PDA

View Full Version : Độc hành Bình Thuận - Lâm Đồng - DakLak : Mây trời, Nắng biển và Gió núi



bomcuoi
04-05-2012, 18:58
Lại một lần nữa, hắn vác balo lên đường. Gác lại những rủ rê của bè bạn về những chuyến phượt đông người vui vẻ, hắn chọn độc hành qua những cung đường đầy nắng và gió. Lý do cho một chuyến độc hành thì nhiều, chỉ đơn giản là để có những khoảng thời gian thật sự chỉ là của riêng mình. Lần này hắn chọn một cung đường dài với mây trời,nắng biển và gió núi, kế hoạch được chia thành 05 ngày đường nhởn nhơ:
Ngày 1 :
Hồ Chí Minh – Bình Thuận : Hồ Chí Minh – Cát Lái – Hương Lộ 19 – Long Thành - QL51 – Bà Rịa – Long Điền – Long Hải- TL44A – Hồ Tràm – Bình Châu – QL55 – LaGi – Kê Gà (Hải đăng).
Ngày 2 :
Bình Thuận – Lâm Đồng : Kê Gà – Phan Thiết – Mũi Né – TL706 – Bàu Sen – Lương Sơn_Đại Ninh – Ninh Loan – Tà Hih (Thác Bảo Đại) – Đại Ninh (Thác Ponguar, Gogha, hồ Đại Ninh) - QL20 – Đức Trọng.
Ngày 3 :
Lâm Đồng – DakLak : Đức Trọng – Liên Nghĩa – QL27 – Đạ RSal –Krông Nô – Hồ Lak – QL27 – Hòa Hiệp – TL690 – Ea Kao (Hồ Ea Kao)- Hòa Khánh.
Ngày 4 :
DakLak – Dak Nong : Hòa Khánh (Thác Dray Nur, Dray Sáp, Gia Long) – Ea Na - Đak Rô – TL 684 – Quảng Sơn – TL684 – Gia Nghĩa. (Thác Dak G’Lun Tuy Đức-Dak R’til; Thác Diệu Thanh Dak R’Lấp)
Ngày 5:
Dak Nong – Hồ Chí Minh: Gia Nghĩa – QL14 – Đồng Xoài – TL753 – Ang Tang – TL 322 - Trị An (Hồ Trị An) - TL762 – Dầu Giây – TL769 – Long Thành – TL769 – Cát Lái - Hồ Chí Minh.
Hắn đã rất tâm đắt với câu nói “ hạnh phúc là trên đường đi chứ không phải đích đến”, rất nhiều nghĩa trong cuộc sống này. Nhưng với những chặng đường phượt của hắn thì rõ ràng đó chính là nghĩa đen. Với tôn chỉ đó, hắn không quan tâm đích mình đến tại đâu, ăn ngủ thế nào, mà chỉ tập trung vào những gì mình thấy được trên mỗi vòng xe. Kế hoạch ra để định hình một cung đường, nhưng hắn biết sẽ không bao giờ hắn làm theo đúng 100% những gì đã định. Và quả thật, thực tế là như vậy; nhưng chính những lúc vượt ra khỏi những ranh giới của kế hoạch, thì hắn lại có thêm nhưng cảm giác mới mẻ đáng nhớ cho chuyến độc hành của mình. Hồi ức này, như thói quen sau mỗi chuyến đi của hắn, để hồi tưởng lại những cảm xúc đã qua và chia sẽ cùng những tâm hồn đồng điệu.

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/148739_421089097901095_100000000241389_1575392_233 966029_n.jpg

to be continued...

passion90
04-05-2012, 23:19
Tiếp tục đi bạn. Đang chờ mong chờ bài viết của bạn hi!

Thu Cao Cao
05-05-2012, 09:48
Cho em hỏi cung đường từ Phan thiết qua Lương sơn và Đại ninh đi Lâm đồng và cung đường từ Phan thiết qua Ma lam Gia bắc đi Lâm đồng thì đường nào đeọp hơn?Khoảng cách thì giữa 2 cung đường đường nào gần và đường nào xa hơn ạh?

bienlao
05-05-2012, 11:58
Từ phan thiết-gia bắc-đà lạt, bạn tham khảo link:
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?high=&m=2861548&mpage=24#3499932

Phan thiết-đại ninh:tham khảo link
1 http://www.otosaigon.com/forum/fb.ashx?m=3266797
2 http://www.otosaigon.com/forum/fb.ashx?m=3266862
3 http://www.otosaigon.com/forum/fb.ashx?m=3995572
4 http://www.otosaigon.com/forum/fb.ashx?m=3999302
5 http://www.otosaigon.com/forum/fb.ashx?m=3999939
5 http://www.otosaigon.com/forum/fb.ashx?m=4005860

về khoảng cách, bạn lấy gugồ đo sẽ có thôi


Cho em hỏi cung đường từ Phan thiết qua Lương sơn và Đại ninh đi Lâm đồng và cung đường từ Phan thiết qua Ma lam Gia bắc đi Lâm đồng thì đường nào đeọp hơn?Khoảng cách thì giữa 2 cung đường đường nào gần và đường nào xa hơn ạh?

bomcuoi
05-05-2012, 22:12
Ngày trước khi xuất phát, hắn nhậu li bì từ trưa đến tối khuya, không một miếng cơm trong bụng. Sáng dậy, bụng ọc ạch, cảm giác không khỏe, cứ muốn nằm, nằm và nằm. Nhướng mắt mệt mỏi hắn bảo mẹ hắn “ má mua gì nấu ăn sáng đi má, qua giờ con không ăn được gì”. Thế là mẹ hắn tất bật đi mua đồ, nấu một nồi bún thơm phức – thật tội cho mẹ hắn – lòng thương con vô bờ thế đấy. Làm một lúc 02 tô bún mẹ nấu, bụng đã ổn nhưng vẫn mệt, chỉ muốn nằm ngủ tiếp. Mẹ hắn nhìn hắn lo lắng “ thôi ở nhà nghỉ đi cho khỏe con ạ”. Thế mà khi thấy hắn lục đục xếp đồ vào balo, mẹ cũng chẳng nói gì. Mẹ đã quá hiểu tính hắn, không thể cản được.
Thế là hắn đi, ba lô trên vai cùng chú xế bắt đầu những cung đường rong ruổi. Phà Cát Lái trong buổi sáng trời trong xanh khiến hắn phải rút sung ra làm vài tấm ảnh khi chuyến phà bắt đầu rời bến.

https://lh6.googleusercontent.com/-PE2gAcMtkx8/T6VCauWv-HI/AAAAAAAAD0I/JSLJhTPq29c/s856/IMG_1372.jpg

Đứng trên phà, tự dưng hắn lại suy nghĩ bâng quơ về số phận của những chiếc phà này. Rồi khi nào chúng sẽ được thay thế bằng nhứng chiếc cầu hiện đại và khi ấy chúng sẽ đi đâu, về đâu như những con phà Thủ Thiêm mới đây thôi đã ngừng hoạt động. Ừ nhỉ, bây giờ mấy ai còn nhớ đến những con phà Thủ Thiêm một thời, khi cầu Thủ Thiêm và hầm Thủ Thiêm đã đi vào hoạt động hiện đại hơn, tiện dụng hơn. Cuộc sống vốn dĩ tàn nhẫn đến vô tâm thế đấy, nhưng âu đấy cũng là quy luật để phát triển. Hắn bật cười, những nụ cười khó hiểu đối với những người xung quanh – hắn vốn có những nụ cười khó hiểu một mình như thế.
Xuống phà, bước chân vào địa phận tỉnh Đồng Nai, những con đường trải nhựa đưa hắn len lỏi qua những cụm dân cư bản xứ. Mặc dù chưa đi đường này lần nào, nhưng hắn cũng chả sợ bị lạc, cứ nhìn những chiếc xe cùng chiều trên đường mang biển số 72 của Vũng Tàu hắn an tâm nhở nhơ với vận tốc nhẹ nhàng 50km/h. Hắn vốn không thích chạy xe như ăn cướp, bở đơn giản một điều hắn muốn được cảm nhận không khí của những nơi hắn bước chân qua, những cảnh vật bên đường hắn đến. Chính vì thế mà dù trời hè nắng gắt, hắn vẫn cứ chầm chậm, mặt cho những chiếc xe khác ào ào qua mặt. Đường về Nhơn Trạch dẫn hắn đến những vườn cao su xanh mượt. Cái nắng sáng nhấp nháy nhảy trên những tán cao su non và rơi xuống thảm cỏ xanh bên dưới làm hắn thấy thật thú vị. Dựng xe dưới gốc cao su, hắn đưa máy lên, bắt đứng những tia nắng tinh nghịch ấy.

https://lh4.googleusercontent.com/-0cMoLTRBuIw/T6VCfe3i_6I/AAAAAAAAD0Q/2MOsGF7YFMM/s856/IMG_1374.jpg

Vườn cao su hắn chọn không phải là vườn cao su lớn tuổi nên không có những mái vòm cong cong của những tán lá cao su đặc trưng. Nhưng bù lại, hắn lại được trãi mình trên lớp cỏ xanh mượt mà dưới những gốc cao su non tơ, nghe tiếng lá rì rào, tiếng đùa tinh nghịch của những tia nắng hè loáng loáng trên thảm cỏ xanh ấy.

https://lh4.googleusercontent.com/-OY3EDKvSveM/T6VCkPaJQfI/AAAAAAAAD0Y/HQRjn4RubZI/s571/IMG_1379.jpg

Rời những mảnh vườn cao su non xanh tơ ấy, hắn tiếp tục cuộc hành trình về Nhơn Trạch. Thủ phủ của huyện Nhơn Trạch nằm giữa cụm khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai. Hôm hắn đi là ngày nghĩ lễ, nên đường phố và các nhà máy vắng tanh không hoạt động,chỉ có những lá cờ đỏ rực tung bay trong cái nắng chói chang mùa hè giữa bầu trời xanh trong vắt. Những lá cờ vui đùa nhảy múa ăn mừng chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam 37 năm về trước. Đẹp! Hắn dừng lại thu vào ống kính của mình khung cảnh ấy mà nghe như có tiếng reo hò chiến thắng vang dội đâu đây.

