taydoc
08-02-2010, 17:43
Bà già của biển cả
Cô giáo đưa mình xem bài viết trên báo Tuổi Trẻ. Mình không thể đọc chi tiết bài viết này nhưng mình nhớ nội dung viết về một bà già. Bà già này có lẽ là sống một mình ,rất nghèo khổ . Bà già 76 tuổi này phải ra bờ biển vào mỗi sáng sớm để bắt những con sò , cá hay đại loại vậy để kiếm tiền. Chỉ 1 USD mỗi ngày thôi, nhưng đó là kết quả mà bà già mong đợi. Cô giáo nghĩ ngợi nhiều về chi tiết bà già ước muốn có 20 mươi ngàn đồng cuối năm để tưởng nhớ người thân, nhìn hình ảnh bà già trên báo, taydoc thấy rõ được những vấn đề của bà này biểu lộ qua dáng mặt, cánh tay hay bộ đồ bà già đang mặc/mặt?
Taydoc dĩ nhiên là không vui và thông cảm cho chuyện này, nhưng thật sự vấn đề mà taydoc quan tâm thì không phải là bà già của biển kia. taydoc đã thấy rất rất nhiều những bà già như vậy từ Bên Tre, Hà Nam, Khánh Hòa, Đà Nẵng v.vvv Khổ nghèo thì ở đâu cũng có nhưng thật sự thì ai sẽ phải là người có trách nhiệm xuất hiện và nói lên những câu chuyện của họ? Nhìn nhận những vấn đề như vậy dưới tính chất ý thức xã hội cũng như tính nhân văn sâu sắc luôn là chuyện ở phía bên kia lời nói thông báo nhất thời. Thông cảm, chia sẻ cho một câu chuyện, rồi sao nữa?
Taydoc suy nghĩ nhiều về từ "tương phản" trong tiếng Việt. Tuy vẫn biết rằng còn "một lô một lốc" từ đại khái như vậy, nhưng từ "tương phản" vẫn mang một ý nghĩa nhẹ nhàng và đầy đủ nhất cho câu chuyện Vietnam hôm nay kể cả chuyện đói nghèo. Tăng trưởng GDP gần 2 con số trong nhiều năm trước thời kỳ trước crisis đã làm nhiều người nhầm tưởng rằng mức sống của người dân Vietnam đã tằng lên, có người đã nghĩ rằng chỉ 5 năm tới thì hoàn toàn ngang bằng những người dân nhóm nước NIC. Tuy nhiên lang thang nhieu o VietNam taydoc thấy rằng những suy nghĩ kia là không đúng. Không phải vì câu chuyện của ba già biển cả kia mà đây là vấn đề của sự nhận thức và phân hóa bất bình đẳng trong xã hội. Sự khác biệt giàu nghèo ở Vietnam đến 7 lần đã là một bằng chứng đáng tham khảo.
Sự “tương phản” như vậy diễn ra hàng ngày trong cuộc sống yên bình nơi đây, dù nụ cười hiếu khách thì ở đâu cũng giống nhau. Taydoc không nói rằng điều đó là hay hoặc tích cực, tuy nhiên sự quan tâm, hay chia sẻ một cách không đồng đều cũng như khả năng quản lý kém chính là lý do để tất cả mọi người xót xa hơn trước những cuộc sống bên lề xã hội. Mà điều này không ít.
Một xã hội không quá quan tâm đến ý nghĩa của GDP mà phải thay vào đó là chỉ số khác nhân văn hơn như GHP, lấy chất lượng cuộc sống con người làm trung tâm , đó mới chính là một xã hội khỏe mạnh và thực tế. Đó cũng là điều mà taydoc mong muốn sớm thành hiện thực trên quê mẹ của mình.
Cô giáo đưa mình xem bài viết trên báo Tuổi Trẻ. Mình không thể đọc chi tiết bài viết này nhưng mình nhớ nội dung viết về một bà già. Bà già này có lẽ là sống một mình ,rất nghèo khổ . Bà già 76 tuổi này phải ra bờ biển vào mỗi sáng sớm để bắt những con sò , cá hay đại loại vậy để kiếm tiền. Chỉ 1 USD mỗi ngày thôi, nhưng đó là kết quả mà bà già mong đợi. Cô giáo nghĩ ngợi nhiều về chi tiết bà già ước muốn có 20 mươi ngàn đồng cuối năm để tưởng nhớ người thân, nhìn hình ảnh bà già trên báo, taydoc thấy rõ được những vấn đề của bà này biểu lộ qua dáng mặt, cánh tay hay bộ đồ bà già đang mặc/mặt?
Taydoc dĩ nhiên là không vui và thông cảm cho chuyện này, nhưng thật sự vấn đề mà taydoc quan tâm thì không phải là bà già của biển kia. taydoc đã thấy rất rất nhiều những bà già như vậy từ Bên Tre, Hà Nam, Khánh Hòa, Đà Nẵng v.vvv Khổ nghèo thì ở đâu cũng có nhưng thật sự thì ai sẽ phải là người có trách nhiệm xuất hiện và nói lên những câu chuyện của họ? Nhìn nhận những vấn đề như vậy dưới tính chất ý thức xã hội cũng như tính nhân văn sâu sắc luôn là chuyện ở phía bên kia lời nói thông báo nhất thời. Thông cảm, chia sẻ cho một câu chuyện, rồi sao nữa?
Taydoc suy nghĩ nhiều về từ "tương phản" trong tiếng Việt. Tuy vẫn biết rằng còn "một lô một lốc" từ đại khái như vậy, nhưng từ "tương phản" vẫn mang một ý nghĩa nhẹ nhàng và đầy đủ nhất cho câu chuyện Vietnam hôm nay kể cả chuyện đói nghèo. Tăng trưởng GDP gần 2 con số trong nhiều năm trước thời kỳ trước crisis đã làm nhiều người nhầm tưởng rằng mức sống của người dân Vietnam đã tằng lên, có người đã nghĩ rằng chỉ 5 năm tới thì hoàn toàn ngang bằng những người dân nhóm nước NIC. Tuy nhiên lang thang nhieu o VietNam taydoc thấy rằng những suy nghĩ kia là không đúng. Không phải vì câu chuyện của ba già biển cả kia mà đây là vấn đề của sự nhận thức và phân hóa bất bình đẳng trong xã hội. Sự khác biệt giàu nghèo ở Vietnam đến 7 lần đã là một bằng chứng đáng tham khảo.
Sự “tương phản” như vậy diễn ra hàng ngày trong cuộc sống yên bình nơi đây, dù nụ cười hiếu khách thì ở đâu cũng giống nhau. Taydoc không nói rằng điều đó là hay hoặc tích cực, tuy nhiên sự quan tâm, hay chia sẻ một cách không đồng đều cũng như khả năng quản lý kém chính là lý do để tất cả mọi người xót xa hơn trước những cuộc sống bên lề xã hội. Mà điều này không ít.
Một xã hội không quá quan tâm đến ý nghĩa của GDP mà phải thay vào đó là chỉ số khác nhân văn hơn như GHP, lấy chất lượng cuộc sống con người làm trung tâm , đó mới chính là một xã hội khỏe mạnh và thực tế. Đó cũng là điều mà taydoc mong muốn sớm thành hiện thực trên quê mẹ của mình.