PDA

View Full Version : Sri Lanka - Giấc mơ vay mượn



chipchina
04-07-2012, 12:09
Tôi là đứa con gái lớn lên trong những giấc mơ từ ngày thơ ấu - từ những giấc mơ cỏn con, theo năm tháng cứ chật chội dần trong huyết quản.

Tôi đã mơ về Ai Cập trong giấc mơ về những kim tự tháp kỳ vĩ, mơ về Ấn Độ với dòng sông thiêng trôi nổi xác người, mơ về những điểm cực Nam - Bắc không rõ là ngày hay là đêm...

Tôi chưa bao giờ mơ về Sri Lanka, bởi trong đầu tôi của gần 1 năm về trước, Sri Lanka là một đám sương mù.

Một ngày tháng 7 vội vã hành trang cho chuyến đi Tibet, điện thoại reo lúc nửa đêm. Một người bạn ôm mộng viễn du của tôi gọi điện, kể về giấc mơ được đặt chân đến đất nước Sri Lanka. Trong cơn mơ ngủ tôi đặt vé theo giấc mơ của bạn. Rồi ngày hôm sau, tôi mơ hồ gọi lại cho bạn, hỏi một câu ngớ ngẩn: Mà Sri Lanka là ở đâu?

Tôi có một tá những giấc mơ đang phải xếp hàng qua từng giai đoạn cuộc đời, vậy mà lại dám ngang nhiên thực hiện một giấc mơ của người khác. Tôi đã vay bạn một giấc mơ. Và cũng có thể vay mượn giấc mơ của nhiều người khác, không ai dám chắc về bất kể điều gì.

chipchina
04-07-2012, 12:10
Điều lớn lao nhất trong chuyến đi mà tôi đã làm được là vượt qua sự yếu đuối của chính bản thân mình.
Hành trình đáng lẽ sẽ giản đơn nếu như tôi lựa chọn đi cùng đoàn mà tôi đã từng mở cung tìm bạn đồng hành. Chính tôi là người vẽ ra cái mộng Maldives, hăng hái cắt chặng, đặt vé máy bay sang Males. Rồi chính tôi là người từ bỏ đoàn và lịch trình của mình ở những phút cuối cùng. Cái ý nghĩ không muốn chỉ là kẻ lữ khách qua đường, lướt qua 3 đất nước trong 10 ngày ngắn ngủi đã khiến tôi huỷ vé chặng bay từ Colombo sang Males trước khi lên đường 3 ngày.

Tôi đã trải qua cái cảm giác dày vò bản thân suốt 1 tháng cận kề ngày đi, phần vì công việc, phần vì sức khoẻ suy giảm sau khi trở về từ chuyến đi Tây Giang. Những ngày ốm, sốt liên miên khiến tôi không còn nữa cảm giác hào hứng được lên đường. Tôi chỉ muốn là một con thú ngủ say trong sự yếu đuối của mình.

Rồi tôi viết đơn bỏ việc, như cái cách để khỏi phải viết đến 2 lần đơn: 1 là đơn xin nghỉ phép, và sau khi rõ mười mươi sẽ không bao giờ được ký duyệt, tôi sẽ phải viết thêm 1 cái đơn thôi việc.
Mọi thứ kết thúc ngắn ngọn, sau một cái đơn. Công việc sẽ không bao giờ là thứ đủ để níu giữ tôi, mặc dù trong lòng tôi khi ấy, ngổn ngang không biết thực sự mình nên đi hay ở.
Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thực sự cho cái sự yếu đuối, bệnh tật trong mình qua đi, để tôi có thể bắt đầu một thứ khác thuộc về tôi hơn.

Tôi đã đấu tranh với chính mình một cách quyết liệt nhất, rồi chấp nhận thu dọn hành lý để lên đường. Trước hôm đi một ngày, tôi lên cơn sốt cao. Cơ thể như một cục bún nhão, mà đầu óc chân tay như chẳng có gì gắn nổi vào nhau. Chúng như một lũ công nhân đang vào ngày đình công, rệu rã. Tôi nhợt nhạt ngồi ở sau xe máy bạn, đi đổi tiền, rồi vứt tất cả vé máy bay và giấy tờ ở cửa hàng đổi tiền trên phố. Chiều hôm ấy, tôi bấu víu vào những sợi dây cắm chi chít ở tay, ngủ mê man trong một phòng khám tư gần nhà trong lúc cơ thể đang cố hấp thu hết 3 chai nước các loại.
Mà khi cơ thể yếu đuối, mạch yếu thì chuyện vỡ ven cũng là lẽ thường tình. Tôi nhìn sợi dây truyền có dòng máu đỏ chảy ngược, ứa nước mắt thương mình. Tôi sẽ không đi, không đi nữa...

