yuyukankan
17-03-2012, 23:02
Tôi đến Rayong vào những ngày này năm ngoái, trời nắng nóng như đổ lửa. Nhưng tôi lại thích như thế, vì trong cái nắng nóng này, trời càng cao và xanh thẳm hơn.
Ngồi ở phòng đợi, t suy nghĩ, không biết đất nước mình đến sẽ như thế nào. Trong lòng tôi thực sự có chút phấn khích.
https://i769.photobucket.com/albums/xx337/yuyukankan/Thai/DSC02508-1.jpg
Máy bay cất cánh, lần đầu tiên tôi nhìn thấy việt nam từ trên cao như thế này. Thật là đẹp làm sao.
https://i769.photobucket.com/albums/xx337/yuyukankan/Thai/DSC00626.jpg
Từ trên cao những cụm mây trắng như bông, từng cụm, từng cụm, thật đẹp.
http://i769.photobucket.com/albums/xx337/yuyukankan/Thai/DSC00630.jpg
Từ phía xa kia, là đường chân trời, nghe đã mơ hồ, giờ nhìn thấy tôi còn thấy mơ hồ hơn nữa.
https://i769.photobucket.com/albums/xx337/yuyukankan/Thai/DSC00632.jpg
Chỉ 1 tiếng 5 phút, tôi đã đến được sân bay Suvanabumi. cảm giác của tôi là choáng, sân bay quá đẹp và quá to lớn. Nhà giữ xe không thôi đã cao mười mấy tầng.
https://i769.photobucket.com/albums/xx337/yuyukankan/Thai/DSC00640.jpg
Tôi không ở lại Bangkok mà đến 1 vùng quê cách Bankok 2 tiếng chạy xe.
Lúc mới sang, tôi cảm thấy nơi này bình yên đến chán nản và cũng chẳng có mấy dịp đặt chân đến Bangkok.
Nhưng giờ thì tôi nhớ da diết những tháng ngày ở đây, vì tôi nhớ những bình yên quá đỗi.
Tôi nhớ món trà sữa , mà ngày ngày đi làm về tôi thường hay ghé Lotus để mua.
https://i769.photobucket.com/albums/xx337/yuyukankan/Thai/DSC00660.jpg
Nhớ con đường đi làm, trải dài những cánh đồng khoai mì, những hàng cây xanh mướt, nối tiếp những cánh đồng trắng toát toàn là cỏ pampar grass, cỏ bông lau, màu trắng lấp lánh, tại sao lại nên thơ và đẹp như thế này.
https://i769.photobucket.com/albums/xx337/yuyukankan/Thai/DSC00761.jpg
Nhớ những món ăn Thái đậm đà hương vị, và người bán rất chú trọng đến sự tươi mới của thịt cá.
Món gà chiên, có bào xả non chiên giòn lên, nhìn như một mớ tơ, rất ngon miệng.
Món lẩu trứng cá thiều, làm tôi nhớ ngày còn nhỏ mẹ thường hay mua cho cả nhà ăn. Lâu quá rồi mới được ăn trứng cá thiều lại.
Ăn một miếng trứng mà kí ức ngày xưa ùa về, cảm xúc lúc ấy thật tuyệt vời không tả, nay kí ức cũ đã được viết tiếp tại một nơi mới, với những con người mới. Và người thái thì vô cùng thân thiện, theo mình nghĩ.
Phố xa thì đâu đâu cũng để hình nhà vua, và hoàng hậu, niềm tin của người thái cũng là điều mà khiến tôi cảm thấy thích thú. Người bạn thái lan cùng chỗ làm với tôi, khi tôi hỏi về vua của họ, thì ông ta nói liên tục suốt 1 giờ đồng hồ, về việc vua của họ tài ba đến cỡ nào.
Ngồi ở phòng đợi, t suy nghĩ, không biết đất nước mình đến sẽ như thế nào. Trong lòng tôi thực sự có chút phấn khích.
https://i769.photobucket.com/albums/xx337/yuyukankan/Thai/DSC02508-1.jpg
Máy bay cất cánh, lần đầu tiên tôi nhìn thấy việt nam từ trên cao như thế này. Thật là đẹp làm sao.
https://i769.photobucket.com/albums/xx337/yuyukankan/Thai/DSC00626.jpg
Từ trên cao những cụm mây trắng như bông, từng cụm, từng cụm, thật đẹp.
http://i769.photobucket.com/albums/xx337/yuyukankan/Thai/DSC00630.jpg
Từ phía xa kia, là đường chân trời, nghe đã mơ hồ, giờ nhìn thấy tôi còn thấy mơ hồ hơn nữa.
https://i769.photobucket.com/albums/xx337/yuyukankan/Thai/DSC00632.jpg
Chỉ 1 tiếng 5 phút, tôi đã đến được sân bay Suvanabumi. cảm giác của tôi là choáng, sân bay quá đẹp và quá to lớn. Nhà giữ xe không thôi đã cao mười mấy tầng.
https://i769.photobucket.com/albums/xx337/yuyukankan/Thai/DSC00640.jpg
Tôi không ở lại Bangkok mà đến 1 vùng quê cách Bankok 2 tiếng chạy xe.
Lúc mới sang, tôi cảm thấy nơi này bình yên đến chán nản và cũng chẳng có mấy dịp đặt chân đến Bangkok.
Nhưng giờ thì tôi nhớ da diết những tháng ngày ở đây, vì tôi nhớ những bình yên quá đỗi.
Tôi nhớ món trà sữa , mà ngày ngày đi làm về tôi thường hay ghé Lotus để mua.
https://i769.photobucket.com/albums/xx337/yuyukankan/Thai/DSC00660.jpg
Nhớ con đường đi làm, trải dài những cánh đồng khoai mì, những hàng cây xanh mướt, nối tiếp những cánh đồng trắng toát toàn là cỏ pampar grass, cỏ bông lau, màu trắng lấp lánh, tại sao lại nên thơ và đẹp như thế này.
https://i769.photobucket.com/albums/xx337/yuyukankan/Thai/DSC00761.jpg
Nhớ những món ăn Thái đậm đà hương vị, và người bán rất chú trọng đến sự tươi mới của thịt cá.
Món gà chiên, có bào xả non chiên giòn lên, nhìn như một mớ tơ, rất ngon miệng.
Món lẩu trứng cá thiều, làm tôi nhớ ngày còn nhỏ mẹ thường hay mua cho cả nhà ăn. Lâu quá rồi mới được ăn trứng cá thiều lại.
Ăn một miếng trứng mà kí ức ngày xưa ùa về, cảm xúc lúc ấy thật tuyệt vời không tả, nay kí ức cũ đã được viết tiếp tại một nơi mới, với những con người mới. Và người thái thì vô cùng thân thiện, theo mình nghĩ.
Phố xa thì đâu đâu cũng để hình nhà vua, và hoàng hậu, niềm tin của người thái cũng là điều mà khiến tôi cảm thấy thích thú. Người bạn thái lan cùng chỗ làm với tôi, khi tôi hỏi về vua của họ, thì ông ta nói liên tục suốt 1 giờ đồng hồ, về việc vua của họ tài ba đến cỡ nào.