PDA

View Full Version : Vội vã Hà Giang



nhoceddy
04-05-2012, 10:18
“Vội vã trở về, vội vã ra đi” tôi tin rằng đó không chỉ là cảm xúc của riêng tôi trong suốt chuyến đi Hà Giang hôm ấy. Các bạn của tôi, chẳng cần phải thốt lên đâu, họ cũng tiếc nuối không kém, cũng lặng lẽ trên những chiếc xe đang bon bon về lại thành phố, và tôi nghe thấy họ thì thầm với nhau, nhất định sẽ có ngày mình trở lại Hà Giang lần nữa! Có thể bạn sẽ cho rằng tôi đang quá lăng xê cho cái mảnh đất mà bóng người còn ít hơn bóng núi, nhưng nếu bạn đã từng ăn những thứ quà của người nhà quê thì tôi dám cá rằng Hà Giang chính là món quà quê tuyệt vời nhất mà bạn sẽ thèm được ăn nữa, ăn mãi cho thật thỏa thích. Và tôi một lần nữa lại dám cược rằng, bạn hoặc bất kì ai cũng sẽ giống chúng tôi, sẽ nhặt nhạnh, sẽ gói ghém để mang theo món quà ấy về với những người ở lại…

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0049-2.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0078-1.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0026-3.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0022-3.jpg

Tôi sẽ đi ngược thời gian như chính sự bối rối trong từng con chữ. Tôi sợ những thứ mình viết ra nó nhạt toẹt như một thứ nước được gọi là canh mà không mắm không muối. Tôi cũng sợ những hình ảnh của cổng trời, của cao nguyên đá, của hoa tam giác mạch, của những đèo dốc quanh co hay của cả lòng sông lòng suối nó chưa ngấm vào mình như thứ men của rượu ngô rượu ong mới chỉ kịp làm một ngụm. Ít ỏi quá ư? Nhưng tôi cũng tự an ủi mình, rượu uống chưa đã, chưa say thì mình còn thòm thèm đến độ. Và nếu bạn có nhã ý mời tôi một chén, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối!

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0058-2.jpg

Khi công-tơ-met của xế tôi báo rằng, chúng tôi đang cách Hà Nội khoảng 70Km nữa, khi những ổ gà liên tiếp hiện ra bên trái rồi bên phải, những xe máy vượt lên, những ô tô bấm còi inh ỏi, tôi thèm quay ngoắt chiếc xe lại mà chạy trốn. Thật lạ lùng, chưa bao giờ tôi thấy mình sợ về lại thành phố đến như thế? Và cũng thật lạ lùng, khi chính cái sự ồn ào tấp nập ấy lại khiến tôi có thể ngủ ngon lành sau lưng của xế. Có thể tôi thiếu ngủ đã vài ngày, nhưng cũng có thể tôi đang ngủ để mơ về cổng trời Quản Bạ, về đèo Mã Pì Lèng, về dinh thự nhà Vương, về cột cờ Lũng Cú hay về những đứa trẻ mặt mũi nhem nhuốc luôn đội nắng vẫy tay chào. Và giấc ngủ trưa nay tôi đã mơ như thế.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0092-1.jpg

trongdong
04-05-2012, 14:56
Anh viết rất hay ! anh đang chờ Anh viết tiếp đấy Anh ạ :)

nova88
04-05-2012, 16:50
a viết hay quá, e là phượt sg, khi nào đi cày kiếm tiền sẽ chạy ra thăm cực bắc với cực tây. Mỗi miền 1 cảnh, đất nước mình thật đẹp :))

tdhai
04-05-2012, 19:03
UI CHOA ƠI! Hay quá ta, đọc xong mà tôi lại nhớ, lại thèm em HÀ và em GIANG.

Nếu các bạn muốn đọc tiếp câu truyện về Hà Giang nhanh nhất, hay nhất và cảm xúc nhất. Xin hãy nhấc điện thoại và bấm 1900xxxx

tqnam
04-05-2012, 19:32
hay quá em ạ!
em hãy viết về những cảnh đẹp trên đường đi , những đoạn đường khó đi. những chỗ hạn chế tốc độ , những thứ ăn ngon trên đoạn đường minh qua, và những cảnh đẹp ko thể bỏ qua, chỗ nao có cảnh đẹp em úp ảnh luôn ở dưới, dưới những bức ảnh đó em chú thích địa điểm ở dưới nếu có thể . đó là những thứ cần thiết , rút kinh ngh..e... cho đoàn sau

lt2011
04-05-2012, 22:19
a viết hay quá, e là phượt sg, khi nào đi cày kiếm tiền sẽ chạy ra thăm cực bắc với cực tây. Mỗi miền 1 cảnh, đất nước mình thật đẹp :))
Đây ko phải "anh" nào đâu bạn nhé, đây là một bạn nữ rất dễ thương tên là Nguyên Anh!:)


UI CHOA ƠI!
Nếu các bạn muốn đọc tiếp câu truyện về Hà Giang nhanh nhất, hay nhất và cảm xúc nhất. Xin hãy nhấc điện thoại và bấm 1900xxxx
Anh đọc comment của chú cười vỡ bụng ===> đúng như dự đoán: muốn đọc nhanh đề nghị các bạn nạp card khẩn trương!:D

@ Nhoceddy:
Viết hay lắm em ạ, có cần tư liệu gì thì cứ nói anh vs Độ nhé! Cố lên, cả nhà đang chờ em đó!;)

@ every body:
Mời các bạn dự đoán xem xế là ai bằng cách soạn tin theo cú pháp: XE dấu cách tên người và gửi đến số 1900xxxx!=))

langtusau0985
05-05-2012, 08:25
Trong tôi Hà Giang cũng thật bình yên và trầm lặng,nhưng trước đó chúng tôi đã vượt qua 320 km từ cái thành phố mà tôi đã lăn lộn vật vã với nó chỉ để kiếm miếng cơm manh áo mà cứ mỗi khi cuối tuần là lại muốn trốn khỏi nơi đó,đây là hình ảnh cúng tôi xuất phát
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0025.jpg
Từ những con đường quen thuộc xuất phát từ đường Phạm văn Đồng chúng tôi,những kẻ lang thang trốn khỏi chốn thị thành đô hội để tìm về chốn bình yên nơi địa đầu cực bắc tổ quốc Hà Giang,cũng chỉ tranh thủ được chút thời gian ít ỏi để chụp ảnh với cái cột mốc số 0 Hà Giang
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0066.jpg
nhưng cái nơi đây người hà nội và các tỉnh đổ về còn đông hơn cả dưới xuôi các bác ạ

nhoceddy
05-05-2012, 12:36
UI CHOA ƠI! Hay quá ta, đọc xong mà tôi lại nhớ, lại thèm em HÀ và em GIANG.

Nếu các bạn muốn đọc tiếp câu truyện về Hà Giang nhanh nhất, hay nhất và cảm xúc nhất. Xin hãy nhấc điện thoại và bấm 1900xxxx

Cảm ơn tdhai nhiều lắm nh. Mỗi phút gọi các bạn sẽ chỉ mất 5000đ thui ah!!!!


Đây ko phải "anh" nào đâu bạn nhé, đây là một bạn nữ rất dễ thương tên là Nguyên Anh!:

Anh đọc comment của chú cười vỡ bụng ===> đúng như dự đoán: muốn đọc nhanh đề nghị các bạn nạp card khẩn trương!:D

@ Nhoceddy:
Viết hay lắm em ạ, có cần tư liệu gì thì cứ nói anh vs Độ nhé! Cố lên, cả nhà đang chờ em đó!;)

@ every body:
Mời các bạn dự đoán xem xế là ai bằng cách soạn tin theo cú pháp: XE dấu cách tên người và gửi đến số 1900xxxx!=))

Em cũng thích cả cú pháp nhắn tin kia nữa. Đầu số nhà e là 8x30 ạ! Mỗi tin nhắn chỉ 15k thui. hí hí...

Cảm ơn cả nhà đã động viên e rất nhiều!

nhoceddy
05-05-2012, 12:38
Trong giấc mơ của tôi, những cánh bướm trắng cứ dập dờn bay lượn khắp mặt hồ Ba Bể. Thời gian này đang là mùa sinh sản của bướm vì thế dễ có đến hàng trăm hàng nghìn con cứ nối đuôi nhau đùa giỡn dưới ánh nắng. Dường như bướm cũng rất ham chơi và liều lĩnh. Ấy là tôi có đọc một tài liệu nào đó nói về chúng như thế. Cứ đến kì, chúng lại theo nhau vượt hàng nghìn kilomet để tìm đến vùng đất mới ẩm ướt hơn, nhiều hoa cỏ hơn và sinh sôi nảy nở. Chúng cứ bay mải miết như thế mà hiếm khi tìm về nơi chốn cũ. Phải chăng bướm cũng rất ham cái sự đi và say những cảnh đẹp như mười mấy con người chúng tôi đang im lặng trên thuyền?

Hồ Ba Bể nơi đã từng là truyền thuyết của một trận đại hồng thủy và ca ngợi lòng tốt, tình thương người của mẹ con một bà góa thì giờ đây nó lại càng đẹp hơn trong tâm thức của chúng tôi với những gì đang hiện ra trước mắt. Mặt nước trong, xanh một màu ngọc bích. Những dãy núi đá vôi quay ngang quay dọc chở che cho mạch nước hồ. Những tán cây xanh ngắt cứ vươn cao, cứ nghiêng mình soi bóng và rung rinh theo gió như rủ ngủ chúng tôi, những kẻ lữ khách đang vùi mình trong nắng. Thi thoảng tôi thấy cả những thân gỗ lớn, trơ trọi, cắm sâu vào lòng nước như thèm khát được tồn tại, được hồi sinh. Lác đác trên mặt nước là hình ảnh vài ba chiếc thuyền khác, cũng nổ máy chạy ngược xuôi với chúng tôi. Và xa xa, có những chiếc thuyền độc hành. Họ đi sát bờ. Họ quăng lưới. Họ chống tay chèo. Và họ đang mưu sinh.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/564911_105113472958518_1620436660_n.jpg

Cũng sắp hết hơn một tiếng đồng hồ rong ruổi, tôi thấy những người bạn của mình bỗng dưng im lặng quá. Có thể các xế của tôi đã ngấm mệt vì công cuộc đẩy 8 chiếc xe máy từ dưới thuyền lên bờ trong lớp đất bùn trơn trượt mà trở nên lặng lẽ. Cái dốc nghiêng 40 độ đã khiến các xế tôi đoàn kết hơn bao giờ để cùng dắt xe, cùng đẩy, cùng vần bánh, cùng vào số và đưa từng chiếc lên bờ trong tiếng hò reo mừng rỡ. Có thể các ôm cũng mệt vì trời nắng, vì ba lô nặng vai, vì mải hò kéo pháo. Song giờ đây ai đó đã nhắm nghiền đôi mắt để cho mùi tự nhiên được ùa vào lồng ngực. Tự dưng tôi thấy ghét tiếng máy nổ của chiếc thuyền quá đỗi. Nó như đang hối hả, thúc giục. Nó như đang lạnh lùng xé toạc đi cái tĩnh lặng của không gian, của thời gian và của cả lòng người hôm ấy. Tôi nhấp vội ngụm rượu ngâm những chú ong rừng to mẩy, đen nhánh mà anh lái thuyền đã nhiệt tình giới thiệu để rồi không quên đem về một chai nhỏ làm quà cho những người ở lại. Và như thế, hình ảnh anh Xôi, bình rượu ong, những dãy núi đá vôi và cả những con thuyền đã theo tôi lên bờ để chuẩn bị kết thúc chuyến hành trình vượt đèo, leo dốc và bước trên sỏi đá. Tiếng thác nước Đầu Đẳng cứ dội mãi bên tai.

