PDA

View Full Version : Vượt sa mạc cát Bàu Trắng - Mừng đại lễ 02.09 dưới ánh trăng xanh Kê Gà.



Silk
05-09-2012, 21:35
Kế hoạch vượt sa mạc cát đã có từ tháng 7, ấp ủ là một chuyến đi hoành tráng. Nhưng đến phút cuối thì mọi chuyện lại xẹp xuống theo cái sự "phồng lên" của Khinh Khí Cầu. Ngày 31.08.2012, cuối cùng còn lại bảy người âm thầm quyết tâm thực hiện chuyến hành xác sa mạc này.


*31.08.2012

Tập trung tại Coopmart Thủ Đức lúc 20h, ông trời trêu ngươi họ bằng một cơn mưa xối xả. 22h, bảy người đã khởi hành trong cái lạnh vì ướt nước mưa và đêm tối. Chặng đường quen thuộc từ Sài Gòn ra đến Ngã Tư Vũng Tàu nay trở thành thử thách đối với Siu bởi vì chưa bao giờ có đủ can đảm đi cung này trong đêm mưa. Dự tính đi đường ven biển Hồ Cốc, phóng thằng đến Lagi cắm trại, nhưng cơn mưa ác ôn đã làm chậm đi rất nhiều. Trời càng lúc càng lạnh, mưa rả rích suốt. Gần 12h khuya, nhóm dừng lại tại một quán phở để ăn lấy sức và nghỉ cho ấm một chút.Chi tiết kịch tính của chặng này là "con vật trong lỗ tai Bà Bà". Không biết Bà Bà nghĩ sao, chứ khi Siu nhìn thấy con vật đó văng ra, sống lưng Siu đã lạnh còn lạnh hơn, đồng thời không dưng mà cũng nhẹ nhõm hẳn cả người theo quán tính.
Xong chén phở ăn ké của chị Vi, Siu đã có thể bình tĩnh đi tiếp vì đã qua được cái tê buốt dưới lòng bàn chân và trong lồng ngực, cứ thế nghêu ngao trên đường đi, hát trong cái lạnh, la hét trong mưa, cố gắng chạy thật cẩn thận vì đường trơn trượt, chạy băng băng vì đường quá vắng vẻ, nhất là từ sau khi vào địa phận Long Điền, rồi đến Đèo Nước Ngọt. Bốn chiếc xe lúc thì lầm lũi chạy, lúc thì kéo ga ầm ĩ, còn có lúc tắt hết đèn xe chạy đi dưới ánh sáng mập mờ của trăng ẩn sau mây mù... Cảm giác hào hứng hơn cả cơn mưa, cảm giác có thể đi đến bất cứ đâu cho dù không có cả đường.
- Sá gì chứ! Cứ thế mà đi thôi!


*1.9.2012 - Ngày Thứ Nhất.

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784705396967115394

2h sáng. Vì đã quá lạnh và quá buồn ngủ, bảy con người "lì lợm" ấy quyết định dừng lại cắm trại trong một cái lán xiêu vẹo bên cạnh một công trường. Dựng lều, thay đồ khô, ăn uống chút đỉnh, rồi mọi người ôm cái lạnh đi ngủ vào lúc 3h sáng. Lạnh đến thê lương nhưng trong lòng thì hào hứng, cho nên vẫn ngủ ngon với đôi bàn chân tê buốt và lưng thì bị cấn vì đá. Lúc thức giấc thấy mọi giác quan đều như ở trong tủ đông.

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784705263211125346

5h. Siu tỉnh dậy thấy lưng mình ê ẩm vì hơi lạnh từ đất xông lên, mũi tê cứng và cổ họng thì đau. Sau khi ăn sáng, nhóm tiếp tục hành trình với mục tiêu là hải đăng Kê Gà. Đường ven biển sáng sớm đầy hơi sương và hơi mặn. Chạy trong cái lạnh rin rít thật là khó chịu, nhưng cũng thật khó quên.

