PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Chứa Chan của những cơn mưa bất chợt



mainguyen298
10-05-2014, 13:04
Chuyến đi của những cơn mưa bất chợt
19-20/4/2014, 2 ngày lạc 3 lần
13h thứ 7, 12 người cùng xuất phát với quyết tâm chinh phục đỉnh núi Chứa Chan mà chân chưa bao giờ đặt tới.
Bắt đầu từ Metro An Phú, đi theo Xa lộ Hà Nội thẳng hướng Đồng Nai. Cái nắng gay gắt của buổi trưa không được bao lâu thì những hạt mưa lại nhiễu xuống cho tới khi cả đoàn phải tấp vào một quán trên Quốc lộ mua bao nilon bọc giầy :!!. Cứ một đoạn mưa thì có một khúc nắng, ổng rất biết cách hành người. Người dân trùm đồ kín người tránh cái nắng thì ở đây lại mặc áo mưa. Chạy tới thị xã Long Khánh lúc 5h, mới nhớ ra phải mua thêm rượu, dầu ăn tại đoàn tới 8 người là nam. Trai thẳng uống rượu, trai cong xài dầu ăn. Nhìn trên bản đồ, hỏi người dân, gọi điện thoại những đoàn đi trước hướng đi cột điện, kết quả lạc lần một. Tấp vào quán uhủ tíu ăn lấy sức sẵn tiện họp nhóm tìm đường, tự sướng đủ kiểu sau đó cả đoàn theo đường Duy Tân?? ko hiểu sao hỏi dân ko ai biết đường Ngô Quyền, hỏi vào đường cột điện chỉ zô Khu du lịch, quyết ko sờn lòng đi tiếp. Hên gặp được một chú chỉ theo hướng ngã ba Ông Đồn, qua cầu quẹo phải, cả nhóm vào đường số 6 thì được một em trai chỉ vào tận chỗ.
Chi tiết đường đi vào đường cột điện:
Từ Xa lộ Hà Nội chạy thẳng tới thị xã Long Khánh, tiếp tục khoảng 20km hỏi người dân ngã ba Ông Đồn, ko qua cầu( vì nhóm mình chạy vòng vèo theo hướng ngược lại nên phải qua cầu) quẹo tay trái, đi thẳng khoảng 2km tìm đường Hoàng Đình Thương, tới cuối đường có cái am miếu, la lên có ai ở đây ko? yên tâm, có người ra giữ xe, qua đêm 10k 1 chiếc.
Sau khi sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị đồ, đúng 6h30 cả nhà theo hướng cột điện mà leo. Những đoạn dốc liên tiếp cộng với sương đêm, làm cho nhiều người đuối sức. Đường dễ leo, cứ theo cột điện mà leo. Vậy mà đoàn tiếp tục bị lạc lần 2. Nguyên do lead xớn xác, đi trước ko nhìn đường. Tới cột điện 97 thì sẽ có một ngã ba, một hướng thẳng đường mòn, một quẹo trái theo cột điện. Do đường tối cộng với việc đang hăng máu thế là cứ thẳng. Đi khoảng 30', giống như lạc vô mê cung đường mòn, quyết định gọi cứu trợ, sau nhiều cuộc điện thoại, hên là có sóng, mới biết bị lạc. Thế là cả đoàn quay lại, khoảng 15' ko nghỉ, tới số 97 shit hồi nãy. Nhìn kỹ lại, mới thấy con đường mòn từ số 98 hướng lên. Rút kinh nghiệm luôn luôn đi theo cột điện. Khoảng 30', theo tiếng hú của con tim, lên được tới Khu quân sự cấm vào. Nhưng có người nào nhịn tè khi trên tường ghi cái đấm. Thế là cả đám chui vô trạm quân đội. Ở trên đỉnh có 2 trạm, nhóm mình nghỉ nhờ ở trạm phụ có 1 anh, còn trạm chính có 3 anh ở bên tay phải từ biển cấm vào. Cái lạnh của sương đêm ko át được sự háo hức khi đã lên đến đỉnh. Vào xin phép anh bộ đội, phải nói là cực kỳ dễ thương, cho phép đốt lửa trại trước nhà, nhờ phòng vệ sinh, nước uống, ngủ ké. Nhân tiện đoàn mình cũng đính chính lại việc có rất nhiều đoàn than phiền về việc bị mất cắp, ko biết những bộ đội cũ đó đã bị thuyên chuyển hay do lý do nào đó, nhưng lúc đoàn mình đi ko hề thấy có dấu hiệu nào của việc đó. Sống trên núi, tách biệt với dưới đất, mấy anh nói thiệt là buồn, thấy nhiều người lên thì rất vui, tiếp đãi rất nhiệt tình.
Sau khi nướng thịt, uống rượu, hết dầu ăn, chia 6 người ngủ trong phòng, còn lại dựng lều hưởng thụ sương núi.
Những đốm lửa lách tách, mùi khét của thịt nướng, hò hét của đồng bọn và kết thúc ngày thứ nhất bằng việc chui vào lều trại đánh một giấc ko mộng mị tới sáng.