Gòn : 190km
*Sài Gòn - Đà Lạt : 300km
*Lòng vòng Dalat 5 ngày : 200km
*Đà Lạt - Ninh Hòa : 150km
*Nha Trang -Tuy Hòa : 100km
*Tuy Hòa - Qui Nhơn : 100km
Tổng cộng : 1040km

Có khi hai Bác làm luôn chuyến xuyên Việt đi ạ. Cháu thích cái kiểu đi lang thang tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán các vùng miền như hai Bác quá. Nhưng tuổi cháu còn trẻ, chưa có thời gian và điều kiện để được như hai Bác. Sẽ cố gắng học tập tinh thần của hai Bác, chúc Bác gái bước sang tuổi mới mạnh khỏe, luôn kề vai sát cánh bên Bác trai trên những nẻo đường quê hương.

Doigiaymoi
18-12-2012, 06:22
Ha ha,
Rất cảm ơn 6500s đã phát hiện ra bác làm toán cộng sai.Chắc tại chỗ Gành Đá Dĩa,bác muốnlàm con nít để "dám biết"nên thành con nít thiệt,mà con nít chưa vào lớp 1,chưa bị định kiến,nhưng đồng thời cũng chưa học toán...he he,thôi sai "chỉ" có 200 cây số,hổng sao,bác sẽ sửa lại.
Rất cảm ơn,
Doigiaymoi.

Cordon
18-12-2012, 13:01
UỐng 1 ly nước ngay khi mới ngủ dậy là khó lắm, nói chi là 1 lít ....công nhận Chú hay thiệt...
Vẫn dõi theo hành trình của Cô CHú...

Doigiaymoi
18-12-2012, 17:27
Cháu phải ráng uống,có thể 2,3 hiệp,uông1/2 lít rồi sau một hồi,uống tiếp.Đây là phương pháp của người Nhật,rất tốt cho sức khỏe,cứ thử đi,nước chư có phải thuốc bắc đâu mà sợ.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
18-12-2012, 19:24
1.9. Ngày 11-4-2012.

Pleiku-Kontum :50km

1.9.1.Hồ T’Nưng.

Các bạn thân mến,
12 ngày đã trôi qua ,tuy thú vị nhưng thật sự không phải không vất vả đối với 2 vợ chồng “không còn trẻ lắm”này.Ngoại trừ những ngày ở Sài gòn,ở thành phố hoa và đoạn Blao-Đà lạt (110km),Ninh Hòa-Tuy Hòa (90km),thì không ngày nào chúng tôi đi dưới 140km,kể cả đoạn “ngắn” Tuy Hòa – Qui Nhơn (100km) , cũng phải mất thêm cho Gành Đá Dĩa khoảng 40km nên tổng cộng cũng 140km!Như vậy,tôi đã không thể thực hiện đúng một qui ước đề ra lúc ban đâu,đó là : mỗi ngày chỉ đi khoảng 100km và cố gắng hoàn thành đoạn đường trong buổi sáng.Tuy nhiên,sức khỏe và sự thuận tiện đã khiến tôi phải “quên” đi qui ước đó.Và cho đến hôm nay,sự vi phạm đó chẳng gây nên trở ngại gì.
Điều may mắn là thời tiết thuận lợi.Trừ 2 ngày đi từ Sài gòn lên Đà Lạt bị cơn bão số 1 vùi dập,còn lại đều nắng tốt,tuy nóng nực nhưng đở vất vả và không nguy hiểm như khi gặp mưa,nhất là tốc độ con Daehan có thể đạt trị số tối ưu,tròm trèm 70km/h(dĩ nhiên đó là tốc độ tối đa,thường thì khoảng trên dưới 60km/h).Ngày hôm qua,với đoạn đường 180km,tương đương đoạn Long Xuyên-Sài Gòn hay Sài gòn-B’lao,nhưng đở vất vả hơn rất nhiều vì không bị mưa bão,đường lên cao nguyên ít xe,dễ chạy và nhất là khí hậu mát mẻ cùng với cảnh quan đẹp đã làm chúng tôi “quên” cả mệt.Tới Pleiku chỉ mới hơn 15h,nên rộng thì giờ nghĩ ngơi.
Hôm nay,11-4-2012,theo kế hoạch chúng tôi sẽ rời Pleiku sớm để đi Kontum.
Ngoài ra, mặc dù đến nay tôi vẫn còn ho,không dữ dội lắm,chỉ làm khó chịu cái cổ họng thôi,nhưng chẳng thấy nóng nãi,bịnh “quạng” gì.Hàng ngày, sau một đêm ngon giấc,tôi thức dậy lúc 06h ,uống khoảng 1 lít nước mát,quơ bậy vài trăm cái “đánh tay”Đạt Ma Dịch Cân Kinh”,làm mấy động tác “Suối nguồn tươi trẻ” ,vệ sinh cá nhân xong thì,y như ngày hôm qua,cảm thấy khỏe khoắn như ở nhà và sẳn sàng lên đường.Như vậy tôi đã thực hiện sát sao mấy nguyên tắc mà tôi vừa nêu trong bài trước.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93234&d=1355833025

Bửa nay cũng thế,mọi chuyện diễn ra y như mọi ngày:thu xếp hành trang,thanh toán tiền phòng,xem lại tình trạng con Daehan(xăng thì đã đổ đầy bình từ chiều hôm qua,lúc đó hành lý đã gở xuống,không còn cản trở việc đổ xăng).Và sẳn sàng lên đường…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93235&d=1355833033

Đoạn đường từ Pleiku qua Kontum chỉ 50km mà khi ra khỏi thành phố thì cũng đã 10km rồi.Nên chúng tôi quyết định thăm biển hồ T’Nưng còn gọi là hồ Ea Nueng,nằm ngay trên đường 14,cách trung tâm thành phố 7km.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93218&d=1355832276
Q.lộ 14,đoạn phường Yên Thế.

Hỏi thăm đường chúng tôi được hướng dẫn :cứ theo quốc lộ 14,đến phường Yên Thế,rẻ phải theo tỉnh lộ 671(đường Phù Đổng),đi thêm 1 km thì tới .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93216&d=1355832221
Trạm bơm nước ngọt cung cấp cho Tp.Pleiku trên bờ hồ T’Nưng.

Đây là hồ nước ngọt đẹp nhất Tây Nguyên,vốn là miệng núi lửa hoạt động hồi hàng trăm triệu năm trước,diện tích 230ha,khi gió to thường nổi sóng lớn nên còn gọi là Biển Hồ.Ngoài nhiệm vụ cung cấp nước ngọt cho thành phố Pleiku,hồ T’Nưng còn là nơi trú ngụ của nhiều loài chim đặc hửu và là vựa cá lớn của Tây Nguyên…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93217&d=1355832236

Nếu có dịp,ta thăm hồ vào những đêm sáng trăng thì chắc là tuyệt vời lắm!Còn bây giờ chúng tôi lại phải tiếp tục lên đường.Trở ra quốc lộ,chúng tôi dừng chân tại một quán phở,ăn sáng,uống cà phê,cho vững bụng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93219&d=1355832288

Trong lúc uống cà phê,phì phà chút thuốc cho …thơm râu,điện thoại chợt reo… “A lô,..a,chào Anh Suôi,…tui rời Pleiku…để đi Kontum đây,khoảng 40km nửa thôi…dà,sau Kontum,nếu tiếp tục vượt 2 đèo Măng đen và Violac thì sẽ đổ xuống Ba tơ,Quảng Ngãi…mà thôi,bây giờ chưa biết sẽ đi đâu…chừng tới điểm mới tôi sẽ gọi lại cho anh hay,cảm ơn anh”

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93080&d=1355736489

08h10’,chúng tôi lên xe đi về hướng Kontum.

Doigiaymoi
18-12-2012, 22:31
1.9.2. Thành phố Kontum.

08h10’,chúng tôi lên xe đi về hướng Kontum.
Đường đi Kontum không xa nên khoảng 09h10 chúng tôi đã tới cửa ngỏ thành phố.
Một sự cố nhỏ xảy ra,khi 3 chiếc xe “ben hung thần” chạy tốc độ cao lấn đường ép con Daehan lọt lề cỏ,may là “tay lái 2 lúa Miền Tây” vẫn vững vàng xử lý “sự cố” bất ngờ,nên không phải “bỏ thây sa trường,lọt mạng xuống mươn”!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93220&d=1355832308

Thật ra khi nghe tiếng gầm rú và kèn hơi “thổi” phía sau thì tui đã…hoảng hồn,nép sát vào mí đường nhựa,rất cảnh giác,vậy mà khi nó “thổi” một phát nửa sát bên tai,thì như “sét đánh ngang mày”,tôi lũi luôn xuống lề!May mà chỉ loạng choạng,nhưng giữ được con xe với “nhóc ké” hành trang kèm bà xã phía sau,không ngã là một kỳ công!
Thiệt tình,với “kiểu” chạy đó tui cũng đủ hiểu rằng đoàn vận tải đất đá này chắc không phải của “thường dân”!Tốt hơn hết ta nên tránh xa!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93221&d=1355832323

09h37’.
Chúng tôi tới cầu Đăk Bla,bắc ngang con sông cùng tên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93222&d=1355832342

Là một trong 2 chi lưu của con sông lớn Se Sang,được kết hợp bởi các suối Đăk Nghé,Đăk Sut,Đăk Côi,Đăk T’Re.Theo tiếng Ba Na thì Đăk có nghĩa là sông,Bla có nghĩa là hung dữ,vì vào mùa mưa,khi nước lũ đổ về,dòng sông chảy rất dữ dội;tuy nhiên,lúc này,nhìn dòng sông hiền hòa lượn men theo thành phố Kontum đang hồi xây dựng,tôi xem đây như là một dãy lụa hiếm hoi vắt ngang qua khu chợ miền cao,tô điểm thêm nét mĩ miều của một phố núi bình yên,tĩnh lặng.
Thật vậy,khi tìm đến nhà thờ gỗ nổi tiếng,chúng tôi đã len lỏi qua nhiều con đường im vắng rất dễ thương.Pleiku phát triển khá nhanh và đang trở thành chốn “phồn hoa náo nhiệt”.Kontum đã thay đổi nhiều kể từ năm 2004 (khi tôi ghé qua),nhưng vẫn giữ được cái “hồn” của phố núi,bình dị,hiền hòa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93237&d=1355833087

Nơi đây bây giờ,có thể “đi dăm phút,đã về chốn cũ…” và trong tiếng ve sầu rộn rã lòng chúng tôi đã bổng ... “thấy bâng khuâng”!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93239&d=1355833115

Nhà thờ gỗ được xây dựng từ năm 1913 đến năm 1918 bằng gỗ cây Cà chấc (Shorea obtuse),do các bàn tay khéo léo của những thợ mộc lành nghề đến từ Bình Định và Quảng Ngãi.Công trình là sự kết hợp hài hòa giửa kiến trúc Roman và nhà sàn Ba Na,hoàn toàn bằng gỗ với tường bằng đất trộn rơm,dù đã gần 1 thế kỷ trôi qua, vẫn bền chắc và giữ nguyên nét đẹp độc đáo của mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93264&d=1355843671

Một sự kết hợp tuyệt vời giửa tinh thần công giáo Tây phương và bản sắc văn hóa “hoang dã”Tây nguyên trong kiến trúc với chất liệu gỗ mộc mạc,mà nay tự nó đã mang một thông điệp rất “thời đại” về môi trường.Một trăm năm trước có lẽ khi xây dựng,linh mục Giuse Decrouille cũng không nghĩ rằng nhà thờ sẽ là một báu vật về mặt thẩm mỹ lẫn ý nghĩa nhân văn như thế;nhưng chắc chắn rằng ý tưởng về một sự kết hợp như trên quả thật không dễ dàng có được!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93266&d=1355844513

animorphs
19-12-2012, 00:02
Mấy hôm rồi con ko vào , hôm nay vào đọc 1 lượt từ trang 7 đến 10 của bác luôn (beer)
Công nhận bác viết hay với chụp ảnh cũng đẹp đọc rất là nghiện (c)
Con chúc 2 bác luôn khỏe mạnh !!!

dinhthanh1210
19-12-2012, 00:09
hok thể dùng từ ngữ để diễn tả cho cuộc rong chơi ngàn dặm của Hai Bác.
Chỉ có thể nói:"gừng càng già càng cay".
Chúc Hai Bác thật nhiều sức khỏe và có những chuyến rong chơi xuyên Vịt.
Thanks

Doigiaymoi
19-12-2012, 11:34
Chào animorphs,
Có những thứ nghiện mà mình phải tránh xa,tránh thật xa;còn nghiện đọc bài của bác viết thì quả thât chỉ là tặng cho bác một món quà quí giá thôi!Rất cảm ơn cháu về món quà!
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
19-12-2012, 11:41
Chào dinhthanh1210,
Ha ha,có người hổng ăn cay được nha cháu;nhưng mà đó là cái cay của ớt kìa,cái vị giác trên đầu lưỡi khi ăn.Còn cái "cay" của cháu tặng hôm nay thì thật là rất thích,hai bác rất cảm ơn lời khen và lời chúc sức khỏe của cháu dành cho.
Xin cảm ơn,
Doigiaymoi.

Chào dinhthanh1210,
Bác vừa reply cái thư riêng của cháu,không biết cháu có đọc được chưa?Vì Bác cũng mới làm quen với cách giao tiếp này nên hỏi lại cho chắc.
Có gì xin cứ hỏi,bác sẽ cố gắng góp ý theo kinh nghiệm và hiểu biết của mình,giúp cháu.
Chúc 2 cháu hạnh phúc.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
19-12-2012, 16:16
Trước khi rời Kontum,chúng tôi phải tìm mua cho được thuốc Levothyrox,loại biệt dược giành cho những người đã cắt bướu cổ,đồng thời đến Bưu điện để xin dấu”thị thực”.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93284&d=1355907947


Bà Xã bỏ tuyến nội tiết này 7 năm rồi.Không có cái “thyroid gland”,mỗi ngày phải bổ sung thyroxine bằng con đường uống.Tưởng rằng thuốc dễ tìm,ai dè không phải vậy,lượng thuốc mang theo chỉ còn đủ dùng khoảng 1 tuần,mà cuộc rong chơi thì chắc là còn lâu hơn thế.Cuối cùng theo sự chỉ dẫn,chúng tôi tới khu vực bệnh viện ở đường Bà Triệu,ghé mấy tiệm thuốc Tây,hỏi mua.
Có thuốc,nhưng tên thương mại khác,là Berlthyrox 100 và phải đợi đi lấy.Trong khi chờ thuốc,tôi ngồi hồi tưởng lại cuộc rong chơi.Mười hai ngày trôi qua,một khoảng thời gian không phải là dài cho những kẻ lữ hành “đơn độc”,bởi những trãi nghiệm luôn tươi mới trên các cung đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93238&d=1355833107
Không đẹp,nhưng là công viên xứ lạ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93286&d=1355908134
Thành phố mới phát triển,nên vẫn còn bề bộn dựng xây.

Nhưng đối với con cháu và những người thân nơi quê nhà,những người luôn dõi theo và luôn quan tâm tới 2 kẻ “hoang-đàng-đầu-đường-xó-chợ”thì chắc là thời gian không ngắn,những cuộc gọi hàng ngày khi chiều xuống của 2 đứa con đã nói lên điều đó.Tôi thầm ôn lại:
Ngày 30 tháng 3,2012.khởi đầu từ “đường”91,cuộc rong chơi cũng gần như đồng thời khởi hành từ giòng “sông” Hậu.
Như tôi đã nói,những chuyến đi xa,dài ngày,chắc chắn phải qua những con đường và những giòng sông.Và lần lượt là…
…những con đường:quốc lộ 91,80,1A,20,tỉnh lộ 723,652,1A,1D,19 và bây giờ đang trên con đường 14.Và sắp tới sẽ là đường Trường Sơn….?
…những giòng sông:sông Hậu,sông Tiền,Vàm cỏ,Sài gòn,Đồng Nai,La Ngà,Đa Dung,Sông Ba,sông Kôn rồi mới nhất là sông Đak Bla.Và sẽ là những con sông nào nửa…?
Ôi,chỉ nghĩ tới đây thôi,tôi cũng thấy thú vị mà cũng chợt xúc động bồi hồi.Nhìn con Daehan đầy bụi,cồng kềnh hành lý.Nhìn “cô bạn” đồng hành cùng gội nắng dầm mưa suốt hơn 10 ngày qua,thấy mà tội nghiệp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93285&d=1355907977


Hàng ngày,mình "liều thân" lao đi trong bụi đường,sương gió,có cực khổ cũng đành.Con Daehan bền bĩ,được dịp thử sức đường dài,chỉ có chủ sở hửu là hài lòng khen ngợi,nó đâu cảm thấy “xi nhê”!Còn “cô bạn đường”vẫn chưa một lần than thở,chỉ nhắc chừng xe “bự” phía sau,chỉ lâu lâu… control tốc độ.Ôi cũng bụi đường lấm áo,cũng sương gió gội đầu,”cô bạn đường”luôn bền bĩ phía sau,nghĩ đến đó tôi chợt cay xè đôi mắt,dấu vài giọt lệ đang âm thầm lăn khỏi bờ mi!Thiệt tình,một trãi nghiệm quá ư tuyệt vời,không phài có tiền mua được.
-… “thuốc nè chú ơi…”tiếng cậu bán thuốc làm tôi giật mình …tỉnh “mộng”…
…còn cậu ta thì lại… “hãi” hơn khi nhìn thấy “kẻ lở đường bụi bặm”đang ngồi thờ thẫn bên con xe mang biển số 67,hỏi ngay :
-…bộ chú ở An Giang ra…?
-he he…ừa,thì có sao hông?
-…ố..ối…trời ơi…bằng con xe này à…?...thôi…thôi tui lạy chú…tui lạy chú…trẻ như tui thì có thể chẳng là gì ..nhưng cũng hơi bị “quợn”…bái phục ,bái phục…
-E he,chú mày có cái bàn nào quởn hông?
-chi vậy chú ?
-để tao leo lên ngồi…rồi chính tao cũng quỳ xuống …lạy tao luôn !ha ha ha !!!
Chúng tôi cười thích thú.Rồi chào giã từ,tôi nhận được lời chúc… “Cô,chú thượng lộ bình an!”


11h30’.
Trở lại Q.lộ 14,lúc này là Q.lộ 14E,hay là đường Hồ Chí Minh,chúng tôi đi tiếp,đích đến sẽ là thị trấn Plei Kần,huyện Ngọc Hồi,cách Kontum 70km.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93287&d=1355908184

Doigiaymoi
19-12-2012, 21:17
1.9.3. Đường ra biên giới.

Theo đường Hồ chí Minh,chạy tới Trường Đại học Đà Nẳng,phân hiệu Kontum,ôm vòng xoay,rẻ trái,tiếp tục đi thẳng là bắt đầu rời khỏi thành phố Kontum.Con đường 14E sẽ tiếp tục vượt Trường Sơn chạy mãi về phía Tây,khi ấy nó sẽ gặp đường 14C,tức là đường Trường Sơn,từ phía Nam(cụ thể là từ Bù Gia Mập,chạy dọc theo biên giới Việt-Cam,Việt-Lào,ra các tỉnh phía Bắc).Khỏi phải nói chắc ai cũng biết đây là con đường hoang vắng,bởi vì nó vượt qua một vùng rừng núi điệp trùng của đại ngàn sơn cước.
14E sẽ chạy qua những địa danh một thời nổi tiếng,trong chiến tranh.Trước mắt,có một nơi mà khi nghe tên cũng phải sởn óc,giật mình: Dốc Đầu Lâu !Cách thành phố Kontum khoảng 17km về phía Bắc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93305&d=1355924320


Trước đây người Ba Na gọi dốc này là K’Rang Loong Phă,nghĩa là dốc có nhiều cây gỗ trắc.Còn thuật ngữ quân sự thì gọi đó là “Cao điểm 601”,một cao điểm cực kỳ quan trọng,ai nắm giữ sẽ khống chế cả Kontum và địa bàn Đăk Tô,Tân Cảnh.Vì vậy nơi đây liên tục xãy ra những cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội 2 bên.Năm 1972,sau khi mất Đăk Tô,quân đội Sài Gòn trên đường rút về Kontum bị phục kích nơi đây,chỉ còn sống sót vài chục người.Hàng trăm xác chết sau nhiều tháng năm phân hủy,rửa trôi,chỉ còn lại xương cốt và đầu lâu.Sau 1975,người dân địa phương đã thu nhặt lại,gom thành đống trên đỉnh dốc,nên gọi là “Dốc Đầu Lâu”
Ngày nay chính quyền Kontum đã cho xây dựng tại đây đài tưởng niệm “Điểm cao 601”và Dốc Đầu lâu cũng nằm trong danh sách du lịch của tour “Về thăm lại chiến trường xưa”.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93306&d=1355924344

He he,tôi chỉ chạy ngang thôi,không dám ghé.
Kontum là một tỉnh nghèo,nghèo nhất Tây Nguyên,những cố gắng của người dân và chính quyền cũng đang làm cho bộ mặt tỉnh này biến đổi.Một vùng đất bazan màu mỡ,một trong những con đường ra biển của Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia,chắc chắn không xa,Kontum sẽ trở thành một vùng kinh tế trọng điểm.Mong rằng,sự phát triển hợp qui luật,có trách nhiệm,bởi những nhà lãnh đạo sáng suốt,tâm huyết,sẽ đưa Kontum sớm trở thành tỉnh giàu đẹp tiếp theo trên vùng Hoàng triều cương thổ xưa.
Qua khỏi Dốc Đầu Lâu cũng là bắt đầu rời khỏi địa phận thành phố Kontum,đường 14E chạy xuyên qua những cánh rừng cao su bạt ngàn,dốc lên,dốc xuống nhẹ nhàng trên vùng đất Tây nguyên cao độ 500m.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93307&d=1355924375


Con đường 14E,nối liền thành phố Kontum với cửa khấu Bờ Y,báo chí hay gọi là con đường “ngàn tỷ”,rất tốt,nhưng dường như chưa phát huy hiệu quả.Có điều tôi và chiếc Daehan rất vừa ý con đường bởi sự thông thoáng của nó.
Xin lưu ý ,con đường chỉ cách Sa Thầy khoảng mươi cây số đường chim bay,mà trong quá khứ ,cọp Sa Thầy cũng thuộc loại có “số má” trên chốn giang hồ;nhắc thế để ai “ yếu bóng vía” thì cứ run khi đi ngang đây;riêng tôi và con Daehan đang chạy rất “bốc”,chẳng cọp nào theo nổi.Và vì “bốc” quá nên dây cáp đồng hồ trên gáo đèn bị đứt lúc nào chẳng biết.Điều này khiến tôi không kiểm soát được tốc độ,dẫn đến kém an toàn trong khi điều khiển xe,tôi tự nhủ sẽ nhớ thay cáp vào chiều nay, khi đến Plei Kần .
Biển báo giao thông cho biết sắp vào khu vực dân cư,ấy là huyện lỵ Đăk Hà,vì tôi vừa nhìn thấy cột ăng ten của Bưu điện huyện,tấp ngay vào xin dấu rồi đi ngay,lúc ấy là 11h15’.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93308&d=1355924408
Xin dấu Bưu điện huyện Đăk Hà.

11h17’ chúng tôi tới trung tâm huyện lỵ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93309&d=1355924440

Cũng như các huyện khác trên vùng cao nguyên này,xây dựng nơi khu vực vừa mới đây còn hoang sơ,mặt bằng rộng nên việc qui hoạch trở nên dễ dàng và cũng dễ đẹp đẻ,khang trang.Là vùng thưa thớt dân cư,lại chưa thoát khỏi đói nghèo,huyện lỵ Đắc Hà đẹp đẻ một cách duyên dáng bởi cái không khí êm đềm của một thị trán vùng cao.
Các cửa hàng buôn bán,theo tôi thấy,chắc chỉ nằm trên trục quốc lộ này,he he,có cửa hàng xe máy Vinh Hưng,khoe con Daehan trên bảng hiệu,tôi khoái chí chộp 1 tấm ảnh kỷ niệm chơi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93310&d=1355924462

Chưa vào mùa mưa,chúng tôi tuy đang ở trên cao nguyên,mặc dù đường vẫn đang chạy qua các rừng cao su xanh lá,nhưng ngày càng gần biên giới Lào,thì cảm nhận về cái sự nóng của Lào ngày càng rõ nét.Nhất là khi bây giờ nắng đã lên cao.
Từ đây đi Đăk- Tô khoảng chừng 20km và thêm 19km nửa thì tới Plei Kần.
Nhưng trước hết chúng tôi sẽ tới Tân Cảnh trong khoảng chừng 20 phút nửa.Giờ này cũng chỉ mới 11h40’,học trò đang trên đường về nhà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93311&d=1355924487

TânCảnh,ĐăkTô,Tu-Mơ-Rong…những địa danh một thời nổi tiếng,khiến trong tôi bỗng thấy trạnh lòng,nhớ lại những tháng ngày khốc liệt đạn lửa khi xưa.Nhiều người Việt Nam,cả 2 phía, đã ngã xuống nơi đây,để một thời thanh xuân,bổng đứt đoạn giửa chừng.Bây giờ,bên kia thế giới,chắc họ chẳng còn phân biệt địch-ta!

Doigiaymoi
20-12-2012, 15:15
1.9.4. Đăk Tô- Plei Kần.

Trước khi tới Đăk Tô,bên trái con đường có những cánh đồng cỏ rất đẹp,giống như miền Viễn Tây bên Mỹ,chỉ thiếu các chàng Cowboy lang bạt đẹp trai như Clint Eastwood hay sần sùi bụi bặm như Charles Bronson…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93344&d=1355990515

Trái với suy nghĩ cũng như trái với cái hoang vắng trên đường đi qua Trường Sơn,bây giờ các thị trấn gần biên giới Lào đã có vẻ đông đúc khang trang,chẳng khác gì các thị trấn miền xuôi.Có lẽ đó là tính cách chung của các chợ vùng biên giới.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93353&d=1355990638

12h , đến Đăk-Tô,chúng tôi tìm một quán để nghĩ chân và ăn trưa.Trong lúc chờ cơm tôi tranh thủ băng qua Bưu điện huyện để “lấy dấu” và hỏi thăm đường đi Plei-Kần.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93361&d=1355990757

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93358&d=1355990674

12h41’,sau 30’ ăn cơm,chúng tôi chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình đến PleiKần,vốn chẳng còn bao xa nửa,chỉ 19km.Vậy là hôm nay,vừa thăm Hồ T’Nưng,vừa ghé KonTum hơi lâu,vượt khoảng đường 120km,chúng tôi chắc chắn sẽ đến điểm mốc trong ngày sớm hơn dự kiến.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93359&d=1355990692

Quốc lộ 14E chạy tới Bưu điện thì rẻ trái(đi thẳng là tỉnh lộ 672) ,từ đây tới huyện lỵ của Ngọc Hồi còn đúng 19km,theo cột cây số vừa phát hiện tại đầu đường.Trong công viên ngay ngã 3,một nhà rông Tây nguyên bề thế được dựng lên như biểu tượng đặc trưng của núi rừng Trường Sơn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93360&d=1355990728


Rời khỏi huyện lỵ Đăk-Tô,con đường lại tiếp tục qua những cánh rừng hoang vắng,lên nhẹ nhàng theo những ngọn đồi thấp,xuống êm ả theo những con dốc thăm thẳm phía xa,giửa trưa hè nắng dội.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93369&d=1355991594

Chợt nhìn thấy cột cây số báo còn cách Hòa Lạc 1092km,nghĩa là cách Hà Nội cả ngàn cây số nửa nếu đi theo con đường Trường Sơn chạy dọc biên giới Việt-Lào,thiệt là “thăm thẳm chiều trôi…!”.Lại nhớ hổm rày mình đi cũng khoảng chừng đó,mới thấy quê nhà đang mãi tận…xa xăm!
Chúng tôi nhong nhong lướt êm giửa cái mênh mông của một vùng biên giới trong tâm trạng ngất ngây khi sắp tới sẽ đến một địa danh lạ quắc lạ quơ,Plei-Kần!