Video clip đẩy xe lên bờ: http://www.youtube.com/watch?v=IBTiJZmajbo&feature=share

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/536319_226217940819891_100002950591717_393765_1109 558810_n.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/535651_226218084153210_100002950591717_393768_9120 80359_n.jpg

nhoceddy
05-05-2012, 23:15
Tôi viết những dòng này khi thấy mình đang đói. Và tôi lại thèm món bánh cuốn ở chợ Đà Vị vào buổi sáng hôm nào. Đó là thứ bánh cuốn gói to gấp đôi và nhiều nhân gấp ba thứ bánh mà tôi vẫn thường ăn khi ở thành phố. Cũng có hai loại bánh là để chấm và để chan. Tôi chọn cho mình một bát ô tô to bánh cuốn chan. Lẫn trong đó là hai quả trứng, là hành khô, là mùi nước thơm ngậy. Cái vị mặn của nó cũng làm tôi nhớ đến món bánh đúc nóng mà mình hay lân la vào mỗi giữa buổi chiều khi ở cơ quan. Trước mặt tôi, hai bà cháu nọ cũng ngồi nhâm nhi món bánh cuốn nước. Em bé gầy, biếng ăn cứ ngơ ngác nhìn tôi mà như mếu. Tôi lặng lẽ rời ra chợ. Người ta mời tôi mua rau rút đồi, rau bồ khai, mua thịt lợn đen… Đó là những món ăn thường ngày của họ và trở thành đặc sản của chúng tôi. Tôi chỉ mới được ăn thịt lợn đen ở Bảo Lâm chứ chưa được thưởng thức các vị rau đặc sản ấy mà trong suốt quãng đường về xế của tôi cứ ao ước quãng đường kia ngắn lại để nhét vào ba lô đem về thưởng thức. Cũng ở chợ, bạn bè tôi mua vài ba chiếc mũ nan tre để lúc xuống thuyền ngồi cho đỡ nắng. Chị bán hàng niềm nở hỏi han. Tôi không thấy bạn bè tôi trả giá món đồ. Và tôi thấy thích những hàng quán nhỏ, tôi thích cả những con người vùng cao như thế. Tôi tặng con gái chị một hộp sữa làm quà trong cái áy náy của chị mà rời đi.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/305670_321135387960011_100001906574834_717789_5959 41923_n.jpg

Sớm nay đến cơ quan, mọi người đều nhận ra cái sự mệt mỏi và uể oải của tôi. Ừ tôi mới có một đêm mất ngủ vì những chuyện không đâu. Tôi lại nhớ cái sự mệt của tôi và của các bạn tôi khi chạy trên đường Âm rợp bóng cây và cũng đầy sỏi đá. Chúng tôi đã quen với những con dốc, với những lần đổ đèo, và các xế nhà tôi nhờ đó cũng dần trở nên thành thạo hơn trong tay lái, các ôm thì tha hồ giơ tay chộp lại những khoảnh khắc hiếm có trên đường đi. Chúng tôi qua hết con dốc này đến con dốc kia. Qua hết cái nắng gắt rồi lại đến bóng râm của vách núi. Xe chúng tôi nghiêng bên trái rồi lại nghiêng bên phải. Đầu chúng tôi cũng quay đi tứ phía. Ngắm bên này, ngắm bên kia, nhìn ổ gà đằng trước rồi ngoái lại dòm xe phía sau. Cứ thế cứ thế, những con đường càng lúc càng ngắn lại. Và sau cái nắng nóng gay gắt là hình ảnh một con suối nhỏ hiện ra. Con suối nông, tôi lội qua chỉ trong cái nháy mắt, ấy thế nhưng đó lại là một thử thách nhỏ cho tay lái của các xế tôi. Người đi sau nhìn chằm chằm vào bánh xe của người đi trước như để dự đoán, như để dò dẫm. Thế mới thấy công cuộc tìm đường đi cho chính bản thân mình luôn là một thử thách lớn lao đến nhường nào. Có thể bạn sẽ nhìn và học những gì người đi trước để lại. Cũng có thể bạn phải tự mình dò dẫm và bước đi. Song dù con đường đó có khó khăn thế nào, dù bạn có thành công hay thất bại thì tôi vẫn luôn tin rằng, sau mỗi thất bại trong việc này bạn sẽ thấy mình thành công hơn ở việc khác và bạn sẽ lớn dần lên cả trong suy nghĩ.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/578090_226217827486569_100002950591717_393763_2012 598481_n-1.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/427933_321139554626261_100001906574834_717831_3931 13252_n.jpg

Trong lúc các xế tôi vững tay lái để băng qua con suối thì các ôm vừa tranh thủ ngâm chân trong làn nước mát vừa không khỏi dõi mắt nhìn theo từng bánh xe đang chầm chậm chầm chậm rẽ nước để sang bờ bên kia. Lúc im lặng nín thở, lúc ồn ào cổ vũ. Và cứ thế xe chúng tôi đã qua con suối khi bóng chiều ập về trước mắt. Vài ba người đi đường nhìn chúng tôi như những sinh vật lạ. Nào khăn mũ kín mít. Nào ba lô nặng vai. Nào cờ, áo đồng phục. Nào chụp ảnh quay phim… Cũng đôi lúc ánh mắt họ làm tôi ái ngại. Họ miệt mài rẫy đất trồng ngô. Họ đi chân trần trên những con đèo rải nhựa trong cái nắng bỏng rát, bỏng qua cả chiếc quần jean tôi đang mặc. Họ trùm đầu trong chỉ một làn khăn và cứ thế gùi củi trên lưng lầm lũi bước về nhà. Chai nước nhỏ tôi tặng dường như không thể giúp quãng đường kia ngắn lại. Tôi thấy lòng mình lạ lẫm biết bao!
https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/574954_321155817957968_100001906574834_718073_1974 475317_n.jpg

nhoceddy
05-05-2012, 23:32
Bạn nào giữ video clip vượt suối của mềnh thì up lên youtube giúp mềnh phát. Mềnh là mềnh chưa đi cop được hết ảnh nên toàn viết chay. Sorry cả nhà nh! Anh Sầu thế mà ác chẳng cho mềnh mượn máy gì cả!

lt2011
06-05-2012, 10:32
Bạn nào giữ video clip vượt suối của mềnh thì up lên youtube giúp mềnh phát. Mềnh là mềnh chưa đi cop được hết ảnh nên toàn viết chay. Sorry cả nhà nh! Anh Sầu thế mà ác chẳng cho mềnh mượn máy gì cả!

Anh Sầu cho Eddy mượn "máy" đi kìa. hehe

langtusau0985
06-05-2012, 11:00
Anh mà cho cô mượn máy thì làm sao anh còn vị thuốc củ nữa hả cô,thôi ai bảo co lại mang cái máy khó dùng của cô để kết hợp với anh chứ,cái máy của anh nó đơn giản lắm cô ạ nhưng được cái xài tốt lém,tuy có hơi trâu bò tý chút huhhu nhưng cho cô mượn về nhà cô lại nghic nó phức tạp quá xài lại tò mò chức năng nên dễ hỏng lắm cô ạ

Bạn nào giữ video clip vượt suối của mềnh thì up lên youtube giúp mềnh phát. Mềnh là mềnh chưa đi cop được hết ảnh nên toàn viết chay. Sorry cả nhà nh! Anh Sầu thế mà ác chẳng cho mềnh mượn máy gì cả!

nhoceddy
06-05-2012, 23:21
hix a Sầu còn tiếc cả cái máy ghẻ ko dám cho mượn kìa!

langtusau0985
07-05-2012, 08:53
Máy ghẻ hay củ mốc cũng là của quý của anh,liên quan gì đến cô chứ mà tiếc là phải thôi co lại tưởng là của nhà dùng như phá thì chết anh chứ sau làm sao mà cho ai dùng lại được nữa hả vậy thì chết anh

hix a Sầu còn tiếc cả cái máy ghẻ ko dám cho mượn kìa!

nhoceddy
07-05-2012, 13:22
https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/535728_321133247960225_100001906574834_717777_7217 89092_n.jpg

Bỏ lại sau lưng con suối nhỏ, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Con đường rải toàn đá cục to lổn nhổn và sắc nhọn. Bờ đất hai bên chặn cho đá khỏi vương vãi thì đã trở nên mòn nhẵn vì đôi ba bánh xe đi lại. Bên tay phải tôi là vách núi dựng đứng. Bên tay trái tôi là bờ vực thẳm. Lựa chọn đi về hai mép đường quả thật chẳng an toàn chút nào. Xe của mấy anh trong bản đi ngược chiều nhắc nhở, này đi vào giữa đi cho êm. Tôi xót xa cho hai bánh xe. Xế tôi cũng sốt ruột. Và mạo hiểm bám vào bờ đất. Tôi thấy chân mình như cứng lại. Những ngón chân tôi bám chặt vào chỗ để. Tay ôm vạt áo của xế và chăm chú nhìn về phía trước.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/536389_321132984626918_100001906574834_717773_1226 934413_n.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/549260_321133087960241_100001906574834_717774_2133 77294_n.jpg

