PDA

View Full Version : Vinh - VQG Pù Mát



dahi
06-09-2014, 11:41
Chuyến đi ngắn ngủi với những trải nghiệm khá thú vị, thời gian không đủ nên chỉ viếng mộ thân mẫu Bác, lướt qua thăm quê Bác mà ko thể ghé nhà Bác... Rừng quốc gia Pù Mát lá cái đích ngắm lớn nhất trong chuyến hành trìn này. Nhưng một điều thiếu sót và đáng tiếc hơn cả là chưa thể vào sâu hơn nơi đại ngàn Pù Mát thăm bản tộc người Đan Lai...

Ngày 1:
- 3h30: sáng, điện thoại báo thức reo inh ỏi. Vội vàng bật dậy, nháo nhào vệ sinh cá nhân, chuẩn bị hành trang cho chuyến đi rồi dzọt ra sân bay. Ra đến sb thì mới biết là mình đã tới quá sớm. Quầy check in chưa mở cửa, đành ngồi đợi. Thôi thì tự an ủi: chắc ăn, đi sớm cũng tốt. :)
- 5h: Cuối cùng cũng check in xong với 1 mớ đồ dư ký(cân) phải để bên ngoài ko dám đem vào cân :p
- 6h: Đã yên vị trên máy bay. May quá ko bị delay với anh hàng không "Sorry Airline", mà delay sao nổi, chuyến đầu tiên trong ngày mà, trừ khi đêm qua máy bay rớt thôi! ^_^
- 7h30: Đúng theo lịch trình đã có mặt ở sân bay Vinh, chờ người bạn tới đón và dẫn đi nhận xe máy thuê... Phải nói là sân bay Vinh quá nhỏ và tệ ngoài sức tưởng tượng( Lúc này chưa nhận ra vì vừa ra khỏi cửa nhà ga là có bạn tới đón, lúc về mới "thấm đòn"... :3). Cuối cùng cũng gặp được người bạn và thuê thêm 1 xe ôm với giá 60k để về thành Vinh.
- 8h: Đã có mặt ở thành Vinh - Lòng vòng tìm địa chỉ cho thuê xe máy sau đại học Vinh, được tin hết xe, phải chờ khoảng 1h mới có.. @@ Bụng thì sôi lục ục, người bạn đành hỏi thông tin kiếm chỗ ăn sáng, cafe và ngồi chờ.. Theo chỉ dẫn của người dân chúng tôi được thưởng thức món cháo canh cũng khá ổn, nó gần giống bánh canh ở Sài Thành mà sau này mới biết nó cũng là món ăn rất phổ biến ở đây.
- 10h: Cuối cùng cũng đã nhận được chiếc xe Jupiter đời đầu với thỏa thuận 300k cho hơn 2 ngày, đổ xăng, sắp xếp đồ đạc, chia tay người bạn và lên đường thôi... Lúc này vẫn chưa cảm nhận được cái nóng - điều mà vẫn ám ảnh mình đến giờ khi đã kết thúc chuyến đi...
- 10h15: Huyện Nam Đàn hiện ta trước mắt, điểm ghé đầu tiên - Khu mộ cụ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu chủ tịch Hồ Chí Minh. Gửi xe xong, hỏi thăm được thông tin là phải đi bộ lên xuống khoảng gần 2km với vài trăm bậc thang trong 1h, chuyện nhỏ, xuất phát thôi. Vậy mà lê lết thế nào hơn 30 phút mới lên được tới nơi. Mộ nằm trên đỉnh 1 hòn núi trong dãy núi Đại Huệ, cảnh quan nhìn từ khu mộ bao quát một vùng bao la, khá rộng đẹp ngỡ ngàng với những mái nhà và ruộng lúa đang trổ đòng xanh ngắt. Ngắm nghía, chụp choẹt chán chê xong rùi cũng phải quay trở xuống. Tới chỗ gửi xe, ngồi uống nước, hỏi thăm bé giữ xe dễ thương chợt nhận ra mình đã tính sai khi giờ đã là 11h30, và nhà của Bác đã đóng cửa nghỉ trưa ko cho tham quan. @@
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/10612826_824931204213426_8128793702118825557_n.jpg
Hướng nhìn từ mộ phần của cụ Hoàng Thị Loan.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/10456190_824931210880092_5656960610536535049_n.jpg