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/549376_420624304614241_100000000241389_1574387_789 319255_n.jpg



To be continued…

bomcuoi
09-05-2012, 22:28
Quốc lộ 51 dẫn hắn xuống Bà Rịa là đoạn đường đã quá nhàm chán, bụi và nắng khiến hắn tăng ga không ngần ngại. Hắn không chuẩn bị gì nhiều cho chuyến đi, kể cả cái tuyến đường của hắn, hắn cũng chả buồn in ra tham khảo, chỉ nhơ man mán: đường đi của hắn phải qua Bình Châu, thế là tìm đường hướng về Bình Châu mà đi. Nhắm mắt nhắm mũi, hắn theo QL55 mà đi, gió thổi ào ào tưởng nghiêng ngả cả chiếc xế lẫn thân người mỏng manh của hắn, nhưng vẫn không thấy biển đâu. Đi cả hơn 10km vẫn không thấy biển đâu. Thế là sai đường rồi, hắn móc điện thoại ra kiểm tra lại. QL55 cũng đi về Bình Châu, nhưng không phải là con đường ven biển hắn chọn. Vậy là quay xe lại, hắn phải đi được con đường ven biển mới được chứ! Con đường của hắn phải chạy qua Long Điền, đến Long Hải rồi mới thấy biển. Lòng vòng một hồi với những lời hỏi thăm hắn cũng dần dần cảm nhận được cái vị nồng nồng của biển cả, của cái thứ nước mặn mang đậm vị muối, cái vị của những con cá, con mực tươi roi rói được phơi dưới cái nắng đốt lửa của tháng 4. Biển Long Hải đón hắn với một cảnh mê hoặc lòng người :

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/529894_425047887505216_100000000241389_1580518_992 38998_n.jpg

Những đám mây trắng nỗi khối trên nền trời xanh thẳm tôn thêm vẻ đẹp cho bãi cát kéo dài ôm lấy mặt nước biển xanh trong. Hắn dừng xe bên đường, vác máy ra đắm chìm với vẻ đẹp của biển giữa trời trưa đứng bóng. Một vài kẻ qua đường nhìn hắn như một thằng hâm, chạy lăng tăng giữa trưa nắng như thiêu đốt, một mình. Hắn biết, chỉ những chuyến độc hành hắn mới có thể có những giây phút hâm hâm như thế, nhưng với hắn đó là sự sảng khoái với thiên nhiên, với những shoot ảnh, với những góc chụp, mặt kệ nắng biển gió trời thiêu đốt sạm đen.


https://lh5.googleusercontent.com/-C4YvHsfNF6M/T6qJZlbVk7I/AAAAAAAAD1s/26-uLTScqCw/s856/IMG_1390.jpg


Chỉ có khúc đường đó, hắn được đứng sát biển, được chạm chân vào nước biển bởi tiếp theo là những đoạn đường xuyên qua khu du lịch với những resorts nối tiếp nhau. Hắn không dừng lại, cứ tiếp túc nhấn ga thúc giục chú xế chạy đến với những khoảng trời thiên nhiên phía trước. Tính hắn thế, lang bạt và chìm đắm với thiên nhiên, lặng nghe những sức sống của tạo hóa trên những ngọn sóng trắng xóa hay những ngọn cỏ xanh non.

https://lh5.googleusercontent.com/-uFegfQA88CQ/T6qJXmrh7FI/AAAAAAAAD1k/V6OV9z2TjGI/s856/IMG_1389.jpg



To be continued…

xiiixiii53
09-05-2012, 22:50
Đẹp lắm...Lót dép ngồi ngóng tiếp

bomcuoi
12-05-2012, 16:23
Những khu nghĩ dưỡng loang láng hai bên đường, ẩn hiện trong những rặng phi lao mát rượi. Tiếng phi lao lào xào trong gió biển, ngăn bớt cái nắng chói chan trên con đường độc bước của hắn. Khẻ cởi vài nút áo, cho phép những cơn gió biển luồn vào mơn man da thịt. Mát mẻ, sảng khoái. Hắn vừa đều tay ga vừa lảm nhảm những ca khúc quen thuộc với tiếng đệm đàn của những tán phi lao rì rào trong gió biển. Khán giả của hắn là cái nắng trên đầu, con đường trước mặt và có thể những loài thiên nhiên đâu đó hai bên đường. Lo toan, mệt mỏi với cuộc sống dường như tan biến. Những hàng phi lao đung đưa lướt qua mặt hắn vẫy chào tạm biệt, hắn bước vào khu vực Hồ Tràm. Có lẽ đúng với cái tên ấy, những dãy tràm bắt đầu thay thế dần những rặng phi lao.


https://lh3.googleusercontent.com/-uzp4Lvt-tr0/T64gA8CNxzI/AAAAAAAAD2I/T1nfA12ZcIQ/s859/IMG_1392.jpg

Dáng tràm không mỏng manh yếu đuối như phi lao, vững chắc hơn, xanh mượt mà hơn. Những sợi rễ vươn ra cắm vào lòng đất ngập nước, có lẽ là cái thứ nước lờ lợ nửa mặn, nửa ngọt ở cái vùng giáp biển này. Không rộng rãi bao la như khu vực rừng U Minh của đất mũi Cà Mau, nhưng ở đây những vạt tràm xanh ngát cũng đủ để cho kẻ độc hành như hắn gợi lại những hình ảnh trong quá khứ. Hắn nhớ đến chuyến đi về miền Tây những năm trước, cũng là những bánh xe quay cuồng độc bước. Khoản thời gian mà hắn như người mất hồn, vô định chơi vơi trong cuộc sống khắc nghiệt. Hắn nhớ, hắn đã quyết định đi một vòng miền Tây sông nước chỉ tích tắc trong một phút dây ngắn. Không chuẩn bị, không lịch trình, không định hướng, không biết mình sẽ đi đâu và ở đâu. Cứ thế hắn đã đi chuyến ấy. Một chuyến độc hành ngổn ngang, rối rắm như chính hắn vào thời gian ấy. Thế rồi khi nhìn những gốc tràm khẳng khiu, cắm vào mặt nước để sống và vươn lên hình thành một cánh rừng bạt ngàn xanh mướt với hàng ngàn loại chim cư trú líu lo. Hắn đã nhận ra một điều, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cũng có thể tồn tại và phát triển, như những cánh rừng tràm kia.


https://lh4.googleusercontent.com/-Sd4TDgXN-NU/T64gN8yjsPI/AAAAAAAAD2w/xNztMvZUGEk/s856/IMG_1401.jpg

Đợt đi ấy, chính hình ảnh những gốc tràm đầy sức sống đã phần nào mang đến cho hắn sự cân bằng trong suy nghĩ. Chính vì thế mà khi đứng trước những mảng xanh của tràm, hắn bùi ngùi xúc động. Dựng chân chống xe bên đường, hắn lê la trong cái khoảng trời xanh trong, chỉ có tràm và tràm xung quanh. Những dãy tràm mãnh liệt đầy sức sống do được nguồn nước nuôi dưỡng đầy ắp, vươn những tán lá xanh mơn mởn giữa bầu trời diểm xuyết những án mây trắng bồng bềnh. Tràm vẫn có nét đẹp của riên nó là vậy:

https://lh5.googleusercontent.com/-uYWTG-5plKw/T64gDMiDFlI/AAAAAAAAD2Q/kjhTycquCb8/s856/IMG_1393.jpg

Hay, những vạt tràm khẳng khiu vẫn tựa vào nhau để sống trên mặt đất cát biển khô cằn, nóng như thiêu đốt dưới cái nắng hè vừa đến.


https://lh3.googleusercontent.com/-A4mivZtEf7Q/T64gFoSzQZI/AAAAAAAAD2Y/MlsUDwS_0SA/s856/IMG_1395.jpg

Những gốc tràm nhỏ nhoi vẫn bám trụ, đâm rễ sâu vào lòng đất, vượt qua cái lớp cát nóng bỏng da chân ấy, để đến với sự ẩm ướt và mát mẻ của tầng đất ẩm gần biển. Một vài cây đã bắt đầu chuyển màu của lá, là qui luật tự nhiên hay do tiết trời khắc nghiệt? Những cánh lá xanh non dã dần chuyển qua mà nâu đỏ:

https://lh3.googleusercontent.com/-5ZwlRYOXSg0/T64gLaQklgI/AAAAAAAAD2o/CRMxgqSwflc/s856/IMG_1398.jpg


Hắn chào tạm biệt những gốc tràm mạnh mẽ, thu lại cho mình một góc cảnh đầy màu sắc của những cây tràm, khung cảnh khiến hắn nhớ đến màu sắc rực rỡ của Paris mà hắn đã có những buổi lang thang đáng nhớ.


https://lh6.googleusercontent.com/-Lh73kZ21wH8/T6Pwq_sAYCI/AAAAAAAADy0/ITRBN20Plg4/s856/IMG_1396_spring.jpg

Vặn tay ga hắn tiếp tục rong ruổi với cuộc hành trình, tạm gác lại những cảm xúc đột nhiên dâng trào, hắn lại quay về với thực tại, với nắng trời và gió biển của chuyến đi.




To be continued…

tuananh112113
13-05-2012, 22:29
up tiep đang theo dõi

bienlao
14-05-2012, 09:03
chủ thớt đâu rồi, úp tiếp đê, hấp dẫn nhưng chờ lâu quá :)

vitconxauxi_08
14-05-2012, 10:55
Thế đấy, lẽ ra phải kiểm tra xem bác bomcuoi đã đi về chưa, xem nửa chừng thế này chỉ có hai trường hợp xảy ra:
1_Xách xe, vác balo lên đường hoặc bắt xe đò đuổi kịp bác í.
2_Ngồi ở SG mà tâm hồn cứ rong ruổi theo cái cung đường mênh mang dài tít tắp trời thì cao lồng lộng, đường thì rộng thênh thang ấy...