Ấy thế nhưng cũng lúc ấy tôi lại làm cái sự liều lĩnh đến ghê gớm, vẫn giơ máy ảnh ra để ghi lại con đường sỏi đá chúng tôi đi. Các bạn tôi, có người đã nhảy xuống đi bộ, có người thì tụt lại phía sau. Chúng tôi vẫn lầm lũi tiến đi. Muốn đi gần nhau lắm, cũng muốn biết xe đằng sau mình thế nào, nhưng chẳng thể dừng lại được. Chúng tôi đang bò lên dốc bằng con đường toàn những viên đá hộc. Rồi chúng tôi lại thả dốc cũng bằng con đường đá như thế. Hết đoạn này, sang đoạn khác. Tôi thấy mặt xế tôi giãn ra đôi chút khi nhìn thấy con đường nhẵn nhụi ở phía trước. Nhưng đó như một cái bẫy đánh lừa những kẻ lầm tưởng mình đã về tới đích, bởi chỉ vài bước chân là con đường đá lại lồ lộ ra trước mắt. Một lần, hai lần rồi ba lần, những con đường đá cứ trải dài như vô tận và xen kẽ là vài chục mét đường nhẵn nhụi đã khiến các xế tôi bao lần mừng hụt. Tôi thấy xế mình cất tiếng hỏi anh trai bản đang đi ngược chiều, đường đá này còn xa nữa không anh? Cũng sắp hết rồi. Cố lên. Thế rồi xế tôi lại vỗ về chiếc xe và chầm chậm tăng ga trong im lặng. Tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót trên đầu như đang an ủi chúng tôi. Trước mặt, xe của Lead cũng đang ì ạch bò từng bước. Chúng tôi quyết định cho xe nghỉ và đứng chờ những bạn bè mình đang tụt lại phía sau. Một đoàn người trong bản đi làm đường về. Họ thấy chúng tôi dừng lại và ân cần hỏi han, xe bị làm sao à? Ánh mắt họ giờ đây tôi không còn thấy lộ vẻ tò mò nữa mà thay vào đó là sự ấm áp tình người, là sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn gặp khó khăn. Tôi thấy hạnh phúc quá và cứ mải nhìn theo bóng họ khuất dần sau con dốc.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/560775_105109039625628_100003795966835_24645_13553 89071_n-1.jpg

chAnchAn
07-05-2012, 22:29
Đọc bài viết của chị hay quá, càng đọc càng nhớ

cuti
08-05-2012, 12:57
@nhoceddy
Bài của bạn viết giàu cảm xúc quá, hi vọng sẽ có cơ hội khám phá miền đất này.
Cảm ơn 1 tấm lòng để gió cuốn đi...

nikio
08-05-2012, 22:00
@ Eddy ui !! Hay quá, hay quá....Nhanh nhanh tay viết nha !!

nhoceddy
09-05-2012, 00:49
Chiều trên núi buông xuống nhanh như một cái chớp mắt. Chúng tôi đã may mắn cố gắng đi qua hết con đường đá sỏi và giờ đang đổ đèo trong đêm. Chỉ có tiếng máy xe, tiếng gió và thi thoảng tiếng ếch kêu từ bên kia dội lại. Ánh đèn xe sau rọi hất lên soi đường cho xe trước. Sau những ngày rong ruổi, chúng tôi đã biết giữ khoảng cách thật đều giữa các xe. Biết giơ tay báo hiệu khi đường xấu, khi có xe ngược chiều. Biết đi so le nhau vào khi trời tối để tận dụng ánh sáng. Và quan trọng hơn, chúng tôi biết khi nào cần im lặng để giữ vững tay lái cho các xế, để hòa mình trong bình yên của núi, của đèo và của chính những tâm hồn đang không thôi thổn thức. Và như thế, con đường Âm trong đêm cũng như loáng đượm màu cổ tích.

Trên đầu chúng tôi ánh trăng đang chiếu rọi. Trăng miền núi luôn cao hơn, sáng hơn nhờ thiếu đi sự phản chiếu từ ánh đèn của các tòa cao ốc như ở thành phố, nhờ bóng đêm của cây cối và của từng vách đá chênh vênh trên nền trời. Chúng tôi thả dốc trong im lặng. Xe của Lead tôi sau đoạn đường sỏi đá giờ đây nằm im bên vệ đường. Đó cũng là lúc các xế tôi được nghỉ ngơi tay lái. Các ôm tôi tranh thủ duỗi đôi chân và ngả vội tấm lưng trên thảm cỏ. Chỉ có Langtusau vẫn đang cặm cụi móc lốp moi xăm. Đôi tay anh thoăn thoắt, rắn rỏi và thành thục. Gương mặt anh lúc ấy, mà như ai đó có bình luận, giống con nhà nòi sửa xe quá, bỗng thâm trầm biết bao, khác xa với sự nhí nhố lúc vui đùa. Phải chăng vì thế mà trông anh già đi đến hàng chục tuổi. Song ở anh, tôi chưa bao giờ thấy thiếu đi một nụ cười. Có thể đó là món quà lớn nhất để anh ẩn mình sau nickname từ những chuyến đi.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/485693_105109776292221_100003795966835_24648_79277 2016_n.jpg

Ánh đèn pin chiếu rọi vào bánh xe. Đôi ba bản nhạc từ điện thoại phát ra. Và cũng đôi ba giọng trầm bổng cất lên. Nhạc chuông Hà Tây quê lụa của anh Sumo lúc này như một sự động viên cho những cái bụng đang bắt đầu cồn cào vì đói. Hôm nào cũng vậy, chúng tôi luôn có cái sự ăn và ngủ rất muộn màng. Có khi là chạy cố để hôm sau đỡ vất vả hơn. Có khi là rắc rối vì khâu liên hệ chỗ ăn ngủ. Cũng có khi là nhấm nháp ly cà phê hoặc mải mê xem ảnh, hoặc xếp hàng tắm giặt, hoặc buôn chuyện trong đêm… Cứ tưởng chừng ngần ấy cái sự muộn màng thì sẽ khiến con người ta uể oải. Song chỉ ngày hôm sau thôi những nụ cười vẫn rạng rỡ, vẫn tươi rói và vẫn đầy nhiệt huyết. Ai đó vẫn dậy từ rất sớm, lang thang qua các ngõ nghách, các khu chợ và mang về cho mình những thứ quà của người miền núi. Đó là những món quà bình dị lắm, đặc sản lắm mà chắc chắn tôi sẽ kể bạn nghe…

seeking_a3
09-05-2012, 16:29
Đọc những dòng chị Eddy viết, đôi chân em lại phát cuồng muốn đi, đôi tay thèm được cảm giác cầm tay lái, và hơn hết là muốn tìm lại tinh thần đồng đội khi đi cùng mọi người trong gia đình Hà Tây Phượt hội.

Tình Cờ
09-05-2012, 18:20
.......... Im lặng và chờ đợi...
Còn nhiều cái hay lắm.... tiếp tục đi người đẹp!
A cổ vũ (beer)

lt2011
10-05-2012, 00:14
Muốn viết đôi lời nhưng ý tưởng trong đầu bị công việc, tiền bạc... bon chen lấn át hết nên thi ca hò vè như là bị nén chặt dưới đáy của một cái thùng, khi đọc bài của Eddy lại thấy cảm xúc dâng trào, định viết từ hôm trước rồi lẫn nữa mãi vì không viết được và vì sợ văn có mùi thum thủm làm ảnh hưởng đên mạch văn của Eddy. Tuy nhiên hôm nay đọc đến đoạn quà thì thôi đành bon chen một chút nói đôi điều về phượt HG và rượu - hai thứ quà theo tôi là rất đặc biệt cái nào cũng tạo cho tôi cảm hứng như là một tình yêu.
1. Tôi đến với HTPH rất tình cờ, và chuyến đi HG lần này cũng là chuyến đi đầu tiên của tôi (theo kiểu phượt), tôi bỡ ngỡ vì chưa quen ai, tôi lo lắng vì số km phải đi quá nhiều, kèm theo đó là cảm giác thích thú mong chờ kiểu như cô gái lần đầu tiên lên xe hoa về nhà chồng. Tuy nhiên qua chuyến đi cảm nhận của tôi có lẽ cũng như các bạn tôi: chuyến đi thực sự có ý nghĩa, nó đem lại cho tôi sự hiểu biết về phong cảnh của đất nước mình, rằng đất nước mình thật đẹp thật hùng vĩ, thấy đồng bào mình còn bao vất vả, các em nhỏ vùng cao còn thiếu nhiều thứ quá và từ đây tôi lại càng có thêm động lực để sống có ý nghĩa hơn, lao động hăng say hơn, cống hiến nhiệt tình hơn nữa. Trong chuyến đi tình bạn giữa những người đồng hương Hà Tây của tôi thật là đáng quí, các bạn luôn luôn động viên, giúp đỡ nhau vượt qua những thời khắc khó khăn, những khi mà giới hạn chịu đựng của cơ thể giảm gần về 0 để rồi trong những ngày đó trừ những lúc xe bon bon trên đường còn lại là những tiếng cười không dứt, rồi những khó khăn trên đường gặp phải có lẽ cũng là động lực để chúng tôi vượt qua những khó khăn khác trong cuộc sống thường nhật ở nơi đô thị. Khi về nhà phải mất mấy ngày khi ăn tôi cũng nhớ đến bữa ăn với các bạn tôi, khi ngủ vẫn chập chờn trong giấc mơ đổ đèo leo dốc, khi đi xe vẫn cảm giác còn ai đó đang ngồi sau... và thực sự nhớ những nới đã đi qua, thực sự nhớ các bạn, trong thâm tâm tự hứa rằng mình sẽ trở lại!
https://i1254.photobucket.com/albums/hh615/MrLuongbeo/Facebook/H%20Giang%202012%20%20HTPH/476435_103431463126719_100003795966835_14830_72190 1070_o.jpg
2. Rượu là một thứ quà vùng cao thực sự tôi rất thích, trong các chuyến đi công tác trước mỗi khi có dịp tôi đều mang rượu về xuôi để làm quà cho bạn tôi và cũng để cho mình dùng từ từ mỗi khi nhớ đến nơi đó!
https://i1254.photobucket.com/albums/hh615/MrLuongbeo/Facebook/H%20Giang%202012%20%20HTPH/DSC00909.jpg
Cảm giác khi uống rượu ở vùng cao rất đặc biệt, rượu thường được ủ bằng men lá, nấu rượu có thể từ ngô, gạo, mầm thóc, sắn... nhưng với men bằng lá rừng khi nhấp vào sẽ có cảm giác nhàn nhạt, kèm với mùi thơm đặc trưng của nguyên liệu nấu lên nó, và đặc biệt hơn khi uống rượu đó tại vùng cao, thời tiết hơi se lạnh thì thật tuyệt, dăm ba chén rượu người nóng lên, cảm giác say say, người nhè nhẹ bay bổng như mây lững thững ở lưng chừng đồi và khi đó những câu chuyện trong tiệc rượu trở nên hăng hái hơn, người xuôi với người ngược gần gũi nhau hơn, tình cảm gắn bó hơn và lại uống được nhiều hơn nữa, đến khi say rượu vùng cao cũng không ồn ào và gây khó chịu cho người uống, rượu vùng cao cũng biết níu chân người đấy nhé, bạn đã say rồi đố bạn về được đấy, bạn sẽ ngủ lại với chủ nhà hoặc lỡ có quá chén ở chợ như đồng bào ta thì chắc chắn bạn sẽ ngủ ở chỗ gần nơi bán rượu nhất!
Trong chuyến đi vừa rồi, một buổi sáng trong lành, mây còn đang bảng lảng tôi đã dậy sớm tham gia phiên chợ Quản Bạ và nơi tôi tìm đến đầu tiên là khu bán rượu của đồng bào, thật lạ khi vào đến nơi ai cũng mời thử rượu.
https://i1254.photobucket.com/albums/hh615/MrLuongbeo/Facebook/H%20Giang%202012%20%20HTPH/459569_105010679635464_100003795966835_24175_11186 63144_o.jpg
Tôi có cảm giác họ đang mời "mày uống thử xem rượu nhà tao nấu có ngon không?", khi họ thấy mình uống khen ngon họ rất vui mặc dù mình không mua và cứ như thế hết nắp can này đến nắp can khác họ đưa cho tôi, rượu mỗi nhà có hương vị khác nhau nhưng đều có đặc điểm chung là rượu rất thơm ngon mùi lá rừng quyện với ngô lên men... mới đi được nửa đã thấy người nhè nhẹ, thôi dừng bước và cũng không quên mua mấy can mang về!
Khi đoàn chúng tôi đi thuyền trên hồ Ba Bể một lần nữa cái duyên của rượu vùng cao lại đến với chúng tôi. Anh Xôi - một chủ thuyền- đã nhiệt tình mời chúng tôi nếm thử bình rượu ngô ngâm với ong rừng.
https://i1254.photobucket.com/albums/hh615/MrLuongbeo/Facebook/Tuyn%20Quang%20%20Bc%20Kn%202012/415353_105112356291963_100003795966835_24656_12636 27468_o.jpg
https://i1254.photobucket.com/albums/hh615/MrLuongbeo/Facebook/Tuyn%20Quang%20%20Bc%20Kn%202012/479325_105114779625054_100003795966835_24672_13212 44521_o.jpg
https://i1254.photobucket.com/albums/hh615/MrLuongbeo/Facebook/Tuyn%20Quang%20%20Bc%20Kn%202012/457624_105117676291431_100003795966835_24687_17928 63445_o.jpg
Ôi cái cảm giác đó chắc tôi sẽ còn nhớ mãi: bình rượu của anh bình thường thôi nhưng nó đã hút hồn tôi bởi màu vàng óng của rượu và những chú ong to bằng ngón tay nằm trong đó, đặc biệt khi mở nắp một mùi thơm tỏa ra xung quanh xen lẫn với hương núi rừng - hương nước hồ Ba Bể, vị của nó khi nhấp môi thật ấn tượng: ban đầu thì nhàn nhạt của men lá, tiếp theo là cay cay nhè nhẹ của rượu ngô, rồi vị hơi beo béo của ong rừng, sâu xa hơn nữa là cái tình của người bản địa với khách phương xa, và chuyện gì đến đã đến chúng tôi không cầm được lòng đã uống gần hết bình của anh, Eddy còn nhanh tay kiếm được một chai nhỏ mang về làm quà cho đồng đội.
https://i1254.photobucket.com/albums/hh615/MrLuongbeo/Facebook/Tuyn%20Quang%20%20Bc%20Kn%202012/466681_105120529624479_100003795966835_24717_17957 66048_o.jpg
Không biết anh có tiếc không nhưng tôi vẫn để ý thấy anh cười rất tươi và đã có một lời ước hẹn khi có dịp chúng tôi sẽ uống một trận thật say với anh qua đêm trên hồ Ba Bể.