- 12h Ngậm ngùi tiếc nuối cũng đành quyết định rảo quanh 1 vòng làng Sen, cưỡi ngựa xem hoa vậy. Làng Sen khá nhỏ nên cũng chỉ mất 5 phút để đi hết 1 vòng, sen mùa này cằn cỗi, úa tàn trong cái nắng trưa oi bức nhìn lại càng thêm thảm... chán quá. Con Cuông thẳng tiến thôi.
- 13h: Chạy được 1 quãng... trời thì nắng, thêm vào 1 đêm mất ngủ vì thức từ 3h sáng để ra sân bay... quyết định ghé 1 quán nước ven đường, lăn kềnh ra võng nằm ngủ ko biết trời trăng gì hết... Lúc này phải nói many thanks ôm xuynh đợp của mềnh vì đã không ngủ, thức canh cho mềnh ngủ được an toàn... (phải diễn giải là... an toàn đồ đạc, xe cộ á :)) )
- 14h: Giựt mình thức dậy... 1 đám thanh niên người địa phương kéo tới quán ngồi đánh bài tiến lên ghi điểm uống nước. Ngạc nhiên 1 điều là ở Vinh cũng chơi tiến lên theo luật chơi miền Nam. Ngồi hớp 1 ngụm nước, nghỉ thêm 1 lúc cho tỉnh táo... và lại Con Cuông thẳng tiến...
-15h30: Cuối cùng thì cổng chào thị trấn Con Cuông cũng hiện ra. Bụng thì đói meo vì từ sáng đến giờ có mỗi tô cháo canh trong bụng. Hội ý cùng ôm 1 chút, giờ này cũng trễ nếu muốn đi thác hay đập gì thì cũng không kịp, quyết định tìm quán nào đó giải quyết cái bụng đã rồi liên lạc tìm nhà khách VQG Pù Mát sau... Lượn qua lượn lại cái thị trấn chút téo, phát hiện ra 1 sự thặc đau buồn... chẳng thấy hàng quán ăn nào bán... do giờ đã là giữa giờ chiều, trời lại nắng nóng kinh nên hàng quán đều dẹp cả. Đảo qua đảo lại một hồi quyết định chọn 1 quán bán chè, sữa chua vào ăn tạm rồi hỏi đường, tính tiếp. Ngồi ăn chè, sữa chua 1 lúc hỏi được thông tin quán phở gần đối diện chợ TT Con Cuông bán ngon liền tính tiền vác xác qua ngay. Tới quán bà chủ đi vắng, còn ông chồng nhìn dáng lọm khọm, chậm chạp thấy nghi tập 1. Mình đòi ăn phở kêu hết bánh phở chỉ còn bún, cháo gà nghi ngờ tập 2. Nhưng bụng réo rắt mời gọi nên đành nhắm mắt đưa... bụng kêu 2 tô bún. Ngồi nhìn hành động làm bún bán mà như phim chiếu châm mà thấy ngán ngẩm. Cuối cùng cũng có ăn, 2 tô bún nghi ngút khói đang đợi trước mặt. Gắp 1 đũa lùa vào miệng, chợt nhận ra... hình như mình đang được ăn nước dùng gà chan với bún... lạt nhắt, kinh dị. Liếc qua nhìn tô của ôm... cũng vậy. Ngước mặt lên hỏi ông chủ quán: "Hình như nước bún chưa bỏ gia vị(nêm nếm) gì hết?". Không nhận được bất cứ phản hồi nào từ ông chủ, trong khi vẫn đang thực hiện đem mề gà ra trần(chụm) nước sôi cho nóng, bày lên dĩa cbi bị độc ẩm...Haizza!!! Hai đứa nhìn nhau lắc đầu, ngán ngẩm, vơ hũ gia vị bỏ vào tô cho nó có vị mặn 1 chút và đành lùa đại vào bụng cho qua bữa. (nói thêm gia vị là một dạng muối trộn sẵn với bột ngọt, 1 chút tiêu và cái này ngoài miền Bắc rất sẵn, hầu như có ở mọi hàng quán ăn). Cuối cùng cũng giải quyết xong tô bún và đã liên lạc hỏi đường tới nhà khách VQG Pù Mát cách TT Con Cuồng tầm 3km. Ngậm ngùi móc túi tính tiền 50k cho hai tô nước dùng gà chan bún, lên xe tìm đường tới nhà khách VQG Pù Mát.
- 16h15 Qua khỏi TT Con Cuông tầm hơn 1km là thấy 1 tấm bảng nhỏ bên trái chỉ đường rẽ vào khu TT Hành Chính VQG Pù Mát. Vừa qua cổng bảo vệ nhà khách thấy ngay khoảng hơn chục anh biên phòng, bảo vệ rừng đang tụ thành 1 đám trước mấy dãy nhà khách ngó xe mình lom lom(chắc là thấy... "vật thể" lạ lạc vào chốn này... :3 ). Tới nơi gặp anh tiếp tân, kiêm quản lý khá niềm nở đón tiếp báo giá 250k/phòng/ngày. Hơi chát, nhưng thôi ở đây cảm giác thấy an toàn, lại thêm phần có thể đi bộ vào rừng trồng tham quan cũng khá thú vị. Vào xem phòng thì thấy phòng ốc ít được sử dụng nhưng cũng tạm ổn, quyết định lấy chìa khóa, dọn đồ vào phòng... Vừa dọn đồ vào đang loay hoay tính ngả lưng 1 xíu chợt ôm hoảng hốt kêu lên... "sóng mobi ko có (sau đó được biết chỉ có sóng Viettel)", wifi thì xin đc password nhưng connect cũng ko vào được luôn! Haizza! Ở đây khá vắng vẻ ko đt, ko internet thì làm gì cho hết buổi tối đây, đang liên tưởng như quay về thời ngày xa xưa ấy ấy... Cuối cùng "ôm" chốt việc trả phòng, vì còn phải liên lạc với gia đình nữa, chứ ko mất tích 1 ngày đêm chắc mai mấy cụ bị nướng chín trên đống lửa quá! :p Cuối cùng cũng năn nỉ trả được phòng, lại lót tót dọn đồ ra xe quay về lại TT Con Cuông tìm nhà nghỉ!
- 18h : Vòng vèo chán cuối cùng cũng tìm được cái nhà nghỉ khá OK với giá 150k/ngày đêm, rẻ hơn rất nhiều so với nhà khách của VQG Pù Mát. Vào nhận phòng, tắm táp xong phát leo lên giường nằm thẳng cẳng ko bít trời trăng mây nước gì hết.
- 19h: Giật mình vì chuông báo thức dậy đi ăn tối... Ngó qua ôm, ko thấy nhúc nhíc gì. Quyết định ôm bụng đói ngủ tiếp...
- 22h: Giật mình dậy lần nữa... thôi xong! giờ này ở cái thị trấn nhỏ xíu này mà còn bán cái gì ăn mới lạ. Ôm bụng réo ngủ tiếp vậy... @@