Doigiaymoi
20-12-2012, 15:55
Chào tất cả các bạn,
Cuộc hành trình sắp hết ngày thứ 12,khoảng đường đi thêm cũng gần 300km,như vậy tổng cộng là 1.352km.Trước khi tôi post phần tiếp theo,dự kiến là tối nay,để kết thúc trọn vẹn ngày thứ 12 của cuộc rong chơi,tôi xin có mấy lời cùng tất cả.
1/Thời gian qua tôi có nhận vài cuộc điện thoại,tất cả đều tốt,trong số đó có nhiều người chia vui cùng tác giả về cái sự "tài trợ của Cty Daehan,Hàn quốc".Tui tức cười quá,câu chuyện đó là thật,cái email của Ông bạn VVA là thật,Ông VVA là giám đôc một Cty của Hàn quốc là thật,nhưng các Ông Pa rk Chung Hung...,đều là "Cá Tháng Tư",nếu bạn nào tinh ý thì thấy tôi đã cố ý nhấn mạnh "Tháng Tư".Ngoài ra,Cty Daehan làm gì có sản xuất xe 4 bánh mà cho tui đổi.He he he...
2/Từ cái vụ đó,tôi lại e có người hiểu lầm rằng tui làm quảng cáo cho cái hảng Daehan.Dĩ nhiên đó là e ngại của tôi.Tôi đâu cắm cờ,đâu chụp ảnh tiếp đón với ai,thậm chí cả cái logo Daehan cũng chẳng biét(mà hình như hổng có)...Tui xài cái con xe cùi bắp bởi mấy lý do:
-Nó không quí giá,đi đường sẽ an toàn.
-Quả thật là nó "quá xá bền",chạy ngon ơ.
-Tui chẳng có con xe nào khác,hồi mua nó năm 2000,giá rẻ hơn con Wave mấy triệu,thấy rẻ nên mua,thấy bền nên chơi luôn.
Các bạn để ý,tui và bà xã đều có cái áo khoát của nhiếp ảnh,chúng tôi chỉ là dân nghiệp dư,nhưng khi đi,tôi nói bà xã mình nên khoát cái áo này bên ngoài để đi đường người ta,bọn ác và quý vị "chức quyền"cũng nể nang chút xíu mà không chận đường...
Đó là mấy lời xin ngỏ cùng các bạn.
Ngoài ra,có một số người thân,gửi mail hoặc điện thoại hỏi chương trình kế tiếp sẽ là đi đâu?E he,rồi cũng sẽ biết thôi,nhưng nhiều người nóng ruột hỏi thăm,thôi thì từ đây đến trước khi tôi post phần kế tiếp,để cho vui,xin đề nghị thử đoán xem,chúng tôi sẽ đi đâu?
Xin cảm ơn,
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
20-12-2012, 21:49
Tuy là nằm trên cao nguyên,nhưng huyện Ngọc Hồi của Kon tum cũng không cao lắm,lại nằm chệch về phía Tây dãy Trường Sơn nên khí hậu khô hạn.Con đường chạy về phía PleiKần cũng vẫn uốn lượn lên xuống theo thế đất núi đồi,nhưng cây cối có vẻ khô cằn,rừng cây không xanh thăm thẳm như ở Pleiku hay Lâm Đồng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93420&d=1356013865

Con đường càng về phía Tây thì càng như khô hơn và có lẽ do ảnh hưởng cái nóng của Nam Lào nên không khí cũng ngày càng oi bức.Tuy vậy,có đoạn con đường cũng vượt qua vài đoạn dốc hiếm hoi “có vẻ”mát mẻ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93421&d=1356014037

13h10’,chúng tôi tới nơi.Huyện lỵ Plei Kần đang phơi mình dưới cái nắng “Lào” oi ả,cơ sở vật chất cũng có vẻ sầm quất không thua gì mấy huyện lỵ miền xuôi.Điều đó cũng dễ hiểu bởi đây là vùng biên giới,mà không chợ biên giới nào lại không sung túc!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93370&d=1355991618


Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là những chiếc xe hơi mang biển số Lào,phần lớn đều rất đẹp và thuộc loại đắc tiền.Sở hửu chủ của những xe này có một số là người Việt tại địa phương dù chúng mang biển số Lào.Thật ra,chỉ cần có người quen bên Lào,đứng tên chủ quyền,rồi mang về Việt Nam sử dụng theo dạng tạm nhập,sau đó cứ theo định kỳ tới hải quan cửa khấu làm lại thủ tục để tiếp tục lưu hành,đó là cách chơi xe 4 bánh của cư dân vùng biên giới,không phải đóng 300% tiền thuế nhập khẩu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93373&d=1355991695

Chúng tôi nghĩ tại nhà trọ Hoàng Long,sạch sẽ,thoáng đảng phía trước mặt là trường PTdân tộc nội trú.Điều tôi lo ngại trước lúc tới đây là về sự phức tạp của vùng biên giới vốn là cửa ngỏ của các “con đường ma túy”.Sự phức tạp trước tiên,có thể có,là ở các nhà nghĩ,khách sạn,nơi mà dân”tứ chiến,giang hồ”qua lại.Tôi chưa thấy biểu hiện đáng ngờ nào tại đây.Dẩu sao,cảnh giác vẫn là điều cần thiết.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93423&d=1356014629


Từ đây,hàng ngày tôi phải kiểm tra cốp xe dưới yên cũng như các bị,túi… mang theo.Lào là xứ sở của những Xiêng Phênh, Vòng A S…những trùm ma túy xem cái chết nhẹ tựa lông…gà!Tới vùng biên giới này mà thiếu cảnh giác, “bọn”ác nhét mấy thứ bậy bạ vào cốp xe có khi thân “già” chết… “trẻ” oan mạng, phí cả một đời rong chơi!
Tắm rửa,giặt giũ xong,tôi pha một tách cappuccino,ra ngồi trước ban công,đốt 1 điếu thuốc capri ốm tong teo,lâu lâu hút 1 điếu thì chắc không ***!(người ta nói 3 điếu loại này mới “hại”bằng 1 điếu loại thường!).Đối diện nhà nghĩ là trường Nội Trú dân tộc,con đường trước mặt là quốc lộ 40,là phần nối dài đường 14E vừa đi,nó sẽ dẫn tới đường Hồ Chí Minh(đường Trường Sơn) và cửa khẩu Bờ Y.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93416&d=1356013367


Chắc chắn hôm nay sẽ có nhiều cuộc gọi,đến hoặc đi.Nhưng trước hết tôi phải báo cho Anh Suôi như đã hứa hồi sáng.Rồi kế tiếp tôi gọi cho Ông bạn Bác sĩ Ng.v.S,báo là đã tới Ngọc Hồi,dĩ nhiên anh ta cười hề hề như thường lệ và nói tao sợ mầy luôn!Hy vọng đây là cuộc gọi cuối cùng nếu không bị bịnh “quạng” gì !
Đến gần 17 giờ thì chúng tôi đi lòng vòng chơi.Ghé Bưu điện “lấy dấu”,đổ đầy bình xăng và điều quan trọng nhất hôm nay là nhờ thợ sửa xe gắn máy thay nhớt,cáp đồng hồ,xem lại thắng,lốp…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93417&d=1356013378

Trong khi ngồi chờ thợ kiểm tra xe,tôi nhận được cuộc gọi từ thằng con trai:
-Alô,Ba Mẹ khỏe hông… thôi… Ba Mẹ đi tới đó đủ rồi,nên theo đường 14 quay về,còn không thì Ba Mẹ lên cột mốc 3 biên giới chụp hình rồi theo đường 14C về Gia Nghĩa…rồi theo đường 14 … .
Thật ra cũng chỉ vì nó không yên tâm.Mà yên sao được khi không biết 2 ông bà già mạnh giỏi ra sao,đường xa dịu vợi, mọi bất trắc đều có thể xảy ra,người đi thì biết rõ mình tới đâu,sức khỏe mình thế nào,còn con cái ở nhà thì ù ù cạc cạc,chỉ sau khi “a lô”, mới tạm thời an tâm đi ngủ.Thiệt sự,tui là cha, cũng hơi cửa quyền,nên tự mình quyết định chuyện “đi hay về”;nếu ngược lại,2 vợ chồng chúng nó mà “nhị thân độc mã” phiêu lưu như thế này là “dứt khoát”,tôi không cho,muốn đi thì phải có “bầy đàn” đông vui và an toàn!Kể ra mình cũng bất công và thấy thương cho tụi nhỏ .Nhưng mình cũng biết "tình hình"cụ thể của mình mà "tùy cơ ứng biến" chớ đâu phải kẻ liều mạng,nên tôi ngắt ngang:
-… “con ơi,từ đây tới biên giới Lào hay đường Hồ Chí Minh chỉ còn khoảng 20cây số nửa thôi,yên chí,tất cả đã sẳn sàng…thôi.. ngủ đi”.Hi hi,làm cha sướng ở chỗ đó,nuôi con cực khổ thấy mồ,nó bỏ ăn 1 bửa thì mình nhịn đói cả ngày,nó ỉa chảy một chút thì mình lo…té đái,…bây giờ,nó đã trên 30 tuổi rồi nhưng mình biểu…thôi lo ngủ đi thì chắc chắn nó... phải ngủ thôi!

Doigiaymoi
21-12-2012, 15:52
Kiểm tra xe xong 2 đứa tiếp tục chạy lòng vòng,vừa tham quan thị trấn,vừa tìm chỗ ăn chiều.(Trời tối nên không chụp được ảnh đẹp,tôi xin phép minh họa bằng những ảnh chụp vào lúc trời sáng)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93435&d=1356079269
Ảnh này chụp lúc đang chỉnh xe tại cửa hàng "Chính".


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93371&d=1355991632

Tuy không nổi tiếng như các thị trấn du lịch nằm trong nội địa,nhưng theo tôi,với lợi thế gần biên giới,quá trình tái thiết chưa lâu;nhưng PleiKần hoàn toàn có thể trở thành một điểm thu hút khách du lịch trong tương lai,nhất là tôi cũng đã “nhìn thấy”cái tiềm năng này đang lẫn khuất trong các con phố im vắng đầy cây xanh”chưa kịp lớn”.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93438&d=1356079393

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93437&d=1356079303

Chạy loanh quanh một hồi thì trở về đường Hùng Vương,gần nhà nghĩ,xéo bên đường có quán bánh xèo nghi ngút khói,trông khá ngon vì “có nhiều người tới mua về”,chúng tôi bèn dừng chân,chơi luôn mấy cái,rất ngon và …no quá,khỏi ăn cơm !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93372&d=1355991658


Trở về nhà nghĩ Hoàng Long,trong khi bà xã nói chuyện với con gái,thì tôi chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
Trước nhất là phải gọi 2 cuộc gọi cần thiết.Một trong 2 cuộc gọi đó không phải trả cước vì phía bên kia …réo trước.Ha ha,tội nghiệp cái ông bạn già Tr Ch.Ư.Cần thơ vẫn mãi dỏi theo chuyến đi.
-A lô…sao rồi,tới Ngọc Hồi rồi phải hông…bây giờ tui đề nghị…ông quay về Long Xuyên,coi như đã đi 1 vòng duyên hải – Tây nguyên bằng xe 2 bánh,thành tích này với 2 ông bà già O 60 không phải là tệ, về nhà nghĩ dưỡng sức rồi mình sẽ kết hợp làm một chuyến đi“quành tráng” hơn,xuyên Đông Dương.Rất ngon lành,tui đã gợi ý với Ng.T.N.,sẽ rủ thêm mấy thằng nửa…kết hợp lại đi theo kiểu “ba lô” bằng xe đò qua Lào-Cam và Thái như chuyến đi của tui hồi tháng 2 vừa rồi…”
Ha ha ha,mấy cú “a lô” trước của ông bạn già này quả là mang tính “tích cực”,đóng góp rất nhiều cho chuyến đi của tôi an toàn và thú vị.Bây giờ đột nhiên ổng “thay đổi tư duy”,bàn “lùi” một cách …thiếu thuyết phục.Giờ này,mới 20h,chắc ổng bị bà vợ,chưa ngủ được… chọt “cù lét” đâm ra vui vẻ quá… nên nói giởn chăng?...
-“Trởi” ơi,bây giờ tui chỉ cách Bờ Y chưa đầy 1cm theo cái bản đồ 1/2.000.000,ngày mai tui chỉ siết chút ga là tới Bờ Y,rồi dẫn bộ chừng 5 phút là qua đất Lào rồi,biểu tui về,nghĩ ngơi lấy sức,chờ tập họp anh em …Biết ông có tập họp được hông?lở trước khi tới cái ngày khởi hành thì…ông …chết hoặc tui…chết thì …coi như nghĩ đi!Hi..hi…Thôi, ông cho tui số điện thoại của Anh S.,Tổng giám đốc của SPC Lào tại Pakse ,hay số của Đ.v.Ch. để tui liên lạc nhờ cậy khi cần thiết…. Ông ta cười hề hề trong điện thoại rồi nói.. ừa tui nhắn cái số đt Anh S qua cho…thôi chúc đi may mắn!
Thiệt sự cũng thấy tội nghiệp ông bạn già,chẳng qua chỉ bởi vì lo lắng cho cuộc hành trình "đơn độc" của vợ chồng bạn mình mà gọi theo tư vấn.Thế thôi.
Tôi nhận được ngay 2 số điện thoại theo yêu cầu.Nhưng số Ông Đ.v.Ch. thì bấm hoài không ai bắt máy,còn số Ông S. thì chừng nào tới Pakse sẽ tính sau.
Như thường lệ,bà xã thu xếp mấy quần áo khô sau khi tranh thủ giặt và phơi lúc mới tới rồi cho vào bị cùng với những gì không còn sử dụng nửa.Lúc này tôi chợt nhớ tới một thứ mà tôi gắn bó còn hơn cả con Daehan,mặc dù không quan trọng bằng,đó là “thằng giày mọi”,ha ha, “hắn”luôn theo sát tôi từng bước chân !Như bây giờ đây,tôi phải xỏ vào “nó” để xuống đường mua thêm vài thứ nửa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93436&d=1356079283

Tôi vào cửa hàng cạnh nhà nghĩ mua 1 kính lão thay cho cái bỏ quên ở Tuy Hòa.Rồi bước qua cửa hàng tạp phẩm kế bên mua thêm 20 gói mì,10 cây sút xít,1 hộp cà phê G7,1 hộp “Đầu bò”…để bổ sung cho giỏ lương khô có sẳn,đề phòng thức ăn “Lèo” không phù hợp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93441&d=1356081304

Ha ha,theo kế hoạch,chúng tôi sẽ đi Lào qua cửa khẩu Bờ Y,cho nên những lời “đường mật về chuyến Xuyên Đông Dương hoành tráng của Ông bạn già Cần thơ”làm sao “lung lạc” được những kẻ lang thang này!
Chỉ tội nghiệp mấy đứa nhỏ,ở nhà cứ mãi lo lắng trông theo,tôi chỉ biết trấn an bọn trẻ và má chúng cố giữ liên lạc hàng ngày.
Bây giờ,đang có một chút lo,nhưng rất quan trọng,đó là khả năng không đưa được xe qua biên giới.Nếu điều này xãy ra,tôi buộc phải tìm một chỗ gửi con Daehan,có thể là tại nhà nghĩ này,sau đó chúng tôi theo xe khách đi Lào,chơi vài ngày rồi quay lại Bờ Y,lấy xe và theo đường 14 trở về Sài Gòn.Trong trường hợp đó,cuộc rong chơi sẽ mất nhiều thú vị,chuyến phiêu lưu sẽ chẳng “mạo hiểm”chút nào.
Thôi,đó là chuyện của ngày mai,bây giờ,20h30’ rồi,tôi buồn ngủ quá!

Doigiaymoi
22-12-2012, 12:18
1.10.1. PleiKần-Bờ Y: 20km.

Sau khi thức dậy và hoàn thành các sinh hoạt thường ngày,chúng tôi thu dọn hành lý xuống trả phòng…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93567&d=1356153013

…và 06h46’,khởi hành …

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93440&d=1356079472

…rồi đi về hướng biên giới Việt-Lào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93566&d=1356152975

Nhưng trước hết,chúng tôiphải tìm chỗ nạp lại năng lượng,he he,có một tiệm phở gia truyền Hà Nội,vào đây “ăn cho nó lành”!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93565&d=1356152942

Trong lúc chờ đợi,tôi gọi lại anh bạn Đ.v.Ch. mà tối qua không liên lạc được.Ch. là bạn cùng khóa,có thời gian làm việc cho Cty BVTV Sài gòn(SPC Sài gòn),đã từng công tác tại chi nhánh Cty ở Paksé,Lào.Trước đây Ch. Có đề nghị anh em đi Lào chơi,sẽ sẳn sàng hướng dẫn,giúp đở,nhưng chẳng ai có dịp đi.Nay đã trở về Sài gòn công tác,tuy vậy,vẫn có thể tư vấn giúp anh em nếu ai có nhu cầu.Thật may,anh ta bắt máy :
-A lô,..M. hả,xin lỗi tối qua xỉn quá,không nghe được điện thoại của mầy,…sao …đang ở PleiKần hả…được rồi,tao đã liên lạc với Anh S.TGĐ SPC Lào,chừng nào mày tới thì liên lạc với anh ấy,sẽ hướng dẫn giúp nếu cần….
Và anh bạn này chỉ cụ thể khi qua tới Paksé thì ghé SPC Lào gần bến xe số 8…Ch.chỉ dẫn cặn kẻ nhưng làm sao tôi nhớ được,nên nói thôi chừng nào tới tao sẽ gọi lại mày…bây giờ cần thiết là muốn nghe mấy kinh nghiệm trước khi đi,nhất là Lào có cho mang xe qua không…?
-A..vụ này tao không biết,vì tao chỉ đi 4 bánh,mà sao mày không xin cái transit ở Giao thông tỉnh?
-…có chứ,nhưng họ nói chỉ làm cho ô tô.
-…thôi ,chắc là phải năn nỉ,mà có khi cũng chẳng cần,như Campuchia vậy…
-…thôi thì…hên xui… bây giờ mày hãy cho biết thêm “những gì mà mày thấy tao cần biết để không gặp khó khi qua Lào”.
Và anh ta hướng dẫn, cụ thể như sau:
-Đổi tiền Kip Lào,khoảng 3đVN/1Kip,có thể đổi tại trạm xe Mai Linh ở…(tôi không nhớ là ở đâu,địa danh Lào lạ hoắc,sao nhớ nổi,chừng nào qua tới thì hỏi thăm)…
-Nhớ để tiền lẻ riêng,tiền mệnh giá lớn riêng,Công An Lào bây giờ cũng biết “làm luật”lắm,họ thấy biển số VN thì cũng hay chận xét bất tử,móc tiền lẻ đở hao,nhớ xe phải có 2 kính chiếu hậu(điều này tôi đã biết và Daehan có 2 kính nghiêm chỉnh).
-Giá sinh hoạt ở Lào hơi cao hơn bên mình,gấp 2 hoặc 3 lần…
-…thôi,chừng nào tới bến xe số 8 ở Paksé thì gọi cho tao…chúc 2 ông bà đi Lào ăn Tết vui.
Đúng vậy,chúng tôi quyết dịnh di vào thời diểm này cũng để ăn Tết té nước,cho biết.
07h30’chúng tôi rời PleiKần.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93443&d=1356081398

Đường đi ra cửa khẩu là Q.lộ40 rất tốt, cảnh quan lại đẹp,khiến mười mấy cây số thật chóng qua.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93444&d=1356081419

Dọc đường phải dừng lại cho bà xã mua thêm thuốc,tiệm này không bán chịu!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93446&d=1356081451

Gần đến xã thì có một làng văn hóa dân tộc Iệc,khang trang,ngăn nắp.Từ đây đi thêm gần 7km nửa thì tới cửa khẩu.

sai11
22-12-2012, 13:13
Hôm nay lang thang trên phượt đọc được topic này của 2 bác con thật là khâm phục 2 bác quá chùng, con cũng là người An Giang từng có thời gian học ở LX nay làm việc ở TP.HCM. Trước giờ cũng đi khá nhiều tỉnh miền trung, nhìn hình hình mà nhớ đến Đại Lãnh nhớ Gành Đá Dĩa nhớ Vũng Rô quá chừng. Nhìn hai bác mà muốn làm 1 plan cho một chuyến xuyên Việt quá. Mong chờ những bài viết tiếp theo của bác, chúc 2 bác sức khỏe để chinh phục những cung đường, những địa danh trên khắp mọi miền đất nước(beer)

Doigiaymoi
22-12-2012, 21:28
Qua khỏi làng không xa,chúng tôi gặp một ngã tư,giao nhau giữa đường đi Bờ Y và đường Hồ Chí Minh,cảnh quan cũng rất đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93447&d=1356081467

Tương lai nơi đây là khu kinh tế cửa khẩu,chắc sẽ nhộn nhịp lắm.Bây giờ tuy chưa hình thành nhưng thấy đường sá đã được thiết kế hoàn chỉnh và khá thẩm mỹ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93578&d=1356185663


08h27’.
Chúng tôi tới cửa khẩu,trước tiên là chộp liền mấy tấm ảnh,lở không qua được cũng có để làm kỷ niệm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93571&d=1356184860

Như thường lệ,bà xã tôi là người giao dịch với nhân viên hải quan còn tôi thì dắt xe và lo canh chừng tính hiệu của bả để làm theo.Nhìn hành lý chất kềnh càng trên con Daehan tui cảm thấy lo,không biết có khám xét,khó dễ gì không và nhất là có cho xe 2 bánh qua không?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93572&d=1356184879


Hôm qua tôi nói ngon với ông bạn già Cần thơ :… “ tui chỉ siết chút ga là tới Bờ Y,rồi dẫn bộ chừng 5 phút là qua đất Lào …”he he,nói cho đã cái miệng thì dễ,chừng bây giờ đang hồi hộp chờ đợi làm thủ tục hải quan mới thấy chẳng dễ chút nào.
Đã 10 phút trôi qua mà chẳng thấy “hiệu lịnh” gì,cho nên cái 5 phút hôm qua chỉ là…cá tháng Tư !.
Cùng chờ làm thủ tục hải quan với con Daehan còn có : một con Mitsubishi Pajero,biển số xanh 43…,một con Huyndai 7c,biển số trắng 82…,một con Toyota Prado,biển số Lào.Tình hình của mấy anh “bự” kia chỉ là vấn đề thời gian,còn con Daehan thì xem ra…không sáng sủa gì,khi thời gian cứ chậm dần trôi mà Bà Xã chẳng thấy tăm hơi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93573&d=1356184905


Nhìn cái “đống’ hành lý chình ình sau con xe của mình tôi thấy hơi “oãi”.Đành rằng sẽ bỏ bớt lại nhiều,nếu phải quay về PleiKần gửi xe,nhưng cũng phải mang theo đủ nhu cầu tối thiểu,lại thêm “súng ống”,thiết bị nghe nhìn…chỉ nghĩ tới bấy nhiêu,tôi liền …vái thầm cho “tai qua nạn khỏi”,người “ngựa” cùng nhau vượt ải ngon lành!
Không như các cửa khẩu mà tôi biết như Tịnh Biên,Xà Xía,…hàng hóa được thồ bằng những chiếc xe “chành” hoặc xe 3 bánh Tàu tổ bố,hoặc …cả người gánh gồng bằng đòn xóc đi tắt đường đồng,nhộn nhịp qua lại,2 chiều lên,xuống.Ở đây suốt hơn 10 phút qua,ngoại trừ 3 con xe chờ sang Lào mà tôi đã kể,vẫn chưa thấy chiếc nào tới nửa.Còn hướng về Việt Nam thì khá hơn,liên tục có xe nhưng chỉ toàn xe kéo gỗ.
Quá nóng ruột,tôi bước vào trong khu làm thủ tục,nghe ngóng tình hình.
Và thật là thất vọng,một nhân viên hải quan nói rằng xe gắn máy không qua được.Bà xã năn nỉ quá xá thì anh bạn hải quan nói : “tôi cho qua nhưng chắc chắn phía Lào không cho qua”.Bà xã vẫn tiếp tục ca cẩm rằng… đi cả ngàn cây số rồi,để qua Lào ăn Tết cho biết,hổng lẽ lại trở về…?
Cuối cùng họ cũng đóng dấu vào Hộ chiếu,nhưng nói kèm một câu:“ông bà cứ đi ,nhưng tôi chắc chắn Lào không cho qua”.
Đó là lời khẳng định làm nãn lòng 2 kẻ lang thang này.Thôi thì đành phải tùy cơ ứng biến,năn nỉ ỉ ôi bằng tiếng... Việt,sao cho lâm li như tiếng …Lèo .
Đóng lệ phí xuất cảnh 30.000đ/người,Bà Xã cầm giấy tờ,tui dắt xe qua cỗng kiểm soát rồi chở nhau lên phía cửa khẩu Lào cách cũng cả ngàn thước phía dốc cao. Ngay giữa đoạn đường này,là cột mốc ranh biên giới,chúng tôi vội dừng lại,chụp ảnh kỷ niệm,phòng khi Lào không cho xe qua;khi ấy thấy chuyến đi không còn thú vị nửa,phải quay về,biết đâu cuộc rong chơi sẽ theo gợi ý của thằng con trai:trở về Sài gòn bằng con đường 14C,khi đó Daehan cũng đạt chỉ tiêu rong chơi ngàn dặm và ảnh cột mốc Bờ Y trở thành chứng tích lượt đi?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93574&d=1356184926

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93575&d=1356184953

Doigiaymoi
22-12-2012, 21:39
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93576&d=1356185006

Trên đoạn đường này,bên lề phải một chiếc Huyndai 16 chỗ đầu cổ bẹp dúm,không còn hình hài,nằm thù lù,một đống,“hù dọa” ! 2 đứa tôi vội chộp vài “pô” lấy …xui.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93577&d=1356185035

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93587&d=1356186257


Mà xui thiệt,khi lên đến phía hải quan Lào thì mấy anh Lào nhất định không cho xe 2 bánh qua,anh ta nói tiếng Việt:luật mới không cho xe 2 bánh qua!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93579&d=1356185698

Vượt cả ngàn cây số trong 12 ngày qua thiệt là vất vả,bây giờ lại phải quay về là điều không dễ chịu chút nào cho chúng tôi.

Doigiaymoi
22-12-2012, 22:19
Chào đồng hương sai11,
Cũng có thể là đồng môn,nếu là cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu.Dẫu sao,đồng hương cũng tốt,rất vui khi có "phe mình" khen "phe ta".Xin cảm ơn cháu.Chúc Giáng Sinh vui vẻ.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
23-12-2012, 17:26
1.9.2. Bờ Y- Attapeu :105km.

*Chú thích trước đoạn 1.9.2.: Tại biên giới này,phía Việt Nam là cửa khẩu Bờ Y,thuộc xã Bờ Y,phía Lào là cửa khẩu Phoukeau,thuộc bản Phoukeau.Hai trạm kiểm soát nằm ở hai phia,cách cột mốc biên giới khoảng 500 mét,đây là đoạn mà các xe tải,xe khách…chờ để làm thủ tục “nhập” phía bên kia,sau khi đã xong thủ tục “xuất” từ phía này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93679&d=1356257018

Các xe chở gỗ đang chờ “nhập” cửa Bờ Y,sau khi đã “xuất” từ Phoukeau.

Các bạn thân mến,
Hồi nhỏ,chúng tôi hay nói câu này để chỉ sự may mắn khi đạt được cái gì đó : “Lù khù có ông Cù độ mạng !” và hôm nay,khi mọi chuyện diễn ra trong khoảng 30’phút vừa qua,đều không thuận lợi,nhất là lúc Hải quan Lào dứt khoát “công bố” lệnh mới thì “cánh cửa Phoukeau” coi như đóng sập trước mắt chúng tôi!
Nhưng Ông Bà mình cũng có nói : “Còn nước còn tát.”,cho nên chớ “sớm đầu hàng!”.Ngoài ra,tôi chợt nhớ trước khi “dựa cột”,ông Trùm 5 Ca. có nói một câu rất đáng “đồng tiền bát gạo”nhờ kinh nghiệm của những năm “ngang dọc giang hồ” : Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng …nhiều tiền!
Ha ha,trong trường hợp này có lẽ cũng chưa hết nước,nên,nếu nãy giờ Bà xã có “vài lời”xin xỏ mấy anh bạn Lào cho quá cảnh con xe mà không được,thử áp dụng câu nói của Chú 5 : Cái gì không xin xỏ được bằng lời thi sẽ xin xỏ được bằng…nhiều lời,nghĩa là cứ tiếp tục xin xỏ nửa,1 người không được thì 2 người,nên lần này tôi cũng tham gia cho có …trọng lượng!
Hi hi,tôi bắt đầu hát bài ca con cá(anh bạn Lào này rất giỏi tiếng Việt),hát liên tục và chắc cũng có phần lâm ly,đại khái như sau: chú em ơi,chúng tôi ở tuốt miền Nam lận,chạy con xe bèo này ra tới đây,…chú em nhìn xem,nó “te tua” hết cả rồi,lết hàng ngàn cây số,chỉ với mong muốn được đi thăm Lào và …ăn Tết chơi cho biết,mong chú thông cảm giúp cho chúng tôi…
He he he,chắc là ông Cù độ mạng thiệt,chắc anh bạn Lào cũng thấy con xe “quá chành”lại chẳng phải hàng hiệu,và chắc chắn do “bài ca con cá” rất là bình dân,dễ hiểu,hổng có chút “bác học” theo kiểu “thăm đất-nước-Lào-Anh-Em-ruột-thịt,tình-nặng-như-núi-Trường Sơn…” nên tôi chưa kịp dứt câu thì anh ta nói:
-Ông về dưới xin tấm giấy xanh đi…
-…u..ơ..là giấy gì…?Quá xá mừng,tôi hỏi lại cho rõ.
-Ông cứ nói với phía Việt Nam là cho xin tấm giấy xanh,họ sẽ giải quyết,mau đi.
Có mấy tài xế xe lô bồi kéo gỗ đứng gần đó giục:
-…Cô chú đi lẹ đi,cho kịp giờ,hông thôi Lào nó đóng cửa ăn Tết thì hết lên…
Vậy là tôi vội vã quay đầu xe,chở bà xã trở lại phía Việt Nam,xin tấm giấy xanh.Lúc đó là 09h06’,phải giải quyết giấy xanh trước 11h.
Hải quan Việt cấp cho tấm giấy xanh, là giấy tạm xuất con Daehan qua Lào,lệ phí là 50.000đ.

Lúc này tôi chờ đợi bên ngoài,quay đầu xe về phía Lào,để khi bà xã vừa xong là vọt lẹ!Bây giờ vừa có thêm 1 chiếc Huyndai chở khách 16c đến làm thủ tục hải quan.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93681&d=1356257102

Cũng phải mất 30’ sau chúng tôi mới trở lại phía Lào…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93682&d=1356257152

Tại đây phải đóng thêm phí :
-60.000đ cho 2 người nhập cảnh Lào.
-150.000đ cho con Daehan đi theo.
Tờ giấy xanh được thay bằng tờ giấy đỏ,phía Lào cho phép lưu hành 20 ngày.
Thấy có bàn đổi tiền,bà xã đổi luôn 1.500.000đ lấy 566.000kip (tỉ lệ #2.7)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93683&d=1356257439

Tôi thấy bên cạnh bộ phận hải quan Lào còn có 1 phòng bán bảo hiểm,để khỏi rắc rối khi lưu thông trên đất triệu voi,tôi nói bà xã mua một cái bảo hiểm cho chắc ăn,220.000đ tiền Việt(nhờ các giấy này nên không bị rắc rối khi một lần bị công an giao thông Lào “hỏi thăm”).
Đúng 09h53’ mọi thủ tục hoàn tất,tui tranh thủ chộp 1 ảnh kỷ niệm với các cán bộ hải quan bạn,1 anh vội nghiêm nghị thoái thác,anh còn lại thì có vẻ miễn cưỡng,nhưng vẫn cho chụp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93684&d=1356257473

Bây giờ,mọi việc trở nên thật nhẹ nhàng,chúng tôi khoan khoái rời cửa khẩu Lào;nhưng cái con Daehan thì lại nặng nề len lỏi qua khoảng hở của gần cả trăm xe “lô bồi”chở gỗ đang chờ thủ tục để xuất qua Việt Nam.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93685&d=1356257481

Nhìn thấy những súc gỗ to đùng,nhớ lại tai nạn đứt cáp,rơi gỗ dạo nào ở Sài gòn mà báo chí đã đăng,tôi biểu bà xã lội bộ,để tôi,một mình len lỏi qua khoảng trống giữa các xe,tìm đường ra khỏi cái đám hổn độn này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93688&d=1356259131

Doigiaymoi
24-12-2012, 21:23
Về phần tôi,điều khiển xe mà hai chân lúc nào cũng sẳn sàng trên mặt đất để chòi chòi qua các khoảng hẹp mặt đường,trong lúc có vài xe lô bồi vẫn còn chậm chạp di chuyển để tìm chỗ dừng thích hợp,nếu sơ sẩy chút xíu bị tai nạn,phải trở về Việt Nam thì uổng công toi !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93687&d=1356258337

Cuối cùng chúng tôi cũng thoát ra khỏi cái đoàn xe “dồn cục” xếp hàng chờ qua cửa khẩu,mà hiện giờ đang có dấu hiệu “hạ trại ngủ đêm”,khi chiều nay là bắt đầu Tết Lào!Thiệt là may cho chúng tôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93733&d=1356358222


Lúc này cũng còn lai rai vài xe lô bồi kéo gỗ tới,toàn là những súc gỗ lớn quá cở mà lâu lắm rồi không còn thấy chở trên đường của các tỉnh phía Nam.
Điều đó khiến tôi xót xa suy nghĩ,rừng của nước ta đã sạch sẽ hết rồi,còn đâu gỗ quí,gỗ hiếm.Hàng trăm năm,hàng ngàn năm,tài nguyên ấy của cha ông để lại,chỉ trong chưa đầy 40 năm ngắn ngủi,đã bị vét sạch,gây nên những hậu quả là lũ quét,cuồng lưu,là trôi đất,sạt đồi…là thú rừng không còn nơi trú ẩn,người sống nhờ rừng lại càng cùng cực hơn,một số vẫn phải lam lủ làm thuê cho những “chủ rừng” mới,mà rừng ấy bây giờ đã thay đổi “công năng”!
Hôm nay,nhìn những súc gỗ Lào to lớn đang kéo nhau về biên giới nước ta,tôi chẳng thấy mừng vì “mình” đã khai thác được từ xứ người,mà lại băng khoăng tự hỏi liệu cuộc khai thác ấy có sòng phẳng,thuận mua vừa bán,hay lại cũng chỉ là một sự trao đổi gian manh nhờ lợi dụng vào cái sự thiệt thà của người bản xứ?...
Thôi,băng khoăng nhiều quá khiến cuộc rong chơi mất vui,vì tất cả những điều kia,thật ra cũng chỉ là…suy nghĩ,cũng chỉ là những dấu hỏi tình cờ đặt ra,đến rồi đi trong cái đầu óc mụ mị này,thoảng qua như đám bụi bazan đỏ hồng vừa mù mịt tung lên sau cái rồ ga của con lô bồi kéo gỗ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93735&d=1356358773

Chúng tôi tiếp tục lên đường.

