PDA

View Full Version : Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương



Pages : 1 2 [3]

MinhHai78
06-11-2011, 10:04
Muốn thơ tặng hạ trắng năm xưa
Nhưng mộng đã tàn theo gió mưa
Đời chỉ còn hai dòng lệ đắng
Bao nhiêu chữ nghĩa cũn dư thừa

Chưa già tóc đã trỗ như bông
Nói tiếng thương e rát cả lòng
Giấc hạ đong đưa chừ cũng muộn
...à ơi...tha thiết cũng như không .

Ta đợi nắng nắng chưa về mùa hạ
TA đợi thu chỉ có gió đông sang
Ta đợi tình tình vẫn còn xa bóng
Ta đợi ta lây lất chiếc lá vàng.

Hạt vàng trong mắt nhung đen
Ngẫn ngơ vạt nắng bên thềm diễm xưa
Nhớ môi ngọt lịm tiếng cười
Thơ dơi chiều vắng hỏi người có hay.

Mong manh một chút tình thu
Vàng dơi mấy độ sương mù phủ che
Đường tình sao quá nhiêu khê
Cuối đầu cúi bước đêm về cô đơn.

MinhHai78
06-11-2011, 10:17
Đêmthu bồn nghe tiếng vạc kêu sương
Trầm tích lạc cửa thiên đường đã khép
Bao mùa thu hong cho vàng một kiếp
Lẫn quên đời chìm vào cõi tịch liêu.

Giấc hạ đong đưa dưới bóng dừa
Xuyên qua tàn lá nắng lưa thưa
Tiêu say khúc điệu ru lời ngọc
Chan chứa tim yêu nói sao vừa.

Chỉ là mơ biết tìm người đâu nhỉ
Lá thu vãng xao xác lạnh hồn thơ
Ánh trăng tàn nhòa nhạt đốm ánh sao mờ
Trên mắt nước lung linh vòm thương nhớ.

Nhan sắc ư huyền thoại một đêm mơ
Phương trời mộng cánh cửa từng khép kín
Ta gọi thu muôn lá vàng câm nín
Gió nào bay từ sa mạc hoang vu.

Cuồng say khúc nhac đêm buồn
Ngân nga vương vấn lệ tuôn nhạt nhòa
Rumba với khúc ngen ngào
Ru hồn vào mộng nao nao cõi lòng.

MinhHai78
06-11-2011, 10:27
Mùa lại mùa sao tiếng nhớ lặng im
Chắc có lẽ đã chim vào vô thức
Người yêu có chắc là điều thực
Như Mùa thu mang mầu lá thu phai.

lại một Noel sắp đến rồi
Trời ơi.!! tui vẫn cứ vậy thôi
Chẳng có niềm vui nào ghé tới
Mà buồn thì vẫn đậu trên môi.

Cổ rừng xưa đã khép tụ bao giờ
Trăng cô quạnh vẫn còn soi bóng lẻ
T lạc loài như vì sao nhỏ bé
Không đủ soi cho bóng tối tình yêu.

Tình thu héo úa đã hắt hiu
Cố nén lòng sao mắt vẫn dưng chào
Thả giấc mơ màn qua chiều vắng
Sao thấy chơi vơi phận má đào.

Đêmthu hoang lanh trống phòng
Còn ai mù mịt bóng chim năm nào
Tình đến vội vẫy tay chào
Bờ môi chưa ngọt , nghẹn ngào chia ly.

MinhHai78
06-11-2011, 10:49
Thu qua chưa mà đông đến vội
Em là cô gái bên thềm thu xưa
Vẫn dáng gầy với nắng mưa
Vẫn tình muôn thủa vẫn chưa nhạt nhòa.

Muôn ngàn ưu ái tặng riêng ai
Yêu cho tình ấy thêm êm đềm
Vỡ rồi mà sao tình vẫn đẹp
Xa rồi tình lại nhớ thương thêm.

Thu đến vội hạ chưa trao lời hẹn
Chỉ ngậm ngùi e thẹn với xác ve
Rồi mùa sang hỏi tình có trở về
Hay mãi mãi câu hẹn thề đã lỡ.

Bên nàng áo lụa ai phơi
Áo người hay ao...thế nào
Áo bay vướng ngọn trúc đào
Tình bay rồi biết vườn vào nơi đâu.

Hôm nay nắng sớm rọi qua thềm
Tình ghé qua gợi giấc mơ êm
Thương quá tình ơi sao nỡ dứt?
Để tình trằn trọc suốt thâu đêm…

MinhHai78
06-11-2011, 10:57
Nếu lỡ mai này tình ghé lại
Hỏi tình có còn nhớ thương ai?
Có còn giận đỗi thương rồi dứt?
Có còn ghen tình đã yêu ai?.

Chút hương còn đọng hôm nào
Á ơi ..tiếng hạ ngọt ngào ru êm
Thu về kề cận bên hiên,
Người còn giữ chăng...một niềm thương nhớ.

Thôi nhé tình ơi đừng giận nữa
Nhắc nhớ làm gì chuyện xa xưa
Hãy xích lại đây gần tí nữa
Hãy yêu cho hết cuộc tình mơ.

Lận đận long đong ngon cỏ mềm
Ngã nghiêng theo gió giữa sương đêm
Vô ưu đâu phải lòng thanh thản
Chỉ là vớ vẫn khỏi buồn thêm.

Em về nhặt lá thu phai
Treo trên nỗi nhớ chờ ngày đông qua
Sợ ai lạnh giữa sương sa
Em đốt lá úa hong mà tình câm.

MinhHai78
06-11-2011, 11:06
Vớ vẫn buồn theo ngọn gió đưa
Thu ơi cỏ úa đã mềm chưa
Vàng phai một thuở đời xuân sắc
Lận đận..long đong một kiếp thừa.

Cỏ úa vàng hoe chạnh nỗi lòng
Tình xa vời vợi , vời mong nhớ
Thu phai ươm sắc chiều gió nhẹ
Ghé mặt thu sầu lén qua song.

Tình em trong giấc mơ buồn
Long lanh nỗi nhớ cùng muôn lá sầu
Thu vàng hanh gió đêm thâu
Thương đêm lũ thứ bạc đầu đợi ại

Nhật bản mùa này đã nở hoa
Hay cành rũ lá bóng sương xa
Chìmtrong thu ảo vàng phai sắc
Lạnh buốt nơi lòng xứ đào hoa.

Xứ hoa đào cuối thu
Gió lạnh lòng người nhớ quê
Dù xa cách lòng tưởng nhớ
Xứ hoa đào tình trong ta.

MinhHai78
06-11-2011, 16:23
Tình có khi là gió
Nhẹ nhàng và mơn man
Làm dịu mát tâm hồn
Vơi đi niềm đau khổ.

Tình có khi là sương
Trong ngần và mềm mại
Nuôi đời cây, kiếp cỏ
Suốt một đời thảnh thơi.

Tình có khi là mây
Tìm một nơi trú ngụ
Rồi một hôm nào đó
Mây vô tình bay đi.

Tình có khi là muối
Qua sông dài biển rộng
Rồi chắc lọc đời mình
Dâng đời bao mặn mà.

Tình có khi là nhạc
Ru ta cơn mộng lành
Rồi tan theo năm tháng
Chỉ còn là dư âm.

Tình có khi là trăng
Dịu dàng ôm mây núi.
Rồi ngày mai bỗng vắng
Hóa nghìn trùng xa xăm.

MinhHai78
06-11-2011, 16:29
Dừng chân quán cóc tri âm
Chung trà ấm kẻ phiêu bồng lãng du
Tìm chân nghĩa ý vô ưu
Trời xa bước mãi sương mù giăng giăng

Hỏi chủ quán có biết rằng
Dừng, dừng quên chuyện gió trăng bao ngày
Hôm nay tôi sẽ uống say
Nhầm từng hương vị...trà lài nơi đây .

Tách trà ai đã khéo pha
Đậm đà tình nghĩa phương xa một lần
Xin làm lữ khách dừng chân
Bên tách trà ấm tình trần một hôm.

Tạ lời trao nhận đón mời
Tôi người lữ khách rong chơi bao ngày
Mây chiều nắng sớm lòng say
Mưa đêm ru tháng năm dài lãng du

Dừng bên quán,nhạc lời ru
Nhận chân nghĩa ý sương mù xa giăng
Dừng chân quán cóc nhắn rằng
Tri âm.. một thủa..gió trăng quán lòng.

MinhHai78
06-11-2011, 16:41
Khi xưa đừng vấp lời chào
Gót xuân tình chẳng ngã vào cội mơ
Trái tim chẳng hóa bài thơ
Để dòng sinh thức bất ngờ hỗn mang.

Ờ, Phải chi mình mãi thờ ơ
Thì đâu có phút thẩn thờ nhớ nhung
Gió xuân đâu gây bão bùng
Sao lối mộng cũ không chung một lòng

Nhịp tim thổn thức còn không?!
Hay đã trăm mối tơ lòng ngỗn ngang...

Lặng nhìn trong nắng, trong sương
Lặng nghe cơn bão tiếng lòng nỉ non
Lặng nhìn em, anh mãi lặng nhìn
Tiếng thơ cứ thế, tiếng đàn buông lơ.

Phải chi mình chẳng lặng nhìn
Lặng nghĩ thêm nghĩa bình-sinh giữa đời
Phải chi chấp nhận buông lơi
Thì đâu vương vấn phút rời ra nhau

Sinh-ly có tự khi nào?!
Sao lòng chẳng cúi lòng chào tiễn đưa......!

Phải chi dòng nước cứ tuôn
Dăm ba con chữ, ý thơ kệ đời
Lặng im nghe gió thổi chiều chiều
Đàn ai?Sáo trúc, tiếng tiêu gió ngàn.

MinhHai78
06-11-2011, 16:45
Trong sương trong nắng lặng nhìn
Trong cơn giông bão niềm tin có còn?!
Phận này hạt bụi cỏn con
Mong manh cỏ dại mai còn lại chi

Lặng nhìn nghĩa ý vần ghi
Lặng dừng, hay gió cuốn đi mất rồi!?

Em về ôm rộng bóng đêm
Ta nghe mật ngọt môi mềm thoáng qua
Hồn thu soãi cánh tay ngà
Ta rơi vào ánh trăng tà mộng du.

Nghiêng ngã chân buồn vào quán cóc
Rượu xuông đôi chén vơi cô đơn
Xa quê nỗi nhớ lòng vời vợi
Một ánh thơ sầu ai với tôi.

Lặng nhìn dòng nước cuốn trôi
Sao không chấp nhận luân hồi nghiệp oan/
Sao lệ không sa đôi hàng
Nhẹ vơi những nỗi oán than của đời.

Bao giờ sông cạn biển vơi
Bao giờ khổ lụy xa rời nhân gian
Lặng nhìn lòng mãi bàng hoàng
Hoang mang những nỗi nặng mang...

MinhHai78
06-11-2011, 16:54
Đêm trắng mình ta ngọn nến tàn
Đèn khuya ngồi đợi ánh trăng tan
Thềm xưa lá đổ ngoài hiên vắng
Rơi đường mộng ảo em ghé ngang.

Lặng nghe lòng mãi lặng nhìn
Thiên thu vạn kiếp sinh sôi nảy mầm
Mặc gió, mặc sương, mặc lối
Bước sải chân đi theo tiếng ru.

Bao giờ lòng lặng vô ưu
Bao nhiêu thiền quán xua mù sương giăng?!/
Đêm nay khuyết nửa bóng trăng
Hỏi vòng Nhật-Nguyệt xoay vầng bao lâu

Bây giờ tuổi đã bạc đầu
Chân-như diện-mục biết đâu mà tìm.

Hỏi: Ánh trăng kia sao cứ lạnh
Sương đêm thấm đẫm áo dần phai
Trăng kia sao không vàng ấm lại
Tròn trăng_tròn ánh mắt môi cười.

MinhHai78
06-11-2011, 17:04
Ngày xanh vàng trước tháng ngày
Tóc xanh trắng trưóc hao gầy nỗi đau
Gương tan trâm gãy vì đâu
Đoạn trường ai trả nỗi sầu cho ai.

Lặng dừng quán cóc đêm thâu
Sương đêm giăng trắng mái đầu còn chi!?/
Lữ khách thinh lặng lầm lì
Phận mình là giọt sương ghi dấu trần?!

Bao năm hóa kiếp phàm nhân
Sớm mai nắng đến xóa dần vết qua
Gói chút mộng gọi là quà
Tạ lần thoáng, tạ lần qua...

Lặng một đêm thu trăng sáng
Lặng một lối ngõ người về
Lặng phút giây em nói
Lặng tiếng vang trong nhân gian.

Lặng nhìn nho nhỏ dáng em
Tựa trong đêm vắng bên rèm song thưa
Khoảng cách ấy chừng đủ vừa
Với tay..sao vẫn còn chưa chạm lòng?

Lặng nhìn khoảng cách mênh mông
Đêm nay giá buốt cõi lòng thi nhân!..

MinhHai78
06-11-2011, 17:53
Tiếng rơi rơi, tiếng lanh canh
Lặng yên ta mãi lặng nhìn
Thu qua thinh lặng, đông vẫn đến
Nhẹ trôi lặng lẽ mùa xuận cũng về.

Quán cốc liểu xiêu mái tranh nghèo
Ta vào nương tựa kẻo trời mưa
Ngỏ tình vài câu đối đong đưa
Mới biết đây ánh xưa thiên mệnh.

Ta đứng mà nghe nắng '' thở dài''
Trường buồn xuyên tán lá sen phai
Cáng đong đưa gợi bao tâm sự
Vì ngẫm mà thương '' cuộc thế này''.

Em về hong tóc bên nguồn
Thu bay gió giậm hương guồng sang đây
Tóc em để nhớ lắt lay
Để ta bến cũ trời mây ngát sầu.

Sang đây khoe áo lụa hồng
Khoe vai con gái chửa chồng trắng tinh
Khoe cho trời đất lặng thinh
Cho mai tiền kiếp điêu linh hậu cần ...

MinhHai78
06-11-2011, 17:58
Soi gương chuốt lại thời gian thẹn
Chải tóc mà chau nhạt khoé mày
Mấy xuân xanh đủ, thì con gái
Ngậm ngùi đưa đón, bướm ong ai?

Tà huy phơ phất ánh chiều
Tóc cài ảo ảnh mỹ miều phù dung
Hương lay gọi gío muôn trùng
Về vai em trải một vùng mây trôi.

Không anh phố thị u buồn
Màn sương che khuất ánh hồng hoàng hôn
Và tâm tư lạc cô đơn
Ngược về kỉ niệm khi còn có nhau.

Bên ấy mùa thu gõ cửa ngày
Se se cái lạnh, đón ban mai
Bên chum trà đọng hương sen cũ
Biết có vào ra thương nhớ ai!

Thôi thì kinh kệ tôi đem đốt
Cúng Phật mười phương một tấm lòng
Tu thì tôi vẫn hằng mong
Nhưng sao tôi vẫn lòng vòng...tìm ai.

MinhHai78
06-11-2011, 18:06
Câu chuyện của thơ thì thật dài
Thế mà cứ hỏi ai nhớ ai
Rồi thì lại buông lời gieo nữa
Chắc là mình chít quá này ai.

Mùa ơi đi nhé thu vàng lắm
Chiều đỏ ửng rồi, trên cánh son
Em fải về thôi đường xa lắm
Nắng tắt thềm sương thêm héo hon.

Chứ còn thư tình tội qua tê
Nhưng thôi chẳng dám lời đam mê
Chỉ vui chit' chit' ,phá một chút
Như thế lòng này cũng cười le.

Từ em bước lạc chân như
Ta về gối mộng nát nhừ tâm can
Lời kinh trảy gío bạt ngàn
Ta nhìn nước cuốn hương ngàn bể dâu.

Thu bồn sóng mộng về qua.
Gío lay se sắt giang hà em đi.
Chiều xanh cỏ cũng xanh rì.
Giữa cơn mộng mị xuân thì gọi tên.

MinhHai78
06-11-2011, 18:20
Ta bước giữa đời gọitên ai
Xuân qua thu lại những đông dài
Em đi cỏ thắm còn vương vấn
Bao giờ mới thấy mộng trùng lai?

Chia chăng gót mộng bất tường
Cõi mơ bất tĩnh cói trường bất liy
Vấn chi nỗi nhớ vô ghì
Trái tim thất tiết xuân thì thất tung.

Đời là mộng chẳng viên dung
Một hồn thơ lành an trung thân sầu

Lo là hai chữ bất di
Con tim bất trí , thời lì bất ghj
Mùa về gọi tiếng vô kỳ
Thời qua thất vọng thi ghi thất tình.

Đông về nghe gió điêu linh
Tàn đêm vương tiếng vô tình nhân sinh

Phù sinh bước mộng chưa tròn
Nằm mơ cánh hạc bồn chồn bay ngang
Tử sinh cánh soải trên ngàn
Nhìn đời đi lạc ngỡ ngàng như thơ.

MinhHai78
06-11-2011, 18:30
Cau non chưa kịp quấn trầu
Vội chithowbac vôi mầu trẳng son
Em ơi trái đất vẫn tròn
Chúng mình hai đứa vẫn còn gặp nhau.

Trăng treo trên đỉnh chon von
Tình trần vô lượng héo hon kiếp người
Thì đây xin trả nụ cười.
Vứt câu thơ dại xin lời dối gian.

Chao đảo trời thu cánh hạc vàng
Gương tan trâm gãy vì đâu
Đoạn trường ai trả nỗi sầu cho ai

Giọt sầu trĩu nặng cành sương
Nghe đau phận lá bên đường vội rơi
Ngữa tay xin chút hợt hời
Vườn khuya đã phủ lạnh lời gió Đông.

Tựtình như những cơn say
Bên tơ tóc biếc lắt lay giọt sầu
Bờ xưa mắt biếc trời mây
Ta nghe sương động đong đầy câu thơ.

MinhHai78
06-11-2011, 18:45
Nhọn chi nóc cửa thánh đường
Đâm trần gian nhát vấn vươbng tội đồ
Này em chủ nhật hàm hồ
Xin vào khấn nguyện tải thồ lời chiên.

Người xưa có phải là mơ.
Đêm liêu trai gọi sương mờ kín giăng.

Hoa mang mâu thuẫn nội tình
Yêu thưong đúng lối tự tình riêng tây.

Đường về đã vắng lưa thưa
Mà ta nghe gió thở dài trong mưa
Phải chăng là chút đam mê
Phải chăng là chút vô tâm ấy mà.

Sao gió vô tình chẳng ghé đây
Tương tư đã phủ kín mi gầy
Trời Đông dậy khúc sầu cô biệt
Tịch lặng cung trầm lạc phím dây.

Thôi cứ hững hờ như đã quên
Dìm trăng vào tận đáy không tên
Ai rung tiếng gió ngoài đêm lạnh.
Như bước Đông về mới giẫm lên.

MinhHai78
06-11-2011, 18:50
Những buồn thể hóa xa mưa
Kéo ngày qua ải tuổi vừa thôi xanh
Từ nhân ngãi hóa không thành
Nông sâu còn chỉ Giấc mành đón đưa.

Thôi cứ hững hờ như đã quên
Dìm trăng vào tận đáy không tên
Ai rung tiếng gió ngoài đêm lạnh
Như bước Đông về mới giẫm lên.

Lòng anh như gió hững hờ
Đến đi không hẹn...đợi chờ hoài công
Thôi thì em cứ lấy chồng
Để không huễn dạ..nhớ mong mỗi ngày !

Chạm tay vào mùa đông đi anh
Để biết rằng trái tim em giá lạnh
Mất nhau rồi còn làm gi cho nhau
Thôi ta đành đi lướt qua nhau.

Xin lá trên cây chớ vội tàn
Cho người níu lại chút thời gian
Dẫu buồn kiếp gió ôm lang bạt
Đông vẫn khơi về chuyện hợp tan.

