SonTT
11-06-2007, 16:13
Lê Thu Thuỷ
Phần I: Những kẻ ham chơi
2 chuyến bay, 15 giờ lướt sóng cùng canô, 30 giờ rong ruổi cùng chiếc Mercedes-Ben và vẻn vẹn 3 tiếng cuốc bộ là tất cả quãng đường mà 10 người chúng tôi đã trải qua trong chuyến Về nguồn 2002". Thiếu vắng những cơn mưa rả rích, những giọt mồ hôi mặn mòi, những quãng đường gập gềnh, mù mịt, chuyến đi về miền Tây thật nhàn hạ và mang tính hưởng thụ cao.
Do bận Đại hội thành lập VINASA, anh Nam đành phải ở nhà trong sự tiếc nuối vô hạn, sự vắng mặt của anh khiến sự lười biếng của chúng tôi được dịp trỗi dậy. Nếu có anh, hẳn số km đi bộ của chúng tôi đã lớn hơn gấp đôi, gấp ba, còn số tiền tiêu cho ẩm thực có thể giảm đi đáng kể.
Hai gương mặt hoàn toàn mới trong chuyến đi này là chị Thuỷ cao, phòng Kế hoạch Kinh doanh và Ms. Hảo, bạn chị Hải, người Hà Nội đang công tác trong ngành xuất bản tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ sự quảng cáo giật gân của anh TiếnHN rằng: Em Hảo, gái 2 đời chồng, cực kỳ dễ tính mà ai ai cũng nóng lòng gặp chị. Kỳ thực, chị Hảo cũng chỉ được anh SơnTT xếp vào loại hoàn cảnh éo le như đa số phụ nữ trong đoàn vì chị chưa hề lập gia đình, dù đã 29 tuổi. Chị Hảo rất ấn tượng đối với tôi vì trong tay chị lúc nào lăm le 2 điện thoại di động, 1 số Hà Nội, 1 số Sài Gòn, chuông điện thoại reo như tiếng người bị bóp cổ, nghèn nghẹn, uất ức, tin nhắn thì tới tấp. Chị bảo, mới có mấy ngày mà đã có hơn 100 messages trong inbox rồi mà không buồn xoá.
Chị Thuỷ cao chẳng biết bị rủ rê thế nào mà đến ngày cuối cùng mới thấy có tên trong danh sách. SơnTT thì vỗ ngực bảo: Nó bám theo anh đấy! Chúng mày có thấy không, lên máy bay nó cũng đòi ngồi cạnh tao, đi ăn cũng cố bon chen tới gần. Chẳng phải nó thích tao là gì? Thuỷ cao bực lắm nhưng không thể thanh minh lại với một kẻ ngoa ngôn xảo ngữ như SơnTT. Có phải vì thế mà vừa lên ôtô, chị chọn chỗ ngồi trên cùng, cạnh bác tài, để đỡ phải đụng chạm đến kẻ thích đặt điều kia? Và suốt mấy chục tiếng trên ôtô, rất hiếm khi chị ngoái đầu lại tham gia hát hò, tán phét cùng mọi người. Chỉ thấy chị nhìn đăm đắm về nơi nào, xa lắm!
Người ít nói nhất trong số chúng tôi là anh Quang Anh. Trừ những khi anh cất bước đi trên mặt đất, còn lại những lúc trên máy bay, ôtô, canô, tôi đều thấy anh ngủ say mê. Không lẽ các lập trình viên FPT lại mệt mỏi và nặng trĩu tâm tư đến thế?
Ngược lại với Quang Anh, anh Sơn nói liên hồi và chủ yếu là cãi nhau chí choé với chị Hải, làm chúng tôi lúc nào cũng có thể cười ngặt nghẽo. Nếu thu băng các cuộc hội thoại dọc đường, hẳn 2/3 độ dài băng là tiếng SơnTT và chị Hải. Có những khi, hai người chửi bới nhau thậm tệ như thể sắp đánh nhau đến nơi. Chị Hải quát: Mày mà còn nói nữa tao đâỷ xuống sông bây giờ!. SơnTT sấn sổ tung cước như chực đạp, lúc đòn vừa tới thì cười nhăn nhở, nhẹ nhàng co chân lại. Khỉ thật, thế mà có lúc tôi thấy đứng tim!