1.9.2.2.Quốc lộ 11 (trước đây là Q.lộ 18B).

Trước khi tiếp tục phần này tôi xin mở ngoặc tại đây để nói lý do tôi vừa sửa cái khoảng cách từ Bờ Y đến Attapeu,105km thành 124km.
105km là con số mà tôi không chắc lắm,nên mò lên gmap-pedometer.com.tìm xem cho chính xác.Trước tiên chọn metric rồi vào jump to,gỏ Attopu,click vào go,click tiếp Recording,xong lên map,double click vào Attopu xong double click vào Bờ Y,tuyệt vời,nó cho kết quả đến 4 số lẻ, 124,1922km.
Bây giờ xin lại tiếp tục.
Từ đây đến Attapeu còn đúng 124km như vừa xác nhận,quốc lộ 11 bắt đầu dẫn chúng tôi đi sâu vào nội địa Lào,trên Cao nguyên Boloven đất đỏ.Chúng tôi hoàn toàn không biết gì về con đường này.Trước khi đi tôi đã hỏi thăm 2 ông bạn về "đường đi nước bước" xư Lào,ông bạn già Cần thơ,vốn đã từng “xuyên Đông Dương” bằng xe đò hồi đầu năm 2012 và ông Đ.v.Ch. thì nhiều năm công tác ở Paksé.Cả 2 đều nói đường đi tốt, chẳng có gì phải lo.Tôi tin 2 Ông bạn ấy.Nhưng cái thông tin “nghèo nàn” đó chẳng làm tôi yên tâm,nhất là khi nó xuất phát từ mấy ông,vốn chỉ đi Lào bằng xế “bự”,đông người.
Ngoài ra theo một thông tin mà tôi đọc được trên phuot của một nhóm bạn trẻ đi thăm cột mốc 3 biên giới,vào năm 2010,có”quá cảnh”chút xíu qua đất Lào,thì hình như cách biên giới chừng mười mấy cây số có 1 thành phố(đây là nguyên văn: “Qua hỏi thăm, từ cửa khẩu Lào, muốn đến được thành phố gần nhất của Lào, bạn phải chạy khoảng 12km men theo đường đồi núi rất đẹp.…”)
Từ đó tôi đã “hình dung” trong đầu cái đoạn đường Hạ Lào sau khi rời cửa khẩu Phoukeau,dĩ nhiên chắc là vắng lắm,chạy vài cây số mới có một,hai cái nhà,chạy 5 hoặc 10 cây số mới có một xóm,rồi sẽ gặp một thành phố và có lẽ chỗ đó có trạm dừng chân Mai Linh,để du khách đổi tiền,rồi phải đôi ba chục cây số mới có được một làng hay chợ,nói chung là …rất vắng.
Bây giờ,10h16’,vừa rời khỏi biên giới ,quẹo qua một vách núi,nhìn thấy trước mặt là trùng điệp rừng già,tôi“cảm giác”tình hình có vẻ “âm u”.hoang vắng lắm!Ở đây còn “quang đảng”,cách cửa khẩu chẳng bao xa,cũng thuận tiện và thoải mái giải quyết cái “bầu tâm sự”vừa bổ sung nửa lít hồi sáng sớm.tôi bèn dừng xe,bước vào vệ đường vài phút…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93736&d=1356358950


…rồi trở ra nổ máy Daehan,tiếp tục đi sâu vào đất Lào.
Chỉ sau khi ngoặc vài khúc cua đầu tôi mới thấy mình đang đi qua một khu rừng già bạt ngàn,vắng hơn cả cái “rất vắng” mà mình tưởng.Khoảng vài cây số đầu,còn gặp ít xe gỗ ỳ ạch lên dốc về hướng Bờ Y,sau đó thì chẳng còn thấy nửa.
Thật ra lúc này con đường đã đi vào địa phận của khu Bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia Dong Amphan,một khu rừng nguyên sinh có 280 loài chim,các loài thú quí như mèo vàng Á châu,báo gấm,bò tót và cọp…cùng một số ít voi.Con đường dường như ngày càng lên cao,vì không khí ngày càng mát,chắc chắn thế vì có vẻ như chúng tôi đang vượt đèo,nhưng chẳng thấy biển báo gì.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93725&d=1356357777

Có 2 xe gắn máy chở đôi,chạy cặp nhau ,vượt nhanh qua mặt chúng tôi rồi mất hút sau vài khúc ngoặc,nên dù muốn chạy "cặp kè"cũng không kịp.Mấy chiếc xế xịn gặp ở cửa khẩu thì chắc đã chạy trước hết rồi,còn một chiếc xe khách 16 chỗ thì vẫn chưa thấy tới.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93722&d=1356357705

Tôi mãi miết chạy và ngày càng thấy vắng.Không một bóng nhà lẽ loi nào huống gì bản làng hay xóm nhỏ.Cái thông tin về một thành phố nằm đâu đó cách cửa khẩu Phoukeau khoảng mười mấy cây số e rằng không chính xác,không trách các bạn ấy được,vì họ cũng chỉ nghe nói thôi.
Cái vắng của rừng già nơi đất lạ nó làm mình hơi bị “lạnh”,nhưng tiếng máy nổ ngọt ngào của con Daehan kèm cái ấm áp của “người bạn đường” phía sau lại khiến cái “lạnh” đó trở nên “cảm giác” vô cùng.Cái “cảm giác”mà chỉ có chúng tôi,giờ phút này ,trên cái xứ sở hoàn toàn xa lạ,giửa cánh rừng già dày đặc,có lúc như đổ ập từ trên triền cao, xuống con đưởng nhỏ uốn lượn quanh co phía dưới,đang thật sự cảm nhận như là một trãi nghiệm hiếm hoi trong đời.Thậm chí có lúc tôi la lên “quá đã bà xã ơi,quá đã…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93724&d=1356357752

Không có những đèo cao như ở Trường Sơn bên nhà,nhưng nhiều con dốc đổ xuống từ một triền núi nào đó (có lẽ đấy là những đèo chưa kịp đặt tên,hoặc cũng không cần đặt tên!), rất dài.Vì đường không có xe nào khác,nên ít nhất là 2 lần,tôi tắt máy,đạp lút cần số cho ở vị trí tách bộ ly hợp,rồi thả dốc,khi thì dùng thắng,khi thì “buông” nhả cần số nhẹ nhàng, cứ thế tôi cho con Daehan “tuôn” xuống,uốn, lượn, qua ,lại theo con đường,nhìn đồng hồ thì thấy xe đã vượt gần 5km mà không cần nổ máy!Thiệt là đã!Có 2 đoạn như thế,vừa tiết kiệm xăng,he he,vừa nghe cái "lặng lẽ" đổ dốc ngoạn mục của con Daehan "cùi bắp".
Tôi chạy miệt mài,thú thật mình không thể nghĩ rằng sẽ trải qua một khu rừng già lạnh lùng không thấy bóng người suốt hàng chục cây số.phải băng qua một vùng đại ngàn mà 40,50 phút vẫn chẳng thấy có nhà.Rừng,rừng,rừng... và rừng!

Sunny
25-12-2012, 10:41
Con chúc mừng 2 Bác vượt biên giới thành công! Chúc 2 Bác Giáng sinh an lành, hạnh phúc! Năm mới vui vẻ và... an toàn trên từng km nhé! Đọc hồi kí của Bác làm con muốn đi du lịch ghê lắm!^^

Doigiaymoi
25-12-2012, 17:23
Chào Sunny,
Hai bác rất cảm ơn cháu về lời chúc mừng,cũng như rất cảm ơn về lời khen,cháu muốn đi du lịch tức là khen bác kể chuyện hay,xin cảm ơn.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
25-12-2012, 17:57
10h59’,tức là khoảng 43phút sau,chúng tôi gặp được những người đầu tiên,đang đi bộ từ một xóm nhà ven đường...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93739&d=1356363331

...dường như là một khu dân cư mới được thành lập

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93811&d=1356432616

...có một trạm cân và một bệnh xá không người...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93812&d=1356432634

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93813&d=1356432658

Nơi đây còn cách Attapeu đúng 100km,như vậy trong 43 phút qua chúng tôi cũng chỉ vượt khoảng 24km,có lẽ do nhiều đoạn leo dốc,phải bò.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93723&d=1356357726

Có 1 điều mà sau khi tới Attapeu tôi mới nói với bà xã,đường đi rất đẹp,nhất là tại những đỉnh đèo,dốc;nhưng thiệt sự không dám dừng như hồi đổ đèo Hòn Giao.Bởi lẻ rừng bên đó tan nát hết rồi,dã thú đã rút vào tận rừng sâu,tuy vắng như đoạn đèo Khánh Lê,thì cũng có mươi xe lên xuống trong khoảng mấy giờ vượt đèo.Còn q.lộ 11 này,không hiểu chúng tôi đi nhằm ngày vắng xe hay sao mà,suốt 43 phút vừa qua ngoại trừ 2 chiếc xe gắn máy chở đôi vượt mặt rồi mất hút thì đến giờ cũng chẳng thấy một chiếc xe nào nửa.Và điều này hoàn toàn khác với những gì tôi dự đoán,chẳng có một ngôi nhà ở nào tôi gặp trong suốt thời gian đó. Cái sự đi “toi lét” bên đường hồi vừa qua cửa khẩu quả là quyết định đúng đắn,vì nếu không,khi băng qua con đường lạnh cẳng này “một mình” như chúng tôi, lở có “mót” quá thì nhất định phải …đái trong quần thôi.Dứt khoát không dừng lại,bởi vì,gặp ngày xui rủi,một ông 30 dạo chơi đâu đó,à…om 1 tiếng thì chưa kịp đái,tôi đã ỉa ra quần rồi !!!(xin lỗi các bạn,tôi không thể nào dùng từ lịch sự hơn để diễn tả một thực tế quá ư đặc biệt này,chỉ có cách nói “chân phương” như thế mới lột tả hết cái “cảnh ngộ hãi hùng bi đát” đó,nếu nó xãy ra).Với những người có làm việc trong phòng thí nghiệm,biết chút chút thống kê,thì cái “probability” để 1 “event” xuất hiện dù chỉ với xác suất 1 phần tỷ,thì vẫn có giá trị,nghĩa là cũng có thể xãy ra,cho nên,sự xuất hiện thình lình một ông 30 hay báo lửa hoặc gấu…,chắc chắn không phải là không có!!!
Bởi vì khu rừng Hạ Lào này,cùng với rừng Bắc Campuchia và Sa Thầy bên Kontum chỉ là một khu rừng liên tục.Tầm hoạt động của cọp,của gấu,báo lửa…trong phạm vi vài trăm cây số là chuyện bình thường.Hôm qua,khi nhắc đến cọp Sa Thầy là nói chơi,vì cọp nào dám vượt qua một khoảng trống mênh mông để xuống quốc lộ khi có xe cộ qua lại tương đối thường xuyên.Còn ở đây thì khác,rừng già nhiều chỗ như “chồm” ra đường,nhiều giờ liền không xe qua lại.Cướp đường có loại “cướp cơ hội” thì mãnh thú cũng có loại “cơ hội” khi thình lình “lạc lỏng” xuống chốn dân cư,huống hồ đây là giửa rừng già.Thú thật,ảnh rừng rậm chộp được trên đoạn đường này đều là “tác phẩm” của “người bạn đồng hành” ngồi phía sau.Chỉ có bả mới “quởn” mà chộp bằng chế độ sport.Tui thực sự không muốn dừng lại để chụp cảnh đẹp như hồi ở bên nhà.
(Sau này Bà xã chê tôi nhác.Hi hi,thà nhác còn hơn …đái trong quần.Nếu gặp dã thú,chắc cũng giống như cái cảnh mà tôi từng chứng kiến ở Tháo Cầm Viên Tp HCM khi dẫn con vào đó tham quan: Thỏ “sống”được cho vào chuồng cọp,hay một nhóm vịt con đang run rẫy ép sát vào nhau,rất tội nghiệp, trong chuồng Trăn,tôi chỉ thấy tới đó thôi,không xem và cũng không cho con tôi xem cái diễn tiến tiếp theo,tức là cái hoạt cảnh chúng ăn mồi mà người ta cho là nhằm để duy trì bản năng tự nhiên của mãnh thú,bởi vì chăc chắn nó tàn nhẫn và dã man lắm.Ôi cái sự “dã man” dù là mang “nhản hiệu” nào thì cũng không thể che đậy đựợc cái bản chất “ác độc” của nó!Tệ hơn nửa,cái “ác độc” đó được “lên chương trình",mỗi tuần 1 lần, biễu diễn tại chốn công cộng mà đối tượng phần lớn là trẻ em!).
Các bạn thân mến,
Những gì tui vừa kể hoàn toàn không cường điệu và các bạn không thể ngờ rằng cái đoạn đường này,cái đoạn đường không nhà cửa,không bản làng,thậm chí không bóng người , chạy xuyên qua rừng già bạt ngàn Hạ Lào nó dài đến mấy chục cây số.Thiệt sự mấy chục cây số ngồi trên xe đò đông người,hay ô tô máy lạnh kính cửa,yên tâm ngắm nhìn rừng núi chập chùng xung quanh thì chỉ có cảm giác thú vị nhẹ nhàng.Còn mấy chục cây số mà “chỉ có 2 người” nhong nhong trên con đường xa lạ,giữa rừng già bạt ngàn,không nhà cửa,không người qua lại,quả thật thú vị hơn gấp nhiều lần,một thú vị đầy cảm giác,vì nó pha trộn giửa cái ngạc nhiên về sự phong phú tài nguyên,cái đẹp hoang dã của núi hoang rừng vắng và cái “lạnh” mình vì sự đơn độc đầy đe dọa,hiểm nguy.
Thấy chưa các bạn,cái sự khác nhau rất lớn giửa đi xe 2 bánh và xe 4 bánh là như thế,cái sự khác nhau giữa đi “đơn độc”2 người nó cũng hoàn toàn chẳng giống với 1 đoàn caravan gồm 5,10,15 hay 20 chiếc mô tô nối đuôi nhau,đông vui như trẫy hội !khi đó dã thú nó tè mình chứ mình đâu có tè nó!He he he.
Thật ra trên đường,chúng tôi luôn bắt gặp những ngôi nhà nhỏ ven rừng,tại mỗi đầu cầu hay tại những khoảng cách vài cây số,cất rất vững chắc bằng gỗ tốt(xứ của rừng mà!),chắc chắn đây là những nhà dành cho người lở đường trú nắng,đụt mưa.Và tôi cũng dám chắc chắn rằng,những ngôi nhà này không có ai sử dụng,vì có được mấy người đi ngang,mà nếu có,thì họ cũng nhanh chóng chạy qua chớ thích thú gì ngồi lại trong đó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93814&d=1356432713

Phải nói rằng đây là những ngôi nhà rất qui cách,chúng được cất kiên cố bằng gỗ tốt,chắc chắn,có cầu thang và cửa nẻo đầy đủ.Thú thật tôi đã có ý định nếu chẳng may xẹp bánh xe hay hư máy thì sẽ vào “cố thủ” trong ấy chờ ai đó đi qua thì chạy ra cầu cứu.
Các ban thân mến,
Mọi diễn tả lúc này cũng chỉ có giá trị “lý thuyết”,biết nói sao khi tôi chỉ có thể nói …thế thôi.Mai này,khi con đường trở nên tấp nập,thì cái cực khổ,cái vất vả,cái “lạnh mình”hôm nay,của chúng tôi,sẽ chỉ là quá khứ,không lập lại.Chừng đó,cái trãi nghiệm này,với chúng tôi,mới thật sự không dễ gì tìm được nửa.

Doigiaymoi
26-12-2012, 12:51
Bây giờ xin mời trở lại con đường 11.Qua khỏi cái xóm có chợ này,tôi nghĩ rằng từ đây sẽ không còn cái cảnh hoang vu rừng rậm nửa.Khoảng 5 phút sau,tôi gặp một chiếc Huyndai Starex đang được rửa bên vệ đường bằng nguồn nước suối từ trên cao chảy xuống.Vậy là chúng tôi hết sợ lẻ loi, “nhị thân độc mã” nửa.Lúc này chỉ mới 11h06’.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93740&d=1356363368

Nhưng tôi đâu có ngờ rằng sau vài khúc cua ngoặc,cảnh hoang vu rừng rậm lại tái diễn,đường 11 tiếp tục uốn lượn quanh co về phía trước,rừng vắng không nhà vẫn cứ lạnh lùng lướt qua.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93829&d=1356499875

Vài chỗ trống trải,chúng tôi nhìn thấy cả một vùng núi rừng chồng chất,trải dài mênh mông,trùng điệp !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93815&d=1356432835


Có điều dường như đường đã xuống thấp hơn,cái oi bức nóng Lào bắt đầu phả vào những con người đang băng mình dưới nắng.Bây giờ,rừng không còn “vồ dập”chồm ra như nuốt lấy con đường,mà đã có một khoảng thưa,cây buội nhỏ.Đã một lần tôi còn gặp một cô Lào đang cưởi xe gắn máy chạy ngược chiều,chắc là về cái xóm chợ vừa qua.Dẩu sao,đường đi bây giờ không còn có vẻ đe dọa nửa,có thể thoải mái dừng bất cứ đâu để giải quyết cái “vụ kia”,mà không ai bắt gặp,kể cả mảnh thú rừng già.Vâng,khu vực này cũng vẫn là rừng già.
Và cứ thế,con đường tiếp tục cho đến 12h20’,tức là khoảng 1 giờ 15 phút trôi qua,do nắng quá,bà xã bị nhức đầu,thì cũng là lúc chúng tôi gặp trạm cân thứ 2,tấp ngay vào,bây giờ mới cảm thấy cái nóng nghiệt ngã của xứ Lào.Bà xã ngồi tạm trên cái ghế phía ngoài,tôi bước vào trong chào anh bạn cán bộ Lào đang nằm đung đưa trên võng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93830&d=1356499976

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93831&d=1356500048


Vừa bắt chuyện,mà nào có hiểu gì đâu,vừa để “ké” cái quạt điện đang mở hết số,mà cũng chẳng bớt nóng chút nào.
Bây giờ chúng tôi mới thấy cái nóng của Lào thật sự ấn tượng.Trạm đang có 2 nhân viên,chẳng biết tiếng Việt lẫn tiếng Anh nên chỉ nói bằng tiếng Tay.Chúng tôi cứ vào nghĩ đại,chứ đi tiếp biết có nhà cửa gì không.Tuy vậy,vẫn phải đi sau khoảng 20 phút nghĩ.Chúng tôi không ngờ rằng cách đó không xa,chỉ một khúc cua,là một xóm bộ tộc thiểu số Lào,đối diện là 1 tiệm tạp hóa do người Việt làm chủ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93832&d=1356500104

Tại đây là cây số 54, chưa được nửa đường đi Attapeu.Chúng tôi chọn 1 lon Pepsi và 1 lon Coca,giá 12.000đ tiền Việt/lon.Bà xã lấy ra 2 ổ bánh mì mua ở Plei-Kần,ăn với xút xít,bò cười,bánh kinh đô…cũng xong bửa trưa đầu tiên trên đất Lào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93833&d=1356500137

Một phụ nử thiếu số Lào,xuất hiện thình lình vơi ngực trần,mua 1 mì gói,quá bất ngờ nên tôi và bà xã không nghĩ tới chộp ảnh,chừng cậu chủ quán cười nói :”ở đây tụi nó cứ …vô tư như thế”,thì mới tiếc hùi huội !

inetvnn
26-12-2012, 14:23
Hình chú chụp đẹp lắm, con xem rất thích, chú dùng máy gì vậy và lens gì ?

inetvnn
26-12-2012, 14:32
Vợ chồng con cũng mới làm chuyến Long Khánh - Đà Lạt - Nha Trang nên thấy chú post bài cũng xin chia vui và ké tấm hình chụp chung 1 chỗ vs vợ chú :)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91989&d=1354879403

https://i1300.photobucket.com/albums/ag84/inetvnn/IMG_1509_zps564e82c3.jpg

Doigiaymoi
26-12-2012, 16:16
Chào inetvnn,
Máy của chú chỉ là con Cà nông 400D,của cô thì "cổ" hơn một chút,Cà nông 350D,chỉ là dòng máy entry,ống kính kit EFS 18-55,17-85 và Zoom bèo 75-300,he he,điều quan trọng là chộp kỷ một chút và ...hên xuôi!
Nè,2 vợ chồng cháu có ghé cái thác Ông Tương hay Ông Tướng gì đó hông ?Hình như có đi chung với bạn phải hông?Vậy cũng vui,mà an toàn hơn.Chú không khuyến khích mấy đứa nhỏ đi như Cô Chú.Các cháu đi chơi là phải tuyệt đối an toàn để còn đi chơi dài dài.Chúc 2 cháu hạnh phúc.
Doigiaymoi.

viethuvnn
26-12-2012, 17:23
Em đi có 1 mình à! Thèm có VIP ôm như anh quá đi thôi!

Doigiaymoi
26-12-2012, 18:17
Đành chộp 3 thằng nhóc Lào vừa vô mua cây xút xít.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93834&d=1356500163

Lúc này thì chiếc Huyndai 16c gặp ở cửa khẩu Bờ Y,chất đầy nhóc người,dừng lại,thả xuống 2 thanh niên Việt,mặt mày bặm trợn,vác theo một máy bơm nước,nghe nói họ đi vào rừng …
13h15.
Chúng tôi tiếp tục đi,từ bây giờ đường sá đã xuất hiện nhà cửa,dù thưa thớt,thỉnh thoảng có chợ nhỏ,vài tiệm, quán treo bảng chữ Việt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93817&d=1356432940

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93835&d=1356500209
Tại đây có nói tiếng Việt!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93879&d=1356518292

Sau xóm nhà này thì lại tiếp tục xuyên qua rừng vắng,có lẽ dân số quá ít(chưa đầy 7 triệu người)nên người Lào chỉ sống tập trung thành xóm chứ không ở lẻ loi như người Việt ?Tuy vậy đường bây giờ không còn thấy nguy hiểm gì nửa,chúng tôi dừng lại một nhà “đụt nắng,mưa” để chụp ảnh kỷ niệm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93878&d=1356518158

Gần đó là cây cầu Phoc,từ đây tới tỉnh lỵ Attapeu chỉ khoảng non 40km,chúng tôi không cần vội vã nửa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93880&d=1356518494

Doigiaymoi
26-12-2012, 19:05
20 phút sau con đường đi xuyên qua khu vực đồn điền cao su của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai,kéo dài hàng chục cây số,với rừng …

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93881&d=1356518594

… cao su non đến thế chỗ cho các quần thể đại thụ đã tồn tại từ bao đời trước đây!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93882&d=1356518637

Một cơ ngơi mới của “vua gỗ Việt”đang hình thành trên đất Lào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93883&d=1356518663

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93884&d=1356518712

14h27’,chúng tôi tới một ngã 3,theo hướng mũi tên,tôi rẻ trái đi Attapeu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93885&d=1356523075

Khu vực này tương đối sung túc,tuy có nhà sập sệ giống hệt như miền quê nước ta…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93886&d=1356523090

…nhưng cũng có mấy cửa hàng bán xe máy,nông cơ khang trang…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93888&d=1356523126

tamdao012003
26-12-2012, 20:37
Em mới đọc mấy trang đầu nhưng đã thật sự nể tinh thần phượt của hai bác. Bái phục!!

Doigiaymoi
26-12-2012, 21:20
Chào tamdao012003,
Ha ha,rất cảm ơn tamdao,nghe cái nick này thấy có vẻ ở cái nơi mà tới giờ tôi vẫn chưa hân hạnh được tới,Tam Đảo,mặc dù đã 2 lần xuyên Việt đi tới Móng Cái,Lạng Sơn,Sa Pa,Yên Tử,Hạ Long ...nhưng vẫn chưa tới được Tam Đảo.Chắc chắn thế nào cũng đến đó.Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc và gởi lời chia sẻ.Chúc sức khỏe và Năm mới An Lành.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
26-12-2012, 21:51
…và những quán hàng tương tự bên quê nhà,chỉ khác là có bảng hiệu bằng chữ Lào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93887&d=1356523108

14h42’,chúng tôi tới cửa ngỏ tỉnh lỵ Attapeu,có cổng chào giống như ở nước ta.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93900&d=1356531902

Khi leo dốc cầu Sekong,tôi chợt thấy nhiều thanh niên,thiếu nữ Lào ăn mặc đẹp đẻ,vượt cầu,qua phố,à thì ra chiều nay người Lào bắt đầu ăn Tết.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93901&d=1356531957


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93902&d=1356531984


Tôi bổng thấy vui lây,nhớ lại những ngày “tụi tui” còn trẻ.Và thấy rằng ở đâu cũng thế,mỗi khi Tết đến,trẻ nhỏ và thanh niên mới là những nhân tố chính làm cho ngày lễ thiêng liêng trở thành “khác biệt” và mới mẻ,so với ngày thường,khiến cho những người lớn tuổi cũng vui theo.
Lên đến giữa cầu Sekong,tôi dừng xe chốc lát để chụp ảnh và để nhìn ngắm con sông “lớn” đầu tiên trên nước Lào,chắc cũng cở con rạch Long xuyên,khoảng 200m.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93910&d=1356533214

Cầu Sekong,do Nhật viện trợ,khá đẹp,bắc ngang con sông cùng tên.Ngay khi vừa xuống dốc cầu,chúng tôi tới ngay tỉnh lỵ Attapeu,quốc lộ 11 có lẽ cũng là con phố chinh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93942&d=1356535032

Chúng tôi tìm gặp nhà nghĩ ngay khi hết dốc,rẻ phải.Nhà nghĩ Mỹ Hạnh có chủ là người Việt,từ Quảng Bình sang lập nghiệp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93944&d=1356535052

Lúc này đồng hồ chỉ 14giờ 50 phút,chấm dứt cuộc hành trình vô cùng thú vị của chúng tôi,trong ngày đầu tiên trên đất nước triệu voi.

tamdao012003
26-12-2012, 22:42
Chào tamdao012003,
Ha ha,rất cảm ơn tamdao,nghe cái nick này thấy có vẻ ở cái nơi mà tới giờ tôi vẫn chưa hân hạnh được tới,Tam Đảo,mặc dù đã 2 lần xuyên Việt đi tới Móng Cái,Lạng Sơn,Sa Pa,Yên Tử,Hạ Long ...nhưng vẫn chưa tới được Tam Đảo.Chắc chắn thế nào cũng đến đó.Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc và gởi lời chia sẻ.Chúc sức khỏe và Năm mới An Lành.
Doigiaymoi.

Dạ, chào bác Giầy mới. Nhà em ở gần Tam đảo nên lên trồng su su suốt ạ. Hôm tận thế vừa rồi nhà em cũng lên thu hoạch su su, up tấm ảnh chia se với bác nếu bác đồng ý.

Pavel
26-12-2012, 23:25
hai bác làm thanh niên nhu chúng cháu bái phục.

nguyenvanquyen
27-12-2012, 09:45
Dạ chào bác doigiaymoi, hôm qua con ngồi đọc một mạch hết 12 trang bài của bác, con thật sự khâm phục hai bác. hihi. Theo dõi bài viết của bác làm con muốn đi quá ^-^. Con chúc hai bác có nhiều sức khỏe để tiếp tục khám phá thêm được nhiều cung đường mới, hành trình mới.

khoikhang
27-12-2012, 10:27
bài viết và hình ảnh hay quá, tiếp tục chờ hình và bài viết của bác.

Lu-xa-bu
27-12-2012, 12:13
Cháu đã đọc đến hết trang 2! Bình thường cháu đọc rất nhanh, nhưng lần này cháu đọc thật chậm để thấm cái cảm giác mà 2 bác đã trải qua quyện với những kiến thức lịch sử mà "không phải tự nhiên mà có". Bây giờ cháu đi ăn cơm trưa, chiều nay cháu có họp nên chưa biết có theo dõi tiếp được không, mà tối nay cháu lại lên xe đi Dalat roi. Thôi cháu "quánh dấu" ở đây, rồi cháu sẽ theo dõi tiếp ah.

Ps: cháu cũng người miền Tây (Bến Tre) và cũng trở thành con rể của Dalat gần 2 tháng nay. Tối nay là cháu về quê vợ đấy.

Lu-xa-bu
27-12-2012, 12:48
1.4.4.Đà Lạt,03-4-2012.

Khách sạn Minh Yến nằm gần ngã 5 đại học, khu vực có nhiều sinh viên nên các quán cà phê,quán ăn có giá cả rất dễ chịu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91339&d=1354105878



Chào bác! Cháu vừa tranh thủ ăn trưa xong lên đây hóng tiếp đây ạ. Góc bến trái tấm hình, chỗ cái xe máy là khách sạn Bích Khuê - là nơi đồn trú của "quân ta" khi lên Dalat tấn công "quan địch" - nhưng sau này thì "quân ta" đã bị bắt làm tù binh nên Bích Khuê mất đi khách mối. Hihi. Còn cafe Anh& Em là nơi "giao chiến" đầu tiên của "quân ta" & "quân địch đấy ạ. Cám ơn bác đã giúp cháu tìm thấy mình thời còn "trai trẻ" - mặc dù Dalat giờ ko còn lạ lẫm với cháu nữa

Doigiaymoi
27-12-2012, 13:26
Sáng sớm đã đọc cái comment này rồi,nhưng phải đi công chuyện ngay nên giờ mới reply được.Rất cảm ơn về đề nghị se ảnh.He he,tốt thôi,đông vui,được xem hình ảnh Tam Đảo trước cũng hay chứ.Vả lại Tamdao quý chúng tôi nên mới se ảnh,tôi rất thích,cứ "tự nhiên như người Long xuyên",đó là câu mà dân Miền Tây Nam bộ hay nói.Còn nửa,Giày mới cũng tốt,nhưng tui khoái giày mọi hơn.Hi hi...
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
27-12-2012, 13:32
Chào Pavel,
Cảm ơn cháu,ha ha,nhiều khi bác còn phải phục...bác nửa kìa!Thôi thì,hể còn "cơi" được thì cứ "cơi","cơi" xong dìa kể lại cho mọi người đọc chơi,được khen là thích lắm!
Xin cảm ơn,
Doigiaymoi

Doigiaymoi
27-12-2012, 14:35
He he,
Nhà ngươi gan trời,dám gọi "ấy" là quân địch khi chỉ mới bị đich bắt có 2 tháng.Như ta đây sống chung với ...lũ suốt mấy chục năm rồi mà còn chả dám gọi như thế.Thôi chúc cho quân ta và quan địch luôn hạnh phúc.Mừng cho bạn có một quê hương thứ 2 đáng yêu.
Doigiaymoi.

Lu-xa-bu
27-12-2012, 14:37
He he,
Nhà ngươi gan trời,dám gọi "ấy" là quân địch khi chỉ mới bị đich bắt có 2 tháng.Như ta đây sống chung với ...lũ suốt mấy chục năm rồi mà còn chả dám gọi như thế.Thôi chúc cho quân ta và quan địch luôn hạnh phúc.Mừng cho bạn có một quê hương thứ 2 đáng yêu.
Doigiaymoi.

Cháu cám ơn bác nhiều

Sunny
27-12-2012, 16:06
Bác ui, chữ Lào giống giống chữ Campuchia quá Bác nhỉ?