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784705263211125346

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784705758599372674

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784705879717054914

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784705934981959378

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784706026361848898

8h sáng, do không chú ý, nên khi xế rẽ xe vào con đường đầy cát ven biển, Siu đã giật mình một cách thích thú.
Thế là đã đến Kê Gà! Ta lại trở về với một kỉ niệm khó quên. Và bây giờ lại là một kỉ niệm khó quên khác.

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784706131446380002

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784706226988042418

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784706280243387794

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784706393027040690

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784706612941732034

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784706932553118722

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784706981702088194

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784707174138550066

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784707243969575698

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784707562550332466

Cả nhóm chơi bời chụp hình, và ăn sáng tập hai trên bãi đá Kê Gà. Vì hầu như ai cũng đã lên hải đăng rồi nên bây giờ chỉ đứng ở xa nhìn qua thôi. Vẫn còn rất đẹp...
(Siu đã bị dìm hàng thê thảm trên bãi đá đó...)

9h30, khởi hành đi tiếp đến Phan Thiết.Dọc đường đi về Phan Thiết là những cụm resort mới xuất hiện, một số là sẽ không được xuất hiện, hoặc chưa kịp xuất hiện. Tất cả không gợi lên được một chút xíu nào trong Siu ý thức về "vẻ đẹp", chỉ toàn là những thứ phù phiếm, vô nghĩa, phá tan đi hết vẻ tự nhiên hiền hòa của nơi này. Những khu "nhà hoang" đó mãi mãi chỉ là đám phá hoại...
Thì thôi, cứ phóng thẳng về thành phố Phan Thiết.

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784707694022036562

Tại đây nhóm đã gặp nhóc Tâm. Hắn đạp xe một mình từ Sài Gòn ra tận đây, trong vòng một ngày. Nhìn thấy thằng nhỏ, tự nhiên trái tim mình đập rất mạnh, hơi thở mình lại rất chậm. Nể phục sức khỏe cũng như lòng quyết tâm của Tâm Minh lắm, vóc dáng nhỏ con vậy đó, nhưng chứa đựng cái gì to lớn hơn nhiều...Khi trở lại đây, một phần kí ức của Siu lại sống dậy. Nôn nao và mãnh liệt, cũng có một chút xót xa... Điều đó sẽ nằm trong một góc khác của câu chuyện.
Còn bây giờ là lúc để kể câu chuyện về Phượt!

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784707840471340450

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784707879419490498

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784707964522870370

https://picasaweb.google.com/114150709569904945966/BinhThuan0209#5784708044754157634

Rời Phan Thiết, theo tỉnh lộ 716 đi thẳng đến Phan Rí Cửa.
Sau chặng đường không tên không tuổi, đến nỗi Google Maps còn không dám chỉ đường cho đi, đầy cát và bụi, băng ngang cái sa mạc (nơi mà ngày hôm sau sẽ nuốt gọn 4 con người nhỏ bé vào lòng nó) để đến Phan Rí. Có lúc một bên là đồi cát trắng phau, một bên là biển xanh ngắt lặng sóng, hoàn toàn hoang sơ, muốn ghi lại tất cả nhưng thời gian và thời tiết không cho phép nên đành phóng đi, bụi mù sau lưng. Và rồi cũng đến cầu Sông Lũy, nhìn thấy cái thị trấn nhỏ xíu cô quạnh, lòng se sắt...
Nơi đây có nhà có quán xá, có đường sá có xe cộ, nhưng cây cối thì hiếm vô cùng. Bò thì con nào con nấy... ốm trơ xương, mặt mày buồn thỉu buồn thiu... Cái nắng trắng cả mắt đen cả da, cái nắng không chừa ngóc ngách nào của nơi này. Tự hỏi con người nơi đây như thế nào? Tự chứng minh được rằng, người thì lành, mà trời lại chẳng thương, thấy cả đám lang bạt, ông chủ quán nước mía tự động chỉ đường cho đi... Vậy mà cũng đi sai, để rồi bởi vì đói, mệt, mà không tìm được quán cơm nào, cả nhóm tấp vào ăn lẩu cá. Không ngon lành gì. Chẳng hiểu sao vùng biển như thế này, sát bên là chợ Phan Rí đầy cả cá ra đó, mà lẩu thì chỉ toàn "diêu hồng, cá bớp, cá hồi, cá lóc" - hết! Chỉ được con chó con của chủ quán là mập. Ăn xong cũng xót xót...
Sau bữa trưa là lẩu với mì và rau là chủ yếu, mọi người... chạy vòng vòng thị trấn để... tìm đường ra. Sau một đường tròn, cuối cùng đã quay lại con đường ăn lẩu, đi thành cái loop, và phóng thôi...
Cổ Thạch thẳng tiến!

