PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Xe đạp: Bắc Kinh -- Hà Nội: Đường về nhà



xuxo_x23
01-01-2014, 20:30
Học ở Bắc Kinh năm nay là năm thứ 2, năm ngoái thì về bằng tàu, 3 ngày, lại còn ghế cứng, hồi đấy đã thấy cùng cực lắm rồi. Và rồi đến năm nay, nghỉ đông hơi sớm, và quyết định ko Tàu mà cũng chẳng máy bay, đi xe đạp!!! Nghe có vẻ điên rồ, chính mình cũng cảm thấy như vậy, vì mùa đông luôn dưới 0 độ, BK-HN cũng hơn 3000km~. Cho đến hôm nay, đến lúc này, ngày đầu tiên của năm 2014, khi mà mình đang ngồi viết những dòng này, mình đã đi được 6 ngày. Một xe, 1 người, đồ sửa xe, liên hệ chỗ ở trên Couch China. Thực sự thì lúc đó trong thẻ chỉ còn 2000 tệ, tương đương với 7 triệu, thì mua 1 em máy ảnh loại 2hand mất 500 tệ, dắt túi 1500 tệ và thế là lên đường.

Day 1: 26/12: Bắc Kinh - Bảo Định: 154km, nhiệt độ -8 đến 1 độ
Tổng tiêu: 15 tệ ( 1 tệ =3500vnd), ở: free
Ngày đầu tiên, 6h dậy, đêm hôm trước vì quá hồi hộp nên cơ bản là ko ngủ được, chập chờn ngủ đc tí từ 3h đến 6h dậy, ăn sáng rồi khoác lên ngưới 1 đống trang bị (2 quần, 3 áo, bảo vệ đầu gối, cổ tay, khẩu trang, mũ bảo hiểm...), rồi vác 1 cái balo vs 1 cái túi đưng đồ sửa xe, áo mưa các kiểu xuống nhà xe, chằng chằng chéo chéo. Hôm qua xem dư báo thời tiết thấy bảo gió Bắc cấp 3-4, gió cứ rít như j, tay cóng lại ko làm đc j, 7h10 xong, xuất phát!! Đi được 5 phút phải dừng lại vì cái bao đằng sau vướng chân. 7h15 đường đông, toàn xe là xe, mất 7h hơn vs mình là sớm đột xuất nhưng vs người khác là giờ cao điểm, cảm giác như đã ngủ đông mất mấy năm
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2822_zpsb8e57150.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2822_zpsb8e57150.jpg.html)
8h30, đèn đỏ, dừng lại uống nước, mở chai nước ra, nước đã đóng thành băng, ngay cả khẩu trang cũng đông lại vì hơi nước kết tụ, thở ra khói như bố nhả thuốc lào. Lôi điện thoại ra tìm đường, không phản ứng, vì tay quá lạnh, ko chấm chấm quẹt quẹt đc cái màn hình, haizz. Phải mất tận 3 tiếng mới thoát ra được vành đai 5, ra đến quốc lộ. À, lúc ý còn gặp 1 Tây ba lô đang ngồi viết cái biển nhỏ nhỏ nội dung "Xin đi nhờ xe" bằng tiếng Trung, thấy nhớ nhớ cái cảnh đi nhờ xe hồi hè lúc đi miền Tây Trung Quốc, cũng cầm 1 cái biển, đi dọc đường, trạm xăng hay trạm soát vé, chỗ rửa xe, chỗ nào xe nhiều là xán đến hỏi, haizz, nghèo ko có tội, cứ đi là đến.
11h30, vẫn lòng vòng ở ngoại thành Bắc Kinh, lúc đó mới ý thức được BK to và khó chịu như nào. Dừng lại trên cầu, nghỉ 5 phút, lôi máy ảnh ra chụp theo cái kiểu tự kỉ, hẹn 10s đếm ngược.
12h, Vào quán ăn gọi cơm vs cả 2 cái đùi vịt, hết có 12 tệ. Ngày đầu tiên nên đạp rất là hăng, nhìn đồng hồ đo km, có lúc còn kéo lên đc 25km/h, sướng! Thực ra từ tháng trước, 27/11 thì phải, mình cũng thử đạp Bắc Kinh-Thiên Tân đi về 300km, thấy ok, nên hôm nay mới dám dấn thân lên đường.
Quốc lộ cứ trơ trọi, cây khô khốc, nước đóng băng, ruộng vườn xơ xác. Buồn buồn dừng lại mua chai Pepsi, quá đã!
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2827_zps761293e7.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2827_zps761293e7.jpg.html)
Xa xa là cây cầu ngắm trăng đêm trung thu, cái mảng bên dưới trước đây là nước, còn bây giờ thì...
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2845_zps7f513a33.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2845_zps7f513a33.jpg.html)
4h30 trời đã bắt đầu tối, đến hơn 5h là phải bật đèn pin vs cả đèn đuôi xe rồi. Quốc lộ không có đèn đường, nhìn bòng mình in lên cây thông mà cũng giật mình, tí ngã
Còn khoảng 20km nữa thì chủ nhà mà mình xin ở nhờ gọi điện, mình bảo chắc 7h mới đến nơi, em ý kêu đợi rồi cùng đi ăn. Nói một chút về em này, em ý 93, họ Vương, tên j đó, mình quen gọi nick, nên toàn gọi tiểu Vương. Em ý học năm 3, và mình là người đâu tiên xin ở nhờ chỗ em ý thế nên em ý rất chi là nhiệt tình. Cũng rất trùng hợp, vì 18/1 em ý cũng có ý định đển Hà Nội, thế nên chúng mình coi như hòa, trao đổi chỗ ở.
7h kém, gần đến nơi thì bị tuột xích, chỉnh số ko đc, rút gang tay ra lắp xích, aizz
Nhìn thấy cái biển Đại Học Hà Bắc, học viên Công Thương mà mừng rơn, gọi điện cho em ý, thì em ý vs bạn trai em ý đã đợi sẵn ở cổng. Em ý bé bé, còn trẻ hơn cả cái tuổi 21, nhìn rất thân thiện. Em ý hét bạn người yêu dắt xe cho mình. Cứ vừa đi vừa nói chuyện, nghe em ý bảo đã mua sẵn đồ cho mình để ngày mai mang đi đường ăn, giật mình, ngạc nhiên! Nhiệt tình đến phát ngại. Ăn cơm, em ý cứ liên tục đưa khăn giấy cho mình, vì nước mũi cứ gọi là chảy ròng ròng, hic. Em ý cứ tranh trả tiền, ngại tập 2. Theo như lý luận của em ý thì chủ nhà tiếp đãi đấy là chuyện đương nhiên. Về đến kí túc, phòng của em ý tổng cộng có 6 người, giường tầng, xong màn chào hỏi, thực sự rất muốn đi tắm, vì cả ngày vừa bụi vừa bẩn, nói là lạnh nhưng bên trong mồ hôi tuôn tã~~. Bạn em ý thông báo tin buồn bảo 9h đã cắt nước rồi. Em ý lon ton đi lấy nước nóng cho mình, lấy quần áo em ý cho mình mặc dù mình có mang đồ theo, cảm giác cứ như chăm em vậy, xúc động tập tiếp theo!
Mình lôi quyển sách mình mang theo tặng cho em ý. Lần này đi chủ yếu là xin ở nhờ, thế nên mình mang theo mấy quyển sách, đồ lưu niệm nhỏ nhỏ, postcard, rải hết chỗ này chắc là về đến nhà, quá nặng!
https://b135.photo.store.qq.com/psb?/V1035XxF21D6Sj/CE912.NNiVmNyxyIidEnq59jb6dswbLOSDL6s3xw84M!/b/dCn0eFBREAAA&bo=VQOAAgAAAAABAPM!&rf=photoDetail
11h kí túc ngắt điện toàn tập, đến giờ hoàng đạo, trong khi mình chưa kịp sạc điện thoại, đèn pin, máy ảnh!!! Cũng may laptop em ý còn pin, sạc nhờ đc 1 ít
Kết thúc ngày 1 lúc 12h hơn trong trạng thái chân đau, mông ê ẩm, sáng mai 6h30 dậy!

ngotuyenvn
01-01-2014, 21:06
hay đó bạn nhưng có vẻ hơi điên dại 1 chút :D
cố lên, mình cũng mới chỉ phượt 200km xe đạp thôi chứ chưa có ý định như bạn đi BK-HN cả :3

Tartarus
01-01-2014, 21:17
sao ko có hình hở bác.. hóng hình BK ghê :D.. cũng tính phượt độp cơ mà nhát quá ạ :D

xuxo_x23
01-01-2014, 21:27
sao ko có hình hở bác.. hóng hình BK ghê :D.. cũng tính phượt độp cơ mà nhát quá ạ :D

Vừa nãy thử mãi mà ko chèn hình đc, đọc thì thấy bảo phải có 20 bài trở lên thế nào thế nào đấy mới tạo đc album, bác tham khảo Facebook : "Xu Điên" nhé :),

xuxo_x23
01-01-2014, 21:28
Thanks bạn, đăng lên để mong nhận đc sự động viên của mọi người, mới đi đc hơn 1/5 quãng đường :(