dahi
06-09-2014, 11:53
Ngày 2:
- 6h sáng, chuông báo thức lại réo inh ỏi, lăn lóc 1 chút rùi cũng lồm cồm bò dậy được. Cơ bản cái bụng réo inh ỏi sau giấc ngủ khủng 12 tiếng roài, không dậy cũng chẳng xong với nó! Chẳng thế mà mới bước ra khỏi phòng ra tới quầy lễ tân mà ông chủ nhà trọ mừng rỡ phán 1 câu: "Từ chiều tối qua tới giờ mới thấy mặt mấy anh chị luôn!" Nghĩ lại chợt nhẩm trong bụng: "May là bác ấy ko đập cửa phòng kiểm tra xem có... tự tử trong đó ko mà cả nửa ngày ko thấy bước ra khỏi cửa gì hết"

- 6h30 ló mặt ra, nghe ổng chủ phán xong cười hề hề. Vẫn còn ám ảnh phở chan nước sôi nên ko dám quay lại cái quán cũ. May mà ông chủ nhà trọ chỉ cho 1 quán khác gần đó bán ngon mà rẻ 25k/ tô phở gà. Ngoài này thì phong cách của họ là nêm hũ gia vị trộn sẵn rất nhiều bột ngọt, nên quán nào cũng giống nhau. Nhưng quán mới nước dùng nêm nếm ngon và gà cũng ngon.

- 7h30 No nê rồi, hỏi đường chị chủ quán đi thác Kèm với đập Phà Lài , được chỉ dẫn rất nhiệt tình và chi tiết . Thích người dân ở đây lắm lun, rất là tốt bụng.Theo người dân nói thì đường vào thác không khó đi , con đường được tráng nhựa hoặc những con đê được bê tông hóa hết nên cứ thế mà bon bon. Mà đi rồi thì thấy nó đẹp thật , đường thì tốt cảnh 2 bên thì đẹp
Có 2 con đường để dẫn vào thác: 1 là chạy ngược ra khúc ngoài thị trấn Con Cuông, 2 là đi thẳng vào 1 con đường chếch đối diện hông chợ. Nên chọn đi theo con đường thứ 2. Con đường này khúc đầu sẽ đi giữa 2 vách núi, không khí mát rượi - những khoảnh khắc hiếm hoi có được ở xứ này. Dưới những vách núi là mấy ngôi nhà vườn cách nhau bởi những khoảng vườn được xây theo kiểu miền xuôi. Đi sâu vào trong, thì gặp những đồi chè tăm tắp, đẹp mê ly. Do đi vào sáng sớm nên thấy được cảnh mấy cô đi hái chè Chè này vẫn còn xanh chưa bị hái sạch như hồi đi Mộc Châu. Mà do lần này sợ trễ giờ ko dám nán lại chộp hình. Qua khỏi những đồi chè thì tới làng của người dân tộc. Mặc dù cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa miền xuôi nhiều nhà đã xây tường, nhưng trong làng vẫn còn 1 số nhà sàn kiểu truyền thống, nhà bằng gỗ, phía dưới là nơi nuôi trâu bò, có sân phơi nông sản. Một số nhà được xây mới lại bằng gỗ to theo kiểu truyền thống rất đẹp. Qua hết cái làng là con đê bằng bê tông giữa cánh đồng lúa, dẫn lên con đường ngoằn ngèo chạy lên núi. Con đường này 2 bên là cánh đồng lúa chín, xa xa là ngôi nhà sàn được lợp mái tranh có giàn cây leo bên hông ,nằm phía dưới những ngon đồi. Nhìn cứ như tranh vẽ. Lần này thì ko thể lướt qua, nó quá đep nên phải nán lại ít phút để tự sướng

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/10689699_824942977545582_6731488422549143503_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/10686759_824942974212249_7538925247274010868_n.jpg

Qua khỏi khúc quanh này, là những con đường dốc, dẫn qua những bản làng, càng vào sâu bên trong thì họ ít bị ảnh hưởng bởi văn hóa miền xuôi, nhưng thưa dần, thưa dần… sau cùng chỉ là những con đường dốc ngoằn nghèo, càng lúc càng lên cao. Ngồi sau xế xịn rất chi là yên tâm, nhưng lâu lâu cua gắt quá thì cứ phải nhắc nhở , “chạy từ từ thui xế”. Sau khi lên cao rồi thì lại ngoằn nghèo đổ dốc xuống. Con đường đi mà chỉ có 1 xe bon bon, lâu lém mới thấy có 1 xe đi ngược chiều lại. Từ khi bắt đầu vào con đường dốc thì ko còn cảm thấy cái nóng của xứ Nghệ nữa. Có những khúc đường đi rất đep, chạy dọc con suối, bên kia là vách núi. Lâu lâu lại bắt gặp 1 ngôi nhà hay một cái bản ở xa xa.

