PDA

View Full Version : Nửa vòng Đông Bắc- Phiêu diêu trong những ngày nắng nóng kéo dài



kẻ lữ hành
02-05-2012, 08:53
“Tôi tìm thấy mình trong những chuyến đi. Cảm giác đó không thay thế được bởi mọi thứ khác. Cái lí do cơ bản kéo tôi lao vào các hành trình chỉ đơn giản là khung hình trong đôi mắt mình thay đổi khi các con đường lướt qua.”


https://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/01/22/57/1335887860839157820_574_574.jpg

Lại một chiều cuối tuần, gác lại những bộn bề của công việc, nó gấp quần áo vào ba lô cùng với bao thứ đồ đạc lỉnh khỉnh khác buộc vào con chiến mã để lên đường. Chuyến đi được nó hô hào, tuyển quân nhưng cuối cùng nó quyết định thông báo hủy cung, nó muốn đi độc hành như nhiều lần đã thực hiện, gần đến ngày xuất phát nghĩ lại những cảm giác lẻ loi trên mỗi cung đường nó đã gọi cho “ôm đặc biệt”, vậy là có bạn đồng hành. Để rồi trong những ngày nắng nóng liên tục, kéo dài của đợt nghỉ lễ, chỉ mình nó cùng ôm lang thang trên những cung đường với đích đến đầu tiên là thác Bản Giốc. Trong suy nghĩ của nó, thác Bản Giốc mênh mang và hùng vĩ lắm, nó nhớ ai đó từng nói “thác Bản Giốc hơn cả một địa danh, hơn cả một thắng cảnh, cái tên ấy đau đáu một phần máu thịt người Việt với bao tháng năm dâu bể cùng nắng mưa miền biên ải...”, vậy là nó muốn đi để biết...

Ngày lên đường phải xuất phát muộn; nó cố ngủ thêm tí nữa vì dư âm của bữa tiệc tối hôm trước cùng các anh bên otofun.


https://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/01/22/54/1335887685567024366_574_574.jpg

Đến được thành phố Thái Nguyên thì trời đã ngả về trưa, ánh nắng cộng với hơi nóng từ mặt đường nhựa hắt lên làm nhiệt độ trên đường càng thêm cao. Lúc mới xuất phát ôm còn nhí nha nhí nhố với đủ thứ chuyện trên trời dưới bể thì lúc này thấy im hẳn, quả thực với một cô bé lần đầu bị lôi kéo vào những cuộc đi bụi thế này thì quãng đường như thế dường như đã quá dài; rẽ vào quán nước ven đường để nghỉ ngơi lấy sức, nó nhận thấy ánh mắt lạ lùng soi mói từ đầu đến chân của những người trong quán khi thấy bộ dạng của hai đứa; thôi thì mặc kệ, uống vội vài hớp nước để còn tiếp tục hành trình

Lantrailt
02-05-2012, 12:34
....và nó cũng mặc kệ điện thoại reo báo có tin nhắn. Có ôm đặc biệt rồi nên cảm giác cô đơn mất hẳn..........

kẻ lữ hành
02-05-2012, 17:30
Trên đường đi Bắc Kạn, để chống lại cơn buồn ngủ, nó bắt đầu kể cho ôm nghe về những cung đường nó đã đi, kể về những lần hành xác ngất ngưởng ngủ trên yên xe bên cạnh đường vắng, kể về những thăng hoa khi những đích đến đã được đặt chân, kể về những trò tếu táo của những lần join các đoàn khác nhau... Ôm bảo “đây là lần đầu em đi, em cũng mong muốn được đi nhiều thế và muốn được trải nghiệm, em muốn ...”. Vẫn là nắng nóng, mặc dù đã chuẩn bị kính chống nắng, quần áo dày và khẩu trang nhưng càng đi cái nóng càng ập vào người như rang trên chảo lửa, mồ hôi vã ra như tắm cộng thêm ôm đằng sau buồn ngủ, để lâu lâu thấy vòng tay lỏng dần là nó phải quay ra đập tay và quát “không được ngủ”, đáp lại là tiếng cười nhỏ và liên tục là câu “em say nắng mất rồi anh ạ”. Cái nắng giữa trưa, khiến đường vắng hẳn.


https://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/01/22/49/13358873772078012731_574_574.jpg