Anh Khắc Thành là một nạn nhân khác của SơnTT, thường bị SơnTT lôi vào những cuộc chọc ghẹo dường như bất tận, với một chủ để không thay đổi từ hôm vào Sài Gòn đến khi ra sân bay về Hà Nội. Cách phản ứng của anh Thành cũng thật nghệ sĩ, lúc thì cười hiền hậu, độ lượng, khi chửi đổng rõ chua ngoa, đôi khi giả vờ bẽn lẽn tảng lờ tất cả. Thâm độc nhất là tối ở Cần Thơ, khi bị phân chung phòng với SơnTT, anh tới bên cạnh, nhìn vào mắt SơnTT, dịu dàng nói: Tối nay chúng mình tân hôn nhé!. Có lẽ đó là đêm dài nhất trong 4 đêm xuống miền Tây của anh Sơn.
Nhắc đến chuyện cưới xin, chúng tôi thực sự khâm phục ViệtTT vì anh đã dũng cảm bỏ vợ đi chơi một tuần lễ trong khi vừa cưới chưa đầy 5 tuần. Thật lạ là lấy vợ rồi, Việt vẫn hát hay như thế, ăn nói duyên dáng như thế! Chỉ có 1 lần, anh nổi giận đùng đùng bên bàn ăn ở Cà Mau khiến chúng tôi đều phải bụm miệng chẳng dám cười. Nguyên nhân khiến Việt bực chỉ rất vớ vẩn, vì bọn tôi cãi nhau ỏm tỏi về việc nên gọi cua hấp hay cua rang muối, mỗi người một con hay hai người ăn chung. SơnTT thủng thẳng tuyên bố: Đếch gọi cua vì tao không biết ăn. Thế là Việt đỏ mặt thuyết giáo mấy câu gì đó về tinh thần tập thể, về ý thức cá nhân với cộng đồng... Tâm lý bất thường của Việt về sau được anh Tiến mổ xẻ là biểu hiện ban đầu của sự chống đối sau khi lập gia đình (còn như anh Khắc Thành thì đang ở giai đoạn cao trào, vì anh Thành trở nên khó tính và thích chê bai hơn rất nhiều so với thời xa xưa).
Anh TiếnHN xứng danh là trưởng đoàn vì hầu như cái gì anh cũng biết. Anh là người đọc nhiều, đi nhiều, trí nhớ tốt nên hiểu biết rộng cũng là dễ hiểu. Hơn nữa, anh còn có tài bốc phét như đang phát biểu chân lý khiến chúng tôi rất khâm phục, chỉ trừ SơnTT thỉnh thoảng lại tìm cách bóc mẽ: Nghe đấy mà học cách lừa khách hàng nhé!. Trước chuyến đi, anh Tiến đã trang bị một quyển sách dày giới thiệu về non sông đất nước Việt nam nên anh có thể kể vanh vách từng địa danh, đặc sản của 12 tỉnh miền Tây, khiến hướng dẫn viên du lịch vô cùng nể sợ.
Giỏi như vậy mà anh Tiến lại rất phục anh Luân, đủ biết nội công của anh Luân thâm hậu đến mức nào. Anh có một kiến thức toàn diện về thể thao, âm nhạc, lịch sử, văn hoá, những câu nói của anh rất thâm thuý và nhiều thông tin. Trong chuyến đi này, anh Luân cười nói, tán chuyện rôm rả hơn hẳn lần đi Fanxifăng trước. Cũng phải thôi, đi Fanxifăng, lúc nào chúng tôi cũng mệt phờ phạc, vừa đi vừa thở hắt, lê tấm thân lười trên lớp bùn nhầy nhụa, muốn cười đùa cũng lực bất tòng tâm. Nơi ở trên núi thì ẩm thấp, chật chội, mưa suốt 3 ngày 3 đêm, chúng tôi muốn tìm một nơi để sinh hoạt chung cũng khó. Đến bữa ăn thì kẻ đứng người ngồi, thật vô cùng khổ sở. Vì vậy, chúng tôi không thể có những cơ hội nghỉ ngơi và tâm sự với nhau nhiều như trong chuyến đầy tính hưởng thụ này.