xuxo_x23
01-01-2014, 22:55
Day 2(27/12): Bảo Định - Thạch Gia Trang: 156km, nhiệt độ -10 đến 3 độ
Tổng tiêu : 0 , ở: Free
Sáng hẹn 6h30 dậy, ngay từ tối qua tiểu Vương cứ khăng khăng dậy cùng để đưa mình đi ăn sáng với tiễn mình, mặc dù em ý 10h mối có tiết, nói mãi ko nghe nên mình định bụng cứ để em ý ngủ, 1 mình rón rén rời đi. Lục đục mãi đến 7h30 mới dọn dẹp xong, đang xách đồ xuống thì em ý tỉnh, một mực đi tiễn mình....Em này cũng rất thích xe đạp, em ý sắm 1 con Giant loại vintage, nhưng vẫn có biến tốc, đạp từ trường về nhà, 220km trong 1 ngày, trẻ mà khỏe :). Hai chị em uống nước đậu, ăn bánh, em ý còn cố tình mua 3 cái bánh, 2 cái cho mình, sợ mình ăn ko đủ, nhá 1 cái đã thấy đầy đầy rồi, gói lại mang đi ăn đường. Tranh nhau trả tiền khiến ông chủ hàng đợi mãi mới được đếm tiền, vẫn là em ý trả, thế này thì khi nào em ý đến HN mình cũng phải báo đáp cho ra trò, chỉ sợ lúc ý chưa về kịp.
Ăn xong là tràn trề sức sống, thích thú nhìn đồng hồ vận tốc nhảy từ 20 lên 21...thì cả đoạn đường cũng chỉ có thế, ko nhìn cảnh thì nhìn đồng hồ, tụt mất khỏi con số 20 thì gồng lên đạp để kéo lại...rồi mệt dần 19, 18 rồi xuống hơn nữa.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2864_zpsddd88183.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2864_zpsddd88183.jpg.html)
Đang đi thì nhìn thấy 1 tên cũng xe đạp đang dừng bên đường xem điện thoại, cũng hành lý lỉnh kỉnh, lại còn vác theo cả đàn ghita nữa, hơi dị ứng vs nghệ sĩ thế là vèo lên, ko bắt chuyện. Một lúc sau khi mình dừng lại chỉnh lại cái bảo vệ đầu gối thì tên đó đuổi kịp và phanh kít lại. "You đi đâu thế?", mình bảo đi Thạch Gia Trang, thế là em ý bảo "Ơ thế cùng đường, thế thì em cứ đi theo chị vậy", ok lên đường. Hỏi ra thì em ý cưỡi từ Thiên Tân về nhà - Hà Nam, khoảng 1000km. Nói chuyện đc 1 lúc, em ý nghi nghi vì tiếng Trung của mình, em ý hỏi mình quê đâu, mình bảo tao VN, thế là cứ hỏi đi hỏi lại mấy lần như vẫn chưa tin việc gặp 1 con VN lang thang trên đường thế này. Xong như ngộ ra điều gì, em ý hỏi lại :"Đừng nói là chị đạp xe về VN đấy nhé", mình cười,uh thì chị cũng như mày, đạp xe về nhà. Gặp zai trẻ có khác, đi nhanh hơn hẳn, nhanh hơn cả em ý. Em ý hổn hển vượt lên bảo: dừng lại, dừng lại, em chụp cái ảnh ko sợ chị vọt mất. Ờ thì chụp~.
Hơn 12h, mãi mới đến 1 cái thị trấn nhỏ, dừng lại tìm chỗ ăn cơm, đói, mệt, nhưng gọi đồ ra ăn cũng chẳng ăn hết. Chắc cũng tại ông bà chủ quán thương tình 2 đứa đạp xe nên cho phần thức ăn nhiều hơn bình thường thì phải. Khi nghe Lôi Huy( tên em ý) nói mình đạp xe về VN, ông bà chủ quán cứ : Cố lên, thượng lộ bình an~, cũng thấy ấm lòng. Mình ko hiểu hôm ý là ngày gì, Lôi Huy lại tranh trả tiền, 50-50 nó cũng ko chịu, ông chủ lại xen vào: con trai trả tiền là đúng rồi!! Lôi Huy nó bảo :"Lần này em trả, nếu có lần sau thì sẽ cho chị 50-50, chiều nay chị cứ đi trước, em ko đuổi theo nữa đâu". Mình đã liên hệ ở nhờ, đến đc chỗ đấy cũng phải 156km, trong khi kế hoạch của Lôi Huy 1 ngày nó chỉ đi 120km, thế nên chiều 2 đứa ko đi cùng nhau nữa, trước khi đi mình đưa nó chai nước hoa quả, nó cứ giãy nảy. Haizz, ngại gì. Lôi Huy sinh năm 92, là nó nói thế, nhưng ông chủ lại cứ bảo nhìn như 32!! haha
Vừa đi vừa nghĩ về chủ nhà mà hôm nay mình ở nhờ, là 1 chị luật sư, sn 85. Nói chuyện qua mạng với chị ý 2 lần, ấn tượng là hơi nghiêm~~Sở dĩ mình cảm thấy thế là do ngay từ lần mình add nick và chat vs chị ý đã bị chị ý vặn vẹo chuyện : chưa giới thiệu bản thân đã đi luôn vào vấn đề, ok, mình giới thiệu; sau đó thì kêu mình ko có ảnh chứng minh thư trong hồ sơ, ok, gửi ảnh hộ chiếu; những lần sau đó mình hỏi j chị ý trả lời đấy, gọn gàng vs vắn tắt, làm mình hơi lo, lo sẽ khó mà nói chuyện hoặc chẳng có chuyện j mà nói, thế thì căng thẳng lắm. Một điều nữa là chị ý nói trc với mình là, hôm mình đến là thứ 6, sáng thứ 7 chị ý về quê thăm con, nên 6h phải ra khỏi nhà, nếu ok thì đến. Vừa đúng hôm ý mình dự định đi Handan 172km, nên cũng phải dậy sớm, càng tiện~
12h hơn, nhắn tin cho chị luật sư đó, chị ý tên Nguyệt,mình hẹn 6h đến, mãi ko thấy chị ý trả lời, càng nghĩ quẩn.
Đi đường bụi mờ mắt, cái áo gió bên ngoài ngả màu cháo lòng, cứ đạp theo quán tình. Hôm nay là ngày thứ 2, sáng dậy đi cùng mặt trời, đến chiều thì tiễn mặt trời về nuí , cứ thế hết ngày.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2866_zps91194332.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2866_zps91194332.jpg.html)
Có lẽ do mệt, cộng với quốc lộ ko có đèn nên ko dám đi nhanh, 7h mình mới đến thành phố, còn cách chỗ chị ý 8km nữa thì chị ý nhắn tin hỏi đến đâu rồi, mình nhắn lại bảo còn 8km nữa thôi, chị đợi em tí. Chị Nguyệt nhắn lại, rất dịu dàng: "uh, chị hỏi thế thôi, cứ từ từ, đi cẩn thận". Thế là cuống, lạc đường, đến tận 8h mới mò được đến nơi, chị Nguyệt đợi sẵn ở tầng 1. Vừa thấy mình chị ý đã hỏi han đủ thứ. Oa, mọi nghi vấn tan biến, chị ý nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều, bắn liên thanh từ tầng 1 đến tầng 25. Vào đến nhà chồng chị ý đã đợi sẵn. Anh rót nước, chị lấy chuối cho ăn. Ngồi nói chuyện với anh, chị đi rang cơm cho ăn, lại còn áy náy: : Chị quên mất là hnay em đến nên nấu ít cơm, hnay bận quá nên ko nhớ hẹn em, lúc em nhắn tin chị đang họp...". Hehe, ko sao ạ. Chị bưng ra, hết cơm rang, lại cháo, vừa ăn anh chị vừa hỏi chuyện. Mà buồn cười, cứ ngồi được 1 lúc, chị lại lục tủ lạnh, lấy cam, hồng, táo ra cho mình ăn~~Cứ tưởng đạp xe cả ngày mệt lắm, nhưng ngồi xuống, nói chuyện với anh chị lại khỏe như thưởng~~.Anh chị hỏi nhiều về VN, cả về những nơi mình đã đi ở TQ, có vẻ thích thú khi mình nói về hoa quả VN,uầy nói mà mình cũng thèm. Anh chị cho dân du lịch bụi ở nhờ từ năm 2009 đến nay, gặp nhiều loại người, tốt có, xấu có, lịch sự có, vô lễ có, tiếp cả trên web Couch China lẫn quốc tế. Ngồi đến 11h30 anh giục chị đi ngủ, mai còn dậy sớm đi về quê, lúc ý mới nhớ ra, lôi quyển nghìn lẻ 1 đêm ra gửi cho bé nhà anh chị. Anh đi ngủ trước, mình cũng chuẩn bị đi tắm, 2 chị em còn cố nói chuyện đến tận 12h. Trước khi đi ngủ chị ý còn dặn: sáng mai cứ ngủ cho đã đi, chỉ có chị về quê, còn anh vẫn ở nhà, vì cty có việc bận anh ko về được. Anh chị ý nhiệt tình làm mình thấy được an ủi rất nhiều~ Cả ngày lầm lũi trên đường, tối đến có 1 sự ấm áp ko hề nhẹ ~~
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2875_zpsa1472539.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2875_zpsa1472539.jpg.html)

thagnv
02-01-2014, 10:24
Trời lạnh như thế đạp kiểu gì được nhỉ? Bạn có thể chia sẻ một số cảm giác hay bí quyết được không? Hihi.

xuxo_x23
02-01-2014, 18:16
Trời lạnh như thế đạp kiểu gì được nhỉ? Bạn có thể chia sẻ một số cảm giác hay bí quyết được không? Hihi.
hihi, đúng là lạnh lắm, nhưng đạp xe 1-2h là toat mồ hôi rôì, cái cảm giác mà trong nóng ngoài lạnh, chỉ cách mấy lớp vải, nóng nhưng k dám cởi bớt đồ. Phụ kiện nhiều lắm bạn, phải vừa giu ấm, vua chống gió,lại phải thấm mồ hôi. kín tu đầu đến chân vs nhất là đầu gối. Thực ra càng đi về phía nam thì nhiệt độ càng tăng, nhưng độ ẩm lại giảm thế nên cảm giác buốt hơn rất nhiều
Minh onl đt nên chưa update j dc, mà k hiểu up ảnh kiểu j h.

ngotuyenvn
02-01-2014, 21:43
(y) bắt đầu thích hành trình của bạn rồi đó. HÓNG

mrnam102
02-01-2014, 22:04
add friend rồi, hóng :3

mainguyen298
03-01-2014, 16:59
Cực kỳ hâm mộ
3000km nghe thôi đã sợ @@
Mà cho hỏi bạn là con gái àh, 1 ngày mình đạp đi học 40km đã thấy rụng rời, lót gạch chờ hành trình của bạn tiếp

hetxien112
03-01-2014, 17:36
Làm chuyến nghìn km Apachải nghĩ cũng hâm lắm rồi. Không ngờ gặp cao nhân. @@@

alexjack
05-01-2014, 18:26
Hóng quá, post hình em chiêm ngưỡng với bác

xuxo_x23
05-01-2014, 20:45
oái, hôm trc post day 3 mà h mất hút r, cơ bản là tối về mệt, ngủ như chết, chua update dc, gia đình thông cảm, ngày mai là đến Vũ Hán r, đi đc 11 ngàyr, mai câu đc wifi e xử li tiépếp