Chúc bác bomcuoi có một chuyến đi thật sảng khoái và ý nghĩa. Ở đâu đó có rất nhiều người đang thầm chúc cho bác và chờ đợi những dòng tường thuật ngắn gọn nhưng súc tích và cả góc ảnh đẹp nữa...

Chúc đủ !

NET
15-05-2012, 07:54
Lại một lần nữa, hắn vác balo lên đường. Gác lại những rủ rê của bè bạn về những chuyến phượt đông người vui vẻ, hắn chọn độc hành qua những cung đường đầy nắng và gió. Lý do cho một chuyến độc hành thì nhiều, chỉ đơn giản là để có những khoảng thời gian thật sự chỉ là của riêng mình. Lần này hắn chọn một cung đường dài với mây trời,nắng biển và gió núi, kế hoạch được chia thành 05 ngày đường nhởn nhơ:
Ngày 1 :
Hồ Chí Minh – Bình Thuận : Hồ Chí Minh – Cát Lái – Hương Lộ 19 – Long Thành - QL51 – Bà Rịa – Long Điền – Long Hải- TL44A – Hồ Tràm – Bình Châu – QL55 – LaGi – Kê Gà (Hải đăng).
Ngày 2 :
Bình Thuận – Lâm Đồng : Kê Gà – Phan Thiết – Mũi Né – TL706 – Bàu Sen – Lương Sơn_Đại Ninh – Ninh Loan – Tà Hih (Thác Bảo Đại) – Đại Ninh (Thác Ponguar, Gogha, hồ Đại Ninh) - QL20 – Đức Trọng.
Ngày 3 :
Lâm Đồng – DakLak : Đức Trọng – Liên Nghĩa – QL27 – Đạ RSal –Krông Nô – Hồ Lak – QL27 – Hòa Hiệp – TL690 – Ea Kao (Hồ Ea Kao)- Hòa Khánh.
Ngày 4 :
DakLak – Dak Nong : Hòa Khánh (Thác Dray Nur, Dray Sáp, Gia Long) – Ea Na - Đak Rô – TL 684 – Quảng Sơn – TL684 – Gia Nghĩa. (Thác Dak G’Lun Tuy Đức-Dak R’til; Thác Diệu Thanh Dak R’Lấp)
Ngày 5:
Dak Nong – Hồ Chí Minh: Gia Nghĩa – QL14 – Đồng Xoài – TL753 – Ang Tang – TL 322 - Trị An (Hồ Trị An) - TL762 – Dầu Giây – TL769 – Long Thành – TL769 – Cát Lái - Hồ Chí Minh.
Hắn đã rất tâm đắt với câu nói “ hạnh phúc là trên đường đi chứ không phải đích đến”, rất nhiều nghĩa trong cuộc sống này. Nhưng với những chặng đường phượt của hắn thì rõ ràng đó chính là nghĩa đen. Với tôn chỉ đó, hắn không quan tâm đích mình đến tại đâu, ăn ngủ thế nào, mà chỉ tập trung vào những gì mình thấy được trên mỗi vòng xe. Kế hoạch ra để định hình một cung đường, nhưng hắn biết sẽ không bao giờ hắn làm theo đúng 100% những gì đã định. Và quả thật, thực tế là như vậy; nhưng chính những lúc vượt ra khỏi những ranh giới của kế hoạch, thì hắn lại có thêm nhưng cảm giác mới mẻ đáng nhớ cho chuyến độc hành của mình. Hồi ức này, như thói quen sau mỗi chuyến đi của hắn, để hồi tưởng lại những cảm xúc đã qua và chia sẽ cùng những tâm hồn đồng điệu.

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/148739_421089097901095_100000000241389_1575392_233 966029_n.jpg

to be continued...

Chắc mùa hè này mình cũng làm 1 cú giống chú luôn quá, đi cái này lấy tư tưởng viết văn nỗi không nhỉ?

bomcuoi
15-05-2012, 18:46
Xin lỗi các bác!

Tình hình là em đã hoàn tất cung này và đang cày dự án. Công việc lại cuốn vào không có thời gian nhiều cho cảm xúc quay về nên hồi ức có phần chậm trễ. Các bác thông cảm cho em.

@ NET : em chắc với bác, nếu có tâm hồn của một nhà văn, thì rất ok đấy ạ :).

bomcuoi
15-05-2012, 18:48
Hắn là một con người khó hiểu – nhiều người đã nói như thế! Cũng phải thôi, chính hắn nhiều lúc cũng không hiểu được mình. Như lúc này đây, giữa cái nắng như thiêu đốt của vùng ven biển, hắn vẫn cứ lượn lờ xe trên đường mà không tìm nơi nào đó đánh một giấc no say như thường ngày hắn vẫn làm sau cử cơm trưa. Với hắn, được ngồi trên chiếc xe, vi vu giữa thiên nhiên tự do như thế này thì ít khi có khái niệm mệt mỏi. Con xế tội nghiệp vẫn gồng mình với hắn trong cái nắng gay gắt. Nắng khiến mặt đường phí a trước xa xa như loang loáng nước. Nắng khiến cho bánh xe chà xát trên mặt đường như muốn chảy tan ra. Nắng như muốn đốt cháy bàn tay của hắn. Thế nhưng nắng không thể làm mất đi vẻ thanh bình mát lạnh của cảnh vật xung quanh.


https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/529720_426742360669102_100000000241389_1585065_692 705067_n.jpg



Đó là mảng xanh mát dịu đập vào mắt hắn. Cảnh vật không có gì, chỉ là những bụi cây, vạt cỏ bên đường nhưng sao trông thanh bình đến kì lạ. Với hắn, những lần độc hành, và những phút giây đứng trước những cảnh vật như thế, khiến hắn lại tiếp tục tìm đến với những chuyến độc hành tiếp theo. Những hình ảnh của quê hắn như hiện ra trước mắt, với kỷ niệm những ngày về quê ngoại, lăn tăng chạy chân sáo theo những chú bò lang thang hết ngọn đồi này đến ngọn đồi khác. Vui đùa với nắng với gió, chóng mắt lên tìm những trái dú dẻ, chim chim dại chín mọng. Những kỷ niệm tuổi thơ mà hắn thầm cảm ơn miền quên nghèo đã mang đến cho hắn.

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/526708_427090187300986_100000000241389_1586579_480 498764_n.jpg


Chợt bồi hồi nghĩ đến những đứa trẻ phố thị ngày nay, bận rộn với những chiếc cặp nặng trĩu cùng với lịch học dày kín cả ngày. Mệt mỏi. Lo âu. Còn đâu những cảm xúc ngọt ngào với thiên nhiên thanh bình, với kỷ niệm tuổi thơ chăn trâu, bắt bướm? Chợt lẩm bẩm, có cần không một nền giáo dục như thế? Có cần không những đứa trẻ vào học lớp 1 ê a, chưa thạo tiếng mẹ đẻ đã phải thi xếp lớp bằng tiếng Anh ngữ? Có cần không những đôi mắt ngây thơ đã phải đeo đôi kiếng dày cộm khi còn chưa biết tại sao mình lại cần những đôi kính ấy? Đất nước phát triển, con cái thành tài có nhất thiết phải đánh đổi cả một tuổi thơ của đời người. Hắn bâng khuâng. Đơn giản bởi trước mắt hắn là những khung cảnh thật đẹp thật êm dịu mà tuổi thơ của hắn đã gắn bó phần nào.

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/74729_425899650753373_100000000241389_1582341_7733 34452_n.jpg


Quê hắn không có biển, nhưng những thảm cỏ xanh, những vạt lúa non tơ, những đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ thì rất gần với ký ức của hắn về tuổi thơ êm đềm. Việt Nam, những cảnh vật rất Việt Nam, êm đềm và bình dị. Dù cho sau này, Việt Nam có phát triển đến đâu, nhưng trong tâm khảm của hắn vẫn có những vạt cỏ xanh êm đềm như thế.

https://lh3.googleusercontent.com/-fSEVhNLmPzk/T7I8EJ6Y33I/AAAAAAAAD5E/6tH_yq5tV60/s792/IMG_1412.jpg

Hắn bước xuống, tựa lưng vào gốc cây, đăm chìm trong không gian yên bình ấy. Tiếng gió biển vi vu nhè nhẹ. Tiếng gặm cỏ rào rạt của đàn bò. Tiếng xao động của mặt nước khi cơn gió thoảng quan. Tiếng ụm bò giữa trưa hè oi ả. Những âm thanh của cuộc sống như xoắn vào người hắn. Đê mê. Thanh thản. Không còn những bản hợp đồng. Không còn những bữa tiếp khách say khướt. Không còn những ánh đèn lập lòe xanh đỏ chốn thị thành. Hắn cảm thấy nhẹ nhàng biết bao. Những khoảnh khắc độc hành như thế đã hồi sinh cho hắn tiếp tục trong cuộc đời này.




To be continued…

observer
15-05-2012, 22:49
Cho em hỏi cung đường từ Phan thiết qua Lương sơn và Đại ninh đi Lâm đồng và cung đường từ Phan thiết qua Ma lam Gia bắc đi Lâm đồng thì đường nào đeọp hơn?Khoảng cách thì giữa 2 cung đường đường nào gần và đường nào xa hơn ạh?

Để tạm tư vấn về khoảng đường như đã hỏi, tôi xin tạm ghi ra ra đây để bạn tham khảo:

Option1: Nếu bạn đi QL1 đến Phan Thiết và định đi Di Linh thì:
a- đi đèo Ma Lâm sẽ gần hơn vì hết đèo Ma Lâm là đến Di Linh ngay.
b- đi đèo Đại Ninh - khi hết đèo phải chạy ngược lại (hương về Bảo Lộc) khoảng 20 - 30KM mới đến Di Linh
Option 2: Nếu bạn đi QL 1 đến Phan Thiết và đi tiếp Đa Lạt: cả 2 đèo đó đến Da Lat có lẻ bằng nhau
a - Nếu thích đi đèo Ma Lâm thì đi theo hướng trên - sau đó đi Da Lat.
b - Nếu thích đi đèo Đại Ninh thì chạy thêm một đoạn đến Đại Ninh - Lương Sơn rẽ trái vào đèo Đại Ninh
Quang cảnh cả 2 đèo Đại Ninh và Ma Lâm đều đẹp, tuy nhiên, nếu bạn thích chạy motor thì tôi khuyên bạn nên đi đèo Đại Ninh vì đèo này chạy rất "cảm giác" - theo thiển ý của tôi bạn nên "leo" đèo Ma Lâm và "đổ" đèo Đại Ninh thì mới nhận biết cảm giác chạy motor thích thế nào.