nhoceddy
10-05-2012, 17:17
Cảm ơn anh Sumo nh. Anh viết giúp e cái đoạn khó nhất rùi đấy ah. hihi...

nhoceddy
10-05-2012, 17:47
Ngoài rượu ngô, xôi ngũ sắc, phiên chợ buổi sáng ở vùng cao và tấm lòng của người miền núi mà như bạn tôi đã kể, có lẽ món quà cứ gieo rắc mãi trong lòng tôi là hình ảnh về những đứa trẻ đội nắng vẫy tay chào. Có thể chúng được dạy như thế để người ta cho kẹo, bánh hay bất kì thứ gì khác, song khuôn mặt chúng lem luốc, những bộ áo quần nhuốm màu đất và mái tóc phất phơ màu vàng óng vẫn khiến bạn bè tôi xúc động mãi. Chúng tôi cũng giơ tay lên vẫy như thay cả một lời chào và một lời tạm biệt. Chúng tôi cũng dừng lại để tặng các em vài ba chiếc kẹo mà tôi cá rằng hai nhóc Bi Bin của tôi ở nhà sẽ nhất quyết đòi đổi lấy bim bim, kẹo cao su hay những viên bi màu xanh đỏ. Bao giờ cũng thế, sự đủ đầy sẽ khiến con người ta trở nên “chảnh”. Tôi còn nhớ, sinh nhật Bi, dì Dung tặng cho cả một tập truyện mới toanh, nhưng Bi bảo, Bi chả thích truyện này đâu. Bi chỉ thích truyện nhiều tranh và ít chữ thôi cho dễ đọc. Ừ, Bi có sở thích riêng và Bi được lựa chọn. Nhưng Bi ơi, bạn Thò này, em Và này và biết bao bạn nhỏ khác ở tận Cao nguyên đá ngoài sách vở và thi thoảng là một hai tờ báo thì cũng chưa bao giờ được sở hữu cho mình một cuốn truyện tranh đâu con nhé!

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/575228_321150284625188_100001906574834_718014_1370 767393_n-1.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/62672_321150417958508_100001906574834_718015_15890 87317_n.jpg

Tôi cũng nhớ cuộc trò chuyện ngắn ngủi với em Thò. Thò học lớp 4. Thò có khuôn mặt đen lẻm và nụ cười hơi gượng gạo. Thò bảo rằng em vừa đi thi học sinh giỏi của huyện Đồng Văn. Thò làm bài tốt nhưng chưa biết kết quả thế nào. Thò bây giờ chưa phải làm gì, chỉ ở nhà trông em cho bố mẹ lên nương thôi. Em Thò mới 2 tuổi và giờ đang ngủ. Hằng ngày Thò đi bộ đến trường. Em Và, em gái của Thò đây thì đang học mẫu giáo và cũng tự đi bộ đến trường. Tôi lại nhớ hình ảnh hai chiếc xe đạp của Bi ở nhà. Một chiếc có 3 bánh. Một chiếc thì hai bánh. Bi bây giờ đã đi được xe hai bánh và lúc nào cũng ao ước được đi học bằng xe đạp mặc dù sáng nào cũng bị bắt ngồi lên xe máy của ông nội. Có thể đường dưới xuôi lắm nguy hiểm hơn nên người ta phải chở con đi học bằng xe máy. Cũng có thể ba lô của bọn trẻ con ở dưới xuôi giờ nặng hơn khiến người ta phải dùng đến va li kéo. Và cũng có thể lắm chứ, ở dưới xuôi, chỗ thành phố, người ta quý con mình như cục vàng mà chỉ mới ngã thôi bố mẹ đã mắng nhau té tát, đã vội vã đỡ nâng. Những đứa trẻ, ở mỗi nơi, cứ lớn lên khác biệt nhau như thế. Và tôi cũng cứ ngồi trò chuyện bên vệ cỏ, dưới nương sắn trong buổi trưa nắng gắt với em Thò. Ánh mắt các em lúc nào như cũng nhìn về phía xa xăm. Tôi đã hứa sẽ gửi thư cho Thò và sáng nay, tôi đã gửi kèm theo vài cuốn truyện.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0052-4.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0055-4.jpg

Cả Ngố
10-05-2012, 22:16
Cảm ơn cô nhoceddy bài viết thật hay , nhưng cái chai cô mang về cho anh nhỏ quá . Chú lt2011 ah cái can 2l của chú cùng bài viết của chú lại làm khổ anh rồi

lt2011
10-05-2012, 23:00
@ Bác Tuấn: Báo cáo bác em viết trong trạng thái "vật" đó, đầu tuần Hakuna tổ chức anh em mình nháp tí nhỉ!(beer)
@ Nhoceddy: Em viết tiếp đi nhé, phải công nhận viết văn khó hơn cả đẻ..., hehe =))

nhoceddy
11-05-2012, 08:19
Cảm ơn cô nhoceddy bài viết thật hay , nhưng cái chai cô mang về cho anh nhỏ quá . Chú lt2011 ah cái can 2l của chú cùng bài viết của chú lại làm khổ anh rồi

Bác ơi, em còn muốn vác cả cái bình nhà anh Xôi về cho bác cơ đấy. Nhưng mà em cũng lại thương anh ấy những lúc long rong độc mộc trên hồ Ba Bể ah!

nguyenht1108
12-05-2012, 19:05
Hà Giang thật là đẹp , Việt Nam thật là đẹp!

nhoceddy
15-05-2012, 00:11
Khi mường tượng lại đèo Mã Pí Lèng trong hồi ức của mình, tôi đã ngồi lang thang trên internet vài buổi chỉ để đọc về lịch sử của nó. Và những gì tôi thấy so với những gì tôi biết quả thật quá ít ỏi. Đó là con đường đèo đã được không ít bậc cao nhân chứng kiến và ghi lại như Xuân Diệu, Nguyên Ngọc, Chế Lan Viên, Văn Cao, Nguyễn Tuân, nhà thơ Nguyễn Hải Trừng v.v… Và tôi cũng xót xa lắm khi chưa đọc được bút ký “Mỏm Lũng Cú tột Bắc” của nhà văn Nguyễn Tuân mà chỉ cần nghe cái tên thôi đã gợi đến cái sự chênh vênh, tột cùng của cực Bắc. Và cũng bởi đó là con đường đèo mà như nhà báo Đỗ Doãn Hoàng có ghi lại: “Một con dốc, một cuộc treo mình kỳ lạ, mà chắc chắn lịch sử nước nhà không có cuộc mở đường phá đá thứ hai nào đến mức ấy.”… “trong lịch sử làm đường của nước ta, có lẽ, đó là con đường thi công hoàn toàn bằng sức người, gian khổ nhất; vượt qua cao nguyên cao nhất, chiếm số ngày công lao động nhiều nhất; thời gian lâu nhất;... và cũng bi tráng nhất (khi con đường hoàn thành, phải có một nghĩa trang riêng để tưởng nhớ những người đã ngã xuống)...”