xuxo_x23
07-01-2014, 10:00
Day 3 : 28/12: Thạch Gia Trang --Handan ( Hàm Đan): 172km, Nhiệt độ -5 to 5 độ
Ăn Tiêu : 0 đồng, ở Free
Sáng hẹn 7h dậy, nhưng cứ cố thêm chút, cố thêm tí đến 7h30 mới lồm cồm bò dậy, phát hiện ra cả đêm ko đắp chăn mà đã ngủ lăn lóc. Cũng do hệ thống sưởi của anh chị tốt quá, làm tối hôm qua ngồi nói chuyện mà còn toát cả mồ hôi. Ở nhờ mà còn được ở riêng 1 phòng, đó là phòng con gái của anh chị, nhưng bé còn nhỏ, nên gửi về cho bà ngoại, 1 tuần bố mẹ về thăm 1 lần. Đứng dậy dọn dẹp giường chiếu...chân ko nhấc lên nổi nữa...đau, tay cũng mỏi, biết làm sao được, thì tự nhủ rồi sẽ quen. Sáng lúc 6h chị dây đi về quê mình cũng lơ mơ, anh vẫn ở nhà, chiều nay anh ý trực nên ko về được. Rón rén vào wc đánh răng, rửa mặt. Cơ mà vừa bước ra thì thấy anh cũng từ bếp ra mang theo cả đồ ăn sáng đặt lên bàn ăn: trứng luộc, bánh nếp, cháo, và hoa quả. "Sorry em, anh ngủ quên mất", "Dạ, đâu có gì, anh ko phải dậy đâu ạ, như thế phiền anh lắm ạ". Anh ý cứ xua tay, rồi bảo ngồi xuống ăn sáng. Chỗ đồ đó là anh vs chị dậy chuẩn bị lúc trc khi chị đi, xong anh lại vào ngủ tiếp, đợi mình dậy thì lại dậy...hic. Hai anh em ăn sáng, nói chuyện, chuyện tình của anh chị, vốn là bạn học cùng ĐH, rồi cái nghiệp học của anh ngày xưa hơn 8h vẫn chưa dứt, mình hơi nhấp nhổm, vì hôm nay phải đi 172 km, mà h chưa xuất phát thì bao h mới đến nơi. Nhưng nghĩ lại, chị Hàm Đan mà mình hẹn, chị ấy nói 10h tối mới hết ca, thế nên nếu mình đến trước 5h chiều thì chị ấy đưa về nhà nghỉ ngơi trc rồi chị ấy đi làm tiếp, còn ko thì ngồi đợi đến khi chị ấy xong việc thì về. 172km chắc chắn là ko đến đc trc 5h, thế nên cứ nhẹ nhàng đợi đến 10h tối.
Ăn xong, mình đứng dậy chuẩn bị rửa bát, anh lại ngăn lại: "Em cứ để đấy anh, nhà này anh là nội trợ chính, nấu cơm rửa bát toàn anh lo". Hic, chẳng biết nói gì nữa, ngay đến cả bưng đồ ăn cất vào bếp cũng tranh vs mình. Chị gọi điện cho anh, mình nghe loáng thoáng đại khái là: anh đã dậy chưa, đã cho em nó ăn sáng chưa, bla bla...Hic, chị còn quan tâm thế nữa, cry cry..Anh giúp mình chằng đồ lên xe :''Mà em mang gì nhiều đồ thế này", hic, em cũng chẳng biết nữa, thế rồi cứ hỏi còn thiếu đồ gì ko anh tìm cho...Chẳng thiều gì đâu ạ, bao nhiêu đồ tnay em còn ko biết để đâu cho hết. Anh lại lúi húi gói hoa quả, nào chuối, nào lê, nào táo, dúi cho mình. Á, em nhiều đồ lắm rồi ạ. Cơ mà cũng ko chối được, nhìn 2 túi đồ, một của em Bảo Định hôm qua, một của anh chị hôm nay mà cứ...
Anh tiễn ra tận thang máy, mình cứ rưng rưng chả nói đc câu j tử tế. Anh bảo giữ liên lạc thường xuyên nhé. Dạ, tất nhiên rồi ạ. Xuống đến thang máy, nhắn tin chào chị, chị lại còn cảm ơn cuốn sách hôm qua~~Em mới là người phải cảm ơn mà, TT
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2880_zpsc6448c93.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2880_zpsc6448c93.jpg.html)
Có lẽ là ngày thứ 3 nên phong độ ko tốt lắm, cảm giác cứ ì ạch ì ạch. Quốc lộ mà, hai bên đường cứ chi chít biển: vá săm thay lốp, làm mình cứ nghĩ quẩn: bục săm thì phải làm sao, bla bla, dù mình có mang dụng cụ sửa xe, nhưng mấy thứ đó chỉ nhìn ngta làm chứ chưa làm bao giờ. Ngó thấy xích xe khô khô, nhớ ra hơn tuần rồi chưa tra dầu, kít phịch lại trước gara oto, hỏi xem có luyn xe ko, xin ítb^^. Em zai ý mang cả lọ 500ml ra tra cho mình, lại trơn tru, lại êm ru, lên đường~~
Bình thường thì cứ 2 tiếng mình nghỉ 1 lần. Đang dừng lại uống nước, nghỉ ngơi thì có 1 anh đạp điện dừng lại hỏi han. Mình chỉ dám nói mình là người Quảng Tây và đang đi Hàm Đan, cẩn thận vẫn hơn mà. Nhưng hóa ra anh ý cũng là dân đạp, mới tuần trước lượn 1 vòng lên BK, giờ gặp đồng bọn nên dừng lại cổ vũ tinh thần, hehe, thuận buồm xuôi gió~~Mà trước khi bye bye còn ném lại 1 câu: mang j lắm đồ thế. Thì cũng đúng là lình kỉnh thật, thế nên quyết định trưa nay bỏ đống đồ của em Bảo Định ra qiải quyết.
Buổi trưa mở túi ra ăn trưa, shock toàn tập: socola, bánh quy , lương khô, sữa, xúc xích, bánh gạo, táo, lê, bánh mì, nước hoa quả, ngay cả khăn giấy vs khăn ướt cũng có, lại nhớ đến lời em ý nói hôm trước, bảo là bạn em ý người miền Quảng Đông, qua Hà Bắc học, đến mùa đông, nước mũi nước mắt cứ ròng ròng, lạnh mà...Rồi lại nhin goí khăn giấy...nghẹn ngào, em ý thật là chu đáo.
Nhận đc tin nhắn của Lôi Huy, em zai hôm trc, em ý sn 92 hình như em ý ko biết là mình hơn tuổi thì phải, nào là thật may mắn khi gặp đc chị, hôm nay em đi sau thôi, ko đuổi theo được nữa, hẹn gặp lại, đại khái thế. Cũng tốt, dù ko cùng đích đến, ko cùng xuất phát điểm, nhưng cùng chung đường đi, đoạn đường ko cô đơn.
Phải nói là hôm đó là ngày đáng sợ nhất từ khi xuất phát( dù rằng mới xuất phát được 2 ngày!!hehe). Cứ mệt mệt, 4h30, còn cách Hàm Đan tận 70km, lúc ý đã nghĩ đến việc nhắn tin xin lỗi chị Yến Tử( tên chị ở Hàm Đan), hẹn lại ngày mai mới đến, rồi tìm một nhà nghỉ ngủ tạm, mai lên đường. Nhưng suy đi tính lại, lại ko nỡ, vì đã trót hẹn rồi, giờ lại thế này thế nọ, ngại với người ta, lại cắn răng mà tiến. Mùa đông, trời tối nhanh lắm, 5h đã nhập nhằng, và quốc lộ thì ko đèn. Trời lại lạnh, càng về tối nhiêt độ càng xuống thấp, mình đeo 2 găng tay nhưng chẳng thấm vào đâu, vẫn cóng, còn cả cái đèn pin nữa, đó là loại sạc pin, vì quá lạnh nên hết pin rất nhanh, đời quá đen mà. Thế là chỉ đành dựa vào cái thứ ánh sáng nhờ nhờ của đèn pin, hoặc đèn xe oto để đi. Mà chẳng hiểu lúc ý đầu óc bị tê hay thế nào mà bị lạc vào 1 cái tỉnh lộ, ko đèn, ko xe, có mỗi cái xe đạp điện vèo qua, thấy nghi nghi, lôi điện thoại ra xem, đi lạc mất 3km, lại mò đường quay lại. 8h30, vừa lúc cập bến vành đai 3 thì chị Yến Tử gọi điện, hỏi đến đâu rồi, mình xin lỗi rối rít, bảo còn 20km nữa, chị đợi em tí. Vành đai 3, là 1 cái cầu vượt trên ko, loại chẳng chịt như mạng nhện, ngay cả đường bên dưới cầu cũng chằng chéo, ko có ai để hỏi đường, đi theo quán tính. Thoát ra được cái mớ bòng bong đó, mình dùng GPS tìm đường đến nhà chị ý: Trung tâm dậy nghề Hàm Đan. Đi mãi, đi mãi, cứ đi theo chỉ dẫn, đến khi mà điện thoại báo đã đến nơi, thì nhìn xung quanh đồng không mông quạnh, có mỗi cái cây xăng, và phía trước là cái ngã 4, rẽ vào 1 cái tỉnh lộ nào đó, thế này là thế quái nào. Gọi điện cho chị ý cầu cứu. Chị ý bảo mình đi quá rồi, quay lại bệnh viện 285 đi, khổ nỗi, chị ý chỉ đường theo kiểu đi về hướng Bắc chừng bao lâu, đến đâu thì quặt theo hướng Nam. Mà mình thì ko có khái niệm Đông Tây Nam Bắc, biết mỗi trái phải trước sau ko á!! Túm được 1 bác hỏi đường, tìm được cái bệnh viện, đi dọc bở sông, lúc ý cuống rồi, cứ phóng tít mù, cho đến khi chị Yến Tử gọi điện:" EM đang ở đâu rồi, đứng yên đấy để chị ra đón", mình bảo em gần đến 1 cái Building to to rồi, "Cái gì, chỗ chị làm j có cái Building nào, em đi quá rồi!!", hoảng!!! Thì lúc đó cũng 10h đêm rồi mà. "Thôi thế em quay lại bệnh viện 285 đi, rồi chị phi xe ra đón", Lại vòng xe lại, đi được hơn hơn 2km thì thấy cái biển Trung Tâm dậy nghề Hán Đan to đùng, má, mình đui rồi sao!!! Gọi lại cho chị ý, cho đến hơn 10h30 hai chị em mới gặp được nhau, mừng rối rít!!!