Trên đoạn này, nhóm cố gắng tưởng tượng ra cái Ghềnh Son nó như thế nào. Không nhìn ra được, không biết nó là cái chốn nào nữa... Cứ nghĩ là đã đi sai đường hoặc là bị "lừa", vì nó có đẹp cái chỗ nào đâu? Mang trong mình cảm giác thất vọng và đi một mạch không thèm quay lại nhìn...

Đến Cổ Thạch Tự (hay còn gọi là Chùa Hang), mọi người quyết định thuê nhà nghỉ vì đã thèm được tắm lắm lắm rồi, cũng là nghỉ ngơi ngon lành dưỡng sức để mai còn vượt sa mạc. Sau khi chơi chán chê trên bãi đá tuyệt đẹp, mọi người về phòng tắm rửa, ăn đồ nướng (sẵn) rồi... đi ngủ. Thế nhưng cảm giác khi được nằm trên nệm, với mền và gối đầy đủ... lại không thoải mái, không có gì vui, không khớp với tâm trạng mình lúc đó...
Kì lạ nhỉ... hình như máu mình nhiễm bụi rồi...
Thế là chìm vào giấc ngủ, một mạch tới 6h sáng...

Kết thúc ngày thứ nhất.
(to be continued...)

Silk
05-09-2012, 21:36
*02.09.2012 - Ngày thứ hai - Vượt sa mạc cát Bàu Trắng.


Một ngày chủ nhật tuyệt vời. Sáng thức dậy trời se se lạnh, biển kế bên đang ầm ào gọi "Siu ơi dậy coi mặt trời." Hình như tối hôm qua có dặn lòng là sẽ thức sớm và chạy bộ trên cát, nhưng sực nhớ ra ở đây là bãi đá, không phải bãi cát, chạy gãy chân chết, nên tự cho phép mình nướng thêm một chút trong khi vài người lên chùa cầu nguyện. 6h sáng, mò dậy đi sửa soạn và ra biển.


Buổi sáng biển Cổ Thạch đẹp hơn gấp trăm lần. Đá lung linh đầy màu sắc. Ngưỡng mộ mẹ thiên nhiên vì tạo ra được những điều như thế này (dù là vẫn tin rằng đá này do người ta mang từ nơi nảo nơi nao đến đổ xuống thì đúng hơn, nó nhiều quá mà, tròn trịa quá mà...) Sau khi ngắm hết trai xinh gái đẹp và đá tuyệt vời, mọi người lên đường - đây là chặng chính của chuyến đi - quay lại sa mạc cát Bàu Trắng.


Vừa ra khỏi khu Chùa Hang, phóng tầm mắt ra xa là thấy nhà máy phong điện Tuy Phong. 12 cụm tuabin như 12 cây chong chóng gió nằm giữa một khu vực trống trải hoang sơ, đẹp không thua gì "cánh đồng gió Walney" ngoài khơi biển Cumbria nước Anh. Bỗng dưng trong đầu nảy ra một ý tưởng về chuyến hành trình mới...