MinhHai78
06-11-2011, 18:59
Xin em tóc xõa tượng hình
Từ bi thí lộ no bình bát
Ta thơ ra còn chút thật thà
Phù hư cũng phút khề khà gọi duyên.

Xếp ngàn cánh hạc trinh nguyên
Neo lời khấn nhẹ chín chuyên cũng tình.

Chiều thu rớt chút nắng hanh
Cố giữ chiếc lá trên cành đợi em
Gió đông rón rén bên thềm
Chiếc lá cuối ấy rụng êm đêm rồi.

Người đâu có bán trái sầu
Mà ta lại nhặt nên rầu rầu đau
Người ko có hẹn thề trao
Mà sao nỗi nhớ vương vào làm chi.

Trái sầu bán chẳng được đâu !!
Phơi khô , ngâm dấm để lâu...chán phèo !
Trái sầu là trái sầu nghèo
Tình , tiền chối bỏ , lại đeo nợ nần!

MinhHai78
06-11-2011, 19:03
Biết là sầu chẳng bán đâu
Tại tui khờ khạo vương vào tươ ng tư
Tháng năm cứ mãi thẩn thừ
Nhìn quanh bóng tối bi chừ phủ mưa.

Em ước gì mùa đông có chút nắng
Để sưởi ấm những đêm dài giá lạnh
Nước mắt em rơi hóa thành tuyết trắng
Có bao giờ anh chạm đến tuyết ko.

Người cô đơn -ta lẻ loi
Canh trường tí tách hạt mưa rơi
Cho bao suy tưởng về tim ngự
Cho cả ko gian biến tan rồi.

Trái sầu gieo giữa vần yêu
Mượn thêm tia nắng , ban chiều tưới lên
Ngỡ mai ta đc kề bên
Nhưng nay người nỡ , bỏ mình quay lưng.

Nghèo là một phận trắng tay
Giàu sang là cõi , đọa đày lương tâm
Thà mang chữ Nghĩa âm thầm
Vẫn hơn bội bạc , trăm năm oán hờn.

MinhHai78
06-11-2011, 19:08
Ngoài kia mưa nặng hạt rơi
Nơi đây trái nhớ siết ôi tim lòng
Không em - bao gió len phòng
Đang giăng thành bão cuốn hồn giá băng.

Thiên thu rụng bóng hồ nghi
Mở phơi kiều lệ xiêm y não nùng
Mùa thu quốc sắc vô cùng
Từ em gĩu áo mịt mùng cõi riêng.

Trái chín cây gió lay...trái rụng
Em đưa tay mong hứng trái sầu
Dè đâu trái rớt ...u đầu
Vẫn chờ vẫn đợi...chả câu trách hờn !

Không gần mà lại tít xa
Ngàn trùng ngăn cách tình ta tháng ngày
Nơi đây bao lượt mưa bay
Lá rời xa cội hỏi ai không buồn.

Câu thơ trổ nhánh ưu phiền
Để lòng ta cũng trũng triền ngập trang
Nghe như trời đất mơ màng
Bóng vang trong bóng dung trang mỹ miều.

MinhHai78
06-11-2011, 19:12
Câu thơ ko đủ gửi trao
Tâm tư của nhỏ nao nao đêm này
Màn đêm phú kín u hoài
Trong ta cũng lắm đọa đày đó nghen.

Dầu cho có ở tít xa
tuy là xa đó nhưng mà gần thôi
chỉ cần lên nét một hồi
web-cam bật mở ....thấy ngồi kế bên !
Dzậy mà sao lại cứ rên?

Người ta hỏng có webcam
Làm sao thấy được mà gần hay xa
Làm sao cho khỏi buồn nà
Ko gian màn net thiệt là ảo hư.

Đừng uống vội cạn hết nỗi u buồn
Cứ nhâm nhi cho lòng thêm tê tái
Chầm chậm gió nghe nồng nàn thương nhớ
Phút ân tình nghe mằn mặn đôi môi.

Nửa bài thơ em chưa viết trọn
Những câu từ còn ngổn ngang bay
Người ơi có biết cho ai
Đêm nay mưa đổ nhớ hoài ngày xưa.

MinhHai78
06-11-2011, 19:16
Em về ôm rộng bóng đêm
Ta nghe mật ngọt môi mềm thoáng qua
Hồn thu soãi cánh tay ngà
Ta rơi vào ánh trăng tà với em.

Đêm nay mưa nhẹ hạt sa
Trăng non khuất bóng chỉ nhòa nhạt sương
Làm sao kết nối vấn vương
Khi khung trời nhớ người thương xa rồi.

Chỉ cần bỏ chút tiền ra
Mua ngay cái web cam là thấy ngay
Chắc tình chưa đủ ngất ngây
Nên không cần thấy mặt mày ra sao?

Trăng rơi đáy nước kìa anh
Mau mau tìm vớt trăng lành soi chung
Sao anh làm nước vỡ tung
Trăng hờn dỗi giận chia khung trời tình.

Bờ xa biển rộng ngút ngàn
Cánh cò bay giữa cõi trần gian đơn
Tìm quanh chỉ thấy núi non
Một lòng biển rộng- tình còn xa xăm.

MinhHai78
06-11-2011, 19:22
Ngại ngần con chữ vu vơ
Hồn bay theo những bơ vơ tháng ngày
Viết hoài mà vẫn còn hoài
Tâm tư một cõi chưa phai chưa tàn.

Ko vần chẳng luật chẳng tròn câu
Chỉ viết vu vơ theo đêm sầu
Nghe mưa tí tách buồn áo não
Mình nhớ mình thương một mình đau.

Nhìn kìa trăng lẵng trăng lơ
Khiến hồn con chữ lại mơ nữa rồi
Tâm tư trong dạ bồi hồi
Viết hoài cũng bấy nhiêu lời...nhớ thương !

Chỉ là con chữ vu vơ
Mà sao lại thấy như thơ ngọt ngào
Gặp nhau nhiều lúc chẳng chào
Mà trong lòng vẫn dạt dào niềm vui !

Biết bao ngày tháng qua mau
Chỉ là trái nhớ ko bao giờ tàn
Thương hoài một ánh trăng vàng
Soi tình hai đứa tay dan tay dìu.

MinhHai78
06-11-2011, 19:42
Từng chiều trên bến hẹn xưa
Nhìn con nước lớn xô lùa lá trôi
Nghĩ mình phận mỏng lắm ôi
Đa đoan tình cảm một thời nhớ quên.

Giáng sinh này em gói lại yêu thương
Thả bay hết về miền mây trắng
Sẽ nhuộm buồn một góc trời viễn xứ
Mộng ảo vơi rồi mây nhẹ bay.

Ừ thôi em hãy về đi
Mù sương sẽ xóa còn gì đâu em
Xưa trao nhau chút tình quên
Ngày mai tan vỡ môi mềm mặn môi.

Biển chiều em đang tím
Cô đơn cả đất trời
Anh có nghe con sóng
Đang thầm thì đầy vơi.

Đêm giá lạnh đông về buốt giá
Bé lang thang khắp phố cuối làng
Thân bé gầy quần áo mỏng manh
Bưc tranh ..cuộc đời không như ta....

MinhHai78
06-11-2011, 22:25
Phật từ trong cõi lòng câu khai hóa
Lần chuỗi kinh thanh tịnh một linh hồn
Lắng buông xã tầm ma về quấy động
Ộm lòng thơ theo tiếng của chuông chùa.

Tôi mãi sống giữa dòng đời luu lạc
Giữa dòng tình bạc trắng như vôi
Kiếp tha hương nhung chim không nguồn cội
Biết đâu là bến đổ của lòng tôi.

Ta quan niệm theo bàn chân thanh tịnh
Đất trầm hương thơm ngát chuyện vay sinh
Trời nắng mưa mây hòa trong gió thoảng
Nợ căn phần bóng dáng của miên man.

Thả lòng về với hư không
Chấp tay cầu nguyện tội đồ thứ tha
Nay con về với phật đà
Xa dời nhân thế xót xa thaói đời.

Có những lần tay chấp đóa hoa sen
Ta cúi lạy trên nhành cây hoa trái
Cảm ơn mi cho ta ươm sự sống
Hòa thân nhau ta nguyện trả kiếp sau.

Dường như nhân thế chông gai cách trở
Đường phật tuyền muôn thủa thảnh thơi
Tội gì sầu khổ người ơi
Chấp tâm theo phật về nơi an nhàn.

MinhHai78
06-11-2011, 22:57
Nhớ không em những đêm dai trăn trở
Ta vẫn còn nhung nhớ mãi về em
Nhở xưa tình rất êm đềm
Bây giờ tình mãi bên thềm cỏ hoa.

Nhơ sao ánh mắt môi cười
Nhớ khuân mặt đó nhớ lời người ta
Bây giờ hai đứa phương xa
Yêu thương nhung nhớ nó ùa vào tim.

Trả lại em những lời tình trao vội
Để cõi lòng không nhớ mãi tình ai
Trả lại em những hẹn ước tương lai
Để mai hai đứa hai nơi không sầu.

Em biết không một đêm nhìn trăng biếc
Anh dại khờ đã buông vội bài thơ
Tả cảnh mây sông nước giữa đêm mơ
Mà hờ hững đợi chờ trong nhung nhớ.

Đông...lại một mùa đông nhung nhớ
Anh có về trong nỗi nhớ xa trông
Cơn mưa nhỏ phủ đầy hoa cỏ
Góc phố buồn hư ảo rêu phong.

MinhHai78
06-11-2011, 23:05
Ôi ..nhớ quá mùa đông năm ấy
Dây tơ hồng quấn quít chờ nhau
Em run rẩy trước cơn gió lạ
Đưa anh về khu phố chợt lặng câm.

Rạng đông ngày mới sang đông
Chia đôi miền nhớ uốn cong nỗi buồn
Thủa ngày mưa gió bão bùng
Con thuyền cô độc cánh buồm chao nghiêng.

Còn đây bờ cát hồn nhiên
Ngày thơ hoài vọng một miền xuân xa
Dòng đời là một sân ga
Con thuyền định mệnh lại qua lanh lòng.

Người tôi yêu cứ giận cứ hờn
Nhưng tình thì vẫn mon mon trong lòng
Người yêu tôi thích mùa đông
Khi tôi mang khối tình nồng tặng em.

Muôn ngàn ưu ái tặng riêng ai
Yêu cho tình ấy thêm êm đềm
Vỡ rồi mà sao tình vẫn đẹp
Xa rồi tình lại nhớ thương thêm..

MinhHai78
06-11-2011, 23:10
Cái giận mày giận vu vơ
Dưng không hờn dỗi tim khờ nó đau
Thôi dừng nước mắt lại mau
Ngước lên cho tỏ anh lau hộ mình .

Hôm nay nắng sớm rọi qua thềm
Tình ghé qua gợi giấc mơ êm
Thương quá tình ơi sao nỡ dứt?
Để tình trằn trọc suốt thâu đêm.

Nụ cười mình quả thật xinh
Vậy mà mình nỡ tội tình giấu đi
Thương sao ngấn lệ bờ mi
Cho anh hôn khẽ rồi thì cười nha.

Nũng nịu đúng tật là em
Ghen chi vô cớ... cứ là giận anh
Cái giận mày chạy cho nhanh
Bám vợ ta mãi đoạn đành thế ư!!!

Nếu lỡ mai này tình ghé lại
Hỏi tình có còn nhớ thương ai?
Có còn giận dỗi thương rồi dứt?
Có còn ghen tình đã yêu ai?

MinhHai78
06-11-2011, 23:16
Xa em mấy mùa phượng rồi
Mà nay lại hạ bồi hồi nắng xưa
Con ve buồn rả rích mùa
Tình anh cơn gió đong đưa lá sầu.

Thôi nhé tình ơi đừng giận nữa
Nhắc nhớ làm gì chuyện xa xưa
Hãy xích lại đây gần tí nữa
Hãy yêu cho hết cuộc tình mơ.

Nụ cười mình quả thật xinh
Vậy mà mình nỡ tội tình giấu đi
Thương sao ngấn lệ bờ mi
Cho anh hôn khẽ rồi thì cười nha.

Em nồng giấc hạ nắng say
Gió anh gây ngất hương ngày dấu yêu
Thu sang môi ngọt mỹ miều
Chìm trong hơi thở dập dìu lời thương.

Chút tình của gió chút hương của
Mây mắt nhìn trong mắt ,tay trong bàn tay
Chúng mình hò hẹn ,ngày xưa có hay
Em giờ xa lắm .buồn rơi chiều nay.

MinhHai78
06-11-2011, 23:21
Ta em hội ngộ chiêm bao
Nữa ưu tư nữa ngọt ngào đời nhau
Chút tình chìm giữa bể sâu.
Để cho con sóng bạc đầu hoan ca
....... là mây sao cứ la đà...!

Tình anh cơn gió đong đưa
Dỗ em giấc mộng cũng vừa đêm mơ
Trải lòng ghi vội vần thơ
Gửi cho Mây trắng bên bờ quê Hương.

Chẳng là trước chẳng là sau
Một hôm ta bỗng nhớ .. thật là
Ô hay tình nối bờ xa .....
cho câu hò hẹn bước ra cuộc đời.

Mình lỡ một lần chia yêu đương
Ta em hai đứa luống đoạn trường
Gió mùa thu cũ chiều nay khóc
Nhận ra hai đứa vẫn còn thương.

Hoa tình vỡ nát vẫn lưu hương
Xa rồi mà tình lại nhớ thương
Hỏi đàn nay sao vương sầu khúc
Có phải tình kia...thương vẫn thương .

MinhHai78
06-11-2011, 23:25
Nhặt chung chiếc lá vàng phai
Ta gom kỹ niệm vẽ hoài thưở yêu
Gió đồng chiều lại trôi chiều
Tôi em huyễn mộng chia đều yêu thương.

Nhớ thương những buổi chiều mưa
Nhớ thương khúc nhạc đượm tình mến yêu
Nhớ thương gió ngã liêu xiêu
Nhớ thương ai ấy tay mềm trong tay.

Chuyện ngày xưa thuở còn nhỏ e ấp
Thương Tèo rồi mà đâu dám nói thương
Để tối ngay ngồi bên nhau thủ thỉ
Thương Tèo hoài tóc bạc mãi còn thương.

Là gió là mây tôi gom vào mơ
Hư và thực tôi xây bờ thương nhớ
Con chữ vô tâm kết thành câu cắc cớ
Có chạnh lòng lữ khách trọ đời thơ.

Cũng ko muốn lòng hoài nghĩ vẩn vơ
Mà ý tứ cứ ngu ngơ là vậy
Những câu thơ trãi lòng mình lên giấy
Cũng ko thể rạch ròi rằng ta đã hay chưa.

MinhHai78
06-11-2011, 23:31
Chờ ai mấy độ xuân sang
Lòng buồn hạ vắng ngỡ ngàng lời yêu
Thu phong gió lạnh cô liêu
Nhớ người phương ấy những chiều tuyết đông.

Đá im lìm đếm năm tháng gió mưa
Bạc phai nhớ trượt mấy mùa rêu phủ
Ngọn cỏ vô tình trườn lên đất dỗi
Để gió đông hờn khô khốc những trang thơ.

Bụi ngò gai đứng yên lặng vơ vơ
Giấu mình xen trong từng khóm lá
Tôi lữ khách giữa đường chiều xa lạ
Vấn vương hương đêm huyễn dạ lên đèn.

Có nhiều khi , anh buông đời lỏng tay quá
Kề bên em , mà chẳng xiết nụ hồng
Nay xa nhau...hiểu linh hồn xáo rỗng
Hiểu chính mình, không thể vắng em lâu .

Tình yêu ta vẫn đẹp như thơ
Tình ta đầy ắp mong chờ người yêu
Người tôi yêu rất yêu kiều
Người tôi yêu rất mỹ miều dễ thương.

MinhHai78
06-11-2011, 23:37
Em thả xuống đời dấu chấm hỏi thinh ko
Dây oan nghiệt ngược treo lòng trắc ẩn
Dẫu biết tình yêu không nuôi bằng ảo vọng
Hiện thực xa tầm bàn tay níu gian nan.

Thôi em à , đừng giận nhau nữa nhé
Lỡ lần này sẽ không có lần sau
Tổn thương em , riêng anh cũng phiền muộn
Xám hối chiều qua lối vắng chênh vênh .

Trời mưa bong bóng hợp tan
Từ em mây tím tóc ngang vai hờ
Tí về hết mộng lại mơ
Tốn bao nhiu giấy mà thơ chưa tròn.

Thả liều yêu nhớ gửi em
Mong em tô thắm tình xanh tuyệt vời
Xanh xanh một áng mây trời
Xanh xanh biển thắm ru hời tình ta.

Em tìm chén mẻ đời nhau
Lỡ vành ân ái bạc đầu nhớ thương
Rượu nồng tay rót vấn vương
Hoài công chén mẻ vơi lưng chẳng đấy.

MinhHai78
06-11-2011, 23:46
Hỡi em còn nhớ tình tôi
Hỡi em còn nhớ những lời ái ân
Hỡi em còn những bâng khuâng
Hỡi em còn có ngại ngần khi yêu.

Đời còn hoa bướm, sao buồn nhỉ !
đâu phải giai nhân thiếu nụ cười
em dẫu một mình ru mộng ảo
ta về nhắp chén vẽ niềm vui

về với nhau, nửa đời góp lại
chung cuộc tình khoe với nhân gian
rượu hồng pháo đỏ hương dù nhạt
vẫn có thơ đây, một túi tràn

sóng vỗ không đau niềm cát lỡ
đem thơ về trãi một phương này
tình chung lãng đãng trong hồ rượu
môi ngọt lòng xuân cũng đủ say

Về thôi em nhé, trăng còn đợi
mây nước đường xưa vỗ gót em
một nủa cho nhau đời ấm lạnh
còn thơ còn rượu ngát hương tình .

MinhHai78
06-11-2011, 23:47
Mây vẫn là Mây...bay đó đây
Vẫn yêu cung nhạc...vẫn hao gầy
Vẫn mơ vẫn mộng cùng trăng gió
Vẫn chờ vẫn đợi...nhạc thơ say.

Ta với người chung một ánh trăng
vẫn chung một phố, tưởng như gần
đi, về chung lối mà không gặp
như gió thu nào bay trước sân

Tưởng với người chung một buổi chiều
ta đầu con phố lạnh đìu hiu
phía đuôi con phố vàng tia nắng
người cất lời ca, gió hát theo

Chỉ hai đầu phố đủ xa nhau
người lúc ra đi có ngoảnh đầu ?
ta bước chân theo mà chẳng kịp
chắc người không biết kẻ đi sau !

Bài thơ anh viết gửi em yêu
Anh đây muốn nói những điều trong tim
Tình anh vẫn mãi đi tìm
Mong sao tìm được bình yên suốt đời.

MinhHai78
07-11-2011, 00:11
Mưa từ trong nỗi nhớ
Thầm lặng nhưng tràn đầy
Bước chân em giá buốt
Một nỗi sầu chân mây.

Ta nghe trong hơi gió
Tiếng buồn em đâu đây
Muốn giữ chút gió lại
Gió lạnh lùng xa bay.

Muốn chia em chút lạnh
Nhưng em nào có hay
Mưa chìm trong cô tịch
Ta cũng lạnh bàn tay.

Xin chia một chút nhớ
Làm xao xuyến tim nầy.

Ơi... lòng biển phù sa đã mỏi
Con chim bay rụng chiếc lông già
Kẻ dại dột mang niềm khắc khỏai
Sóng thì thầm biển mãi trôi xa.

MinhHai78
07-11-2011, 00:31
Nguyệt ơi hồn nàng đã đi đâu
Để gió để mây khóc mộng sầu
Vật vờ sông núi buồn thăm thẳm
Ngóng chờ ai ấy trở về đây.

Hồn ta giờ đã đi hoang
Tim ta giờ có bạt ngàn nỗi đau
Tâm ta giờ đã nát nhàu
Để cho gió thổi bay mau nỗi buồn.