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0029-3.jpg

Chúng tôi đã đi hai mươi bốn cây số của Con đường Hạnh phúc Đồng Văn- Mèo Vạc mà không biết rằng suốt con đường đó, có những đoạn người dân và thanh niên xung phong đã phải làm “mất một năm rưỡi, nhưng riêng chỗ dốc Mã Pí Lèng (chiết tự ra là Xống – mũi - ngựa) này thì phải tốn mất mười một tháng treo mình trên vách đá để đục mìn, bổ đá khắc đá ra mà cấn mặt đường vào vách đá đứng thành vại (...).” Có thể chúng tôi không ở vào thời kì phá đá mở đường ấy, cũng ngót nghét đến năm sáu chục năm trời (bắt đầu mở đường từ năm 1959) cho tới nay bạn ạ, nhưng con đường như sợi chỉ nhỏ vắt ngang lưng quả núi thì chúng tôi đã nhìn thấy, đã cảm thấy và đã vô cùng hoảng hốt.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/IMG_0028-4.jpg

Khi tôi vẫn đang ngồi sau xe của xế, tôi cứ thắc mắc mãi rằng không biết người ở đâu mà tài thế, giỏi thế, họ là những ai mà lại xẻ được quả núi kia để vắt ngang con đường qua đó. Và hỡi ôi, tôi cũng đọc thấy rằng, hàng vạn thanh niên xung phong và bà con thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh Cao Bắc Lạng (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn), Hà Tuyên Thái (Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên) và một số tỉnh khác mà chỉ với búa, rìu, với những công cụ xẻ đá thô sơ (chủ yếu là khoan và mìn), bằng đôi tay lúc nào cũng rã rời vì mỏi, họ đã miệt mài suốt 6 năm trời để đẽo đá, đục đá, với những chiếc lán lúc nào cũng đặt sẵn 10 chiếc quan tài và truy điệu sống trong từng ngày làm việc. Rồi kia nữa, anh thanh niên mới 19 tuổi tên Chanh ở Lạng Sơn, trước khi nhắm mắt đã khóc, “Tôi chết, tôi sẽ chết ở đây. Tôi nằm bên vệ đường Hạnh Phúc này. Anh em phải tiếp tục phá đá. Mai đây, con đường được hoàn thành, anh em về lại quê hương Lạng Sơn... Tôi sẽ nhớ mọi người lắm đấy!”

Tự dưng tôi thấy mình nghẹn ngào quá. Tôi đã đi qua con đường đèo ấy như một cơn gió thoảng. Những người bạn của tôi cũng thế. Họ thậm chí vẫn còn hỏi mãi về sau, đó chính là đèo Mã Pí Lèng đấy ư? Thật thế ư? Tôi hoài nghi về cảm xúc của mình khi đang gõ từng chữ từng chữ một. Có thể tôi thèm ngược lại con đèo đó một lần và nhiều lần hơn thế. Để làm gì ư? Có thể tôi chỉ đứng để nhìn trân trân vào sợi chỉ nhỏ vắt ngang qua núi. Cũng có thể tôi sẽ thắp nén nhang lòng cho những người đã nằm sâu dưới chân đèo, dưới dòng sông Nho Quế và dưới đất trời Hà Giang ngày ấy. Tôi cảm ơn các anh! Cảm ơn những con người đã quên mình cho đất nước!

Tôi có lẽ khó có thể viết thêm những lời nào nữa. Thay vào đó, các bạn hãy đọc đi những phóng sự, những bài viết khác về Mã Pí Lèng để trân trọng nhiều hơn kì tích về con đèo của cực Bắc nước ta. Và tôi một ngày nào đó sẽ lân la khắp phố Đinh Lễ để tìm cho mình cuốn "Mỏm Lũng Cú tột Bắc" mà nghiền ngẫm.

emyeu2006
15-05-2012, 09:13
quá đẹp quá ấn tượng không biết đến khi nào mình mới làm được 1 chuyến nnhư vậy nhỉ

nhoceddy
15-05-2012, 23:58
Tôi lại kể bạn nghe cả câu chuyện về một ông Vua ở xứ Mèo và người ta hay gọi là Vua Mèo trong chuyến đi vừa rồi. Đó chính là Vương Chí Sình, con của Vương Chính Đức- người đã được cả đồng bào Mông mến phục và cách mạng Việt Nam cũng nhờ công sức của cha con ông mà hoàn thành.

Ai đó nói, thời xưa, hễ ai chiếm cứ được cả một vùng rộng lớn thì người ta xưng lên làm vua. Nhưng thực ra điều đó không đúng lắm, bởi sự ảnh hưởng của thời kỳ Pháp thuộc, với chính sách chia để trị, thực dân Pháp đã dựng lên những chức quan nhỏ để dễ bề thống trị. Hơn thế nữa, sức mạnh của các thủ lĩnh dân tộc cũng chẳng phải vừa, họ được lòng dân lắm. Và cũng thật lạ lùng, người dân vùng cao ấy, dường như cái niềm tin của họ mãnh liệt quá và khó thay đổi quá. Một khi đã tin ai thì họ sẽ tin cho tới kì cùng. Và đương nhiên người đó ắt phải là người của bản. Thế nên, cho dù thực dân Pháp có lật đổ người này thì lại có người khác lên thay. Cuối cùng, khi đã không thu phục được, chúng chuyển sang hòa hữu và đặt cho những thủ lĩnh ấy một tên gọi, một chức quan mà mục đích chủ yếu là để thu thuế má, đòi hỏi phu sách, yêu sách vào mỗi kì nhất định. Tôi đọc những tài liệu ấy mà thấy người Pháp khôn khéo quá. Chẳng thế mà ai đó có ví văn minh của họ đã đi trước thời đại dễ đến vài thế kỷ.

Có lẽ thôi, tôi sẽ không đưa bạn trở về lịch sử dân tộc của những vị vua Mèo nữa, bởi tôi cũng thú thật rằng, mình chẳng rành cho lắm. Bù lại, tôi sẽ dẫn bạn đi thăm dinh thự nhà họ Vương với những bậc đá lát từ ngoài cổng, với mái vòm, ngói ống và những cánh cửa cũ, những vật dụng cũ đã ghi dấu một thời.

lt2011
16-05-2012, 01:43
Vì đã có nhiều bài viết của các tác giả khác nhau về Dinh vua Mèo, tôi xin mượn một bài viết hay về kiến trúc của Dinh họ Vương:

Kiến trúc kỳ lạ và bảo vật ở dinh thự “vua Mèo”
Di tích nhà Vương, một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo được xây dựng trên một quả đồi hình mai rùa, dưới tán những cây sa mộc cao vút. Nhìn bề ngoài ít ai biết bên trong dinh thự đặc biệt này còn rất nhiều câu chuyện cho đến nay vẫn ít được biết đến.
Dinh thự nhà Vương ẩn hiện dưới hàng trăm cây sa mộc cao hàng chục mét, phía trước là chợ Sà Phìn và rất nhiều nhà dân, trong đó có 4 ngôi nhà là hậu duệ đời thứ 4 của “vua mèo” Vương Chính Đức.
Như cô Nông Thị Duyên, hướng dẫn viên trong ban quản lí di tích, thì Vương Chính Đức được vua Khải Định phong chức Bang tá cai quản cả khu Đồng Văn và ban tặng bức chướng “Biên Chinh Khả Phong”.
Con đường vào dinh thự hai bên là những cây sa mộc cao hàng chục mét.
Di tích nhà Vương được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1994. Nhà xây dựng theo lối kiến trúc đời Thanh (Trung Quốc), có diện tích 1.120m2, được tạo dựng bằng nguyên liệu đá xanh, gỗ thông và ngói đất nung. Xung quanh nhà xây tường bao bằng đá, dày 60-80cm, cao 2,5 - 3m, có cổng đá 15 bậc, xây ghép đá chạm khắc tinh xảo, cầu kỳ.
Bên trong dinh thự còn lưu giữ một số hiện vật, nhưng nguyên vẹn nhất chính là toàn bộ khu dinh thự. Từ tường rào cho đến phòng ăn, phòng ngủ cũng như các lô cốt, hầm chứa thuốc phiện cho đến những nơi gần trăm năm phơi nắng gió như mái hiên nay đã nhuốm màu rêu phong nhưng vẫn rất rắn chắc.
Ngay cổng vào, nơi rất nhiều du khách thường dừng chân chụp ảnh kỷ niệm mỗi khi đến thăm dinh thự là hai câu đối: “Gia tích thiện Hiền nhân xuất nhập/Môn phong lưu Quý khách vãng lai”.
Theo cô hướng dẫn viên du lịch thì Vương Chính Đức là người giàu có nhất vùng nhờ buôn bán thuốc phiện. Để có thể tự bảo vệ mình cũng như khuếch trương thanh thế, cụ Vương ngấm ngầm sắm sửa vũ khí và có cả quân đội bí mật là những trưởng họ người Mông trung thành trong vùng.
Khi bắt tay xây dựng cơ dinh cho dòng họ mình, Vương Chính Đức đã mời thầy địa lý người Trung Quốc đi khảo sát khắp vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Đến thung lũng Sà Phìn, thấy địa thế ở đây nổi lên như mai rùa, thầy địa lý đã chọn vùng đất này. Theo thầy địa lý, hai ngọn núi phía trước như hai mâm xôi có thể nuôi sống con cháu muôn đời, còn phía sau là bức tường thành vòng cung ôm lấy dinh thự, nếu dựa lưng vào đó dòng họ sẽ vững chãi.
Có lẽ nhờ địa thế đắc địa ấy mà qua mấy cuộc chiến tranh, nhiều công trình kiến trúc quanh đó bị tan hoang, nhưng nhà Vương vẫn còn đó, không một mảnh bom, viên đạn nào rơi vào.
Dinh thự họ Vương xây trong 8 năm và tốn khoảng 150.000 đồng bạc trắng. Hầu hết thợ xây dựng là người Hồi vùng Vân Nam (Trung Quốc) và những tốp thợ giỏi nhất người Mông.
Các bộ phận dù bằng đá hay gỗ đều được chạm khắc cầu kỳ, khéo léo thành hình rồng, phượng và con dơi… tượng trưng cho sự trường tồn, hưng thịnh của các dòng họ quyền quý. Những cây cột cái được chạm trổ hình mai rùa hai vẩy rồng từ dưới chân lên đỉnh, cùng với các cột con được khắc ở chân hình dơi phú quý. Mái nhà cong cong như cánh bay của rồng.
Điều đặc biệt là đá kê chân cột được tạo hình thành quả thuốc phiện giống y như đúc, bên ngoài còn có những nét hoa văn độc đáo. Không chỉ đá kê chân cột mà dưới mái hiên, xà nhà cũng được điêu khắc hình quả và hoa anh túc (thuốc phiện). Những viên đá kê chân cột to như cái chum được các thợ giỏi bậc nhất ở Vân Nam thời đó điêu khắc rồi dùng bạc trắng mài cho thật bóng. Cho đến thời điểm này quan sát chúng ta vẫn thấy sự ánh lên của kệ đá.
Dinh thự nhà Vương độc đáo ở chỗ nhà chia ba lớp: tiền sinh, trung sinh, hậu sinh. Giữa bốn dãy nhà gỗ hai tầng khép kín là một sân rộng. Cổng vào dinh có đôi câu đối:“Gia tích thiện Hiền nhân xuất nhập/ Môn phong lưu Quý khách vãng lai”. Tạm dịch là “Nhà quý hiền, người vào ra/ Cửa phong lưu, khách lui tới”.
Người kế vị “vua Mèo” Vương Chính Đức là con trai Vương Chí Sình đúng vào buổi Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Vương Chí Sình đi cách mạng theo lời kêu gọi đoàn kết dân tộc của Cụ Hồ.
Vương Chí Sình về Hà Nội gặp bác Hồ cứ một mực gọi là Bác. Hỏi tuổi mới vỡ nhẽ Vương Chí Sình hơn bác Hồ 4 tuổi. Vậy là kết nghĩa anh em. Và Vương Chí Sình đổi tên thành Vương Chí Thành cho đồng chí hướng với Hồ Chí Minh. Vương Chí Thành là Đại biểu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa hai khóa I và II.
Tại thời điểm đó, năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng ông Vương Chí Thành (Vương Chí Sình) một thanh bảo kiếm có ghi hai dòng chữ “Tận tâm báo quốc/ Bất thụ nô lệ”, có nghĩa “Hết lòng với Tổ quốc/ Không chịu làm nô lệ”.
Sau đó không lâu, bác Hồ đã tặng Vương Chí Sình một chiếc áo trấn thủ nữa. Chiếc áo trấn thủ đó là do Hội phụ nữ tỉnh Hải Dương tặng Bác trước đó không lâu. Trước ngực áo có thêu dòng chữ “Kính tặng Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Hải Dương” và dòng chữ “Chuyển tặng Vương Chí Thành, Đại biểu Quốc hội”.
Chiếc áo trấn thủ và thanh kiếm hiện vẫn đang được lưu giữ một phiên bản trong dinh thự của nhà Vương. Áo rất đơn giản, ngắn đến thắt lưng, cổ tròn, không có tay áo, gồm có hai mảnh là mảnh trước và mảnh sau, nối liền nhau ở cạnh sườn và một bên vai. Còn cạnh sườn và trên vai bên kia thì cài cúc. Mỗi mảnh áo may hai lần vải, ở giữa nhồi bông, hình quả trám. Áo gọn gàng, giữ nhiệt tốt.
Được biết, những năm kháng chiến gian khổ rất hiếm bông, có thời kỳ phải dùng lông vịt hay vỏ cây sui đập dập, phơi khô thay bông. Cúc, khuy cũng thiếu, phải dùng dây vải buộc hoặc làm cúc bằng giấy ép tẩm sơn thay thế. Tấm áo chấn thủ đã trở thành một điển hình khi nói tới anh bộ đội thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Cũng từ những món quà đặc biệt mà Hồ Chí Minh tặng cho Vương Chí Thành đã nói lên tài năng kiệt xuất trong việc thu nạp người tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(Theo Hoàng Chiên - VTC.VN)
Và đây là những hình ảnh đoàn HTPH ở Dinh họ Vương
https://i1254.photobucket.com/albums/hh615/MrLuongbeo/Facebook/Nh%20Vng%20Ch%20Thnh/457630_116416668494865_100003795966835_91915_11350 30445_o.jpg
Khu di tích nhà họ Vương nhìn từ trên cao (đường)
https://i1254.photobucket.com/albums/hh615/MrLuongbeo/Facebook/Nh%20Vng%20Ch%20Thnh/415036_116416975161501_100003795966835_91918_11570 95695_o.jpg
Trước của dinh nhà Vương với những hàng Sa mộc như những người lính canh
https://i1254.photobucket.com/albums/hh615/MrLuongbeo/Facebook/Nh%20Vng%20Ch%20Thnh/466074_116418198494712_100003795966835_91935_29180 1305_o.jpg
https://i1254.photobucket.com/albums/hh615/MrLuongbeo/Facebook/Nh%20Vng%20Ch%20Thnh/459121_116417511828114_100003795966835_91926_20232 46591_o.jpg
Nghĩa trang ngay trước khu di tích
https://i1254.photobucket.com/albums/hh615/MrLuongbeo/Facebook/Nh%20Vng%20Ch%20Thnh/459750_116417878494744_100003795966835_91930_89517 1737_o.jpg
Mộ ông Vương Chí Thành
https://i1254.photobucket.com/albums/hh615/MrLuongbeo/Facebook/Nh%20Vng%20Ch%20Thnh/DSC_0236.jpg
Đoàn HTPH
https://i1254.photobucket.com/albums/hh615/MrLuongbeo/Facebook/Nh%20Vng%20Ch%20Thnh/DSC_0242.jpg