xuxo_x23
07-01-2014, 10:42
Gặp được chị ấy, cảm giác thân thiện khó tả. Cũng có lẽ bở những đoạn chat trước đây. Hồi đầu khi mình add nick nói chuyện vs chị ấy, chị ấy bảo: Em là thành viên mới hả? còn chưa chứng thực chứng minh thư j đây này, thế thì chị ko tiếp đón được đâu!! Nhưng sau khi nghe mình giải thích thì ok liền. Một điều nữa là, 2 chị em từng đi Đại Lý cùng 1 thời điểm, ở cùng 1 Young Dorm, chỉ có điều là ko gặp nhau, tính ra cũng có duyên mà. Cái Young Dorm đó tên là " Bệnh viện Tâm Thần", haha, và ông chủ tầm gần 70 tuổi nhưng vẫn máu me chơi bời, và cũng dị ko kém cái tên của tiệm. Mình nhớ hồi đó mình còn được nhận làm con gái nuôi của ổng, được đặt tên là 1012, vì mình là con gái nuôi thứ 1012, choáng!!! Còn chị Yến Tử lại là quản lý group chat của Young Dorm đó, cũng coi là có dây mơ dấy má, dù rất tình cờ.
Vừa nhìn thấy mình, chị ấy đã bảo: Mày mặc ít thế á?? "Thì cũng 2 quần, 3 áo đấy chị", " Thế thì do mày gầy quá rồi", choáng chứ, em mới có suýt 60kg thôi á. Nhưng mà cũng đúng, mình gầy, gầy so với chị ý!! Chị YT, đậm chất người phương Bắc, dáng người đến tính cách, mũm mĩm và hào suảng. Phòng chị ý trên tầng 7, ko thang máy, mình vất đồ, vất xe ở tầng hầm riêng của chị ấy, chỉ mang một vài đồ hỗ trợ cơ bản, rồi lồm cồm bò lên. Cứ lên được 1 tầng, chị ấy lại dừng lại thở hổn hển, còn mình thì cứ nhấc chân đặt lên bậc thang là đau nhói, hic. Lên được đến tầng 3, chị ấy "stop, stop, nghỉ cái đã", haha, thế sao lúc đầu chị lại chọn tầng 7? "Thì tính là leo cầu thang để giảm béo!!!" Haha, cái lý thuyết này giống hệt mình hồi ở HN, cũng tầng 5, tầng cao nhất, cũng mục tiêu là giảm béo, mà cuối cùng đâu vẫn vào đấy, thôi, yêu lấy cái thân thôi!~~!haha.
Lên được đến nhà, to, rộng, 2 phòng, nhưng ko có sưởi, ok, ko phải ngủ ngoài đường là được!! Căn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, dạng gác mái, nhìn rất độc đáo, đồ đạc đơn sơ thôi, vì chị ấy có 1 mình mà. Hôm đó, ngoài mình ra còn có 2 người nữa, 1 là 1 bạn cùng chỗ làm với chị ấy, vs cả người yêu của bạn ý nữa, vì người yêu của bạn gái ý lên thăm, ko ở nhà chung cho cty cấp được nên xin tá túc 1 tuần, thế là tối nay mình sẽ ngủ vs YT. Chị giục mình đi tắm đi, tắm xong chị ấy chuẩn bị đồ ăn là vừa, bạn gái kia mon men đòi tắm, nhưng chị ấy ko cho, bảo có tí nước nóng để dành cho mình, oa oa, ko nói lên lời!!
Tắm xong, chị ấy dọn ra 1 đống đồ ăn: cháo, khoai tây xào, bánh chiên, cứ hỏi thế này có đủ ko, vì mình đi hơn 170km mà~~ Chị ngồi nhìn mình ăn, rồi tíu tít kể chuyện của chị ấy. Hồi mùa hè, chị ấy đi du lịch 1 mạch hơn 3 tháng lận, toàn là ở nhờ vs đi nhờ xe. Chị ấy là thành viên lâu năm của trang Couch China, nên tất nhiên, đến đâu cũng có người tiếp đón. Còn đi nhờ xe thì rất bá đạo, ngay cả mấy vùng phía Đông, duyên hải, nổi tiếng là khó mà đáp được xe, thì chị ấy vẫn ngon lành, lại còn 1 mình~~ Bá Đạo. Mình cứ há hốc mồm mà nghe, quên cả nhai :))
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2892_zps257a0fcf.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2892_zps257a0fcf.jpg.html)
Xong xuôi, chị ấy lôi mình vào phòng quấn chăn nói chuyện, chị ấy hỏi tình hình tìm chỗ ở đến đâu rồi, mình thật thà bảo, em mới tìm được đến ngày mai, trạm tiếp theo. "Thế thì mày ở đây thêm 1 ngày với chị, rồi chị liên hệ cho", " Ớ thế chị ko phải đi làm ạ". Hóa ra, mới hôm kia thôi, chị ấy đã đuổi việc Boss. Mở bản đồ ra xem, chị ấy đúng là trùm mà, cơ bản là vài điểm dừng sau đó, chị ấy đều có thể liên hệ giúp mình, oa oa!! Em chỉ ở nhà chị thôi là đã đủ rồi!! Rồi chị ấy cho mình xem những nơi mà chị ấy đã đi, phải nói là trừ phía cực Bắc của TQ thì chị ấy đã đi gần hết cái đất TQ này, ngay cả 3 tháng vừa rồi, tính tổng lại, chị ấy đã di chuyển hơn 10.000km~~. Cứ buôn, cứ bán, đến tận gần 3h sáng mình mới ngủ.

mrnam102
07-01-2014, 11:50
:( con gái mà 1 ngày đi ~170km trong thời tiết lạnh + trời tối. Nhìn lại mình thấy xấu hổ quá :((

xuxo_x23
07-01-2014, 12:53
:( con gái mà 1 ngày đi ~170km trong thời tiết lạnh + trời tối. Nhìn lại mình thấy xấu hổ quá :((

bất đắc dĩ thoi, sau hôm ý cũng biết so r,l
mà 20 post ms đc tạo album ah?:(

ngynvuloc
07-01-2014, 16:54
bất đắc dĩ thoi, sau hôm ý cũng biết so r,l
mà 20 post ms đc tạo album ah?:(

Bạn có thể tham khảo cách post hình qua link này, cũng tương tự như trên phượt.vn này :D
Rất mong thấy được chân dung vị chủ thớt 'bá đạo' này :D
http://forum.naruto.vn/threads/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A1ch-up-h%C3%ACnh-l%C3%AAn-di%E1%BB%85n-%C4%90%C3%A0n.6823/

hetxien112
08-01-2014, 15:40
Tiếp tục hóng
P/S Dep Rach'.

Bonne
08-01-2014, 20:24
Càng đọc càng ngưỡng mộ nàng, con gái mà "liều + gan" thật, phục quá.
Tiếp tục viết khi câu được wife nghe, nàng viết văn lôi cuốn lắm ;))))
Chúc cho chân cứng đạp nhanh để mau về tới HN với gặp được thêm thật nhiều Couch Surfers tốt bụng nữa nhé. Gửi nàng 1 cái ôm thật chặt.

xuxo_x23
09-01-2014, 09:50
Day 4: 29/12 : cả ngày ko sờ đến tiền
Hôm đó được sự lôi kéo nhiệt tình của chị Yến Tử, cùng với yếu tố sức khỏe, quyết định ăn nhờ ở đậu thêm 1 ngày nữa. Phần cũng vì ban đầu mình định Day 4 sẽ là Hàm Đan đến Tân Hương, khoảng 178km, và sau đó Tân Hương phi thẳng Hứa Xương 156km, rồi nghỉ lại Hứa Xương tĩnh dưỡng thêm 1 ngày đón tết nguyên đán luôn, cả 2 nơi đó mình đã liên hệ được chỗ ở, như thế sẽ ko đi qua Trịnh Châu nữa, dù đó là 1 thành phố lớn và cũng có nhiều thứ hay ho. Nhưng qua vụ hôm qua, mình nghĩ đi tiếp 178 nữa chắc ko thọ nổi, kế hoạch thay đổi. Nhìn lại cái lịch trình mà mình lên trước đó, cũng thấy quá dầy đặc, toàn 150km trở lên, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, vì đâu phải mình muốn dừng ở đâu thì chủ nhà sẽ ở chỗ đó. Có người có thể sẽ nói sao phải khổ sở mà đi ở nhờ này nọ, nhưng cá nhân mình thấy nếu mà ngủ nhà nghỉ này nọ thì với 1500 tệ kia mình vẫn có thể chi tiêu đủ cho đến ngày mình cập bến Hồ Hoàn Kiếm, vấn đề ở chỗ, cả ngày đã lủi thủi 1 mình trên đường, tối về nhận phòng nhà nghỉ, đóng cửa lại, lại cũng 1 mình, ko ai nói chuyện, như thế chắc điên mất, và quan trọng là sẽ nhanh nản, và sẽ chẳng kiên trì được bao lâu, trong khi con đường mà mình chọn còn rất dài.
Mình ngủ một mạch tận đến 11h, có lẽ chưa bao giờ ngủ ngon đến thế, dù lạnh, ko lò sưởi, và chị Yến Tử ngáy khò khò~~11h, bạn gái kia đã đi làm, chưa ai dậy, cũng chẳng biết làm gì, lôi quần áo ra giặt, tiện thể vệ sinh cái nhà tắm cho chị ý. Giặt nước lạnh, tay cứ như quả cà chua. Chị YT dậy thấy thế thì mắng: sao ko bật nước nóng?? "Èo, lãng phí thế chị :>". Tầm ý ko biết nên ăn trưa hay ăn sáng, chị ý kéo mình đi chợ mua đồ nấu ăn. Chị ấy khá kén chọn, rau cải phải chọn thế này mới tươi, ngó sen màu như này là ko đc..bla bla, cũng học hỏi thêm được bí quyết đi chợ. Đi 1 vonggf từ đầu đến cuối chợ, hỏi mình thích ăn j, mình cười bảo" Nhập gia tùy tục thôi chị". Mua xong đồ, sợ mình đói, chị ấy lại mua 2 cái xúc xích 2 chị em ăn rồi mới về. Qua cái cầu bắc qua con sông mà giờ đã thành 1 tảng băng, mình chợt nhớ ra rồi hỏi:" Chị ơi, quần áo của em phơi ngoài ban công liệu có đóng băng ko", lại phải hỏi, đấy là điều đương nhiên :(.
Thật sự thì mình rất quý chị ấy, ngay từ cả tuần trước khi mình liên hệ vs chị ấy, chị ấy đã nói: Khi nào đến thì nhắn tin trước, để chị phơi chăn trước cho mày~~, rồi đến cả hôm qua, chị ấy nói đi nói lại: đến đây ko đc khách sáo, mày mà giữ kẽ này nọ là chị ghét đấy. Người tốt như thế mà lận đận. Nguyên nhân chị ấy cho ở nhờ và đi du lịch bụi là bởi thất tình, mối tình 6 năm, sau đó ga đình anh kia phản đối, vì ngoại hình của chị ấy. Có lẽ sau chuyện đó chị ấy càng bỏ mặc bản thân, hút thuốc và càng ko để ý chăm chút. Cá nhân mình ko kì thị phụ nữ hút thuốc, vì mình cảm thấy sau mỗi điếu thuốc là một người phụ nữ đầy tâm sự. Chị ấy sinh năm 83, lại là con độc nhất, áp lực kết hôn cộng với sự mặc cảm về bản thân. Chị ấy nhìn trẻ, tính cách lại hòa đồng, chỉ là chị ấy ko nhận ra mà thôi. Con gái, hãy nên yêu bản thân mình, biết yêu bản thân mình thì mới có thể yêu người khác.
Bữa trưa, chị ấy là bếp chính, còn mình và bạn nam kia làm chân sai vặt. 2h hơn, có thêm 2 người nữa đến ăn, đều là nhân viên phục vụ ở chỗ làm cũ của chị ấy. Hóa ra chị ấy bỏ việc vì mâu thuẫn với ông chủ, chị ấy vốn là quản lý của hàng ăn đó, mình ko hỏi, chỉ ngồi nghe, và cho đến bây giờ, sau khi đuổi việc Boss vẫn chưa nhận được lương. Ăn xong chị ấy bẳt 2 bạn kia rửa bát, ko cho mình động vào. Phải công nhận là chị ấy quen biết nhiều, gọi vài cuộc điện thoại và thế là đã giải quyết được vấn đề chỗ ở của mình ở 4 nơi: Trịnh Trâu,Trụ Mac Điện, Trường Sa và Hoằng Dương. Riêng Hạc Bích, nơi ngày mai mình sẽ đến, chị ấy vào room chat của chị ấy hô hào giúp đỡ, và cũng tìm được, dù Hạc Bích, nói thật chỉ là 1 huyện rất bé, và vốn ko có j để thăm thú nên du khách ko thường đến đây, đừng nói j đến Couch Surfers.
Ba chị em nằm xem phim Hồng Kông, chị ấy xem được 1 đoạn lại ngáy khò khò, nói thật là cái bộ phim này chị ấy xem đến lần 3 rồi, nhưng vẫn chưa xem hết, vì cứ đến giữa chừng lại lăn ra ngủ, haha, dễ thương nhỉ. Mình lủi ra bếp xem có j đạo diễn được ko, còn thịt, cà tím, cà chua, đậu vs cả súp lơ; ok, cà tím xào đậu thịt, súp lơ cũng xào thịt, đương nhiên theo cách của mình, và gia vị TQ, sự kết hợp này xem chừng...Bạn zai kia cứ hỏi đi hỏi lại: có biết nấu ăn thật ko đấy!!Đùa nhau à, chị đây 5 tuổi đã biết nấu cơm rồi, mà là đun cơm bếp rạ ý. Mà ko hiểu lúc ăn cơm chị ý khen thật hay khen...cơ mà mình thấy ăn được..hehe. Chị ấy lôi quyển sách mà mình tặng ra đọc, một quyển sách dạng câu chuyện du lịch, có vẻ như chị ấy thích, "Chị đang định mua 1 cuốn về du lịch,mà đây là lần đầu tiên chị được tặng sách đấy" :). Chuyện, hehe.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2894_zps7fd40b5f.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2894_zps7fd40b5f.jpg.html)