Rời Cổ Thạch khoảng 15 phút, điều kì diệu đã xảy ra. Từ xa xa, bỗng thấy một chóp đỏ hiện lên ngoài bờ biển, ngay cái vòng cua đến ngã ba cây xăng. Lờ mờ đoán ra đó là Ghềnh Son. Giữa một vùng cát trắng phau được viền bởi màu xanh của cây cối, Ghềnh Son là một mỏm cát kết màu đỏ thẫm nằm khuất sau một ngọn đồi nhỏ bên cạnh biển. Từ bên phía Cổ Thạch nhìn sang mới thấy được, làm cho hôm trước đi ngang đoạn này xong lòng cứ ấm ức vì ngỡ là bị lừa. Lúc phát hiện ra, bốn người đi trước quá phấn khích nên chui ngay vào đồi cát lên đỉnh Ghềnh, bỏ quên ba người tọt tẹt phía sau. Sau khi "bắn phá" đã đời cái Ghềnh Son đó, bốn người rỉ tai nhau là sẽ im lặng luôn vì sợ ba người còn lại... giận!


(Nào ai biết từ đây Boo đã mất điện thoại. Những giây phút quằn quại của Boo bắt đầu.)


Tập trung tại cầu sông Lũy, mọi người mua lương thực mang theo gốm bánh mì (héo queo), dưa leo và nước. Vượt qua đoạn đường cát cắt ngang sa mạc một lần nữa để về đến quán nước nhỏ ven đường, nơi được chọn để làm điểm xuất phát cho hành trình băng ngang vùng cát trắng. Xe cộ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng lại, giao trọng trách gìn giữ cho những người ở lại, bốn cái bóng ngắn ngủn xẻ bụi cây lao vào với cuộc hành xác.


Lúc đó là 10h45', ngày 02.09.2012.


Tâm trạng rất thoải mái, hào hứng, dường như lúc đầu đã quên luôn cái nắng đang từ từ thiêu đốt mình - cái nắng mà lẽ ra phải đổi cho giông gió ngày hôm trước ấy... Chẳng hiểu sao trời lại đẹp thật đẹp ngay cái hôm người ta đi "dạo" như thế này...


Khoảng 200m đầu tiên, mặt đất phủ đầy cây gai và cỏ dại. Vậy mà ban đầu có ý định cứ đi dép lào vào đấy cũng được (do cái tội lười mang đôi giày theo đấy) mà "xui" sao có đôi giày của chị Vi, không thì Siu nhà mình đã sớm quay ngược lại ngủ thêm một giấc rồi. Trong đoạn này xuất hiện những loại trái lạ, màu rất đẹp, có những bụi hoa với bông hoa nhỏ và đẹp, y như con ong vàng.


Đi thêm 100m nữa vẫn còn thấy phơi phới... Dừng lại dưới một lùm cây, mọi người quyết định lấy đồ ăn ra ăn bớt. May mà lúc đó sáng suốt, chứ đi thêm một đoạn nữa là chẳng biết ngồi đâu để mà ăn - tuyệt đối trước mặt đã không có một bóng mát.


Từ khi đi hết lùm cây bụi đầu tiên, dải cát bắt đầu, không một lùm cây nào cả, lúc đó mới thấy sao cái sa mạc này mênh mông thế. Việc đầu tiên là nhắm đích đến: đụn cát cao với hai ngọn cây xanh lớn nhất. Ở trong cái chốn đó, không la bàn, không GPS, và dĩ nhiên không có cả bản đồ, bốn người cứ nhắm đại một hướng và canh bóng nắng để đi theo. Khốn khổ thay, giữa trưa 12h, cái bóng nó chẳng chịu chỉ đi đâu ngoài việc nằm lì dưới chân mình. Chẳng biết là đang đi đâu, thôi kệ cứ đi đại...


Nỗi lo lớn nhất lúc đó là nước. Dù đã mang rất nhiều nước, và trong balô chỉ toàn đồ ăn đồ uống, nhưng chẳng biết đến khi nào mới ra khỏi được chỗ này, lỡ bị lạc đến tận đầu bên kia thì thế nào? Lúc đó vẫn hy vọng là mình định hướng chính xác, vì cũng không không quá khó để xác định cái cây mà mình cần tới. Chỉ có khoảng cách là xa xôi còn cái nắng thì rất gần. Đã có lúc nổi da gà giữa cái nóng như thế, người tê rần và có chút bấn loạn đến câm lặng, vì cơ thể như bỏng rát dưới lớp quần áo, nhất là hai chân vì quần jeans màu tối hấp thụ nhiệt nhiều nhất. Không thể diễn tả được cảm giác lúc đó nữa - hơi nóng từ dưới đất háp lên mặt, chói cả mắt, phải lấy khăn rằn trùm đầu lại mà đi, trùm luôn cả mắt mũi miệng.