lt2011
16-05-2012, 21:59
Lối vào nhà!
https://i1254.photobucket.com/albums/hh615/MrLuongbeo/Facebook/Nh%20Vng%20Ch%20Thnh/412019_116421218494410_1995444688_o.jpg
Bức hoành phi "Biên chính khả phong"
https://i1254.photobucket.com/albums/hh615/MrLuongbeo/Facebook/Nh%20Vng%20Ch%20Thnh/469918_116420941827771_100003795966835_91991_13349 12727_o.jpg
Bệ cột bằng đá hình quả anh túc (nghe nói để đục hoa văn và đánh bóng mỗi cột hết 1000 đồng bạc)
https://i1254.photobucket.com/albums/hh615/MrLuongbeo/Facebook/Nh%20Vng%20Ch%20Thnh/457538_116420731827792_100003795966835_91988_23429 6060_o.jpg
Vật dụng trong nhà
https://i1254.photobucket.com/albums/hh615/MrLuongbeo/Facebook/Nh%20Vng%20Ch%20Thnh/475748_116418985161300_100003795966835_91951_86405 8962_o.jpg
Thuốc phiện, được chứa trong phòng để thuốc phiện (đối diện với phòng chứa vàng bạc, châu báu)
https://i1254.photobucket.com/albums/hh615/MrLuongbeo/Facebook/Nh%20Vng%20Ch%20Thnh/456747_116419655161233_100003795966835_91964_12847 42778_o.jpg
Các cô nô tỳ trong Vương phủ =))
https://i1254.photobucket.com/albums/hh615/MrLuongbeo/Facebook/Nh%20Vng%20Ch%20Thnh/473328_116420521827813_100003795966835_91984_10079 98460_o.jpg

langtusau0985
09-06-2012, 21:15
Để nhà cháu thêm chút ảnh ở dinh nhà họ Vương ạ
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0239.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0238.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0237-1.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0233.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0218.jpg

langtusau0985
12-06-2012, 09:30
Từ cái nơi Rừng thiêng nước độc của vùng cao biên giới này chúng tôi đã thật bất ngờ khi gặp đoàn xe đạp của nhà Ê Mông.hộ thật là những con người phi thường khi họ vượt qua những con đèo những ngọn núi chỉ bằng những chiếc xe đạp động cơ chạy bằng mồ hôi đó ạ,Chúng tôi tạm biệt Dinh nhà Họ Vương và lên đường đi cột cờ Lũng Cú nơi cực bắc của Tổ Quốc thân yêu này trên đường đi chúng tôi đã đón thêm 1 ôm Pro nữa đó là Nikio.Cô đã thật kiên cường và nghị lực khi vượt qua quãng đường gần 400 Km bằng Ô Tô để đuổi theo đoàn,Khi gặp đoàn cô gái đã reo mừng lên như quên hết sự mệt mỏi của cả 1 ngày 1 đêm trên những chiếc xe chật cứng ngườiddeerd đuổi theo đoàn,trên đường đi cô đã đá mấy trận bóng giữa Livephun gặp Asenon.vậy là có kẻ không còn buồn ngủ nữa vì có một ôm pro đi cùng xe hình ảnh của đoàn khi đủ mọi người lên Lũng Cú
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0384-1.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0357.jpg

Totthoi
12-06-2012, 13:02
Lúc nào mình fai trở lại Hà Giang vào mùa hè mới được. Thks hồi ức của các bạn (c)

langtusau0985
12-06-2012, 15:40
Trên đường đi lên cực bắc của tổ quốc chúng tôi đã không khỏi ngỡ ngàng vì cảnh đẹp của quê hương với những sự cố gắng phi thường của con người với những ruộng bậc thanh cao chót vót trên đỉnh núi mà tôi nghĩ đên tôi leo không lên cũng đã chẳng đủ sức để xuống mà người dân bản địa hõ vẫn trồng cấy được trên đó
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0305.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0297.jpg
Khi lên đến đúng đỉnh cực bắc thì chúng tôi rất vui và tự hào nhưng chúng tôi còn bất ngờ hơn khi không lâu sau đó đoàn đạp xe của nhà Ê Mông cũng đã đi đến nới này,với những con đèo dốc và cao đến chiếc xe Wave s 110 của tôi chạy khi chở tôi và 1 ôm nữa còn ì ạch từng bước và gào lên trên vùng đất này khi nó tiến lên những đỉnh đèo với những đoạn uốn lượn quanh co,rồi tôi còn chưa kịp thở khi leo lên những bậc thang của cột cờ cực bắc thì đoàn đạp xe đã vác cả xe để leo lên đến cái chân cột cờ này,với chiếc xe này họ đã đạp rất nhiều cay sô qua những đỉnh đèo lớn cao chót vót và còn đủ sức để mang chúng lên đây khi mà chúng tôi mang cáithaan lên cũng đã là quá vất vả
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0416-1.jpg

langtusau0985
12-06-2012, 16:12
Khi chúng tôi lên đến cái vùng đất biên giới địa đầu này mới thấy mình còn thật là những người hạnh phúc hơn những người dân và trẻ em bản địa ở đây rất nhiều,khi nhìn những đứa trẻ vãy chào chúng tôi nhưng khi mới đầu chúng tôi chỉ thấy vui mthooi nhưng không dừng lại đến khi chúng tôi nghe thấy nói "kẹo kẹo" thì khi đó chúng tôi mới hiểu và dừng lại cho chúng kẹo,nhưng thật tiếc khi chúng tôi đã mang quá ít kẹo để cho chúng hình ảnh này mới thấy chúng ta và con cháu chúng ta còn đang rất sung sướng và hạnh phúc và chúng ta hãy quý trọng những điều đó hơn bao giờ hết
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC01023.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC01054.jpg
từ trên đỉnh cực bắc này nhìn thấy những khung cảnh thơ mộng như trong tranh vẽ của nước non mình những bức ảnh của chúng tôi chụp chưa được chuyên nghiệp lắm nhưng âu đó cũng là để ghi lại những kỷ niệm và hình ảnh của quê hương
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC01076.jpg

langtusau0985
12-06-2012, 16:22
Ảnh từ cực bắc và hoàng hôn trên cực bắc;Đẹp vô cùng Tổ Quốc ta ơi
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC01073.jpg
Ảnh pararoma từ đỉnh cựu bắc
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC01077.jpg
Hoàng hôn trên cưucj bắc
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC01090.jpg

