Pisces
09-10-2009, 18:13
Chuyến xe đêm
Chuyến xe cứ lầm lũi đi trong đêm. Ánh đèn pha yếu ớt cũng giúp chúng tôi nhận thấy rằng tầm nhìn rất ngắn, hình như chúng tôi đang đi trong mây. Một thoáng lo âu phủ nhẹ lên khuôn mặt mọi người. Hóa ra đi trên mây cũng không lâng lâng như tôi vẫn từng tưởng tượng. Trước khi màn đêm buông xuống, chúng tôi đã kịp biết rằng, chiếc xe ọc ạch đang bò trên sườn núi, một bên là vách núi cao, một bên là vực thẳm mà chỉ sơ xảy một chút thôi thì mấy hôm sau, trên bản tin Vnexpress, 8 người chúng tôi sẽ trở thành những người Việt Nam đầu tiên hy sinh trên con đường chinh phục đỉnh Everest huyền thoại.
Nếu đi một mình hẳn tôi sẽ lo sợ lắm, hình như tôi không sợ chết mà sợ sự cô đơn. Nếu có chết thì cũng phải chết bầy đàn mới được. Bởi thế, cạnh những người bạn đường, tôi chỉ cảm thấy đây như một trò chơi cảm giác mạnh... Không khí im ắng cứ thế trôi qua nếu như Nét, một thành viên trong đoàn không quay lại bảo: “Pi, em quay lại xem có xe nào đi sau lưng không?” Tôi không hiểu sao anh lại hỏi như vậy nhưng vẫn làm theo. Sau lưng chúng tôi chỉ là một màn đêm đen kịt, chúng tôi đang độc hành trên con đường của mình...
Bỗng đâu có ánh đèn loang loáng phía sau, tôi vội vã thông báo báo với anh: “sau mình đang có 2 xe anh ạ”. Rất nhanh, Net quay lại, anh ném cho Back con dao và bảo “Back cầm lấy con dao này, anh em sẵn sàng lao vào chiến đấu, còn chị em thì la lên thật to!”. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, tai chỉ loang loáng mấy từ: “Dao, Lao, Chiến đấu, La hét”, mấy từ đó ngay lập tức được truyền lên não xử lý... Tôi luống cuống mở khóa ba lô, mò tìm con dao Victoria Inox mua tận bên Thụy Sĩ, loại dao được quảng cáo có thể đâm thủng bụng người nhưng từ trước đến giờ, nó chỉ làm mỗi chức năng gọt hoa quả trong mỗi chuyến đi xa. Với phận sự la hét, tôi chuyển dao cho Phổ Nghi, thành viên nam còn lại trong đoàn với hy vọng, nó có thể phát huy tối ưu nhiệm vụ của mình.
Phia dãy ghế trên, dường như cảm nhận được cái không khí gay cấn sắp xảy ra, mấy chị em cũng tỉnh ngủ hắn, rồi như sực nhớ ra, chúng tôi lục tìm túi đá nhặt nhạnh mấy hôm trước chuyển cho nhau. Xen giữa tiếng lốp cốp va chạm của đá, tôi nghe tiếng sột soạt đâu đây, sau này mới biết, bạn Chi Chi làm công tác chuyển tiền từ ba lô xuống gấu quần... Tay tôi trống trơn, tôi vội quờ tay sang phía Mai-cồ, thấy cô bé đang giữ chặt một hòn đá to, tròn trịa có ánh kim óng ánh mà em Túy nhặt được hôm trược, và cho dù tôi đã nhường con dao cho chồng cô bé (Phổ Nghi) thì cô ấy cũng không nhường cho tôi cái vũ khí lợi hại này. Cuối cùng, tôi cũng không nhớ bằng cách nào tôi lại có trong tay hòn đá ấy.
Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng: ai có đá dùng đá, Ai có dao dùng dao...
Chuyến xe cứ lầm lũi đi trong đêm. Ánh đèn pha yếu ớt cũng giúp chúng tôi nhận thấy rằng tầm nhìn rất ngắn, hình như chúng tôi đang đi trong mây. Một thoáng lo âu phủ nhẹ lên khuôn mặt mọi người. Hóa ra đi trên mây cũng không lâng lâng như tôi vẫn từng tưởng tượng. Trước khi màn đêm buông xuống, chúng tôi đã kịp biết rằng, chiếc xe ọc ạch đang bò trên sườn núi, một bên là vách núi cao, một bên là vực thẳm mà chỉ sơ xảy một chút thôi thì mấy hôm sau, trên bản tin Vnexpress, 8 người chúng tôi sẽ trở thành những người Việt Nam đầu tiên hy sinh trên con đường chinh phục đỉnh Everest huyền thoại.
Nếu đi một mình hẳn tôi sẽ lo sợ lắm, hình như tôi không sợ chết mà sợ sự cô đơn. Nếu có chết thì cũng phải chết bầy đàn mới được. Bởi thế, cạnh những người bạn đường, tôi chỉ cảm thấy đây như một trò chơi cảm giác mạnh... Không khí im ắng cứ thế trôi qua nếu như Nét, một thành viên trong đoàn không quay lại bảo: “Pi, em quay lại xem có xe nào đi sau lưng không?” Tôi không hiểu sao anh lại hỏi như vậy nhưng vẫn làm theo. Sau lưng chúng tôi chỉ là một màn đêm đen kịt, chúng tôi đang độc hành trên con đường của mình...
Bỗng đâu có ánh đèn loang loáng phía sau, tôi vội vã thông báo báo với anh: “sau mình đang có 2 xe anh ạ”. Rất nhanh, Net quay lại, anh ném cho Back con dao và bảo “Back cầm lấy con dao này, anh em sẵn sàng lao vào chiến đấu, còn chị em thì la lên thật to!”. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, tai chỉ loang loáng mấy từ: “Dao, Lao, Chiến đấu, La hét”, mấy từ đó ngay lập tức được truyền lên não xử lý... Tôi luống cuống mở khóa ba lô, mò tìm con dao Victoria Inox mua tận bên Thụy Sĩ, loại dao được quảng cáo có thể đâm thủng bụng người nhưng từ trước đến giờ, nó chỉ làm mỗi chức năng gọt hoa quả trong mỗi chuyến đi xa. Với phận sự la hét, tôi chuyển dao cho Phổ Nghi, thành viên nam còn lại trong đoàn với hy vọng, nó có thể phát huy tối ưu nhiệm vụ của mình.
Phia dãy ghế trên, dường như cảm nhận được cái không khí gay cấn sắp xảy ra, mấy chị em cũng tỉnh ngủ hắn, rồi như sực nhớ ra, chúng tôi lục tìm túi đá nhặt nhạnh mấy hôm trước chuyển cho nhau. Xen giữa tiếng lốp cốp va chạm của đá, tôi nghe tiếng sột soạt đâu đây, sau này mới biết, bạn Chi Chi làm công tác chuyển tiền từ ba lô xuống gấu quần... Tay tôi trống trơn, tôi vội quờ tay sang phía Mai-cồ, thấy cô bé đang giữ chặt một hòn đá to, tròn trịa có ánh kim óng ánh mà em Túy nhặt được hôm trược, và cho dù tôi đã nhường con dao cho chồng cô bé (Phổ Nghi) thì cô ấy cũng không nhường cho tôi cái vũ khí lợi hại này. Cuối cùng, tôi cũng không nhớ bằng cách nào tôi lại có trong tay hòn đá ấy.
Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng: ai có đá dùng đá, Ai có dao dùng dao...