Đường phiêu bạt theo dòng sương gió
Mái tóc xưa nay nhuốm bạc rồi
Vừa bắt được nụ cười lạc xứ
Đủ cho hồn xao xuyến em ơi

Ta mười năm thắp tình soi mộng
Để bẽ bàng trong mỗi bước chân
Ai hiểu được con tim bé nhỏ
Dành cho em dù có muộn màng

Đời vẫn đẹp trong dòng thác lũ
Ta đem theo âu yếm nụ cười
Khoé môi nhỏ ngọt ngào nhân ái
Ngọn sóng tình reo khúc nhạc vui .

MinhHai78
07-11-2011, 12:43
Lâu lắm rồi không về thăm chốn đây
Bài thơ năm cũ gió đưa mây
Anh đi từ lúc mùa chưa trọn
Đến lúc nào mùa rơi cũng chẳng về.

Anh đi nhưng chỉ lạc đường
Muốn về không được lắm tơ vương
Nhớ nàng thiếu nữ xa xôi ấy
Mưa rơi ray rứt ướt ngập đường.

Tóc em từng sợ nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hường ngủ quên trên vai gầy.

Thế thái nhân tình thấy gớm thay
Lạt nồng trong chiếc túi vơi đầy
Khôn ngoan không ngoài ba tấc lưỡi
Hẳn hoi không quá một bàn tay.

Yêu yêu yêu cứ nói yêu nhiều
Hứa một chiều nói mãi sẽ yêu
Em sẽ tin xinh tình chân chính
Biết yêu nhiều nếu mất buồn hiu.

MinhHai78
07-11-2011, 12:49
Ủ rũ chiều rơi áo lụa hồng
Bần thấn nghiêng ảnh nắng hoàng hôn
Khách đứng nhìn quanh từng sóng nước
Con sông xiết ngồn duỗi nhớ mong.

Đến cõi đời này đầy cay đắng
Nếm đủ mặn ngọt đầy u mê
Ru lại tuổi đời cô đơn buồn
Chỉ mong người mang đến tấm chân tình.

Cõi trần là cái chi chi
Làm cho mấy kẻ sầu bi lụy phiền
Cõi trần có gióng cõi tiên
Mà chi thượng hạ giữa miền đắc danh.

Chào em đêm xuống mầu trăng vỡ
Em có gì vui kể nhau nghe
Hay em quên cả câu tình lỡ
Hơn mấy xuân qua đã nhạt nhòa.

Đôi mắt biếc khiến lòng xao da diết
Mắt nai tròn anh biết chẳng được đâu
Thu sẽ đến một vầng trăng sẽ khuyết
Tình muộn trao chết tự thuở ban đầu.

MinhHai78
07-11-2011, 12:59
Không hiểu vì sao một chuyện lòng
Vẫn hoài rơi xuống giữa hư hông
Bao năm thu chết bao mùa lá
Hương tóc ai thơm quyện khói trần.

Chiều vàng gió lộng quanh đây
Có ngàng thơ thẩn héo gầy tâm can
Thu xua nhuộm cả đại ngàn
Một mầu xác lá phủ tan tác chiều.

Mùa thương năm ấy nhớ hay quên
Mùa của tình yêu mới đặt tên
Trên mắt trên môi còn đọng lại
Niềm say mê sợi tóc nhung huyền.

Mắt huyền duyên dáng mắt nhung
Rơi rồi lai rớt vào thung lũng tình
Trách trời khiến mắt em xinh
Trách anh lỡ để mắt mình ngắm em.

Tình vừa đến đã vội đi
Chưa vui đã phải biệt ly đôi đường
Người đi người ở hai phương
Có còn gặp lại cố hương năm nào.

MinhHai78
07-11-2011, 13:08
Mượn chút thơ gửi chút tình
Lời thương lời nhớ ân tình tặng ai
Người đi có nhớ tôi không
Sao người ở lại lòng không muốn dời.

Tình anh chỉ là qua đường
Yêu tìm giây phút chẳng thương cái gì.
Yêu rồi thì bỏ ra đi
Cần gì phải níu làm chi cho phiền.

Anh lãng mạng với dòng thơ hò hẹn
Giữa bầu trời cảnh đẹp với ngàn sao
Nhìn mây có cảnh đêm dài nhớ thương

Chỉ là chút nhớ mà thôi
Ngày mai nắng vẫn xanh ngời ước mơ
Chút tình ngày ấy ngây thơ
Người như lữ khách ơ thờ bước đi.

Em ơi bên bến tình xưa cũ
Lớp bụi hồng nay phủ núi mờ
Nhớ thửa hôm nao Khăng thích bước
Ôi giờ một bóng lặng thầm mơ.

MinhHai78
07-11-2011, 13:20
Ta bây giờ tóc cũng đã nhạt phai
Đời sương gió hình hài thay đổi lớn
Em vẫn thế hồn nhiên đời trang điểm
Chút hương xưa còn lên tiếng thăng trầm.

Lần này anh nhé thăm em
Trần gian anh khó quên người
Vòng thơ mãi có tên em
Hoàng hôn giữ mãi bên ngươi em thương.

Khách này là khách phương xa
Lạ quen tao ngộ thơ đá đến chưa
Vừa hay kịp buổi thu mưa
Khách sang tình tự ..ư hư hết lời./

Ngồi buồn cả dạ cổ hoài lang
Câu thơ vọng cổ của bá ong ta
Nghe sao thắm thiết mặn mà
Đi xa vẫn nhớ lời ca năm nào.

Như bao mùa thu vàng sân lá
Cỏ đìu hiu mấy nhánh trơ chiều
Em là người dưng, tôi rất lạ
Nhưng lồng thơ giấy trắng hoài yêu.

MinhHai78
07-11-2011, 13:33
Đêm thôi khóc em đừng vương ngấn lệ
Đêm giá băng trời tuyết đổ đong đầy
Đêm thương nhớ quá khứ nào trở lại
Nụ hôn nồng đêm cuối có mưa rơi.

Đêm thương lắm mối thương tình kẻ lạ
Đêm nghiêng vai tình ái đã lên ngôi
Đêm ta đứng bên trời nghe say đắm
Đêm tương tư chìm đắm gió ru hời.

Trong một giắc mộng ngủ say
Hoàng hôn trong giấc mộng
Hoa nở lúc chiều tà
Cảnh núi đầy ý thơ.

Đêm xuống chậm xung quanh mình yên lặng
Ta làm thơ , ngơ ngẫn dưới đêm buồn
Nghe lạ quá hình dung người năm cũ
Và đêm trần chân bước nhẹ hơi sương.

Em như thể ,thiên thần không cánh trắng
Áo hoa xưa mềm nhẹ dưới mưa nguồn
Ôi đôi mắt không sầu vương sâu thẳm
Nhìn nhau ư..linh hồn nặng đêm buông.

MinhHai78
07-11-2011, 13:41
Chỉ một thoáng buồn lăn qua dòng thơ
Tí mộng hồn nhiên như rất tình cờ
Khiến đôi lòng cũng nhắn ít dòng thơ
Rồi miêm viễn tơ sầu vươngh vấn lại.

Em như thể lòng vui rôn rã
Phố mưa buồn cơn gió nhẹ đong đưa
Trên mái tóc hạt sương nào lóng lánh
Tay vẫn nồng vẫn ấm hạt mưa thưa.

Nghe rung cảm chỉ một lần cũng đủ
Em quên chưa ta còn giứ nơi lòng
Cái sự thật cái chân tình đủ lớn
Ta quên gì phải suốt bao năm.

Em có thể đã bao lần quên lãng
Không trách nhau ừ tình bạn thôi mà
Một cuộc sống một kiếp người rất ngắn
Mất nhau rồi đời cạn giấc mơ xa.

Gói sầu giữa vạt áo xưa
Khách ơi thơ ấy vẫn chưa mặn nông
Ai đem buồn thảm thu không
Trách sầu rối để mông lung trong lòng.

MinhHai78
07-11-2011, 13:53
Ta mong mõi, trên bước đường còn lại
Những niềm vui xin gửi đến người xưa
Mai có thể qua mùa lá đổ
Trên môi em rạng rỡ những đêm vừa.

Ta muốn say đời một chén trăng
Khướt lòng chung rựou giọt thanh tân
Nghe tình khá giọng cô đơn nhớ
Đủ đắng nỗi sầu đêm nhớ anh.

Ta mong mõi trên bước đường đời còn lại
Những niềm vui xin gửi đến người xưa
Mai có thể qua bao mùa lá đổ
Trên môi em rạng rỡ những đêm vừa.

Căng mỏng sợi buồn ngang phố lạ
Chiều rưng rức vương chiếc bòng mình
Em cứ cột hoài sao tình lỗi
Phơi hoài giọt lệ chẳng khô môi.

Khách ghé về thăm phố với thơ
Mười năm chưa phút ấy mơ hồ
Ta đâu hoa gió chờ sương đọng
Sắp hết thu còn tiếc bâng quơ.

MinhHai78
07-11-2011, 13:59
Mai ta về chốn xa xôi cách biệt
Hai phương trời còn lại ánh trăng trôi
Nơi viễn xứ tôi vẫn viết tên người
Trên xác lá của mùa thu phút cuối.

Hương Xưa nguyệt khuyết trăng vàng võ
Bóng tùng chẳng chạm đến thi nhân
Chiều nay thu đến mùa hong gió
Phải chăng con bấc cũng ngại ngần.

Em hỡi tình yêu ở nơi đâu
Ở dưới trần gian ở nơi ngươi
Thời gian vô hạn ngày đêm có
Em hỡi tình yêu ở nơi đây.

Xin Người chén rượu cay nồng
Trưa nay thết đãi bạn lòng thi thơ
Say đi tàn cuộc,hững hờ
Như mây ,gió thoảng tình vờ..hương xưa..!

Hũ hèm say mối hương xưa
Khách snag thi tửu... cho vừa tình nhân
Sá chi lòng bấc bâng khuâng
Cuối thu nở muộn duyên trần đợi nhau .

MinhHai78
07-11-2011, 14:04
Ôi..vị đắng khổ qua lỡ dại
Ta một lần hòa nếm thử mùa quanh
Đất khách tạm dung còn thèm hương vị cũ
Xa quá người thương đời chưa đủ gọi đời.

Cạn chung say bóng thơ tình
Nâng ly rượu nhạt say mình khóc thơ
Chạm môi say ánh trăng mờ
Dốc thu say tiếng hững hờ tặng nhau.

Rót thêm đi giọt hoàng hoa
Tiếp thơ cùng cạn thay trà đêm xưa
Chiều Thu hoang vắng mây thưa
Vẫn vui lách cách tiếng đùa bỡn,say.

Khách về tháng sáu Mưa Huyền Thoại
Phố Ảo giăng đầy thương nhớ Xưa
Ngỡ đã từ ly tình đã cũ
Sao Hương còn đượm mấy trăm mùa.

Ngồi chờ Hương cố tri
Ngày Xưa Say li bì
Ghé vườn thơ năm cũ
Thơ say nồng tình thi ? !

MinhHai78
07-11-2011, 14:07
Một ly dâng Khách cạn sầu
Chuốc nhau nỗi nhớ...buột sâu lòng người
Men kia thắm đẫm mùa rơi
Hương xưa còn thoảng lời người...tri âm.

Ta say...ngồi thả ăn năn
Chung chia cái bạc của đời trần gian
Cầu thu đừng rụng phũ phàng
Lòng ta chẳng đủ chứa chan mong người .

Chén này đối ẩm buông lơi
Sầu chia mấy nhánh bấc thời thở than
Người qua say mộng tình trần
Thẹn thùng cuốn lá nõn ngần lời tơ.

Hai ly cạn nốt từ tâm
Thoảng hương xưa chợt thơ trầm bổng say
Bao nhiêu ly đủ xum vầy
Vờ ta mượn trắng đêm lầy lội vui.

Đông gối đầu lên những giấc mơ
Đường khuya sương lạnh kín giăng mờ
Thì thầm cơn gió ru em ngủ
Hay tiếng lòng anh vạn ý thơ.

MinhHai78
07-11-2011, 14:11
Ta về làm bạn miền Trung
Cạn ly bàu đá say cùng thi nhân
Khách sang dệt mộng phù vân
Cũng đành trọn kiếp nợ nần..trả nhau .

Thương em Đông trở sầu trên gió
Đêm Huyễn hoặc tình xuống áng thơ
Biết phải làm sao tình muốn ngỏ
Sợ mùa son sắt sớm phai phôi .

Trắng rồi màu của xưa ơi
Tự em đi bỏ xác tơi pháo hồng
Ta về bạn với thinh không
Đêm nghe sầu thức ngày trông ráng chiều.

Gió ơi sầu mất Đông rồi
Thổi buồn hạt tuyết đêm ngồi lặng thinh
Thời gian cạn chén vô tình
Nghe xanh xao nhớ từ mình dâng lên.

Buồn dâng từ chỗ trăm năm
Dạ sầu từ lúc em thầm thì yêu
Sầu chi rơi đáy cô liêu
Xót đêm Huyễn sắc còn điều mị thương .

MinhHai78
07-11-2011, 15:25
Em xa huyền thoại ta về
Đêm hoang vu lạnh tứ bề ảo hư
Đường quanh hò hẹn hình như
Còn trong câu hát dạo khư khư lòng.

Có gì vui không chỉ thế thôi
Mùa dài,,gió lạnh nắng đơn côi
Người vui qua ngõ đùa nhân thế
Khéo lại trêu ngươi mĩm miệng cười.

Anh chỉ có một trái tim
Một trái tim không có gì lạ
Một trái tim cũng như người
Chỉ biết tiếng nói yêu em.

Đợi đến bao giờ người trả tôi.
Rong rêu kỉ niệm của xa xôi
Tôi về sống lại ngày vô nghĩa
Như lúc ban sơ thủa lập đời.

Đêm giăng sương khói trùm qua ngõ
Bóng nguyệt lặng lờ trước mái hiên
Em đi từ độ mùa trăng vỡ
Chén rượu hoàng hoa chuốc ngã nghiêng.

MinhHai78
07-11-2011, 18:15
Từ dạo xa người thu tan tác
Bề bộn vây quanh góc sầu đông
Mai đời bẻ nữa chừng thất lạc.
Nữa bám thi thơ mỗi đêm hồng.

Tôi ghét nhất thứ tình vội vã
Mới gặp nhau mà đã nói là yêu
tình vội vã là thứ tình giả dối
Là tình chót lưỡi đầu môi.

Sáng nay ta đời thức dậy
Chạnh lòng nhớ bâng quơ
Mộng mị còn trong mắt
Ta nhớ ai bây giờ.../

Không em đời chẳng có chi vui
Rớt xuống nghìn thu một lặng thầm
Nhớ nắng hanh vàng xao xác lá
Hoàng hôn ảm đạm cuối chân mây.

Mưa rơi trên bóng ngày năm tháng
Rớt xuống nghìn thu một lặng thầm
Thao thức hồn thơ buồn cả chữ
Ươm gì thương nhớ với trăm năm.

MinhHai78
07-11-2011, 18:23
Tấu nữa dùm ta khúc tơ lòng
Đêm này đêm nữa của hư không
Tàn cho đã lạnh càng thêm lạnh
Quanh quẫn mùa hoang đông mãi đông.

Viết một bài thơ để xót mình
Ta về trôi nổi gót điêu linh
Ngỡ qua đã hết trời tang hải
Mà vẫn còn xanh nhịp viễn trình.

Chén rượu hoàng hoa nghiêng bóng trăng
Đêm chưa mười sáu mãi mơ rằm
Thu rơi khẽ động buồn thơ lá
Muốn tỉnh, vẫn yên giữa gối nằm.

Em cho tôi vay một chut tình
Mượn nụ cười duyên để làm tin
Nhưng tôi hay hứa rồi quên trả
Vì thà phụ người dưng, khó phụ mình.

Đây chén hoàng hoa cạn thêm lần
Trời nghiêng ngã mặc trời long đong
Người xa là mấy lần xua nhớ
Mà tình say ta chết giữa dòng.

MinhHai78
07-11-2011, 18:32
Người đó ta đây cách mấy lời
Mà dường như cả vạn trùng khơi
Một lần xin gió vờ không biết
Che giọt lệ người đang sắp rơi.

Hay chỉ tại tình yêu chưa đến lúc
Vần thơ buồn gió vẫn chuyển mang đi
Để giờ đây nghe tiềng gió thầm thì
Buồn xa vắng lấy ai ngồi tâm sự.

Em muốn ngỏ lời cho anh thấy
Nhưng ngại ngùng vẫn mãi lặng thinh
Để từng đêm em thao thức một mình
Căn phòng vắng mình em ôm gối mộng.

Chiều qua bóng chải dài theo nắng
Ta trả ngày vui lại cho người
Nắng ơi mỗi độ hoàng hôn lặn
Tră hết sầu vơi chửa đổi đời.

Bế mạc như hồi chuông lắng sâu
Rồi ta khất thực nữa đời nhau
Rồi em cúi mặt lam vong khách
Vọng tiếng kinh qua điệp khúc sâu.

MinhHai78
07-11-2011, 18:43
Ta đó người kia cách mấy trời
Tình yêu duyên nợ mới vừa khơi
Dẫu chưa lần tỏ câu mai trúc
Đá cũng xanh vôi cỏ thắm ngời.

Anh gặp em khi trời gió lạnh.
Gió đông về lạnh thấu tim anh
Đã thương người vẫn không dám nói
Sợ nghĩ rằng do em ...vậy thôi.

Nên tỉnh say giữa cuộc đời
Nhập nhằng thực ảo mãi chơi vơi
Vui không đử để hồng môi mắt
Buồn cạn dòng thơ chết nữa lời.

Nhớ nhau nhiều nhưng vẫn mãi lặng im
Bởi khoảng cách vô hình nhưng rất thực
Sợ cham tay, vỡ tan miền ký ức
Dối lòng mình thì có tội không ...anh?

Thôi tỉnh thôi say đời tiếp diễn
Trong ta màn kịch bóng đêm đen
Bận bịu thêm gì mà đưa tiễn
Còn tiếc trần gian nữa kiếp hèn.

MinhHai78
07-11-2011, 18:54
Lồng lộng trời đong hạt tuyết bay
Trăng như tâm sự khéo phơi bày
Buồn chưa kín gió còn vương vãi
Ôm nỗi lòng ta đêm quắt quay.

Đã vượt qua trăm năm ngàn mộng mi.
Sầu ta ơi hãy trọn kiếp lang thang
Buồn ta hỡi hãy cứ trôi miên mang
Lai láng phủ, sông nhân hà bên ấy.

Miên man như gió về tình tự
Đỏ cả lòng chiều trên lá bay
Sầu kín nỗi buồn sầu ở trọ
Ta về huyễn dạ lòng thu nay.

Anh gặp em tình cờ bỡ ngỡ
Lúc em buồn anh có tìm vui
Vòng thơ anh chưa đầy tình ý
Sang đông rồi gió cũng đi theo.

Biển và anh sao giống nhau đến vậy
Có bao giờ cho em chút bình yên
Biển trở mãi những cánh buồm xa khuất
Anh trả về nguyên nghĩa nỗi cô đơn.

MinhHai78
07-11-2011, 19:05
THôi..buồn thì cứ cạn men say
Chất ngất cho quên kiếp đọa đầy
Ai cùng trần gian qua một bước
Hương tàn xuân rũ lại tìm say.

Thương kiếp trầm luân ở cuối trời
Phiêu bồng lạc lõng giữa trùng khơi
Thi đâu ai dám cầu mai trúc
Đành chúc em vui rạng sắc ngời.

Biển và anh đâu hiểu hết tình em
Bao khát vọng em gửi vào ngọn sóng
Cánh buồm nặng trở đầy bao thương nhớ
cháy đôi bờ vẫn gọi mãi tên ai.

Ta bước giữa đời gọi tên ai
Xuân qua thu lại những đông dài
Em đi cỏ thắm còn vương vấn
Bao giờ mới thấy mộng trùng lai.

Em đến cho hồn thơ nhan sắc
Túi gạo văn chương đâu lúc lắc
Sói ngôn từ càng thêm lố bịch
Mò mẫm kiểu này thì chết ngắt ek..

