taydoc
27-05-2009, 23:20
Năm vừa rồi taydoc tui về quê sống được 17 ngày. Năm nay cho đến thời điểm bây giờ là gần 150 ngày. Sống ở quê chưa được 200 ngày mà sao tui không muốn về lại nhà mình ở xa tít mù khơi kia nữa.
Tui biết mình không phải là người lãng mạn, nhưng tui rất thích mưa, đặc biệt là những cơn mưa xa, giống như những cơn mưa ở quê nhà mình vậy. Ngày đầu tiên tui đặt chân xuống Tân Sơn Nhất cùng ba mẹ năm rùi, quê nhà đón tui bằng cơn mưa mà cô giáo tôi gọi là "thối trời thối đất". Tôi không biết sao gọi là thối, nhưng tui nhớ rằng tôi thích cơn mưa phút ban đầu đó. Tôi lại thích đi xa, bây giờ tôi gọi là Phượt. Năm rồi tôi về đúng dịp Giáng sinh, miền Nam mưa quá trời luôn. Ở quê có 17 ngày nhưng tui đi chơi liên tục. Tui còn nói dối mẹ để ra tận thủ đô, thăm Lăng BÁC HỒ. May cho tui là ở Hà Nội được 2 ngày thì ông trời cho được một cơn mưa. Tui nhớ lúc tui lang thang ở đâu đó gần hồ Gươm hay hồ Tây gì đó, có nhà hát múa rối Thăng Long. Tôi còn nhớ giá vé là 40k (tui và cô giáo đều không biết k là gì, nhưng tui dùng cái này vì nó phổ biến). Sau đó vừa bước ra khỏi rạp là mưa. Mọi người chạy lang xăng. Tui bước vội vào quán vỉa hè bán món Nôm, ăn nôm nhìn mưa thật là thích.
Năm 2009 này tôi mừng muốn điên luôn khi được về quê làm việc. Đến bây giờ tôi đã Phượt hầu hết những điểm nổi tiếng ở quê. Có quá nhiều kỷ niệm từ những chuyến Phượt.Quê mình đẹp quá và nghèo quá. Tôi nhớ hoài lúc tôi đi lạc đường ở Huế. Tôi thật không tin là một bạn sinh viên nào đó tình nguyện chở tôi đi tìm lại khách sạn với thông tin duy nhất là that hotel có sơn màu đỏ trên gate.
Tôi thích wine và tôi có thể không sống vui được nếu thiếu football and wine. Tôi buồn vì nhớ nhà, nhớ bạn bè , tôi lang thang lúc 22h ở ĐÀ LẠT. một bác xe ôm đã "nhậu" với tôi cho đến 4AM, tôi "xin quắc cần câu" (có thể thành ngữ này tôi viết sai, bạn nào đó sử giùm tôi)
Những cơn mưa ở miền Nam thì có tính "dai như đỉa", còn những cơn mưa ở Huế hay miền Trung thì to lớn hơn nhiều. Tôi thích nhất cảm giác ngồi ở quán coffee nào đó ở QUY NHƠN, enjoy li wine của mình trong khi bên ngoài thì trời mưa thối trời thối đất/ ỏ mưa lớn luôn. Tôi quyết tâm hết năm nay khi tôi về nước, tôi sẽ bay ra miền Trung hay nơi nào đó ngoài Bắc vào dịp mưa để uống wine và ngắm mưa lần nữa.
Cô giáo tôi cho tôi hai câu thơ của ông Tố Hữu là " nỗi niềm chi rứa Huế ơi/ mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên" (Tôi đọc 2 câu này thì ok, but viết thì khó lắm, tôi phục tiếng mẹ tôi vô cùng) Tôi hiểu hai câu thơ này theo cách của tôi. Mỗi khi ngắm mưa, chắc ai cũng nhớ nhớ cái gì đó. Tôi ngắm mưa tôi biết tôi nhớ nơi này. Tôi nhớ quê mẹ tôi dù tôi vẫn đang ngồi trên mảnh đất nơi mẹ tôi sinh ra.
QUê mẹ tôi ở Nha Trang. Tôi về NT nhiều lần lắm và mỗi khi NT mưa thì có lẽ không ở đâu thối trời thối đất bằng. Mẹ tôi không có nhiều cơ hội để sống trong mưa, vì mùa đông nơi tôi sống chỉ toàn là tuyết. Mưa rất ít trong năm. Tôi ước gì có cơ hội để đưa mẹ tôi Phượt ở VIỆT NAM mùa mưa.
Tôi biết mấy bạn Phượt rất giỏi về những chuyện không chỉ của Phượt. Tôi thử advice các bạn thử Phượt trong thời điểm mưa thử xem thế nào?
