hahoangtn
05-01-2017, 21:26
Bài viết không có nhiều thông tin cho các chuyến Phượt và tự túc, nhưng mình vẫn chia sẻ với hy vọng đóng góp đựoc chút ít vào góc Mumbai nhỏ bé trên diễn đàn.
12 ngày ở Mumbai là 10 ngày công tác (nửa chơi) + 1 ngày đi tham quan trọn ngày ( đúng nghĩa) và 1 ngày nằm lì ở khách sạn vì chuyến bay bị hủy. Cảm xúc cứ như đi tàu lượn cao tốc ấy, từ phấn khích, hưởng thụ cho đến ngắc ngoải, chỉ mong ngóng nhanh nhanh kết thúc để trở về. Về được đến nơi thở phào nhẹ nhõm, nói chung là thấy cảm ơn chuyến đi này lắm :))
Khi boss hỏi mình có muốn đi Mumbai không, thì mình cũng đã trả lời boss rõ ràng: nghe nói Ấn k an toàn với con gái cho lắm, tao k đi đâu . Và boss cười: ok, fine.
Ấy vậy mà cái duyên cái số nó vồ lấy nhau hay sao ý, cuối cùng mình vẫn phải sang đi Ấn. Lúc boss bảo sang hỏi tên người Ấn về chuyện an toàn ở Ấn đi, mình đã biết là boss k cho mình chọn nữa rồi, lúc đó cảm thấy như đi lên đoạn đầu đài ấy, chả hiểu sao lúc đó lại nghĩ tiêu cực thế =)) Mình vừa nhắc đến mấy vụ rape tập thể ở Ấn là thằng bạn nhảy sồ lên như đụng vảy, và khăng khăng rằng Ấn rất an toàn, với điều kiện là mình phải luôn đi với bọn nó. Đến mức đó thì mình tịt, đành ngoan ngoan quay về chỗ ngồi tìm hiểu thông tin visa và điểm ăn chơi. Lúc đó cũng thấy hơi mong chờ rồi, bản tính ham chơi mà, đã k tránh được thì phải chơi cho bõ chứ ^^
Mình xin visa công tác nên giấy tờ cũng đơn giản, chuẩn bị theo yêu cầu trên trang web, nhưng số nhọ nên phải đi đi về về nhiều lần, chủ yếu là do tên ngừoi TQ đi cùng, mà tên này còn nhọ hơn mình. Bọn mình nộp hồ sơ ở LSQ Ấn ở Osaka, nộp online trước rồi nộp giấy. Cũng may hôm bọn mình đi nộp hồ sơ giấy thì LSQ vẫn làm việc, mặc dù hôm đó là ngày lễ ở Nhật (LSQ nghỉ theo lịch nghỉ lễ ở Ấn).
Lần đầu 2 tên đi nộp hồ sơ thì bị nhầm địa chỉ, đi nhầm sang trụ sở LSQ chứ không phải nơi tiếp nhận hồ sơ, mặc dù 2 nơi này cách nhau chỉ 15' đi bộ thôi. Cái trụ sở này cũng kì, 2 đứa mình đi vòng đi vòng lại mấy lượt mà k tìm thấy cửa chính, chỉ có 1 cái cửa ngách 1 cánh, 2 đứa đang đứng k biết nên làm thế nào thì thấy có 2 ông Ấn đến, 1 ông gọi điện rồi người ở trong toà nhà mở chốt cửa giúp, bọn mình theo 2 ông ý đi vào. Đang hí hửng vì cuối cùng cũng vào được toà nhà trước giờ đóng cửa nhận hồ sơ (giờ nhận hồ sơ từ 9-11am) thì ôi thôi, cái trụ sở ở tận tầng 6, phải đi thang máy lên. Mình đã xém xỉu trong thang máy vì nhịn thở, lí do là 2 ông ng Ấn xịt nước hoa. Mùi nước hoa đậm đặc quyện lẫn với mùi cơ thể nồng nặc của 2 ông Ấn vào buổi gần trưa 1 ngày trời nắng, ôi đúng là cực hình với 1 đứa có khứu giác nhạy cảm như mình T.T Cũng may là chỉ có 6 tầng, chứ LSQ mà ở tầng 12 hay tầng 20 thì chắc mình phải xông ra đi thang bộ mất. Vừa ra khỏi thang máy đang hít lấy hít để thì cô nhân viên ở đó kêu đi nhầm chỗ rồi. Cũng may cô ý tốt bụng gọi điện sang bên nhận hồ sơ kêu họ chờ 2 đứa mình, lúc bọn mình sang đến bên đó thì đã bị muộn 5 phút. Tuy nhiên 2 đứa bị thiếu giấy xác nhận tài chính nên lại phải đi về :))
Tuy k đc việc nhưng rút ra đc 2 kết luận như sau:
- Người ở LSQ khá là thân thiện, chờ bọn mình đi từ bên trụ sở chính sang dù đã hết giờ, rồi lại chờ mình đi chụp ảnh thẻ mất khá nhiều thời gian. Lại vớ phải 1 đứa lơ ngơ chụp ảnh xong k tìm thấy ảnh in ra ở đâu lại vào kêu họ ra tìm giúp =)) Giải thích vụ giấy tờ cũng khá rõ ràng, thái độ tử tế (anh người Ấn).