MinhHai78
07-11-2011, 19:15
Ngày xanh vàng trước ngày
Tóc xanh trắng trước hao gầy nỗi đau
Gương tan Trâm gẫy vì đâu
Đoạn trường ai trả nỗi sầu cho ai.

Lạnh không anh những ngày tháng xa nhau
Em xin lỗi những lúc không còn nhớ
Em xin lỗi có lac không trăn trở
Gió yếu rồi thuyền đi nỗi không anh?

Huế tự nghìn xưa sầu hoang mộ
Nơi chùa thiên mụ nước sông hương
Tình em hóa thạch buồn thiên cổ
Giữa nhịp thăng trầm đêm đối gương.

Đã dở dang rồi chữ nợ duyên
Minh tâm khắc dạ lỡ câu nguyền
Mang vần thơ lạc thay ly biệt
Gạt lệ vương sầu một mảnh riêng.

Ta đã đến đặt tay lên ngày tháng
Nghe mùa đi trong hơi thở bình nguyên
Cánh hạc nhỏ mang tình vào phố cổ
Để sợi buồn rơi mỏng xuống đêm yên.

MinhHai78
07-11-2011, 19:25
Ta cũng đến đặt chân lên ngày tháng
chẳng nhận ra mình xa buổi thiếu niên
Dăm hoa cúc nở vàng nơi ký ức
Lầm lũi tìm trong bóng trúc vô biên.

Câu thơ trổ nhánh ưu phiền
Để lòng ta cũng trũng triền ngập trang
Tứ em bước muộn về ngang
Trời thu lại đổ muôn ngàn lá rơi.

Mới bình minh đã có hoàng hôn
Đang nụ cười tươi bỗng lệ tuôn
Đời thường chớm nắng chiều mưa vậy
Khuấy động lòng ta biết mấy buồn.

Bỏ rũ một ngày với một đêm
Tường là chúc tỉu cái mình rêm
Nào hay chú nhóc vòi thí mạng
Xin chút hương say chiếc môi mềm.

Em hoang hóa hồn tôi xa mạc cỗi
Mỗi đêm trăng gió hú gọi mưa về
Chiếc bóng nhỏ một lần qua suối nhỏ
Dấu chân trần hóa đá khó lòng quên.

MinhHai78
07-11-2011, 19:35
Tâm thưc sáng soi nam tử hán
Tâm thành hướng tới bậc hiền nhân
Tâm hồn thanh thản đời trôi khẽ
Tâm trí rộng thông hiểu giả chân.

Hiu hiu gió thổ nhanh nhanh
Óc gáy nổi rần rần lành lạnh
Thương thương cái kiếp phù vân
Lai sinh bảy nổi ba chân tần ngần.

Cười cho nó hở hai hàm
Cười cho lòng nhẹ cho hàm đỡ nhàm
Nghiêng ngã ngã nghiêng nghiêng ngã
Trăm mối tình hờ như gã môi êm.

Này qua rồi em xuống phố rong chơi
Bỏ dậu mồng tơi ai mềm tay hái
Anh vẫn chờ bên chùm bông sao nhái
Mong có ngày cày lên mái người thương.

Từ em xa đêm dài lắm cung tương
Anh mường tượng về nhà xưa thân ái
Hôm cuối cùng anh gắt chùm hoa nhái
Rồi vũng về cày lên mái người ta.

MinhHai78
07-11-2011, 19:51
Mùa này đô thành chắc lắm phong ba
Không còn nghe chút tình ca một thủa
Anh vẫn thế chờ hàng so đũa
Ngày em về nối lại tuổi yêu xưa.

Biết rằng đời rất vô thường
Ai gieo đau khổ miên trường làm chi
Một khung trời nhỏ nhu mì
Để anh sải cánh thầm thì trước xuân.

Nhẹ hôn lên mái tóc em
Sao em cứ lật đật ém nụ hôn
Cuối mùa sao nháy vàng tươi
Cài lên môi mỏng làm ươm vườn tình.

Vàng honh gợn sóng đồng đồng
Pha xanh dợt lá lúa đồng vàng ươm
chiều nay gió lạnh hồn quê
Đôi chân thon thót trên đê gánh trăng.

Gió ngủ quên trên tán lá buồn
Hết ngày mây ứa lệ mà tuôn
Mơn man cái lạnh không hò hẹn
Len lèn làm mình nhớ anh luôn.

MinhHai78
07-11-2011, 20:00
Vừa thức vừa nghe tiếng nói cười
Ở nhà bên cạnh líu lo vui
hoàng hôn ai nhóm lên phiên chợ
Lòe loẹt, đèn hoa, bướm, ấy ơi.

Ba đoạn thơ thôi gởi một ngày
Hôm nay buồn lắm giữa hôm nay
Xung quanh lá rướm mưa đan võng
Đánh gió tòng teng giọt ngắn dài.

Thơ nhé nơi thơ gởi chút lòng
Chẳng là kẻ sĩ cũng đừng ngông
Trả nhau một chút hồn trăng gió
thương cảm trời thu ai có không.

Gặp nhau chi ở chốn này
Lời thương lời nhớ còn đầy trong tim
Sao ai hờ hững không lời
Cho tôi xao xuyến rối bời trong tim.

Nắng mưa là chuyện của trời
Nhớ thương là chuyện của người trần gian
Mưa rồi có lúc sẽ tan
Nhớ người thương vẫn đeo mang suốt đời.

MinhHai78
07-11-2011, 20:09
Giữa chúng mình có phải nhớ nhung
Sao hình bóng ở trong ta từng phút
Viết tên nhau vào cánh diều bay vút
Thả lên trời theo gió bay đi

Giữa chúng mình có phải tương tư
Sao không thấy là lòng quặn thắt
Sao ám ảnh trong từng khoảnh khắc
Chẳng xa rời trong cả cơn mơ.

Giữa chúng mình khoảng cách xa xôi
Gần lắm đó mà cũng xa lắm đó
Anh, náy anh, cho em hỏi nhỏ
Giữa chúng mình có phải là yêu.

Giữa chúng mình hổng có gì đâu
Nhớ nhung chi vậy thấy hỗng ngầu
Tối nằm mơ tưởng hình bóng ấy
Tương tư héo hắt thiệt là... rầu.

Em có là mùa xuân cho hồn anh say đắm
Chút rộn ráng nắng ấm,hạ ngẩn ngơ cả lòng
Thương em một ngày mong
Chờ em một ngày nhớ...cầu tình thu.

MinhHai78
07-11-2011, 20:21
Em hỏi thì anh xin thưa
chúng mình chưa gặp cũng chưa biết mà
Yêu thì hổ phải vậy nha
Khi yêu biết rõ nhau mà phải không.

Muôn thủa ta mãi là của nhau
Lòng anh như sóng trào
tình anh như biển rộng
Giữa mùa vàng lồng lộng
Dìu nhau về phố xa.

Đêm thu có giăng mây mờ mịt
Ngồi bên này ngonmgs tít bên kia
Chờ mãi chẳng thấy chở dzìa
Chờ hoài chẳng được đnhf lìa nhau thôi.

Em hãy là thu đem mây mù giăng lối
Để hồn anh chới vơi,chờ đợi khúc trăng mơ
Để tình anh bay bổng cho anh hoài ngóng trông.
"một đêm thu..mơ mộng"

Môi hồng mở ngõ thiên đường
Đêm say ngây ngất đầy hương sóng tình
Ngưc tròn căng nhựa phù sinh
miên yêu dâng sóng hòa mình trong nhau.

MinhHai78
07-11-2011, 20:34
Ngước lên xem nữa mảnh trăng ngà
Đêm thu lạnh lẽo còn ta một mình
Người về góc phố mong manh
Để ta mãi mãi một mình người ơi

Chồng ta áo rách ta thuơng
Chồng người áo gấm xông hương mặc người
còn em thì quá là lười
Thấy anh áo rách ...rồi cười bỏ qua.

tình say ân ái đong đầy
Ngọt ngào nhựa sống ngất ngây tâm hồn
miên mam tình mộng dập dồn
Tràn dâng hoan lạc tình còn đắm say.

Chiều nay mưa phủ hoàng hôn
Con tim nhỏ bé bồn chồn nhớ nhung
Mơ sao giây phút tương phùng
Chia nhau chút gió lạnh lùng của đêm.

Hương tràn cửa sổ về đâu
Ngoài kia nắng đã nhạt mầu núi ơi
tự tình cơn gió lã lơi
Hạ em đi lạc bên đời xa xăm.

MinhHai78
07-11-2011, 20:42
Thu man mác màn đêm che gió
Tâm tư đi theo những giấc mơ
Vạt gió nào che đọng mong chờ
Mình thoáng đếm mấy mùa lá vỡ.

Vứt nghìn mành vỡ vào thơ
từng đêm ngơ ngẩn ngắm bờ tương tư
với tay xa lắc mà như
còn vương hơi ấm của từ hôm qua.

vứt chi mảnh vờ vào thơ
tội cho con chữ mong chò nhiều hơn
Và lóng se sắt dỗi hờn
Hãy cho tôi nhặt chút buồn cùng thu.

Thả hồn lạc bước hồng hoang
Gió đem tình tự trao ngàn nụ hôn
Lả lơi để gió ngập hồn
Hương tràn dấu ái tình tròn thi mơ.

Trời gieo mấy hạt phân ly
Cho người đỏ mắt bởi vì yêu thương
Thu xưa lòng lạnh đầy sương
Thu nay nhuốm mộng hoang đường dở dang.

MinhHai78
07-11-2011, 20:49
Mùa thu trong mắt em sâu
anh ơi có biết lúc đầu vấn vương
Lòng buồn như có khói sương
Ảo mờ nhân ành canh trường tình nhân.

Lỡ về chung cõi nhân sinh
Lỡ trao ai nhớ giữ tình thủy chung
dẫu mai cát bui vô thường
Tay không tay có nào vấn vương gì.

Đêm buồn nghe gió tỉ tê
Làm lòng thấm lạnh cơn mê tội tình
Lại thêm té bất thình lình
Mọc đuôi nỗi nhớ chính mình đó ai.

Thu nay mình vẫn giang đầu
Thu sao không biết có cầu ô không
Để mình trao gửi chút lòng
Con tim nhỏ bé bồng bềnh nhớ thương.

Trăng thu ghép mộng tơ vàng
giọt sương lắng đọng ánh ngàn câu thơ
Vô thường cát bụi mộng mơ
Vấn vương dấu ái đợi chờ ngàn năm.

MinhHai78
07-11-2011, 20:57
Chờ trăng mãi đợi có anh
Không bao giờ nhạt chân thành đôi tim
Dù cho tăm cá bóng chim
Mênh mông nỗi nhớ từng đêm thầm thì.

Thu về hãy đếm lá vàng
Cho yêu hết mộng theo sang mong chờ
cuộc đời sẽ đẹp như mơ
Đẹp như câu chuyện tình thơ tuyệt vời.

Em trờ hạ trắng xa xôi
Mùa đông bất chợt ta ngồi mong nhau
Hoàng hôn trêu bóng mây cao
Có che chắn được lệ trào trong tim.

Nàng thu ơi van em đừng hờ hững
Buông lá vàng úa cả vẹn đường xưa
Cũng một tay trong tay đan nắm
Bao hồn nhiên và biết mấy mặn nồng.

Thấy em cười nói ngọt ngào
Ai dè tim đã lệ trào chưa khô
Đợi chờ mơ mộng ,mộng mơ
Chờ hoài hổng thấy ngẩn ngơ mất hồn.

MinhHai78
07-11-2011, 21:06
Tình thơ mộng tình đêm thu mờ ảo
Ánh trăng vàng hòa giao mộng yêu thương
Sắc thu qua đong mãi ấm lạ thường
Bời đong ấy thu còn vương dấu ái.

Nghe tim khua mấy cung trầm
Sợi dây oan nhiệt trăm năm buộc người
cho đêm nghiếng bóng thơ rơi
Ta xin chút gió cuốn đời bay lên.

Cứ hồn nhiên cho ta chạm môi nhé
Chớ rụt rè cho dấu mắt nghen thu
Chót mang thân từ thăng trầm lá cỏ
Xin đừng vội để úa cả tình nhau.

Đêm thu lạnh nhạt lao xao
nghe tim nhức nhối lệ trào mặn môi
Em ah'!..nhỏ bé đơn côi
Yêu chi cho khổ!..cắn rồi...táo chua.

Mua lạnh lòng thương bóng, bóng trôi
Trời đêm côi cút ánh sao rồi
Em nghe bờ ngực sầu dâng nhịp
Có phải ân tình chỉ thế thôi!

MinhHai78
07-11-2011, 21:22
Thu năm nào cũng âu yếm choàng tay
Sao mùa này dâng trào cơn bão dữ
Từ em đi mang đời thân thứ lữ
Ta vội vàng úp mặt giấu trầm kha.

Thôi thì cắt bỏ ân tình
Lên non tránh chốn phồn vinh đua đòi
Đêm nằm ánh nguyệt sáng soi
Chung quanh khỉ gáy vươn đòi ngủ chung.

Mười năm cuộc tình trôi đi mất
Em ở bên đây giấc mộng chờ
Anh ở bên nào cho lạc lối
Mười năm dốt cuộc chỉ là mơ.

Đời chỉ thế thôi chỉ ân tình
Đời trong thi mộng đấu yêu xinh
Tình là tất cr là nguồn sống
Lá cả nhân sinh cuộc sóng lòng.

Chỉ anh và chỉ có anh
Mới làm em khóc doạn đành lìa xa
Những mùa thu cũ đi qua
Lá vàng xót lại thiết tha não nùng.

MinhHai78
07-11-2011, 21:30
Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
tình mười năm còn lại mấy tờ thư
Dại một khắc lưng cong còng một kiếp
Tại vì anh chúng phài mụ ...hoạn thư.

Đêm ơi có lắm vô tình
Gió lay nhè nhẹ tim mình cũng dưng
Nỗi buồn vì bời người dưng
Không hàng chẳng họ mà bưng khuâng hoài.

Heo may phảng phất kéo thu sang
Rừng lá xanh đang biến sắc vàng
Thi khách dòng thơ trào bất tận
Người thông cảm hứng chẳng thèm ngàng.

Một mảnh tình riêng gởi trăng sao
Theo ngàn con gió bay dat dào
có sang phuơng ấy xin trọ lại
Gửi khách tri âm chuta tầm sầu.

chốn cũ bây giờ chỉ lá hoa
Xác xoe vàng võ bời phong ba
Gió mua thi khéo về tơi tả
cho những mầm xanh chóng úa nhòa.

MinhHai78
07-11-2011, 21:42
Tàn thu nên lá thu phai
Anh ơi đón gió đông dài mùa sang
Chút hồn thu thảo mênh mang
Gói sao cho kín hương ngàn đã rơi.

Đợi hoài chẳng thấy người dưng đâu
Làm ta lòng dạ đến phát sầu
Nên đành xuống phố xơi tô phở
Bụng ấm no lòng đã gì đâu.

hôm nay xuống phố gặp người dưng
Mà sao chân bước mãi ngập ngừng
Người dưng khác họ chưa quen biết
Có sao lòng thấy vui quá chừng.

Lạc thu một bóng hoàng hôn
Đã từ lâu lắm gửi hồn mơ hoang
Ta mơ vào lối địa đàng
Vườn yêu cổ tích với ngàn lá hoa.

Nhưng sao lòng mãi xót xa
Vườn xưa tình cua trăng tà không em.

Đã tụ ngàn năm mây trắng bay
Niềm thương như khói quyện cùng mây
Khúc hương tình cũ còn lưu mãi
Quấn quít theo nhau với tháng ngày.

MinhHai78
07-11-2011, 21:50
Câu thơ chín hẹn mười chờ
Đoạn tình quên lãng bên bờ cuộc vui
Đêm nay thơ cũng ngậm ngùi
Cho ta chén rượu, ngủ vùi quên thơ.

Từng lon thời gian rơi xuống đời
Từng mùa sầu vẫn mãi dừng trôi
Bạc cả kỷ niệm bac thương nhớ
Chỉ thương khung trời vẫn chơi vơi.

Nhắm mắt tìm chút hương yêu
Cho hồn ta lạc về những chiều
Địa đàng ngày xưa ta chung lối
Giờ còn xót lại chút thương yêu.

Hôm nay vắng bóng thi nhân
Nên vườn thơ cũng vài phần thiếu vui
Để người thi khách tới lui
Ngối xem chờ đợi nguồn vui cả ngày.

Tình cúi đầu đếm thời gian chậm chậm
Nghe heo may vừa gõ của hồn ta
Có phải chăng chút kỷ niêm mượt mà
Vẫn còn đó gió đông chọt đến.

MinhHai78
07-11-2011, 22:00
Lòng tôi chót mang ân tình
Cùng người viienx xứ bóng hình không phai
Biết rằng người ấy xưa nay
Còn vương một chút tình ai trong lòng.

Buồn se lạnh cuộn mình trong vỏ ốc
Nhốt tâm hồn vào tận nẻo u mê
Cõi địa đàng giở đã quên lối về
Để mùa đong ngủ đình sầu chơi vơi.

Buồn ơi hãy ghé vào chơi
Rủ thêm chiếc lá chơi vơi bên trời
Rủ thêm đông giá buồn ơi
Cho hồn chết lặng trong tôi bao giờ.

Tựa như cánh vạc bay xa
Tựa như nữa bãi chiều hoa rụng buồn
Vườn xưa giò đã không hồn
Nên thời gian chết ai còn tiêc thương.

Chán rồi cảnh sống bẽ bàng
Thương cho số phận chẳng hàng đưa chen
Mấy lần lệ thắm mi hoen
Giận lòng sao mãi mấy phen tin người.

MinhHai78
07-11-2011, 22:08
Nên nay lòng đã đổi thay
Không còn ngẫu hứng tung bay thửa nào
Chẳng còn lòng dạ đổi trao
Ra đi thay áo vơi bao ưu phiền.

Từ em lạc giữa vườn yêu
Con tim ấp ủ bao điều thiết tha
Cánh hồng như đã nở hoa
Hương len cho trái tim ngà ngà say.

Ừ thì ta viết thơ đây
Thả vào trong ấy đắng cay tơ lòng
Ừ thì ta viết cho xong
Nổi niềm chôn dấu chẳng mong ai sầu.

Sầu người ta lại hờn ta
Thôi thì xem như đã qua một lần
Ôm đàn ta khảy trôi dần
Cuộc tình dĩ vãng chẳng cần sẻ chia.

Tình em cút bắt trò chơi
Năm mười một tối để rồi chia ly
Ừ thì em cứ đi đi
Mặc ta ôm mãi sầu bi một đời.

MinhHai78
07-11-2011, 22:24
Anh yêu cảnh của thu đêm
Và anh yêu những lời thư ngọt ngào
Cho thu này thơ anh trao
Yêu em và cả hôm nào bên em.

Vì ai nên nỗi hận sầu
Ôm đàn chôn lịm tình đầu dở dang
Băng tâm động vẫn ngổn ngang
Nghìn năm càn mãi tên nàng băng tâm.

Chờ hoài mong đá chổ hoa
Rong mọc trên cạn ta là của nhau
Chờ hoài mong tuyết rơi mau
Mùa hè Nam Việt tình sâu hóa gần.

Nga mi thề khuyết âm thầm
Luyện đàn cho đặng mới tầm người xưa
Nào đâu hay biết sớm chưa
Dư âm nguyệt khúc trong mưa đứt tình.

Tuyết ơi sao mãi ngại ngần
Mùa hè trốn biệt vạn lần quan sang
Rong chìm đấy biển thở than
Tình hai lối rẽ bẻ bàng mùa xuân.

MinhHai78
07-11-2011, 22:30
Phố ảo đêm này mưa rót lạnh
Hồn thơ như trĩu chút hương ngà
Mộng gói tuơng tư sầu nữa mảnh
Ơi hỡi lòng thu có thiết tha.