ngynvuloc
09-01-2014, 13:33
Up dùm bạn chủ thớt 1 số hình :D

https://i789.photobucket.com/albums/yy179/crazyfrogs19/5.jpg (http://s789.photobucket.com/user/crazyfrogs19/media/5.jpg.html)

https://i789.photobucket.com/albums/yy179/crazyfrogs19/1.jpg (http://s789.photobucket.com/user/crazyfrogs19/media/1.jpg.html)

https://i789.photobucket.com/albums/yy179/crazyfrogs19/3.jpg (http://s789.photobucket.com/user/crazyfrogs19/media/3.jpg.html)

https://i789.photobucket.com/albums/yy179/crazyfrogs19/4.jpg (http://s789.photobucket.com/user/crazyfrogs19/media/4.jpg.html)

https://i789.photobucket.com/albums/yy179/crazyfrogs19/8.jpg (http://s789.photobucket.com/user/crazyfrogs19/media/8.jpg.html)

https://i789.photobucket.com/albums/yy179/crazyfrogs19/2.jpg (http://s789.photobucket.com/user/crazyfrogs19/media/2.jpg.html)

https://i789.photobucket.com/albums/yy179/crazyfrogs19/7.jpg (http://s789.photobucket.com/user/crazyfrogs19/media/7.jpg.html)

Chitto
09-01-2014, 15:45
Nếu được thì bạn nên chọn host khác để upload ảnh.

Theo tôi thấy thì host bạn up ảnh không cho lấy link ảnh ra ngoài, chỉ cho phép xem trực tiếp trên trang của nó.

Tôi muốn thử lấy link ảnh trong bài viết để sửa lại nhưng cũng không được.

Bạn có thể up lên flick, photobucket, panoramio. Mỗi host có ưu và nhược điểm riêng.

xuxo_x23
09-01-2014, 16:56
Nếu được thì bạn nên chọn host khác để upload ảnh.

Theo tôi thấy thì host bạn up ảnh không cho lấy link ảnh ra ngoài, chỉ cho phép xem trực tiếp trên trang của nó.

Tôi muốn thử lấy link ảnh trong bài viết để sửa lại nhưng cũng không được.

Bạn có thể up lên flick, photobucket, panoramio. Mỗi host có ưu và nhược điểm riêng.
và đều có đặc điểm chung là bị chặn ở Tàu, :(, t cũng đang mày mò

xuxo_x23
09-01-2014, 18:37
[QUOTE=ngynvuloc;1052909]Up dùm bạn chủ thớt 1 số hình :D


hú hú, thanks ấy nhiều nhé, vật vã mãi, haizzz

xuxo_x23
09-01-2014, 21:32
Day 5 : 30/12: Hàm Đan - Hạc Bích: 110km, nhiệt độ -1 đến 10 độ
Ăn 5 tệ, ở Free
Day 5, so với 3 ngày trước thì nhẹ nhàng hơn chút, hôm nay sẽ là ngày say goodbye với tỉnh Hà Bắc và bắt đầu tiến vào địa phận tỉnh Hà Nam. 8h dậy, chị YT vẫn đang kéo cưa ầm ầm, mình chỉ đánh răng mà ko thèm rửa mặt, vì nước lạnh quá, hề hề. Nhớ cái kiểu ngày còn nhỏ, mùa đông mà phải dậy sơm đi học, mẹ nấu nước rửa mặt sẵn, nóng đến độ nẻ toác cả mặt, thế nên hồi nhỏ, mặt đứa nào cũng hồng hồng, khô nứt, mà người ta gọi là gam da~~, xong đi học cứ gọi là quần mấy cái, áo mấy lớp, rồi đến lớp tụm lại lôi ra đếm., như người ta đếm tiền. Không hiểu là mùa đông ngày xưa lạnh hơn, hay bây giờ quần áo xịn hơn, mà sao thấy cái rét lúc nhỏ khắc nghiệt thế. Cũng đúng thôi, hồi nhỏ làm gì có giày, toàn đi tất rồi xỏ dép tổ ong, quần thì cũng đâu có quần nỉ, mặc 2 cái quần hoa lồng vào nhau, áo thì áo len mấy lớp, mà cái nào cũng tuột hết cả, chỉ cần lôi 1 đầu len, kéo mấy vòng là hết, mà lúc cởi áo ra là cứ tách tách, tĩnh điện...Ôi ngày xưa!
Cứ rón rén như kẻ trộm vì ko muốn làm chị ấy thức giấc, tối qua chị ấy lại xem phim muộn, rồingủ quên lúc nào ko biết, cứ để máy tính lẩm nhẩm 1 mình cho đến 3h sáng mình tỉnh dậy tắt máy tính. Nhìn lại căn phòng 1 lượt, chỉ 1 thời gian nữa thôi, chị ây sẽ ko sống ở đây nữa, nghe đâu Bố Mẹ chị ấy mua nhà mới, cũng ở Hàm Đan này, và chị ấy chuẩn bị chuyển ra ở cùng. Lại phi xuống tầng 1, chằng chằng chéo chéo, lúc ra khỏi cổng còn cố tính đạp nổ mấy quả bóng bay cho tỉnh ngủ, hôm qua ở đây có đám cưới, rầm rộ suốt 2 ngày liền, chị YT bảo: mày tốt vía thế nào mà vừa đến là người ra có hỉ sự.
Dừng lại mua đồ ăn sáng, đậu nành với cả bánh, tổng hết có 5 tệ, bét nhè, cơ mà người ta nói tiếng địa phương, làm mình vừa nghe, vừa đoán, vừa trả lời bừa. Lúc ông chủ hỏi: mua xe này bao nhiêu tiền? Mình lại tưởng hỏi mua bao nhiêu bánh, thế là bảo: dạ, 3 tệ thôi ạ!! Rồi lại hỏi đi đâu, một mình à, "Cháu đi chơi vậy, phía trước vẫn còn mấy đứa nữa đang đợi cháu." Buổi sáng ấm áp và con người thân thiện, khởi đầu ngày mới tốt lành!!
Đường hôm nay ko khó, vì ko phải vật vã nhiều với đèn đỏ và các loại đường chằng chịt trong thành phố, vốn dĩ chỗ này đã là ngoại thành. Nhớ lại hôm qua, chị gái mình gọi điện sang, cứ dặn đi dặn lại phải mua mấy đồ phòng thân như là xịt cay vs cả cái chích điện gì đó, mình hơi buồn cười, bảo chị cứ lo xa~ . Lúc sau, em gái mình lại gọi sang, bảo vẫn còn sống đấy chứ, ặc!! Nghe có 2 cuộc điện thoại mà hết hơn trăm nghìn, cái kiểu đâu nghe điện thoại mà cũng tính tiền, bon chen bon chen!!
Cứ vẩn vẩn vơ vơ, thơ thơ thẩn thẩn, nhạc cũng chẳng thèm nghe. Trước khi đi, đứa bạn hồi đại học, giờ học cùng trường với mình bây giờ dúi cho cái mp3, toàn thể loại của nó, có cả Ngọc Sơn nữa cơ, chịu! ko nuốt được, mà cũng ko dám nghe, vốn nặng tai, lại ko nghe thấy còi xe là đứt!
Đi được 1 đoạn, thấy cái bóng quen quen, cái ghita đằng sau...Á!! Mình vọt lên:"Hi! Hi~", Tên kia vọng lại :"Stop stop, nghỉ tí đã!!". Là Lôi Huy, thằng em hôm trước!! Ha ha, tính ra cũng có duyên phết. Nó cứ nhai đi nhai lại cái chuyện 2 hôm liền nổ lốp 4 phát, trước sau mỗi bên 2 quả, số nó đen. Lại vẫn mình đi trước, nó nối gót theo sau, nhớ ra là chưa có cái ảnh nào liên quan đến nó. Lần trước, khi mà gặp nó trên đường đi Thạch Gia Trang, em ý cố duổi theo chỉ để chụp 1 cái ảnh post lên trang cá nhân, lại còn xin phép chụp đàng hoàng. Mình đi chậm lại, bảo em nó lên trước đi, để chị chụp phát, nó lại làu bàu: "Cơ mà chụp phía sau thế này sao toát lên vẻ đẹp trai của em được!!", cái thằng...haha.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2896_zps30fb0f12.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2896_zps30fb0f12.jpg.html)
Vâng, "đập chai", nhìn lỉnh kỉnh hơn cả đồng nát ý nhỉ?
Thế quái nào hôm ý lại ngược gió, cứ gọi là hổn hển. Em nó ra hiệu dừng lại ăn trưa, cuối cùng cũng tìm được 1 quán, nó bảo :"Quán nay được ko? Xập xệ quá hả? Hay đi tìm quán khác?". Mình đâu có kén chọn j đâu, cơ mà cũng xập xệ thật, nhà tạm, ko có thực đơn, người ta bày nguyên liệu chế biến ra cái bàn đặt giữa nhà, thích ăn gì thì bảo, người ta nấu. Lôi Huy giao cho mình nhiệm vụ "đi chợ", nó ra ngoài xe lúi húi tìm cái gì đó. Lại tiếng địa phương, nghe cứ ù ù cạc cạc, gọi 1 món xào, 1 canh, xào gì, canh gì cũng chả rõ, cô chủ nói một list, mình chọn random~~. Lôi Huy bước vào, đưa cho mình cái hộp nhỏ nhỏ :"Tìm mãi mới thấy, tặng cho chị đó", à 1 cái harmonica. Em ý chơi trong 1 ban nhạc nghiệp dư, sắp tốt nghiệp và đã đi làm được 1 thời gian, cùng chuyên ngành với mình, thương mại quốc tế, nhà em ý làm về vận tải biển, cũng có mấy lần áp tải hàng qua cảng Hải Phòng, có lẽ lăn lộn sớm nên mới già trước tuổi thế :D.
Mình lôi sẵn tiền ra trả, nhưng nó lại ngăn lại, mình bảo :"Có đi có lại mà, lần này đến lượt chị", "Thôi đi chị, nốt lần này thôi, chứ mấy hết hôm nay, chẳng gặp nhau trên đường như thế này nữa đâu". Thôi vậy.
Ra khỏi quán, nó kêu mất khẩu trang, đây là cái khẩu trang thứ 2 rồi. Tưởng gì chứ khẩu trang thì chị đây có đầy, lôi ra 1 cái, mới tinh và đã giặt, kỉ niệm em!
Chia tay lần 2, và không biết bao giờ mới gặp lại. Mình đến Hạc Bích sau đó Hạc Bích đến thẳng Trịnh Châu, trong khi Lôi Huy chỉ đến An Dương và nghỉ ở đó 1,2 ngày, nó có bạn học ở đó, sau đó mới đi Tân Hương, rồi đến Trịnh Châu đợi anh họ nó, 2 anh em cùng di xe đạp về.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2898_zps16af1a8f.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2898_zps16af1a8f.jpg.html)
Chưa đến 2h mình đã đến An Dương, mình rất ghét vào thành phố vì cứ vào thành phố là đường lại loạn cả lên. Tóm được 1 bạn đẹp zai hỏi đường, bạn ý cũng ko biết đường, liền lôi điện thoại ra tra đường, xong lại còn xin wechat của mình. Add wechat, bạn ý la toáng lên: Hà Nột, Việt Nam? bạn là người VN á? Đừng nói là...(Phần profile wechat mình ghi địa chỉ HN, VN). Mình chỉ cười, và hẹn gặp lại.