Thu Cao Cao
16-05-2012, 10:34
Anh có thể chĩ dùm em cung đường đi chính xác đến Đà lạt qua qua đường đèo Đại Ninh ko ạh?Vì em hay đi đường Ma lâm hơn...Nếu tới Phan thiết,chúng ta sẽ rẻ hướng nào để đi bằng đèo Đại ninh?Cung đường này em nghe nói có vài đoạn ko hiển thị trên bản đồ GPS đúng ko ạh?Tình trạng mấy cây xăng có thường ko anh?Hay thuộc dạng hoang vắng?Có bảng chỉ đường thường ko ạh?Cám ơn anh nhiều...Và câu cuối cho em hỏi,cung đường Ma lâm và Đại ninh thì cung nào gần hơn?

bomcuoi
16-05-2012, 12:06
Anh có thể chĩ dùm em cung đường đi chính xác đến Đà lạt qua qua đường đèo Đại Ninh ko ạh?Vì em hay đi đường Ma lâm hơn...Nếu tới Phan thiết,chúng ta sẽ rẻ hướng nào để đi bằng đèo Đại ninh?Cung đường này em nghe nói có vài đoạn ko hiển thị trên bản đồ GPS đúng ko ạh?Tình trạng mấy cây xăng có thường ko anh?Hay thuộc dạng hoang vắng?Có bảng chỉ đường thường ko ạh?Cám ơn anh nhiều...Và câu cuối cho em hỏi,cung đường Ma lâm và Đại ninh thì cung nào gần hơn?

Để đi đèo Lương Sơn - Đại Ninh : từ Phan Thiết, em đi về Hòn Rơm - Bàu Trắng đến Lương Sơn (gặp quốc lộ 1A), quẹo phải theo QL1A khoảng 500m, phía tay trái có con đường (cạnh bưu điện) : đó là đường Lương Sơn - Đại Ninh. Đi thẳng theo đường đó sẽ lên đèo Đại Ninh. Nhớ đổ xăng ngoài QL1A (cách bưu điện khoảng 300m về hướng ra Bắc). Chỉ cần đổ đầy bình là em có thể đi lên đến Đức Trọng. Đường Lương Sơn - Đại Ninh khá vắng, nên cẩn thận vẫn hay hơn.

Còn về 2 cung đường, bác observer đã nói ở trên, khoảng cách như nhau. Anh đồng ý với ý kiến của bác ấy. Em có thể tham khảo.

Chúc em có chuyến đi thành công!

bienlao
16-05-2012, 13:12
còn mình nghĩ, nếu muốn an toàn thì leo đèo đại ninh, đổ đèo gia bắc sẽ an toàn hơn ( leo đèo thì mình đi phía sát núi, đổ đèo cũng đi sát núi)


Để tạm tư vấn về khoảng đường như đã hỏi, tôi xin tạm ghi ra ra đây để bạn tham khảo:

Option1: Nếu bạn đi QL1 đến Phan Thiết và định đi Di Linh thì:
a- đi đèo Ma Lâm sẽ gần hơn vì hết đèo Ma Lâm là đến Di Linh ngay.
b- đi đèo Đại Ninh - khi hết đèo phải chạy ngược lại (hương về Bảo Lộc) khoảng 20 - 30KM mới đến Di Linh
Option 2: Nếu bạn đi QL 1 đến Phan Thiết và đi tiếp Đa Lạt: cả 2 đèo đó đến Da Lat có lẻ bằng nhau
a - Nếu thích đi đèo Ma Lâm thì đi theo hướng trên - sau đó đi Da Lat.
b - Nếu thích đi đèo Đại Ninh thì chạy thêm một đoạn đến Đại Ninh - Lương Sơn rẽ trái vào đèo Đại Ninh
Quang cảnh cả 2 đèo Đại Ninh và Ma Lâm đều đẹp, tuy nhiên, nếu bạn thích chạy motor thì tôi khuyên bạn nên đi đèo Đại Ninh vì đèo này chạy rất "cảm giác" - theo thiển ý của tôi bạn nên "leo" đèo Ma Lâm và "đổ" đèo Đại Ninh thì mới nhận biết cảm giác chạy motor thích thế nào.

Thu Cao Cao
16-05-2012, 15:18
Ý của bác là khi đi thì đi cung đường Đại ninh,khi về lại về bằng Gia bắc??? Lúc trước em chưa dám đi Đại ninh vì dư ân vụ lật đèo của người Nga.Em toàn đi cung Gia bắc về về QL 1A thôi :)

NNT
17-05-2012, 10:56
Bác chủ chụp hình đẹp và có hồn quá , thanks nhiều nhiều

bomcuoi
17-05-2012, 23:22
Rời những khoảng xanh thanh bình ấy, hắn tiếp tục cuộc hành trình với con đường trãi nhựa phẳng lì chạy dọc theo bờ biển. Gió biển thổi vào mang theo hơi mặn của muối, tấp vào người hắn cái mằn mặn, rít rít của biển. Mặc kệ cho những làn gió bấu vào da thịt, ran rát dưới cái nắng nóng trưa hè, hắn vẫn để những cúc áo hở, tận hưởng cảm giác lồng ngực mình được mơn man. Hắn kéo mạnh tay ga hơn, gió càng quấn vào người hắn chặt hơn. Một cảm giác phiêu lãng! Hắn tận hưởng cảm giác ấy với cung đường thật đẹp:


https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/536735_420624351280903_100000000241389_1574389_168 5166395_n.jpg

Trưa. Xế bóng. Nắng gắt. Đường vắng vẻ. Hắn cho phép mình không tuân thủ theo luật giao thông ở tốc độ đến hơn 80km/h để cảm nhận hết cảm giác phiêu linh ấy. Hắn là thế! Nhiều lúc hắn cho phép mình được ngang tàn một chút, ngẩu hứng một chút, điên rồ một chút để cho cuộc sống bớt nhạt nhẽo, khô cứng. Hôm ấy trời nắng, lại tầm giữa trưa nên mặc cho chạy quá tốc độ một quảng đường khá dài, hắn vẫn bình yên vô sự vì không thấy một bóng cảnh sát nào đi tuần cả. Thế rồi hắn vẫn không cưỡng được trước những cảnh vật thanh bình bên đường, đành giảm tốc độ và lẩn thẩn với những chú trâu khoan thai trên đồng cỏ.


https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/534286_434122169931121_100000000241389_1605143_116 6435984_n.jpg

Lại một lần nữa khoảnh khắc tuổi thơ tràn về. Ôi, sao hắn lại có thể lãng đãng thế chứ??? Hắn đứng đó, ngẩn ngơn theo tiếng gặp cỏ sột soạt của đàn trâu. Lòng bình yên chi lạ. Thích thú mấy rồi hắn cũng phải tiếp tục lên đường mang theo thứ cảm xúc lâng lâng khó tả. Để rồi hắn quyết định thả hồn mình bay bổng cùng mây trời, gió biển hòa với thiên nhiên khi bắt gặp một mặt hồ mát rượi, phủ đầy những dải bông súng tim tím.


https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/554446_429055483771123_100000000241389_1591451_325 176291_n.jpg

Những chiếc lá súng tròn nho nhỏ xòe lình bình trên mặt hồ phẳng lặng kéo hắn quay ngược đầu xe khi đã đi qua một đoạn. Hắn dựng xe, nằm trải dài bên mặt hồ yên bình ấy. Tận hưởng. Những phút giây như thế này hắn chỉ có thể tìm được khi lang thang độc bước một mình. Những cơn gió thoảng qua khiến cho từng cánh súng nho nhỏ, tim tím rung rinh khuấy động mặt hồ xanh biết như ngọc bích. Hắn thích thú ngắm nhìn khung cảnh ấy. Hồ xanh và trong vắt như một tấm gương màu ngọc soi bóng những cảnh vật xung quanh. Hắn tựa như thấy những chiếc lá cỏ đong đưa dưới mặt hồ mỗi khi cơn gió thoảng qua. Những khoảnh khắc thật sự tuyệt vời của chuyến đi! Hắn đưa máy, kéo cận cảnh những cánh hoa sung nho nhỏ tim tím ấy.