Lệch sư chuyền dạy hữu tình
Nhưng ta mang hận chôn tình băng tâm
Thề rằng mang khúc nguyệt cầm
Hạ sơn bẻ gãy cành trâm tuyệt tình.

Có lẽ buồn vương từng nốt nhạc
Nên tiếng tiêu xưa cũng ngậm ngùi
Thôi giã phong trần ta trở lại
Tìm ai chia sẻ chút buồn vui.

Ai gọi hồn thơ giữa thi phòng
Nghe sao nào ruột đến tàn đông
Trăm năm nỗi nhớ hoài trông ngóng
Sao chẳng chịu về chốn hư không.

Ta đã đi tìm đi tìm mãi
Từ lâm an,đại lý thôn trang
Từ thành đô cho đến chiến trường
Đàn tri âm vẫn lang thang khúc buồn.

MinhHai78
07-11-2011, 22:40
Chiều về ngang biển nghe lộng gió
Sóng vỗ nghìn năm đá cũng buồn
Nhân gian rồi chắc là khách trọ
Một cõi đi về chẳng nhớ luôn.

Đêm say chếch choáng còn nghe nhớ
Gom chút thơ ta thả xuống dời
Trong thơ đắng chát là men rượu
Nồng nàn là một thoáng tình ơi.

Đêm say chếch choáng té lăn cù
Mà ngỡ rằng tôi đứng giữa thu
Và hồn bay bổng qua miền nhớ
Gọi giấc mơ về khóc hu hu.

Tình anh đòng cỏ khô hanh
Tình em mồi lửa bao đành vứt vô
Lửa hồng gặp đám cỏ khô
Cháy bùng thiêu rụi ước mơ ảo hình.

Từ khi em bỏ cuộc vui
Tình thơ thủa ấy chôn vùi mộ hoang
Một mình tôi bươc lang thang
Theo cơn gió thoảng bay vù lên không.

MinhHai78
07-11-2011, 22:51
Bay theo tròi rộng mênh mông
Thơ man mác nhớ bạn lòng tìm đâu
Thơ buồn ý sậm niềm đau
Tàn tro quá khứ len vào tuơng tư.

Trời cao biển rộng bao la
Nơi nào hạnh phúc chan hòa yêu thương
Bến nào thuyền ái vấn vương
Buông theo, bỏ lái bến nào bình yên.

Mưa buồn hưu hắt rớt bên song
Bong bóng mưa tan vỡ nát lòng
Cảm cảnh thuơng người nơi phố núi
Đa đoan nhớ bậu chốn đầu sông.

Ừ thì cũng chỉ bấy nhiêu thôi
Giấc mộng tình duyên cũng lỡ rồi
Nén chũ thương tâm hay trét phấn
Dồn lời lót dạ ..thế son bội.

Nén chữ thương tâm hay trét phấn
son môt mờ nhạt ngấn lệ sầu
xó dạ, câm lời hay nín giọng
Trò đời quanh quẩn chỉ thế thôi.

MinhHai78
07-11-2011, 23:03
Tròn xoe đảo mắt để tìm ai
Vắng bạn phòng thơlanhj chất đầy
Cái chữ hình như chừng vội trốn
Con từ có lẽ, cũng buồn bay.

Thu vàng ngấp nghé ở bên hiên
Chiếc lá buồn chi nhuộm sắc phiền
Ngỏ trước hoa tàn cùng tuyết đổ
Đường sau cỏ úa với trăng nghiêng.

Vắng bạn phòng thơ lạnh chất đầy
Gã khờ tròn mắt vội tìm ai
Văn nhân mê ngủ ,thi ý tủi
Thôi giáng mà chờ bạn vô ngay.

Phải kia mầu hoa của trời
Rơi trên ngọn núi một thời chẳng tan
Mùa hoa trắng xòa min màng
Như mầu thương nhớ về chàng dịu êm.

Em là thu hạ..hay xuân
Anh biết mình đã rất gần lập đông
Bắt đầu lạnh lẽo cô phòng
Thuyền con lạc lõng giữa dòng trường giang.

MinhHai78
07-11-2011, 23:14
Ngang trái vương mang quá khổ đau
Nửa vời mơ ước tái tê sầu
Lưng trời lơ lửng vầng trăng khuyết
Tẻ ngắt đường đời chẳng có nhau

Ừ thì chỉ mộng mà thôi
Để cho anh sáu đứng ngồi không yên
Thu vàng ửng sắc ngoài hiên
Cho lòng tan nát triền miên nỗi sầu.

Ừ thì chỉ mộng mà thôi
Trăm năm biết có nên đôi một đời
Hay là mỗi đứa mỗi nơi
em đi lấy chồng còn tôi một mình.

Thu đông lại ngó thu vàng
Ai mà ngắm lá úa tàn chợt rơi
Ừ thì cũng một mảnh đời
Rớt về nguồn côi chẳng lời thở than.

Ừ thì một kiếp lá già
Vào thu lá chết xót xa bến đời
Ừ thì cũng hết cuộc chơi
Rớt bên bến ảo gọi mời niềm đau.

MinhHai78
07-11-2011, 23:23
Bỗng một ngày em bất chợt nhận ra
Trái tim em đã chở thành chật chôi.
Con đường yêu em không còn mở lối
Để dành riêng cho duy nhất một người.

Ừ thì giấc mộng hôm nào
Thôi đành trả lại trăng sao một thời
Ừ thì cúng một cuộc chơi
Bài thơ tình ái bến đời đảo điên.

Đừng để em tâm hồn luôn vướng bận
Ray rứt về làm lận đận hồn thơ
Em muốn mình sẽ sống mãi trong mơ
Niềm hạnh púc chợt về trên môit héo.

Hoa đời lạc nẽo trần ai
hương phai sắc thắm trang đài ngày nao
Không còn ong bướm xôn xao
Ủ ê cành mỏng ngen ngào nét trinh.

Em từ bóng ảo nàng thơ
Ghé ngang đỉnh nhớ ước mơ một thời
Môi ngoan diễm lệ tuyệt vời
Nụ hôn tình ái gọi mời ý thơ.

MinhHai78
07-11-2011, 23:36
Thu gần qua đông la đà đang đến
Em xuống đường áo mỏng cuốn khăn voan
Dáng khoan thai đi đứng chẳng vội vàng
Sắc mầu trắng thêm xanh mầu tươi trẻ.

Trời mưa lất phất thấy mà buồn
Trông người vãng cảnh mà còn buồn hơn
Hỡi em gái nhỏ còn đau nữa
Một chút tình phai theo gió bay.

Ừ thì ngọn bút chỉ đùa chơi
Giữa cõi trầm luân một mảnh đời
Chữ tử thành thơ khi khổ rớt
Từ sinh biến nhạc lúc sầu rơi.

Sầu sầu sầu như mầu hoa tuyết
Trắng lòng son nguyệt khuyết không tròn
Một gã khờ đừng lẫy lời thi bạn
Khi hoạn nạn có bạn mà sẻ chia.

Quơ tay ôm đợi hứng buồn
Thi từ lệch ý sầu vương bút ngà
Trăng thanh nay tuổi đã già
Buốn len môi,mắt men đời đã say.

MinhHai78
07-11-2011, 23:46
Dạ nguyệt tàn thu bức họa đồ
Lâm phong diệp tử bòng hư vô
Tha nhân nhất cử sầu miên viễn
Mạc khách trùng lai,mộng hải hồ.

Nắng không chịu đón bình minh
Rủ mưa buồn tới để rồi xót xa
Tàn rồi giấc mộng phù hoa
Nhành si lá rụng xác nhòa cùng mưa.

Tình em là lá mùa thu úa
Vàng vọt bên đời rách tả tơi
Phải anh là gió đầu đong buốt
Giận dỗi rung cành lá em rơi.

Tình em là khúc vô vọng
Thanh bỗng ngân dài giọng khản hơi
Phím đàn đã lạc làm sao hát
Kỉ niệm hoài thương...thương nhờ ơi.

Bài thơ ngày xưa không chịu ngỏ
Kiếp tơ tằm con sáo đã sang sông
Khép lai nhé khung trời mơ ngày đó
Vầng trăng xưa đã khuất bòng hư không.

MinhHai78
08-11-2011, 00:01
Góc phố chiều nghieng soi bóng nắng
Vương tà áo luạ má hồng son
Nắng thu nhè nhẹ êm đềm thế
Mà hỡi tình đau buốt cả lòng.

Chiều đông lạc bước nơi Paris phố
Mây dỗi nắng hờn thành giọt mưa tuôn
Gợi lòng nhớ đến một kỷ niệm buồn
Tâm thấy xuyến xao vấn vương tình cũ

Chiều đông khiến chạnh lòng ngưới viễn xứ
Một nỗi ngậm ngùi về quá khứ xa....
Ngọn đèn đường heo hắt ánh nhạt nhoà
Hất chiếc bóng kẻ không nhà xiêu vẹo

Trời viễn xứ dặm nghìn xa vạn nẽo
Biết về đâu...Paris hỡi...đêm nay?
Sương đêm xuống...ta cóng lạnh rồi này
Cần lắm...đôi vòng tay truyền hơi ấm...

Đứng giưã Paris thấy hồn lạ lẫm
Đất chưa quen lại thiếu vắng tình thân
Người đã xa...tìm đâu chút ân cần
Nơi quán nhỏ...café đen...đắng chát.

Mưa ơi mưa rơi mưa huyền thoại
em về nhắc lại chuyện tình xưa
Mưa rơi rơi lắm sao cho vừa
Em tựa vai ta mùi hương tóc.

MinhHai78
08-11-2011, 09:43
Ván cờ nhuộm chút tình ta
Em là pháo mã anh là tượng xe
Nhìn em dóc dáng trăng ngà
Pháo buồn giăng lối cho ta gặp người .

Vườn hồng em đã có nở chưa
Cho anh hái cách hoa xưa chúng mình
Anh đem nhuộm chút ân tình
Ép vào kỷ niệm riêng mình được không ?

Đò ơi lỡ chuyến buồn năm ấy
Còn nhớ hay quên cái bến xưa
Lắng tiếng tơ lòng đêm tiễn biệt
Đã lặng nhìn nhau trong bóng mưa.

Hò ơi......miền tây ai đến bao giờ
Trái xanh thơm ngọt trái mơ trái đào
Hương bay ngọt cả trăng sao
Bà ba áo trắng hò ơi
Bà ba áo trắng xuyến xao ân tình.

Ta đứng ngắm mặt hồ thu say đắm
Giữa trời xanh phủ áng mây hồng
Nhưng lối về hồn thu mầu vàng nhạt
Sợi tóc người lã lướt theo gió bay.

MinhHai78
08-11-2011, 09:51
Ta thức tình mới biết thu tàn tang nỗi nhớ
Nghe tâm tư gió gọi lúc thu phai
Ôi tiếc nhớ tháng ngày bao nỗi nhớ
Ngấm lá vàng lòng xin gửi trọn tình ai.

Buồn chi cho ướt cả mi
Cho từng giọt lệ rơi đi thành dòng
Buồn chi cho cách hoa không
Nở từng nụ nhớ bên sông ngại ngùng.

Hò ơi...Bến tre đẹp lắm ai ơi
Dừa xanh trái ngọt xum xuê gió lùa
Quýt hồng bưởi với sầu riêng
Nghe thôi là đủ...hò...ơi
Nghe thôi là đủ no liền muốn ăn.

Để hồn thu đọnh lại theo trăng mới
Lá vàng ơi xin phủ nhẹ gót chân người
Vương ván chi cho lòng thêm đau khổ
Lá vàng ơi xin để lại chút tình ai.

Cho anh xin lỗi một lời
Chỉ nhầm lời nói xa xôi nghìn trùng
Lỡ sau gặp lại trùng phùng
Gọi thầm hai chữ lạnh lùng thế sao.

MinhHai78
08-11-2011, 11:33
Sao mỗi lần anh dệt ý thơ
Vẫn đôi mắt ấy ơ thờ
Có bao chung rượu không thèm uống
Mà đã say mèm đã ngẩn ngơ

Gió giữ giùm em mấy nụ hồng
Xuân tàn, đò vắng, khách sang sông
Nhà bên pháo nổ, đò xa bến
Còn chút hương thơm, chút chạnh lòng

Thu buồn lá cứ rơi rơi
Heo may diệu vợi chân trời cuối thu
Không sầu mây cũng âm u
Không buồn chiều tím cũng ru lời buồn.

Nhọc lòng chi vậy hỡi nàng thơ
Chữ nghĩa văn chương chẳng bến bờ
Thơ thẩn cho buồn giăng khắp nẽo
Linh hồn con chữ bỏ bơ vơ.

Chắp vá ngày trôi níu xuân ngời
Nhặt về năm tháng những đơn côi
Không là duyên nợ phai son sắt
Thì gánh gồng chi những đoạn đời.

MinhHai78
08-11-2011, 11:40
Tiếng sầu rao khản ban trưa
Buồn thinh không gió vẫn thưa bóng tình.

Tôi đến nơi này mua bán thơ
Văn chương tôi xếp nhọc hàng giờ
Người qua hờ hững không thèm hỏi
Khách lại vô tình chỉ ngó lơ

Như đã xa rồi chuyện lứa đôi
Bao năm níu mãi mối tơ trời
Hỡi ai nào giữ tròn sau trước
Để mảnh tình chung rách nửa rời.

Trai xưa bản lĩnh phi thường
Trai nay thấy nữ cứ giương mắt dòm
Trai xưa hồ hải tấn xông
Trai nay chẳng dám lấy lòng nữ nhi .

Trai xưa thương vợ hết mình
Trai nay yêu vợ nhiệt tình hơn xưa
Trai xưa phụ vợ có thừa
Trai nay giúp vợ sáng, trưa, tối, chiều.

Lặng thầm em đứng dưới mưa
Vai gầy hứng trọn buồn xưa nặng nề
Như chọt tình như chợt mê
Tưởng như bóng ấy thoáng kề cận bên.

MinhHai78
08-11-2011, 11:47
Muốn trao anh lời thương thầm kín
Nhưng sao lòng câm nín xót xa
Hương yêu dù có đậm đà
Thời gian xa cách thiết tha giọt sầu.

Đành thôi lỡ mất chuyến tầu
Bên sân ga vắng nhìn sầu nắng phai
Về đâu thơ thẩn chiều nay
Cánh chim bạt gió còn bay giữa trời.

Xin giữ giùm em ít lá vàng
Ít làm gió nhẹ buổi thu sang
Dẫu cho thu có giăng sầu đến
Rón rén thu qua chẳng ngỡ ngàng .

Nắng trưa trải bóng mơ màng
Làm cho cô bé nhớ ngàn phút giây
Cùng ai bên võng đan tay
Nhìn hoàng hôn tím ngã dần phía tây.

Tất cả hầu như chẳng còn gì
Nao lòng chi nữa chuyện chia ly
Người đi giờ đã xa vời vợi
Kẻ ở thôi đừng nên nghĩ suy.

MinhHai78
08-11-2011, 11:51
Chiều nắng thu vàng khói mong manh
Gió đưa xào xạc lá xa cành
Sương giăng ảm đạm mầu thu muộn
Cũng giống chuyện tình em với anh.

Em ở nơi đây nhưng vẫn vấn vương
Hương xưa một thủa của yêu thương
Trăng nghiêng bóng chiếc qua song lạnh
Giọt nhớ tuôn đầy bến sông tương.

Xin giữ giùm em, những lạnh lùng
Khoảng trời tuyết rải, với đông phong
Cây trơ, cành cóng co ro đứng
Lặng ngắm mây trời, đủ ấm không .

Hạnh phúc phù du cứ vây quanh
Nhưng tình ta mãi vẫn ngát xanh
Dù cho năm tháng ngàn ngăn cách
Giữ vẹn cho nhau mộng chân thành.

Ừ thì _ trao trọn con tim
Tình yêu giờ chẳng biết tìm mơi đâu
Rưng rưng khóe mắt giọt sầu
Ừ thì ta sẽ mưa ngâu giữa trời.

MinhHai78
08-11-2011, 11:57
Chiều nay cơn gió giao mùa
Thoảng qua gió huyện gió lùa tóc bay
Nghiêng nghiêng em nhón gót hài
Gửi người xưa ấy một vài ánh thơ.

Ngàn đêm mộng vẫn héo gầy
Gió đưa trăm cánh buồm mây sông trời
Chút duyên bèo bọt chơi vơi
Thôi thì duyên lỡ dệt thơ đong sầu.

Ta đến nơi này gặp cố nhân
Trăng khuy e thện giữa đêm trần
Niềm thương khắc khoải trăm cơn mộng
Nỗi nhớ âm thầm một giấc xuân.

Gió nào chở giọt nhớ nhung
Bay sang xứ lạ lạnh lùng mùa đông
Nơi này có bé trông mong
Dù dang nắng hạ mà lòng rét ghê.

Đêm nay mưa nhẹ ngoài hiên vắng
Từng giọt âm thầm réo rắt buông
Dâng bao tâm sự, bờ vai lạnh
Ai thấu cho ai những đoạn trường.

MinhHai78
08-11-2011, 12:05
Gửi về anh một tấm lòng
Gởi làn hương mới tỏa bên sông
Nơi ta hò hện đêm trăng sáng
Nghĩ đến mà em má lại hồng.

Ừ thì nước mắt tuôn rơi
Tình tôi ướt sũng giữ trời mưa ngâu
Ừ thì biết đã mất nhau
Kệ thôi ôm mãi sầu đau chi hoài.

Đêm thanh ngắm ánh trăng tròng
Một thời hoa mộng thiên đường rời xa
Ngẩn ngơ say ánh nguyệt tà
Thoáng nghe một chút xót xa trong hồn.

Xin giữ giùm tôi ít nắng chiều
Để cho lòng ấm những cô liêu
Dẫu cho đêm kéo hoàng hôn xuống
Lạc lõng phương trời .. tiếng vạc kêu.

Chờ nhau mộng mị canh dài
Người đâu có biết em hoài nhớ mong
Trái lòng đà chín biết không
Chờ ai ngưng bước phiêu bồng về thăm.

MinhHai78
08-11-2011, 12:11
Đò đắm sông tình lạnh bến mơ
Gió mưa tới tấp buồn hồn thơ
Đêm ru điệu nhớ buồn lên mắt
Ngày hững hờ trôi dạ thẩn thờ.

Ghét luôn cả vạt nắng chiều
Cứ soi vào má với nhiều mơn man
Mà sao ko phải là chàng
Ghét ghê làn gió trêu nàng mà chi.

Thao thức từng đêm giấc chẵng yên
Tàn canh cơn mộng chẵng về tìm
Ngoài hiên tích tách sương còn đọng
Nổi nhớ dâng đầy, lại nhớ thêm.

Lận đận tìm nhau trốn bụi trần
Bao năm rồi nhỉ tình bâng khuâng
Hay như lá gió chiều thoáng nhẹ
Chuyện tình sao tựa gió vô ngần.

Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường.

MinhHai78
08-11-2011, 12:17
Ngày xưa hứa cùng chung một lối
Sao bây giờ lại vội xa nhau
Để tim mang nặng nỗi sầu
Để lòng ray rứt niềm đau tháng ngày.

Ừ thì mình đã ước giao
Dù năm và tháng thi nhau qua dần
Trái tim cũng chỉ một lần
Ghi hình bóng kẻ phong trần viễn du.

Vạc kêu trong gió một đêm trường
Nằm nghe ôm ấp mối tình thương
Trăng trở sâu đau mang một kiếp
Hỏi người trong gió nhớ ta chăng.

Nằm chung thì bảo chật giường
Nằm riêng lại bảo vương tơ con nào
Lãng mạn thì bảo tào lao
Đứng đắn lại bảo người sao hững hờ.

Đời bấp bênh thuyền yêu xa bến ghé
Hai hường đời trãi lối mộng ưu tư
Nhớ về nhau nghe nỗi buồn xâu xé
Thương lẽ nào đã phai nhạtk rồi ư.