Tôi sẽ Phượt nhiều lần khi trời mưa hay mùa mưa nữa, để thỏa nỗi nhớ nhà.
Tui biết mình không phải là người lãng mạn, nhưng tui rất thích mưa, đặc biệt là những cơn mưa xa, giống như những cơn mưa ở quê nhà mình vậy. Ngày đầu tiên tui đặt chân xuống Tân Sơn Nhất cùng ba mẹ năm rùi, quê nhà đón tui bằng cơn mưa mà cô giáo tôi gọi là "thối trời thối đất". Tôi không biết sao gọi là thối, nhưng tui nhớ rằng tôi thích cơn mưa phút ban đầu đó. Tôi lại thích đi xa, bây giờ tôi gọi là Phượt. Năm rồi tôi về đúng dịp Giáng sinh, miền Nam mưa quá trời luôn. Ở quê có 17 ngày nhưng tui đi chơi liên tục. Tui còn nói dối mẹ để ra tận thủ đô, thăm Lăng BÁC HỒ. May cho tui là ở Hà Nội được 2 ngày thì ông trời cho được một cơn mưa. Tui nhớ lúc tui lang thang ở đâu đó gần hồ Gươm hay hồ Tây gì đó, có nhà hát múa rối Thăng Long. Tôi còn nhớ giá vé là 40k (tui và cô giáo đều không biết k là gì, nhưng tui dùng cái này vì nó phổ biến). Sau đó vừa bước ra khỏi rạp là mưa. Mọi người chạy lang xăng. Tui bước vội vào quán vỉa hè bán món Nôm, ăn nôm nhìn mưa thật là thích.
Năm 2009 này tôi mừng muốn điên luôn khi được về quê làm việc. Đến bây giờ tôi đã Phượt hầu hết những điểm nổi tiếng ở quê. Có quá nhiều kỷ niệm từ những chuyến Phượt.Quê mình đẹp quá và nghèo quá. Tôi nhớ hoài lúc tôi đi lạc đường ở Huế. Tôi thật không tin là một bạn sinh viên nào đó tình nguyện chở tôi đi tìm lại khách sạn với thông tin duy nhất là that hotel có sơn màu đỏ trên gate.
Tôi thích wine và tôi có thể không sống vui được nếu thiếu football and wine. Tôi buồn vì nhớ nhà, nhớ bạn bè , tôi lang thang lúc 22h ở ĐÀ LẠT. một bác xe ôm đã "nhậu" với tôi cho đến 4AM, tôi "xin quắc cần câu" (có thể thành ngữ này tôi viết sai, bạn nào đó sử giùm tôi)
Những cơn mưa ở miền Nam thì có tính "dai như đỉa", còn những cơn mưa ở Huế hay miền Trung thì to lớn hơn nhiều. Tôi thích nhất cảm giác ngồi ở quán coffee nào đó ở QUY NHƠN, enjoy li wine của mình trong khi bên ngoài thì trời mưa thối trời thối đất/ ỏ mưa lớn luôn. Tôi quyết tâm hết năm nay khi tôi về nước, tôi sẽ bay ra miền Trung hay nơi nào đó ngoài Bắc vào dịp mưa để uống wine và ngắm mưa lần nữa.
Cô giáo tôi cho tôi hai câu thơ của ông Tố Hữu là " nỗi niềm chi rứa Huế ơi/ mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên" (Tôi đọc 2 câu này thì ok, but viết thì khó lắm, tôi phục tiếng mẹ tôi vô cùng) Tôi hiểu hai câu thơ này theo cách của tôi. Mỗi khi ngắm mưa, chắc ai cũng nhớ nhớ cái gì đó. Tôi ngắm mưa tôi biết tôi nhớ nơi này. Tôi nhớ quê mẹ tôi dù tôi vẫn đang ngồi trên mảnh đất nơi mẹ tôi sinh ra.
QUê mẹ tôi ở Nha Trang. Tôi về NT nhiều lần lắm và mỗi khi NT mưa thì có lẽ không ở đâu thối trời thối đất bằng. Mẹ tôi không có nhiều cơ hội để sống trong mưa, vì mùa đông nơi tôi sống chỉ toàn là tuyết. Mưa rất ít trong năm. Tôi ước gì có cơ hội để đưa mẹ tôi Phượt ở VIỆT NAM mùa mưa.
Tôi biết mấy bạn Phượt rất giỏi về những chuyện không chỉ của Phượt. Tôi thử advice các bạn thử Phượt trong thời điểm mưa thử xem thế nào?
Tôi sẽ Phượt nhiều lần khi trời mưa hay mùa mưa nữa, để thỏa nỗi nhớ nhà.