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/10650042_824943977545482_95004450953970209_n.jpg

- Khoảng 9h30 cuối cùng cũng tới được cái rào chắn, có trạm gác ghi tên Thác Kèm. Bác gác cổng nhìn thấy người vào, hỏi thông tin lý lịch đi đâu tới đây, chơi lâu ko? Nói từ HCM ra. Xong bác quay ra nhìn cái xe hỏi chạy từ đó ra đây ah? @@ Hihi tất nhiên là ko: Từ Vinh ra thôi. Đóng 10k tiền vé xong lên xe đi tiếp. Cứ tưởng là tới đây là hết rồi, ai dè chạy 1 khoảng khá là xa mới vào dc. Hichic bác í mà bảo bỏ xe ở đây đi trekking chắc tới chiều e mới về dc tới nhà nghĩ. Con đường từ đây chạy vào thác bắc ngang qua những con suối, nên lâu lâu lại thấy cầu tràn, nước suối tràn qua mặt đường để chảy qua bên kia đường tiếp tục dòng chảy của nó. Lúc này thì đôi giày nhựa đã được phát huy tác dụng, tha hồ vọc nước ^^ . Cuối con đường này là 1 ngôi nhà bán đồ ăn trưa và nhận gửi xe. Ko eng trưa ở đây vì tới đây mới 9h sáng, còn quá no, nhưng liếc qua giá cả thì ok . Mà nói đúng ra nơi này là nơi trả tiền để xe chay tiếp vào trong , sát chân thác. Đóng 5k và tiếp tuc lách qua hàng rào đi tiếp vào trong. Hết đường chạy là 1 con dốc nhỏ. Ko ai trông xe cả, thấy có 1 cái xe đã dựng sẵn rồi, nên cũng yên tâm. Quẳng xe ở đó leo lên cái dốc nhỏ là nghe tiếng thác ầm ầm. Thác Kèm hiện ra đẹp hơn cả mong đợi. Lúc đầu cứ nghĩ nó như cái thác Tình Yêu ở Sapa đã làm du lịch hóa hết rồi, Nhưng Thác Kèm lại khác, nó vẫn còn nguyên sơ, gần như chưa bị con người nhúng tay vào. Nhìn qua phía đối diện cái dốc là 1 cái lán gỗ dưới cái tán cây, rất chi là lý tưởng để ngồi dã ngoại. Chắc do đi vào mùa ko fai là du lich cao điểm nên khá vắng vẻ trước mình có 1 cặp và sau đó là 1 cặp nữa đi vào. Ko phải bon chen xếp hàng chụp hình, ko bị vướng víu ai cả

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/10649728_824943624212184_9041743979575005949_n.jpg