MinhHai78
08-11-2011, 12:24
Xin giữ giùm tôi nửa bóng trăng
Cho đêm thức giấc khỏi bâng khuâng
Thời gian có rải buồn lên vách
Tôi vẫn thấy tôi vạn nghìn lần .

Như khói như sương vốn lạnh lùng
Mà sao vẫn cứ thích đa mang
Khi ai xa vắng con tim trống
Sợ gió mưa khuya nhẹ len lòng.

Lối cũ hoa rơi sương khói tỏa
Đường xưa cỏ uá áng mây giăng
Tương tư dệt mộng từ khi ấy
Thao thức nhiều đêm mớ chị Hằng.

Ừ thôi cũng chỉ là mơ
Ừ thôi nữa bái hoang sơ ru sầu
Ừ thì buồn chẳng hóa ngâu
Ta xin gói lại cơn sầu..thả rong.

Vầng trăng tròn sánh trên cao
Chia chi một nửa sẽ đau nghen chàng
Lời yêu chứng có trăng vàng
Giữ nguyên người nhé đến ngàn ngày sau.

MinhHai78
08-11-2011, 12:30
Phòng thi.. hôm nay thật nhiều thi sĩ
Ta muốn tìm tri kỷ cho ta
Má hồng cũng một kiếp hoa
Tránh sao thoát khỏi phong ba giữa trời.

Lóng lánh bờ mi giọt lệ sa
Lung linh đáy nước ánh trăng nhòa
Thương Cha tóc bạc ngăn sông thẳm
Nhớ Mẹ thân gầy cách núi xa.

Đất khách cô đơn nhìn lá uá
Quê người quặn quẽ ngắm dương tà
Heo may gió lạnh càng tê tái
Mặn chát bờ môi nước mắt pha.

Hoa hồng trú ngọn đồi hồng
Đón sương cho cánh hoa hồng lung linh
Đợi người Khách ngắm hoa xin
Cảm lòng Khách sẽ _ mến tình hoa kia.

Trăm năm trong cõi người ta
Con trai , con gái khéo là khác nhau
Con trai vốn tính anh hào.
Khó khăn, gian khổ chen vào gánh vai.

MinhHai78
08-11-2011, 12:42
Hoàng hôn đứt bóng lâu rồi
Mấy chàng thi sĩ vẫn ngồi mộng mơ
Có người thì dệt bài thơ
Có người ngồi góc mà mơ nắng chiều.

Vô vàn cảnh đẹp chốn dương trần
Lững thững hoàng hôn lạc bước chân
Niú gió thì thầm thương mấy bận
Dừng mây thủ thỉ nhớ bao lần.

Vẫn còn đây những buồn vui dĩ vãng
Chỉ là tình chót dại lỡ quay lưng
Những notes thương trên khuôn nhac ngâp ngừng
Nghe ray rứt vuốt trên dòng tâm cảm.

Miền xa xứ lạ muôn trùng
Thu dông xuân hạ lạnh lùng ko anh
Cho mơ một túp lều tranh
Đôi tim tình nóng kết thành tri âm.

Vu vơ chi cái niềm riêng
Để đêm trở giấc nhớ miền xa xăm
Nữa đêm nhớ mộng ăn năn sớm chiều
Sợ mai hai đứa thêm nhiều sầu thương.

MinhHai78
08-11-2011, 12:50
Đêm qua em nhé lại gần nhau
Một chút hương yêu thoáng ngọt ngào
Em giận em hờn bên gối chiếc
Ta buồn trong nửa giấc chiêm bao.

Đêm qua em nhé nhạc buồn ngân
Réo rắt cung tơ nốt bỗng trầm
Ai hát như dường chim sáo nhỏ
Ru hồn lãng tử khúc tình nhân.

Từ sinh ra ta vốn không khoan nhượng
Con đường tình tô vẽ để mà chi
Đời hợp tan gặp gõ đời chia ly
Sao em vội băn khoăn điều không tưởng.

Men nồng chếnh choáng ngẩn ngơ say
Lạc bước chân hoang đến chốn này
Bóng nguyệt mơ màng xuyên khẽ lá
Chòm sao lóng lánh tỏa qua mây.

Nâng ly sẻ đắng vơi sầu khổ
Cạn chén chia vui bớt đọa đày
Bấc lụm canh tàn trăng đã khuất
Mà còn mải miết rót men cay.

MinhHai78
08-11-2011, 14:40
Xin trân trọng cảm tạ các ACE thi sĩ chuyên và không chuyên,trong nước cũng như các bạn ở nước ngoài , cùng với một số hình ảnh ,thơ văn của các thành viên "Phươt.com" đã giúp tôi tư liệu hoàn thành topic "Phượt thơ này "
Lời cuối thân chúc tất cả ACE lời chúc tốt đẹp nhất và thân gửi tới mọi gia đình lời chúc sức khỏe và đón mùa Noel 2012 xắp đến nhiều niềm vui và Hp.
Thân chào!

Ngồi chờ Hương cố tri
Ngày Xưa Say li bì
Ghé vườn thơ năm cũ
Thơ say nồng tình thi ? !

MinhHai78
17-11-2011, 20:28
Tôi cánh chim lạc loài sau cơn bảo
Gặp được em cành hoa tím bân khuâng
Chút ái ân của đêm ấy ân cần
Em hãy giữ cành ngát hương thuở ấy!

Cánh mềm manh mỏng trong đêm
Hoa sầu lại cứ lặng im trong lòng
Lac chân rảo bước phiêu bồng
Loài chim không ngũ vẫn trông đứng chờ.

Em mang nhung nhớ sẽ ra đi
Nước mắt trào dâng nói đượuc gì
Tình ai mang đến em sẽ nhớ
Âm thầm tiễn biệt khóc phân ly ....!!!

Em... đừng tiễn bằng khóc phân ly
Yếu mềm như thế có hay gì
Chi bằng tình nghĩa trào vô tận
Rộng mở ân tình có thiệt chi!

Thà ta sỏi đá vô tri
Để không vướng bận những gì đã qua
Thà ta sống kiếp thông già
Bơ vơ thác núi thế mà còn vui.

Tạ ơn ngày đã có nhau
Tạ ơn trang web sáng màu mến thương
Tạ ơn tình của đồng hương
Cùng nhau chia sẽ thân thương ân tình ....!!!

MinhHai78
17-11-2011, 20:34
Cánh gió buồn tênh cuốn nỗi sầu
Hoa sầu chẳng nở tận tim đau
Lạc bước đường chia làm thẫm thấu
Loài hoa lại giấu tận sâu cõi lòng...!!!

Gió thốc ngoài đồng thấy lạnh kin
Vòng tay siết chặt tự ôm mình
Ô hay!!ta rét đâu vì gió
Gió cũng như ta gió một mình.

Màu hoa tím chạnh lòng dĩ vãng
Nhớ tích xưa thu về cuối xuân
Nỗi nhớ trầm mình trong biển vắng
Cách chia nào đễ mãi trái ngang .

Lặng lẽ nơi này dạ kết thơ
Hướng về nơi ấy cõi xa mờ
Anh vui ngồi đó nào hay biết
Thôi nhé đôi mình hẹn giấc mơ ....!!!

Em và anh hai phương trời cách biệt
Định mệnh nào cho ta biết quen nhau
Rồi thời gian có cho mình thân thiết
Có cho nhau một duyên bắc nhịp cầu !

MinhHai78
17-11-2011, 20:41
Đêm về bên ánh trăng treo
Đem bao thương nhớ gỡi theo tơ trời
Tình thơ bao nỗi đầy vơi
Ép nỗi nhớ trao người ngày mai ....!!!

Ngày mai nắng hé khung trời
Rơi hạt sương sớm không lời oán than
Gió tràn khắp nẻo lang thang
Mơ màng hoa nắng cải trang bên lề....!!

Mưa vẫn đỗ để suối rừng tràn ngập
Nẽo em về lá rụng ngập đường thôn ....
Cao Nguyên mưa và dáng em thật buồn
Đôi mắt khép cữa tâm hồn váng sáng.

Thơ vắng đêm buồn thẳm màu xanh
Cây cành rã riệu như chiếu mành
Quạnh vắng đêm buồn thơ dạo bước
Trước mảnh trăng tàn chẳng long lanh....!!

Đêm qua ngồi tựa sông đào
Hỏi người tri kỷ ra vào ....vấn vương
Năm canh gió lạnh đêm trường
Nữa chăn,nữa chiếu,nữa giường...đợi ai?

MinhHai78
17-11-2011, 20:48
Vô tình sợi nhớ luồn tâm
Sợi thương buột chặc ...âm thầm nào hay
Nên buồn trằn trọc đêm nay
Nghe trong hiu quạnh sợi rai rứt tìm .

Đêm nay trống vắng tiếng cười
Vắng lời da diết,vắng người mộng mơ
Tâm hồn cảm thấy bơ vơ
Đêm thâu trống vắng xa mờ tuyết rơi.

Khi vui ..thơ cũng nghe cười
Khi buồn thơ hóa bao lời buồn tênh
Thơ như bình lục bập bềnh
Lớn ròng con nước gập ghềnh chao nghiêng!

Mưa rơi rơi nhẹ xuống lưng đồi
Gió bấc lạnh lùng tím cả môi
Trước mặt trùng dương bao quát quá
Trên đèo suơng khói phủ che rồi.

Đã qua bao ngã chừng vô tận
Có chậm đôi ngày cũng thế thôi
Dừng bước độc hành nơi quán vắng
Rượu cay chìm đắm cả con người .

MinhHai78
17-11-2011, 20:56
Tình người sao quá cô liêu
Mơ mơ mộng mộng làm siêu cõi lòng
Bây giờ ngồi nhớ đơn phương
Nhìn qua bên đó vấn vương tơ lòng.

Không đổ vỡ có bao giờ đau khổ
Những mảnh tình cấu xé trái tim thơ
Suối tình yêu có khô cạn bao giờ
Giếng Trọng Thủy lệ My Châu ngọc bích.

Bên Anh tìm bóng ẩn hình
Bên Anh tìm lại bóng mình trong tay
Bên Anh tìm lại tháng ngày
Bên Anh tìm lại gót giầy đã xa.

Ngại ngùng gì mà buộc tóc chia đôi
Đối diện nhau mà giấu hoài ánh nhớ
Em à ơi.. tình anh còn thưở.
Vẫn lấp đầy chứ nào để vơi đâu.

Gói lại đây vệt nắng cuối lưng trời
Chờ Đông em , gởi về bao mong sưởi ấm
Không còn anh ,chắc vai người lạnh lắm
Chút ân tình, đừng chối bỏ nhé em.

MinhHai78
17-11-2011, 21:08
Đêm qua chưa sao gió về mù mịt
Biển ầm ì để sóng đuổi xô nhau
Nắng ở đâu , ấm áp dạt phương nào?
Sao trống vắng lan một miền hoang phế .

Gói chút quê nắng "VIỆT NAM"
Làm quá tặng nhỏ chứa chan ân tình
Xứ người mùa chúa giáng sinh
Để dành sưởi ấm tim mình đông.

Ai chú cuội,ai chị hằng đây nhỉ?
Đêm đông về vọng tiếng nỉ non
Vòng tạo hóa khuyết tròn định mệnh
Vẫn bồng bềnh trăng khuyết thuyền trôi.

Chứa trong lòng thuyền bao nỗi nhớ đầy vơi
Gửi đến người nơi phương trời xứ lạ
Nỗi nhớ người,nhớ da diết của mùa đông.
Trời đêm tuyết lạnh cõi lòng mông mênh .

Đêm đông lạnh giá xứ người
Mùa giáng sinh đến muôn người hát ca
Hắt hiu lối nhỏ mình ta
Chơ vơ hoài vọng người xa tìm về.

MinhHai78
17-11-2011, 21:15
Đêm trở mình tháo gỡ những tơ vương
Sao tìm thức rối nhầu đêm trắc ẩn
Bởi lẽ đường đời là nỗi đau bất tận
Tựa vai nhau sưởi ấm chút tự tình.

Em từng nói thích màu lưu ly nhất
Sao bây giờ đổi áo tím bằng lăng
Có phải chăng hoàng hôn nơi viễn xứ
Đã nhuốm buồn đôi mắt biếc thơ ngây.

Nếu bây giờ mưa đổ về ngang biễn
Chắc chỉ còn mình anh ướt mà thôi
Từ vắng em , linh hồn luôn bối rối
Nên anh thường ghé biển trút ưu tư.

Đêm rất xanh long lanh nghìn nỗi nhớ
Mong manh buồn nước mắt vỡ trên mi
Ngày em đi có mưa về ngang phố
Chợt dội về ... sương khói loãng trên môi.

Đêm quạnh vắng hồn ưu tư trăn trở
Gió lạnh lùng mây trở bóng trăng tan
Ta ngẫn ngơ hứng lệ đắng ngỡ ngàng
Một đường vạch chia đôi hàng thương nhớ.

MinhHai78
17-11-2011, 21:21
Thu về gió thoảng thoát đường mây
Bất chợt rung linh lá rụng đầy
Mấy bận mùa sang sầu vẫn đấy
Bao lần tiết đổi mộng còn đây.

Biết khi nào..sẽ tàn phai nhung nhớ
Để dáng em hạnh phúc xứ thiên đàng
Anh xin lỗi..đơn phương không ràng buộc
Tự khổ mình...là chọn lựa đấy thôi.

Tự nhiên ôm mộng rồi mơ
Tự nhiên giữ mộng để chờ xót xa
Tự nhiên gom những thiết tha
Để đêm ngơ ngẫn lệ ngà hoen mi.

Đêm sương xuống tan mau lệ nhỏ
Cổ mộ hoa đèn tỏ lu mờ
Bóng người trong cõi hoang sơ
Còn chăng mấy độ ơ thờ hỡi em.

Bài thơ sắc tím chiều mưa.
Vô tình lượm ở song thưa đầu giương,
Phải chăng gió nói lời thương
Thay chàng thi sỹ thầm thương tới mình.

MinhHai78
17-11-2011, 21:26
Chợt em cười làm hồn anh xao xuyến
Nghiên nắng chiều còn đọng chút si mê
Hoàng hôn ơi...sao người về nhanh thế
Vì ngu ngơ..ta chưa kịp nói yêu mà.

Mơ chi để đắng lệ rơi
Mong chi để trái tim lời tương tư
Chờ chi đêm vắng suy tư
Mộng chi cho lệ đầy dư tim mình.

Mãi hình dung..suốt kiếp vẫn hình dung
Biết bao giờ sẽ không còn nhung nhớ ấy
Trái tim yêu..mi giết ta rồi đấy
Ngẩn ngơ hoài ...tiếp diễn sẽ ra sao ???

Bé không hờn - không trách tại anh đâu
Chỉ ngẫn ngơ đời sao sầu lắm nổi
Bé gom gió bắt mây lời tạ tội
Bắt sao trời sáng muôn lối anh sang.

Em ơi à .anh đâu bận đến nhân gian
Nào lẽ đời , nào nghĩ suy gò bó ấy
Cần em cười...là lòng vui biết mấy
Để ý gì chuyện quá khứ xa xôi.

MinhHai78
17-11-2011, 21:30
Mắt nhìn từng cánh buông lơi
Làm thơ tưởng nhớ trùng khơi dặm ngàn
Người xưa có biết tôi đang...
Mong chờ ai đó đêm tàn giá băng.

Đừng đem dư lệ ân tình
Vùi trong băng tuyết xây hình giá băng
Đừng cho đêm lạnh đau hằn
Để lòng sầu muộn trĩu oằn cành đông.

Ngàn năm sau còn trở lại nhân gian
Cuối lưng trời anh sẽ tìm phiên đá ấy
Nơi từng yêu , từng khắc tên em đấy
Dẫu mưa chiều ...đã ướt góc phai phôi.

Dạo bước quanh sông gió phiêu bồng
Cây nghiêng cành lá chiếm khoảng không
Ngọn sóng lăn tăn chao mình uốn
Cuộn tròn chiếc lá lại bềnh bồng....!!!

Nắng vẫn rọi soi tình qua lối ngỏ
Đông lại về phũ kín màu tang thương
Nhìn tuyết rơi lòng se thắt nỗi buồn
Hồn lạnh giá anh mơ làn nắng ấm.

MinhHai78
17-11-2011, 21:38
Mộ xanh rêu phủ ngọn đồi vắng
Nắng lại giăng trên ngọn cỏ mành
Tang thương ai khóc trong chiều vắng
Lẳng lặng một người với trăng thanh...!!

Gió ơi chớ thổi cafe lạnh
Để khách đa tình thêm đắng môi
Tương tư một thoáng nhìn xa vắng.
Để khách suy tư vẫ̃n ngậm ngùi...."cafe".

Sương chiều níu nắng đong đưa
Thông xanh cứ ngỡ...người xưa đứng chờ
Vẫn hồ, vẫn phố, vẫn thơ
vẫn hoa rực rỡ ta thờ thẩn qua .

Bước ai trong gió chiều sương lạnh
Trên lá vàng thu rớt ngại ngùng
Đâu đây vẵng khúc ca tình mộng
Rớt giọt lệ sầu trong nhớ nhung.

Tự nhiên ươm mộng tình thơ
Để giờ đêm vắng lệ mờ mi cay
Tự nhiên ươm mộng trời mây
Người xa vạn dặm nào hay ta chờ?

MinhHai78
17-11-2011, 21:48
Tự nhiên như thế vậy thôi
Mà sao ta vẫn chờ đôi vai người
Tự nhiên đợi mãi nụ cười
Để nghe chua xót biếng lười yêu thương.

Hoa Tuyết tuôn rơi lạnh khung trời
Nhớ miền nhiệt đới sầu chẳng vơi
Cỏ úa quanh sân vàng giọt nắng
Điệp Hồ vặng lắng gió rong chơi....!

Ngạc nhiên gì mà em tròn khóe biếc
Nhìn anh rồi chợt giấu mắt quay đi
Lạ kỳ ghê ...sao người như thế nhỉ
Chắc do mình ...giờ mới biết dâng hoa.

Hay chi lời nói chân thành
Vui chi một nụ cười dành yêu thương
Bút không viết hết đoạn trường
Thơ không xuyên thấu tim thương một người.

Năn nỉ hoài , người ta ngó cho coi
Thôi huề đi cho thiên đàng góc phổ
Em cứ giận là anh lại dành dổ
Lớn lắm rồi..đâu còn nữa hoa niên.

MinhHai78
17-11-2011, 21:52
Xuyên thấu đêm thâu chẳng câu từ
Ngữ cùng nghĩa tận tại tâm tư
Bút mực nghiêng tre hờn ngã rẽ
"Chẻ" nhánh chia đường chuyện xa phương....!!!

Ai về qua bến song trăng ấy
Gữi gấm dùm em những hẹn thề.
Bao năm viễn xứ mà em vẫn
Ghi khắc trong lòng ..nhớ lắm quê.

Vương giọt đắng tim sầu ứa lệ
Người đã xa chẳng thể kéo gần
Đành thôi giấc mộng tình thân
Chia đôi bờ nhớ in hằng nỗi đau.

Nhớ quê gữi gió đem về
Chuyện buồn gữi mảng mây trời hẩm hiu
Gió trò truyện, với cô liêu
Quạnh cô thì có những chiều nắng tan....!!

Suy tư với cóc cafe sáng
Khách bỗng trầm ngâm chẵng nụ cười .
Nhớ chi?, khi ánh bình minh rạng
Khách vẫn âm thầm đếm lá rơi ...."cafe".

MinhHai78
17-11-2011, 21:55
Vương sầu nhớ đêm thâu trở giấc
Cạn chén buồn chồng chất nỗi đau
Người ơi chẳng mộng bên nhau
Đành thôi ôm mãi nỗi sầu trong tim.

Người đã xa ... vẫn tìm vẫn nhớ
Vương niềm đau mộng vỡ canh tàn
Còn đâu người, phút bình an
Bên nhau chia sẻ mộng vàng người ơi!

Người đã xa phương trời cách biệt
Ta vẫn hoài tha thiết đợi mong
Ngày vui tỏ rạng nắng hồng
Người về bên cạnh thỏa lòng ước mơ.