chipchina
04-07-2012, 12:11
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/523721_3286994577188_1337390800_32588997_101354993 1_n.jpg
Way to Sri Lanka

Khi con người ta yếu mềm nhất, cũng là khi ý chí lại vùng lên mạnh mẽ nhất. Nếu tôi ở nhà vùi đầu vào thuốc men và cơn sốt của mình, có lẽ tôi sẽ không thôi ốm. Cơn ốm mang về rừng Tây Giang chưa kết thúc, chỉ khi tôi dám chiến thắng bản thân mình.

Có thể mặt mũi tôi trông chẳng ra sao vào cái ngày tôi cắp ba lô bước ra khỏi nhà. Có thể đôi chân tôi không vững vàng cho lắm, nhưng tôi cũng đã chấp nhận bước đi. Tôi đã gửi thêm vào tài khoản của mình chút tiền, gọi là tiền đề phòng ốm đau nơi đất khách quê người, thêm vào hành trang của mình chút thuốc men như một sự an ủi.

Kỳ nghĩ lễ dài khiến giang hồ muôn nẻo đổ xô ra sân bay Nội Bài, trốn khỏi Hà Nội. Tôi đi cùng Last và Nguyên trọn vẹn một ngày cho đến khi chia tay nhau trên chiếc sạp ngủ chung ở sân bay giá rẻ của AA.

Cái ngày lê la ở thủ đô Kuala Lumpur chẳng thấm vào đâu so với hành trình vật vã tiếp theo của tôi, trong thể trạng yếu đuối và không có chỗ dựa. Chuyến bay kéo dài 4 tiếng từ Malai sang Sri Lanka với tôi sẽ luôn ám ảnh như một cơn ác mộng, mà cả đời chắc chẳng bao giờ tôi muốn mình gặp lại.

Sau cái đêm ngủ chập chờn mà tiếng máy bay cất cánh rền rã trên đầu, tôi chẳng kịp ăn sáng, miệng còn nồng vị bột gừng chưa tan, vội vã leo lên máy bay, ngủ ngất ngưởng. Cơ thể ốm yếu chưa kịp thích nghi với sự thay đổi múi giờ lại quay quắt trong một múi giờ mới. Cho đến tận khi ngồi uống một cốc trà nóng ở sân bay Sri Lanka, tôi mới biết mình còn sống.

chipchina
05-07-2012, 11:19
Chia tay vội vàng những người bạn đồng hành hụt của chuyến đi, tôi bắt hành trình với một người bạn gái duy nhất bay từ Thái Lan sang Sri Lanka từ trước. Tôi mang theo mình đôi mắt quầng tím lên xe taxi để về Negombo.
Thị trấn biển bé nhỏ đã giữ chân tôi lại trọn buổi sáng, bởi thân thể ốm yếu của tôi không cho phép mình đi như đúng lịch trình đã định. Sau một màn nôn thốc nôn tháo những gì sót lại trong người, tôi nằm ngủ im lìm bên bờ biển. Không chụp ảnh, không thăm thú, chỉ có giấc ngủ bình lặng trong mùi biển mặn nồng, trên đầu là bầy quạ nháo nhác bay.
Tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã đứng bóng, tự cảm thấy mình đã khá hơn nên thu dọn hành trang để đi tiếp.
Thôi chào nhé, Negombo
https://ttvnol.vcmedia.vn/images/43/imgp2462_1336662082.jpg

chipchina
05-07-2012, 11:20
Ấn tượng đầu tiên của tôi về đất nước này có lẽ là những người đàn ông Sri Lanka - những kẻ xảo ngôn hạng nhất. Dĩ nhiên cũng sẽ có những người không xảo ngôn, thường thì kẻ đó hoặc không biết tiếng Anh, hoặc quá già để tán tỉnh và gạ gẫm bọn con gái.