Phần I: Những kẻ ham chơi
2 chuyến bay, 15 giờ lướt sóng cùng canô, 30 giờ rong ruổi cùng chiếc Mercedes-Ben và vẻn vẹn 3 tiếng cuốc bộ là tất cả quãng đường mà 10 người chúng tôi đã trải qua trong chuyến Về nguồn 2002". Thiếu vắng những cơn mưa rả rích, những giọt mồ hôi mặn mòi, những quãng đường gập gềnh, mù mịt, chuyến đi về miền Tây thật nhàn hạ và mang tính hưởng thụ cao.
Do bận Đại hội thành lập VINASA, anh Nam đành phải ở nhà trong sự tiếc nuối vô hạn, sự vắng mặt của anh khiến sự lười biếng của chúng tôi được dịp trỗi dậy. Nếu có anh, hẳn số km đi bộ của chúng tôi đã lớn hơn gấp đôi, gấp ba, còn số tiền tiêu cho ẩm thực có thể giảm đi đáng kể.
Hai gương mặt hoàn toàn mới trong chuyến đi này là chị Thuỷ cao, phòng Kế hoạch Kinh doanh và Ms. Hảo, bạn chị Hải, người Hà Nội đang công tác trong ngành xuất bản tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ sự quảng cáo giật gân của anh TiếnHN rằng: Em Hảo, gái 2 đời chồng, cực kỳ dễ tính mà ai ai cũng nóng lòng gặp chị. Kỳ thực, chị Hảo cũng chỉ được anh SơnTT xếp vào loại hoàn cảnh éo le như đa số phụ nữ trong đoàn vì chị chưa hề lập gia đình, dù đã 29 tuổi. Chị Hảo rất ấn tượng đối với tôi vì trong tay chị lúc nào lăm le 2 điện thoại di động, 1 số Hà Nội, 1 số Sài Gòn, chuông điện thoại reo như tiếng người bị bóp cổ, nghèn nghẹn, uất ức, tin nhắn thì tới tấp. Chị bảo, mới có mấy ngày mà đã có hơn 100 messages trong inbox rồi mà không buồn xoá.
Chị Thuỷ cao chẳng biết bị rủ rê thế nào mà đến ngày cuối cùng mới thấy có tên trong danh sách. SơnTT thì vỗ ngực bảo: Nó bám theo anh đấy! Chúng mày có thấy không, lên máy bay nó cũng đòi ngồi cạnh tao, đi ăn cũng cố bon chen tới gần. Chẳng phải nó thích tao là gì? Thuỷ cao bực lắm nhưng không thể thanh minh lại với một kẻ ngoa ngôn xảo ngữ như SơnTT. Có phải vì thế mà vừa lên ôtô, chị chọn chỗ ngồi trên cùng, cạnh bác tài, để đỡ phải đụng chạm đến kẻ thích đặt điều kia? Và suốt mấy chục tiếng trên ôtô, rất hiếm khi chị ngoái đầu lại tham gia hát hò, tán phét cùng mọi người. Chỉ thấy chị nhìn đăm đắm về nơi nào, xa lắm!
Người ít nói nhất trong số chúng tôi là anh Quang Anh. Trừ những khi anh cất bước đi trên mặt đất, còn lại những lúc trên máy bay, ôtô, canô, tôi đều thấy anh ngủ say mê. Không lẽ các lập trình viên FPT lại mệt mỏi và nặng trĩu tâm tư đến thế?
Ngược lại với Quang Anh, anh Sơn nói liên hồi và chủ yếu là cãi nhau chí choé với chị Hải, làm chúng tôi lúc nào cũng có thể cười ngặt nghẽo. Nếu thu băng các cuộc hội thoại dọc đường, hẳn 2/3 độ dài băng là tiếng SơnTT và chị Hải. Có những khi, hai người chửi bới nhau thậm tệ như thể sắp đánh nhau đến nơi. Chị Hải quát: Mày mà còn nói nữa tao đâỷ xuống sông bây giờ!. SơnTT sấn sổ tung cước như chực đạp, lúc đòn vừa tới thì cười nhăn nhở, nhẹ nhàng co chân lại. Khỉ thật, thế mà có lúc tôi thấy đứng tim!