Riêng mình anh ... vần thơ vẫn thế
Một trời buồn đãm lệ sầu vương
Mong lòng anh hết đau thương
Cho lòng em hết đọan trường chờ anh.

Bến vẫn song trăng vẫn nhớ người
Nhưng tình viễn xứ đã mù khơi.
Bao đêm dốc cạn sầu bên rượu
Quán lạnh sông buồn bướm trắng ơi.

MinhHai78
17-11-2011, 22:00
Vương sầu lệ úa quanh tim
Êm đềm dòng nước ngược tìm hư vô
Khô cành lá chẳng mộng mơ
Chờ hoài gió bấc "chở" mưa bay về....!!!

Vương sầu đắng đọng tim khô
Êm đềm nỗi nhớ mơ hồ tim cay
Khô dòng lệ nhớ ai hay
Chờ hoài bóng ảo tim này hóa băng.

Chợt chiều nay..mưa về nghiêng bánh lái
Trú bên lề mà thổn thức về xưa
Ôi giá như được về lần nữa
Nắm tay gầy mà ngỏ hết ăn năn.

Nắng sớm ánh hồng đang rực rỡ
Vàng thu gió nhẹ lá rơi mau
Ai đi gót ngọc qua đầu ngỏ
Chân bước ngập ngừng, nhớ chốn nao.

Giá băng một cõi "trống" lòng
Tuyết trãi đường dài lại mênh mông
Giá buốt gió đưa bềnh bồng
Như trông chờ, nhớ mơ về dòng sông..
!! ( sông băng)...!!

MinhHai78
17-11-2011, 22:04
Thơ là chữ viết mây trôi
Thơ là khoản khắc xa xôi gắn hàn
Thơ là giọt nắng tràn lan
Thơ tàn thơ chết lang thang trăng vàng!!

Trách gì đâu..tầm tay không với nỗi
Thì lặng yên , ta đổ lỗi do trời
Lòng vẫn biết em vẹn nguyên như mới
Chia đôi bờ ..chắc uẩn khúc gì đây .

Viết cho anh--Đôi dòng thương nhớ
Lệ nhạt nhòa-Tim vỡ-Hồn đau
Viết để quên-Những ưu sầu
Dòng đời lạnh giá-Úa màu-Yêu thương.

Viết đôi dòng--Lệ vương--Lặng lẽ
Bức tranh tình-Em vẽ mùa đông
Tuyết rơi-Lạnh giá-Cỏi lòng
Bóng em thầm lặng-Về trong mưa sầu .

Cầu cho em , Đông về luôn ấm áp
Chớ u hoài mà lẻ bước phố xa
Xứ người ta đêm về sương giăng trắng
Nhở bạc đầu ...xót lắm kiếp hồng nhan....

MinhHai78
17-11-2011, 22:10
Nắng vàng tuyết trắng sẽ tan ??
Lang thang gió mảng chẳng màng vần mây
Phiêu du con nước tràn đầy
Xây thành vòng uốn lại xây sông buồn...
!!! ( sông buồn..)

Nghĩ đến em...là hồn dâng xúc cảm
Rồi vô tình trở nên thân mặc khách
Trong thực tế , anh chưa hề lạc phách
Dẫu một lần ..chạm nhẹ đến nàng thơ.

Đông không anh sao tim lòng ấm được
Chỉ u hoài mơ ước mộng ngày vui
Con phố nhỏ chỉ riêng em ngậm ngùi
Lệ rơi ngược chẳng chôn vùi xa xót.

Thôi lỡ rồi đành vướng kiếp thi nhân
Đem tự tình phơi bày trên giấy trắng
Tháng năm qua một mình trong yên lặng
Tìm ngôn từ đẹp nhất vẽ cố nhân.

Trăm năm vẫn nhớ tên nàng
Thơ làm say đắm bàng quàng ngất ngây
Những bài thơ ngắn quá hay
Vẫn còn say đắm ...thuở nào xa xưa !

MinhHai78
17-11-2011, 22:14
Vẽ chi một bóng nàng thơ
Xây lâu đài mộng hóa khờ tháng năm
vẽ chi nổi nhớ âm thầm
Để nàng thơ khóc lặng câm ngôn từ.

Anh nào đâu có vẽ chi
Chỉ vì nhung nhớ tình si thành lời
Lời thơ như cố gọi mời
Làm sao vẽ được những lời nhớ nhung?

Vẽ vào khung cảnh bức tranh
Rêu phong phủ lá che cành ngang vai
Tiếp vào tâm sự ngắn dài
Hai dòng uẩn khúc phân bài đêm thâu...!!

Anh vẽ này hai mái đầu đứng tựa
Không yêu thương nhưng mãi dựa vào nhau
Những khi buồn khi tim thắm nổi đau
Tựa vào nhau ta chia sầu người hỡi.

Thơ sinh bắt nguồn chữ tình
Nguyệt minh từ đó in hình lên nhau
Thơ sầu chợt đến qua mau
Như cầu tre nhỏ nát màu thời gian.....!!

MinhHai78
17-11-2011, 22:21
Người viễn xứ đứng im nhìn vạt nắng
Tiếng thở dài buông lặng giữa mênh mong
Đôi mắt dỏi cuối chân trời xa thẳm
Giọt châu rơi nhớ quê mẹ, đau lòng.

Lối thu xưa tiễn người đi hoa trắng
Cánh hoa tàn trăng mùa lỡ nên phai
Dòng thời gian vẫn buồn vui bao kỷ niệm
Lại tìm về thao thức nhớ từng đêm.

Có nhiều đêm..trăng tàn..mưa kín lối
Bước lẻ loi anh lịm ướt linh hồn
Tựa lạc bầy..hoang đàng không nơi chốn
Vó ngựa sầu . mòn mõi đến gầy thân.

Rong phủ lá khô hồ gợn sóng
Trăng "trồng" thành mảng dựa vào sông
Sao sáng trên cao thì thào ước
Ngược dòng ký ức "trượt" cùng dòng....!!!
( trăng soi mặt hồ )

Về đây anh đừng xa em nữa nhé
Đừng bỏ em trơ trọi giữa đêm buồn
Anh có hay tiếng lòng em run khẽ
Chỉ có người cho em mãi nhớ thương.

MinhHai78
17-11-2011, 23:31
Anh sẽ về , về sớm kẻo em mong
Tội giai nhân giữa chiều hoang trông ngóng
Anh sẽ về , kịp mắt em gợn sóng
Xiệt vội vàng ..lau khẽ khóe mi rươm.

Thêm một lần anh lỗi hẹn nửa rồi
Em vẫn thế cắn chắt môi không khóc
Em vẫn thế mãi là một con ngốc
Vẫn đợi chờ mặc cho tóc xanh bay.

Ngày mai thu đến hãy chờ nhau
Dẫu lá xanh kia đả nhuộm màu
Gió chiều vội cuốn về nơi ấy
Xin đừng lạc bước đi về đâu.

Ngày gợn tắt ánh quang còn tiếc rẽ
Nhạt dầng buông trên kẽ lá tàn cây
Cơn gió lạc hững hờ run khe khẽ
Bước em đan trong nhung nhớ vơi đầy.

Có loài hoa, không mang màu sắc đỏ
Một loài hoa chỉ thích gió đâu sầu
Một loài hoa hồn nhuộm thắm niềm đâu
Hóa sắc trắng để không sầu nhung nhớ.

MinhHai78
17-11-2011, 23:36
Đã biết không còn nợ với duyên .
Còn thương, nhớ, hận chỉ thêm phiền
Tự cổ tình là muôn giọt đắng
Xin đừng oán trách bởi hoàng thiên.

Lại bàng quang giữa cổng chiều tiếc nuối
Gieo lỡ lầm phải xám hối nghìn sau
Người yêu ơi..anh còn hay hư ảo
Xin một lần mở mộng để tìm nhau.

Chạm giấc mơ tàn buốt tình thân
Chạm trắng đêm tan lệ trong ngần
Chạm ngàn lệ ưá không yêu hận
Chạm đáy vực sầu hồn hóa băng.

Mong cố nhân dừng chân cuộc lữ.
Xếp hành trang hồi khứ trời Nam
Trăm năm trong cõi tục phàm
Truân chuyên cho lắm để làm chi em.

Nghẹn lời câu hát ví dầu
Cay cay khóe mắt bên cầu gió lay
Sông buồn con nước rẽ hai
Tình buồn vì cớ tại ai tình buồn .

MinhHai78
17-11-2011, 23:43
Bến đời ai giang tay chào đón
Chỉ thuyền tôi không thể ghé ngang
Người ơi duyên phận bẽ bàng
Đò tình lỡ chuyến đành mang lấy sầu.

Em ra đi anh làm thơ trao gởi
Từng nét chữ buồn trong nỗi nhớ cô đơn
Đọc đi em thấy tình anh nồng cháy
Vạn nỗi nhớ ngày xưa nay chờ mong.

Thơ ru mấy khúc à ơi ....
Xin cho em ngủ một đời cõi hư
Còn như thơ ghé mùa thu
Thì em áo lụa tương tư sắcào.

Đường xa lắm ...sao tụi mình đơn lẻ
Chầm chậm anh,cho em bước theo cùng
Về đâu anh,vượt thác hay băng rừng
Có anh bên, em không hề e ngại.

Thơ chi nhớ vội vài câu
Cho em gái nhỏ âu sầu đợi ai
Đường tình không thẳng như bay
Khéo mau dừng laị mà chi.

MinhHai78
17-11-2011, 23:46
Hồ im bóng ngã rõ ánh Trăng
Tảo mộng tìm mơ dáng cô Hằng
Rủ cành vương vấn ru cành liễu
Trải đường lóng lánh chuổi sao băng .

Dấu ái xoãi nằm chen hư thực
Ân tình trở dạng giữa xa xăm
Thả tay với chạm dòng định mệnh
Tự hỏi đêm này ... Em đến chăng.

Phố ta về ... gió lộng dáng thu xưa
Mang khoảng trống trải vừa miền quá khứ
Ta trọ mảnh đời trong câu tình tự
Trông bước Người ... nghe tim nhịp nhói đau.

Phố ta về bước dẫm vũng tình sầu
Nơi chốn cũ lạc loài đong nỗi nhớ
Rừng mùa thu lá vàng lây nhẹ đỗ
Mấy lối về hoang lạ lắm âm u.

Tàn cuộc chưa mà cơn say chưa đủ
Vang trong tim tiếng dã thú thét gầm
Hay ... côn trùng giữa đất mềm rên rỉ
Tiếng khát khao trong phố tối âm thầm.

MinhHai78
17-11-2011, 23:48
Nghe dật dờ giữa hai cõi tỉnh mơ
Xưa đã lạ ... nay chờ chi mệt mỏi
Tìm lại gì chơi vơi lòng khát đói
Con phố xa ... xa lắm bóng dáng Người.

Con trăng vàng chỉ một mình le lói
Để dấu chân mờ tỏ vết bụi đời
Ta lang thang về phố xưa lạc lối
Con dốc tình ... cũng lặng lẻ mình thôi .

Tha thiết gọi tiếng yêu trong đêm vắng
Nhớ nhau về lối mộng nối dài thêm
Ôm hơi ấm gởi hồn vào trong nắng
Tiếng yêu người tha thiết vọng trong đêm .

Mưa từng giọt ngõ hồn nghe đẫm lạnh
Một vòng tay tìm mãi một vòng tay
Chợt tỉnh giấc nghe hồn rên mỏng mảnh
Ngát mặn nồng ướt đẫm bước mê say .

Nghe nhịp đập yêu đương từ xa lắm
Ngỡ ân tình dệt lụa biếc trời thu
Đêm đan gấm khoác choàng hồn mê đắm
Rủ nhau cùng qua lối vẳng lời ru …

MinhHai78
17-11-2011, 23:56
Yêu nhau nhé cho đêm dài thôi nhớ
Cánh môi hồng thơm ngát tặng tình nhân
Hương ân ái tỏa nồng che trăng vỡ
Giọt vàng trăng nhuộm dáng ngọc trong ngần .

Đêm mộng mị trao em tình thơm mật
Nắm tay nhau qua lối đẫm sương tình
Ta trợt ngã trong yêu đương chất ngất
Nuốt vào hồn từng giọt nhớ mông mênh .

Trăng lẻ bóng một nửa hồn tan mất
Tím đêm chờ khao khát ánh vàng mơ
Mây giăng ngập khung trời trăng tìm đất
Nhuộm mộng tình thôi hết những chơ vơ .

Trăng treo võng đong buồn đưa nỗi nhớ
Nửa đêm về sương phủ dáng lụa tơ
Ta ngơ ngác gởi tình theo tiếng thở
Tỉnh giấc chăng ... ta ... chỉ bóng dại khờ .

Sương mỏng mảnh che mờ xao lối nhỏ
Dấu chân chiều ướt đẫm nhớ vào tim
Mơ trăng đến nhuộm vàng tình trao gió
Gởi phương trời ân ái thoảng trong đêm .

Trăng hé cửa ru tình chao giấc ngọc
Tóc mây vàng rung nhớ cuốn trời đêm
Ai mộng mị xua gió xòa hương tóc
Khát khao tình cho nhớ đẫm hồn thêm .

MinhHai78
18-11-2011, 11:47
Lại là nỗi nhớ không tên
Khổ ghê tim cứ bấp bênh gọi sầu
Hồn say mộng giấc ban đầu
Bỡi nên tâm trí nát nhàu niềm riêng.

Khi yêu tâm trí đảo điên
Bởi mong, bởi nhớ bởi phiền canh thâu
Khi yêu vui ít, luôn sầu
Đến khi tim vở nổi đau càng nhiều.

Chào anh ở khoảng nhớ quên
Tình ta khất nợ buồn miên man về
Mấy thời gian loạn nhiêu khê
Cơi chi lòng nhớ lời thề hoang vôi.

Hỏi thầm rằng cố nhân ơi
Đường xưa lá đổ có rời bước chân
Có nghe gió hát âm thầm
Câu ca cũ ,biết tình không lối về.

Ta đó anh kia cách mấy trời
Mà tình như thể mới vừa khơi
Dẫu chưa lần tỏ câu mai trúc
Đá cũng xanh vôi cỏ thắm ngời.

MinhHai78
18-11-2011, 11:50
Nguyệt ơi về lại ngày Thu cũ
Để trổ dùm đêm một nét mùa
Tô thắm sắc vàng trên bếp lửa
Gió về hong nỗi nhớ xa xưa.

Đêm nay trăng lạnh, dốc sương mù
Ai nhẹ gót hài rộn lá thu
Trong đêm trờ tịch vi vu gió
Nghe tiếng đàn ai đượm nét sầu.

Trở lại vườn khuya thấy nỗi sầu
Bay qua khóm trúc đậu giàn dâu
Thương cô khách nữ đang làm nũng
Ghét kẻ trâm hoa lắc cái đầu.

Thả tâm tình vào trang thư tím
Gói mộng vàng trong nhung phím chùng dây
Gào thét lên khi lồng ngực chất đầy
Một hình bóng...bủa vây...ngày tháng.

Bước ai trong gió chiều sương lạnh.
Trên lá vàng thu rớt ngại ngùng
Đâu đây vẵng khúc ca tình muộn
Rớt giọt lệ sầu trong nhớ nhung.

MinhHai78
18-11-2011, 12:02
Thuyền xa bến cũ biết về đâu?
Nhạt nắng chiều buông tím một màu
Dáng xưa nay đã ra huyền thoại
Người cũng như là chiếc bóng câu.

Bao ngày bến đợi ngóng thuyền sang
Thuyền chẳng thấy đâu bến bẽ bàng
Chênh chếch trăng ngà nghiêng bóng đổ
Bến thuyền duyên ấy đã dở dang.

Thu đến rồi đi rất vội vàng
Người như thu vậy chỉ về ngang
Nhốt mầu trong mắt , trong đáy mắt
Để tiếng đêm về thơ khóc than.

Phố ảo mà sao lạc mất nhau
Cô em bé nhỏ áo xanh màu
Hồng tươi má phấn đôi tiền lũm
Đỏ thắm môi son cặp mắt sâu!

Đại Nội mây mù thương vẫn nặng
Hoàng Thành gió lạnh nhớ thêm sầu
Chân hoang lạc bước buồn cô lẻ
Ướt lạnh vai rồi những hạt ngâu.

MinhHai78
18-11-2011, 12:08
Mưa sụt sùi trên cánh gió vang
Tiễn Thu ,Đông vọng khóc râm ran?
Sáng nay sương sớm vừa gieo giá
Nỗi nhớ còn nguyên giữa bạt ngàn.

Cùng chung phố ảo lại xa nhau
Lạc mất cô em áo lụa màu
Đại Nội mây mù thương vẫn nặng
Hoàng Thành gió lạnh nhớ thêm sâu.

Nam Giao kỷ niệm triền miên khổ
Thượng Tứ tình yêu chất ngất sầu
Bước lẻ đường chiều sương xuống lạnh
Ngoài trời lấm tấm hạt mưa ngâu.

Ngoài kia không gió heo may
Mà sao cái lạnh len hoài trong tim
Bình yên mặt biển lặng im
Nhưng sâu thẳm vẫn đắm chìm phong ba.

Em ơi Phố ảo giờ hiu hắt
Cô Tấm ngày xưa đã lấy chồng
Chắc bởi vì ta không duyên phận
Tình mình cũng tựa cánh Đông phong.

MinhHai78
18-11-2011, 12:34
Lòng sao còn lắm thăng trầm
Nhạt nhòa thơ rót âm thầm men cay
Ai xui cơn gió xa bay
Về chi để bóng chiều nay thẩn thờ.

Tôi trở về tìm tôi níu vấn vương
Dòng thơ cũ lạc đường mưa ướt đẩm
Tôi trở lại tìm tôi buồn vừa thấm
Nửa nụ cười gởi gấm lại chi...ai!

Về chi cơn gió chiều nay
Phố quen chợt lạnh đong đầy như xưa
Trách duyên xao xác như mùa
Đến đi tiễn bước, vẫy thừa bàn tay..!

Nếu mơ đẹp như Huyền Thoại
Vai tuồng Ta thử hóa thân
cung thương xang xừ nhịp gảy
Hò liu xê cống thăng trầm..!

Nhưng cuộc đời đâu viết sẵn
Vui buồn dễ lật sang trang
Trời đâu mãi màu xanh thẳm
Khép mi là đủ mơ màng..!

dantocgoc
18-11-2011, 20:40
Hãy để thời gian cho cảm nhận và chia sẻ của mọi người bình luận.:)

MinhHai78
26-11-2011, 00:19
Đêm trở giấc nghe hồn rên mỏng mảnh
Khát khao về nghe gió gọi tình say
Sương ướt đẫm lá mềm chao lấp lánh
Chẳng còn trăng sao nhung nhớ vơi đầy .

Ta cược xuân thì trên tay gió
Bốn năm bụi lấp mất nụ cười
Đôi lần muốn xé hồn vụn nát
Lại sợ lệ mềm phí cuộc chơi .

Ta ngồi đây mặc thời gian đưa đẩy
Trở lần về một thủa mộng tròn tay
Dấu mê say trên giọt tình run rẩy
Trong mắt người con gái đã qua đây.

Ánh trăng treo đâu thoảng dáng ai gầy
Đêm vẫn mãi bóng hình con người ấy
Ta mơ hoang ... vào không gian tình ái
Đến cùng Người làm cánh đốm bay bay .

Ánh lữa khuya ... trên môi mắt đỏ hây
Soi cái bóng ... cái hình đôi trai gái
Ta khờ dại xếp tình trên mảnh vải
Buộc xác hồn nên giấc ngủ chẳng say.

Tìm đến nhau ru khoảng đời còn lại
Tựa xác hình trong giấc mộng đêm này
Ta nghe thoảng câu hẹn thề vẫn mãi
Trên bờ môi ... một hương vị ngày mai.