Không dưới mười lần tôi bị cánh đàn ông rủ lấy thêm chồng. Chả là khi đi xa tôi thường đeo thêm 1 chiếc nhẫn ở ngón áp út và giương cao tinh thần đã có chồng tại quê nhà. Nhưng tôi vẫn không thể yên thân với việc gạ gẫm của những người đàn ông của đất nước này. Dĩ nhiên, họ sẽ chẳng làm gì được nếu bạn tỏ thái độ rõ ràng. Nhưng đôi khi, những kẻ giảo hoạt ấy sẽ khiến bạn đau đầu muốn chết, vì cứ phải trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn nhất trần đời.

Chẳng khó gì để nhìn thấy cảnh những người đàn ông mặc váy, bước thoăn thoắt lên những chiếc xe phân khối lớn hoặc lái xe Tuk Tuk chạy điên đảo trên đường. Cũng chẳng khó gì để một ngày gặp hàng chục người đàn ông nói dối thành thần.
Đã có lúc, tôi cảm thấy mất hết lòng tin với xứ sở này. Nhưng rồi, tôi vẫn bước đi đều đặn, và bỏ lại phía sau những vết nứt của một chuyến đi.
https://ttvnol.vcmedia.vn/images/43/imgp3530_1336663723.jpg
Nếu còn có cơ hội quay lại đây, tôi sẽ học cách mẫn cảm với câu hỏi: Where r u from? của những người đàn ông Sri, mẫn cảm với cách họ hét vào tai mình nếu như không trả lời.
Họ luôn đưa tôi vào một mớ bòng bong nếu như tôi trót hé răng về cội rễ của mình. Có phải trông khuôn mặt tôi lúc nào cũng như một đứa con gái Nhật ngớ ngẩn không mà họ cứ mặc định tôi là như thế.
Có rất nhiều chuyện để kể về những người đàn ông da đen mặc váy ấy, hài hước có, bi thảm có đến độ giờ nghĩ đến tôi vẫn không thôi cười, và cả sợ nữa. Tôi sẽ kể cho các bạn dần dần, chuyện dài - khách quý ắt phải kể bên bàn trà. Chứ đâu phải ngày một ngày hai là hết...

chipchina
05-07-2012, 11:22
Tôi không phải đứa con gái quá khắt khe đối với việc đánh giá con người hay một dân tộc. Nhiều khi tôi bị coi là tuýp người khá xuề xoà trong việc tiếp nhận và hoà mình trong một môi trường văn hoá mới. Tôi vẫn thường cười đùa với tất cả những ai nhiệt thành hỏi về Việt Nam, từ những anh an ninh sân bay hay cho đến những người khách ngồi chung ghế trên xe bus.

Nhưng có những khi, tôi thấy mệt mỏi thực sự với những người lái xe Tuk Tuk hoặc cò mồi ở đất nước này. Chỉ cần bước chân ra đường, y như rằng sẽ có một chàng trai bám lấy. Ban đầu, tôi hào hứng với sự quan tâm bất ngờ của họ, nhưng đến khi họ đưa cho tôi những lời khuyên có phần dối trá về quãng đường trước mắt sẽ xa và gian khó, cần phải đi Tuk Tuk hoặc tìm một Guest House để dừng chân với cái giá trên trời, thì tôi cảm thấy mọi thứ đã thay đổi. Ví như tôi chỉ gặp một người trong quãng đường đi bộ 50m, thì có lẽ tôi sẽ luôn mỉm cười. Nhưng không bao giờ, sẽ có hàng tá những người đàn ông đi theo sau, như một phép thử gan khi ngành du lịch phát triển.

Ở Sri Lanka không có biển chỉ dẫn đường xá, những bảng biển cửa hàng trên đường chỉ là những dòng chữ Oằn tà là vằn, thêm nữa là tiếng Tamil. Trừ những điểm du lịch chính ra, thì hầu hết là thế. Tôi sử dụng tất cả các phương tiện công cộng có thể, thay vì thuê một chiếc xe riêng mát lạnh để đi vòng quanh đất nước. Tôi biết là vất vả, nhưng tôi thích cách được sống và hoà mình giữa cuộc sống đời thường thực sự của một vùng đất.