- Trên web yêu cầu ảnh thẻ khá chặt chẽ, tuy nhiên thực tế thì k khó lắm. Tên người TQ tự chụp bằng điện thoại, nền bằng giấy dán tường màu trắng ngà ngà có vân, lại bị vùng tối sau đầu mà cũng ok. Còn hình của mình, mặc dù nhìn khác hoàn toàn với mẹt thật nhưng cũng được chấp nhận, do họ biết mình vừa chụp ở đó =)) >> kinh nghiệm cho bạn nào muốn in ảnh thẻ ở Nhật, ảnh tự chụp hoặc ảnh có sẵn mang ra 7eleven in chỉ mất 200y được 4 ảnh, còn chụp ở máy chụp tự động mất 800y mà ảnh xấu, k chỉnh sửa đc gì.
Trở về 2 đứa phải làm giả giấy xác nhận tài chính chuyến đi. Nói là làm giả thôi nhưng được sự đồng ý của boss và có dấu xác nhận của Trung tâm, do chỗ boss đi công tác k có máy scan nên boss k ký rồi scan gửi mình được, bọn mình mới cắt 1 cái chữ kỹ của boss từ 1 tờ khác rồi chèn vào, tuy nhìn rõ là chữ ký ghép, nhưng tờ giấy đó vẫn được chấp nhận, chắc là do có con dấu với thư mời bảo đảm cho =))
Ấy vậy mà 2 đứa vẫn phải cầm hồ sơ đi về lần thứ 2, lí do là tên TQ bị thiếu giấy xác nhận cư trú. Hôm đó là thứ 6, thứ 2 tên TQ đi bổ sung thì mình k đi, buổi chiều đang ngồi làm thì anh người Ấn gọi điện đến hỏi sao hôm nay mày k đến nộp hồ sơ, mình mới ú ớ là tao tưởng mày hẹn mỗi tên người TQ thôi, rồi rối rít hẹn sáng mai sẽ đi nộp. Tên TQ cũng bị trả hồ sơ lại để hôm sau nộp cùng mình, chắc tại thấy hôm đầu 2 đứa đi với nhau nên bắt đứa này chờ đứa kia T.T
Hôm sau mình đi nộp cho cả 2 đứa thì anh ấy bảo hồ sơ của mày ok rồi, còn tên TQ phải đến phỏng vấn lại (vì VN có hợp tác quân sự với Ấn còn TQ có tranh chấp với TQ =)) ). Visa có cũng nhanh, nếu mình nộp hôm thứ 2 thì cuối tuần đã lấy được rồi, mà thứ 3 mới nộp nên thứ 2 tuần sau mới có. Mình được visa multi entry 1 năm - phí 20000y - đắt vãi, còn tên TQ nộp tiền cho visa multi 6 tháng - phí 14600y - cuối cùng chỉ được single entry, cũng may tiền này trung tâm trả cho :))
Xong vụ visa, buổi tối về chỗ làm 2 đứa với tên người Ấn hì hục ngồi đặt vé trên skyscanner, lý do là thẻ visa của mình bị khoá nên quẹt mãi k được, cuối cùng 2 tên kia chọn mua vé trả tiền ở cửa hàng tiện lợi, thời gian giữ vé là 24h, còn mình ngày hôm sau ra COOP lại mua được vé rẻ hơn nên trả tiền tươi luôn :)) Mình bay của ANA, Osaka-Narita-Mumbai. Rời nhà từ 6h sáng và 10h đêm mới đến nơi, nói chung mệt và đau tim vì bệnh sợ độ cao và vì phấn khích khi nhìn thấy những điều quen thuộc, mặc dù là lần đầu đặt chân đến Mumbai ^^
Quá trình làm visa k có ảnh :D
12 ngày ở Mumbai là 10 ngày công tác (nửa chơi) + 1 ngày đi tham quan trọn ngày ( đúng nghĩa) và 1 ngày nằm lì ở khách sạn vì chuyến bay bị hủy. Cảm xúc cứ như đi tàu lượn cao tốc ấy, từ phấn khích, hưởng thụ cho đến ngắc ngoải, chỉ mong ngóng nhanh nhanh kết thúc để trở về. Về được đến nơi thở phào nhẹ nhõm, nói chung là thấy cảm ơn chuyến đi này lắm :))
Khi boss hỏi mình có muốn đi Mumbai không, thì mình cũng đã trả lời boss rõ ràng: nghe nói Ấn k an toàn với con gái cho lắm, tao k đi đâu . Và boss cười: ok, fine.