- 10h30 bắt đầu rời thác, chạy ra cái quán ăn bên ngoài chỗ "gửi xe" hỏi đường đi đập Phà Lài. Chị trong quán nói, cứ đi thẳng(quay lại đường cũ) khoảng 7 km , thấy cái sân bóng chuyền của xã rẻ phải. Hic hic mà xe e đồng hồ km nó hư rầu, mần sao mà canh. Mà cũng hẻm thể nào mở 3G lên dc, vì nó chỉ là cái mảng xanh lá cây :3 Giờ chỉ có Map “ Miệng” là nhanh nhất. Cứ thế mà chạy thẳng, lâu lâu thấy người dân lại dừng lai hỏi, cuối cùng kím dc đúng cái ngã rẽ ^^ . Bắt đầu rẽ vào đây là ra khỏi rừng, thời điểm lại là gần chính ngọ , thế là cái nóng quay lại. Trên thì nắng như lửa, dưới đường thì hực hực lên. Ôi cái nóng, cái nắng của miền Trung, khó chịu vô cùng. Hichic mà trưa nắng chạy xe 2 mắt cứ muốn híp cả lại. 3G search lại dc, kết hợp với Map “ Miệng” cuối cùng cũng tới dc cái đập Phà Lài. Lúc gần tới đập, nhìn thấy cái bảng quy đinh những điều ở Khu Vực Biên Giới Việt - Lào, rất chi là hí hửng, tưởng là lần này chộp dc cái cột mốc Việt - Lào đem về rầu
Đập Phà Lài trên dòng sông Giăng được đưa vào sử dụng từ năm 2002, là nơi giữ nước canh tác và sinh hoạt cho dân địa phương. Nơi đây cũng là nơi đánh bắt cá và vui chơi của trẻ em vùng này. Ngay trên đập có các nhà bè có thể vào đây ăn trưa. Giá cả ở đây nếu đi đông thì ăn ko mắc, hợp lý mà ngồi trên bè gió lồng lộng. Nhưng nó khác với cách gọi món trong Nam của mình. Mình vào nhà ăn, chọn cá, chọn thịt, sẽ được tư vấn chế biến món gì, giá cả ra sao. Nhìn món cá lạ quá ko biết món gì, cuối cùng chon dc thực đơn gồm Canh Măng cá chạch sù, cá bọp kho nghệ , cá mát nấu kiểu dân tộc. Khi nói cá kho cứ nghĩ là kho tiêu khi ra món mới biết dc eng món mới ^^, còn món cá mát nấu kiểu dân tộc là cá mát nấu với rau răm và lá lốt, món này phải ăn nóng ( món này được chị chủ quán tư vấn, lại ham món mới nên eng thử) Cá Mát con nhỏ nhỏ ăn vị nhẫn nhẫn như cá Linh ở trong này. Cá này lần sau mọi người eng nên chiên chấm mắm me, vì nấu thế này cá nhỏ lừa xương cực quá. Ngồi ở bè vừa ăn vừa xem người ta quăng lưới đánh bắt cá. Còn mấy nhóc nhỏ thì tắm ở đó. Giữa bè với thành đập có 1 cái ván gỗ bắc qua, tui nhỏ đi qua đó, rồi vừa chạy nhảy trên thành của đập chỗ nước chảy xuống, vừa nhảy ùm xuống phía bên trong đập tắm. Cũng bon chen theo tụi nhỏ, leo ra để chộp hình, mà vừa đi vừa run, tụi nhỏ thấy mình đi thì cười khúc khích bảo ko sao đâu đi đi mà run. Đứng chụp mà ko dám nhìn ra phía sau. :D Nhưng mà chụp xong đ vào dc thì thấy thích :v
Vừa ăn vừa hỏi thăm, mới biết chỗ này là bến thuyền để đi vào các bản dân tộc người Đan Lai và cột mốc biên giới Việt - Lào. Nói là vùng biên giới chứ để đi thuyền tới trạm biên phòng còn xa lắm. Phải đi thuyền vào sâu bên trong bản của người Đan Lai, làm thủ tục ở trạm biên phòng 555 mới di chuyển vào bản Cò Phạt, từ đây đi thuyền vào khoảng 3h. Sau đó muốn đi cột mốc phải tốn thời gian mấy tiếng nữa mới đi bộ tới được. Biết vậy hôm qua chạy ra tới đây, đi vào ngủ lun trong bản may ra thì kip. Thôi đành hẹn lần sau. Nhìn qua đối diện con đập là cầu treo Phà Lài bắc ngang qua sông, hỏi con đường đó đi đâu . Thì dc biết nó cũng đi vào bản nhưng bằng đường bộ. Chính quyền làm cho dân bản đi, nhưng họ quen đi thuyền rồi nên vẫn đi thuyền, con đường bộ nghe nói khó đi hơn, có đoạn dốc. Thui hẹn lần sau vậy. Sẽ quay lại để được vào cột mốc , để ở lại bản Cò Phạt tham quan…

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/1422350_824931320880081_5104881288780159031_n.jpg
Hồ bơi mini dành cho trẻ em Phà Lài - Môn Sơn

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/10250216_824931290880084_1041473149857941039_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/10665857_824931310880082_2219978130277140918_n.jpg
Chài cá - Mùa này nước ít, thêm vào việc ngăn đập giữ nước nên phía hạ lưu đập mực nước rất thấp, đa phần chỉ ngang ngực người lớn.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/10622861_824931377546742_2778378690494058441_n.jpg
Cận cảnh thân đập

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/10527819_824931380880075_5430383626580614335_n.jpg
Cầu treo Phà Lài nhìn từ bờ đập.

dahi
06-09-2014, 12:06
https://scontent-a-kul.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/10622838_824931407546739_5290062425811992599_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/10385377_824931520880061_1130591314686144270_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/10007479_824931527546727_2591255857701548569_n.jpg
Dãy nhà hàng nổi, bến thuyền ngay sát chân đập.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/15264_824931594213387_6186528118530410854_n.jpg
Hướng nhìn về phía thượng nguồn sông Giăng, vào sâu trong Pù Mát

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/10606114_824931607546719_601884575166287068_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/10448211_824931727546707_5137208782684328806_n.jpg
Dãy nhà phía trên đập.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/10622838_824931764213370_4449528024455319204_n.jpg
Trẻ em vừa ngụp lặn, chơi đùa, vừa câu cá ngay trên mặt sông.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/10675688_824931824213364_2179332338400673503_n.jpg
Quăng chài...

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/10644811_824931794213367_7971433796134001172_n.jpg
Chiếc xe máy duy nhất được nhìn thấy đi qua cầu treo trong khoảng 2 tiếng ở đây.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/10414378_824931674213379_2353129158931092261_n.jpg
Cầu treo Phà Lài gác qua 2 bờ sông Giăng.

dahi
06-09-2014, 12:14
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/10641169_824931890880024_7477749074048195343_n.jpg
Đưa tờ...râu xuống sông tắm.

https://scontent-a-kul.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/10516764_824931907546689_2037574167998651593_n.jpg
Nhìn về hạ lưu sông Giăng

https://scontent-a-kul.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/10540819_824931917546688_7943836475818949288_n.jpg
Đứng trên cầu treo.

https://scontent-a-kul.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/10653683_824931957546684_2077311612946605081_n.jpg
Cầu treo Phà Lài.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/10599319_824932000880013_8200777152455848355_n.jpg
Đập Phà Lài nhìn từ cầu treo.