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/550930_434136439929694_100000000241389_1605179_166 7356982_n.jpg

Những cọng nhụy vàng nổi bật trong những cánh hoa tím, thật đẹp. Giống như sen, loài hoa súng cũng vươn lên và tồn tại ở những vùng sình lầy, nhưng vẫn mang một vẻ đẹp quyến rũ. Ngắm và hắn lại nhớ đến bài học làm người mà chính những bông hoa này mang đến, những câu thơ thấm đậm trong tuổi thơ cắp sách đến trường, những câu thơ in đậm trong những bài làm văn của hắn. Bây giờ, khi đã chai sạn khá nhiều với cuộc sống, những khoảnh khắc như thế này gợi nhắc hắn đứng vững trước những cám dỗ của cuộc sống. Hắn đứng dậy, thu xếp ba lô để tiếp tục cuộc hành trình, mang theo trong tâm trí bài học thuở xưa mà như hắn mới vừa rời tiết học văn hôm ấy.

hoangmai92
19-05-2012, 01:46
Cản đẹp quá bạn ơi, thấy hơi bất ngờ vì có cả hồ Eakao trong cung đường này :D

anvietnam
19-05-2012, 10:19
https://lh4.googleusercontent.com/-0cMoLTRBuIw/T6VCfe3i_6I/AAAAAAAAD0Q/2MOsGF7YFMM/s856/IMG_1374.jpg


Ôi cái hình rừng cao su đẹp và lạ quá!

observer
19-05-2012, 23:40
Việc leo đèo hay đổ đèo là do sở thích bạn chọn (tùy thuộc vào "tay nghề" nữa bạn ạ) - bạn có ý sợ đèo Đại Ninh cũng đúng vì đèo Đại Ninh lúc "đổ đèo" thuộc địa phận Đại Ninh bạn phải đủ tỉnh táo & cẩn thận vì ở đoạn này có tổng cộng 10 "cua" cùi chỏ và 1 trong 10 "cua" đó là nơi ghi lại thảm cảnh lọt đèo của nhóm người Nga đi du lịch mấy năm trước - nơi tại nan xảy ra, người dân có lập bàn thờ để siêu độ - cầu chúc vong linh của họ tốc xã mê đồ siêu sinh tịnh độ. Đèo Đại Ninh mùa mưa nên hạn chế đi trong mưa vì đất sạt lở nhiều - xe chạy qua rất dể trượt té.

svhsph
22-05-2012, 13:04
Bạn ơi cho mình hỏi, mình định đi từ Đăk Lăk sang Tuy Đức - Đăk Nông, trêncung này có điểm gi hay ko bạn, mình định đi bằng xe máy,
cảm ơn bạn

bomcuoi
24-05-2012, 16:16
Cản đẹp quá bạn ơi, thấy hơi bất ngờ vì có cả hồ Eakao trong cung đường này :D
Tiếc là trong chuyến đi, tớ không được đến hồ EaKao, mặc dù đã đến EaKao. :(


Bạn ơi cho mình hỏi, mình định đi từ Đăk Lăk sang Tuy Đức - Đăk Nông, trêncung này có điểm gi hay ko bạn, mình định đi bằng xe máy,
cảm ơn bạn

Đây cũng là đoạn thất bại trong cuộc hành trình này, dự định sẽ băng đường tỉnh lộ để qua Dak Nông, nhưng không được, đành quay về QL14 để đi :(. Tuy nhiên, đoạn đường về gần Gia Nghĩa đi qua rừng thông khá đẹp. Còn ở DakNong, bạn có thể tham khảo các thác mình đã lên trên lịch trình (hỏi thêm thông tin chứ mình vẫn chưa đến đó được).

bomcuoi
24-05-2012, 16:18
Trời trưa nắng gắt, hắn chợt giật mình nhận ra lo mải mê với cảnh vật hắn không có một giọt nước nào trong ba lô, khi cổ họng bắt đầu khô không khốc. Địa phận tỉnh Bình Thuận đã đót những vòng xe đầu tiên của hắn, cái nắng xứ biển này khiến cho con người ở đây sạm đen một cách rắn chắc. Hắn quẹo xe vào một quán cà phê đơn sơ bên đường, những chiếc võng đung đưa kéo cặp mắt hắn ríu lại. Hắn tháo mủ, áo và giày, nhảy phóc lên một chiếc võng đang mời gọi, duỗi thẳng hai chân, hai tay.
“Uống gì em?” – chị chủ quán tất tả đi ra từ ngôi nhà đằng sau.
“Cho em trái dừa ạ!” – hắn thích những lúc nắng gắt thế này, làm một ngụm dừa tươi, vừa đã cơn khát lại đảm bảo vệ sinh trong những chặng đường rong ruổi.
Loáng một phát, với những nhát dao chặt dừa thành thục, chỉ chủ mang ra cho hắn hai cốc nước dừa đầy ắp. Hắn vơ lấy một cốc, tu ừng ực một hơi hết vèo. Đã. Thứ nước dừa vào mùa nắng gắt thế này, vị đậm đà hơn, thanh hơn.
Hắn lôi máy hình ra, điểm lại những khuôn hình sáng giờ hắn chụp được. Những không gian thoáng đãng của biển, xanh mướt, yên bình:


https://lh5.googleusercontent.com/-OTSq804GPrg/T73zG3sMsBI/AAAAAAAAD6k/tjojT3w0RIs/s792/IMG_1414.jpg

hay những khoảnh khắc chao nghiêng đầy cảm xúc :


https://lh4.googleusercontent.com/-0xvHdHMZGns/T73zIJvqb1I/AAAAAAAAD6o/HKiSqBdcrxc/s792/IMG_1427.jpg

Cái võng đung đưa nhè nhẹ, cùng với những cơn gió nhẹ, khiến đôi mắt hắn cứ diếp lại. Đeo máy ảnh vào cổ, để trên ngực, hắn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngắn, để lấy sức cho chặn đường còn lại của ngày.
Thời gian trôi qua…
Hắn giật mình dậy khi nghe tiếng nói ồn ào xung quanh. Nhìn đồng hồ, đã quá xế trưa. Anh chủ quán đang ngồi nhâm nhi trà cùng các chiến hữu chém gió với nhau.
“ Mới bắt được con cá lóc, tí nữa lên chợ xem có cái bầu nào không làm bữa lai rai”. Nói rồi, anh quay vào trong nhà “ Út, làm cho ba con cá rộng trong thau nhé, nhớ giữ ruột lại đấy!”
“Ấy, để em xuống chú ba lấy vài xị, rượu ổng mới nấu”.
Ơ, nghe mà hắn phát thèm. Hắn ngồi dậy. Thấy hắn tỉnh, một anh bắt chuyện:
“Chú là nhà báo à?” – chắc là do cái máy ảnh của hắn.
Hắn chưa kịp trả lời, anh ấy lại nói tiếp :
“Nhà báo ra phía sau cái nhà bưu điện kia”- anh chỉ tay về phía bên kia đường- “ chụp về mà viết báo giúp dùm tụi tui!”.
Hắn trợn mắt tò mò, lại được nghe tiếp “ không biết làm ăn gì, cứ thấy lấy đất của dân!”. Hắn phần nào hiểu ra câu chuyện, cười đáp lễ:
“Dạ em chỉ chup ảnh chơi thôi ạ!”
Nói rồi hắn kêu tính tiền chuẩn bị lên đường, không quên chào tạm biệt những người khách mới quen.
Loang loáng trôi qua trước mắt hắn là những thửa muối mới đưa nước vào. Hắn dừng lại, đưa ống kính lên:


https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/295003_434122209931117_100000000241389_1605144_827 575334_n.jpg

Những thửa muối vuông vắn, nằm ngay ngắn bên đường, hắm lẩm bẩm giá như đây là lúc đang thu hoạch. Con người lúc nào cũng tham lam, hắn cũng thế, nhìn những thửa muối trước mặt, hắn mườn tượng những đống muối đổ trắng với cái bóng nghiêng nghiêng của diêm dân trong nắng chiều. Chắc là sẽ có những khung hình đẹp.
Không có gì nhiều hơn để ở lại, hắn tiếp tục lên đường. Rồi một mảng màu xanh tím nỗi lềnh bềnh trong con mương ven đường buộc hắn một lần nữa phải quay đầu xe lại. Những vạt bèo nở những cánh hoa tím nhạt phủ khắp một vùng nỗi bật trên thảm lá xanh non thật đẹp.


https://lh3.googleusercontent.com/-SBZ1lQlkllU/T73zJ30GU9I/AAAAAAAAD64/p8aahJGcWlY/s792/IMG_1463.jpg

Hắn tiếp tục kéo cận cảnh một tấm, đặt tả loài hoa dại lênh đênh trên sống nước này.


https://lh5.googleusercontent.com/-v7bMr6sDTlw/T73zI-Gj5tI/AAAAAAAAD6w/VirOa90uwZs/s528/IMG_1462.jpg

Ngước mắt lên, phía bên kia đường là một màu xanh mướt của mạ non tơ, điểm thêm những đốm trắng nhảy nhót như những nốt nhạc của bản nhạc thanh bình của miền quê Việt, khỏi phải nói, hắn không kiềm lòng được trước cảnh ấy, đưa ống kính lên, kéo hết tele cố thu vào khoảnh khắc ấy. Một bản hợp xướng không âm thanh của thiên nhiên. Lòng cảm thấy thanh bình chi lạ.


https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/538268_434122313264440_100000000241389_1605145_720 11762_n.jpg



To be continued…

bomcuoi
28-05-2012, 15:46
Thị trấn LaGi đón hắn vào buổi xế chiều, không dựng lại ở trung tâm LaGi hắn tìm đường đi đến Kê Gà sau khi cho chú xế tống đầy bao tử. Từ LaGi, theo QL55 cứ đi thẳng hướng về Thuận Hải, qua địa bà Thuận Hải chú ý đường ven biển đến Kê Gà là nhánh rẽ phía bên tay phải, nhỏ và xấu – hắn không nghĩ đó là đường hắn cần đi cho đến lúc hắn nhìn thấy cái bảng chỉ đường nhỏ xíu móp méo bên đường. Dọc hai bên đường là những ruộng thanh long chưa đến mùa nên hắn cũng chả buồn dừng lại.
Kê Gà bé tí tẹo, nhoằng một cái là hết. Hắn chạy tìm cho mình một góc chụp ngọn hải đăng ấy. Chiều trời đầy mây, ngọn hải đăng ngả màu vàng nhạt ở cuối dãi cát dài trong cái hanh nắng ấy.


https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/531253_427772343899437_1609015645_n.jpg

Sau một hồi loay hoay với những góc chụp, hắn tự bảo mình đi tìm một góc nhìn khác và nhà nghỉ qua đêm như kế hoạch đã định. Vòng đầu xe lại ngay ngã ba, đâm đầu xe vào cái nhánh rẽ nhỏ đầy cát ấy, hắn dừng xe sát biển.
Bẩn.
Bẩn kinh khủng, đó là cảm nhận đầu tiên của hắn khi tiếp cận với những bờ biển đông đúc dân cư bên cạnh hải đăng. Những bao ni long, rác rưởi bị sóng đánh vào bờ nhếch nhác. Tự dưng hắn không còn có cái ý định nghỉ tại đây, chìm đắm bên biển nghe sóng rì rào và đón những tia nắng đầu tiên cùng với ngọn hải đăng. Đúng là những gì hắn vẽ ra trong đầu khác xa so với thực tế.
Đưa ống kính lên thu vào khung ảnh một góc nhìn khác của ngọn hải đăng, lần này hắn cố tính crop trong khung ảnh của mình bỏ đi bãi cát ven bờ lềnh bềnh rác bẩn, ngọn hải đăng hiện ra trong khung ảnh của hắn bàng bạc sắc tím chiều tối. Lừa tính phết!