Ấy vậy mà cái duyên cái số nó vồ lấy nhau hay sao ý, cuối cùng mình vẫn phải sang đi Ấn. Lúc boss bảo sang hỏi tên người Ấn về chuyện an toàn ở Ấn đi, mình đã biết là boss k cho mình chọn nữa rồi, lúc đó cảm thấy như đi lên đoạn đầu đài ấy, chả hiểu sao lúc đó lại nghĩ tiêu cực thế =)) Mình vừa nhắc đến mấy vụ rape tập thể ở Ấn là thằng bạn nhảy sồ lên như đụng vảy, và khăng khăng rằng Ấn rất an toàn, với điều kiện là mình phải luôn đi với bọn nó. Đến mức đó thì mình tịt, đành ngoan ngoan quay về chỗ ngồi tìm hiểu thông tin visa và điểm ăn chơi. Lúc đó cũng thấy hơi mong chờ rồi, bản tính ham chơi mà, đã k tránh được thì phải chơi cho bõ chứ ^^
Mình xin visa công tác nên giấy tờ cũng đơn giản, chuẩn bị theo yêu cầu trên trang web, nhưng số nhọ nên phải đi đi về về nhiều lần, chủ yếu là do tên ngừoi TQ đi cùng, mà tên này còn nhọ hơn mình. Bọn mình nộp hồ sơ ở LSQ Ấn ở Osaka, nộp online trước rồi nộp giấy. Cũng may hôm bọn mình đi nộp hồ sơ giấy thì LSQ vẫn làm việc, mặc dù hôm đó là ngày lễ ở Nhật (LSQ nghỉ theo lịch nghỉ lễ ở Ấn).
Lần đầu 2 tên đi nộp hồ sơ thì bị nhầm địa chỉ, đi nhầm sang trụ sở LSQ chứ không phải nơi tiếp nhận hồ sơ, mặc dù 2 nơi này cách nhau chỉ 15' đi bộ thôi. Cái trụ sở này cũng kì, 2 đứa mình đi vòng đi vòng lại mấy lượt mà k tìm thấy cửa chính, chỉ có 1 cái cửa ngách 1 cánh, 2 đứa đang đứng k biết nên làm thế nào thì thấy có 2 ông Ấn đến, 1 ông gọi điện rồi người ở trong toà nhà mở chốt cửa giúp, bọn mình theo 2 ông ý đi vào. Đang hí hửng vì cuối cùng cũng vào được toà nhà trước giờ đóng cửa nhận hồ sơ (giờ nhận hồ sơ từ 9-11am) thì ôi thôi, cái trụ sở ở tận tầng 6, phải đi thang máy lên. Mình đã xém xỉu trong thang máy vì nhịn thở, lí do là 2 ông ng Ấn xịt nước hoa. Mùi nước hoa đậm đặc quyện lẫn với mùi cơ thể nồng nặc của 2 ông Ấn vào buổi gần trưa 1 ngày trời nắng, ôi đúng là cực hình với 1 đứa có khứu giác nhạy cảm như mình T.T Cũng may là chỉ có 6 tầng, chứ LSQ mà ở tầng 12 hay tầng 20 thì chắc mình phải xông ra đi thang bộ mất. Vừa ra khỏi thang máy đang hít lấy hít để thì cô nhân viên ở đó kêu đi nhầm chỗ rồi. Cũng may cô ý tốt bụng gọi điện sang bên nhận hồ sơ kêu họ chờ 2 đứa mình, lúc bọn mình sang đến bên đó thì đã bị muộn 5 phút. Tuy nhiên 2 đứa bị thiếu giấy xác nhận tài chính nên lại phải đi về :))
Tuy k đc việc nhưng rút ra đc 2 kết luận như sau:
- Người ở LSQ khá là thân thiện, chờ bọn mình đi từ bên trụ sở chính sang dù đã hết giờ, rồi lại chờ mình đi chụp ảnh thẻ mất khá nhiều thời gian. Lại vớ phải 1 đứa lơ ngơ chụp ảnh xong k tìm thấy ảnh in ra ở đâu lại vào kêu họ ra tìm giúp =)) Giải thích vụ giấy tờ cũng khá rõ ràng, thái độ tử tế (anh người Ấn).