Nguyenthuong
09-01-2014, 23:28
Đi phượt thì phải đi xa, và đến những nơi có đấy cảnh đẹp vầy mới thích các bác nhở ? :D

tatsuya
10-01-2014, 10:26
Hóng...em xuxo_x23 này thật là dám nghĩ dám làm, chúc cho hành trình của em được an toàn, đi tới nơi về tới chốn :). Lót dép hóng xem lộ trình những ngày tới của em :) Đang thắc mắc không biết hết kỳ nghỉ liệu em có đạp xe lại BK không hay bán xe mua vé tàu rồi sang BK mua cái xe khác :)

xuxo_x23
11-01-2014, 19:07
Hóng...em xuxo_x23 này thật là dám nghĩ dám làm, chúc cho hành trình của em được an toàn, đi tới nơi về tới chốn :). Lót dép hóng xem lộ trình những ngày tới của em :) Đang thắc mắc không biết hết kỳ nghỉ liệu em có đạp xe lại BK không hay bán xe mua vé tàu rồi sang BK mua cái xe khác :)

Ha ha ha, cả hành trình có mỗi con xe cặp kè, sao nỡ bán được ạ, em để ở nhà rồi năm tới ra chuồng, về nhà lượn tiếp :)

xuxo_x23
11-01-2014, 19:10
Đi phượt thì phải đi xa, và đến những nơi có đấy cảnh đẹp vầy mới thích các bác nhở ? :D

toàn quốc lộ á Bác, mấy hôm nay mưa, thảm lắm bác ạ

Italia
11-01-2014, 22:48
:) Phục chị này quá. Vừa giỏi giang lại dám nghĩ dám làm. Khoảng khi nào thì về đến HN há chị? :)... Chúc chị có 1 hành trình may mắn và vui vẻ nhé ^^! Mọi người dõi theo chặng đường của chị ^^