Lúc này đúng chính xác là "hậm hực mà đi" - không nói tiếng nào. Hoàn toàn không nói nổi.


Gần đến nơi, vì chịu hết nổi, sợ có người sẽ xỉu mất, nên phải giăng cái võng dù ngang qua ngọn cây nhỏ (cao chưa bằng đầu người) lấy bóng mát và ngồi ở đó một lúc. Khi đứng lên đi tiếp, thật sự hai chân đã cuống lắm rồi, xiêu vẹo và đau hết mười đầu ngón chân. Quyết định tháo giày đi chân tất. Không dám đi trên cát, chỉ biết bước thật nhanh trên đám rễ cây chết khô cho đỡ bỏng rát. Bốn người lầm lũi lần theo vết bánh xe công nông mà lên thẳng đỉnh đồi...


13h50', và cuối cùng ta đã ở đỉnh đồi cát.


Sau hơn nửa tiếng nghỉ ngơi tận hưởng gió mát, ăn uống lấy lại sức lực, trước cơn mưa đang kéo tới, mọi người thu xếp đi tiếp. Mục tiêu bây giờ là dải cát nõn nà phía Bàu Trắng. Đồng nghĩa với việc phải băng qua rừng cây bụi thấp rậm rạp vô cùng.


Họ đi theo đường mòn cũng có, mà chui lủi qua những đám gai cũng có. Đi hình zigzag, rồi đi hình cung, bẻ cây này, gạt cây kia... Lúc đó mà có GPS ghi lại, cái tracklog chắc cũng khủng khiếp lắm đây. Nhưng nhìn chung đoạn này khá ổn. Không nắng nóng nữa, không khủng hoảng vì độ xa, mà điên gan với độ rậm. Đi lọt trong lòng thung lũng chỉ sợ không thấy được đỉnh đồi cát trắng, lỡ mà đi lạc thì... chỉ mất công đi lại mà thôi. Bốn người cứ xẻ bụi mà đi như thế cho đến hơn 16h...


Lùm cây đã hết. Trước mặt là cát. Một đụn cát khổng lồ. À không, rất nhiều đụn cát khổng lồ.


Thôi rồi, không thể diễn tả được độ điên khùng lúc đó nữa. Cả đám la hét um sùm, chạy như bay trên sóng cát. Cát mịn và mềm, trơn và mát rượi (do mưa lất phất từ khá lâu). Xa xa kia đã là khu vui chơi xe chạy trên cát, người lí nhí như kiến. Cảm giác hãnh diện vô cùng vì mình vừa mới qua khỏi được một cái tiểu sa mạc với tổng quãng đường khoảng 10km đi bộ, và bây giờ là đứng trên đỉnh cao lộng gió như thế này nhìn xuống. Và mình cũng ngưỡng mộ luôn cả độ "khùng" của mình nữa... ai đời đường sá trải nhựa đàng hoàng không đi, chui vào cái sa mạc không biết mò đường để ra.


Đúng 16h45', bọn họ chụp bức ảnh đánh dấu mốc việc "cán đích"... Vừa thấy chị Vi và Phúc ngồi trong khu du lịch nhìn ra mừng rỡ, cả đám nhao nhao lên, reo hò um sùm, tay bắt mặt mừng cứ y như ở trong "trại" mới về. Nghe chị Vi kể rằng bác Tuấn và chị Vi cũng vừa đi hơn hai tiếng đường cát ra mấy cái mũi ngoài biển. Cũng là hành xác hành xe, và sẽ hẹn lần sau nào đó nữa chúng ta sẽ đi lại cung đó. Sau màn chào hỏi, mọi người lại lục tục sửa soạn lên đường đi tiếp về thành phố biển Phan Thiết - Khinh Khí Cầu đang chờ chúng ta...