- 12h30 rời đập chạy lên cầu treo tham quan tí rồi thẳng về thị trấn Con Cuông. 3G map phát huy tác dụng tìm đường ngắn nhất, nhưng an toàn thì vẫn hỏi thêm bằng Miệng :3 . Ai nhìn thấy trưa nắng mà mình bắt đầu đi họ cũng nhìn. Hầu như cái giờ này người dân họ ở trong nhà chẳng ra đường, đường lại vắng hoe :D. Đi được ½ đoạn đường thì thấy có bản ghi là KDL Suối Nước Mọc, tò mò rẽ vào xem có gì lạ, thì ra nó chẳng có gì, chỉ là 1 suối ngầm lộ thiên nước tự nhiên chảy ra ở khu đất, dân đia phương và một số khách du lịch tới đây tắm. Có điều người ta bê tông hóa, xây thành như cái hồ bao quanh, nên nhìn chán. Tiếp tục quay ra về lai thị trấn. Cuối cùng ra được đường quốc lộ. Kết thúc chuyến đi tham quan Con CUông đúng 1 vòng tròn.
- 14h chạy về tới nhà nghĩ, việc đầu tiên là leo lên giường nhắm mắt thăng 1 giấc, lấy sức chạy về Vinh.
- 16h30 bắt đầu thu dọn quay về Vinh, trước khi về ko quên ghé cái quán chè để ăn sữa chua mít lần cuối :D Cái quán này bán sua chua ngon lém, sữa chua dẻo dẻo tự làm. Trời đang nóng ăn vào tuyệt cú mèo :D
- 17h30 bắt đầu rời thị trấn Con Cuông đi về Vinh. Trời đã sang chiều , nắng bắt đầu tắt, nhưng con đường đi nó ko bớt đi cái nóng. Mà nó nóng cái kiểu còn khó chịu hơn. Hơi nóng tích tụ cả ngày nó bắt đầu thoát ra từ mặt đường. Đi mà cứ nghe hơi nóng nó hầm hầm, bụi , nóng , rít cả người. Trời bắt đầu tối dần, những căn nhà, những thị trấn bắt đầu thưa dần, những con đường đèo uốn lượn, con đường chạy dọc với 2 bên ruông lúa nhìu hơn, con đường dẫn về Vinh lại ko có đèn đường, nhìu khúc cua uốn lượn ( đúng như cái câu “đường vào xứ Nghệ quanh quanh” ) Ngồi sau thiệt là cảm giác rất lo sợ. Lúc đi ban ngày ko thấy xe tải nhiều, nhưng buổi tối thì lại thấy nhìu hơn và cảm giác nó chạy cũng ẩu hơn. Mà trên đường buổi tối lại nhìu con thiêu thân, cứ thấy xe mình sáng đèn nó lại lao vào. Tội cho anh xế phía trước chịu hết :( . Mình ngồi sau thì cứ sợ những đoạn đường đèo vắng, sợ mấy cái xe chạy ẩu , mà xế thì cứ lao vun vút. Nhắc nhở là bị la ngay >.< Bá đạo lắm cơ! Nhưng con đường đi buổi tối nhìn lên bầu trời sao rất đẹp. Chi chít những ngôi sao, cơ mà ko dám ngắm lâu , còn fai lo nhìn đường phía trước. Đi đường buổi tối các bác xe tải cứ nhè bên phần e mà lấn qua @@ Hãi ! Chỉ thở phào nhẹ nhõm khi bắt đầu tới Nam Đàn , đường bớt uốn lượn.
- 20h về tới Vinh. Đón chúng tôi là cậu em trai của người bạn. Được cậu trai này rất nhiệt tình dẫn tới quán bán súp lươn ngon nhất. Từ hôm ra đây, đi đâu cũng thấy bảng hiệu Súp Lươn, Cháo Canh, Bánh Mướt…. nên tối nay được đi ăn món này thì khoái lắm. Quán này nằm ở khu chợ đêm nên bán khá khuya. Lần đầu tiên đi ăn quán mà họ sạch sẽ vậy, chén bát được trụng trong 1 thùng nước luôn sôi trước khi đem ra cho khách dùng. Súp lươn ở đây rất ngon. Món này ăn chung với bánh mì nóng giòn, khi ăn cảm giác bánh mì được phết thêm tí bơ rồi mới đem nướng nên thơm ngon. Hai tô súp lươn đặc biệt giá 50k / tô , thêm dĩa gỏi gà trộn rau má 120k , vài lon bia thế là có buổi tối hoành tráng. Chỉ có khu phố ăn đêm thì nhộn nhịp, chứ từ đây về khách sạn thì lại vắng vẻ. Dân ở đây đi ngủ sớm, 22h tối ko thấy ai ra đường nhìu.
- 22h cậu em trai dẫn tới khách sạn, nhận phòng, tắm xong là ngủ li bì quá phê cho 1 ngày chạy và chạy