Điều đúng đắn nhất tôi đã làm là mau mắn mua 1 cái sim 3G để định vị đường xá, cũng như online thường xuyên để kiểm tra thông tin từ Google và các diễn đàn du lịch bụi trên mạng. Nếu không có điện thoại, có lẽ tôi luôn ở trong trạng thái đi lạc và mất phương hướng.

Mọi người khuyên tôi rằng những đất nước như Ấn Độ và Sri không nên đi một mình. Nhưng thiết nghĩ, điều đó không hẳn đúng. Vì cho đến bây giờ, khi đang ngồi yên ấm tại nhà, tại thành phố được coi là Vì hoà bình, tôi thấy Sri Lanka còn an toàn hơn nhiều.
Những người đàn ông tuy xảo ngôn những chẳng làm hại ai hay quá đà. Khách du lịch không thể nào bị giật túi xách, phụ nữ đeo nữ trang thoải mái ở nơi công cộng, và tôi có thể yên tâm ngủ trong khi hành lý vứt lăn lóc trên giá để đồ ở 1 toa tàu khác. Tàu hoả ở Sri không cần chắn lưới, vì chẳng có ai rỗi hơi ném đá lên hành khách. Tôi cũng có thể bắt nhịp với cuộc sống của người lao động khi mang bia và lạc rang ra ngồi thả chân lủng lẳng xuống mà chém gió mặc kệ tàu đang chạy ầm ầm.
Văn hoá tàu hoả rẻ tiền còn nhiều điều cần kể. Thôi cứ tạm dạo qua... Tôi cũng chỉ là kẻ qua đường, không dám vung tay khoác lác về những thứ mình chẳng tinh thông.

Quay lại với chuyến đi: Sau buổi sáng ngủ lăn lóc, tôi phải nối 2 chuyến bus mới về được đến Dambulla. Bữa trưa toàn cà ri ở Kurugurula khiến 2 đứa con gái đã oải càng oải hơn. Vả lại lúc ấy cũng đã 3h chiều, so với giờ VN thì đó gần như là bữa tối. Cơ thể tôi vẫn chưa lấy lại được sự cân bằng, nên dừng xe lại là tôi lại kiếm chỗ nôn.

Tôi ngủ vật vã suốt mấy tiếng chạy xe, mặc kệ khung cửa sổ rát bỏng vì nắng. Tình trạng thiếu nước khiến tôi càng mệt mỏi hơn. Mà xe ở Sri thì ì ạch khiến người ta phát sốt.
5h chiều chúng tôi đến Dambulla. Theo kế hoạch chúng tôi sẽ phải thăm thú di sản chùa hang trong ngày. Nhưng khi xe vừa dừng, tôi gần như kiệt sức. Thay vì gắng gượng, tôi ngồi bệt ngay lề đường, chờ chị bạn đi tìm phòng khách sạn.

Chúng tôi may mắn gặp được một người đàn ông - là chủ của một Nhà hàng gần bến xe. Tiếng Anh của anh chỉ ở mức độ nghe và hiểu được mình nói gì. Khác với mọi người ở đây,anh không chèo kéo, thật thà và mến khách đến mức khó tin.
Ngôi nhà anh ở mới xây, nằm cách trung tâm không quá xa, giống như một dạng Villa đang trong giai đoạn hoàn thiện. Nghe anh kể, chúng tôi là khách thứ 3 đến đây.
Căn phòng sạch sẽ, khép kín được thuê với giá 1500 Rs một đêm, tương đương khoảng 12$, ăn tối cùng chủ nhà.

Kết thúc ngày đầu tiên trên đất nước giọt sương, bằng tình cảm nồng ấm trong tách trà sữa được vợ chồng anh chị chủ nhà mời, và bữa tôi ấm cúng cùng cả gia đình. Chúng tôi đã có khoảng thời gian đẹp đẽ trong nhau, khi tôi, bạn tôi, chị chủ và 2 đứa nhỏ ngồi kéo Violon ở sảnh chính ngôi nhà.
Những ngày tươi đẹp từ đó mở ra...
https://ttvnol.vcmedia.vn/images/43/imgp2487_1336728593.jpg

chipchina
06-07-2012, 18:01
Tôi không mơ mộng rằng mình có đủ sức khoẻ để đi hết Tam giác văn hoá và các di sản thế giới ở Sri Lanka. Tôi chỉ mong mình có đủ khoảng lặng để chiêm nghiệm về một chuyến đi dài ngày xa đất nước. Bỏ qua thành cổ Anu và có thể cả Sigiria là điều tôi đã xác định khi ôm máy ảnh ra khỏi giường vào sáng hôm sau.