Kết thúc đúng 6 tiếng trong sa mạc cát.


Trời lạnh dần. Mưa, hơi ẩm bao phủ lấy xung quanh. Giờ mới thấm cái mệt bơ phờ từ ngón chân cho tới ngọn tóc. Thiệt là ngưỡng mộ Boo, nó chạy xe mấy trăm cây số, vượt sa mạc cát xong, ra đường lộ lại phóng 80km/h được. Siu và xế ôm đường Mũi Né cũ để về lại khu Sealink.


Khinh khí cầu - thảm họa lễ hội Việt Nam.Miễn cho Siu cái việc bình luận về cái lễ hội này, vì nó quá bê bối tới độ chẳng buồn nghĩ tới nữa. Ừ thì cho dù cũng cảm giác được rằng nó là một sự cố gắng của người này người kia... nhưng tai tiếng thì chắc sẽ nhiều hơn gấp bội phần... Chỉ hy vọng những gì mình nhìn thấy đấy không phải là tất cả sự thật...Gặp một nhóm cùng nhà cũng đang ngồi chờ khinh khí cầu, quyết định đi thẳng ra Kê Gà cắm trại qua đêm. Loay hoay mất một tiếng đồng hồ cho bác Xe Đạp gắn chiếc xe đạp của Tâm Minh vào em Exciter của bác. Hy sinh cái ốp hông xe, bác Xe Đạp khiến mọi người sững sờ mất khá lâu. Hay nói đúng hơn là sợ, và tiếc của giùm bác... Chiến xa ấy trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn trên suốt dọc đường về sau đó...


21h đêm. Quấn cái lạnh do sương đêm vào những vòng xe, lại chạy tiếp cung đường Phan Thiết - Kê Gà.


Nhóm của Siu, do đã quá mệt, đói và buồn ngủ nên tách ra, tìm đường vào đồn biên phòng hải đăng xin ngủ nhờ. Lúc đó hơn 12h đêm, trăng xanh, biển lộng gió. Năm người lui cui sửa soạn lều bạt, nấu một nồi mì to đùng với kim chi và chả lụa. Cuối cùng... đổ hết hơn một nửa. Đau lòng lắm cơ...


1h sáng, xoa dầu tay chân và cổ, mang tất chân tất tay, lấy áo gối đầu, mặc thêm áo khoác, Siu nhà mình đã đánh một giấc đến tận bình minh, chờ ngày mai trở về với phồn hoa đô thị, chăn ấm nệm êm...Thế đấy... cảm giác duy nhất còn lại sau mỗi chuyến chinh phục đều là: Ngủ rất ngon...!


(to be continued...)

Thu Cao Cao
08-09-2012, 09:35
Hơi bùn 1 chút,giá như có thêm tý hình ảnh thì hay quá :)

wowomisa
08-09-2012, 19:23
Trời ơi, đọc xong thấy hay quá trời ...
Cảm giác cuối cùng là..tức muốn chết ... bời vì không đi được cùng mọi người
Đợt này đi cùng gia đình, không cựa quạy rì được hết
huhu

DANG_KY_HUY
09-09-2012, 08:30
Silk....:)

Tiểu Long
09-09-2012, 10:59
Hay thật , mình thích nhất những chuyến đi kiểu như thế này.
Mà sao không thấy bất kỳ cái ảnh nào vậy @@. Hay là bạn không biết up ảnh ?

DANG_KY_HUY
09-09-2012, 15:30
Hay thật , mình thích nhất những chuyến đi kiểu như thế này.
Mà sao không thấy bất kỳ cái ảnh nào vậy @@. Hay là bạn không biết up ảnh ?
Chủ thớt mới có 6 bài post àh.......:)
@ Silk: Cảm ơn em nha! (c)

deny
17-09-2012, 11:32
Huy Phượt bổ sung hình ảnh đi :) mọi người háo hức muốn xem hình vượt sa mạc cát lắm rồi đó, 7h vượt samac cát.. cũng khủng lắm chứ bộ :)