dahi
06-09-2014, 12:19
Ngày 3:
- 6h : Dậy chuẩn bị nhanh vệ sinh, cá nhân. Do phải bay về Sai Gòn lúc đầu giờ chiều nên sáng nay phải tranh thủ đi sớm.
- 6h30 : Khởi hành đi biển Cửa Lò - nơi mà hỏi đi tham quan ở Vinh đều được nhắc tới . Nên tò mò chạy ra xem cho biết. Vừa bước ra khỏi cửa phòng khách sạn , là thấy hoảng vì cái không khí nóng hầm hập ngay từ sáng sớm rùi.
Về thị thành thì em 3G được phát huy 1 cách tối đa :D Chủ yếu là tìm đường trong thành phố ra quốc lộ thôi, chứ ra quốc lộ thì có 1 con đường thẳng miết là tới.
- 7h20 sáng tới biển Cửa Lò , dạo quanh 1 vòng bờ biển, thì nó được xây nhưng khu du lịch, nhà hàng dọc bãi biển. Hàng cây dương che hết rồi, không thể vừa chạy xe vừa nhìn thấy biển. Cuối cùng ra công viên gần đó ngắm biển 1 tí, mà nắng thì chói chang. Nước biển cũng ko trong xanh . Nản quá, đi kiếm gì bỏ bụng. Chạy 1 vòng thì kiếm được 1 cái khu ăn uống, bán tổng hợp nhiều món, thế là vào chiến đấu.
- 8h quay trở về Vinh , tới nơi tầm 9h , thu dọn hành lý ra sân bay
- 10h quay lại khu đại học Vinh trả xe máy, lúc trả xe lại được khuyến mãi giảm giá 20k còn 280k cho hơn 2 ngày thuê xe! :) . May quá lúc trả xe vừa xong thì bắt gặp 1 cái taxi đi ra vôi ngoắc lại liền(chỗ này trong đường hẻm khá sâu). Đây là cái quyết định mà thấy sáng suốt nhất. Ngồi trong xe mà nhìn ra ngoài thấy nó nắng chói chang, mà thành phố Vinh nó ít cây lớn quá, nên nắng càng thêm nắng. Tới sân bay trả tiền taxi 120k cho 105k tiền đồng hồ, 10k vé vào sân bay, 5k còn lại thôi thì gửi bác tài...
- 10h15 tới sân bay làm thủ tục. Xong xuôi leo lên phòng chờ ngồi tiếp tục... "chờ thời". Lúc này mới thấm thía cuộc nói chuyện về "huyền thoại" lều vịt của thành Vinh với bác tài xế taxi. Ngồi trong phòng chờ mà như trong lò xông hơi... Ôi thôi thì mồ hôi mẹ, mồ hôi con túa ra như tắm... Ngồi được một lúc, chụi hết nổi vội vàng ngó quanh quản tìm nguồn giải nhiệt... rồi như bắt được vàng vội vàng di chuyển tới ngồi ngay trước cái máy lạnh đứng. Mà ôi thôi cái cửa gió nó lùa lên thì lại hừng hực nóng, lúa xuống người thì mát mẻ được chút... nhưng thôi, vậy là quá sướng trong cái "lều vịt" này... :3 Tản nhiệt được 1 chút, mới chợt phát hiện ra, trưa nay hem có eng. Sực nhớ ra có mấy cái bánh gai mua ở Kỳ Anh, lúc trên đường từ Con Cuông về Vinh và đem ra chiến đấu chống đói :D
- 12h: hơn leo được lên máy bay, thoát khỏi cái "lều vịt" mà mừng gì đâu...
- 15h: Máy bay vừa xuống tới sân bay, SG đón chúng tôi bằng cơn mưa rào. Nói gì thì nói chứ khoái lắm... mát mẻ, sảng khoái sau mấy ngày chịu cái gió Lào hừng hực. Lúc còn đang trên máy bay, xế - ôm đã hè nhau lôi áo mưa ra mặc, ai cũng nhìn cũng ngạc nhiên và còn hỏi ở đâu có sẵn áo mưa thế... Mình chỉ cười và thầm nghĩ... mình dân quen bụi bặm mà... nó như vật bất li thân trong mỗi chuyến đi xa.