- Trên web yêu cầu ảnh thẻ khá chặt chẽ, tuy nhiên thực tế thì k khó lắm. Tên người TQ tự chụp bằng điện thoại, nền bằng giấy dán tường màu trắng ngà ngà có vân, lại bị vùng tối sau đầu mà cũng ok. Còn hình của mình, mặc dù nhìn khác hoàn toàn với mẹt thật nhưng cũng được chấp nhận, do họ biết mình vừa chụp ở đó =)) >> kinh nghiệm cho bạn nào muốn in ảnh thẻ ở Nhật, ảnh tự chụp hoặc ảnh có sẵn mang ra 7eleven in chỉ mất 200y được 4 ảnh, còn chụp ở máy chụp tự động mất 800y mà ảnh xấu, k chỉnh sửa đc gì.
Trở về 2 đứa phải làm giả giấy xác nhận tài chính chuyến đi. Nói là làm giả thôi nhưng được sự đồng ý của boss và có dấu xác nhận của Trung tâm, do chỗ boss đi công tác k có máy scan nên boss k ký rồi scan gửi mình được, bọn mình mới cắt 1 cái chữ kỹ của boss từ 1 tờ khác rồi chèn vào, tuy nhìn rõ là chữ ký ghép, nhưng tờ giấy đó vẫn được chấp nhận, chắc là do có con dấu với thư mời bảo đảm cho =))
Ấy vậy mà 2 đứa vẫn phải cầm hồ sơ đi về lần thứ 2, lí do là tên TQ bị thiếu giấy xác nhận cư trú. Hôm đó là thứ 6, thứ 2 tên TQ đi bổ sung thì mình k đi, buổi chiều đang ngồi làm thì anh người Ấn gọi điện đến hỏi sao hôm nay mày k đến nộp hồ sơ, mình mới ú ớ là tao tưởng mày hẹn mỗi tên người TQ thôi, rồi rối rít hẹn sáng mai sẽ đi nộp. Tên TQ cũng bị trả hồ sơ lại để hôm sau nộp cùng mình, chắc tại thấy hôm đầu 2 đứa đi với nhau nên bắt đứa này chờ đứa kia T.T
Hôm sau mình đi nộp cho cả 2 đứa thì anh ấy bảo hồ sơ của mày ok rồi, còn tên TQ phải đến phỏng vấn lại (vì VN có hợp tác quân sự với Ấn còn TQ có tranh chấp với TQ =)) ). Visa có cũng nhanh, nếu mình nộp hôm thứ 2 thì cuối tuần đã lấy được rồi, mà thứ 3 mới nộp nên thứ 2 tuần sau mới có. Mình được visa multi entry 1 năm - phí 20000y - đắt vãi, còn tên TQ nộp tiền cho visa multi 6 tháng - phí 14600y - cuối cùng chỉ được single entry, cũng may tiền này trung tâm trả cho :))
Xong vụ visa, buổi tối về chỗ làm 2 đứa với tên người Ấn hì hục ngồi đặt vé trên skyscanner, lý do là thẻ visa của mình bị khoá nên quẹt mãi k được, cuối cùng 2 tên kia chọn mua vé trả tiền ở cửa hàng tiện lợi, thời gian giữ vé là 24h, còn mình ngày hôm sau ra COOP lại mua được vé rẻ hơn nên trả tiền tươi luôn :)) Mình bay của ANA, Osaka-Narita-Mumbai. Rời nhà từ 6h sáng và 10h đêm mới đến nơi, nói chung mệt và đau tim vì bệnh sợ độ cao và vì phấn khích khi nhìn thấy những điều quen thuộc, mặc dù là lần đầu đặt chân đến Mumbai ^^
Quá trình làm visa k có ảnh :D