Doigiaymoi
27-12-2012, 21:02
He he,giống chứ ***,cả 2 đều là kiểu con sâu cả;nhưng tháy vậy mà hổng phải vậy đâu,hình như họ có giống nhau vài con số...nói chơi vậy chứ bác nào có biết ất giáp gì.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
27-12-2012, 21:07
Rất cảm ơn khoikhang,
Buổi sáng này có công chuyện phải đi tận Núi Sập,khi về cho bã xã ghé mấy cái Chùa.13h mới tới nhà,nghĩ chút xíu,rồi edit lại bài viết và hình ảnh tới bi giờ,xin cháu hãy chờ thêm chút nửa.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
27-12-2012, 21:23
1.10.3.Tỉnh lỵ Attapeu.

Nhà nghĩ Mỹ Hạnh,tầm thường như các nhà nghĩ bình dân ở Việt Nam,chỉ có phòng quạt,sạch sẽ,50.000kip/đêm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93973&d=1356617338


Theo thông lệ,việc đầu tiên sau khi nhận phòng nghĩ,chúng tôi lo tắm gội và giặt giũ quần áo,để kịp hong khô trước khi đi vào sáng hôm sau.Nghĩ ngơi thêm ít thời gian rồi dắt xe ra dạo chơi.Đó là lợi thế rất lớn để ta có thể đi khắp thành phố trong khoảng thời gian ngắn,muốn chụp ảnh thì dừng xe,muốn bách bộ thì bỏ xe đâu đó…

Chúng tôi có ý định thăm Lào từ 3 năm trước;nhưng muốn thăm đúng vào Tết Lào là mới đây.Trước ngày đi,tôi có hỏi ông bạn Đ.v.Ch.về ngày Tết ở Lào và được trả lời là khoảng 15 tháng 4 dương lịch.Qua đây mới biết,cũng như dân Việt,dân Campuchia,…người Lào ăn Tết nhiều ngày liên tiếp và chiều hôm nay mới chính thức bắt đầu.Hèn gì,hồi sáng khi xin giấy xuất xe,tôi đã được nhắc phải làm nhanh ,trước khi mấy ông hải quan Lào nghĩ Tết.Còn cái dãy xe tải “dồn cục” bên cửa khẩu Phoukeau khi sáng thì hình như cũng an phận “hạ trại” nghĩ Tết theo Lào!Bây giờ,tới đây mới thấy,tôi có cảm giác như cái thị xã nhỏ bé,hiền hòa này đang như “chuẩn bị” chờ …Tết té nước!
Chúng tôi đèo nhau đi “dạo” Attapeu.Từ giờ,có thể “quên” đi nón bảo hiểm,bởi vì luật Lào không buộc đội ,còn công an thì từ sáng đến giờ không thấy.Thú thật, đội nón bảo hiểm là cần thiết,để bảo vệ “cái đầu”,nhưng cái sự bỏ bớt nó, khi đi dạo vòng vòng trong cái “tỉnh lỵ” nhỏ xíu này làm tui chợt nhớ tới cái cảm giác thoải mái “quen thuộc”dạo nào.
Tôi thật sự không biết gọi đây là thị trấn,thị xã,hay là tỉnh lỵ bởi vì nó …kì cục lắm,với tôi nó không đủ lớn để là tỉnh lỵ,nhưng không thể gọi là thị trấn(vì nó là …tỉnh lỵ).
Tôi chạy trở ra quốc lộ 11,quay lại phía cầu Sekong…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93943&d=1356535041

…để đến cái chợ chính của tỉnh lỵ,nó thật nhỏ,nhỏ xíu,nhỏ hơn cả cái chợ phường hay chợ xã ở nước ta,nơi đó tập trung chừng mươi cửa hàng điện máy,đồ nhựa,đồ gia dụng,còn lại là các tiệm bán tạp phẩm,trái cây….

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93961&d=1356616381

Vì tới vào buổi chiều nên tôi không biết được sự nhộn nhịp buổi sáng ra sao.Vả lại,dường như mọi người cũng đang dọn dẹp sớm để lo “ăn Tết”.Bà xã mua 1 nãi chuối xiêm,không ngon lắm,giá 18.000đ Việt ,rồi rời chợ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93980&d=1356618088

Sau khi ra khỏi chợ chúng tôi đi tìm chỗ đổ xăng , nhớ đã thấy có cây xăng trước khi qua cầu Sekong,tôi trở lại đó,đổ đầy bình cho chuyến đi ngày mai,mất 30.000 kip.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93962&d=1356616409


Rồi trở lại ngắm dòng sông lần nửa. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy dù nằm sát sông Sekong,nhưng thị xã chẳng”bám” lấy bờ sông như ở nước ta,dù chỉ là để làm cho cảnh quan thêm đẹp.
Bắt nguồn từ A Lưới (Thừa Thiên Huế) sông A Sáp chảy qua đất nước Lào và mang tên Sekong (se có nghĩa là sông,theo tiếng Lào).Sông Sekong ,là một chi lưu của Sông Mekong,lần lượt chảy qua các tỉnh Saravane,Sekong rồi Attapeu.Quốc lộ 11 (Lào) từ bản Phoukeau,sau 124km,cắt ngang sông Sekong ngay tại cửa ngỏ vào thị xã,cây cầu lớn bắc ngang dòng sông này cũng tên là cầu Sekong

Trở về con “phố” chính,nằm trên quốc lộ 11 ngay sát dốc cầu, tôi rẻ qua nhiều con đường khác rộng rãi,khang trang nhưng thưa vắng nhà cửa.Thỉnh thoảng 1 chiếc ô tô (thường là loại bán tải “xịn”) chạy qua,đầy người phía sau,vẫy tay chào như thể…chúc mừng năm mới!...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93965&d=1356616554

…hoặc các thanh niên,thiếu nữ Lào ăn mặc xinh đẹp,lượn lờ xe máy dạo chơi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93964&d=1356616489

Doigiaymoi
27-12-2012, 21:42
Bà xã biểu tìm chỗ mua 1 sim Lào để gọi điện thoại cho con.Gặp 1 cửa tiệm tạp hóa khang trang,có bán sim đ/t,mua mất 30.000 kip và gọi được cho mấy đứa con (chắc đang nóng ruột chờ tin tức cha mẹ),không dám cà kê nhiều vì mau hết tiền lắm!Tại đây,còn bán những giỏ quà Tết,bao giấy màu vui mắt giống như bên nhà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93966&d=1356616568

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93967&d=1356616578

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93974&d=1356617353

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93981&d=1356619184


Nhìn đường sá vắng vẻ,nhà cửa sạch sẽ,thoáng đảng,tôi thấy giống như chiều 30 Tết bên nhà.Tết Lào còn gọi là Tết “té nước” vì việc tạt nước vào người khác là nhằm mong ước đem may mắn cho họ.Chiều nay chỉ mới bắt đầu,chưa có gì đặc biệt,thỉnh thoảng thấy vài chú bé “vũ trang” súng nước đứng rình rập bên đường!Chạy chậm chậm qua một ngôi chùa lớn,cách kiến trúc giống như Thái Lan,Campuchia và mấy chùa Miên của Việt Nam,bà xã muốn vào cúng,tôi nói còn thời gian ở Lào mà,nay mai tha hồ cúng,bây giờ sắp tối,đi vòng vòng chơi…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93982&d=1356619318


…rồi chúng tôi bổng gặp một khách sạn đồ sộ.Ô hay,cái thị trấn nhỏ như “lòng bàn tay” này chẳng thấy hoạt động kinh tế nào sôi động,chợ búa thì như tôi vừa nói,thua cả chợ xã bên nhà,tuy đường sá rộng rãi,khang trang nhưng người thì thưa,vắng,… còn khách vãng lai thì tới nơi nầy để làm gì khi chưa có một khu du lịch hay vui chơi đặc biệt nào gần đây ?Vậy mà cất chi “bự” vậy?Nhìn lại tên khách sạn,cũng trên cao “vòi vọi” thì tôi chẳng còn thắc mắc: Hoang Anh Attapeu Hotel.Một khách sạn có sao,hoành tráng,mà chẳng thấy ai cả,vắng hoe !Bà Xã còn “cả gan” bước vào trong hỏi giá.Bả nói hỏi cho biết,ai bắt mình mà sợ…hi.. hi..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93983&d=1356619710

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93963&d=1356616478

Attapeu cách cái HAGL Head’s Office chỉ hơn 200km ,bởi 1 khoảng “rừng” già bạt ngàn ,việc đầu tư của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai vào tỉnh này đã thực hiện từ lâu, “lợi,hại” ra sao thì “người ta” đã “tính” hết rồi,riêng cái khoảng thay thế rừng “cổ thụ” bằng cao su non chắc cũng… hổng lỗ….mà thôi vụ này nó đã vượt quá cái “ biên giới” suy tư trong đầu,hãy quên mà lo đi chơi!

tamdao012003
27-12-2012, 21:44
Sáng sớm đã đọc cái comment này rồi,nhưng phải đi công chuyện ngay nên giờ mới reply được.Rất cảm ơn về đề nghị se ảnh.He he,tốt thôi,đông vui,được xem hình ảnh Tam Đảo trước cũng hay chứ.Vả lại Tamdao quý chúng tôi nên mới se ảnh,tôi rất thích,cứ "tự nhiên như người Long xuyên",đó là câu mà dân Miền Tây Nam bộ hay nói.Còn nửa,Giày mới cũng tốt,nhưng tui khoái giày mọi hơn.Hi hi...
Doigiaymoi.
Dạ vâng, chắc gọi cô chú thì hợp lý hơn ạ. Vậy chú là "Đôi giầy mọi". Hôm giữa tháng 10 cháu và ôm nhà cháu cũng có chuyến lang thang miền tây. Cháu có nghé qua Long xuyên, nhưng vì đang háo hức ngược dòng sông Hậu lên thăm vùng lũ nên chỉ kịp qua thăm một ngôi chùa nhỏ của người Hoa, dừng chân trước nhà thờ Long xuyên. Nhưng năm nay lũ không về nên chắc mùa thu năm sau lại trở lại.
Hôm tận thế vừa rồi (21/12) nhà cháu cũng chạy lên Tam đảo, nhà cháu đi đêm, gần nửa đêm ba vợ chồng cái con mới lên đến nơi, từ chân núi lên thị trấn cũng là quãng đường 12km vượt độ chênh cao khoảng 900m. Sương mù kinh khủng đến mức nhiều đoạn không có cọc tiêu hoặc hộ lan phản quang cháu phải đi mò hoặc xuống xe dò đường trước rồi lên mò tiếp. Mù tới mức chỉ nhìn thấy mỗi đầu xe mình. Chỉ sợ làm loãng dòng hồi ký của hai bác.

Doigiaymoi
27-12-2012, 22:11
Không có sao,đâu vẫn còn đấy,không loãng được,có comment của người đọc là Cô chú thấy vui rồi.Đúng là năm nay lũ về không có nước,làm nhiều nông dân sống nhờ lũ thất thu.Chắc năm sau lũ sẽ lớn,mà cũng có khi hổng lớn vì tụi Tàu chận nước hết rồi.Hu hu...
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
27-12-2012, 22:20
Tôi chạy vòng qua con đường khác thì gặp một quầy bán trái cây lưu động bày hàng trên xe tải nhỏ bên vệ đường,giống như ở Thái Lan,thầm nghĩ bán trái cây kiểu này thì “sang “hơn Việt Nam nhiều!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93991&d=1356621251

Rồi lại gặp một đám hội chợ kiểu “lô tô” bên mình với nhiều gian hàng bán “đủ thứ”,xanh đỏ,tím,vàng….Tôi ngừng xe dựng chung với một dãy xe 2 bánh khác,rủ bà xã bước vào “hòa nhập” cái không khí vui chơi “bình dân nông nghiệp” đó .Bà xã nói hổng ai coi chừng xe sao,tui nói xứ Lào chứ hổng phải như “mình” đâu,chắc hổng sao,cả chục chiếc xe đang bỏ “đại”mà có ai thèm trông giữ!He he, “xứ” thái bình cửa thường bỏ ngỏ,đêm năm canh an giấc ngáy o…o..!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93979&d=1356617467



Chúng tôi thử đi một vòng,chẳng khác mấy với kiểu “hội chợ lô tô” bên mình,nhưng không có lô tô.Mặt hàng nổi bậc trong các quầy đồ chơi là đủ thứ “súng nước” màu sắc sặc sở,có cả “kẹo bông gòn”xanh, đỏ “dụ khị” con nít!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93975&d=1356617368

Rời khu “hội chợ”,tôi tà tà trở về khu “hành chánh”nơi có cái Hội trường,xây dựng theo lối kiến trúc đặc trưng của Lào ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93976&d=1356617392


Hội trường tỉnh Attapeu.

…rồi tiếp tục len lỏi qua các con đường khác.Không có phố xá chập chờn quảng cáo,không có cà phê nhạc vổ ầm ào và thật ngạc nhiên,chẳng thấy bất cứ một khẩu hiệu hoan hô hay cổ vủ nào được treo hay dựng trên đường phố,cơ quan.Kể cả như hôm nay,bắt đầu lễ Tết Bun Pi May,vậy mà cũng chẳng có lấy 1 “băng đơ rôn” đỏ thắm nào “Mừng Tết thành công,Mừng….”,thật đáng ngạc nhiên!Chỉ có những người Lào hiền hòa qua ánh mắt,chơn chất trong nụ cười và thật dễ thương qua cái chắp tay chào nhau khi gặp mặt !Chỉ có những con đường rộng rãi,sạch sẽ,không thấy bóng của bất cứ nhân viên công lực nào.Chỉ có những ngôi nhà lặng lẽ,khang trang trong một tỉnh lỵ êm đềm,bình yên đến…buồn tẻ !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93992&d=1356621715


Sau cùng,chúng tôi trở về nhà nghĩ cất xe,thả bộ qua quán cơm Việt Nam bên cạnh,để ăn tối.Bửa ăn tốn 80.000đ tiền Việt.Quán rất “xập xệ”,thức ăn lại không ngon ,giá cả như thế thì hơi mắc so với chất lượng bửa ăn .Từ bây giờ,mọi chi phí sinh hoạt phải tính theo “kiểu” Lào,nghĩa là gần gấp 3 lần Việt Nam ,”bét” nhất cũng gấp 2 lần,như bửa ăn “đạm bạc”vừa rồi.
Ăn xong,chúng tôi trở về nhà nghĩ,chuẩn bị mọi thứ cho lộ trình sắp tới,rồi ngủ sớm.Trong lúc bà xã đang trò chuyện với con gái vừa gọi lại,tôi nằm nghĩ miên man về một hạnh phúc an phận,hiền hòa đang tràn đầy trong cái thị xã nhỏ bé này.Cái hạnh phúc của những con người,cả giàu lẫn nghèo, có vẻ không cần “giành giật miếng sống” của nhau để phải làm điều bất chính.Cái hạnh phúc của những tâm hồn chân chất,ngay thật,tôn trọng lẫn nhau một cách rất tự nhiên như bản chất người Lào.Cái hạnh phúc không cần “tô vẻ” bằng các khẩu hiệu xanh,đỏ treo,dựng khắp đường khiến chỉ làm “bẩn” thêm quan cảnh chung quanh!
Đêm Attapeu êm đềm buông xuống trong cái nóng Hạ Lào chợt mới vừa quen;nhưng mõi mệt sau một ngày vất vã,khiến chúng tôi chẳng khó để ngủ quên!

Sunny
27-12-2012, 22:32
Con đoán Lào có nhiều người Việt lắm thì phải, vì hình Bác chụp toàn có phiên âm tiếng Việt từ hồi Bác qua cửa khẩu tới giờ?

tamdao012003
27-12-2012, 22:56
Không có sao,đâu vẫn còn đấy,không loãng được,có comment của người đọc là Cô chú thấy vui rồi.Đúng là năm nay lũ về không có nước,làm nhiều nông dân sống nhờ lũ thất thu.Chắc năm sau lũ sẽ lớn,mà cũng có khi hổng lớn vì tụi Tàu chận nước hết rồi.Hu hu...
Doigiaymoi.

Vâng, đúng thế chú ạ, lúc cháu chạy đến Châu phú, Châu đốc ngồi uống nước thấy bà con địa phương cũng than là lũ năm nay kém quá, chả cá tôm gì đc mấy. May lúc lên Búng bình thiên vẫn còn đc thưởng thức mấy món từ cá linh non.
Mấy tấm hình hôm nhà cháu đi Tam đảo tuần trước, vội quá quên máy nên chụp toàn bằng Đthoai nhưng được cái nóng hổi, hì hì

Nhìn từ sân khách sạn ở thị trấn Tam đảo. Một khúc đường lên thị trấn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93995&d=1356623332

Thu hoạch su su cuối vụ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93994&d=1356623332

Cuối con đường nhỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93993&d=1356623332

Đường xuống, chụp từ trên xe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93996&d=1356623332

Doigiaymoi
27-12-2012, 22:58
Đúng như thế,Sunny,mà phần lớn ở vùng Bình Trị Thiên,bây giờ nhiều người giàu lắm.Rồi cháu sẽ đọc thấy trong những bài tới,những người giàu nhất nhì Lào lại là người Việt...và là người Việt rất Lào,nhan hậu,dễ thương!

Doigiaymoi
27-12-2012, 23:08
Nhìn thấy mù sương thì thích ghê lắm,nhất là mù sương này lại nóng hôi hổi!Rất cảm ơn cháu.
Doigiaymoi.

suquan
28-12-2012, 00:31
cháu phục cô chú sát đất. cháu đang ngồi chèm bẹp hóng chuyện của cô chú
Chúc cô chúc vui, khỏe và có nhiều chuyến đi thú vị

Phuongdiver
28-12-2012, 00:37
Chào cô chú
Đọc bài của cô chú mà cháu thấy phục quá. Cháu là thợ lặn,đi công tác thường xuyên mà chắc cũng chưa đi được như cô chú.Nếu có dịp,cháu sẽ mời chú đi lặn biển với cháu một chuyến

Sunny
28-12-2012, 06:17
Bác ui, hình như nhiều xe máy cũng hổng có biển số luôn! ^^

Doigiaymoi
28-12-2012, 06:27
Tội nghiệp suquan quá, hóng chuyện của cô chú mà cháu phải ngồi chèm bẹp thì làm cô chú ...ôi thật là cảm động.Mà này,nhớ để cái laptop trên đế có quạt cho nó mát nghe.Cảm ơn cháu.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
28-12-2012, 06:37
Chào Phuongdiver,
Ôi,thật là một..."Lời đề nghị khiếm nhả" đến độ chú muốn biết Phuong ở đâu mà sắp xếp đến,khi có dịp.Cô thì hổng biết lặn chứ chú thì OK.Trên trời,dưới đất đã đi cả rồi,chỉ còn len lõi dưới mấy buội hải quì và san hô cùng bầy cá đầy màu săc là ...chưa từng.Xin cảm ơn.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
28-12-2012, 06:46
He he,
Có biển số là vì các chủ xe đó muốn ...nổi thôi(Chú nghĩ thế).Chẳng ai thèm ăn cắp xe,chẳng ai dùng xe để đi giựt đồ thiên hạ,chẳng thấy ai rồ ga,rú máy lạng lách đánh võng...thì cần gì biển số.Phải hông cháu.Làm CSGT ở Lào chắc sướng lắm và chắc cũng chẳng ...giàu được!Chú nói chắc là vì chú mới qua Lào chỉ 1 ngày,chưa thể biết hết.

viethuvnn
28-12-2012, 07:19
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/hiepduc_kontum/175_zpsc59ac4e2.jpg

Đến đây rồi ! Chưa qua Lào được ....cũng vì là HQ chẳng cho xe qua!
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/hiepduc_kontum/151_zps24d9b186.jpg

Đành quay lại thôi!
Chuyến đi của anh thật tuyệt!

Phuongdiver
28-12-2012, 07:29
Hi chú Doigiaymoi
Cháu hiện đang sống ở SG. Nếu chú thích một lần khám phá thế giới dưới nước,chú cháu mình sẽ đi khi có dịp
Chú có thể liên lạc với cháu qua đt 0907 874252 hay email [email protected]
Chú có thể tím hiểu trước về lặn biển qua Topic Môn thể thao lặn biển của cháu trong Box Khám Phá nhe chú
Mong sớm gặp chú

Doigiaymoi
28-12-2012, 11:41
Chào anh bạn viethuvnn,
He he,đôi khi mình cũng phải nhớ cái câu :"Đẹp trai không bằng chai mặt",có lẽ tại vì bạn đã kết thúc cái "công đoạn" cua đào lâu quá rồi nên quên cái câu ấy,thành ra phải tiếc nuối quay dìa.Con xe của bạn mà đi qua Lèo thì "hết sẩy con cào cào",chắc nó nổ phằm phằm,mèo lớn mèo nhỏ gì cũng phải cúp đuôi chạy tuốt vô rừng,ta cứ nhong nhong và ngắm cảnh.Nè,tại cái cửa khấu bờ Y này ít người qua lại,gặp cửa khẩu Xà Xía,Tịnh Biên...có mấy chú xe ôm kiêm cò mồi xuất cảnh chơi thì chắc là chú em qua được rồi.Lần sau cứ liều đề nghị thẳng với anh HQ Lào ,chắc qua được.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
28-12-2012, 11:45
Hi Phuong,
Rất cảm ơn lòng nhiẹt tình của Phuong,tuy vậy cũng phải còn "tùy duyên"nửa,nghĩa là khi nào thuận tiện cho cả 2.Dẫu sao cũng rất là cảm ơn cháu.
Doigiaymoi.

Phuongdiver
28-12-2012, 13:31
Chào chú Doigiaymoi
Vậy bây giờ cô chú đang đi tới đâu rồi?

Doigiaymoi
28-12-2012, 19:01
He he ,cứ xem tiếp rồi biết.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
28-12-2012, 19:08
2.2. Ngày 13-4-2012.
Attapeu – Paksé :

2.2.1.Attapeu  Sekong :73 km


Sáng sớm hôm nay,tôi đun nước sớm để bổ sung cho lượng nước đã đun tối qua và được sử dụng hơn 1 lít khi vừa thức dậy.Đồng thời chúng tôi trụn 2 gói mì,ăn với xút xít và 2 tách G7,vừa rẻ,vừa chất lượng tương đối và dễ ăn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94013&d=1356695906

Như thường lệ,mỗi sáng trước khi khởi hành tôi lo ràng buộc hành lý cẩn thận.Lần này,cô chủ khách sạn lại hù dọa: “bửa nay thế nào cũng bị tạt nước,ông bà nên bao mấy túi xách lại,mặc áo mưa vào,không thôi bị ướt hết”.Dĩ nhiên chúng tôi nghe theo cô,phải tháo mấy túi hành lý ra cho vào bao nylon rồi mới ràng,buộc lại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94014&d=1356695943

Trong khi chờ bà xã thanh toán tiền,bàn giao phòng,tôi gọi cho ông bạn Đ.v.Ch.:
-A lô…đang ở Attapeu đây,…trời ơi,mày nói đường sá dễ đi,không có gì nguy hiểm…qua khỏi cửa khẩu một đổi thì có chỗ đổi tiền…
-ừa…
-…thôi đi cha,vắng hoe,mấy chục cây số đường núi đèo.rừng rú…
-He he,tao có biết như vậy đâu, tao đi Lào theo ngã Campuchia,gần hơn,còn đường Bờ Y tao chỉ đi 1,2 lần đầu thôi,mà lần nào cũng vậy,từ Sài gòn lên,tới đó mệt thấy mẹ,vừa qua cửa khẩu chỉ nhìn thấy rừng núi,tao …ngủ luôn,chừng thức dậy thì tới Attapeu,hỏi tài xế thì nói đường tốt,dọc đường cũng có nhà…cho nên tao tưởng…
-Tưởng con khỉ…,thôi bây giờ mày làm ơn cho biết đường đi Paksé thế nào,vắn tắt…
- … Cứ theo đường cái mà chạy,không quẹo vào đường nhỏ…đường nhựa tốt.Từ đây đã vào sâu trong nội địa Lào rồi,không còn phải lo nửa…khoảng 150km thì tới Paksong,khí hậu giống như Đà Lạt vậy,có thể tạm nghĩ ở đó chơi,hôm sau xuống Paksé,khoảng 50km nửa… Rồi anh hướng dẫn cách tìm văn phòng Công ty ở Paksé…chúc 2 ông bà ăn Tết Bun Pi May vui vẻ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94016&d=1356696283

Chúng tôi mặc thêm áo mưa để đề phòng bị oanh tạc bằng bom nước,rồi rời nhà nghĩ Mỹ Hạnh,lên đường.
Tôi cho xe vòng ra quốc lộ,chợt thấy một đoàn Sư đi khất thực trên đường về Chùa .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94009&d=1356695858

Thiệt là may mắn,không dễ gì tình cờ mà gặp hình ảnh này.Tôi và bà xã vội ngừng xe,chụp hình lia lịa cảnh người dân địa phương cúng dường các Sư:họ quì gối sẳn trước nhà,một đoàn Sư 6 vị,chậm rãi bước và dừng lại trước thí chủ đang qui,người này chắp tay xá Sư,rồi 2 tay dâng lễ vật,cũng đơn giản thôi,người thì gói cơm nếp,kẻ thì vài 3 trái chuối…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94010&d=1356695868

Bà xã tôi, sau một hồi quan sát,học cách cúng dường mà người dân địa phương đang thực hiện, vội vàng lấy chuối mới mua hồi chiều qua,cùng với bánh kẹo mang theo hổm rày,đứng sẳn như dân địa phương chờ mấy Sư đi ngang cũng chắp tay xá rồi “dâng” thức ăn cho quý vị ấy,Sư nào cũng có.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94011&d=1356695885

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94018&d=1356697011

viethuvnn
28-12-2012, 19:17
Tui khoái cặp đôi này quá ! Chắc phải làm mặt chai .....kiếm 1 VIP ôm mới đươc!
Anh doigiaymoi ui .....Anh gặp mấy em gái Lào nói câu: "Ải hắc noạng lai lai" giùm em nha!

Doigiaymoi
28-12-2012, 19:24
He he,
Vậy là chú em mày còn giỏi tiếng Lèo hơn tui rùi.Mà này mấy cô gái Lào cũng xinh lắm đây,hãy chờ xem tiếp nhe.Hôm nay bận,post nhiu thui,mai tiếp.Có giang viethuvnn Xin lỗi tất cả.
Doigiaymoi.

lhtamvcb
28-12-2012, 20:55
Chào chú cháu cũng ở Long Xuyên đọc hết 17 trang cháu ngưỡng mộ cô chú quá. Chúc chú sẽ tiếp tục khám phá thêm các cung đường mới.

Doigiaymoi
29-12-2012, 06:17
Chào lhtamvcb,
He he,vậy là có thêm 1 đồng hương,cái nick này nghe có vẻ Bắc Vàm cống quá ta.Chú cảm ơn cháu.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
29-12-2012, 10:53
Vậy là mới sáng sớm “đầu năm” đã có điềm lành,cuộc rong chơi chắc sẽ bình yên nơi xứ lạ!
Chúng tôi rời Attapeu mà không biết có còn trở lại.Thị xã nhỏ bé của xứ sở hiền hòa này bổng làm tôi lưu luyến,bởi vì ,dù chỉ một buổi chiều lặng lẽ thoáng qua,nó cũng êm đềm đi vào tâm thức bằng những hình ảnh chân chất,bình dị khó quên!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94015&d=1356695982

Con đường trước mặt,tuy bắt đầu vắng vẻ,nhưng không còn cảnh hoang vu,đe dọa như sáng hôm qua.Nhà cửa tuy thưa thớt,nhưng cạnh đó không xa là bản làng,đang còn mờ ảo sương mai.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94047&d=1356752426

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94046&d=1356752415

Cũng những dãy núi chạy dọc bên trái,những cánh rừng cây thấp trong xa,nhưng trên đường bây giờ đã có xe cộ và người qua lại.Có cả một cái miếu ai đó dựng trang trọng bên vệ đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94048&d=1356752433

Nơi đây thuộc “ Khu bảo tồn thiên nhiên Dong Hua Sao”,con đường 11 đang chạy men theo cánh rừng nguyên sinh phía tay trái,chắc chắn vẫn còn hoang sơ,không thua gì đoạn khởi đầu của nó,hôm qua. Thỉnh thoảng chúng tôi thấy bên cạnh mái nhà sàn có cả 1 con “pick up quê mùa”đậu “chơi”.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94049&d=1356752445

Nhà Lào,cũng như Campuchia, hầu hết đều là nhà sàn cao cẳng,chỉ khác nhau ở phần mái lợp bên trên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94020&d=1356697037
Dãy núi phía sau thuộc K.B.T.T.N.Dong Hua Sao.

Doigiaymoi
29-12-2012, 11:52
Lúc này chúng tôi có thể ngừng lại thoải mái để chụp ảnh và “đi đâu” tùy thích.Tuy là lên cao nguyên Boloven có độ cao trung bình khoảng 1400m,nhưng chẳng phải vượt qua núi đồi hiểm trở nào,đường đi do vậy,luôn thoai thoải,ngày càng lên cao,qua cái cảm nhận về sự giảm dần của nhiệt độ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94050&d=1356752453

08h00,chúng tôi tới một ngã 3,mà theo bản đồ thì con đường rẻ trái sẽ dẫn qua Paksé,rất gần,so với con đường đi thẳng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94051&d=1356752578

Dù ông bạn Ch. dặn chỉ đi đường quốc lộ,tráng nhựa,nhưng đứng trước ngã tư đường,rẻ một cái có thể gần hơn hàng đôi ba chục cây số, quá hấp dẫn nên tự hỏi lòng có dám… tiếp tục phiêu lưu ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94052&d=1356752587

Tuy nhiên,đi rong chơi chứ nào phải đâu thi đấu,đường gần hay xa chẳng nghĩa lý gì,nếu nó không an toàn.Chuyến đi hấp dẫn khi có tính phiêu lưu,nhưng cứ “liều mạng” như đã một lần “trót dại” vì không nắm vững thông tin,thì đúng là cái “ngu”đáng trách !Thôi,tốt nhất nên nhờ cái miệng giải quyết mối băng khoăng này.
Gặp mấy cậu thanh niên người Việt chạy chiếc Honda độ khá độc,mừng quá,hỏi thăm nhưng …trớt quớt,họ chỉ lung tung ben,rồi nói chưa biết đường tới đó(Paksé)!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94053&d=1356755027

Chúng tôi chợt nhìn thấy mấy người Lào đang ngồi nói cười vui vẻ trước nhà,trên bàn 1 chai beer Laos còn dang dở,dưới đất lủ khủ đôi 3 vỏ không.Chẳng biết chút tiếng Lào nào ngoài 2 từ “khọp chài”(cảm ơn),thôi thì...cứ “có chi dùng nấy”,tôi “chơi càn” tiếng Việt : Pắc xế…rồi chỉ ngã rẻ trái bên kia đường.
He he,họ chả hiểu tôi nói gì,cứ ngớ ra một lúc,rồi trả lời lại bằng tiếng…Lèo.Lần này thì tới phiên tôi…”bần thần”lỗ nhỉ !.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94054&d=1356755041

He he,nhớ tới bài cũ ông bà đã dạy,còn nước còn tát,tôi bèn…”vổ ngực xưng tên” : Việt Nam,Việt Nam!Thì trởi ơi,ông Cù lại độ mạng.
Lập tức cái ông anh đứng tuổi vừa nói a…Việt Nam…vừa gục gặc đầu rồi nói với người đàn bà có lẽ là vợ mấy tiếng,thì bà này cũng gục gặc đầu rồi chạy tuốt vô nhà.Tức thì dẫn ra một chị ,có lẽ là em,chị này nói liền bằng tiếng Việt giọng Lèo,tôi là Nang Ma Ny Soy…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94023&d=1356697066

Bà xã tôi mừng rở như vừa được…lì xì(đang Tết…Lèo mà!) :
-a…a…chị nói được Tiếng Việt,may quá xá quà xa…ha.. ha… ha.
Và dĩ nhiên chuyện đường sá được giải quyết nhanh chóng.Chị Ma Ny Soy nói mình đã từng là học sinh trường dân tộc nội trú ở Kontum….Tiếp theo là chộp ảnh và mời chị ký tên vào quyển bản đồ atlas để kỷ niệm,riêng tôi được ông anh mời 1 ly bia Lào không đá, “vui như Tết Bun Pi May”, thật ngon!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94024&d=1356697077

Tôi chơi sạch bóc ly bia Lào,không màng tới có bị CSGT đo nồng độ rượu hay không ! Rồi chắp tay xá,”khọp chài” từ giã.Thiệt là vui vẻ quá chừng!

viethuvnn
29-12-2012, 13:13
Thik quá! Nhứt định tết Lèo sang năm, em qua đó uống bia Lèo mí được !

cuonguk
29-12-2012, 17:43
Chau doc bai viet cua bac lien 1 mach 17 trang den gio , giong van va hinh anh logic chac che !Doc bai cua bac cu nhu dang duoc di cung voi 2 bac vay do!Chau chuc 2 bac doi dao suc khoe de co 1 chuyen phieu luu hap dan !