Anh Khắc Thành là một nạn nhân khác của SơnTT, thường bị SơnTT lôi vào những cuộc chọc ghẹo dường như bất tận, với một chủ để không thay đổi từ hôm vào Sài Gòn đến khi ra sân bay về Hà Nội. Cách phản ứng của anh Thành cũng thật nghệ sĩ, lúc thì cười hiền hậu, độ lượng, khi chửi đổng rõ chua ngoa, đôi khi giả vờ bẽn lẽn tảng lờ tất cả. Thâm độc nhất là tối ở Cần Thơ, khi bị phân chung phòng với SơnTT, anh tới bên cạnh, nhìn vào mắt SơnTT, dịu dàng nói: Tối nay chúng mình tân hôn nhé!. Có lẽ đó là đêm dài nhất trong 4 đêm xuống miền Tây của anh Sơn.
Nhắc đến chuyện cưới xin, chúng tôi thực sự khâm phục ViệtTT vì anh đã dũng cảm bỏ vợ đi chơi một tuần lễ trong khi vừa cưới chưa đầy 5 tuần. Thật lạ là lấy vợ rồi, Việt vẫn hát hay như thế, ăn nói duyên dáng như thế! Chỉ có 1 lần, anh nổi giận đùng đùng bên bàn ăn ở Cà Mau khiến chúng tôi đều phải bụm miệng chẳng dám cười. Nguyên nhân khiến Việt bực chỉ rất vớ vẩn, vì bọn tôi cãi nhau ỏm tỏi về việc nên gọi cua hấp hay cua rang muối, mỗi người một con hay hai người ăn chung. SơnTT thủng thẳng tuyên bố: Đếch gọi cua vì tao không biết ăn. Thế là Việt đỏ mặt thuyết giáo mấy câu gì đó về tinh thần tập thể, về ý thức cá nhân với cộng đồng... Tâm lý bất thường của Việt về sau được anh Tiến mổ xẻ là biểu hiện ban đầu của sự chống đối sau khi lập gia đình (còn như anh Khắc Thành thì đang ở giai đoạn cao trào, vì anh Thành trở nên khó tính và thích chê bai hơn rất nhiều so với thời xa xưa).
Anh TiếnHN xứng danh là trưởng đoàn vì hầu như cái gì anh cũng biết. Anh là người đọc nhiều, đi nhiều, trí nhớ tốt nên hiểu biết rộng cũng là dễ hiểu. Hơn nữa, anh còn có tài bốc phét như đang phát biểu chân lý khiến chúng tôi rất khâm phục, chỉ trừ SơnTT thỉnh thoảng lại tìm cách bóc mẽ: Nghe đấy mà học cách lừa khách hàng nhé!. Trước chuyến đi, anh Tiến đã trang bị một quyển sách dày giới thiệu về non sông đất nước Việt nam nên anh có thể kể vanh vách từng địa danh, đặc sản của 12 tỉnh miền Tây, khiến hướng dẫn viên du lịch vô cùng nể sợ.
Giỏi như vậy mà anh Tiến lại rất phục anh Luân, đủ biết nội công của anh Luân thâm hậu đến mức nào. Anh có một kiến thức toàn diện về thể thao, âm nhạc, lịch sử, văn hoá, những câu nói của anh rất thâm thuý và nhiều thông tin. Trong chuyến đi này, anh Luân cười nói, tán chuyện rôm rả hơn hẳn lần đi Fanxifăng trước. Cũng phải thôi, đi Fanxifăng, lúc nào chúng tôi cũng mệt phờ phạc, vừa đi vừa thở hắt, lê tấm thân lười trên lớp bùn nhầy nhụa, muốn cười đùa cũng lực bất tòng tâm. Nơi ở trên núi thì ẩm thấp, chật chội, mưa suốt 3 ngày 3 đêm, chúng tôi muốn tìm một nơi để sinh hoạt chung cũng khó. Đến bữa ăn thì kẻ đứng người ngồi, thật vô cùng khổ sở. Vì vậy, chúng tôi không thể có những cơ hội nghỉ ngơi và tâm sự với nhau nhiều như trong chuyến đầy tính hưởng thụ này.