https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/150716_428249760518362_100000000241389_1589705_459 435396_n.jpg

Chiều tối nên hắn quyết định cũng không ra đảo để leo lên cái ngọn hải đăng kia. Một phần là cũng bởi vì hắn đã từng leo lên hải đăng Đại Lãnh rồi nên cũng không còn háo hức lắm. Bỏ qua những nhà nghỉ mà hắn dự định trọ lại, hắn chạy về Phan Thiết. Cũng phải thôi, lúc này chỉ mới chiều tối, ở lại đây có mà buồn chết đi được. Khu vực dân cư ngoảnh qua ngoảnh lại là hết, tối đến chả bết làm gì, thế là Phan Thiết thẳng tiến.
Thành phố Phan Thiết đón hắn khi các cửa sổ đã le lói ánh đèn. Đúng là thành phố của biển ,những ghe cá đã về nằm san sát nhau nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai. Trời tối, hắn không chụp được tấm nào, nhưng khung cảnh thì như những đoạn đường hắn đã trải qua ban chiều. Những tàu cá đậu nép vào nhau, tương trợ lẫn nhau để tránh những cơn sóng lớn có thể lật úp bất cứ chiếc thuyền nào lẻ loi đơn độc.


https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/527655_429617917048213_100000000241389_1592744_177 7074301_n.jpg

Hắn vội đi tìm cho mình nơi tạm nghĩ qua đêm. Đúng là thành phố du lịch, vào mùa lễ đồng loạt hét giá trên trời. Mệt mỏi, hắn đành cắn răng trả 300k cho một đêm nệm ấm chăn êm. Tắm rửa xong, hắn lại lao mình ra đường phố, những hàng quán hải sản dọc ven bờ kè nhộn nhịp khách du lịch. Hắn không hòa vào các không khí ồn ào ấy, bởi rượu ngon, mồi thơm mà uống một mình thì cay lắm. Hắn tiếp tục đảo xe vòng quanh Phan Thiết, đường TP Phan Thiết như bàn cờ đi vòng vèo một hồi rồi cũng quay lại những con đường chính. Đói! Hắn tấp vào một quán bên đường, gọi một dĩa cơm mực xào, cốc trà đá 30.000. Thức ăn làm khi được order nên khá ngon, cái vị ngọt của mực tươi vẫn còn đọng ở đầu lưỡi. Lại tiếp tục vòng xe, ở đây có một món ăn rất ngộ : răng mực! Những ngọn đèn nhỏ xíu cùng với một cái bàn, vài cái ghế đủ để ngồi nhâm nhi ly rượu trắng thưởng thức cái hương vị của món răng mực này. Tiếc là hắn không thích uống rượu một mình, đành hẹn lại dịp khác vậy.
Vòng xe ra khu vực đồi dương, gió biển đêm thổi vào những tán phi lao mát lạnh. Khá khen cho Phan Thiết khi có một công viên kéo dài ven biển ở vị trí đắt địa cho cộng đồng tản bộ thưởng thức gió biển mằn mặn mát lạnh. Từng cặp, từng cặp xoắn với nhau trong những khoảng sáng tối nhập nhòe của đèn đường và những tán lá. Lòng hắn bổng chùn xuống, cô đơn não.
Đêm.
Gió lạnh.
Cô đơn và tê tái.
Hắn quay xe về nhà nghỉ, trùm chăn, kéo một giấc để quên cái cảm giác bức rứt khó chịu kia. Ngày mai đang chờ hắn với một hành trình dài!


To be continued…

bomcuoi
25-08-2012, 18:48
Sáng, hắn dậy sớm. Cửa khách sạn vẫn còn đóng im ỉm. Phải đánh thức chủ khách sạn làm thủ tục trả phòng. Đảo một vòng thành phố sáng sớm, lấp đầy khoảng trống trong dạ dày bằng một phần bánh hỏi lòng heo. Cái thứ bánh cọng nhỏ li ti, ép vào nhau thành từng mảnh bánh nhỏ. Phết lên đó một lớp dầu hẹ. Chỉ cần một chén nước mắm ngon thôi cũng đủ no bụng. Món ăn miền trung quê hắn. Cứ mỗi lần về quê, sáng sớm, chạy ra chợ một tí về là có một rổ bánh hỏi thơm phức, hắn nghiện cái mùi bánh ấy. Quê hắn, mọi người thường cuốn trong bánh tráng. Có thể ăn kèm với nhiều loại : thịt luộc, heo quay…. Hôm nay, hắn ăn với một dĩa lòng heo luộc. Ngon. Chỉ một từ như thế.
Ánh sáng ban sớm, nhẹ nhàng và thật đẹp. Hắn dừng chân bên cầu, bắt lấy những tia nắng đang trải dần xuống thành phố:

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/558722_429818230361515_1430598769_n.jpg

và những chuyển động của cuộc sống ngư dân, bắt đầu một ngày mới:

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/536742_430636333613038_1066548437_n.jpg

Thả ga nhẹ nhan, hòa theo cuộc sống của người dân, hắn theo các biển chỉ lối trong thành phố để đi ra Mũi Né. Có thể nói, với Bình Thuận, Mũi Né là một địa danh du lịch đứng vị trí đầu tiên mà mọi người thường nghĩ đến. Chính vì thế, ngay trung tâm thành phố, chả khó khăn gì tìm đường ra Mũi Né vì bảng hướng dẫn có mặt khắp nơi. Mũi Né, là một bờ các trải dài đâm thẳng ra biển, người dân nói, đó là nơi trú bão của các tàu thuyền. Mỗi khi song to gió lớn, các thuyền bè lại dựa vào hai bên dãi đất ấy để né tránh cơn cuồng phong của thiên nhiên. Vì thế mà cái tên Mũi Né ra đời. Chả biết đúng hay sai, nhưng âu đó cũng là một truyền thuyết về miền đất nỗi tiếng này.
Hắn ra đến Mũi Né, đúng vào thời gian vàng của nhiếp ảnh. Cảnh biển thật đẹp. Hắn ngây người trước vẻ đẹp tự nhiên ấy. Khu phố du lịch chắc vẫn còn ngái ngủ sau một đêm sôi động, nên khá yên ắng. Cảnh vật thật bình lặng với nước biển xanh biên biếc hòa mình trong ánh nắng dịu mát của buổi sáng, nhứng cơn sóng cuộn mình hình thành những đường hoa văn màu trắng cách điệu cho bức tranh tuyệt đẹp. Hắn ngây người trong dây phút, rồi không thể kìm chế được, rút máy ảnh ra mà đôi tay run run vì sung sướng trước vẻ đẹp ấy của biển.

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/179500_431031226906882_1443679542_n.jpg

Dựng xe nơi lề đường, hắn mân mê xuống chạm chân vào những cơn sóng nhỏ, những mô đá nhấp nhô, những bãi cát còn in hàng trăm dấu chân của khách du lịch từ ngày hôm trước. Sảng khoái. Lâng lâng. Không ngờ hắn có thể có những phút giây đăm mình trong khung cảnh tuyệt vời và thanh bình đến thế giữa trung tâm khu phố đang chứa hàng nghìn du khách trong mùa lễ cao điểm này.

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/398333_431949313481740_1253323750_n.jpg

to be continued…

bomcuoi
28-08-2012, 11:24
Đường phố sạch sẽ, vắng tanh. Hàng dừa chạy dọc theo bờ biển trải bóng dài theo nắng sớm ban mai. Cuộc sống thật thanh tịnh và tinh khiết. Hắn khép nhỏ khấu độ, chỉ cho ánh sáng vừa đủ phân biệt những chi tiết của cảnh vật. Cảnh cật hiện ra trong ống kính mờ ảo, chạng vạng khiến cho kẻ lữ hành như hắn lâng lâng một nỗi niềm khó tả, bên cạnh tiếng sóng biển rì rào những khúc nhạc dịu êm vào một buổi sáng thanh bình.

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/155435_420624391280899_1246481497_n.jpg

Hắn đứng lặng với thời gian và không gian. Vươn vai hít thở khí trời tươi roi rói. Rồi hắn ngồi xuống, trên những chiếc ghế đá vắng tanh, đưa mắt nhìn ra biển xanh trong bát ngát. Cố để thu vào trong trí nhớ của hắn tất cả vẻ đẹp tinh khôi ấy. Biển như một cô gái xuân thì, rạo rực và tràn đầy sức sóng; đang ru những khúc nhạc du dương êm dịu. Hắn, ngồi thả tâm trí mình trôi xa theo những cơn sóng ập bờ rồi lan xa, lan xa; tựa như quên cả thời gian.

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/559455_433946096615395_1509795662_n.jpg

Mặt trời lên cao, ánh nắng bắt đầu mạnh hơn, sắt hơn khiến cảnh vật trở nên rực rỡ hơn. Cuộc sống của khu phố du lịch bắt đầu vận động. Chợt khung cảnh trước mắt của hắn trở nên thật trữ tình và lãng mạn; như một tập phim đầy chất thơ khi một vài khách du lịch lọt vào tầm ngắm. Bước chân đuổi nhau của cô gái và chàng trai vẽ nên trong đầu hắn một chuyện tình thật lãng mạn. Hắn cười. Lại cái kiểu cười một mình. Hắn cô đơn, nhưng trong hắn luôn có những nét rất thơ, rất lãng xẹt ấy. Lại mở ống kính, thu vào trong tầm ngắm một câu chuyện tình. Mặt trời đã lên cao, nắng bắt đầu gay gắt. Hắn quay về với thực tại, cất đồ đạt, vác balo lên vai, chiếc xế lại cùng hắn rong ruổi tiếp con đường phí trước.