Doigiaymoi
29-12-2012, 17:44
He he,
Chú em thik sớm quá,phải đợi coi Tết Lèo ra *** rồi thik cũng không muộn.Ngày Tết chính thức là 14,15 kìa.Hôm nay mới 13.Nè,chừng nào có đi thì phải chuẩn bị con xế mình cho thiệt độc,càng độc càng đã,bên ấy chẳng có cái vụ bắt bớ vì thay đổi kiẻu dáng xe đâu,chơi làm *** cho mấy bạn Lào phải...ngước nhìn,còn không thì mình ngước nhìn lại họ.Hãy xem tiếp rồi thấy.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
29-12-2012, 17:50
Cảm ơn cháu cuonguk,
Hai bác rất sung sướng khi cháu enjoy cái hồi ký này,giống như 2 bác đã enjoy cái cuộc rong chơi thú vị đó.Cảm ơn cháu về lời chúc sức khỏe.
Doigiaymoi.

Sunny
29-12-2012, 18:25
Bác ơi, con đọc hồi ký của Bác có cảm giác như đang xem phim truyền hình í... đang khúc hấp dẫn thì... hết phim! Con hồi hộp chờ bài mới của Bác đây!^^

cuonguk
29-12-2012, 19:06
Cháu là một người con của quê hương Đồng Tháp ,nên rất mê cái giọng văn miền Tây của bác ạ !( khi dìa bác nho mua dài món quà dìa làm ky niệm nhé bác ) hihi ! Ôi nhớ quá miền Tây thân thương !!

lhtamvcb
29-12-2012, 19:55
Bác vui tính quá. Cháu đang làm việc tại Vietcombank An Giang chứ kg phải bắc vàm cống đâu ạ. Cháu cũng thích đi hai bánh đây đó nhưng chỉ gần thôi chứ xa thì chưa có điều kiện.

Doigiaymoi
29-12-2012, 20:15
Hi hi,chúng ta cũng lại đồng hương nửa đấy,bác tuy sống ở Long Xuyên,nhưng nhà cha mẹ lại ở chợ Vàm Cống,Lấp Vò.Nên ai gốc Angiang và Đồng Tháp cũng đều là đồng hương cả.Cảm ơn cháu đã đọc và chia sẻ cùng 2 bác.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
29-12-2012, 20:24
Ô hay,sao tui lại "sai lầm" lớn ở cái chỗ này vậy cà !vcb đúng là Vietcom bank vậy mà dám đọc ngược đời là Vàm cống bắc.Mà hổng có ***,bởi vỉ cái bắc Vàm Cống nó thần thuộc với bác ngay từ hồi nhỏ,nên mới có cái sự sai đó.Thôi,cho bác cảm ơn cháu để thay lời xin lỗi.Mà này,con dâu bác cũng đang làm ở chỗ cháu đấy,chỗ Ngân hàng Ông Lập phải hông?
Doigiaymoi.

cuonguk
29-12-2012, 20:32
Hình như cháu đón là nghề bác làm có liên quan dến nông nghiệp thì phải ?!!Cha73ng hạn như kỷ sư nông nghiệp ?!ihih

Doigiaymoi
29-12-2012, 20:41
Hu hu hu,
Ôi tội nghiệp Sunny quá,cháu làm bác muốn ...khóc đây,khóc vì cảm động mà cũng vì ...mệt.Nói thế cho vui chứ làm sao mệt nổi,đi cả ngàn cây số còn hổng *** thì sá gì cái sự ngồi gỏ chữ.Có điều bác phải vừa lựa ảnh,rồi chỉnh sử cho dễ coi,rồi edit lại bài viết,thậm chí nhiều khi post xong rồi lại phải sửa lại,cũng hơi tốn thì giờ.Nhưng mà thật sự bác rất thích thú với chuyện này.Bac không ngờ "nạp mạng" vô cái đám phượt này lại vui và thú vị đến như thế.Thôi để bác post tiếp đây.
Doigiaymoi.

qduy88
29-12-2012, 20:58
Con mới đọc hết page 8 mà đã ko chịu được phải comment rồi.
Hình chụp ở Nha Trang đẹp quá Bác ơi.
Con cũng thích đi bằng xe máy cơ. Chắc trong tương lai gần con cũng làm 1 một chuyến nhỉ?

Chúc 2 bác sức khỏe và có thêm nhiều chuyến đi đẹp nữa.

Quốc Duy

p/s: Con thì ở nội ô Cần Thơ

Doigiaymoi
29-12-2012, 21:07
Chào qduy88,
Cảm ơn cháu đã gửi comment.Ha ha lại thêm một "đồng hương " nửa đây,bởi vì Bác đã từng sống ởCần thơ hơn 10 năm,có lúc suýt định cư ở đó.Nhưng quê Nội Bà xã thì ở Ô môn,quê ngoại thì ở Cái Tắc.Thôi bác tạm dừng để post tiếp bài đây.

Doigiaymoi
29-12-2012, 21:24
Theo lời hướng dẫn của chị Nang Ma Ly Soy thì chạy thẳng theo con đường nhựa,không đi đường kia được vì rất xấu,bùn đất sình lầy lắm!
Và con đường 11 tiếp tục dẫn chúng tôi qua những khoảng rừng thưa vắng,ngày càng cao trên cao nguyên Boloven mênh mông.Hiếm hoi lắm mới có 1 xóm nhà,vẫn là nhà cao cẳng;nhưng từ lúc này,thỉnh thoảng ta còn thấy dưới sàn đậu một chiếc ô tô bán tải thật đẹp,loại xe vừa sang trọng vừa tiện dụng.Cũng như Campuchia,Lào miển thuế nhập khẩu ô tô nên người Lào cũng rất thích sắm xe riêng.Nhưng có lẽ khác với Campuchia,thường chơi xe du lịch loại cao cấp đắc tiền,người Lào thường chuộng loại xe bán tải để vừa sử dụng như xe du lịch , vừa tải hàng hóa,đồng thời cũng rất thường hay chở “đầy nhóc” người phía sau!
Đường lên cao nguyên Boloven ngày càng mát,cho nên việc lở mặc áo “chống đạn nước” không cần phải cởi ra mặc dù cho tới giờ lời cảnh báo của cô chủ nhà nghĩ Mỹ Hạnh chưa thành hiện thực.Đã có vài vụ “phục kích bắn tỉa” dọc đường,nhưng hoặc là tui né được,hoặc là bọn trẻ thấy mình khoát tay thì biết 2 “khứa lão”này chẳng phải phe mình nên ….tha mạng!!!Thật là 1 cuộc chiến lạ lùng trên đất nước hiền hòa dễ mến!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94060&d=1356789493
Một nhóm trẻ con đang chực chờ phía lề phải,sẳn sàng tạt nước vào những ai đi ngang qua.

Dòng sông Sekong dường như vẫn lặng lẽ theo sát quốc lộ 11 này đâu đó bên tay phải, sau rặng cây xanh,lúc dày lúc thưa.
08h30, chúng tôi quyết định rẻ vào 1 xóm nhỏ nằm sát bờ sông,vừa xem sông,vừa quan sát sinh hoạt của 1 cộng đồng nhỏ,người Lào thiểu số. Tại đây có độ hơn mươi nóc nhà,những gia đình có vẻ giàu nằm phía gần quốc lộ…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94056&d=1356789428

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94057&d=1356789437

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94061&d=1356789524

…còn những người nghèo thì sống trong những nhà sàn trống hoác,xiêu vẹo phía bờ Sekong.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94055&d=1356789421

Tôi thấy một phụ nữ đen đúa,khẳng khiu,mang trên lưng 1 gùi củi thật to,xem chừng còn muốn to hơn cả con người của chị.Quay ngang,liếc nhìn và cười khi chúng tôi chụp ảnh,không phản đối,không “đòi”tiền “làm mẫu”.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94058&d=1356789446

Ôi cái nặng nề của gùi củi trên lưng đang đè xuống một thân thể gầy gò nhỏ thó,nó khác hẳn cái nặng nề những bị,túi đang được cõng phía sau chiếc Daehan.Một,tuy nặng nhưng chẳng hề hấn gì bởi được mang bằng phương tiện vô tri của cơ giới.Một còn lại,làm quằn mình người phụ nữ ốm yếu,đang chậm rãi bước đi và có lẽ nó sẽ tiếp tục đè lên tấm lưng còm cõi ấy đến khi chị không còn cõng được!Vậy mà chị cười khi thấy chúng tôi chụp ảnh,cái nụ cười vô tư,vì có lẽ lần đầu được chụp ảnh,nụ cười đó đã đeo đuổi theo tôi suốt đoạn đường dài !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94059&d=1356789453

code_fantasy
29-12-2012, 21:54
..."bạn là "cổ tháp",còn tôi là "cổ xế",nhưng bạn may mắn hơn tôi vì bạn "bất động",tôi rất buồn khi rời khỏi mảnh đất đáng yêu này,mảnh đất mà hầu như từ lúc "sinh ra" tôi đã gắn bó đến ngày...tàn phế,hôm nay!Thôi bạn ở lại mạnh giỏi!Tôi đi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91808&d=1354597910

...xuống tàu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91809&d=1354597943

Về quê.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91810&d=1354597967


“Come back to Sorrento”!

Nhìn hình ảnh “trở về cố quốc”của những thứ một thời đã là của ta,lòng ai lại chẳng thấy ngậm ngùi một nỗi niềm khó tả,buồn như giai điệu bài Torna a Surriento mà Ernesto de Curtis đã viết hồi những năm đầu thế kỷ trước!
Tiếp theo vụ bán các đầu máy phế liệu kể trên,con đường bị phá gở dần cho đến năm 2004 thì quyết định của ngành đường sắt,“thanh lý” Cầu Dran,một trong những biểu tượng của tuyến đường sắt-răng-cưa-Tháp-Chàm-Đà-Lạt,gây nên một phản ứng gay gắt và quyết liệt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91814&d=1354598366

Nó là đỉnh điểm của các quyết định sai lầm do những người quản lý ngành đường sắt lúc đó ban hành,khiến báo chí,chính quyền  và nhân dân địa phương phản đối quyết liệt. Nhưng đã không còn kịp.Vì quyết định bán 250 tấn thép này với giá 360 triệu đồng đã có hiệu lực.Tính ra bình quân 1.440 đồng/kg  sắt cầu “hư”,Liên Hiệp Đường Sắt lúc đó có  vẻ đã thực hiện một thương vụ  “hời”,biến “đồ bỏ trong rừng” thành tiền (tương đương 40 lượng vàng,năm 2004!)!
Chỉ tiếc cho công sức của những cán bộ công nhân viên đường sắt và những nỗ lực của chính quyền Lâm Đồng đã trở nên vô ích!

Vụ này , sau đó Bộ trưởng Bộ GTVT (Đào Đình Bình)có lên tiếng can thiệp ; nhưng đã trể,cầu Dran chỉ còn trong ký ức!
Theo Ông Hoàng Sĩ Sơn,khi đó là Phó Chủ Tịch thường trực tỉnh Lâm Đồng :
“...Khi họ đến tháo dỡ cầu chúng tôi đã trở tay không kịp. Ngành đường sắt chưa hề gặp trực tiếp chúng tôi để trao đổi, bàn cụ thể, trong khi nó nằm trên địa bàn chúng tôi và liên quan đến lịch sử giao thông, lịch sử vùng đất cao nguyên. Đến lúc này tỉnh chỉ nhận được duy nhất một thông báo sơ sài của ngành đường sắt về việc thanh lý cầu...”.
Tuy nhiên ,nhờ những phản ứng mạnh này mà cầu Tân Mỹ còn tồn tại.Hy vọng một ngày nào đó nó sẽ lại tái hợp với ga Đà lạt cùng 7km đường sắt còn “sót”,trong nỗ lực khôi phục toàn tuyến Tháp Chàm-Đà Lạt.Khi đó,con cháu chúng ta sẽ có dịp tham dự những chuyến phiêu lưu kỳ diệu trên cung đường sắt vượt núi cao,chỉ có vài nơi trên thế giới,thật thú vị và thật hảnh diện!

Sau đây là vài hình ảnh các đầu máy đã phục hồi nơi "cố quốc".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91813&d=1354598217

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91812&d=1354598135

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91811&d=1354598073

Nhờ chú mà giờ Cháu mới hiểu thế nào là đường sặt Răng cưa, đọc những tư liệu của chú mà thấy tức anh ách trong người, sao người ta cứ đem tài sản và di sản của đất nước ra phá hoại thế nhỉ? Cám ơn Chú rất nhiều

qduy88
29-12-2012, 21:57
Đi kiểu mười mấy ngày như bác hiện tại chắc con ko dám rồi, :D

code_fantasy
29-12-2012, 21:59
Cháu thích cái cách viết hồi ức của Chú quá, và thích cả cái cách Chú đan xen giữa những kỷ niệm ngày xưa của Chú nữa. Không hiểu sao Chú kiếm và còn lưu giử được những hình ảnh xưa cũ như thế. Và nhân tiện, kiến thức của Chú thật đáng nễ, nhưng điều Cháu ganh tị hơn cả, là Chú có CÔ đồng hành và chia sẻ cùng CHú trên đường Du ngoạn thì ko gì tuyệt vời bằng, Chúc sức khỏe đến CÔ Chú. Trân Trọng

Doigiaymoi
29-12-2012, 22:07
Chào Code_fantasy,
Chỉ tức anh ách thôi thì cũng còn đở,phải nói là : đau rớt nước mắt đó cháu !
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
29-12-2012, 22:16
Bây giờ cháu nói không dám,là nhiều khi có trở ngại nào đó,hoặc là chưa tới lúc cháu dám.Cho nên,cũng chưa biết là cháu sẽ dám hay không à nghen.Không sao đâu,miễn mình chuẩn bị cho kỷ,hoặc mình có cách tổ chức tốt.Bác không khuyến khích các cháu đi theo kiểu này,có thể đi đông cho vui.2 bác lớn tuổi rồi,nhiều khi lại thích đi một mình,tự mình quyết định mọi chuyện trên đường và chịu trách nhiệm về những quyết định đó,không làm ảnh hưởng tới ai.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
29-12-2012, 22:35
Chào code_fantasy,
Thật tình ban đầu đây chỉ là những bài Cô chú kể lại cho bạn bè qua trao đổi email.Chú có nhóm bạn của chú cùng Thầy Cô cũ,Cô cũng có nhóm bạn hóa học ngày xưa.Chỉ là trao đổi qua email thôi,nhưng may là chú cũng hơi có khiếu...viết vui vui.Bạn bè Thầy Cô thích,khiến mình ...viết tới.Và chú cũng tâm niệm một điều,viết trung thực và có trách nhiệm.Và vì vậy cũng dễ viết.Vẽ vời thì khó chứ có sao viết vậy thì dễ,có điều phải cố gắng diễn tả sao cho ai đọc cũng ...xúc động như mình.Thú thật,có nhiều đoạn chú viết xong rồi,đọc lại tự mình thấy thật xúc động...Còn chuyện đan xen thì thiệt tình quả là bất ngờ,ban đầu chỉ là muốn viết cho có chuyện,nhóm bạn của chú coi trao đổi qua email cũng là cách giải trí,cho nên coi như là viết báo ngày gửi cho nhau,thành ra cứ có kỷ niệm là ghép vào,bạn bè nhớ lại cũng thích,dần hồi chú thấy đó cũng là cách hay để dẫn dắt mọi người cùng đi chơi với mình,không chỉ trong chuyến đi đang kể mà cả trong các chuyến đi về quá khư,không những chỉ là chuyến đi của chính mình mà còn là chuyến đi của những ai khác có liên quan.
Rất cảm ơn cháu đã chia sẻ và chắc là cháu cũng vui lòng nghe chú chia sẻ.
Doigiaymoi.

vicfore
30-12-2012, 05:37
Con thường hay lang thang trên phượt để được thả hồn theo những cảm xúc của mọi người trên khắp những nẻo đường rong rủi nhưng ít khi nào con comment (vì văn dở :-)) nhưng con thực sự rất thích thiên hồi ký này của hai bác. Con cũng đồng cảm với comment của code_fantasy là tụi con thích cách các bác trải nghiệm trên hành trình. Vừa từng trải, dày dặn nhưng cũng gần gũi, rất đời. Thích những kiến thức và hồi ức kỉ niệm mà bác chia sẽ vì với những ai có tâm hồn hoài cổ sẽ rất dễ đồng cảm. Chúc hai bác nhiều sức khỏe để tiếp tục những chặng đường và hành trình phía trước.

Doigiaymoi
30-12-2012, 06:59
Ô hay,sao sáng hôm nay tui lại khỏe dử vậy ta ?
Ha ha ha,thì ra hổm rày mình khỏe dần mà hổng hay,bửa nay Chủ Nhật,hơi quởn nên kiểm tra lại đủ thứ chuyện,trong đó có sức khỏe,mới thấy sao trong mình "sung" dữ,chưn cẳng ngứa ngái,muốn rủ con Daehan,đi rong nửa,nhưng gần Tết rồi,nên chắc chưa đi được.
Có điều cái sự "sung" là có thật và bây giờ chợt thấy nguyên nhân :ha ha chắc chắn đó là do cô,chú ngày nào cũng được những lời chúc sức khỏe đến từ cộng đồng phuot.vn.
Ha ha ha,xin cảm ơn tất cả.
Doigiaymoi.

code_fantasy
30-12-2012, 09:24
Chào code_fantasy,
Thật tình ban đầu đây chỉ là những bài Cô chú kể lại cho bạn bè qua trao đổi email.Chú có nhóm bạn của chú cùng Thầy Cô cũ,Cô cũng có nhóm bạn hóa học ngày xưa.Chỉ là trao đổi qua email thôi,nhưng may là chú cũng hơi có khiếu...viết vui vui.Bạn bè Thầy Cô thích,khiến mình ...viết tới.Và chú cũng tâm niệm một điều,viết trung thực và có trách nhiệm.Và vì vậy cũng dễ viết.Vẽ vời thì khó chứ có sao viết vậy thì dễ,có điều phải cố gắng diễn tả sao cho ai đọc cũng ...xúc động như mình.Thú thật,có nhiều đoạn chú viết xong rồi,đọc lại tự mình thấy thật xúc động...Còn chuyện đan xen thì thiệt tình quả là bất ngờ,ban đầu chỉ là muốn viết cho có chuyện,nhóm bạn của chú coi trao đổi qua email cũng là cách giải trí,cho nên coi như là viết báo ngày gửi cho nhau,thành ra cứ có kỷ niệm là ghép vào,bạn bè nhớ lại cũng thích,dần hồi chú thấy đó cũng là cách hay để dẫn dắt mọi người cùng đi chơi với mình,không chỉ trong chuyến đi đang kể mà cả trong các chuyến đi về quá khư,không những chỉ là chuyến đi của chính mình mà còn là chuyến đi của những ai khác có liên quan.
Rất cảm ơn cháu đã chia sẻ và chắc là cháu cũng vui lòng nghe chú chia sẻ.
Doigiaymoi.

Tết nếu Cô, Chú có dịp du xuân và ghé Sài Gòn thì cứ alo cho Cháu nhé. Mong 1 lần được "hầu" chuyện lão tướng về những trãi nghiệm thật hay... Cháu ở sài gòn, nhà chắc không xa lắm chổ Cô Chú mua Vịt Quay, bánh mì... khi chuẩn bị lên Đà Lạt đó,kaka

007ho
30-12-2012, 12:49
ong gia.lam tho hay zu hen

Doigiaymoi
30-12-2012, 14:12
Như phần lớn các sông khác chảy trên cao nguyên,sông Sekong không rộng,mùa này khô, cạn gần sát đáy,phơi một bãi cát vàng trên mỗi bờ,có 1 bầy trâu đang nhởn nhơ phía hạ nguồn.Xem ra,vận tải thủy hoàn toàn không thể thực hiện trên con sông này,thậm chí cả ở Attapeu phía dưới, như tôi thấy hôm qua.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94062&d=1356789557

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94063&d=1356789573

Rời xóm nhỏ khoảng 20 phút chúng tôi ghé vào 1 xe bánh mì,chủ là một chị phụ nữ người Việt,mua 2 ổ có chả và 2 ổ bánh mì không.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94089&d=1356850290

Đây là 1 xóm có nhiều người Việt,nằm ở rìa tỉnh lỵ Sekong,họ sang đây mới vài năm trước,làm ăn được,lần lượt rủ nhau qua,phần lớn gốc Thừa thiên,Quảng Trị…,buôn bán nhỏ,hớt tóc,may mặc…,chưa thấy biểu hiện của sự giàu tiền…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94088&d=1356850275

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94091&d=1356850318


…nhưng hình như vài người đã “sắm” được xe hơi!Chúc mừng cho những cuộc sống tha hương!
09h05’.
Chúng tôi chạy ngang tỉnh lỵ Sekong,vì đường còn rất xa,nên không vào thăm khu vực nội ô,đây là một thiếu sót mà bây giờ tôi thấy tiếc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94065&d=1356789640

Có thể chỉ mất khoảng 45 phút,nhưng chúng tôi sẽ “nhìn thấy” được ít nhiều về một nơi chốn xa lạ mà trong tương lai biết có còn gặp lại?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94092&d=1356850332

Tuy nhiên,do đường tới Paksé còn quá xa,gần 150km nửa,lại hoàn toàn chưa biết gì.Nghe nói sẽ lên đến Paksong,khí hậu và khung cảnh giống như Đà Lạt,thì lòng cũng háo hức và cũng vì thế nên nghĩ có lẽ giống như đường Sài gòn Đà Lạt,sẽ lên đèo,xuống dốc,mà bên này lại rất vắng,e rằng sẽ gặp lại cái cảnh hôm qua,cảm thấy “quợn” lắm,nên thôi.

Doigiaymoi
30-12-2012, 14:24
Hi code_fantasi,
Cô,chú rất cảm ơn cháu về lời mời,nhưng ngày Tết thì rất bận rộn,khi nào cháu bằng tuổi cô,chú thì cháu sẽ gặp cái bận rộn ấy,cũng chẳng có gì to tác lắm.Vậy là cháu ở gần vườn ưom Phú Mỹ?Cô có người cậu ruột ngày trước làm ở TCV Sài gòn,khi học năm đầu HH,cô đã ở vùng này nên chú cũng khá rành chỗ đó.Vâng,nếu có dịp đi SG,chú sẽ a lô,nói chuyện chơi.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
30-12-2012, 14:37
He he,
007ho phải nói thế này :ong gia,lam tho hay zu hen,kể cả ...thơ tình !
Rất cảm ơn 007 về lời khen,xin tặng chú em một bài luôn.

Ngỏ Hoa.

Theo lối ấy về nhà tôi xa lắm,
Nhưng tan trường,lòng vẫn muốn đi qua
Bởi nơi đó có nhà em cuối ngỏ
Nên đường xa,mà vẫn thấy chóng qua !
Học chung trường nhưng kẻ chiều người sáng,
Nên cùng bàn,sao lại cứ xa nhau ?
...
Về lối ấy,tuy xa,mà lại ngắn
Vì nhà em đang rực nắng hoa vàng !

Doigiaymoi.

Doigiaymoi
30-12-2012, 17:07
2.2.2.Sekong - Paksong :83 km.

09h20’.
Chúng tôi rời Sekong sau khi chụp ít ảnh kỷ niệm tại một tượng đài nằm trên quốc lộ 11,tiếp tục cuộc hành trình đi sâu vào nội địa Lào.Đường đi vẫn rất tốt và hứa hẹn nhiều lý thú.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94093&d=1356850344

Con Daehan đưa chúng tôi ngày càng cao lên miền đất đỏ phì nhiêu. Dân số Lào chỉ khoảng 7 triệu người,sống trên một diện tích 236.000km2, bằng 2/3 nước ta,nên mật độ rất thấp.Vì vậy chúng tôi cứ chạy mãi và con đường cứ băng qua những vùng thưa vắng người.
09h45’ ,chúng tôi dừng lại 1 quán nhỏ ven đường,vừa nghĩ ngơi,vừa ăn ổ bánh mì mới mua được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94094&d=1356850355

Quán nhỏ nhưng có vẻ ngăn nắp,sạch sẽ và lạ một điều là họ có 1 bàn “Ông thiên” gắn trên cây ở bên cạnh quán,nơi lối đi vào,giống như người Việt bên nhà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94095&d=1356850384

Thấy khách vào,chủ quán vội bước đến dàn máy nhạc tăng âm lượng bất kể khách có hiểu mô tê gì âm nhạc Lào.Mục đích vào đây để uống cà phê,nghĩ mệt,nhưng không thấy có cà phê trên bảng menu,chúng tôi chỉ chai Pepsi rồi ra dấu 2 ngón tay.Hai chai nước ngọt ướp lạnh trong tủ được mang ra.
Hình như gia đình họ đang “ăn Tết” với cái món gì là lạ trên bàn,ăn bóc,có một ‘chỏ’ cơm nếp bên cạnh .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94096&d=1356850403

Chúng tôi lặng lẽ quan sát họ và họ cũng len lén nhìn sang chúng tôi.Chủ quán chợt cười hỏi :”người Việt?” a,vậy anh nói được tiếng Việt?
- Vâng,tôi học bên Hà Nội 5 năm...Đại học thủy lợi…
-à,vậy ra anh là kỷ sư thủy lợi?
-Vâng.Bây giờ nghĩ rồi,về đây trồng ngô và cây ăn quả...
Rồi không bỏ lở cơ hội,tôi lấy cuốn Atlas nhờ anh viết ít chữ và ký tên lên bản đồ để thay thế dấu bưu điện,bên cạnh chữ ký của chị Nang Ma Ny Soy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94098&d=1356850428

Từ hôm qua đến giờ chưa gặp một bưu điện Lào nào mở cửa,hình như người Lào chẳng có nhu cầu gửi thư hay bưu phẩm,họ đóng cửa suốt,nên tôi phải thay thế bằng cách nhờ người Lào ký tên vào atlas.
Anh chủ tên là Sy Li Phôn,đã nghĩ làm việc nhà nước,về đây trồng trọt và mở quán.
Bây giờ nhìn kỹ,quán của anh không mang kiểu nóc nhà đặc trưng của Lào,nó có vẻ Việt Nam hơn,nhất là có cả cái bàn thờ “Ông Thiên” đóng gá trên cây.
Ở đây đất đai mênh mông,lại chẳng ai khai thác,khí hậu rất mát mẻ,thích hợp cho rau hoa vùng ôn đới,nếu biết khai thác,sẽ thu nhiều lợi nhuận trong tương lai.Địa điểm này nằm ngay trên quốc lộ,một trạm dừng chân cho khách du lịch trên đường từ Việt Nam qua là một dự án hoàn toàn khả thi.Nhìn cái vạt đất chung quanh nhà anh mà thèm,tuy còn hoang vắng,nhưng ở cái xứ hiền hòa này,điều đó chẳng đáng để quan tâm.Sau 1giờ nghĩ ngơi trò chuyện,tôi chắp tay “khọp chài”từ giã anh Silyphôn,lên đường đi ngả 3 Thateng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94097&d=1356850417

10h25’.
Từ giã anh Kỷ sư thủy lợi,chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình.Trên đường tôi thấy có 2 xe gắn máy thồ đầy hàng bán dạo,lúc đến gần nghe tiếng họ nói chuyện,tôi mới biết đó là những người Việt tha phương

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94102&d=1356862435.

Chịu khó hơn người Lào,biết tính toán và nắm bắt cơ hội nên uyển chuyển trong kinh doanh,biết tiết kiệm,để dành,những người Việt Nam này sẽ trở nên giàu có trong tương lai không xa!Nhất là khi đất đai nơi đây rộng lớn,tài nguyên dồi dào mà dân số thì ít ỏi.Kiếp tha hương chắc chắn có nhiều điều bất cập,nhưng cơ hội thoát khỏi đói nghèo dễ đến với họ hơn.Nhiều người Việt sống được dễ dàng trên đất khách khiến làn sóng nhập cư đến từ bên kia Đông Trường Sơn ngày càng dâng cao.Họ,những người Việt tha hương,dần trở thành một lực lượng làm kinh tế mới,năng động và thực dụng!Tôi bổng thấy có chút lo cho người Lào nếu một mai họ mất đi cái bản chất nhân hậu dễ thương vốn có từ ngàn đời bởi sự giao tiếp đương nhiên do hoàn cảnh xã hội đưa đến.

tamdao012003
30-12-2012, 17:23
UỐng 1 ly nước ngay khi mới ngủ dậy là khó lắm, nói chi là 1 lít ....công nhận Chú hay thiệt...
Vẫn dõi theo hành trình của Cô CHú...

Lưu ý là uống sau khi đã đánh răng, hehehehe, nhà cháu cũng thử món này, bây h sáng trước khi ăn sáng là làm một chai nửa lít.
@Cordon: Hay lắm, bác thử đi.

Doigiaymoi
30-12-2012, 19:04
He he,mình quen "chơi" 1 lít "trước khi đánh răng" rồi,dĩ nhiên hồi sắp ngủ mình cũng đã đánh răng sạch sẽ.Thôi,còn "mấy chục năm ngắn ngủi" nửa,hổng dám thay đổi thói quen.Dẫu sao cũng cảm ơn tamdao.
Doigiaymoi.

lhtamvcb
30-12-2012, 19:25
Ô hay,sao tui lại "sai lầm" lớn ở cái chỗ này vậy cà !vcb đúng là Vietcom bank vậy mà dám đọc ngược đời là Vàm cống bắc.Mà hổng có ***,bởi vỉ cái bắc Vàm Cống nó thần thuộc với bác ngay từ hồi nhỏ,nên mới có cái sự sai đó.Thôi,cho bác cảm ơn cháu để thay lời xin lỗi.Mà này,con dâu bác cũng đang làm ở chỗ cháu đấy,chỗ Ngân hàng Ông Lập phải hông?
Doigiaymoi.

Dạ đúng. Chị làm bộ phận nào vậy Bác?