langtusau0985
18-06-2012, 21:07
Chúng tôi dời Cực Bắc của Tổ Quốc khi đó đã gần 7 giờ tối, và lên đường đi đến Đồng Văn. với những con người đã thấm mệt sau cả 1 ngày vật lộn với cái nắng vùng cao biên giới. với những con đường nắng đến nỗi chảy cả nhựa đường ra và dính vào lốp của những chiếc xe của chúng tôi,có nhưng đoạn mà con xe của tôi tưởng chừng như không thể lên tiếp được nữa.khi rời khỏi cột cờ Lũng Cú cũng đã trải qua sự treck của những bậc thang bởi những hơi sức cuối cùng,lúc này tôi lại nhớ đến ngôi nhà thân yêu của Tôi. giờ này là mẹ yêu của tôi cũng đã nấu cơm nước tinh tơm, cái tính háu đói của tôi không thể chịu đựng được hơn nữa cũng phải làm vài bát rồi.nhưng ở cái nơi hoang vu này trên đường về không một bóng người chỉ có đoàn của chúng tôi nối đuôi nhau đi về theo hướng Đồng Văn. với những cái dạ dày lép kẹp với cảm giác 2 cái thành dạ dày đang dính chặt vào với nhau,riêng tôi là người làm Lead Đít cho đoàn, với một ôm sợ Ma và trong đêm tối vùng cao, cô không ngừng nói với tôi và kêu sợ Ma. cô cứ giục tôi đi nhanh lên để đi cùng đoàn nhưng cái trách nhiệm của một Lead Đít là không được đi trước, và không được để lạc lại một ai. Tôi vẫn mặc kệ những lời nói và sự sợ hãi đó, tôi chỉ bảo rằng cứ yên tâm không có gì phải sợ cả,cuối cùng theo nhưng con đường với cái đói, cái mệt. và gió hiu hiu làm những cơn buồn ngủ trên đường. Chúng tôi cũng về đến thị trấn Đồng Văn và cả đoàn thay nhau đi tắm. Lead đờ của chúng tôi đã đi đặt cơm để cho cả đoàn có những bữa cơm ngon trong lúc bụng đói cồn cào này.trong khi ăn cơm tôi và một bác cũng có một thân hình và trọng lượng bé nhỏ như tôi.hai con người với sự kết hợp với nhau đã làm cho đoàn có những tiếng cười mà như cả nhà nói là còn mệt hơn đi đường. và leo núi ấy,thế là bữa cơm thêm phần nhộn nhịp của những con người vùng đồng bằng lên vùng cao với hương rượu ngô của đồng bào làm chúng tôi ngây ngất. làm cả đoàn nhớ mãi hương vị vùng cao này thật là tuyệt.
Ấn tướng nhất ở cái thị trấn vùng cao này là quán cà phê Phố Cổ. một quán cà phê theo kiểu kiến trúc Trung Quốc ,khi chúng tôi tới cũng đã khá muộn và đồ uống cũng chẳng còn gì ngoài những chai nước tinh khiết để mát,cà phê thì hết đá hết, hoa quả, sinh tố cũng chẳng còn, chính vì cái đẹp của nó mà mỗi dịp nghỉ lễ là cái đất vùng cao này còn đông hơn ở thủ đô các bạn ạ

langtusau0985
18-06-2012, 21:19
Một buổi sáng với tôi như thường lệ 5 :00 AM Tôi thức dậy và tập luyện như bình thường nhưng qua thật đây la một vùng đất thích hopwj cho cái mà tôi đang tập luyện với không khí trong lành sự yên tĩnh đến những đồ ăn nữa.quả thật với 1 cái thị trấn nhỏ này để phục vụ được tất cả những khách hàng ăn uống của mình trong những ngày này quả thật là quá khó,mấy người đã tranh thủ đi dạo bộ quanh thị trấn rồi cả đoàn tập trung đi ăn sáng rồi lên đường đi hướng đến Con Đường Hạnh Phúc" Mã PÍ Lèng" mà có những người trong đoàn chúng tôi còn ngỡ ngàng chẳng biết là đi qua đó chưa nữa cho dù họ đã dũng lại chụp ảnh tại cái biể ở đỉnh đèo này hình ảnh của tôi tại nơi này
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0471.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0474.jpg

Cảnh Già
18-06-2012, 22:54
Hay quá!đọc bài của bác nì lại thèm...rồi.miệng lại muốn uống rượu ngô rồi (c) em cũng mới đi Ha giang tháng 4 vừa rồi về thích không dịu được :D

Kim Hoa bà bà
19-06-2012, 07:20
Ngoài rượu ngô, xôi ngũ sắc, phiên chợ buổi sáng ở vùng cao và tấm lòng của người miền núi mà như bạn tôi đã kể, có lẽ món quà cứ gieo rắc mãi trong lòng tôi là hình ảnh về những đứa trẻ đội nắng vẫy tay chào. Có thể chúng được dạy như thế để người ta cho kẹo, bánh hay bất kì thứ gì khác, song khuôn mặt chúng lem luốc, những bộ áo quần nhuốm màu đất và mái tóc phất phơ màu vàng óng vẫn khiến bạn bè tôi xúc động mãi.


Nhớ Hà Giang quá...Hẹn HG tháng 11 nhé. Bạn viết thật hay, khi đọc đã thấy bạn dành nhiều tình cảm cho vùng đất này...Khi lên HG mình thấy người DT còn quá vất vả và trẻ em thì thật cần có cuộc sống tốt hơn...Nhưng đời là thế thôi! Buồn thật bạn nhỉ?

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/IMG_2908.jpg

KHBB

langtusau0985
19-06-2012, 08:43
Rượu ngô của đồng bào chúng tôi nếm đến say mà chưa biết mua loại nào vì rượu ngon quá.hình ảnh của cao thủ rượu đi nếm rượu này
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC00906.jpg
chỗ này cũng ngon
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC00905.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC00908.jpg

langtusau0985
19-06-2012, 08:48
Chúng tôi đi chỉ mang được mỗi một ít kẹo nên chỉ chia cho được một số ít những trẻ em vùng cao này.trẻ em dứoi xuối có mời mãi,quát mắng bắt mãi mới ăn nhưng trên này thì lại khác nếu chia không đều còn cãi nhau ấy ạ
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/IMG_1804.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/IMG_1807.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/IMG_1805.jpg
Với những hình ảnh này tôi thật xúc động khi nhìn những đứa trẻ vùng cao này,nhìn Chúng thấy có những sự hồn nhiên,vô tư,và có sức mạnh phi thường để vượt qua cái đói,cái bẩn,cái nghèo,họ sống trong thếu thốn nhưng vẫn thật mạnh liệt để vươn lên

langtusau0985
19-06-2012, 09:00
Một hình ảnh của một đôi vợ chồng xì tin đã đi ghép đoàn cùng với chúng tôi ở tuyên quang.họ di cùng với chuíng tôi cũng đã được 2 ngày và đây là chúng tôi chụp cho họ để giữ lại những kỷ niệm của vợ chồng đi phượt này,cả hai vợ chồng này rất hồn nhiên đi như những người trẻ tuổi như chúng tôi.đôi vợ chồng trên Mã pí Lèng
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/IMG_2044.jpg
đây là các chị em trên đỉnh Mã Pí Lèng
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/IMG_2045.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/IMG_2041.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/IMG_2040.jpg

langtusau0985
19-06-2012, 14:14
Từ trên đỉnh của 1 trong những tứ đậi đỉnh đèo này chúng tôi xuoi về hướng Mèo Vạc men theo quốc lộ 4C. khi đến Mèo Vạc cũng là khi mà chúng tôi thật bất ngờ với một dám cưới rất lớn, cỗ bàn bài la liệt lại làm cho những cái bụng bắt đầu thấy đói. Nhưng theo lịch trỉnh là chúng tôi phải đi đến Bảo lâm để ăn cơm, hết thèm vì mùi cỗ thì gặp ngay những cái nó như thiêu như đốt,cả đoàn cứ chạy chạy và chạy theo Lead đờ.giữa những đoạn đường nắng may quá có một bóng cây rất to thế là cả đoàn đã có chô mà nghỉt ngơi rồi.trong lúc nghỉ thì cái đói cái khát hoành hành,anh chị em chia nhau từng hớp nước và mọi người đã nghĩ đến ý tưởng mở một quán bia ở đây.

MUHSK
19-06-2012, 15:45
Ảnh của đoàn mình trên Mã Pí Lèng đẹp quá, trời sáng đẹp.
Lần mình đi, trời âm u đáng sợ lắm, nhin đâu cũng thấy mù mịt, mưa, gió, cứ như sắp có YÊU QUÁI xuất hiện ý, giữa trưa mà cứ nghĩ sắp tối rồi

langtusau0985
19-06-2012, 16:16
Bác đi chắc vào mùa đông lại chả như vậy bọn em đi nắng gàn chết bác ạ

Ảnh của đoàn mình trên Mã Pí Lèng đẹp quá, trời sáng đẹp.
Lần mình đi, trời âm u đáng sợ lắm, nhin đâu cũng thấy mù mịt, mưa, gió, cứ như sắp có YÊU QUÁI xuất hiện ý, giữa trưa mà cứ nghĩ sắp tối rồi

lt2011
25-06-2012, 21:59
Đến đoạn nghỉ ngơi!
Ngày 1: Trưa nghỉ tại Tuyên Quang, tối: Nghỉ tại Tam Sơn - Quản Bạ
Ngày 2: Trưa nghỉ tại Yên Minh, tối: Đồng Văn
Ngày 3: Trưa nghỉ tại Bảo Lâm, tối: Đà Vị
Bác nào văn thơ lai láng, tư liệu dồi dào vào viết nhé!

thinhduyquach
27-06-2012, 07:55
1 ngày nào đó mình cũng sẽ đến nơi đây ... !!!!!

banhquydau
28-06-2012, 09:29
Bao giờ Hoa tam giác mạch trải khắp cao nguyên đá, mình sẽ quay trở lại, Hà Giang ơi, đợi nhé!

langtusau0985
07-07-2012, 14:12
Từ cái quán bia này chúng tôi đã đi về thị trấn Bảo Lâm của cao bằng để ăn trưa,Nhưng khi đến đây tìm cả thị trấn bên ngoài không có lấy một quán cơm để cả đoàn có thể ăn được,lúc này cả đoàn vừa đói vừa mệt và cả đoàn quyết định vào quán uống nước mía,trong khi đó lead của chúng tôi đi tìm quán ăn,tôi cũng thật khâm phục anh chị lead với 1 phong cách ít nói đến lầm lì nhưng thật cần mẫn và chu đáo để lo đặt cơm cho đoàn trong quán gần chợ,nếu như tôi chắc cả nhà sẽ được ăn bún hoăc phở trừ thôi hehe,
Một buổi trưa thật nắng và nóng của đất vùng cao biên giới này đã là cho đoàn thấm mệt khi ăn xong cả nhà đã tranh thủ điều hòa của quán cơm để nghỉ ngơi chút cho đỡ mệt chỉ có tôi và 1 vài anh em đi trà đá cho đỡ buồn ngủ để đợi đoàn đi tiếp.đã nghỉ ngơi được 1 lát đoàn đã cảm thấy khỏe lại để đi tiếp,nhưng từ đây đôi vợ chồng của anh dũng đã chia tay đoàn của chúng tôi để đi về tuyên quang trước chúng tôi.