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/580049_433946066615398_576131767_n.jpg

tessuarai
28-08-2012, 23:49
Văn phong hay quá, 1 người sống nội tâm, có vẻ lạnh lùng nhưng tràn đầy tình cảm.

ballack1908
29-08-2012, 12:14
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/580049_433946066615398_576131767_n.jpg

Chỗ này là ở đâu vậy bạn. Hình bạn chụp đẹp quá, văn lại hay nữa :D

suwa
29-08-2012, 12:35
Đang ngồi chờ chủ thớt viết tiếp, đọc bài + xem hình của chủ thớt giống như đang "du lịch qua màn ảnh nhỏ" vậy.

bomcuoi
29-08-2012, 14:58
Văn phong hay quá, 1 người sống nội tâm, có vẻ lạnh lùng nhưng tràn đầy tình cảm.

:). Chỉ có đọc hồ ức thôi mà bạn cảm nhận được con người của hắn rõ thế à :)

bomcuoi
29-08-2012, 15:00
Điểm đến tiếp theo của hắn trong lịch trình là con đường dẫn đến Lương Sơn, đi ngang qua Bàu Sen và Bàu Trắng. Tiếp tục đi theo ven biển; cuộc sống của ngư dân hiện ra thật, rất thật trước ống kính của hắn. Những làng chài ven biển,

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/284939_481311398545531_607203589_n.jpg

Những chiếc thuyền thúng,

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/300395_481311385212199_349475122_n.jpg

Và những phiên chợ thu mua họp mỗi sáng,

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/291965_481311421878862_1314347319_n.jpg

Cuộc sống của ngư dân nơi đây thấm đậm vị mặn mà của biển. Tất cả mọi người từ các em nhỏ đến cụ già đều có một nước da sạm nắng rắn chắc. Hắn đâm đầu chạy một mạch mà không để ý đến bản đồ; đến khi cảm nhận hình như mình đi lạc hắn mới giật mình, dừng xe hỏi thăm.
“Dạ, cho con hỏi thăm đường này đi về Bàu Trắng đúng không ạ?”
Ngơ ngác con mắt nhìn tôi.
“Dạ Bàu Trắng, Bàu Sen đó ạ”
Lại ngơ ngác.
“Dạ đường đi ra Lương Sơn ạ”
Không nhìn tôi nữa mà quay qua nhìn người bên cạnh.
“À, con muốn về Lương Sơn hả, con chạy sai đường rồi, đường này về chợ Lầu, phải quẹo ở ngoài kia” – Rất vồn vã bác ấy trả lời- “ Con chạy đến cái bùng binh, quẹo trái rồi cứ đường đi ra Hòn Rơm mà đi thẳng”
“Cái bùng binh gần chợ Mũi Né đúng không ạ?” – chẳng qua là vì lúc đi qua khỏi chợ Mũi Né hắn có thấy một cái bùng binh ngã năm ngã sáu gì đấy.
“Ừ chỗ cái bùng binh, con quẹo trái, chạy bỏ một cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đến ngã ba tiếp theo thì quẹo trái nữa” – thật nhiệt tình bác chỉ dẫn.
Hắn cám ơn, quay đầu xe lại, vẫn còn nghe tiếng dặn với theo sau “ con nhớ bỏ một cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ……”. Hắn cười. Thật tuyệt vời trên những bước đường đi, được gặp, được trò chuyện với những tấm lòng nhiệt tình đến vậy; coi hắn – một người khách đi đường- như con cháu trong nhà, chỉ dẫn và dặn dò từng li từng tí một. Chợt thấy đôi mắt của ngoại ẩn hiện đâu đây.

To be continued …

tuancamau
30-08-2012, 23:22
Ảnh anh chụp thấy tình lắm :D.

Cơ mà lần sau không cần đi xa đến thế đâu. Em thấy nội chỉ loanh quanh khu Lộc An, Hồ Tràm, Bình Châu thui là có khối chỗ để anh em ta khám phá rùi.

41characters
31-08-2012, 14:25
Lại một lần nữa, hắn vác balo lên đường. Gác lại những rủ rê của bè bạn về những chuyến phượt đông người vui vẻ, hắn chọn độc hành qua những cung đường đầy nắng và gió. Lý do cho một chuyến độc hành thì nhiều, chỉ đơn giản là để có những khoảng thời gian thật sự chỉ là của riêng mình. Lần này hắn chọn một cung đường dài với mây trời,nắng biển và gió núi, kế hoạch được chia thành 05 ngày đường nhởn nhơ:

Mình không biết phải nói gì về những nơi bạn đã đi qua, nó rất đẹp, nhưng có lẽ từ Đẹp mình cũng ko chắc là nó có đúng hay không nữa.
Mình cũng đang muốn đi một chuyến, đi bộ. Nhưng vì mình chưa có kinh nghiệm cũng như kiến thức trong chuyện này, rất mong bạn tư vấn cho mình. mình ở Hà nội và dự định đi đến Yên Tử. mình có một vài vấn đề chưa biết phải xử lý thế nào, mong bạn chỉ dẫn giúp. vì rằng mình không biết phải hỏi ai, nay gặp được người đã có kinh nghiệm cũng như kiến thức, rất mong nhận được sự góp ý của bạn:
- Đi bộ thì nên chọn loại giầy gì?
- Với đoạn đường dài khoảng 100 - 150km thì vấn đề ăn, uống, ngủ rất là quan trọng, vậy mình cần khoảng bao nhiêu tiền cho chuyến đi này? Dĩ nhiên là bao nhiêu cũng không thể nói là đủ, nhưng tối thiểu mình cần bao nhiêu cho những nhu cầu tối thiểu nhất, chỗ ngủ, ăn, uống.
- Trang phục thì sao? nó có quan trọng cho chuyến đi không? Ví dụ như mặc loại áo gì? Quần dài hay quần sooc?
- Vấn đề về chọn cung đường, cũng với tiêu chí là được tìm một không gian cho riêng mình và được hòa mình cùng thiên nhiên, mình nên chọn cung đường nào khi đi từ Hà Nội đến Chùa Yên Tử? Chính xác là mình sẽ đi Sân bay Nội Bài
- Theo bạn thì mình nên thực hiện chuyến đi trong bao lâu hay không cần phải giới hạn?
Đó là những vấn đề mình thắc mắc. Vì rằng là kinh nghiệm cũng như kiến thức mình hoàn toàn không có nên rất có thể sẽ còn nhiều điều nữa mà mình chưa thấy hết được, vậy cũng hi vọng rằng bạn cùng mọi người chỉ dẫn giúp mình.
Cảm ơn bạn rất nhiều!

bomcuoi
11-09-2012, 15:05
Mình không biết phải nói gì về những nơi bạn đã đi qua, nó rất đẹp, nhưng có lẽ từ Đẹp mình cũng ko chắc là nó có đúng hay không nữa.
Mình cũng đang muốn đi một chuyến, đi bộ. Nhưng vì mình chưa có kinh nghiệm cũng như kiến thức trong chuyện này, rất mong bạn tư vấn cho mình. mình ở Hà nội và dự định đi đến Yên Tử. mình có một vài vấn đề chưa biết phải xử lý thế nào, mong bạn chỉ dẫn giúp. vì rằng mình không biết phải hỏi ai, nay gặp được người đã có kinh nghiệm cũng như kiến thức, rất mong nhận được sự góp ý của bạn:
- Đi bộ thì nên chọn loại giầy gì?
- Với đoạn đường dài khoảng 100 - 150km thì vấn đề ăn, uống, ngủ rất là quan trọng, vậy mình cần khoảng bao nhiêu tiền cho chuyến đi này? Dĩ nhiên là bao nhiêu cũng không thể nói là đủ, nhưng tối thiểu mình cần bao nhiêu cho những nhu cầu tối thiểu nhất, chỗ ngủ, ăn, uống.
- Trang phục thì sao? nó có quan trọng cho chuyến đi không? Ví dụ như mặc loại áo gì? Quần dài hay quần sooc?
- Vấn đề về chọn cung đường, cũng với tiêu chí là được tìm một không gian cho riêng mình và được hòa mình cùng thiên nhiên, mình nên chọn cung đường nào khi đi từ Hà Nội đến Chùa Yên Tử? Chính xác là mình sẽ đi Sân bay Nội Bài
- Theo bạn thì mình nên thực hiện chuyến đi trong bao lâu hay không cần phải giới hạn?
Đó là những vấn đề mình thắc mắc. Vì rằng là kinh nghiệm cũng như kiến thức mình hoàn toàn không có nên rất có thể sẽ còn nhiều điều nữa mà mình chưa thấy hết được, vậy cũng hi vọng rằng bạn cùng mọi người chỉ dẫn giúp mình.
Cảm ơn bạn rất nhiều!

Hi,

Về việc đi bộ thì mình cũng không khuyên được gì nhiều. Đặt biệt là chuyến đi như bạn ấp ủ! Bạn có thể tìm hiểu các cung trecking lên Yên Tử xem sao. (Nhưng thường thì các nhóm cũng đi từ chân núi mà thôi).

Giày thì bạn nên chọn dày trecking. Áo quần thì tùy thời tiết, nhẹ nhàng nhưng đảm bảo ấm khi đêm về.

Cung treck lên Yên Tử thì thường 1 ngày + 1 đêm (bạn xem thêm các cung trong diễn đàn nhé để chuẩn bị cho chuyến đi của mình)!

Chúc bạn có chuyến đi thành công!

bomcuoi
11-09-2012, 15:07
Đường về Bàu Trắng xuyên qua cụm khu du lịch ven biển Hòn Rơm, đường bằng phẳng, rất đẹp. Thoát khỏi những khu du lịch là những bãi cát biển trắng chạy dọc theo con đường, nước biển xanh trong giữa trưa nắng phản chiếu và hắt lên những mảng màu kỳ diệu.
Cát trắng nắng bỏng da chân, vì thế mà sinh vật cũng chẳng mảy may sống được. Có chăng là những loài quen với môi trường khắc nghiệt , những mảng xanh nhỏ li ti ven đường dường như làm dịu bớt cái ngột ngạt gay gắt của nắng hè hôm ấy.