Chúng tôi đến địa phận huyện Chợ Mới. Trong những ngôi nhà sàn vắng lặng, những đứa trẻ da đen cháy, tóc xoăn vàng khè đang ngồi thu lu chờ cho trời dịu mát. Người lớn túm năm tụm ba ở những chỗ có bóng cây, tay ai nấy đều vung quạt mải miết. Thỉnh thoảng ven đường, lại bắt gặp những đôi tình nhân, họ vẫn tay trong tay ngồi nói chuyện trong những bóng mát ven đường; chỉ có hai kẻ hâm vẫn phi như điên trong cái nóng khoảng 40 độ ấy, ôm hỏi “có ai hâm như anh em mình không?”, nó nói “nhiều lắm em ạ, bọn đi phượt:D”.
Rẽ vào quán nước bên đường, nó gặp một đoàn đi 2 xe oto biển 29 đi lên, qua câu chuyện của họ, nó biết đoàn đi từ Hà Nội lên thăm cửa khẩu Tà Lùng, nó chợt phì cười khi nghe được câu chuyện của hai người trong đoàn kia:
Người phụ nữ: “Lúc nãy nghỉ ở Thái Nguyên, em gặp đội đi phượt, bọn nó đi 8 xe máy từ Hà Nội lên Cao Bằng anh ạ, cắm cờ quạt, đi dưới nắng như bọn điên”
Người đàn ông: “Bọn đấy là ghê ngớm lắm, thích là bọn nó cắm lều ngủ cạnh đường ngay, không sợ trời đất là gì... mình đi ô tô còn sắp chết thế này...”:D


https://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/01/22/50/13358874041543278790_574_574.jpg

Mà đúng lúc này mình phát hiện ra không mang theo xạc máy ảnh, đã thế pin đã báo vạch đỏ; ôm cười toe toét “đi cày quên trâu” và bảo “giờ là lúc điện thoại cùi bắp lên ngôi:D”; bỏ dở mấy câu chuyện nghe lỏm của đoàn kia, hai kẻ điên lại tiếp tục đi cố để đến Bắc Kạn ăn cơm.

kẻ lữ hành
02-05-2012, 21:00
Chọn quán cơm bình dân tại thị xã Bắc Kạn ngay đường rẽ đi Cao Bằng; ngồi đợi món ăn trong khi chiếc quạt máy quay ù ù như máy sấy, phả ra nóng rát cả mặt. Mà công nhận thức ăn ở đây họ chế biến rất ngon, cả cung đường sau này từ Cao Bằng đến Lạng Sơn không biết phải vì lạ miệng không mà nó luôn cảm thấy ngon khi thưởng thức những món ăn vùng miền độc đáo.
Cũng muốn nghỉ lại một chút để lấy sức, nhưng nghĩ lại cảnh trong phòng mát lạnh mà bước ra đi tiếp sẽ lười và sợ lỡ mất lịch trình, cộng thêm được sự hưởng ứng của ôm là đi tiếp, nên quyết tâm đi tiếp lên Cao Bằng sẽ nghỉ ngơi. Bỏ lại bên đường những hàng cây với những bóng râm như mê hoặc, những nhà nghỉ mà nó đoán khi bước vào sẽ chìm vào giấc ngủ mộng mị với đệm êm, máy lạnh, nó lại phi đi trong nắng; bên đường lác đác có những quán nhỏ với nhiều em bé, cụ già bất chấp cái nắng như thiêu đốt, ngồi bán những quả mận xanh lét nhìn rất bắt mắt , ghé lại mua lấy một chút để có thứ nhấm nháp khi buồn ngủ, nó được người bán hàng cho biết thứ mận này không được trồng ở đây.
Ôm quay ra: “Thế mang ở Hà Nội lên hả chị?”(câu hỏi làm mình tí sặc)
Chị bán hàng cười “không em ạ, mận mang từ Pắc Nặm sang!”
“ Bọn em có việc gì gấp sao mà đi dưới nắng thế này?”
Nó ậm à “Vâng” rồi quay ra con chiến mã, giao cho ôm toàn quyền quyết định với số mận đó.
Đỉnh Đèo Giàng, ranh giới của huyện Bạch Thông và Ngân Sơn vắng lặng không một bóng người, nó cố đứng lại để chụp lấy vài kiểu ảnh của cột mốc, trong khi ôm đằng sau uể oải ngồi trên xe để nhìn. Khi quay lại, ôm hỏi “Sao họ lại chọn nơi này làm nơi đánh nhau nhỉ:D”, nó nói qua loa “Chiến dịch Việt Bắc -Thu Đông em ạ”. Nó được biết tại nơi đây, năm 1947 đã diễn ra một trận đánh ác liệt mà bên ta đã toàn thắng.

https://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/01/22/46/13358871711339518417_574_574.jpg

https://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/02/21/00/1335967212154429700_574_574.jpg

Nhìn về phía Ngân Sơn:


https://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/01/22/48/13358873222014287774_574_574.jpg

anhheo
04-05-2012, 12:06
hay đấy tiếp đi bác....

banhquydau
04-05-2012, 13:23
Em cũng ấp ủ 1 chuyến đi thác bản Giốc. Lót bìa cát tông ngồi hóng tiếp