Doigiaymoi
30-12-2012, 20:16
-Chào lhtamvcb,Bác cũng hổng biết bộ phận nào;nhưng tên con dâu bác là T.Như.
Doigiaymoi.

phunhan
30-12-2012, 21:02
Thật tuyệt vời cặp đôi hoàn hảo, có lẻ cõi trần ai này hiếm có cặp đôi phượt bụi cùng em xế hồ cẩm đào này, chúc hai bác sức khoẻ trăm năm răng rụng nha, để có dịp phượt toàn cỏi nước Việt

Doigiaymoi
31-12-2012, 06:56
Phunhan ui,
Cháu bị nhầm rùi,Daehan là của mấy anh Củ Sâm,mà là Củ Sâm Nam chứ hổng phải Bắc.Nghe cháu nói chơi đồ của bác Hồ cẩm này đi phượt thì Bác phải đính chính ngay,càng dùng ít hàng của mấy Tàu khựa càng tốt,coi như là một phản ứng nhỏ nhoi để chống lại bọn bành trướng này.Cảm ơn cháu chúc sức khỏe.
Doigiaymoi.

namviet
31-12-2012, 17:03
Cháu đọc một lèo 20 trang phải nói rất khâm phục cô chú mặc dù tuổi không còn trẻ như rất xông pha đam mê với sở thích của mình . Thưa cô chú cháu nói ra điều này không biết cô chú có cho cháu là gàn dở không với chuyến đi của cô chú theo cháu là rất mạo hiểm ,cô chú đã đánh cược tính mạng mình trên đất khách quê người
Theo cháu cô chú muốn đi khám phá hãy thành lập "hội đi" vì như vậy nói dại mồn nếu có chuyện gì thì mọi người còn tương chợ cho nhau nhất là cô chú đều là người có tuổi sức khỏe thì không nói trước được bệnh nó đến với mình không bao giờ nói trước cho mình biết đâu . Nhìn khu cảnh ở lào cái xe của chú lại thủng xăm chẳng hạn mà nhìn mãi không một bóng người và xung quanh toàn là rừng cây mọi điều xấu có thể xảy ra như bị cướp, chấn lột vvvv có khi còn đe dọa cả tính mạng mình nữa chứ
Dù sao cô chú đã về tới Việt Nam " Đi đến nơi về tới chốn " cháu chúng cô chú dồi dào sức khỏe thực hiện nhiều chuyến đi và không lên đánh cược sinh mạng của mình .
Những bài viết về cô chú trong topic này rất nhiều lời khen, ca ngợi còn với cháu là những lời nói thật mong cô chú thông cảm . Cuối cùng cháu xin cụng ly (beer)

Doigiaymoi
31-12-2012, 18:40
Chào namviet,
Ha ha ha,"lời thật này chẳng mất lòng "chút nào,chẳng qua chỉ là sự quan tâm của cháu tới "cặp đôi"này thôi.Rất cảm ơn cháu và cảm động nửa.Dẩu sao,chú cũng đã nói không khuyến khích các cháu đi như cô chú,nhưng với cô chú,thú thật,rất tỉnh táo khi thực hiện chuyến đi.Đã có vài cặp đôi xin tham gia,nhưng giờ chót đều rút lui,buộc long phải đi 1 mình.Và thật không ngờ,cái chuyến đi một mình này nó "quyến rủ" đến độ bây giờ vãn còn ngất ngây!Thú thật,bây giờ kể lại cho mọi người đọc,chính cô chú vẫn thấy như mình đang sống "thật" lại những giay phút đó.Chưa đâu,phần tiếp theo chắc chắn cũng sẽ thú vị không kém.Cô chú đi nhiều lắm,đi từ hồi còn sinh viên,rồi đến khi có gia đình,con cái,đều là đi cả đoàn,mỗi lần đều có cái hay của nó.Và muốn đi như thế thì tháng sau xem tour nào thích thì đi,tháng sau không đi được thì tháng tới đi,năm tới đi...nghĩa là muốn đi đông vui thì cứ bỏ tiền ra đi,dễ ẹt.Còn đi như thế này,cái trãi nghiệm này không dễ gì có được,thậm chí nhiều khi có tiền mà cũng không có...Dẩu sao cũng rất cảm ơn cháu và mong nhận thêm comment từ cháu.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
31-12-2012, 19:05
Daehan lại nhẹ nhàng lướt đi trên cao nguyên Boloven đất đỏ.Quốc lộ 11 vẫn tiếp tục vắng vẻ,tuy nhiên bây giờ thỉnh thoảng lại gặp những cháu bé đi chơi Tết trên đường tại những xóm nhà lẽ loi bên bìa rừng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94104&d=1356862472

Chúng tôi tiếp tục theo con đường trước mặt,chỉ 2 người rong ruổi giữa hoang vu.Thật tức cười,đi đâu cũng có nhau,mỗi người một máy ảnh,vậy mà rất ít khi có được tấm hình chung,nhìn ảnh “cặp đôi” này mà …thèm đứt ruột!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94103&d=1356862458
“Đường trường xa,con chó nó tha con mèo…đi ăn Tết Lèo….”

10h59’,chúng tôi tới địa phận huyện Thateng,con đường trước mặt đang có dấu hiệu của một cuộc …té nước,chúng tôi dấu máy ảnh vào trong,chuẩn bị…né!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94107&d=1356862515

11h01’.
Tới ngả 3 Thateng,rẽ phải thì đi các tỉnh Salavan và Xavanakhet,rẽ trái thì đi Pakse,thấy 2 cặp backpacker cưởi mô tô ngang mà không kịp chộp hình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94101&d=1356850476

Có một Bưu điện ven đường,nhưng chẳng thấy ai làm việc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94160&d=1356912050

Ngay ngã 3 này, bên kia đường là một chợ với những dãy nhà thiếc thấp tè.Còn khoảng sân mênh mông ven vệ đường thì là chỗ bày hàng nông sản,gia cầm,quần áo…đồng thời cũng là chỗ đậu các loại xe cộ,giống như một bến xe tạm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94154&d=1356911957

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94155&d=1356911980

Vì đây là cao nguyên,nên rau quả giống như vùng Đà Lạt,người bán có lẽ là nông dân từ các khu vực lân cận,mang hàng đến tự tiêu,hình như cũng có người thiểu số.

Doigiaymoi
31-12-2012, 21:37
Hồi dọc đường từ Sekong qua,thỉnh thoảng tôi bắt gặp những chiếc xe cải tiến được kéo bằng đầu máy cày tay,phía sau chất đầy người.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94168&d=1356962496

Cũng có những xe bán tải,chở hàng nông sản đến,đây có thể là những nông dân giàu có,hay cũng chỉ là phương tiện chở thuê.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94157&d=1356912015

Người giàu thì đi xe xịn…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94156&d=1356912001

…kẻ nghèo thì đi xe cây cải tiến!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94158&d=1356912022

Còn cái cô bên kia đường thì…chẳng có sự lựa chọn nào !..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94159&d=1356912034

He he,…cứ phải leo lên phía sau con Daehan để tiếp tục cuộc hành trình về Paksé,lúc này,11h10’, vẫn đang thăm thẳm nơi nào,gần 100 cây số nửa !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94176&d=1356963473

Càng rời xa núi rừng Trường Sơn,phía Đông,để chạy về hướng Tây,dường như dân cư càng đông đúc hơn.Và vì vậy,từ bây giờ chúng tôi mới thấy cuộc chiến tranh “súng nước”bắt đầu nổ ra với mật độ dày hơn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94131&d=1356873036

Doigiaymoi
31-12-2012, 22:07
Vừa rời ngả 3 Thateng không xa thì gặp ngay một nhóm “chiến binh” trẻ tuổi,súng ống cầm tay,ca,lon đầy nước.Còn “đạn dược” là cái nồi bự nằm trên xe đẩy nhỏ!Xem tình tình khó tránh khỏi một cuộc chạm trán trực diện,tôi vừa dơ tay,vừa la lớn bằng tiếng Việt:
-Ah…tui hổng phải người Lào,tui là người Việt Nam,tui ..là ..người….
-…t..e..e..ẹ.t
He he,lần này gặp con nít chứ nào phải như Ông lớn tuổi hồi sáng,tụi nó có biết Việt Nam là xứ nào,nên chắc tưởng mình biểu “cứ xịt đi…tao không sợ…”vậy là kỳ này lảnh đủ,may là chỉ dính súng nước,chứ lảnh một sô thì chắc …như chuột lột!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94169&d=1356962537

Thanh niên,thiếu nữ và trẻ em Lào,là những thành phần tích cực nhất trong các tụ điểm té nước.Xa xa một nhóm,với sô,thùng và vài cây súng nước xanh , đỏ,họ chực chờ bất cứ ai đi ngang là tạt,là xối, là xịt...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94132&d=1356873080

...thậm chí có cả chú tiểu trên đường trở về Chùa đã tham gia vài trận đánh với “quân địa phương”, mặt mày thật hớn hở,mặc dù chạy có cờ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94170&d=1356962548

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94171&d=1356962558


Bị tấn công,mấy sư con,co giò chạy tuốt vô chùa……2 binh sĩ “hiếu chiến”,không tha kẻ tu hành,nhưng cũng chẳng dám tấn cửa Phật,đành ngơ ngác tìm kẻ khác đối đầu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94172&d=1356962570

Dĩ nhiên ,điều này chỉ diễn ra ở những khu xóm dân cư,nằm rải rác trên đường từ Thateng đi Paksong.Đôi khi một chiếc xe bán tải chạy ngang,một xe máy cày có rờ mọt chở người phía sau,với sô thùng đầy nước,sẳn sàng trút xuống bất cứ ai họ bắt gặp trên đường.Như đã nói,chúng tôi cũng được té nước,có khi né được,có khi được tha;nhưng cũng có khi lảnh đủ;trong “chiến tranh”,làm sao tránh khỏi thương vong!

qduy88
01-01-2013, 10:21
Hai bác năm mới vui vẻ, mong là có dịp nào đó con phượt lên miền trên sẽ ghé nhà bác uống cafe, ^-*

Doigiaymoi
01-01-2013, 15:55
2.2.3. Paksong-Paksé : 50km.

Con đường lại tiếp tục hoang vu,nhưng vẫn có thể ngừng lại … “xả hơi”.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94177&d=1356963505


12h15’.
Chúng tôi tới Paksong.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94209&d=1357028905

Chưa kịp dựng xe là phải đối đầu với một “quân địch”áo đỏ…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94210&d=1357029000

…cùng với lực lượng “xanh đọt chuối”đang chuẩn bị lên xe xung trận.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94211&d=1357029017

Tuy nhiên cũng có một cô bé Lào dễ thương,chưa biết sẽ theo phe nào,đưa 2 tay chào đón bằng ký hiệu “y chang” giới trẻ bên nhà khi được chụp ảnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94212&d=1357029060

Điều đầu tiên là tôi muốn nhìn thấy cái “giống như Đà Lạt” tại nơi này.Tuy nhiên tôi hơi thất vọng bởi vì cái dễ nhận biết nhất là nhiệt độ,chẳng thấy nó lạnh rõ rệt như Đà Lạt,từ cái cảm giác(có lẽ do bây giờ là giửa trưa) đến những biểu hiện trên trang phục,không thấy người ta mặc áo ấm như từ Di Linh trở lên trên quốc lộ 20,quê nhà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94213&d=1357029088

Một số cây thông nằm dọc trên đường 11 băng qua thị trấn,không đủ tạo nên nét đặc trưng của xứ lạnh như ở Đà Lạt,Lâm Đồng.

Không có những biệt thự ẩn hiện trong các đồi cỏ nhấp nhô,không có những luống hoa,tươi màu,thắm sắc chen cùng vàng ươm rực rỡ của loài dã quì hoang dại cao nguyên.
Dừng xe dưới một gốc thông lạc lỏng bên đường,tôi hít thật sâu hơi thở nhẹ,để cảm giác cái lành lạnh nào đó của không khí dìu dịu mát nơi đây,dẩu sao,đó cũng là cái dễ chịu có được sau chặng đường dài mệt mõi.Đảo mắt nhìn quanh,cố tìm kiếm một hình ảnh nào ấn tượng,khiến ta có thể nhớ hoài khi rời khỏi Paksong.Nhưng không,có lẽ phải cần thời gian để khám phá lại nơi này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94224&d=1357030978

Doigiaymoi
01-01-2013, 16:49
Thật ra,Paksong chỉ là một thị trấn vùng cao của tỉnh Champasak,Nam Lào,có vẻ như đang trong thời mới xây dựng,không thể nào sánh với cái “tuổi đời” hàng thế kỷ của Đà Lạt ngàn thông.
Huyện này có cao độ trung bình 1200m trên mực nước biển,khí hậu mát mẻ như vùng Di linh,Blao.Trái với cái nắng nóng khô hạn đến “thành danh” của Lào,nền đất bazan màu mỡ của Paksong lại luôn ẩm ướt,bởi mỗi năm nơi đây chỉ có khoảng 2 tháng mùa khô,mà mùa khô Nam Lào này lại có mưa rơi rải rác.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94214&d=1357029118
Hình ảnh Paksong đơn sơ như thế này…


Với những lợi thế tự nhiên đó,kinh tế huyện Paksong cũng chỉ dựa trên nông nghiệp mà chủ yếu là trồng cà phê chè Arabica.
99%diện tích và sản lượng cà phê Lào đều tập trung nơi đây.Cà phê Lào có năng suất không cao,nhưng nổi tiếng nhờ là cà phê sạch!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94215&d=1357029145
…và giản dị như thế kia!

Không rau,hoa,củ,quả…đa dạng như Đà Lạt.
Không nhà lưới,nhà kiếng tầng tầng,lớp lớp như Lâm Đồng.
Người dân địa phương chỉ trồng một vài thứ rau củ truyền thống như rau muống,cải bắp,bí đỏ…còn các loại nông sản khác như đậu Hà lan,su hào,sà lách,khoai tây,ớt ngọt,dâu tây…thì không có.Và xứ này quá tốt để trồng hoa,nhưng chẳng mấy ai quan tâm!
Gần đây,nghe nói chính quyền Lâm Đồng có nhiều chương trình hợp tác với chính quyền tỉnh Champasak,nhằm đưa những tiến bộ khoa học và kỷ thuật nông nghiệp sang giúp đở nhân dân huyện Paksong làm kinh tế dựa trên thế mạnh của mình về thổ nhưỡng và khí hậu,vốn tương tự .
Dẫu không thể so sánh với Đà Lạt,hiện tại cũng như tương lai;nhưng Paksong hoàn toàn có khả năng trở thành một đô thị quyến rủ với dù màu lang thang trên phố lạnh,với áo len e ấp nẻo đường hoa và những quán cà phê arabica sạch mà du khách phải tìm đến để uống,chứ không thưởng thức loại đã phải vượt qua hàng ngàn dặm,mất cả hương vị và mất cả cái hồn hiền hòa nơi xuất xứ!
Để đạt được điều này,theo tôi, từ bây giờ chính quyền nên cho trồng ngay trên những khu đất trống,những con đường sẽ mở,…hàng trăm ngàn,thậm chí hàng triệu cây thông.Sau 10,15 năm,thị trấn sẽ mát mẻ hơn giữa trời trưa nắng dội,sẽ nên thơ như dự kiến bên trên.
Đó là “dự kiến”ở thì tương lai,còn bây giờ cái “dự kiến”ở thì hiện tại là ngủ lại Paksong,chắc chắn không thành hiện thực.Đường đi Paksé chỉ còn 50km,không bằng khoảng Châu Đốc về Long Xuyên,nếu không có gì trở ngại chúng tôi có thể đến vào lúc chưa tới 17 giờ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94225&d=1357032358

Tuy nhiên,trước mắt phải tìm một quán ăn để lót dạ và tránh cơn mưa đang kéo đến đen trời.
Nhưng,quán thì chưa thấy đâu mà cơn mưa thì đã tới.
Buộc lòng chúng tôi phải tấp vào một quán nước bỏ hoang,dùng tạm mớ lương khô là mấy ổ bánh mì, vài thỏi fromage đầu bò,2 cây xút xít và chai nước nấu sẳn ,mang theo từ Attapeu.
Trong khi ăn,tôi quan sát thì thấy quán này dường như có thời gian dài không buôn bán,là phần che tạm trước hiên một căn nhà chắc vắng chủ đã lâu.Một chiếc bàn bằng xi măng lót gạch men cùng 2 băng đá,1 băng cây... và kết vỏ chai không,bỏ vất vưởng trên bàn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94228&d=1357033010

Mưa quá lớn,bây giờ tôi mới thấy lạnh.Cái cảm giác lạnh còn pha thêm nỗi buồn “tha hương”chợt đến ,khi nhìn ra cơn mưa gió mịt mù đang nhuốm mờ cảnh vật.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94229&d=1357033018


Nhìn bong bóng đang trôi theo dòng nước chảy tràn vào chiếc quán lạnh bỏ hoang,nó cũng chẳng khác gì với những chiếc bong bóng nước linh binh trước thềm,khi mưa rơi ào ào nơi quê hương xa lắc.Và tôi,bây giờ,bỗng thật sự thấy “nhớ nhà”.
Mười lăm ngày lặng lẽ trôi qua,đã để lại sau lưng gần 1500 cây số.Ngần ấy thời gian,với ngồn ngộn những đổi thay cảnh vật.Ngần ấy dặm trường,với biết bao xúc cảm trãi qua.Ngày qua ngày cùng những “bận rộn” trên đường.Đêm qua đêm với giấc nồng thoáng chốc.Chưa một lần gặp cảnh “mưa rơi buồn bã” thế này.Nhìn dòng nước mưa chảy dần vào nơi “trú ẩn”,nó len lõi đi vào như nỗi buồn đang len lén trong tim.
Ôi,quê hương,dù có nhiều điều “đáng ghét” nhưng cũng không dễ gì “mất hẳn’trong lòng của những kẻ tha hương!Nỗi buồn này tôi nghĩ,cũng giống như với nhiều người Việt Nam đang đâu đó trên cõi đời tạm bợ, nó vẫn mãi ngọt-ngào-một-cách-dễ-thương!
Năm 1979,khi quyết định “vượt biên”,tôi đã nói với Ba tôi:không có chọn lựa nào không đau lòng,việc “ra đi” cũng thế,nhiều người chẳng phải vì ham cuộc sống phù hoa,đó chỉ là do hoàn cảnh,do không đủ điều kiện để phấn đấu vươn lên,kẻ ra đi chắc chắn mất mát nhiều hơn người ở lại : đó là cha, là mẹ, là anh,là chị,là bạn bè,người thân…và nhất là cái “tình tự không nói được nên lời” ,nó hình thành suốt từ thời tấm bé,rồi len lỏi đâu đó trong cái “ngỏ ngách”cuộc đời,để một hôm nào bỗng dậy lên trong một phút “tơ vương” bất chợt!
Đốt một điếu thuốc,dõi theo làn khói mỏng bay,trong mù mưa trước mặt,tôi chợt thấm thía 2 câu thơ của nhà thơ “hoang đàng” Phạm Hữu Quang:

“Giang hồ,ta chỉ giang hồ vặt,
Nghe tiếng sôi cơm cũng nhớ nhà”!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94227&d=1357032977

Doigiaymoi
01-01-2013, 19:58
Chào qduy88,
Rất cảm ơn cháu và sẳn sàng tiếp đón.
Doigiaymoi.

Lu-xa-bu
02-01-2013, 09:16
Chào năm mới hai bác! Chúc hai bác luôn khỏe mạnh để tiếp tục chương trình "những chuyến đi không mỏi".

Tình hình là 5 ngày qua cháu bận lăng quăng trên Dalat (thăm lại chiến trường nơi "quân ta" & "quân địch" giao chiến) nên chưa theo dõi tiếp được, còn sáng giờ cháu đã đi đến trang số 9 rồi.

Lu-xa-bu
02-01-2013, 09:47
1.8.3. Gia Lai và thành phố Pleiku.


Riêng tôi,bổng thấy thèm một ly cà phê nơi góc phố để nghe lại “Còn chút gì để nhớ”,ngày xưa.

Phố núi cao,phố núi đầy sương
Phố xá cây xanh,trời thấp thật buồn
Anh khách lạ,đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương

Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt và mắt em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong
Phố núi cao,phố núi trời gần
Phố xá không xa,nên phố tình thân
Đi dăm phút,đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng
Xin cảm ơn, thành phố có em
Xin cảm ơn,một mái tóc mềm
Mai xa lắc,trên đồn biên giới
Còn một chút gì,để nhớ để thương?

Chỉ cần một bài thơ,Vũ Hữu Định bổng làm bâng khuâng biết bao người đã đến hoặc chưa từng đến phố núi.Chỉ cần một bản nhạc,phổ trên nền “Còn chút gì để nhớ”,Phạm Duy đã đưa“em-Pleiku-má-đỏ-môi-hồng”của Định thành người con gái bất tử với thời gian.Nghe Sĩ Phú hoăc Siu Black hát đều hay;nhưng tôi thích Sĩ Phú hơn bởi chất giọng mượt mà một cách sang trọng,lên xuống êm đềm như thế đât Pleiku.

Cháu đọc đến đây thì phải dừng lại comment tí ah. Bài hát này cháu rất thích, và với giọng hát Duy Quang - giọng hát mà từ lúc cháu biết nghe nhạc đã thích - mặc dù chưa hiểu gì về nội dung ca từ. Tiếc là bác Duy Quang đã ra đi mãi mãi

Doigiaymoi
02-01-2013, 09:47
Chào Lu-xa-bu,
Rất cảm ơn cháu,2 bác cố gắng giữ gìn sức khỏe để tiếp tục rong chơi trong cái chốn hồng trần trót ...gặp này.Rồi sẽ lại cùng giao lưu với mọi người trên cái diễn đàn dễ mến phuot.vn ,như hổm nay.Cháu vẫn giữ nguyên tắc đọc từ từ như thế cũng tốt,mỗi ngày ngấm một chút theo cái cách của cháu cũng thật hay.Còn bác thì vẫn cố gắng giữ nhịp để tránh tình trạng hụt hẫng giữa chừng,dù bận bịu đột xuất cũng ráng hoàn thành chút đỉnh,kẻo Sunny hay nhiều bạn nửa ...đợi chờ.
Xin cảm ơn tất cả.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
02-01-2013, 10:12
Ha ha,
Lu-xa-bu bây giờ cũng là dân "phố núi",dù Đà Lạt hay Pleiku.Trước khi bị địch bắt chắc cháu cũng đã loăng quăng trên con dốc BTX,tuy bây giờ không còn vắng,nhưng chắc cũng giống giống với nhà thơ Vũ Hữu Định...thôi bây giờ chú phải đi công chuyện,sẽ trở lại bà thơ sau.
Doigiaymoi.

inetvnn
02-01-2013, 10:51
Cháu đọc đến đây thì phải dừng lại comment tí ah. Bài hát này cháu rất thích, và với giọng hát Duy Quang - giọng hát mà từ lúc cháu biết nghe nhạc đã thích - mặc dù chưa hiểu gì về nội dung ca từ. Tiếc là bác Duy Quang đã ra đi mãi mãi

Mình lại thích Nguyên Khang hát bài này hơn, quan điểm cá nhân :)

hiepnt1974
02-01-2013, 12:45
Đọc hết bài của chú, con thấy phục cô chú quá, hy vọng sau mùa quyết toán năm nay con cũng cố gắng thu xếp thời gian làm một chuyến độc hành hoặc nhị hành xuyên Việt. Nếu về miền Tây quê chú con muốn xin vài điều chỉ giáo nhé !
Chúc cô chú cùng gia đình một mùa xuân mới nhiều mạnh giỏi, hạnh phúc !

Doigiaymoi
02-01-2013, 21:20
2.2.4.Paksong Pakse :50 km.

Cơn mưa vẫn nặng nề dội xuống,nước tràn cả vào cái nền đất của quán bỏ hoang,xem chừng sẽ còn lâu mới tạnh.Kể từ lúc đặt chân vào cửa ngỏ Paksong đến giờ,thời gian trôi đi gần 60 phút,vừa tránh mưa,vừa nghĩ mệt và vừa lót dạ với lương khô,cũng đủ để “phục hồi công lực”.
Đã quyết định không lưu lại đây,thì sự chờ đợi cơn mưa ngớt hạt chẳng còn ý nghĩa gì,biết đâu,phía dưới Paksong trời lại sáng.
Chợt thấy 1 đoàn 3 con cào cào do khách Tây điều khiển,phóng ào ào trong mưa phủ phía xa,chúng tôi nhất định chỉnh đốn hành trang,chuẩn bị lên đường tiếp tục.
Thu dọn sạch sẽ những rác rếnh trong quán,kể cả những thứ không phải của mình,nhìn quanh quẩn xem có ai không để chắp tay,”khọp chài” từ giã,chẳng có người nào,kể cả con bò ăn cỏ bên cạnh quán,hồi chưa mưa,bây giờ chẳng biết đi đâu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94302&d=1357135491


Tôi nổ máy xe rồi tiếp tục lao vào cơn mưa còn nặng hạt,rời Paksong mà chẳng chút luyến lưu.Từ đây,quốc lộ 11 bắt đầu đổi tên thành quốc lộ 16.
Quả nhiên,ra khỏi huyện lỵ Paksong chừng 3km thì trời khô ráo như chưa hề có mưa,cuộc “rong chơi” bắt đầu đổ dốc.Phía này của con đường,nhà cửa có phần nào giống với vùng phụ cận Đà Lạt,thỉnh thoảng cũng có 1 buội hoa dại ven đường,loài hoa hơi lạ,nhưng chẳng đẹp chút nào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94309&d=1357136237


Bây giờ tôi chợt thấy một điều lạ lùng,không giống như ở nước ta.Rừng núi mênh mông,chắc chắn hoa rừng không thiếu,vậy mà hình như ,cho tới bây giờ,tôi chưa thấy người Lào chơi hoa.Dân Việt ta,giàu hay nghèo,thành thị hay thôn quê,nếu có chút đất thì trồng bậy một khóm hoa,không thì cũng trồng trong chậu,ngoài hành lang,trước cửa… hay treo tòn teng dưới mái nhà.Trên bàn ông thiên,ngày rằm hay giỗ,tết…một lọ,thậm chí một vỏ chai không đựng nước,cắm đôi bông vạn thọ hoặc 1 cành điệp cúng ,là chuyện rất đổi bình thường.Còn vùng rừng núi,cao nguyên thì hầu như nhà nào cũng có 1 khóm hoa xinh hay 1 giò lan đẹp.
Hay bởi vì người Lào quá thiệt thà,giản dị.Giản dị,thiệt thà đến độ chẳng biết tới “chơi hoa”.Cho tới bây giờ,từ Attapeu qua Sekong,từ Sekong đến quán nước của anh kỷ sư thủy lợi,tôi chẳng thấy điều đó,thật sự chẳng thấy,xin các bạn hãy xem lại hình ảnh từ cửa khẩu Phoukeau đến giờ,hình như không có 1 bông hoa nào “vô tình” lọt vào ảnh.Thật lạ lùng!
Chỉ gieo 1 vốc hạt “sao nháy” cũng sẽ thành một bầy hoa vàng rực.Với đôi ba cành giâm,sau ít cơn mưa thì sống tốt,ngày qua ngày rồi sẽ có mấy buội bông giấy đơn sơ.Đó là những loài hoa rất đổi bình thường,mọc dễ dàng trong hầu hết điều kiện khí hậu của Lào và Việt Nam.Bông giấy tím của Đà Lạt khi về đây chắc chắn cũng thắm thế thôi.Vậy mà chẳng thấy đâu,trên suốt quảng đường dài.Thiệt là lạ!
Rồi còn điều này nửa,có lẽ nào người Lào không chơi hoa khiến ngoài tự nhiên cũng chẳng có hoa,dù là hoa dại.Ngoài mấy bông lau “dọc đường gió bụi”,sao chẳng thấy bông hoa nào trong các file ảnh đã lưu.Không,có 1 lần khi cách Paksong 07km,mấy khóm hoa mua “tình cờ” chen cùng cỏ dại, “len lén”khoe sắc tím bên đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94299&d=1357135136
Hoa mua tím chen cùng cỏ dại…và đây là cận ảnh,chộp bên đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94298&d=1357135099

Đó là nói chơi cho vui,nhưng rõ ràng hoa dại thật hiếm thấy và hoa trồng thì cũng chẳng gặp.Ngoài một lần nơi quán anh Syliphôn,tôi chụp một chậu coleus có màu tím đẹp,trước khi cụng một cốc rượu,anh mời.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94297&d=1357135078

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94300&d=1357135225


Paksong là thủ phủ cà phê của Lào,nhưng Paksong còn là vùng đất của du lịch đầy tiềm năng.Chỉ vì chưa khai thác hoặc chưa hề lộ diện.Nằm hoàn toàn trên “bình nguyên” Boloven mênh mông,có cao độ trung bình 1.400m,Paksong tuy ở sâu trong nội địa Lào,nhưng lại có khí hậu mát mẻ,với ẩm độ cao,rất thích hợp cho sự phát triển của thiên nhiên,nên nếu đầu tư thích hợp,sẽ có nhiều khu resort hấp dẫn khách phương xa.
Thật ra,chung quanh Paksong có một hệ thống thác nước rất đẹp,nằm trong khung cảnh núi rừng còn hoang dã,nếu có thời gian cũng dễ dàng đến thăm,như các thác:
-Tat Katamtok,lớn nhất cao nguyên Boloven,cao đến 160m,nằm trong khu rừng già,giữa Attapeu và Paksong,hơi khó đi.
-Cụm thác Tat Fane,Tat Cham Pee,Tat Yuang cách Paksé 38km.
Quốc lộ 16 ngày càng xuống thấp,không phải vượt đèo nên xe lướt rất nhanh.Nhoáng 1 cái,đã trên 10km,hình như cụm 3 thác vừa vượt qua,phía bên kia,lề trái,nên không tiện ghé chơi….
14h00’.
Ngay lề phải,phía trước mặt,một tấm biển với hình chụp thác nước,thác E-TU,chỉ cách đường 800m,2 kẻ lang thang quyết định rẻ vào đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94301&d=1357135276

Chưa kịp đi xem thác,thấy chú tiếp tân,nói được tiếng Anh,tôi nhờ chụp giùm 1 tấm ảnh.

Doigiaymoi
02-01-2013, 22:08
Gửi xe không cần có giấy,cứ bỏ đại,đồ đạc,máy móc cứ vô tư,đừng bận tâm lo nghĩ.Chúng tôi mua 2 vé tham quan,tổng cộng 18.000kíp,rồi đi thẳng vào trong.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94318&d=1357138697

Khu resort gồm một cụm bungalow bên phải,là những phòng nghĩ cao cấp,một nhà hàng phía tay trái,thiết kế theo phong cách truyền thống Lào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94320&d=1357138767

Theo các bảng chỉ dẫn nhỏ,chúng tôi đi thẳng ra đến thác,không xa lắm.Qua rặng cây xanh,chúng tôi nhìn thấy con thác đang trải lụa trắng phía bên kia,thấp hơn tầm mắt,trong sương mờ bụi nước,thấp thoáng một vầng ngủ sắc phía chân thác.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94316&d=1357138641


Thuộc Bản E-TU,cách huyện lỵ Paksong 15km,E-TU là 1 khu du lịch có tổ chức, với hệ thống nhà hàng,khách sạn là những bungalow bố trí rải rác trong khu rừng xanh mát,yên vắng, bên cạnh 1 thác nước vẫn còn nét hoang sơ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94319&d=1357138748

Lần theo hàng trăm bậc thang,dựa theo vách đá rêu,lá phủ xanh,chúng tôi bước dần xuống lòng thác.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94317&d=1357138661

Hết các bậc thang là một khoảng rộng chừng 30m ngang,có nhiều gộp đá,xen lẫn các vạt cỏ xanh.Nước từ thác đổ xuống chảy qua đây rồi xuôi về phía hạ nguồn,1 chiếc cầu cây bắc chồm ra vùng nước đọng,du khách có thể bước ra để ngắm thác,chụp ảnh trong khung cảnh hoang sơ rất đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94303&d=1357135508

Nhìn chung,E-TU rất giống với thác Đamb’ri ở Bảo Lộc,nhưng không cao và hùng vĩ bằng.Giống từ những bậc thang xuống thác đến vị trí thác đổ phía xa.Giống từ chỗ có chiếc cầu cây chồm ra vạt nước và giống luôn 7 sắc cầu vồng nổi rõ trên màn sương bụi khi ngắm thác từ trên cao.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94306&d=1357135663


Nhưng có một điều khác biệt rất lớn :
Du khách đến thăm E-TU là thăm một con thác đẹp,ẩn mình trong hoang dã rừng già.Những bậc thang lần xuống cái lòng thác dưới sâu có làm nhiều người lo ngại khi nghĩ về “sự mỏi cẳng” lúc leo lên.Nhưng có chi đâu khi ta đến để ngắm thác,thăm rừng.Ta đi chơi chứ nào phải đâu “chạy giặc”,vội vàng chi mà phải vất vả khi lên.Cứ từ từ mà leo,vừa leo vừa cảm nhận cái thâm u của núi rừng,vừa leo vừa nghĩ mệt,nhìn ngắm cái hoang dã chung quanh.Rồi cũng lên tới trên.