Sau bữa sáng là phở gói, tôi mang theo mình một chai thuốc bù nước, cùng ít thuốc men rồi lên đường.
Sri Lanka những ngày ấy nắng kinh khủng, cái nắng đầu hè khiến con người ta mệt nhoài từ sáng sớm. Mà có lẽ do tôi chưa thôi ốm. Sáng ấy, tôi uống thuốc rồi lại nôn. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng trong chuyến đi tôi thấy mình yếu đuối.

Mùa hè Sri Lanka, cũng như mùa hè của Việt Nam, cũng hoa phượng đỏ và bằng lăng tím. Chỉ có điều là những con người khác, văn hoá khác.

Chúng tôi đến thành cổ Polo khi nắng đã lên gần tới đỉnh đầu. Công cuộc trốn vé dường như là một niềm vui thích để thi thoảng mang ra nghĩ lại. Tôi đưa cuốn hộ chiếu có gắn chiếc thẻ sinh viên ra để van xin được giảm giá vé. 25 đô là một số tiền không nhỏ. Nhưng chiếc thẻ ấy chẳng có nghĩa lý gì ở tất cả các di sản thế giới của Sri, nó chỉ là thứ trang trí cho bản thân tôi, vì mặt mũi trong ảnh có vẻ còn rất ... trẻ. Không được giảm giá, tôi quay ra phương án trốn vé.

Thành cổ Polo rất rộng và có rất nhiều con đường nhỏ để dân chúng ra vào, đó là một điểm yếu, và chúng tôi đã vin vào điểm ấy. Thay vì bỏ ra 25 đô cộng 3 đô thuê xe đạp, thì tôi lại trốn vé nhờ sự hỗ trợ của một bác lái xe Tuk Tuk, với chi phí tất tật khoảng 18 đô. Không quá nhiều, nhưng tiết kiệm được chút cũng thấy vui. Tôi không giương cao hành động này, vì nó không đóng góp cho du lịch nước bạn

Những gì còn lại ở Polo chỉ là một thành phố hoang tàn, phế tích.
https://ttvnol.vcmedia.vn/images/43/imgp2506_1336799545.jpg

chipchina
06-07-2012, 18:03
Dẫu rằng công cuộc bảo vệ là sự cố gắng lớn lao của con người. Những gì mà đất nước này làm được trong ngành du lịch đều vượt xa Việt Nam. Dĩ nhiên với con mắt của một kẻ phi du lịch như tôi, thì nhận xét cũng chỉ manh mún và chung chung như thế.

Tôi không phải một học giả hay một nhà khảo cổ đi nghiên cứu về một nền văn minh đã mất. Tôi chỉ đi chơi cho biết, nên đôi khi nếu ai hỏi tôi di tích đó là gì, tôi cũng nửa nhớ nửa quên.
Tôi chụp hàng đống ảnh về Polo nhưng thật ra nó chẳng để lại gì nhiều trong lòng tôi. Tôi không hiểu mình chụp những gì, chỉ biết là nhiều, và cũng tương đối ảnh vừa mắt.
Chỉ đôi ba bữa nữa, có khi tôi còn quên mất rằng tôi đã đi qua những thành phố nào của Sri Lanka. Thôi thì thiên hạ cứ trách, ta cứ đi cho thoả ta thôi.

Tôi thích cảm giác được vung tay "chém gió" với các bạn du lịch khác, khi các bạn phải bỏ nhiều tiền hơn mới đi được như tôi. Thích ngắm nhìn cái khuôn mặt thất thần của kẻ bị chém, khi ngồi nghe tôi kể: Tao trốn vé, chỉ mất có 18 đô cho tất cả! như này này:
https://ttvnol.vcmedia.vn/images/43/imgp2513_1336800053.jpg

azang
07-07-2012, 14:19
Mình cũng đang có ý định đi Srilanka , Bạn tiếp tục chia sẻ thông tin giúp mình nhé.

phuongsakura123
08-07-2012, 09:04
Anh Azang, khi nào đi vậy anh?

chipchina
09-07-2012, 09:28
Mình cũng đang có ý định đi Srilanka , Bạn tiếp tục chia sẻ thông tin giúp mình nhé.