langtusau0985
07-07-2012, 14:29
Từ thị trấn Bảo Lâm này chúng tôi đi về hướng Bắc mê để đi đò vào hồ ba bể,khi đến ngã ba rẽ về bắc mê thì đoàn lại chuyển hướng liên lạc để đi về Yên hoa,Đà Vị của Tuyên Quang chỉ biết được báo là đoạn đướng này xấu nhưng ai ngờ được đó là 1 đoạn đường rất xấu,phải lội qua suối trong khi ôm của đoàn phải xuống xe để xế lội suối,đi qua con suối này bắt đầu đến đoạn đường gian khổ nhất chuyến đi là con đường đang làm với nhưng tảng đá và con đường đang dải đá hộc dài hơn chục km đã làm cho đoàn cực khổ sau 2 tiếng đồng hồ mới qua được đoạn đường này hình ảnh
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0560-1.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0540-1.jpg
sau đoạn đường này xe của đoàn bắt đầu xuống hơi bắt đầu từ xe của lead đoàn rồi xe của tôi,cuộc vật lộn với những chiếc xe hết hơi để vá trong đêm tối với những ánh đèn điện thoại,vá xong lúc này đã là 8 giờ tối đoàn lại tiệp tục lên đường với cái bụng đói meo với cái mệt,trời tối đen như mực ôm của tôi thì sợ ma và đoan đường này tôi đã phải lên là lead đờ dẫn đoàn đi về thị trấn Yên Hoa để ăn cơm trê đường đã mấy lần tôi đã suýt lao xuống vực vì ôm sợ ma và xô vào lưng tôi hét lên ma ma,đã đói mệt lại bực mình và sợ không an toàn tôi đã quát lên làm gì có ma mà sợ chứ để ôm yên tâm,vào đến thì trấn Yên Hoa thì đoàn vào quán ăn cơm trong khi chờ đợi chủ quán làm cơm đoàn tranh thủ với nững câu chuyện và những chàng cười ra nước mắt với cái đói thắt ruột 9h30 phút đoàn đã ăn uống nghỉ ngơi xong và lên đường về bến đò Đà Vị và nghỉ ngơi tại đây,kết thúc ngày hành trình thứ 3 ở đây vào lúc 22h15 phút

langtusau0985
07-07-2012, 14:39
Ngày thứ tư lần này đoàn dậy rất sớm và đi ăn sáng để kịp đi đò vào chơi hồ ba bể và về nhà 8h sáng chúng tôi đưa xe xuống thuyền từ bến đò Đà Vị vào thác Đầu Đằng ở Hồ Ba Bể.khi đến đây là 1 thử thách với đòan để đưa xe từ thuyền lên trên bờ và tất cả xế đã phải tập trung đê khiêng từng chiếc xe lên bờ đây
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0654.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0643.jpg
Với tinh thần đoàn kết của các anh em trong đoàn thì không có gì có thể cản bước chúng tôi,vào hồ Ba Bể thật tuyệt một cảnh vật hoang sơ,vởi thảm thực vật xanh giờn với chim muôn ríu rít,tiếng thác Đầu Đằng đổ xuống lòng hồ thật hùng vĩ ở đây từng đần bướm trắng bay lượn xuang qunh chúng tôi và lòng hồ thật dịu mát,nước trong xanh mát lành,thật hông uổng công chúng tôi khi đã phải vượt qua bao nhiêu gian khổ cực nhọc để coc được chuyến đi đến 1 nơi cảnh đẹp như thế này,

langtusau0985
07-07-2012, 14:52
Lên tuyền để dời khỏi Hồ Ba Bể mà chúng tôi nhưng không muốn bước đi vì cảnh đẹp nơi đây,về nhưng ai cung lưu luyến,sau hơn 1 tiếng đi thuyền trên lòng hồ để vào đến bến lên bờ nhưng vẫn muốn ở lại
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0841.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0877.jpg
https://i1054.photobucket.com/albums/s482/langtusau0985/DSC_0881.jpg
cảnh đẹp nên thơ chữ tình đoàn đã phỉ dời nơi đây đi về thị trấn Bằng Lũng để ăn cơm khi đến quán cơm cũng đã hơn 1 h chiều rồi, trong lúc ăn cơm vừa ăn vừa cừoi cả đoàn đã thật vui vẻ và chúng tôi chỉ còn cách hà nội gần 200 km nữa thôi,2h hơn chúng tôi dời bươcs và đi về con đường ATK thật đẹp vời những đèo dốc quanh co nhưng thật nhẹ nhàng không như những con đèo của hà giang,đưng thì rất mát mẻ làm cho các xế của đoàn bắt đầu thấy buồn ngủ,buồn ngủ vì mệt sau gần 4 ngày đêm vật lộn với đường và vì đang giờ ngủ trưa mọi ngày,về đến thái nguyên cả đoàn dừng lại bác lead đã nhân tiện tổng kết lại chi phí và đoàn vẫn còn thừa tiền và cả đoàn quyết định về Hà Nội liên hoan tiếp vơi nhưng chầu bia thật to và tinh thần cổ vũ anh em của đoàn ở nhà thật ấm cúng
Ôi Mái Nhà Hà Tây Phượt Hội của chúng tôi thật tuyệt mọi người thật tình cảm và đoàn kết với nhau và càng gắn kết hơn sau mỗi chặng đường gian khổ

DenKhongDuong
07-08-2012, 16:29
Chào cả nhà,

Cảm ơn Nhóc và Sầu đã viết nên những dòng ký ức rất tuyệt vời.
Cảm ơn cả nhà HTPH đã cho chúng tôi cơ hội được giao lưu kết bạn.
Cảm ơn Hà Giang đã cho chúng ta những kỷ niệm tuyệt vời !

Mới đó mà đã 3 tháng rồi! Thời gian như bóng câu qua cửa vậy.
Công nhận với Lượng là viết văn khó hơn đi đẻ. :)

DungDT.

nhoceddy
08-08-2012, 15:17
Cột cờ lũng cú
Sau khi tham quan Dinh vua Mèo, chúng tôi được ngả ngớn vài chục phút trước thảm cỏ xanh rì ngoài thềm cửa trong khi chờ ôm của tdhai đang thấp thỏm trên một chiếc ô tô nào đó để đuổi theo đoàn. Hình như lúc này các xế tôi chỉ cần đặt lưng một cái là đã chìm trong giấc ngủ mộng mị, các ôm tôi thì mơ màng bên bóng nắng về những chuyện rất xa xôi.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/301859_321128377960712_100001906574834_717743_1288 791252_n.jpg

Ngoài kia, bỏ lại sau lưng những bộn bề lo toan, những công việc và gia đình, Nikio của chúng tôi đã sốt sắng chuyển hết chiếc ô tô này sang hành trình của chiếc ô tô khác để cố bắt kịp xế trẻ trai của mình. Thế mới thấy cái tình cảm giữa xế ôm nhà tôi cũng không đơn thuần chỉ thoảng qua như một cơn gió, mà đâu đó trong họ cũng mênh mang và cũng chẳng nỡ để ai đó đi độc hành trên suốt chặng đường dài.
Chúng tôi bắt đầu hành trình leo Cột cờ Lũng Cú sau khi đã đầy đủ xế ôm. Con đường chúng tôi đi vẫn là những đèo dốc quanh co, vẫn những thửa bậc thang còn trơ đất và thi thoảng vẫn là những luống ngô non mới trồng.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/558639_226216934153325_100002950591717_393740_4170 53963_n-1.jpg

Đến bãi đỗ xe khi chiều đã tắt nắng. Ngước lên vòm trời, lá cờ đỏ sao vàng to gần bằng chiếc chăn đơn đang phất phơ bay trong gió, những bậc thang còn mới màu vôi trắng như dang tay vẫy gọi. Rạo rực trong lòng lắm, Tổ quốc là đây, đường biên giới cũng là đây! Xốc lại những chiếc ba lô, xế ôm tôi cùng hành trình đến chân cột cờ Lũng Cú.

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/548273_225910557517296_100002950591717_393019_1708 187841_n-1.jpg

Tôi đã đứng dưới chân cột cờ Hà Nội. Tôi đã đi men theo những viên đá ong màu đỏ óng và cũng lơ đãng nhìn xuống đường phố ngày cuối tuần. Nhưng cảm giác ấy khác xa so với lúc này, khi tôi đang đứng nơi địa đầu Tổ quốc. Gió thổi bay những xúc cảm đời thường. Vẫn trụ cột hình vuông, góc cạnh; vẫn những bậc thang dẫn lên đỉnh cột cờ, và cũng vẫn màu đỏ- màu máu trong tim trên chiếc lá cờ Tổ quốc, nhưng sự hùng vĩ thiêng liêng lại nhân lên gấp bội. Có lẽ gió quá mạnh nên người ta phải xây trụ cột thật to và thật vững. To đến nỗi nếu cả hội Hà Tây chúng tôi đứng nắm tay nhau chưa chắc đã ôm trọn. Rồi gió cũng quá to, to đến nỗi người ta phải dự trữ hàng chục lá cờ tại đồn Biên phòng để sẵn sàng thay thế mỗi khi chiếc lá cờ khẳng định chủ quyền kia chẳng may bị rách. Và nếu như trước đây, khi cờ hiệu còn chưa có, những chàng trai H’Mông lại thay nhau túc trực bên chiếc trống đồng để cứ mỗi canh giờ trống lại được gióng lên ba hồi vang xa như thông báo cho toàn thiên hạ biết, chúng tôi vẫn ở đây, vẫn luôn canh gác tại nơi này, và rằng, vùng đất này đã thuộc chủ quyền của chúng tôi! Đơn giản lắm tiếng trống đồng vang dội! Đơn giản lắm hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió! Nhưng bạn biết không, đó là biết bao xương máu mà thế hệ cha anh tôi đã hy sinh quên mình trong chiến đấu để bảo vệ chủ quyền, bảo vệ lãnh thổ toàn dân tộc. Và hôm nay, đứng tại nơi này, ngước lên nhìn lá cờ Tổ quốc, nhìn những hoa văn trống đồng và cả những cảnh sinh hoạt đời thường của đồng bào dân tộc tôi cá rằng không chỉ riêng tôi mà tất cả bạn bè của tôi, tất cả những ai đang có mặt tại đây cũng sẽ thấy tự hào và trân trọng biết bao!

https://i1192.photobucket.com/albums/aa336/nhoceddy/580722_226217197486632_100002950591717_393747_8200 17604_n-1.jpg

Juicy
24-08-2012, 15:26
ui nhìn ảnh thích quá, các anh chị Hà Tây phượt hội ơi, lần sau đi cho em đi với :(( :X

Justin
10-05-2013, 18:43
^^!..............................

phongk
10-05-2013, 23:17
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ, một hành trình và một hồi ức rất thú vị! Mình vẫn đang hóng đây.

cherry_chen
09-09-2013, 13:57
Nhoceddy viết văn ngọt quá, giọng văn nhẹ nhàng và nhiều cảm xúc, thích thích ^^