Doigiaymoi
02-01-2013, 22:55
Du khách đến thăm thác Đamb’ri là thăm một con thác giống E-TU,nhưng còn đẹp hơn và hùng vĩ hơn.Du khách cũng leo xuống hàng trăm bậc thang như vậy,lại còn có thể vào trong một quán cà phê sang trọng,vừa nhâm nhi cà phê,vừa ngắm thác rồi ngắm luôn cả cái thang máy “chình ình” bên cạnh,đang lên lên,xuống xuống,để cảm nhận cái “hoang vu cơ khí” đang ầm ầm đổ xuống giữa đại ngàn với…tiếng nhạc trẻ vang dội bên tai!!!
Ôi,ngẫm lại mà buồn,khi mang tiếng là văn minh hơn Lào mà làm du lịch lại đi ngược với trào lưu tiến hóa của xã hội,theo cái kiểu ăn xổi ở thì,phá vở cả cảnh quan thiên nhiên.
Sau 2 cuốc leo bộ lên xuống tổng cộng mấy trăm bậc thang để ngắm thác E-TU ,chúng tôi trở lên nhà hàng khu resort định tìm thức gì để uống,nhưng chẳng thấy ai.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94295&d=1357134994


Đành phải trở ra xe để tiếp tục cuộc hành trình.Từ nhà hàng,chúng tôi theo một đường dẫn mà bên trên lủng lẳng những chùm hoa màu cam khá đẹp,đây là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân tới Lào,tôi bắt gặp,hoa được trồng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94304&d=1357135550

Theo tôi,người Lào cũng thích hoa,bằng chứng là có một chiếc hoa thiệt bự trên mái tóc của một du khách nữ vừa vào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94305&d=1357135597

45 phút “ghé chơi cho biết” đã trôi qua,chúng tôi rời E-TU lúc 14h55’ để “nuốt” phần còn lại của con đường 16 dẫn tới Pakse,thủ phủ của Nam Lào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94341&d=1357142408

Từ đây,chỉ còn cách Pakse 35km,dân cư đông đúc,Tết té nước có nhiều “diễn biến” phức tạp hơn.Bây giờ,các “phe nhóm”,không còn gồm những nông dân tỉnh lẽ,mà 1 phần là các “thị dân” của phố phường ,nên một số đã “đồng phục hóa”bằng các áo màu xanh,đỏ,vàng…hực hở,có toán thì cơ động trên xe hơi,có toán thì “chốt chặn” trước nhà.Ngoài ra,bây giờ nước còn đựng trong các bọc ny long,có pha màu xanh ,đỏ…Tôi thấy nhiều chiếc xe hơi màu trắng đắc tiền ,sau nhiều giờ xung trận đã lem luốc sắc màu!Tuy nhiên,người Lào rất ý thức,họ chỉ sử dụng loại màu có thể dễ dàng rửa sạch bằng nước.Cuộc chơi của họ,không một chút ác ý,rất hiền hòa dễ thương!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94311&d=1357136280

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94312&d=1357136290

Cũng như mọi thành phố lớn khác,vùng ngoại ô là 1 khu vực kéo dài,có khi hàng chục cây số,nên con đường 16 bây giờ đã lọt vào khu dân cư nội thị Pakse lúc nào mà tôi không hay.Vừa chạy vừa theo dõi các trận chiến té nước,vừa để tránh “đạn lạc,bom rơi” vừa như muốn “hội nhập” cái náo nhiệt ngày càng tăng độ.

Doigiaymoi
02-01-2013, 23:18
Các cháu thử nghe Sĩ Phú hát xem sao.
Doigiaymoi.

Godlike
03-01-2013, 01:58
Thật là phục bác wa' u60 mà còn thấy khỏe hơn tuổi 2x của con

Doigiaymoi
03-01-2013, 09:30
Chào Godlike,
Chừng cháu bằng 2 bác thì chắc cũng sẽ như vậy thôi,vấn đề là nỗi đam mê đừng nguội lạnh và lòng quyết tâm vẫn như...xưa.Dĩ nhiên sức khỏe và thời gian cũng là yếu tố không thể thiếu,bác không uống rượu,còn thuốc thì hút chơi cho...vui...he he.
Doigiaymoi.

Sunny
03-01-2013, 10:07
Bác ơi! Con nghe nói Tết té nước này của người Lào, người bị tạt nước sẽ gặp may mắn phải k Bác? :)

Doigiaymoi
03-01-2013, 17:36
Đúng thế,càng bị ướt nhiều thì càng may mắn nhiều.Cho nên,ai mà học dở khi được té nước sẽ cố gắng học và học giỏi hơn,ai mà ...thương người ta mà người ta nói "cái mặt thấy ghét"thì sau khi được té nước nhiều có thể lại nghe..."nhìn cái mặt ướt nhẹp...thấy mà thương!".Cho nên trong cái lễ Tết này,cô chú thấy toàn là thanh niên,thiếu nữ,con nít;còn người lớn chỉ hụ hợ,cho vui thôi.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
03-01-2013, 18:01
Chúng tôi dừng lại trước một ngôi chùa,nơi đang có vẻ là điểm xuất phát của các toán quân tham chiến trên đường phố.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94405&d=1357209994

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94313&d=1357136303
Phe áo bông chơi con cam nhông !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94314&d=1357136324
Phe “đa sắc tộc” chơi con “cồng cộc”!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94412&d=1357210515
Còn phe xe nào cũng nhào lên,là phe chơi “tuốt luốt”thì xài con Tuk tuk.

Tôi vừa chạy vừa theo dõi các trận chiến té nước,vừa để tránh “đạn lạc,bom rơi” vừa như muốn “hội nhập” cái náo nhiệt ngày càng tăng độ.Từ khi rời khỏi thác E-TU,cái nóng Lào cũng bắt đầu có “hiệu lực”,nhưng khi vào gần đến Pakse thì sự hiệu lực càng tăng bởi cái sôi động của Tết Lào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94413&d=1357210564

Cái nóng của khí hậu cộng với cái nóng của tưng bừng đường phố,đã làm cho chúng tôi cũng cuốn hút theo.Lần đầu tiên chứng kiến một cái Tết lạ lùng,không phải là những chúc tụng lặng lẽ trong nhà,không phải là những trang phục đứng đắn khoát lên mình để đến dự các hội hè nơi công cộng hay bước vào chốn thờ phượng thâm nghiêm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94315&d=1357136352
Một chiến binh “ngã ngựa”,nhuwng vẫn đứng lên chiến đấu,vô tư !

Không,tất cả đều bày hết ra đường,tất cả đều thoát ra khỏi cái con người chơn chất hiền hòa để tràn lênh láng khắp nơi trên đường phố,như biết bao nhiêu nước làm đẩm ướt cả một đô thị đang vào hội Bun Pi May.Bây giờ,ngoài những thao nước,sô nước,súng nước,…còn có cả ống dẫn nối trực tiếp với hệ thống nước sinh hoạt trong nhà.
Bên cạnh đó là những dàn âm thanh mở hết công suất,cả 2 bên đường ,cộng với trên xe hơi,tạo thành một không khí lễ hội vui nhộn mà tôi chưa từng thấy.Các thanh niên cùng các cô gái Lào xinh đẹp,nhảy múa,uốn éo theo tiếng nhạc sôi động.Những sô nước,túi nước liên tục tạt,ném vào các xe chạy qua và ngược lại các xe này cũng chuẩn bị sẳn để “chơi”lại.Xe nào cũng 2 , 3 thùng nước bự,với một “đống”người trên phẩn tải sau xe,tất cả đều ướt nhẹp.Đặc biệt các xe bây giờ được trang trí lủng lẳng 2 bên kính chiếu hậu là 2 chùm hoa vàng rực,thường là hoa “Bò cạp nước”.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94407&d=1357210032

Doigiaymoi
03-01-2013, 21:44
Quả thật người Lào rất hiền hòa,lịch sự,khi nhìn thấy chúng tôi “lạ” và khoát tay thì họ dừng ngay việc tạt nước,chỉ thỉnh thoảng bị “dính chấu” là do họ lở tay,thắng không kịp.Chừng ấy thì có khi lảnh đủ và chỉ biết cười vui theo cùng họ.Có điều là sau đó,khi chúng tôi đã có chút “ướt át” trên người thì thật mà khó thanh minh bằng cách giơ tay,bởi vì lúc này,với họ,chúng tôi cũng là “Lào tuốt luốt”.Thú thật,người Lào hay Việt rất khó phân biệt,nhất là khi mặc Âu phục.
Dĩ nhiên trong dịp vui này không thể thiếu bia ,nhưng tôi không thấy họ quá chén đến “bét nhè” ra lộ.Tất cả đều trong tầm kiểm soát của chính họ,không thấy bóng dáng công an,cũng không có một vụ phóng nhanh,lạng lách nào dù cũng có nhiều cái đầu nhuộm xanh,nhuộm đỏ.
Mãi cuốn vào cái không khí Lễ Hội tưng bừng,tôi quên mất việc hỏi tìm bến xe số 8,để từ đó xác định vị trí trụ sở SPC Lào.Tôi tạt vào 1 xưởng sửa ô-tô,trên bảng hiệu có chữ Việt,hỏi thăm .Và sau đó tìm được bến xe,nhưng là bến số 2.Ngay trong bến xe cũng có 1 “guest house” giá,80.000kip/đêm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94408&d=1357210045

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94409&d=1357210056


Chúng tôi hỏi đường đi bến xe số 8,thì ra chúng tôi đã chạy lố 6km,vì nó cách trung tâm thành phố Paksé 8 cây số. Kể ra bà xã tui cũng hay,chẳng biết tiếng Lèo mà hỏi riết cũng tìm ra,tôi thì “oãi”quá do chạy mấy trăm cây số từ sáng đến giờ, nên phó mặc cho “đời đẩy đưa”tới đâu hay tới đó!Tìm gặp bến xe,nhưng là cỗng sau,muốn xác định vị trí công ty SPC Lào thì phải đứng ngay cổng trước,nhìn xéo bên kia đường….và để chắc ăn tới được cổng trước thì hãy vô bằng cổng sau.
Ha ha,sự đời luôn có những bất ngờ,cái bất ngờ làm thay đổi cả dự tính khiến mọi chuyện trở nên… hợp lý hơn!
Vừa bước sụp vào cổng sau,chúng tôi thấy có một xe bus đậu sẳn.Phòng vé thì chẳng còn ai,chắc là đã về nhà ăn Tết.Chúng tôi chợt nghĩ rằng,ngày mai và ngày mốt là đúng Tết BunPiMay,mà ăn Tết Lào thì phải tại Vientiane mới đáng “đồng tiền bát gạo”,tuy Pakse là thủ phủ Nam Lào,nhưng sao bằng... thủ đô.Mà từ đây đi Vientiane xa đến 673km,nếu không có gì trở ngại,mỗi ngày con Daehan nuốt khoảng 220 cây số như hôm nay,thì sẽ mất đến 3 ngày,nghĩa là phải tới chiều ngày 16-4-2012 chúng tôi mới đến thủ đô Vạn Tượng,khi đó thì còn Tết đâu mà ăn ?
Rồi còn phải tốn thêm tiền 3 đêm khách sạn,ít nhất cũng 300.000kip.Chúng tôi hội ý nhanh và quyết định ngay,nếu có xe đi Vientiane,đồng thời xe chịu chở Daehan với giá hợp lý thì…OK,đi ngay,không lưu lại Pakse và như thế cũng không phải phiền tới anh S.TGĐ SPC Lào.Bà xã tôi thì giỏi trong mấy cái vụ giao tiếp này, chơi toàn tiếng Việt,hỏi một anh đứng tuổi,mặc nguyên com-lê đen :Anh ơi,xe này có đi Vientiane không?
Trời ơi,tôi sợ bả luôn,ông ta là người Lào mà đi hỏi bằng tiếng Việt “chuẩn”,thì làm sao ổng hiểu được.
Nhưng,đúng là đời có ai học được chữ ngờ…
-Sắp chạy đó,lên xe đi.
Ông ta trả lời bằng tiếng Việt giọng Bắc, cũng “chuẩn”không kém.Thì ra,đó là 1 trong 2 tài xế của xe,đã từng nhiều năm chạy đường Vientiane-Hà Nội.
Và mọi sự nhanh chóng giải quyết,tiền 2 ghế 220.000 kip,phí gửi con Daehan dưới hầm 150.000 kip,tổng cộng 370.000 kíp.Bà xã gom hết tiền kip,đổi được lúc qua cửa khẩu,thì chỉ còn đúng 365.000 kip,nhà xe OK.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94436&d=1357223303


Sau khi cho Daehan lên xe rồi nhận chỗ ngồi,tôi chạy đi tìm mua thêm chai nước,luôn tiện đi vệ sinh,gần đó.Với cái giá rất Lèo :
-Đi tiểu 3.000 kíp,không có tiền kíp thì trả chẳn 10.000đVN.
-Mua chai nước lọc 1,5l giá 10.000kip,không có tiền kíp thì trả chẳn 30.000đVN.
He he,uống vô 1 lít rưởi nước (Lèo)tốn 30 nghìn,đái ra khoảng nửa lít tốn thêm 10 nghìn nửa,vị chi nếu đái 3 lần,thì bằng với số nước đưa vào,tôi sẽ tốn tổng cộng khoảng 60.000đ,một cái giá không hề rẻ.
Tôi leo lên xe,bật ghế hết mức rồi ngã lưng ,bây giờ mới thấy…sướng ! Bà xã thì đi mua thêm 2 chai nước nhỏ và 2 ổ bánh mì để ăn dọc đường.Đồng hồ trên tay chỉ đúng 17 giờ ,còn 30’ nửa xe mới khởi hành,chạy suốt đêm.
Trên xe cũng có một số thanh niên Việt Nam,tay đen đỏ hình xâm ,miệng chửi thề liên tục,nhìn thấy cũng hơi “ớn”.
17h30’.
Xe rời bến số 8,chạy qua bến số 2,nhận thêm khách đợi sẳn ở đây rồi chầm chậm vượt qua các con phố và rước thêm 1 số khách nửa…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94438&d=1357223411

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94437&d=1357223360

Dưới đường “cuộc chiến” súng nước vẫn đang tiếp diễn.Đường phố lúc này loang loáng nước.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94411&d=1357210097

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94410&d=1357210068

Vì còn rước thêm khách nên xe chạy chậm,lại phải mở hờ cửa ra để đón khách lên và thế là có lúc không kịp đóng cửa…lảnh đủ một sô nước,vài hành khách ngồi gần không khỏi vạ lây.Riêng tôi thì đóng kín cửa,sau khi thấy không còn đủ ánh sáng để chụp hình.Xe thực sự rời thành phố lúc vừa lên đèn.

tania_chu
04-01-2013, 12:42
Con chào bác

Câu chuyện của 2 bác làm con làm không yên suốt cả buổi sáng này, cứ làm tí lại muốn đọc tiếp về chuyến đi của hai bác >< Con cũng vừa có một chuyến đi ngắn ngày (vì con vẫn phải đi làm) từ Hà Nội lên Hà Giang có 2 đứa con gái :D. Cũng nhiều người bảo bọn con điên lắm đó bác, nhưng như bác đã nói, mình đi thì mình biết sức mình có đi được không, con cũng không dám chọn cung đường dài hay nguy hiểm gì, nên là chuyến đi rất thuận lợi. Mục tiêu của con là trong năm nay chiến hết được miền Bắc (hi vọng là tìm được hội đi cùng :P) rồi sẽ mở rộng xuống phía Nam. Nếu một lúc nào đó con ghé qua nhà bác mà hai bác đang không vi vu tận phương trời nào, hai bác cho con cơ hội được diện kiến nhé ạ ^^
Con cũng sẽ phải cố kiếm được một xế như bác để được làm VIP ôm thôi :D
Chúc 2 bác một năm mới an lành nhưng không kém phần thú vị :)

Doigiaymoi
04-01-2013, 19:24
2.3.1.Ngày 14-4-2012.

Paksé-Vientiane : 673km.

Khi xe rời khỏi Paksé thực sự thì …không còn thấy gì nửa cả,trời tối thui thui,nhưng tôi biết mình đang băng qua một vùng đồi núi lúc xuống thấp,lúc lên cao.Cố chong mắt nhìn xuyên qua ô cửa kính,may ra có được chút cảnh trí nào,để ghi nhớ,mà cả đời có khi không còn gặp lại.Nhưng thôi,chẳng còn gì để thấy,tôi cố chợp mắt để “đi”qua nhanh cái đoạn đường đen tối này.Nhưng bây giờ vẫn chưa thể ngủ được,bởi cái tôi quan tâm chính là mấy anh người Việt đang nói chuyện lớn tiếng,luôn kèm theo lời chửi thề quen thuộc của những kẻ trong giới giang hồ.Hồi mới lên xe,lúc đó còn rất trống,họ vẫn không ngồi cùng băng,3 người chiếm 3 ghế khác nhau.Một trong số họ,mặc chiếc áo thun 3lỗ màu lam viền trắng,2 bên vai xâm hình vằn vện,ngồi dãy băng ngay cửa bên tay phải,hơi chếch phía trên ghế chúng tôi.Một mình anh ta chiếm cả 2 ghế,vậy mà khi xe quá đầy,do rước thêm dọc đường,cũng chẳng thấy nhường chỗ cho những hành khách bản địa đang người đứng,người ngồi trên các bao gạo căng cứng rải dài từ trước ra sau.Vậy mà không một người Lào nào,kể cả các thanh niên,không có chỗ,lên tiếng để yêu cầu anh ta nhường lại cái ghế mà anh không có quyền chiếm dụng,dù chỉ tạm thời.Tôi chỉ dám liếc nhìn mà ngao ngán trong lòng,một thiểu số những người Việt như vậy,có thể không có đất sống ở quê nhà,nay lại sang cái chốn hiền hậu này,có thể lại gieo rắc điều xấu xa tác hại.Đó là nỗi lo âu mà tôi đã một lần nói tới.Và bây giờ…tôi không thể ngủ được suốt mấy mươi phút đến khi anh ta sửa bộ,ngồi ngay lại,chừng đó,một phụ nữ Lào mới rón rén ngồi xuống bên cạnh.
Dần hồi,tôi cũng chìm váo giấc ngủ sau vài bản nhạc Việt mùi mẫn qua giọng hát của các ca sĩ hải ngoại,giống y như đi xe khách ở bên nhà.Giấc ngủ cũng chập chờn chứ không thể nào ngon lành được.Đến một lúc,khi choàng tỉnh bởi tiếng lí nhí bên tai,tôi mới biết xe vừa ngừng lại,đó là trạm dừng chân giữa đường,Thakhèk,cách Paksé 333km,lúc này đã qua ngày mới được 15 phút,00h15’,14-4-2012.
Chúng tôi bước xuống theo các hành khách khác để ngo ngoe chân tay cho rãn gân,rãn cốt và nhìn xem cảnh sinh hoạt tại trạm dừng nửa đêm.Nhìn chung thì nơi đây khang trang,sạch sẽ,có đủ đồ ăn,thức uống phục vụ cho khách lở đường,đang bày trong các quầy hàng đèn đuốc sáng choang.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94514&d=1357301762
Anh bạn áo xanh biển đang ngồi trên băng ghế.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94439&d=1357223445
Các quầy thức ăn uống nhanh tại tram dừng lúc nửa đêm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94441&d=1357223498
Người mặc đồ đen là 1 trong 2 tài xế điều khiển xe,người đã trả lời Bà xã tôi bằng tiếng Việt.

Sau khoảng 30’thì chúng tôi lên xe,tiếp tục cuộc hành trình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94442&d=1357223519

Trong khoảng thời gian này chúng tôi cũng tạm dùng bửa lúc nửa đêm,gồm 2 ổ bánh mì,2 cây sút xít,2 fromage đầu bò,2 trái chuối,2 bọc bánh mặn Kinh Đô.Ba chai nước mua ở bến xe số 8 bây giờ cũng chỉ còn 1,không sao,từ đây về tới Vientiane còn đến 340km nửa,có khi xe sẽ không dừng lại,chúng tôi không nên uống thêm nhiều nước.
Xe chuyển bánh,tiếp tục cuộc hành trình,chúng tôi lại tiếp tục chập chờn trong giấc ngủ không yên lúc nửa đêm chờ sáng,đợi một ngày mới tưng bừng trên kinh đô của đất nước triệu voi.
Cuối cùng,quốc lộ 13 dẫn đến bến xe phía Nam,tại thủ đô Vientiane.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94515&d=1357301813

He he,sau một đêm trên khách sạn di động,trải qua một giấc ngủ chập chờn dài “2 tập”,những kẻ lang thang,lần đầu tiên trong đời,đặt chân lên thủ phủ của nước Lạng Xạng,thật sự đón chào ngày mới với bao nỗi hân hoan.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94516&d=1357301827

Nhưng trước mắt,nhìn cái mớ hành trang vừa từ trên xe đưa xuống,cảm thấy chút “bãi oãi” trong mình,nhất là bây giờ đang thèm một tách cà phê.Thôi,cũng phải thu xếp cho nhanh,rời khỏi nơi này,tìm 1 quán để ăn lót dạ và nhanh chóng thuê khách sạn,”quánh” một giấc tới trưa rồi đi “ăn Tết Lèo”(các hoạt động té nước thường diễn ra từ đầu giờ chiều,kéo dài đến chạng vạng tối).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94517&d=1357301845

Chào từ giã 2 anh tài xế dễ mến,một trong 2 anh là chủ xe,rất thích nhạc Việt.chúng tôi phom phom con xe nhóc đầy hành lý',chạy lần ra cổng bến xe,nhìn thấy mấy chú Tây backpacker đang khệ nệ bị,túi leo lên xe Lèo,mình cảm thấy”khỏe” hơn.

AnhsonQ
05-01-2013, 09:50
[QUOTE=Doigiaymoi;770173]1.4.5Đà Lạt,04-4-2012.

Thích những bức ảnh này....,lấy góc ảnh ,phập liền ...nhìn chỉ nói lên một câu :" Đẹp !!!"...
Đi đà lạt hoài ,chụp hàng ngàn tấm ảnh ..,xong xem ảnh của người khác ..!!! lại thấy đẹp hơn ? hic ..hic.!!
Lại muốn đi nữa !!! Phục bác ở chổ là Nửa kia Ôm của Bác chịu ngồi 2 Bánh , còn Ôm của em thì cũng lần đi ĐL = xe 2 Bánh ,ngồi sau cái mồm thì cứ phát thanh lia lịa : Anh ơi ! Ê đ..i..t quá , ...nắng quá da em đen hết !!!, chạy chậm nha Anh !!, coi chừng xe Tải !!!!#$%
Mình thì thích vi vu = 2 bánh ,đúng như Bác nói ,thích là ngừng ,chụp hình ,.....
Chúc Bác luôn khỏe..(beer)









https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91469&d=1354249988


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91470&d=1354250014

Doigiaymoi
05-01-2013, 11:45
Chào tania_chu,
Bác đã đọc comment cháu từ hôm qua,thông thường là reply ngay;nhưng bận quá,chỉ cố gắng post tiếp bài,nên đến hôm nay mới gỏ ít chữ cho cháu.
Trước tiên là rất cảm ơn cháu,sau là thấy cháu cũng thuộc nhóm máu "p",những người có nhóm máu này rất khoái đi phượt,lại thêm yếu tố Rh+,là "rong chơi hải hồ",thì những người này lại luôn muốn đến những phương trời mới,không chỉ trọng các giòng sông nội địa(giang hồ)mà còn vươn ra hải ngoại.Dĩ nhiên,là nữ nhi,các cháu có nhiều hạn chế,trường hợp của Huyền chip là thật cá biệt và quá đổi đáng được khâm phục.Tuy nhiên,bác vẫn không khuyến khích kiểu phiêu lưu đó ở phụ nữ tuổi dưới 30,lành ít,dữ nhiều cháu ơi và chắc chắn sẽ làm người thân ở nhà luôn bị...đau tim!
Cháu rất thật thà mong có một xế để được ôm đi phượt,dĩ nhiên phải có phiếu xét nghiệm thuộc nhóm máu "p" và một điều này nửa,bác nói nhỏ cho cháu nghe,thường thì xế luôn tuân thủ,gần như tuyệt đối quyết định của ôm,muốn đi đâu thì cũng phải nghe,cho dù chỗ đó có bị lầy lội thì cũng ráng chạy xe không qua rồi trở lại ...cõng ôm ,vượt tiếp.Các bạn nào cảm thấy yêu cầu này đáng quan tâm thì hãy nghiêm túc ...nộp đơn.
Còn khi nào cháu có "lang thang" trôi giạt đến Long Xuyên thì gặp được nhau chỉ là chuyện nhỏ,2 bác sẳn sang tiếp nếu ...chửa đi đâu.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
05-01-2013, 12:12
Chào AnhsonQ,
Này,hổng phải đâu,đừng tự ti thế,ảnh của mình mình xem hoài riết thành ra...hết đẹp.Trong nghệ thuật,vốn thuộc phạm trù không đo,đếm được,chỉ cảm nhận thôi thì cái đẹp nó muôn màu muôn vẻ lắm,dĩ nhiên phải "đẹp" một cách cơ bản nào đó,rồi tùy đối tượng...nhưng có điều này,sản phẩm thực của mình bao giờ cũng đáng quý,những gì của người khác chỉ có giá trị tham khảo thôi.Bây giờ chộp ảnh quá dễ và quá rẻ,cứ bắn nhiều,dĩ nhiên cố gắng giữ kỷ luật cho từng cái bấm máy,nếu có thì giờ,nghĩa là cố tuân thủ những nguyên tắc ky thuật cơ bản,không vì hổng tốn tiền mà bấm lung tung.
He he,cái vụ "ôm" luôn có ý kiến phía sau thì phải thích chớ,chạy đường trường,xe lướt êm ả,gió thổi bên tai mà thiếu tiếng ôm phía sau là cực kỳ nguy hiểm:
-một là mình ngủ gục,lũi vô lề.
-hai là thấy sao im lặng thế,chừng quay lại thì chẳng thấy ôm đâu...cái này mới vô cùng hệ trọng.
Còn cái sự ê đit ,ê mông thì vô tư...mình cũng phải bày tỏ cái sự khổ cực và quan trọng của xế chứ,bạn phải trả lời ngay rằng :...e..he,tui còn ê hơn bồ nhiều,bồ ngồi phía sau,2 tay ôm chặt xế,có nhút nhít cho đỡ ê thì cũng chỉ làm...tui khó chịu không phải lúc,chứ tui ê quá xá cở thì nào có dám...lắc mông,không khéo thì tông lề đường!
He he he,phải chứng tỏ bản lỉnh đàn ông chút chớ.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
05-01-2013, 12:29
2.3.2. Vientiane.

Trước khi nổ máy con Daehan,tôi cũng đảo mắt nhìn khắp cái bến xe phía Nam này của thủ đo Lào.Không như các bến xe lớn của ta,như BX Miền Đông hay Miền Tây ở Sài Gòn,vốn rất nhiều xe,đôi khi chật kín,bến này rộng rãi,không tráng nhựa,không có những nhà bán vé đồ sộ tiện nghi,nhưng rất thoáng và nhất là không thấy cái sự “phức tạp”đầy đe dọa của các lực lượng cò bến,mồi chài,không có cái cảnh giành khách,bán buôn hổn tạp đến độ người đi phải hoảng hồn,hú vía.Một phần có lẻ bới số lượng hành khách ít ỏi,phần khác,theo tôi chắc chắn do bản tính hiền hậu,chân thật vốn có của dân Lào.
Một dàn xe bus cao cấp,chạy liên tỉnh và liên quốc gia...riêng xe về Việt Nam thì có hẳn 1 khu vực rất khang trang.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94532&d=1357368972

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94524&d=1357358971

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94525&d=1357358985

…trong số này chắc có chiếc là tài sản của một trong những người phụ nữ Việt Nam giàu có nhất nước Lào,chị Nguyễn thị Hon.Quê gốc Ninh Bình,thiếu học,từng đi rửa chén thuê,bán cháo dạo nơi bến xe.Sau chiến tranh,thấy nhu cầu đi lại là có thực,chị gom góp tiền dành dụm,mua 1 xe hỏng máy,sửa chửa rồi đưa vào kinh doanh.Và sau nhiều năm,chị là chủ của gần cả trăm xe bus cao cấp,thắng thầu quản lý các bến xe và có một hệ thống nhiều xưởng sửa chửa ô tô… với tổng giá trị tài sản lên đến hàng mấy trăm triệu USD!
Việc đầu tiên sau khi rời bến xe là kiếm cái gì bỏ bụng.Ra khỏi cổng sau,bến xe Lào có 1 cổng vào và 1 cổng ra,không được đi ngược,,rẻ trái khoảng 20m thì thấy 1quán-phở-gia-truyền-Nam-Định tên Trần Cường.Đối với chúng tôi bây giờ ăn là nhằm bổ sung năng lượng,duy trì sức khỏe để …trở về nguyên quán.Hôm nay là ngày thứ 16 kể từ lúc rời thành phố Long Xuyên,cuộc hành trình đã trải qua hơn 2.000 km,có lẽ cũng tạm đủ cho “cặp đôi …O60” này rồi.Chúng tôi dự định lưu lại thủ đô Vạn Tượng của cái xứ Lạn Xạng(tên nước Lào cổ) này 2 ngày để ăn Tết,rồi xuôi lại phương Nam.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94519&d=1357301921

Chung vách tiệm phở là quán cà phê,có lẽ là bà con thân thuộc,nên bàn ghế lẫn lộn 2 bên.Tuy nhiên,sau khi ăn xong chúng tôi cũng bước sang ngồi ở bộ ghế thấp,”sang trọng” hơn cái bàn tiệm phở,để gọi ly cà phê đá Lào,cho tôi và cà phê sửa nóng,cho bà xã.
Tôi phải uống có đá,vì cái không khí oi bức của Lào đã kéo dài từ hôm qua,giờ đây đang “thấm thía”toàn thân!
Anh chờ chút nhé….Chị chủ quán phải đi mua nước đá ở đâu đó,khá lâu sau mới mang về được ít cục trong cái sô nhỏ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94518&d=1357301907

Tôi nhâm nhi ly cà phê khi ánh nắng đầu ngày vừa le lói nơi chân trời xa,khuếch tán dịu dàng xuống một góc thủ đô Lào,đang có các vị Sư soi bóng áo vàng trên vũng nước đọng bên vệ đường còn loang lổ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94531&d=1357363708

Trước tiên là hỏi đường vào trung tâm thành phố,rồi tìm 1 khách sạn để tắm và…ngủ bù!Tiêu chuẩn tối cần thiết đối với chúng tôi là phòng nghĩ phải có máy lạnh.Ăn không ngon thì có thể chấp nhận,nhưng thiếu nước và thiếu ngủ thì không thể được.Nước thì nhờ cái ấm đun siêu tốc,nên không phải tốn tiền mua dọc đường.Riêng hôm qua,phải lang thang suốt ngày nên không nấu được,buộc phải tốn hơn 10.000kip cho tiền nước uống,không kể mấy lon Pepsi.
Bên Lào mua cái gì cũng phải nhớ nhân 3 lần để ..liệu mà xài.Hồi nãy,bà xã tui uống cái cà phê sửa tại quán phở mất 14.000kip,tính ra khoảng 40.000đ,không thua gì cà phê ở khu vực trung tâm Sài Gòn,còn phở thì cũng 14.000 kip một tô,rất không ngon bằng phở 20.000đ tại Long Xuyên.