Nói thêm về "sự tích" cái "lều vịt" của thành Vinh: Việc là sân bay Vinh đó giờ để nhếc nhác quá, dân Vinh ví nó như cái lều vịt của thành phố! :d Nhưng hiện tại thấy đang xây dựng mới rất hoành tráng, có đường cho lên tầng 2 cho ôtô như ở Nội Bài. Hi vọng lần sau quay lại thành Vinh sẽ được tận hưởng đúng nghĩa dịch vụ ở sân bay Vinh! :)
Còn về cầu treo Phà Lài: trong công cuộc di dân, tái định cư của tộc người Đan Lai, chính phủ đã đầu tư tiền của xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá tiếp cận vào gần hơn khu vực người Đan Lai sinh sống. Và cầu treo Đan Lai là một trong số đó. Nhưng do thói quen. tập quán, và một số lý do khác mà người trong bản không hoặc rất ít sử dùng cây cầu này. Ngồi từ nhà hàng nổi trên đập cả 2 tiếng ăn uống chỉ nhìn thấy duy nhất 1 chiếc xe máy đi qua cây cầu này(và sau đó là thêm xe của mình :d). Lúc đi lên cầu tham quan chộp choẹt mới phát hiện ra hiện trạng cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng... 2 hàng đinh định vị các ván lát cầu hầu hết đều bung cả, các hàng lá thép nẹp 2 bên bong tróc, có những cái chĩa ngược lên sắc lẻm nhìn nguy hiểm ghê, 1 số ván còn rời ra xô về 1 phía gần như sắp lọt xuống sông. Mình dừng xe kéo một tấm về cho ngay ngắn nhưng cũng chỉ kéo về được hơn 2/3 để đảm bảo an toàn khi đi qua nó! Thiết nghĩ 1 thời gian nữa thôi, nếu không được sửa chữa, tu bổ thì rất có thể các ván lát nền sẽ rớt cả xuống sông và coi như đường bộ qua các bản trong sâu đại ngàn cũng đứt quãng tại đây.

Và một điều còn day dứt, xen lẫn xấu hổ trong tôi sau khi nói chuyện với chị chủ nhà hàng nổi nơi bến thuyền đập Đan Lai. Việc là lúc nói chuyện với chị chủ, thấy tôi muốn biết và hỏi nhiều thứ phía sâu bên trong phía đập, chị chủ quán mới nói một câu: "Đi chơi mà không tìm hiểu gì trước à? Trên mạng có nhiều mà!" Quả thực nghe câu này tôi cảm thấy thiếu xót rất nhiều, và sau này khi về đến nhà, lên mạng tìm hiểu các thông tin về tộc người Đan Lai, về những tập tục, khổ cực của họ thì lại càng thấy mình đáng trách hơn nhiều. Nếu có tìm hiểu kỹ hơn, tính toán chính xác hơn thì với thời gian gần 3 ngày 2 đêm chúng tôi đã có thể đi sâu vào đại ngàn Pù Mát, tìm hiểu được nhiều thứ hơn nữa... Vâng! Tôi có thể khẳng định... đại ngàn Pù Mát, tộc người Đan Lai, một ngày không xa tôi sẽ quay lại, quay lại để hoàn tất những gì còn thiếu xót, để hiểu được những thống khổ của người dân nơi đại ngàn xa xôi…

thinhduyquach
06-09-2014, 23:59
Ba năm rồi mình cũng hứa ra Vinh mà vẫn chưa ra được. Lần nào cũng tới Hà Tĩnh rồi quay về, chắc tại hông có duyên.
Tối nay, đọc được bài này cũng vui. Cám ơn bạn rất nhiều khi đã chia sẻ cùng mọi người chuyến đi thật thú vị.

Không biết Nhút Thanh Chương và Tương Nam Đàn ra thế nào hén. Ngày xưa đi ngang làm mình nhớ những cái tên như Con Cuông, Quỳnh Lưu, Quảng Xương. Nhớ thật đó :D .

Phần, món ăn không hợp khẩu vị mình hiểu cảm giác bạn trãi qua và cái loại gia vị muối mà bạn đã ăn. Hình như loại gia vị muối đó thì quán ăn nào ở phía Bắc cũng có hết thì phải. Mình thì dân miền Tây xài nước mắm 100%. Ăn mà không có nước mắm như chết không kèn, không trống vậy.

Vậy mà mình xin, chị ơi cho em miếng nước mắm. Cái mấy cô, mấy chị đó phán 1 câu ngỡ ngàng ( Nêm nếm vừa ăn rồi không cần phải xin thêm).

Bỏ luôn tô mì đi ra tiệm tạp hóa mua mì tôm về khách sạn xin nước sôi ăn.

Kỉ niệm đó bạn.

dahi
08-09-2014, 14:31
Đúng vậy thinhduyquach, gia vị và mì chính(bột ngọt) luôn có sẵn ở tất cả các quán ăn phía ngoài Bắc. Còn trong Nam thì là nước tương, nước mắm, tương đỏ, đen ...
Tiếc là 2 loại nhút Thanh Chương và tương Nam Đàn mình có nghe qua nhưng vẫn chưa có dịp thử... @@

thinhduyquach
08-09-2014, 21:58
Đúng vậy thinhduyquach, gia vị và mì chính(bột ngọt) luôn có sẵn ở tất cả các quán ăn phía ngoài Bắc. Còn trong Nam thì là nước tương, nước mắm, tương đỏ, đen ...
Tiếc là 2 loại nhút Thanh Chương và tương Nam Đàn mình có nghe qua nhưng vẫn chưa có dịp thử... @@

Nghĩ chúng mình cũng có nhiều điểm giống. Vì cũng ít có ai bỏ tiền ra Vinh du lịch mà từ phía Nam như tụi mình. Hy vọng sớm thấy được nhiều chia sẻ từ bạn.

Chúc sk bạn nhé.

lam_binhdinh
17-09-2014, 14:04
cảnh đẹp quá...........thanks chủ thớt đã up.........nhìn cảnh này thật là yên bình