Bonne
12-01-2014, 17:15
~~~ Cuối cùng cũng up được ảnh roài, hóng mãi. Viết tiếp và up ảnh tiếp đi nhá, sang năm tốt nghiệp về làm quả xuyên Việt, đến chỗ tớ tớ cho ở nhờ + ăn miễn phí ~~~ Hừm nghỉ hưu roài có lẽ tớ nên tính đến khoản mua xe đạp rồi vi vu giống nàng cho sướng :D

Rảnh thì vào update thông tin tiếp đi nhé, bao nhiêu con người đang dài cổ ra hóng nàng đó.

tatsuya
13-01-2014, 12:51
Ha ha ha, cả hành trình có mỗi con xe cặp kè, sao nỡ bán được ạ, em để ở nhà rồi năm tới ra chuồng, về nhà lượn tiếp :)

Mình cũng từng du học tại BK nhưng hồi đó chưa dành tình yêu cho xe đạp nên chỉ có những hành trình về HN bằng các loại phương tiện như tàu hỏa, xe khách, xe ba bánh, xe ôm...Gần 10 năm rồi chưa quay lại BK nói riêng và TQ nói chung nên đọc bài của em thấy bồi hồi quá...Nói sao thì nói chung qui ở đâu cũng có những người tốt và TQ cũng không ngoại lệ, mình đã từng có nhiều người bạn rất tốt ở đó...

xuxo_x23
13-01-2014, 17:08
Mấy hôm nay mưa+ đường núi, nên mệt lả mệt lử chưa update thường xuyên được, hôm nay vừa đến Hoành Dương-Hồ Nam là đặt mông xuống viết luôn, bạn chủ nhà đang nấu ăn và đuổi mình vào đây tự kỉ :(
Day 5 (tiếp):
Hơn 5h mình đã đến Hạc Bích, và mò được đến cổng chung cư mà chị chủ nhà hẹn. Gọi điện cho chị ấy xuống đón, trong lúc chờ chỉnh lại quần áo, vuốt ve tóc tai cho ra dáng người 1 tí, đùa, nhìn tàn tích trên cái khăn ướt sau khi lau mặt xong mà choáng. Chủ nhà hôm nay của mình tên Vi Vi, mình cũng ko biết nhiều thông tin về chị ấy, vì hôm qua toàn là chị Yến Tử chat chit vs chị ấy, xong rồi thì ném số điện thoại cho mình. Trưa nay lúc mình gọi điện hỏi địa chỉ, chị ấy đang ngủ, chắc tại đang mơ mơ màng màng nên khi mình hỏi :"Chị ơi, chị có phải Couch Surfer ở Hạc Bích ko?", chị ấy bảo:"Ko, làm gì có Sofa nào ở đây", tại vì trong tiếng trung Couch Surfer người ta dịch thành Sofa. Lúc ý lại tưởng gọi nhầm số, nhưng vẫn cố vớt vát, nói tiếp, và khi mình nhắc đến tên chị Yến Tử thì chị ấy mới tỉnh hẳn, hè hè.
Đợi chừng 10 phút thì chị ý đến, quần hồng, áo hồng, cả cây hồng. Chị ấy xin lỗi về cuộc điện thoại lúc trưa, tại chị ấy tưởng là mấy bà bán hàng qua điện thoại gọi đến làm phiền. Hề, ko sao ạ, em thế này cũng được tính là làm phiền mà. Nhà chị ấy trên tầng 3 của 1 khu trung cư cũ, chị Vi bảo cứ khóa tạm xe để dưới tầng 1, lát chồng chị ấy về rồi vác lên cho. Vào đến nhà, mới toanh, vẫn còn dán nguyên chữ song hỉ. "Nhà này của anh chị mua khi kết hôn, giờ mới được mấy tháng, nhưng từ khi có bâu thì dọn về ở nhà mẹ chồng cho tiện chăm sóc". Lúc ý mới hỏi thăm, chị ấy mang bầu 3 tháng. Chị chỉ cho mình phòng tối nay mình ngủ. Oa...Cái giường to oạch, 2 cái chăn, tối nay ngủ ngon phải biết. Chồng chị ấy đi làm về, lái xe đưa 2 chị em đi lượn. Hạc Bích là 1 thành phố nhỏ, theo như lời anh chồng nói thì lái xe 30 phút là đi hết, đấy là còn tính cả đèn đỏ. Đi đên đâu, chị ấy giới thiệu đến đó, như 1 hướng dẫn viên du lịch. Phải nói thêm đây là lần đầu tiên anh chị cho ở nhờ, vì hồi hè, khi còn chưa cưới, anh chị ấy làm 1 vòng từ đây đến Tây Tạng, toàn là đi nhờ xe, và ở nhờ..Trạm dừng chân đầu tiên là 1 phố ăn đêm, 1 dãy toàn đồ nướng, xiên các kiểu. Khi anh chồng hỏi có ăn được cay ko, mình lỡ mồm nói ko ăn được, thế là anh chị ấy lại kéo lên xe, đi chỗ khác, ko cay! Biết trước đã ko nói, chứ phiền người ta thế này...Đúng là HB rất nhỏ, lượn qua 1 con phố, đến siêu thị Walmart, vào khu đồ ăn tự chọn. Lúc ăn, anh chị ấy kể cho mình về chuyến đi Tây Tạng vừa rồi của 2 người. Đúng là chỉ cần bạn thích đi, hãy đi theo cách của bạn! Kiểu như sợ mình ăn chưa no, 2 anh chị ấy lại đưa mình đến 1 quán "chè", nơi hẹn hò ngày xưa của anh chị ấy. Gọi là chè, vì cũng có tí giống chè nhà mình, cũng 3 phần cái, 7 phần đá bào, nhưng mà ngon thật. Chị ấy hỏi mình :"Chị có thể chụp ảnh em được ko?". Cũng đúng, mình là vị khách đầu tiên mà, giữ làm kỉ niệm, ok.
Về đến nhà, tắm rửa xong, ngồi xem phim với anh chị ấy, tiện thể câu đc ít wifi, onl FB. Chị Vi Vi đưa cho mình xem ảnh cưới của 2 anh chị, 3 cuốn album, 2 cuốn đầu là lần kỉ niệm năm đầu tiên và năm thứ 2 quen nhau, và đến cuốn thứ 3, và trước ngày cưới. Từ cái cách anh chị ấy lưu giữ kỉ niệm đủ để thấy tình cảm của 2 người, nói thật rất chi là ngưỡng mộ. Anh chồng bảo anh chị muốn kinh doanh 1 cái gì đó nhỏ nhỏ, muốn tham khảo ý kiến mình xem làm cái gì được. Trời! Anh hỏi khó em, nhưng mà mình cũng chém được vài câu: Em thấy khu nhà anh chị rất thuận lợi, gần ngã 4, lại đối diện trường học, địa thế đẹp thế nên là cứ nhắm vào học sinh vs phụ huynh là được. Hê Hê, phải thừa nhận là mình chỉ giỏi lý thuyết và quay cóp, nên hỏi những câu thực hành như này, search google ko ra là mình cũng chịu. Xem phim đến hơn 10h, anh chị giục mình đi ngủ, ko lại mệt,rồi bảo sáng mai anh sẽ dậy tiễn mình, còn chị nghén ngủ nên ko dậy đc giờ ý. Mình ko dám phiền thêm, :"Anh chị cứ kệ em, sáng dậy em tự đi đc rồi, ko phải tiễn đâu ạ, tại em dậy hơi sớm". Sớm ở đây là 7h sáng, vì lúc ý trời mới tờ mờ sáng. Trước khi đi ngủ, mình gửi chị Vi cái postcard, đằng sau viết vài lời "tâm huyết đầy tình cảm" của mình.
Chui vào chăn, đọc tin nhắn của em Lôi Huy vừa gửi:"Hôm nay chị biến lúc nào mà em ko thấy tăm hơi, khi nào gặp lại em gửi chị cái khẩu trang, mà nữa, chị còn nợ em 1 cái ôm!". Má, cái thằng lắm trò, kệ nó, đi ngủ chăn ấm, đệm êm thế này cơ mà.

xuxo_x23
13-01-2014, 18:00
Day 6 : 31/12: Hạc Bích - Trịnh Châu : 130km, nhiệt độ -3 đến 14
Ăn 2.5 tệ (8k tiền Việt á), ở Free
Mình hẹn 7h dậy, cứ cố nấn ná mãi 7h hơn mới chui ra khỏi ổ. Đêm qua bị 2 cái chăn đè đến khó thở, nhưng mà ấmmmm! Chuẩn bị xong hết, 2 anh chị vẫn ko có động tĩnh gì. Một mình chằng đồ, rồi ôm cả đồ cả xe từ tângd 3 xuống tầng 1, mình đúng là siêu nhân. Trước khi đi, để lại 1 mẩu giấy nhắn cho anh chị. Lúc ý sớm quá chằng biết ăn gì, lôi lương khô của em Bảo Định ra giải quyết nốt rồi uống nước cho nó nở :). Bắt đầu ngày mới!! Thường thì mỗi sáng sau khi xuất phát 1 tiếng là mình lại phải dừng lại thay đồ, thay cái áo phao dày sụ bằng cái áo gió mỏng tang, vì là sáng ra khỏi nhà lạnh đơ người, sau đó thì người nóng dần, rồi mồ hôi, đến khổ.
Hôm nay lại ngược gió, đi cứ như bò ra đường, mà cũng chẳng vội, hôm nay có 130km thôi. Từ sau hôm 172, đã ý thức được sức chịu đựng của bản thân, nên đã giảm nhẹ mục tiêu.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2908_zpsb36184fa.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2908_zpsb36184fa.jpg.html)
Cho đến hôm nay, khu vực mình đến vẫn được coi là đồng bằng, dù 2 bên đường thỉnh thoảng có 1 vài dãy núi con con, mà gọi là cồn đất cũng được, nhưng đường thì vẫn bằng, và thẳng tắp, và tất nhiên là ko có đinh tặc. Khổ nỗi lại gặp phải đoạn sửa đường, vừa bụi vừa khó đi, chỉ sợ mấy cái viên đá nhỏ nhỏ, sắc cạnh kia mà xuyên vào lốp 1 cái thì có mà...Đi được 1 đoạn, mệt lử, chị gái gọi điện, lại hỏi vụ đã mua xịt cay chưa...Mình dặn đi dặn lại: ko được nói cho Bố Mẹ biết, ko là tèo. Mà nghĩ cũng tội Bố Mẹ với cả chị, em gái mình. Mình làm việc gì BM luôn là người biết sau cùng, và đương nhiên 2 người còn lại bị khép vào tôiij danh bao che, đồng lõa~~I'm sorry, hi hi
11h, chưa đến giờ ăn quy định nhưng mệt quá, chui vào 1 quán ăn sáng nghỉ. Bác bán hàng nói gì mình nghe cứ ngơ ngơ. Trung Quốc có rất nhiều loại tiếng địa phương, thậm chí huyện này đến huyện kia, tiếng nói cũng ko giống nhau, và thậm chí có những người nghe hiểu tiếng phổ thông nhưng ko nói được. Vừa ngồi xuống chưa kịp gọi đồ thì bác ấy bưng ra 1 bát canh và hỏi có ăn thêm bánh ko. Hóa ra ở đây chuyên mỗi 2 món đấy.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2913_zpsa8b6a2ff.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2913_zpsa8b6a2ff.jpg.html)
Rửa tay xong, nếm 1 thìa canh, dù màu sắc ko đc đẹp đẽ cho lắm nhưng mà mùi vị hay hay. Hình như là 胡辣汤, mà tiếng Việt mình cũng chẳng biết nên dịch thế nào, đại loại là có nấm các loại, cải chip, hồ tiêu vs gia vị gì ko hiểu, nóng hổi, tỉnh cả người. Lúc thanh toán, ko tin vào tai mình khi bác ấy bảo 2,5 tệ. Mình hỏi lại, bác ấy phải dơ ngón tay ra mình mới dám chắc, mồm lẩm bẩm, sao rẻ thế.
Khi dắt xe chuẩn bị rời đi, có 1 chú cứ ngó ngó, rồi hỏi:" Mày bị lạc đàn hả cháu?", "Dạ, đúng ạ, chúng nó đi phía trước rồi ạ, nhanh quá, cháu ko theo kịp". Tất nhiên, dại gì mà kêu là đi 1 mình.
Chả hiểu hôm nay thế nào đi đến đâu gió cản đến đấy, thậm chí có lúc chỉ bò được 10km/h. Bình thường thì 2 tiếng mới nghỉ 1 lần, mà hôm nay cứ gặp bóng râm là nghỉ. Mùa đông ở miền Bắc tuy lạnh nhưng ko u ám như miền nam, ngày nào cũng có mặt trời, chiếu đến choí cả mắt. Lại dừng lại nghỉ, mở 3G ra search, vẫn còn 48km nữa, haizz. Đoạn hôm nay sẽ đi qua sông Hoàng Hà, muốn là phải đến được đó trước khi hoàng hôn. Có cuộc gọi đến, là Cạ. Cạ là tên mình dùng để gọi cạ phượt của mình ở nhà, tính ra 2 đứa cũng đi được 3,4 chuyến cùng nhau, và thân đến tận bây giờ. Mấy tuần trc, khi mình nói mình sẽ đi xe đạp về, bạn ý thốt lên đầy ngạc nhiên, nhưng ko ngăn cản. Nói được vài câu thì viber đứt mạng, hất chân chống lên và đi, cố lên, nhất định phải ngắm hoàng hôn trên sông.
Mặt trời sắp lặn, hơi lo, tính ra vẫn còn hơn 20km nữa, tức là tầm 15km nữa mới đến được cầu bắc qua sông Hoàng Hà. Cắm đầu đạp,,,
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2915_zpsf7f2fef1.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2915_zpsf7f2fef1.jpg.html)
Cuối cùng cũng đến được cầu, cầu đang xây và ko cho xe đạp qua. Điên tiết, nhưng nhìn thấy xe máy cứ phi ầm ầm lên cầu. Đế chắc chắn, dừng lại hỏi anh CSGT, anh ý bảo đi thoải mái, mấy nữa khánh thành mới cấm, yeeee
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2917_zps22e5fba0.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2917_zps22e5fba0.jpg.html)
Sau bao cố gắng, và đây là thành quả...

xuxo_x23
13-01-2014, 19:30