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/545332_436381356371869_873419802_n.jpg

Những bờ biển trải dài, xa tít tắp, mặt cát phẳng lì uống cong thật đẹp. Hắn tự hỏi sao vẫn chưa thấy những khu du lịch mọc lên! Và rồi tự nhủ, với địa thế bờ biển ưu đãi như thế này, biết bao nhiêu khu du dịch đã ra đời đến độ bão hòa và dư cung; thế mới có những khoảng trời xanh tự nhiên như thế này cho những ai thích phiêu bồng. Tự do, thoải mái!

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/577059_435266376483367_1412687104_n.jpg

Hắn dừng xe bên đường, đưa từng bước chân ra tận đến mép biển. Đứng. Hít sâu vào lồng ngực mình thứ không khí sạch sẽ ấy, hoặc ít nhất còn mang được hương vị của tự nhiên không hỗ lốn hỗ tạp mùi đời như những quãng đường ngày ngày của hắn. Trở lại và tiếp tục lên đường; hắn vẫn thế, nhởn nhơ; thả tay ga nhẹ nhàng vừa đủ để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Lâu lâu lại siết mạnh tay tăng tốc cho gió quất vào da thịt, cho gió lùa vào mũi ngột ngạt, rồi lại buông lỏng tay, chầm chậm qua những cung đường. Nhiều chuyến xe chạy qua hắn, nhiều nhóm bạn chạy qua hắn. Cũng phải thôi, vì hôm ấy là ngày du lịch mà. Với nhiều người, du lịch là đích đến, là phải chạy cho đến cái nơi cần đến, rồi chả biết làm gì! Còn với hắn, những ngày lang thang là những ngày vô định, hắn tận hưởng tất cả mọi cảnh vật xung quanh; cảm nhận từng hơi thở cuộc sống. Vì thế mà vòng xe hắn không hấp tấp vội vã, mặc cho những đôi mắt nghệch ra nhìn hắn, mặc cho những cơn nắng rát bỏng da tay, tấp vào da vào ngực….
Những mảng màu cuộc sống cứ lần lượt trôi qua theo từng vòng xe; để rồi hắn ngẩn ngơ khi đập vào mắt hắn là một mảng màu đỏ rực, cái màu đỏ của đất bazan ngay giữa miền biển chỉ có cát, nắng và gió này khiến hắn thật sự bất ngờ. Cái màu đỏ chất chứa trong đó là màu mỡ cho các loại cây trồng, là sự kết dính giữ nước được lâu không như thứ đất cát trắng vùng biển uống nước mau mà xả nước đi cũng nhanh không kém. Cái màu đỏ hứa hẹn những vụ mùa bội thu. Thứ màu đỏ ấy dẫn hắn đề một tấm thảm màu xanh bạt ngàn của cây và rau. Hắn dừng lại. Ống kính lại vươn ra. Một khung cảnh thu vào tầm mắt khiến hắn nhớ đến những nông trang bạt ngàn nơi xứ người khi chiếc tàu TGV lao nhanh vùn vụt không cho hắn kịp ghi lại những cảnh vật ấy. Giờ đây, trước mặt hắn là những khung cảnh nông trang ấy. Chỉ khác rằng nó mang thương hiệu Việt mà thôi!

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/523029_440495685960436_1618499557_n.jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/154553_440495709293767_246674071_n.jpg

Hắn bồi hồi nhớ đến những gây phút trên chuyến tàu tốc hành hôm ấy, xuyên qua nước Pháp để đến Luxembourg ; cũng những ngọn đồi nhấp nhô, những vạt đất nông trang bát ngát như thế này. Hắn ngẩn ngơ tiếc nuối giá như đoàn tàu dừng lại cho hắn được vài phút đắm chìm trong không gian bao la và thanh bình ấy. Có ngờ đâu, ước muốn ấy hắn lại có được ngay trên chính quê hương mình; trong những cung đường độc bước của hắn. Chợt ngẫm lại, nhiều lúc con người cứ mãi đi tìm kiếm một thứ gì đó ngay bên mình mà không biết, những ước mong cứ vượt không gian và thời gian; mà có ngờ đâu nó hiện diện cách ta vài bước chân ngay lúc này đấy thôi.
Quay ống kính về phía biển; vẫn cái màu đỏ ấy trải dài đến biển, những vạt màu của đất; của cát; của cây; của trời; của mây; của biển đan xen nhau, quấn lấy nhau khiến hắn không khỏi thốt lên một lời cảm thán! Hắn đứng đó như muốn tan vào với những mảng màu của cuộc sống. Thầm cảm ơn cho những bước phiêu du của chính mình!

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/575214_438753482801323_910626378_n.jpg

To be continued….

Ngư Ngư
11-09-2012, 17:20
Không thể ngờ lại có cảnh đẹp như vậy! Và càng không ngờ những điều rất bình dị nhưng lại trở nên lung linh qua một cách nhìn khác. Đó là điều kỳ diệu của cuộc sống! Đã có dịp đi đến Kê Gà cũng trên cung đường này, sau khi theo dõi hồi ức thì trong dự định sắp tới sẽ có thêm chặng đường này. Cám ơn những xúc động trước thiên nhiên bao la, tươi đẹp, những rung động trước những điều đơn giản, nhẹ nhàng, và cảm ơn chuyến đi của bạn để cảm xúc của mọi người cũng được nuôi dưỡng thêm một phần nào đó! Chuyến đi còn dài và sẽ còn nhiều điều muốn nói ...

bomcuoi
18-09-2012, 17:09
Dừng lại rồi tiếp tục. Chiếc xế vẫn gồng mình chà xát lốp cao su trên mặt đường chảy nhựa. Bàu Trắng hiện ra xa xa trước mắt hắn như một thiếu nữ khoả thân giữa không gian rộng lớn ấy. Hắn dừng lại thu vào ống kính mình vẻ mịn màng của cát trắng bên bàu sen xanh thẩm nước mát. Tiết trời dường như dịu lại.

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/s720x720/601372_448306108512727_1552123124_n.jpg

Hắn quyết định không ghé vào Bàu Trắng bởi lẻ giữa trưa nắng này, dẫm chân lên khối cát ất chỉ có rộp cả da chân. Bẻ tay lái hướng về Lương Sơn, hắn chạy dọc theo hồ nước xanh mát ấy, những vạt sen phủ khắp cả 1/3 mặt hồ, điểm xuyết những đốm hồng rải lác làm điểm nhấn cho một bức tranh nhuộm đầy sắc xanh : màu xanh sẫm của sen, màu ngọc bích của nước, màu xanh lá của những cụm cây bụi và màu xanh thiên thanh của bầu trời mùa hạ. Hắn chợt thấy không khí như dịu mát hẳn đi với bức tranh ấy.

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/s720x720/542148_489109717765699_659482246_n.jpg

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/s720x720/419169_489109731099031_310449726_n.jpg

Đường về Lương Sơn lại đưa hắn đi qua những nông trại bạt ngàn, phủ màu xanh của sự sống. Cuộc sống nơi đây như tỉnh lặng với không gian ấy. Hắn chỉ thấy những ruộng hoa màu trải dài xa tít tắp. Tuyệt nhiên không nhìn thấy những mái nhà san sát nhau của cụm dân cư. Không khí trở nên trong lành đến vô tận. Hắn ngồi thẳng người, ưỡn ngực ra, hít thật sâu vào phổi thức không khí hiếm có ấy. Đường vắng và rất đẹp, hắn lại rồ tay ga, chiếc xế lao vun vút trên mặt đường, cảnh vật trôi qua mắt hắn: những thửa hoa màu, những đám mì (sắn) non tơ, những thửa đất vừa thu hoạch, những mẻ đất mới cày tươi rói, những đàn bò lang thang vô định.

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/s720x720/545827_489109747765696_656842552_n.jpg

Cuối cùng thị trấn Lương Sơn cũng hiện ra trước mắt hắn. Dừng xe nơi đầu dốc, những mái nhà, vách tường chen chúc nhau của thị trấn trông tinh nghịch và vui mắt.

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/s720x720/320390_489109697765701_190904246_n.jpg

Hắn thả xe nhẹ nhàng xuống dốc, hoà vào thị trấn nhỏ bé ấy, chạm mặt với quốc lộ 1A đầy bụi và khói cũng những tiếng xe qua lại ầm ầm. Hắn dừng lại khi con xế vừa chạm vào lề đường quốc lộ 1A.
“ Anh cho em hỏi đường Lương Sơn – Đại Ninh đi lối nào ạ?” – Hắn hỏi một tiệm sửa xe bên đường.
“Đấy đấy” – Chỉ tay về bên phải, anh thanh niên nói – “ Ngay chỗ bưu điện ấy, lối rẽ sát bên bưu điện đi lên Đại Ninh”.
Hắn nhìn theo, bưu điện nằm sâu bên trong đường khi vừa hết chợ. Hắn cám ơn, quẹo phải tiến đến ngõ rẽ ấy, ước chừng khoảng 500m. Cho xe chạy chậm chậm được một đoạn thì nhà cửa hai bên đường thưa dần. Hắn đứng lại chột dạ hỏi thăm một người khách qua đường.
“ Đoạn đường vô trong này có trạm đổ xăng nào không anh?”
“ Không có đâu, phải đi tít vào trong kia mới có. Quay ra ngả ba mà đổ xăng đi cho an tâm”.
Hắn cám ơn, nghĩ cũng có lý. Quay lại ngã ba, rẽ trái một đoạn chừng 500m, cho con xế uống đầy xăng. Tấp vào quán café bên đường, hắn tạm dừng chân cho chú xế nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến hành trình dài. Đồng hồ điểm 10h sáng. Dân ở đây vẫn còn uống café sáng đầy quán. Hắn chọn một góc, thả thân người xuống ghế, tháo giày, duỗi thẳng hai chân nghỉ ngơi hoàn toàn theo đúng nghĩa đen của nó; đảo mắt quan sát xung quanh.
Cuộc sống ở đây bị Sài Gòn hoá mất rồi! Hắn chậc lưỡi quay lại với chai không độ đang uống dỡ.


To be continued…

ngaodu118
14-12-2012, 12:06
sao có nhiều hình ban chụp ko thấy được? bạn pót lên lại đc ko ạ?>