Người thoảng qua ... Ta mê tỉnh một đời
Tình khờ khạo khuất che vùng biên giới
Trong hoang mang cô đơn Ta tìm tới
Đêm liêu trai mê hoặc gọi ... Người ơi.

Vũ trụ Ta ... Tình yêu gầy guộc quá
Bước một mình đối diện với lặng câm
Vách ngục tù ... tự vẽ hình trái cấm
Quá ngọt ngào hay ... cay đắng âm thầm.

Một Tảng Đá
26-11-2011, 23:26
Góp với với Bác bài thơ :


Nói với Anh


Trước đây Anh đã từng yêu
Người con gái ấy cũng nhiều ái ân
Chẳng may duyên phận xoay vần
Đẩy đời Anh bước lại gần đời Em
Trong ngẫu nhiên có tất nhiên
Xin chia cùng mọi buồn phiền cùng Anh
Thương Anh tan vỡ niềm mơ
Nên Em tránh đụng cây mùa lá rơi
Nhắc làm chi chuyện qua rồi
Chỉ mong Anh mãi trong Em tốt lành.


P/S: 02 câu cuối ý thơ là vậy nhưng ngôn từ và lối hành văn chưa được ưng ý. Mong các cao nhân hạ bút giúp cho. Cám ơn nhiều!
Dùng size quá lớn không phù hợp

MinhHai78
29-11-2011, 22:07
Góp với với Bác bài thơ :


Nói với Anh


Trước đây Anh đã từng yêu
Người con gái ấy cũng nhiều ái ân
Chẳng may duyên phận xoay vần
Đẩy đời Anh bước lại gần đời Em.
P/S: 02 câu cuối ý thơ là vậy nhưng ngôn từ và lối hành văn chưa được ưng ý. Mong các cao nhân hạ bút giúp cho. Cám ơn nhiều!
Dùng size quá lớn không phù hợp

Bài thơ này bạn viết thiếu... nhưng ngữ ý của tác giả cũng đủ ý và trọn vẹn rồi :

Nói với anh - Thơ Hoàng Kim Ngọc

Trước đây anh đã từng yêu
Người con gái ấy cũng nhiều ái ân
Chẳng may duyên phận xoay vần
Đẩy đời anh bước lại gần đời em

Trong ngẫu nhiên, có tất nhiên
Xin chia cùng mọi buồn phiền tình xưa
Thương anh tan vỡ niềm mơ
Nên em tránh đụng cây mùa lá rơi

Nhắc làm chi, chuyện qua rồi
Anh từng say đắm với người, xin quên
Dặn lòng độ lượng, yêu tin
Hiểu tình anh vẫn vẹn nguyên, chân thành

Ghen chi, quá khứ mà, anh
Chỉ mong anh mãi tốt lành trong em
(Bài đã in trong tuyển Thơ Việt Nam 1945-2000)

Bài này hai câu kết có dùng từ (Ghen chi,) nó làm sống lại cả bài thơ và trái tim của tác giả...nhưng vì chiều bạn nên tôi phóng thơ "chơi " để bạn được vui:
Nhắc làm chi, chuyện qua rồi
Anh từng say đắm với người, xin quên
Dặn lòng độ lượng, yêu tin
Hiểu tình anh vẫn vẹn nguyên, chân thành

"GHEN CHI EM CHỈ HỜN ANH
TÌNH EM TRỌN VẸN CHỈ DÀNH RIỆNG... AI..."
Chúc bạn : Một tảng đá nhiều niềm vui.(wait)
Hình như nick "Một tảng đá" có cả tên nick "Biết tôi không ?"thì phải.....chúc vui ...viên mãn thi ca!!!!

MinhHai78
29-11-2011, 22:40
Tình treo trên cây ..

Ta treo tình khờ khạo
Trên lối nhỏ hoang vơ
Trên cành hoa vừa nỡ
Hái về ... em có mơ ...

Bên kia con đồi nhỏ
Rừng xanh con bướm bay
Vài cành hồng sắc đỏ
Lang thang vài áng mây.

Ta treo tình trên ấy
Gió ngàn thổi bay bay
Em ... chân tình dẫm cỏ
Hóa tình Tôi ngất ngây

Rừng hoang thổi lời mơ
Những chữ tình diễm ảo
Yêu rồi ... Ta khờ khạo
Chiều về Ta làm thơ

Gom lá vàng vơi vải
Viết lời trong cơn mơ
Để tình Tôi hiện lộ
Phơi trần dáng ngây ngô

Em về ngang ... mắc cỡ
Xõa tóc che má hồng
Trải trời yêu ngập nắng
Chín ngọt vành môi cong .

Để hoàng hôn chìm lắng
Mơ giữa trời mênh mông
Khi mây chiều cúi xuống
Chạm bờ môi thơm nồng

Cây rừng như bất động
Suối quên chạy theo dòng
Nụ hôn đời quấn quít
Mê tỉnh giữa khoãng không

Tình yêu sao ngọt lịm
Nhẹ hương khoảng trời trong
Ru chiều mây sắc tím
Treo hạt nắng chỉ hồng

Dấu yêu thương vội vã
Đọng hình mãi trong tim
Trên cành từng chiếc lá
Giọt mưa chẳng phai nhòa ..."HẾT"

Một Tảng Đá
30-11-2011, 09:04
Nói với anh - Thơ Hoàng Kim Ngọc

Trước đây anh đã từng yêu
Người con gái ấy cũng nhiều ái ân
Chẳng may duyên phận xoay vần
Đẩy đời anh bước lại gần đời em

Trong ngẫu nhiên, có tất nhiên
Xin chia cùng mọi buồn phiền tình xưa
Thương anh tan vỡ niềm mơ
Nên em tránh đụng cây mùa lá rơi

Nhắc làm chi, chuyện qua rồi
Anh từng say đắm với người, xin quên
Dặn lòng độ lượng, yêu tin
Hiểu tình anh vẫn vẹn nguyên, chân thành

Ghen chi, quá khứ mà, anh
Chỉ mong anh mãi tốt lành trong em
(Bài đã in trong tuyển Thơ Việt Nam 1945-2000)

Bài này hai câu kết có dùng từ (Ghen chi,) nó làm sống lại cả bài thơ và trái tim của tác giả...nhưng vì chiều bạn nên tôi phóng thơ "chơi " để bạn được vui:
Nhắc làm chi, chuyện qua rồi
Anh từng say đắm với người, xin quên
Dặn lòng độ lượng, yêu tin
Hiểu tình anh vẫn vẹn nguyên, chân thành

"GHEN CHI EM CHỈ HỜN ANH
TÌNH EM TRỌN VẸN CHỈ DÀNH RIỆNG... AI..."

Nguyên văn từ MinhHai78

Từ Một Tảng Đá: Cũng đã hơn mười năm rồi....Vậy là cô giáo cũng đã tự hoàn thiện bản phôi.
Đến Minhhai78: Bản thơ góp vui với Anh là bản đầu tiên cô giáo Kim Ngọc ứng tác trước khi được hoàn thiện để tặng riêng cho Một Tảng Đá với lời nhắn: "Tự Em sẽ phải hoàn thiện bài thơ này....". Thật vui vì được giao lưu với Anh MinhHai78. Thank!

MinhHai78
02-12-2011, 20:18
Khách dạo vườn xưa lối cũ về.
Nghe lòng gợi nhớ những cơn mê
Bao nhiêu nỗi nhớ tìm về bến
Bấy nỗi tình thương kiếm ngõ về.

Ta thầm lặng âm thầmtrong bóng tối
Nhốt linh hồn trong chén đắng cuồng say
Em đâu biết gió đầu non đang tới
Có tình ta phiêu bạt dưới trăng gầy.

Không em , cánh diều đơn lơ lững
Ai thả thơ mơ mộng với trăng tròn
Cơn gió buốt, mang lạnh về hoen phố
Nhạc tình vang nốt cuối kéo sầu lây.

Dưới trăng gầy chút tình phiêu bạt
Gió thoáng qua em nào biết đầu non
Ta say cuồng trói hồn trong chén đắng
Bóng tối chìm ta thầm lặng vấn vương.

Ta khấn vội trời cao ngày dài mãi
Để chén say đừng sóng sánh men cay
Chìm đáy cốc linh hồn em hiện diện
Mộng thi nhân hoan hỉ giữa đêm này.

Gợi nhớ thẫn thờ người khách lạ
Tìm quên vắng lặng kẻ chưa quen
Tình thơ gối mộng hai bờ vắng
Nhớ lắm người ơi khách lại về.

Rót nồng tuý lạc say hương
Nồng lên mi lệ tơ vương vô thường
Dòng đời ai mãi đoạn trường
Say cùng Nguyệt khúc vấn vương đỉnh sầu.

Đàn ngân bút họa tiêu hao
Nửa đêm tiếng nhạc lọt vào xa xăm
Tình không ngọt tiếng đàn cầm
Nhớ thương chỉ biết gởi thầm câu thơ.

Viễn xứ sầu Viễn xứ lai
Cố hương sầu thắm hình hài
Minh trường thanh nhật ngày dài
Nắng tàn mưa ngắm ai sầu hơn ai /

Ta ngẫn ngơ tim về quạnh vắng
Nhủ lòng này- giọt đăng chớ rơi
Nhưng sao sầu vẫn buông lời
Khi lòng chẳng thể xa rời ngày qua.

Chút ý vần thơ rơi rớt ở nơi đây
Gửi lạ người những trang thơ ngày ấy
Bao mộng mơ xin người vui nhận lấy
Kỷ niệm ngày xưa hiện lại bút này.

Từ em đi dòng sông xưa biếng chảy
Nước lững lờ đọng lại những giấc mơ
Bến em bồi , bờ ta nay đã lở
Bên vực sầu , đi tìm nhặt lời thơ.

MinhHai78
02-12-2011, 20:47
Lời thơ theo gió gửi thầm thương nhớ
Tiếng đàn cầm không ngọt vẫn du dương
Nơi xa đó vọng về muôn khúc nhạc
Họa tiêu dao ta vẫn nhớ năm nào.

Viết dùm tôi nhé một trời thương
Như từng con sóng ngập linh hồn
Bài thơ có chữ trên trang giấy
Nhẹ nhẹ đêm về giữa bến hương.

Chiều mưa phố nhỏ hạt chơi vơi
Nỗi nhớ về ai lặng lẽ mời
Để gió thì thầm buồn lắng đọng
Cho mưa lặng lẽ nhớ chưa vơi.

Ngay phút này kỷ niệm xưa trở lại
Những niềm vui thương nhớ trao về người
Những vần thơ ghi đầy trong trang giấy
Cho tâm hồn rơi rớt ở nơi đây.

Người thương cõi mộng tìm đâu nữa
Kẻ nhớ trong mơ lại chẳng rời
Muốn gởi lời thơ vươn theo gió
Bên ai thấu hiểu nhớ người ơi .

Đếm thời gian thân xác như héo gầy
Câu vụn dại của ngày xưa thân ái
Giờ nhắc lại lòng bỗng nhiên ái ngại
Chỉ là mây sao để lại luyến lưu.

Những luyến lưu là mây người bỏ lại
Lòng ái ngại khi chợt nhớ,chợt thương
Vì thân ái của ngày xưa vọng lại
Xác héo gầy theo năm tháng thời gian.

Rượu chén men nồng lại thêm cay
Trông chờ mòn mõi theo tháng ngày
Người bước người đi sầu ở lại
Ai buồn trước ngõ ngẩn nhìn ai ./

Một chút buồn, cho mưa nhỏ lại tuôn
Một chút vương, cho cơn sầu gợi nhớ
Một chút chờ, cho thêm niềm hy vọng
Một chút lòng, xin che lấp khoảng không .

Chưa trọn niềm vui đã ngậm ngùi
Chưa ươm mộng đẹp đã không vui
Chưa tròn mộng ước ôm buồn tủi
Chưa xây lâu mộng lệ đã vùi.

Người hẹn về-- chưa gặp đã mờ xa
Còn ta đợi ươm thiết tha tình mộng
Chưa sum họp tình đã rơi khoảng trống
Hẹn chi người cho rát bong tim ta.

Xao xuyến lòng tìm về nghe nhịp thở
Tiếng lặng thầm qua những lối yêu xưa
Đã bao năm đợi chờ hồn thơ nhỏ
Để tìm về...lối nhỏ..một chiều xưa/

vedauemhoi
20-12-2011, 03:01
Biết yêu tình sẽ mong manh,

Vì giữa nỗi đau ngọt ngào là tình ai,

Biết yêu tình là sẽ trao anh con tim hát lời yêu thương mãi mãi,

Biết yêu tình sẽ mong manh,

Vì giữa trái tim hờn giận là tình ai,

Nỗi đau rồi sẽ qua nhanh, em mang hết tình yêu thương trao anh mãi mãi,



Ta gặp nhau rất buồn trong đêm mưa rơi, nơi tình yêu chẳng giống như mình thường mơ, ta gặp nhau nơi nắng vàng miên man chơi vơi, nơi bình yên và nỗi đau chờ đợi ai, .......



Biết yêu tình sẽ mong manh,

Vì giữa nỗi đau ngọt ngào là tình ai,

Biết yêu tình là sẽ trao anh con tim hát lời yêu thương mãi mãi,

Biết yêu tình sẽ mong manh,

Vì giữa trái tim hờn giận là tình ai,

Nỗi đau rồi sẽ qua nhanh, em mang hết tình yêu thương trao anh mãi mãi ......

MinhHai78
25-12-2011, 10:25
GỬI JÊSUS

Cha....

Nơi "Thập tự...giá"

Những bông hoa tuyết
Lấp lánh.

Con...

Nhớ về một ai đó..nơi xa.

Trong trái tim
Mầu đỏ...tỏa sáng

Từ trên trời...
Xuyên xuốt

Nơi trái tim ...
Và tất cả

Giáng sinh
"Merry Christ mas"

Cha và con
Đơn lạnh.

Những hào hoa
Vui buồn ...lan tỏa

Nơi ấy..sưởi ấm.

Mùa đông ...
Xanh...trong mắt ai.../

" MINHHAI _24/12/2012"

MinhHai78
24-01-2012, 00:07
Mừng xuân hoa lá thêm xanh
Chung trà chén rượu mời cùng cạn

Say cho trọn chén tinh 'chung
Xuân nầy xuân nữa mãi cùng nhau vui .


Hãy gọi nắng xuân về ươm giấc mộng
khảy cung trầm trổi dậy khúc yêu thương

hãy ngân lên cho quên hết đoạn trường
hòa nhịp thở cho thời gian ngưng đọng .


Chiều nay hoa tím giăng ngang
em trên lối nhỏ chờ chàng lắc lay

Ma' hồng môi thắm biết say
Người ơi chớ để xuân này kém vui .

jinnynhungoc
24-01-2012, 00:11
Hơ bài này anh sáng tác đó ah ? Híc nhưng xuân này em hok vui thiệt bùn đủ thứ hết trơn, tai bay vạ gió khắp nơi hết. Phải chi yêu đời như anh nhỉ!

MinhHai78
24-01-2012, 00:24
Hơ bài này anh sáng tác đó ah ? Híc nhưng xuân này em hok vui thiệt bùn đủ thứ hết trơn, tai bay vạ gió khắp nơi hết. Phải chi yêu đời như anh nhỉ!

Hihi em gái chúc em và gdd năm mới gặp nhiều điều may mắn hơn nhé - có chuyện gì sảy ra sao,vậy kể anh nghe nao?

MinhHai78
08-02-2012, 23:02
Happy Valentine Day


http://www.youtube.com/watch?v=cltyYa-B1tE



My Valentine


If there were no words
No way to speak
I would still hear you

If there were no tears
No way to feel inside
I'd still feel for you

And even if the sun refused to shine
Even if romance ran out of rhyme
You would still have my heart
Until the end of time
You're all I need
My love, my valentine

All of my life
I have been waiting for
All you give to me
You've opened my eyes
And showed me how to love unselfishly

I've dreamed of this a thousand times before
In my dreams I couldn't love you more
I will give you my heart
Until the end of time
You're all i need
My love, my valentine


And even if the sun refused to shine
Even if romance ran out of rhyme
You would still have my heart
Until the end of time
Cuz all I need
Is you, my valentine

You're all I need
My love, my valentine

Vương Quốc Chiến
18-02-2012, 22:42
Xuân đã về rồi e biết không
Hoa khoe sắc thắm nụ thêm hồng
Lộc non xanh biếc màu hy vọng
Như gọi e về e biết không

Em đi xa mãi mà không nhớ
Hình bóng quê nhà anh ngóng chông
Dòng sông xanh biếc chiều hôm ấy
Đưa tiễn em chiều hôm cuối đông ..........

MinhHai78
25-02-2012, 19:12
Xuân đã về rồi e biết không
Hoa khoe sắc thắm nụ thêm hồng
Lộc non xanh biếc màu hy vọng
Như gọi e về e biết không

Em đi xa mãi mà không nhớ
Hình bóng quê nhà anh ngóng chông
Dòng sông xanh biếc chiều hôm ấy
Đưa tiễn em chiều hôm cuối đông ..........

Xuân sang lộc biết nụ mai vàng ..

Thắm tình trăng nước gợi mùa sang

Em thơ thỏa sức khoe áo mới

Hy vọng yên lành đón xuân sang


Người xa viễn xứ xin về lại

Hương lúa tình quê điểm sắc vàng

Thêm nắng hồng lên môi má ấy

Ai về cho thỏa mộng chiều xuân .

ĐiêuThuyền@
01-03-2012, 11:21
Hôm nay cơ quan đi tập huấn ở Đà Lạt hết 4 ngày, có một mình mình là đứa cứng đầu thà ở nhà và chịu phạt chứ nhất định không chịu đi vì thấy lòng không được vui. Ở nhà với gia đình, sáng vào cơ quan thảnh thơi rủ bạn bè đi ăn sáng, cafe, làm việc, nghe nhạc…nói chung là làm những việc mình thích. Mọi người gọi về trêu bảo đi chơi vui lắm, mình chỉ cười và nghĩ rằng “vui tại ta, buồn cũng tại lòng ta”, đôi khi, đôi khi, có đôi khi có những mong ước, những thèm muốn, những hành động thật nhỏ nhoi và ngốc nghếch nhưng thấy lòng mình vui lạ, đâm ra thích nghe bài “Có Đôi Khi”, giống tâm trạng mình ghê gớm.
Tặng các Phượt Tử nhé: “Có Đôi Khi” của nhạc sĩ Lã Văn Cường, mình nghĩ đã là dân phượt ai cũng có những khoảng khắc như thế, giai điệu bài hát không hay lắm, nhưng lời bài hát thì thấy thích thú và ý nghĩa cực.

Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng
(Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng)
Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông
Vượt ngọn sóng dâng tràn
Ta là gió trên ngàn

Ôi phải chi ta là con suối sông kia
Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ
(Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ)
Để có tiếng chim và em mãi ngây thơ
Ta đâu biết mong chờ
Ta thôi hết vật vờ

Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng
(Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng)
Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
Rồi chiều tới mơ màng
Đợi chờ sáng tưng bừng

Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa
Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng
(Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng)
Chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro
Buồn nhả khói lên trời
Lòng nhịp rối tơi bời

Ôi có đôi khi thèm như những con chim
Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
(Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời)
Đến đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người
Rồi cười nói một mình
Và lặng khóc một mình.
http://www.youtube.com/watch?v=flu-WUfDlw0&feature=related

MinhHai78
25-08-2012, 16:51
Hơ bài này anh sáng tác đó ah ? Híc nhưng xuân này em hok vui thiệt bùn đủ thứ hết trơn, tai bay vạ gió khắp nơi hết. Phải chi yêu đời như anh nhỉ!
jinnynhungoc em khoẻ ko,và hết buồn chưa? Thời gian qua có gì mới kể anh nghe nào?...(NT)

jinnynhungoc
04-09-2012, 12:38
Dạ quả thật có một thời gian dài rất không khỏe , tinh thần rất tệ thế may mà còn anh trai quan tâm :(( xúc động quá đi. Tháng 10 có dịp ra thăm anh giai.