Thông tin thì mình chẳng có gì đâu, ngoài đôi chân và chiếc balo, cứ thế đi đến đâu, tính đến đó thôi. Đối với mình như thế vui hơn:D

chipchina
09-07-2012, 09:38
Tôi muốn kể cho các bạn nghe về cuộc sống hơn là về lịch sử. Vì cuộc sống là cái tôi thấy, tôi cảm nhận, còn lịch sử là thứ tôi đọc lại bập bõm từ những hoang phế còn sót lại của thời gian trên giấy tờ. Bạn có thể tìm thấy vô vàn thông tin về quá khứ, về di sản của Sri nhưng sẽ không thể tìm được những cái như tôi viết.

Tôi đã đi trên vài chục chiếc xe Bus chen chúc từ nơi này qua nơi khác, đã dùng mọi cớ năn nỉ để có một chiếc phân khối lớn vào ngày hôm sau, đã điên cuồng giật cần nổ máy của Tuk Tuk sẵn sàng chở 2 gái Việt Nam bé nhỏ phía sau, hay thò chân ra qua cửa sổ tàu mà ngủ ngon lành.

Vẫn còn đó trong tôi mùi hương hắc ám của những người Sri Lanka, khi họ cố bôi lên mình chút hương thơm để xua đi mùi cà ri nồng bám lấy cơ thể. Những chiếc xe cứ nối theo nhau trên khắp các ngả đường, mang theo hàng trăm con người đen đúa có đôi mắt to sâu. Tôi đã ngủ ngon trên những chuyến xe như vậy, mà với ai đó có thể là kinh hoàng:
https://ttvnol.vcmedia.vn/images/43/imgp2529_1336806227.jpg
Đây là một cỗ xe tôi gặp trong thành cổ Polo, chiếc xe chở theo những người hành hương mộ đạo. Polo để lại trong tôi không phải là những di tích hiện hữu, to lớn, án ngữ trong một khuôn viên rộng lớn. Mà lại là màu áo tinh khôi của hàng nghìn con người đang hành lễ dưới chân tượng Phật an nhiên.
https://ttvnol.vcmedia.vn/images/43/imgp2541_1336806458.jpg
Tôi sẽ nhớ cảm giác rát bỏng của đôi chân mình giữa cái nắng hè rực lửa trên những thềm đá nóng, khi bỏ lại phía sau đôi giày đỏ, theo dấu chân của những người đi lễ. Tôi cũng dâng lên Phật tấm lòng mình, dù tôi không khoác trên mình chiếc áo trắng thanh cao.

Văn hoá lễ Phật của Sri Lanka là văn hoá đáng để chúng ta suy ngẫm. Thay vì hương khói nghi ngút, lễ vật đồ sộ, tất thảy những gì họ dâng lên đấng bề trên chỉ có những đoá hoa trắng thơm ngát như sen, súng, nhài, đại... Về sau, khi đến bất kể di tích tôn giáo nào, tôi không còn lạ lẫm nữa, hình ảnh những dòng người chân trần, bước chậm rãi, trên tay không quên mang theo một bông hoa trắng. Dù chỉ một bông thôi...

chipchina
19-07-2012, 10:43
Vì tôi luôn ra khỏi giường từ lúc sáng sớm, và trở về một ngôi nhà nào đấy khi trời đã muộn, nên tôi có trọn bình minh và hoàng hôn của một ngày. Mặt trời vận động theo quy luật của nó, và tôi đi, theo ánh mặt trời.
Với chuyến đi nhỏ này, tôi có được những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, từ tươi mới cho đến lúc lụi tàn. Tôi tham lam quá không, khi cố giữ cho mình thật nhiều.
Hoàng hôn trên Sigi là thứ hoàng hôn khiến tôi rũ bỏ mọi yếu ớt trong lòng mình, bình thản uống viên hạ sốt cuối cùng của cuộc hành trình.
Chỉ còn lại đó cảm giác đầy yêu thương đối với những người bạn đường dễ mến, dù họ cũng bé nhỏ, hệt như tôi:
https://ttvnol.vcmedia.vn/images/43/imgp2763_1337088831.jpg
Tôi trở về Dambulla trong tiếng xe Tuk Tuk giòn giã, con đường nhỏ dài 20Km thấy thật gần. Giá cứ mãi bình yên như thế. Giá có thể nhố nhăng đòi lái chiếc xe Tuk Tuk - chiếc xe côn số bằng tay thân quen như chiếc Vespa cổ đang đợi tôi ở quê nhà.
https://ttvnol.vcmedia.vn/images/43/imgp2802_1337089118.jpg
Tôi để lại Sigi một hoàng hôn rủ trên những cánh lau, và bóng dáng những người lữ khách cuối cùng của ngày tháng 4 nắng cháy - cháy cả con đường hoa vàng dưới gót chân:
https://ttvnol.vcmedia.vn/images/43/imgp2812_1337089307.jpg