Doigiaymoi
06-01-2013, 19:33
Rời quán phở,cặp lề phải,cùng bên với quán,chạy khoảng 200m thi gặp lại Q.lộ 13 tại ngả tư đầu tiên,rẻ phải rồi chạy thẳng thì về trung tâm thành phố.Khi này con đường còn có tên là đường PhonKheng,rộng rãi,có nhiều công ty lớn,khách sạn và ngân hàng.
He he,ai bị bệnh tiểu đường,chạy dọc theo Q.lộ 13 khi vào thủ dô Vientiane này chắc sẽ “quợn” lắm,bởi vì có nhiểu “Kẹo” quá! Như: Somsy KamKeo,HuengKeo,SengKeo Hotel…
Chúng tôi thấy dọc theo con đường có nhiều công ty đồ sộ ghi thêm chữ Tàu trên bảng hiệu.Mấy anh Tàu xì này đi đâu cũng gặp,điều đó là bình thường;nhưng phải cảnh giác cái “ẩn dấu” phía sau sự hợp tác đầu tư của họ!Sự bất thường này đã ngày càng lộ liểu ở Việt Nam,họ thu mua thứ gì là nông dân sẽ chết vì sản xuất thứ đó,họ hợp tác thi công chỗ nào thì chỗ đó lảnh đủ những hậu quả tệ hại đi kèm…
Qui trình phá hoại sản xuất,làm kiệt quệ kinh tế để đẩy đưa 1 đất nước nào đó vào cái quỷ đạo “ma quỉ” của họ,dường như đang ngày càng lộ rõ,ở những nơi mà họ có mặt,dĩ nhiên đó là những nước còn đói nghèo,kém phát triển,nhưng giàu tài nguyên.Và dĩ nhiên để làm được điều đó,họ cũng phải “lót đường”bằng những cái bánh “viện trợ” có “âm mưu” hoặc những chính sách “ưu đãi” có “ý đồ”.
Một số nước ở Châu Phi đã “thấy” điều đó nên gần đây cũng lên tiếng cảnh giác.Còn tại Châu Á, trường hợp “điển hình Myanmar”là một cú “rờ-ve”vừa bất ngờ,vừa ngoạn mục,diễn ra đầy “kịch tính”như ở những phút “bù giờ”của trận cầu sinh tử.Thôi,cũng chỉ là những nghĩ suy tản mạn đột xuất trên đường rong chơi,đây là xứ người,nào phải đâu quê hương mình mà tỏ bày lo lắng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94526&d=1357359100

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94527&d=1357359107

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94528&d=1357359128

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94529&d=1357359139

Thấy cái Ks Seng Kẹo này đồ sộ quá,nên chẳng dám ghé vào,cứ chạy miết thì gặp một Guest house,Somnuek,treo bản chỉ dẫn ở đầu một con hẽm rộng.OK,miễn đường hẽm thì chắc là rẻ tiền,cứ vào hỏi thôi,không cần thiết phải chạy kiếm hoài,mất thì giờ vô ích.
He he,trông vậy mà không phải vậy,con hẽm rộng 4 mét để các loại xe cộ dễ ra vào và bên trong là một tổ hợp 4 khối nhà đồ sộ 3 tầng lầu,mà khối đầu tiên nằm quay mặt ra đường PhonKeng,quầy tiếp tân nằm ngay khối này,và chúng tôi đi vào ngả sau,giá cả cũng dễ chịu 120.000kip/đêm,trả 100USD,thối lại 680.000 kip,cao hơn ngân hàng 2.000 kip.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94530&d=1357359154
Phần còn lại của Ks Somnuek nhìn từ khối nhà chính ở mặt tiền đường PhongKeng.

Phòng nghĩ ngay ở tầng 1,có cầu thang gỗ dẫn lên,nội thất mang đậm phong cách truyền thống xứ Champa.Giá phòng như vậy là rẽ so với Sài gòn.Mấy cô phục vụ phòng người Lào rất lề phép và dễ thương,không biết tiếng Lèo nên chúng tôi chỉ biết “khọp chài” và chắp tay chào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94566&d=1357478025

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94565&d=1357477990

Sau khi tắm rửa,giặt giũ,phơi phóng quần áo như thường lệ,rồi nấu nước châm vào các chai…,Bà Xã còn phải kiểm tra sổ chi tiêu,xong xuôi,chúng tôi lăn ra ngủ ngay,để bù lại một ngày đêm vất vả hôm qua.Và “y như trong kinh”,chúng tôi “quánh”một giấc “ngất ngây” tới gần 2 giờ chiều,quá xá đả!

javu
06-01-2013, 20:07
Đọc hồi bút của chú từ mấy bữa nay mà vất vả quá. Trông như truyện tranh dài tập càng về sau càng xuất bản thưa dần, con cũng biết chú phải bận rộn cho cuộc sống và công việc nên phận xem ké chẳng dám đòi hỏi :), Định hỏi thăm sức khỏe chú từ mấy trang trước nhưng lại sợ chú trả lời thêm bận và làm chậm tiến độ xuất bản nên con chẳng dám hỏi han gì, Chúc cô chú và gia đình nhiều sức khỏe + niềm vui để xuất bản thêm nhiều ấn phẩm phượt đậm chất "phượt". Con cũng đang chuẩn bị tết nguyên đán này lại làm 1 cuốc từ Bình Dương đi Phú Yên (550 km) trong 1 ngày đọc bài của chú xong mới thấy mình cái thiếu cái bình giữ nhiệt chưa mua. :( . Cảm ơn vì bài viết đầy tâm huyết của cô chú.

p/s

- Bài viết của chú rất độc đáo và có hồn tuy có sai chính tả một ít nhưng thế lại càng hay vì không theo đường lối của nhà văn nhà thơ gì gì đó, tuổi cao nhưng lối dụng từ rất trẻ trung và rất "nuột" :) nói chung bài viết phù hợp cho lứa tuổi thanh thiếu niên và những người trung niên như tụi con.

- Con có đăng 1 bài viết về Nghị định 71/2012 cập nhật nghị định 34/2010/NĐ-CP và Thông Tư 56/2012 trong đó có 1 số lỗi rất nguy hiểm vd: vượt quá giớ hạn tốc độ 20 km/h (phạt xèng là 2,5 triệu đồng :( ) và thu bằng lái 60 ngày...... và còn 1 số quy định khắc nghiệt mới làm cho cú phượt phải mắc xương nếu gặp phải. Con nói thế nhằm cho phượt tử nào có đọc bài này thì chú ý 1 chút đến cái luật mới sủa đổi mà thôi, chứ còn cô chú thì chắc chả mấy khi mà bay với tốc độ tối đa đâu nhỉ :). Một cú điển hình như sau. Gần nhà con có khúc cua khá cong ở đó cắm biến tốc độ tối đa 20 km/h lâu lâu mấy anh áo vàng áo xang lại cầm cạp nong ra kiếm cơm cứ em nào qua cua rồi mà chạy trên 20 km/h thì vào đây ......

- chú đeo cái nhẫn vàng dễ bị kẻ xấu dòm ngó và còn mấy điểm nữa mà con quên mất rồi để bữa nào nhớ lại pm cho chú sau. Chúc gia đình cô chú nhiều may mắn.

suquan
06-01-2013, 22:50
Cháu chào cô chú.
Cô chú đã đi một chặng đường quá xá đã. Mấy hôm giờ ngồi theo dõi chuyến hành trình của cô chú mà lòng cháu cứ muốn xách ba lô lên đường. Cháu thích nhất tấm hình chụp chú ngồi hút thuốc nhìn trời mưa, rất là lãng tử phiêu diêu
Cô chú vào đến Viêng Chăn, chắc sẽ gặp nhiều bạn Lào nói tiếng Việt sành sỏi, vì du học sinh Lào qua Hà Nội học nhiều lắm.
Chú cô chú sức khỏe, có nhiều chuyến đi đúng tinh thần "phượt"

Doigiaymoi
06-01-2013, 22:52
Thay đồ “mới”,nghĩa là hổng phải đồ mặc hôm qua,vác Cà nông,không cần đội “nón sắt”,vì ở Lèo ít có người bị té bể đầu nên không cần xài nón bảo hiểm,chúng tôi ra xe,lên đường vui Tết BunPiMay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94568&d=1357478068


Theo dự kiến,chúng tôi sẽ thăm vài nơi nổi tiếng tại Vientiane như Khải hoàn môn tại Công viên Patuxay,chợ Morning,vài ngôi chùa như Pha That Luang….và chắc chắn phải đến bờ sông Mekong để nhìn nơi xa nhất mà chúng tôi tới được trên con sông mà mình đã gắn bó từ khi mới chào đời.
Và bây giờ ,trước tiên hãy tham gia vui Tết cùng với những người dân hiền hòa,mến khách trên xứ sở Triệu Voi.
14h08' chiều 14-4-2012,rời khách sạn Somnuek,chúng tôi cặp tay phải,cùng bên với khách sạn,chạy xuôi về hướng trung tâm Thủ đô Lào,Đường PhonKeng tiếp nối với Đại lộ Caysone Phomvihane tại một quảng trường rộng lớn…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94572&d=1357485506


Dọc theo đường PhonKeng là một không khí sôi động không khác gì hôm qua ở Pakse,thậm chí còn "ì sèo" hơn!
Vẫn những tụ điểm cố định rải rác trên đường.Có chỗ dựng hẳn mái che như “rạp” đám cưới bên ta,chất nhiều “kết” bia Lào màu vàng,một dàn âm thanh công suất lớn và thùng,thao,sô,vòi nước….cùng với người dân Lào đủ mọi lứa tuổi,thường mặc áo cùng màu sắc, thi nhau nhảy múa,hò hát và tạt nước ướt đẫm cả con đường.
Vẫn những phương tiện giao thông,chủ yếu là các xe bán tải với 2 chùm bông vàng phất phơ 2 bên kính chiếu hậu,chất đầy người,với đồng phục xanh,đỏ,vàng,đen….chạy dọc theo phố để cùng nhau té nước.
Bia và nhạc,nhảy múa và tạt nước kèm những nụ cười hết cở,những tiếng reo hò tràn ngập niềm vui,đã làm nên những “Khôn Lao mặc muồn”(người Lào thích vui)!Khiến du khách nước ngoài cũng khoái chí tham gia.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94597&d=1357525538

Chúng tôi chạy đến cuối đại lộ Kay sone Phomvihane thì gặp Công viên Patuxay , bên phải là Văn phòng chính phủ, bên trái là Bộ Nông-Lâm ,còn ngay trên công viên là sừng sửng một tượng đài: Khải hoàn môn Patuxay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94571&d=1357485476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94573&d=1357485523

Và đây mới chính là nơi sôi động nhất ở thủ đô Vientiane trong ngày hội té nước.Hàng trăm xe 2 chỗ lẫn 4 chỗ,đậu nơi khoảng trống còn lại giữa công viên và Khải Hoàn Môn.Chỗ này có một hồ nước rất lớn,vốn là một bể nước phun,mà hôm nay có lẽ phải tạm ngưng hoạt động để dành cho thanh niên,thiếu nữ Lào sử dụng trong ngày Tết BunPiMay.Chắc đây là nguồn cung cấp “vũ khí nước”cho tất cả các bên tham chiến,lỡ hết đạn nửa chừng.Tôi còn thấy có một số kẻ nhào cả xuống hồ,chắc là để được phước “từ đầu xuống chân” !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94581&d=1357485913

Lào là một đất nước của lễ hội,hầu như mỗi tháng đều có.Họ có 4 cái Tết:Tết Dương Lịch,Tết Nguyên đán,Tết Lào(tháng 4) và Tết H’mong(tháng 12).Ngoài ra còn có các lễ hội như:Bun Phavet(Phật hóa thân),Bun Visakha Puya(Phật Đản),Bun Bang Phay (pháo thăng thiên),Bun Khao Phansa,Bun Khao Padapdin,…rải đều suốt cả năm.
Trong 4 cái Tết kể trên,có lẽ Tết Lào Bun Pi May là vui nhộn và đặc sắc hơn cả,nó dựa theo Phật lịch và mang đậm dấu ấn của Phật giáo Tiểu thừa.Tết diễn ra vào trung tuần tháng 4 dương lịch hàng năm trên các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong từ Myanmar,Thái Lan,Lào,Camphuchia và 1 phần thuộc các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.
Người Myanmar gọi là Tết Thingyan,người Thái gọi là Tết Songkran,còn người Campuchia (kể cả người Khmer Nam bộ) gọi là Tết Chol Chnam Thmay.Tại các nơi này,Phật giáo(Tiểu thừa) được coi là quốc giáo,làm phước là một trong những giáo lý căn bản nên đây là dịp để mọi người đi chùa tắm Phật,cúng Sư,bố thí để được phước.Té nước vào nhau chính là chúc cho nhau điều may mắn và hình như không ai né tránh điều may mắn mà người khác “tặng” cho mình.

me_bush2013
07-01-2013, 10:10
Cám ơn 02 Bác post bài + hình ảnh nha !
Thật ngưỡng mộ & pái phục 02 Bác lun, Vote điểm 10 " Cặp đôi hoàn hảo, dẻo dai ":))

Doigiaymoi
07-01-2013, 16:03
Chào javu,
Rất vui khi đọc được comment của javu và cũng rất cảm ơn những "lưu ý" của cháu.Chú đọc javu hồi tối qua,nhưng đúng như cháu nói,chú không trả lời ngay được vì phải post nhanh bài vỡ kẻo...bạn đọc,như cháu chẳng hạn,phải "vất vả"trông chờ.
Ngày hôm qua,từ 05h sáng chú phải cưởi con Attila của con gái,vì thằng Daehane đã bị dập vỏ chưa thay,để đi Cần thơ dự Đám cưới và họp mặt Khóa theo thông lệ hàng năm(Khóa của chú đã duy trì mấy chục năm nay kể từ ngày xuất trường).Mài đến 15h chua mới về và đến 16h30 đúng thì tới Long Xuyên.Không kịp nghĩ,ngồi ngay vào máy,lựa ảnh,resize cho đúng dung lượng,edit bài viết...để kịp post lên lúc 22h52 đêm qua.Post xong lại sửa,lại lưu bài viết,lại up ảnh....khi click cái click cuối cùng hình như là đúng 23h,chú phải đi ngủ ngay sau một ngày vất vả vì 2 lượt Cần thơ-Long xuyên,khoảng 1 chai bia đám tiệc và những công việc như chú vừa kể.Vậy thì nếu cháu có vất vả chút xíu để đọc bài theo kiểu feuilleton của chú thì cũng xin ...thông cảm.
Nói chơi cho vui,chứ chú rất mùng khi nghe javu nói vất vả,bởi vì đó là lời khen khéo,bài viết chán phèo thì ai …thèm vất vả làm gì?
Còn vụ vượt qui định tốc độ thì chú biết,trong bài chú đâu khuyến khích việc đó;nhưng có những đoạn đường mà vắng hoe,không nhiều xe chạy thì làm gì có giao thông,họ phục kích ở đó thì làm sao có sèng như cháu nói,đường thênh thang,rừng núi mà con cứ rề rề theo luật thì chừng nào con mới tới đích.Vượt hàng ngàn cây số mà cứ sợ CA đón lỏng trong …rừng rồi chạy theo luật định thì có khi lại nguy hiểm hơn vì trời tối rồi mà chưa thấy tới.
Vấn đề là chúng ta biết làm chủ tốc độ,chạy nhanh,khác với chạy ẩu,qua mặt mà cặp sát một bên thì có khi không tránh khỏi khi đột nhiên họ lạng ra…
Chú thương con Daehane một phần vì nó “cùi bắp” mà chạy ngon,nhờ cùi bắp nên không làm ngứa mắt mấy Thầy,thổi phạt có khi người bị phạt… bỏ xe còn mắc công đem về …sửa!
Vả lại khi chạy trên quốc lộ đông xe thì nhớ phải canh me đường,chú ý chỗ nào 4 bánh nhá đèn lia lịa,chỗ nào xe chạy có hàng có dọc.
Chú dám chắc khi đi về quê ăn đám,mấy chú… cũng chạy ào ào không theo qui định đâu.
Cảm ơn cháu nhắc về lỗi chính tả,thoát kiếp học trò lâu quá,lại chẳng làm gì liên quan tới giấy tờ nên bây giờ nhièu khi không nhớ chính xác chữ,cháu cứ chỉ giùm để chú sửa.
Thôi,rất cảm ơn javu và mong nhận thêm comment của cháu,nhất là sửa lỗi chánh tả giùm.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
07-01-2013, 16:32
Tôi gạt chân chống,nhìn bãi xe rộng rãi nhưng có khá nhiều loại 2,4 bánh,không thấy ai phát vé,ghi số,thâu tiền.Tôi hổng biết gửi ai,đành để bà xã một mình đi vào khu công viên có nhiều cây xanh,mình ở lại loanh quanh gần đó để chộp ảnh và xem người Lào vui hội.Tôi quên rằng mình đang ở xứ Lèo,tuy đồ ăn có mắc mỏ,nhưng không hề trộm cắp;chừng thấy một cặp đôi ngừng con xế xịn,không rút cả chìa khóa,bỏ đại xe đó rồi đi lẫn vào đám đông hòa cùng mấy người dự lễ hội,thì mới nhớ lại điều đó:Người Lào không tham lam,trộm cắp (ít ra là tới tháng 4,năm 2012 này).Biết thế,nhưng thiệt tình tôi không dám phiêu lưu mà bỏ con Daehane cùi bắp “bơ vơ” giữa “chợ đời” Vạn Tượng,lở có bề gì,chắc chắn chúng tôi không thể nào lội bộ mấy ngàn cây số để về lại Long xuyên !Hi hi…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94576&d=1357485842
Một chiếc cup đỏ,có bị túi,chắc của tay thợ ảnh nào đó,vô tư đậu giữa công viên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94575&d=1357485830

Có rất nhiều 4 bánh vô tư đậu trong khu vực cho phép,chẳng hề tốn phí,chẳng cần “trật tự viên”sắp chỗ đậu xe,vậy mà rất dễ dàng ra vào nơi công cộng này.Sau một hồi quan sát,tôi thấy rất nhiều trường hợp “cứ bỏ đại xe rồi đi chơi”,nhìn con xe cùi bắp của mình,chắc cũng chẳng giá trị gì so với các con xe Lào vừa dựng,tôi quyết định “thí mạng cùi”bỏ đại đó,kế bên “thằng” Tuk tuk,rồi đi chơi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94577&d=1357485854

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94662&d=1357549361

Từ đây,tôi đã đi tuốt tới cái Khải Hoàn Môn phía xa,trà trộn vào những thị dân Vạn Tượng,vui tết cùng họ,chộp thật nhiều hình,thời gian lâu cũng gần 30 phút,đến khi bà xã lại hỏi xe đâu,thì tôi mới trở lại tìm,nó chẳng hề xê xích một ... "li”!Hi hi hi…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94664&d=1357549769

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94578&d=1357485867


Khải hoàn môn Patuxay xây dựng từ năm 1962 đến 1968.Khởi thủy đây là tượng đài Anousavary,để vinh danh những người chiến đấu chống Pháp,là một công trình kiến trúc đẹp,bề thế,nổi bậc trên nền trời xanh.Nó hao hao giống Arc de Triomphe,nên được xem như là Champs Elysée của phương Đông,nhưng vẫn giữ nét đặc trưng văn hóa dân tộc Lào bởi những hình tượng trang trí Kinari,nửa người nửa chim.Tượng đài được xây dựng nhờ kinh phí viện trợ làm sân bay của Mỹ,nên còn gọi là “đường băng thẳng đứng”.Và do thiếu kinh phí cũng như vài lý do khác,công trình vẫn chưa thật sự hoàn thiện.Người Lào đã quyết định không tiếp tục xây dựng,để nguyên khối tượng đài với màu xi măng nguyên thủy,là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử nghèo khó của đất nước, “nhằm nhắc nhở mọi người phải phấn đấu để giúp cho tổ quốc tốt hơn!”
Chính vì giữ nguyên khối tượng đài còn thô màu vữa,với màu xám xịt của xi măng có từ lúc thi công,không tô vẻ màu mè như đặc trưng mỹ thuật Nam tông Phật Giáo,hay cái khuynh hướng sặc sở vốn có của dân Lào,nên tượng đài giống như một quái thú hổn man giữa công viên đầy màu sắc.Vì vậy,tượng đài cũng còn có tên là “con quái vật bằng xi măng”!
Thật ra,theo tôi đó là cái giá trị tinh thần vô cùng quí báu mà những người Lào trước năm 1975 đã trân trọng khoát lên thân tượng đài và tốt đẹp thay,những người kế tục cũng đã sáng suốt tiếp thu cái tinh thần ái quốc đó mà lưu lại,xem như một biểu tượng giáo dục lòng yêu nước cho con cháu hậu sinh!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=94667&d=1357551025

Doigiaymoi
07-01-2013, 19:34
Chào suquan,
Không hẳn vậy cháu ơi,chú gặp ít người Việt lắm,nên tự hỏi bằng tiếng "tay" thôi.Tiếc là chú cũng không có được cái bản đồ Vientian nửa,nên lúc nào cũng lấy mốc là công viên Pattuxay,nếu lở lạc đường thì cứ "Pattuxay"thì họ chỉ,xong thì "khọp chài",có khi còn dược uống bia nửa.Tấm hình đo chú cũng thích nửa,mà chú còn nhiều tấm hình đả hơn nửa,do cô chụp.Hic hic.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
07-01-2013, 19:39
Chào mebush2013,
Cảm ơn cháu có lời khen và vote 2 bác điểm 10.Điều quan trọng nửa là "tâm đồng ý hợp",có nghĩa là bác gái muốn đi đâu thì mình cứ...xách bị lên và...đi!Hi hi hi!
Doigiaymoi.

code_fantasy
07-01-2013, 20:18
Ôi,quê hương,dù có nhiều điều “đáng ghét” nhưng cũng không dễ gì “mất hẳn’trong lòng của những kẻ tha hương!Nỗi buồn này tôi nghĩ,cũng giống như với nhiều người Việt Nam đang đâu đó trên cõi đời tạm bợ, nó vẫn mãi ngọt-ngào-một-cách-dễ-thương!
Năm 1979,khi quyết định “vượt biên”,tôi đã nói với Ba tôi:không có chọn lựa nào không đau lòng,việc “ra đi” cũng thế,nhiều người chẳng phải vì ham cuộc sống phù hoa,đó chỉ là do hoàn cảnh,do không đủ điều kiện để phấn đấu vươn lên,kẻ ra đi chắc chắn mất mát nhiều hơn người ở lại : đó là cha, là mẹ, là anh,là chị,là bạn bè,người thân…và nhất là cái “tình tự không nói được nên lời” ,nó hình thành suốt từ thời tấm bé,rồi len lỏi đâu đó trong cái “ngỏ ngách”cuộc đời,để một hôm nào bỗng dậy lên trong một phút “tơ vương” bất chợt!



Đoạn này Chú viết như E.Heminway nhỉ?kaka, đúng chất lãng tử và rất nghệ sĩ , khi những cãm xúc bất chợt làm ta thấy nặng lòng với nước non với thế thái nhân tình...kaka, nghe có vẽ vĩ mô và lạc đề quá Chú nhỉ?
Đúng là dù "...dù có nhiều điều “đáng ghét” nhưng cũng không dễ gì “mất hẳn’trong lòng ..." được, rất cảm ơn Lảo tướng về những trãi nghiệm tuyệt với...Thật đúng là :

Lữ khách một mình con đường nhỏ
Giật mình ngoảng lại mây trắng bay...

javu
07-01-2013, 20:31
Chào cô chú một ngày mới, theo con nói thật sự thì hành văn như cô chú có sai chính tả thì mới thực và có hồn hơn, nó càng làm rõ đây là bút tích của "Phượt Thủ" chứ không phải nhà văn :).

Còn về ba cái luật lạc thì con nói thật là con chỉ đọc cho biết cái nào nặng cái nào nhẹ để không bị tạm giữ giấy tờ tùy thân hay xe cộ cho đỡ lằng nhằng mà thôi. Còn trước giờ khi bị chộp thì con cứ "chung chi" là giải pháp nhanh và tiện nhất. Âu cũng nhằm nhắc nhở các phượt thủ mới thôi ạ. Chứ còn cô chú kinh nghiệm phượt đầy người mà con không lo mấy về chuyện này, cái chính là mong cô chú luôn khỏe mạnh. Năm nay cô và chú có định xuất bản thêm ấn phẩm nào nữa không ạ, để bọn con còn lót dép hóng trước (wait)

Chúc cô chú và gia đình năm mới nhiều niềm vui và dồi dào sức khỏe.

code_fantasy
07-01-2013, 20:35
Các cháu thử nghe Sĩ Phú hát xem sao.
Doigiaymoi.

Vote cho Sỹ Phú giống Chú. cháu thích nhất câu "...may mà có em, đời còn dễ thương.."

Doigiaymoi
07-01-2013, 21:46
Chào javu,
Rất cảm ơn cháu.Chú biết cháu nhằm chỉ nhắc nhở để các bạn mình nên chú ý,và chú rất trân trọng điều đó.Ha ha ha,nghe cháu nói chú kinh nghiệm đầy người mà mắc cười muốn chết,kinh nghiệm gì cũng chết nếu bị phục kích,rồi còn do hên xui nửa.ngặt nổi những đoạn đường "tử thần",theo phóng sự TV gọi,hổng thấy ai phục kích để đở tai nạn,lại toàn lựa chỗ đường phom phom ngon ơ,tài xế dễ bị mờ mắt thấy ham đạp lút cán...thì bị phạt láng...cón!Một lần chú đang lái con Mitsubishi Cordia,trên đoạn đường vừa qua Ô Môn,xuống nghĩa trang,đây có thể nói là đoạn ngon nhất trên suốt 60km từ từ Long xuyên xuống Cần thơ,qua 2 cây cầu,đường rộng rãi,vắng hoe,...tới nghĩa trang thì bị một gậy,tốc độ 50km/h,vượt 20%,nộp phạt gần 2 chai,may mà hổng bị bấm lỗ.He he,...Sau chuyến này 2 tháng thì có "Vượt Trường Sơn,ra thăm Động Thiên Đường",chắc cũng phải xong loạt hồi ký này nghĩ thời gian rồi mới tiếp được.
Cảm ơn cháu về lời chúc.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
07-01-2013, 21:52
He he,còn chú thì câu nào cũng thích,nên ...hát hết bài ca.Tiếc là trang phuot.vn không có cái đường audio để hát cho nghe chơi.Hi hi.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
07-01-2013, 22:10
code_fantasy này,
Cháu nhắc lại và ta đọc lại,dù ta đã đọc lại biết bao lần cái đoạn này,vậy mà lần nào ta cũng thấy rưng rưng!Nói nhỏ cháu nghe,ta là một người rất dễ hay khóc,bấy giờ vẫn thế,xem phim Hàn thế nào cũng có chỗ khóc,xem phim con chó đợi Ông chủ Bác sĩ ...cũng khóc,xem chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly "của Thu Uyên,cũng khóc...Có nhiều chuyện cảm động,chú đọc cho cô nghe và thường thì không đọc được tới cuối...Chú thấy mình thật hạnh phúc khi có cái "tật" đó!
Cảm ơn cháu.
Doigiaymoi.

Lu-xa-bu
08-01-2013, 11:08
Chào hai bác! Cháu vẫn theo dõi bài viết của hai bác đấy ạ. Hôm nay đã ăn tết Lào rồi đấy??? hihi

Còn chuyện chính tả, cháu mới trộm được câu nói này: "Nếu nói sai văn phạm (hay chính tả) mà để làm rõ nghĩa hơn điều muốn nói (hay muốn tạo sự thu hút, hấp dẫn) thì mình cứ... vô tư đi ạ" - câu này cháu trộm được nhé.

Góp vui với bác cái hình cháu chụp cái Khải Hoàn Môn đây ah (còn hình chụp chung với nó thì để cháu tự kỷ thôi). À,
khi cháu leo lên bên trong của KHM để mua đồ lưu niệm thì toàn trả giá bằng tay thôi - nhưng khi nghe cháu ní chuyện với bạn cháu thì cô gái bán hàng nói: "Sao anh không nói tiếng Việt cho nhanh"

https://farm6.staticflickr.com/5332/6906325992_739b3f55e6_c.jpg

Doigiaymoi
08-01-2013, 11:31
Chào fiveking,
Bs Đỗ Hồng Ngọc nói "muốn sống lâu thì phải già chứ",bác xin thêm (dù rằng Bs Ngọc cũng có nói),"già cũng phải vui và hạnh phúc nửa,mới thích.Cái comment của cháu đã làm bác hạnh phúc đấy.Rát cảm ơn.
Doigiaymoi.

Doigiaymoi
08-01-2013, 11:34
Chào Lu-xa-bu,
Cảm ơn cháu bổ sung thêm KHM Patuxay ban đêm,làm 2 bác tiếc hùi hụi,do đi đường xa,cần ngủ sớm nên không ghé đây vào ban đêm để chộp hình đẹp.
Doigiaymoi.

solix
08-01-2013, 13:25
1.9.3. Đường ra biên giới.

TânCảnh,ĐăkTô,Tu-Mơ-Rong…những địa danh một thời nổi tiếng,khiến trong tôi bỗng thấy trạnh lòng,nhớ lại những tháng ngày khốc liệt đạn lửa khi xưa.Nhiều người Việt Nam,cả 2 phía, đã ngã xuống nơi đây,để một thời thanh xuân,bổng đứt đoạn giửa chừng.Bây giờ,bên kia thế giới,chắc họ chẳng còn phân biệt địch-ta!

Đọc bài của bác đã quá, con đọc từ tối qua tới giờ mới tới trang 10. Bác dẫn dắt câu chuyện hay quá, cảm tưởng như con cũng đang rong ruổi dọc trên những cung đường của bác, rất đã. Nhất là bác viết về lịch sử hình thành hay những câu liên quan đến nó.

Con cũng like câu này của bác "Nhiều người Việt Nam,cả 2 phía, đã ngã xuống nơi đây,để một thời thanh xuân,bổng đứt đoạn giửa chừng.Bây giờ,bên kia thế giới,chắc họ chẳng còn phân biệt địch-ta".

Con thấy bác mặc áo câu lạc bộ nhiếp ảnh, hèn chi bác chụp hình đẹp quá. Nhất là hình sương mù trên núi chỗ đèo Hòn Giao.

Con đọc nốt đây...

Doigiaymoi
08-01-2013, 17:30
Ôi sao thế,sao tôi lại thấy rưng rưng khi cháu nhắc lại đoạn này,hồi chạy ngang qua cung đường ấy bác thấy bồi hồi,khi viết lại,một cảm giác ngậm ngùi thương cảm và bây giờ khi cháu nhắc lại...bác xúc động thật đấy,xúc động bởi chính những gì mình đã viét.
Cảm ơn solix.
Doigiaymoi.