chipchina
19-07-2012, 11:01
Sri Lanka cho đến tận ngày hôm ấy, đã không còn là giấc mơ của riêng bạn tôi nữa, tôi đã vay đã mượn, và để nó trở thành một giấc mơ của riêng mình.
Trở về với ngôi nhà ở Dambulla, chúng tôi lại quây quần bên bàn ăn, ăn những món cà ri mà vị cay như xé từng khúc ruột.

Một ngày mới nắng lên từ căn phòng nhỏ.
Tôi đã bắt nhịp được với trạng thái hân hoan thực sự từ chuyến đi. Tôi liên lạc về nhà bằng số điện thoại tôi mua từ hôm đến.
Sinh nhật Mẹ, tôi lại vắng mặt. Tôi vẫn là đứa con gái hư, như đã từng lang thang đến Tibet xa xôi trong ngày sinh nhật Bố. Cuộc sống dường như lúc nào cũng trôi đi trong một vòng quay luẩn quẩn... Năm năm tháng tháng, tôi cứ để cho mình nợ lại đấng sinh thành một ngày nghỉ lễ đoàn tụ theo đúng nghĩa.
24 năm, tôi vẫn chưa làm được gì cho bố mẹ, mà cứ để mình ích kỷ trong đam mê cháy bỏng nơi mình.

Có thể tôi đan xen quá nhiều suy nghĩ trong một chuyến đi, và cũng chẳng đóng góp gì nhiều cho các bạn. Nhưng mỗi người một khác, tôi đi và kể theo cách của riêng tôi.
Tôi mê mẩn di sản Dambulla trong một buổi sớm mà sân chùa dưới núi không một bóng người. 3 đứa con gái cứ lang thang chụp ảnh, đợi người bán vé thức dậy, để được lên núi ngắm mặt trời.
Bình minh đã ló trên chiếc Tusba dát đồng lấp lánh
https://ttvnol.vcmedia.vn/images/43/imgp2823_1337098677.jpg
Bình minh cũng vương trên những trái xoài rụng tơi tả dưới chân
https://ttvnol.vcmedia.vn/images/43/imgp2822_1337098760.jpg
Và bình minh là tặng cho chúng tôi những bước chân níu bởi hương đại thơm trong trẻo. Có ai đó còn chưa kịp quét đi những bông hoa trắng rụng trên bậc đá từ đêm hôm trước
https://ttvnol.vcmedia.vn/images/43/imgp2836_1337099043.jpg
Tôi không thể tìm đâu một tâm hồn tôi bình yên như buổi sáng hôm ấy, khi tôi để chân trần lặng lẽ đi trong hành lang trắng muốt của ngôi chùa trên đỉnh núi.
Hành lang dài và không một bóng người, không chút khói hương, chỉ có hương hoa thơm phảng phất, chú khỉ ngồi ngơ ngẩn trên thềm nhìn về những dãy núi xa.
https://ttvnol.vcmedia.vn/images/43/imgp2951_1337099910.jpg
Tôi chia cho bạn tôi buổi sáng nhẹ nhàng này, tại nơi mà chúng tôi đã cùng dựa vào nhau mà lòng thì nhẹ như sương vương trên khung cửa.

khi3mkp
10-08-2012, 16:15
Cảm ơn bài viết của bạn, tháng 2 năm sau chúng tôi cũng sẽ lên đường đi Srilanka vì thế những thông tin này là cần thiết. Mong có thể nhận chia sẽ nhiều hơn từ bạn.