Lúc mình lượn lờ trên cầu, nhìn thấy 1 bạn zai cũng xe đạp, cũng hành lý lỉnh kỉnh, chỉ có cái là ngược chiều. À mà Couch Sufer của mình hôm nay là boy. Bạn này là bạn của chị Yến Tử, cả 2 quen thân đã lâu vì cùng là thành viên của trang web couch China. Tuy là quen lâu, buôn chuyện điện thoại như đúng rồi nhưng mà chưa gặp nhau bao giờ. Hôm trước chị Yến Tử đã gọi cho bạn ý để nhờ vả, gửi gắm, mình cũng có chat chit với bạn ý mấy hôm nay để "bồi dưỡng tình cảm", phải thế thì đến nơi mới có cái mà nói chuyện chứ. Lần mò theo cái địa chỉ mà bạn ấy đưa, gần 6h cũng đến nơi. Nhưng khổ nỗi, bạn ấy đưa tên khu, đưa cả số nhà, mà cái khu này to oạch ra, số nhà gì mà năm trăm bao nhiêu, cả cái khu như ô bàn cờ, ko phân dãy chẵn lẻ, biết đường nào mà mò. Gọi điện cho bạn ấy, ko nhấc máy! Gọi lại lần nữa cũng ko động tĩnh. Chắc bận, lượn thêm 1 vòng thăm thú vậy. Đến 1 cái chợ đêm của khu đó, gọi tiếp mấy cuộc liền, hơi hoảng, gọi mách chị Yến Tử. Lúc sau chị ấy gửi cho 1 số điện thoại khác, ok, có người trả lời, 2 phút sau đã xuất hiện đón mình. Mà lạ, cái người này chẳng giống trong ảnh mà chị YT cho mình xem gì cả, béo hơn và ko đẹp trai bằng, quái nhỉ. Mình vẫn cun cút đi theo. Đến nơi, đó là 1 cửa hàng đổi nước, chuyên loại bình to 20l. Gian ngoài là nơi bán hàng, gian trong là chỗ ở, 2 cái giường tầng xếp liền nhau, đối diện là 1 cái giường đôi. Trong phòng còn 1 boy nữa đang cuốn ổ onl điện thoại trên ngăn dưới của cái giường tầng đó. Bạn ấy chỉ cho mình nhà tắm ở đâu, đọc mật khẩu wifi cho mình xong lại phi ra ngoài luôn. Mình cứ đơ đơ ngồi ở đấy nghịch điện thoại, nhắn cho chị Vi Vi em đã đến nơi an toàn. Lúc sau bạn ấy cùng 1 bạn khác bước vào, "Xin lỗi ko đón ấy được, tớ vừa đi sửa tủ lạnh cho người ta, điện thoại hết pin sạc ở nhà, thế nên...",à, hóa ra đây mới là người mình cần tìm~~chẳng trách. Bạn béo béo kia nướng bánh cho mình ăn, 1 cái có trứng, 1 cái ko, vừa làm vừa bảo:"Anh định bán loại này, em ăn thử xem có ổn ko?". Uh, cái ko trứng ngon hơn, vì mình vốn ko thích ăn trứng. Hồi nhỏ, đi học xa, ngày nào mẹ cũng bắt mang cơm đi học, dù xuất cơm hồi đó chỉ có 1 nghìn, đắt hơn cũng chỉ nghìn rưỡi, đó là hồi mình học lớp 4. Thì hồi đó nhà nghèo, mình còn trẻ con ko hiểu chuyện, cứ luôn trách mẹ, bạn bè con đứa nào cũng ăn cơm nhà ăn, có mỗi con là mang cơm. Hồi đó mình rất ghét cái cảm giác giờ ăn trưa chúng nó ùa ra nhà ăn, còn mình ngồi im trong lớp, lôi cặp lồng ra ăn, nhất là khi bạn bè cứ nhòm nhòm ngó ngó xem hôm đó mình ăn gì. Mà xuất cơm của mình lúc nào cũng có trứng hết, của nhà trồng được, đến giờ vẫn nhớ cái mùi cơm nguội quyện với mùi trứng. Thế nên mình ghét ăn trứng. Có 1 sự thật đến bây giờ mẹ vẫn chưa biết, đó là số trứng mà mẹ để dành, chỉ để cho mình mang đi học, mình ko hề ăn, mà luôn mang về cho em gái mình giải quyết, có lẽ vì thế nên giờ mình thì lùn tịt mà nó thì cao hơn mình bao nhiêu. Ha ha.
Ban đầu mình cứ tưởng tên bạn ấy là Thiết Thụ (cây sắt), hóa ra ko phải, đó chỉ là tên trên mạng, nhưng mình vẫn cứ goij bạn ấy bằng cái tên đó. Bạn ấy sinh năm 89, hơn mình 1 tuổi, đẹp trai theo kiểu trắng trèo, thư sinh. Vừa pha sữa đậu nành cho mình vừa hỏi tình hình tìm chỗ ở đến đâu rồi, để bạn ấy tìm giúp. Thì cũng còn vài nơi chưa tìm hết, bạn ấy tìm còn mình thì online nói chuyện với chị Yến Tử.
"Mày gặp Thiết Thụ rồi hả? Có đẹp trai ko?",
"Ặc, chị háo sắc thế",
"Gì, hỏi thế cũng bị coi là háo sắc á?",
"Thế sao chị ko hỏi bạn ý có tốt ko, vừa lên đã hỏi đẹp zai ko, chả là háo sắc còn là gì, haha"
"Tao biết nó tốt thì mới dám gửi gắm mày chứ, thế nên ko cần hỏi có tốt hay ko"
"Vâng, thì đẹp zai, nhưng mà kiểu thư sinh á, em thích manly cơ".
Đúng là con gái, mình với chị ấy cứ luyên thuyên 1 hồi lâu, có mỗi cái chủ đề zai đẹp. Cho đến khi có thông báo có người xin add nick, Thiết Thụ quay sang bảo:"Bạn tớ đó, add đi, trùm về thông tin ở nhờ, chú ấy tìm giúp cho."
Chú ý người Tây An, nói được vài câu đã khuyên mình đừng đi xe đạp về nữa, chú khuyên mày đi nhờ xe mà về. Cái quái gì thế này, nói thật lúc đó hơi khó chịu, liên quan gì, hơn nữa, mình đã chọn và đang trong quá trình thực hiện, thế nên sẽ ko có chuyện về nhà bằng phương tiện khác. Mình tỏ rõ quan điểm với chú ấy, rồi chú ấy bảo: "Được, thế thì cần giúp gì thì bảo chú. Nhưng chú nói trước là đoạn từ Tín Dương đến Hiếu Cảm, ranh giới giữa 2 tỉnh Hà Nam và Hồ Bắc phải vượt qua 1 ngọn núi rất dốc và khó nhằn, đoạn đó chú khuyên cháu nên đi nhờ xe". Mình bảo:" Như thế là gian lận ạ?". 3000 km còn dám đi, tại sao vì mấy chục km đường núi mà phải đổi phương tiện, thế thì đoạn sau đoạn Quảng Tây toàn núi là núi cũng làm thế à, no! Như thế chỉ vì 1 đoạn đường nhỏ mà làm khiến cả con đường trở nên ko toàn vẹn, mình ko thích. Con đường này, mình chỉ đi 1 lần trong đời thôi, thế nên ko muốn để lại cái gì gọi là nuối tiếc hay ko trọn vẹn cả.
À mà quên chưa nói đến chuyện ngủ tối nay. Vốn có 2 cái giường tầng, nhưng chỉ có thể ngủ bên dưới, bên trên đồ đạc lỉnh kỉnh, dọn cũng ko hết. Thiết Thụ cho mình chọn, ngủ phía bên kia( giường tầng) hoặc ngủ phía bên này( giường đôi). Vì giường tầng bên kia đã có 1 boy, cái tên mà từ lúc mình bước vào nói với mình mỗi 1 câu "ấy đi xe đạp đến à", thê nên mình chọn ngủ giường đôi. Kết quả là cùng 1 giường với zai đẹp Thiết Thụ. Aizz, lần đầu tiên ngủ kiểu này, à mà đó là kiểu mỗi đứa nằm 1 đầu, mỗi đứa quấn 1 chăn, mà bạn ý còn cẩn thận thay vỏ chăn cho mình. Một mình trong 1 phòng có 3 zai, mình ko tắm nữa, vì thấy hơi bất tiện. Haizz, chị Yến Tử hỡi~~, giờ thì mình đã hiểu nội dung cuộc điện thoại của Thiết Thụ vs chị ấy hôm trc. Hôm ấy mình chỉ nghe chị ấy nói vào điện thoại:"Ko sao đâu, dân bụi, ai để ý mấy cái đó, có chỗ ở là ngon rồi". Hóa ra, khi ấy Thết Thụ hỏi là ở cùng phòng với zai có sao ko. Ờ thì ko sao, chỉ là chưa quen. Hồi đầu mình tìm chỗ ở cũng chỉ nhắm chủ nhà là con gái. Cuốn chăn, đi ngủ 11h hơn rồi mà, tên kia vẫn đánh điện tử, diệt Boss ầm ầm. Good night~

xuxo_x23
13-01-2014, 21:59
:) Phục chị này quá. Vừa giỏi giang lại dám nghĩ dám làm. Khoảng khi nào thì về đến HN há chị? :)... Chúc chị có 1 hành trình may mắn và vui vẻ nhé ^^! Mọi người dõi theo chặng đường của chị ^^

vẫn còn hơn 1000 km đg núi nữa e, khoảng 10 ngay nữa e ah, cập bến Hoàn Kiếm :)

xuxo_x23
13-01-2014, 22:04
Mình cũng từng du học tại BK nhưng hồi đó chưa dành tình yêu cho xe đạp nên chỉ có những hành trình về HN bằng các loại phương tiện như tàu hỏa, xe khách, xe ba bánh, xe ôm...Gần 10 năm rồi chưa quay lại BK nói riêng và TQ nói chung nên đọc bài của em thấy bồi hồi quá...Nói sao thì nói chung qui ở đâu cũng có những người tốt và TQ cũng không ngoại lệ, mình đã từng có nhiều người bạn rất tốt ở đó...
dạ đúng anh, tốt thì phaỉ ghi nhận chứ ạ, k vơ đũa cả nắm đc ạ. Đâu cũng thế, chỉ là gặp haey ko mà thôi

xuxo_x23
17-01-2014, 09:53
Day 7:1/1 :Trịnh Châu – Tế Xương 102km, nhiệt độ 2-15
Tiêu :39 xệ
Tối qua đã dò hỏi các bạn ý là mấy h các bạn mở cửa hàng, bạn Béo bảo :”Bọn anh phải 11h mới dậy, thế nên bình thường các bạn trước mở cửa đi lúc nào anh cũng ko biết”. Ờ, thế thì mình cũng vậy. Trời vừa sáng mò mẫm dậy, đến ngay cả chuông báo thức cũng để chế độ rung rồi đút túi áo, sợ làm ồn lại đánh thức mọi người. Vội vàng viết cái postcard để lại trên bàn, vì trong nhà tối nên chữ vs nghĩa cứ gọi là bay nhảy cả. Tự mở cửa ra ngoài, ko nhớ là hôm qua mình vào cái khu này bằng đường nào, cổng nào nữa, lôi điện thoại ra mò đường, quên cả mua đồ ăn sáng. Đến lúc tìm được lối ra mới nhớ ra, dừng lại ở 1 quán canh thịt dê. Trịnh Châu là nơi tập trung khá đông người dân tộc Hồi, người ta ko ăn thịt lợn, mà thường đối sang thịt dê, nên có rất nhiều món ăn liên quan đến dê. Gọi 1 bát canh thịt dê bổ sung ít thịt ^^, được cái, gọi canh thì tặng kèm bánh, loại bánh nướng bột mì mà để cả tháng cũng ko mốc, hết có 8 tệ.
Thấy sớm sớm, tranh thủ lượn lờ phố xá tí, mấy khi, bình thường cứ tối đến, sáng lại đi, đâu biết được hết nơi đó thế nào.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2920_zpsd844b033.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2920_zpsd844b033.jpg.html)
Lúc tìm đường ra quốc lộ, lại thấy một cái cầu trên không, nhìn là biết thế nào cũng sẽ bị lạc, lôi điện thoại, mở Baidu map đi cho chắc. Đến một đoạn đường cụt, mà bản đồ vẫn chỉ đi thẳng, chả biết thế nào mà lần, đoạn ý đang sửa, thế nên cấm lưu thông. Lòng vòng một lúc cũng ra được đường lớn, mà ko biết có phải quốc lộ 107 ko, chả nhìn thấy biển đâu. Đúng lúc ý nhìn thấy phía trước có 1 bạn zai cưỡi xe đạp, thế là cắm cổ đuổi theo, đi cho đỡ buồn. Đuổi theo bạn ý, leo qua 1 con dốc dài, hết hơi, ko cố được nữa, nhìn mãi chả thấy cái kí hiệu đường quốc lộ quen thuộc đâu cả. Dừng lại xem bản đồ. Éc, hóa ra mải đuổi theo trai nên đi theo 1 hướng chẳng liên quan, mất toi con dốc vừa bò lên, quay xe lại. Đang thả dốc sướng thì có điện thoại, là Quỳnh, 1 bạn mình quen ở Bắc Kinh, rất năng nổ tham gia phong trào của lưu học sinh bên này, ngày trước còn tình nguyện mùa hè xanh đạp xe xuyên Việt. Hai đứa ko học cùng trường nhưng quen nhau qua 1 người bạn, Quỳnh hay giới thiệu việc làm them cho mình. Hôm trước, đi dịch hội chợ ở BK, 300 tệ 1 ngày, 2 đứa sướng rơn, sau mới biết các anh chị khác bảo thế là bèo, ít cũng phải 500, kệ, tính ra cũng hơn triệu/ ngày còn gì. Mà cái con, gái cả với nhau mà cứ xưng an hem, tự kỉ cấp độ cao.
- Anh thấy dạo này em im hơi lặng tiếng, hóa ra là âm thầm thực hiện kế hoạch à?
Mình cười, cũng bởi mình ko muốn nói trước bước ko qua, nên chỉ cho ít người biết kế hoạch của mình. Nó hỏi thăm tình hình sức khỏe thế nào, có vấn đề gì ko, rồi dặn 1 đống thứ cần chú ý, có kinh nghiệm có khác, hồi ý nàng ấy đi mùa hè xanh mà, cơ mà mình chỉ nhớ nó dặn ko đc uống nước có ga, vì làm mềm cơ, khiến người càng mệt. May mà nhắc sớm, vì vừa lúc trước thôi còn định mua 1 chai, cái thời tiết này, ko cần bỏ tủ lạnh cũng có Pepsi lạnh uống, đang toát mồ hôi, ực 1 phát, khà…quá đã!! Cơ mà thôi, quay về với nước lọc!! Nghe điện thoại xong thấy hơi hơi xúc động, hóa ra vẫn còn nhiều ngươi quan tâm đến cái đứa vô tâm như mình, một hành trình ko đơn độc.
Lại sửa đường, vừa bẩn vừa bụi, đã thế lại còn dốc nữa, có thấy ngọn núi nào đâu mà sao đường cứ lên xuống thế này.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2923_zpsb11fd3d5.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2923_zpsb11fd3d5.jpg.html)
Buổi trưa đến gần 2h mới tìm được quán ăn cơm, nhìn là biết sẽ chat, nhưng mà ko sao, thử xem thế nào. Gọi 1 đĩa toàn rau là rau, với 1 đĩa toàn cá là cá, lâu rồi ko ăn cá, ực ực…Cảm giác như lâu lắm mới được ăn cơm ý, người miền Bắc, người ta toàn ăn mì, hoặc chế phẩm từ bột mì. Ngồi 1 lúc có 1 đoàn các bác các chú bước vào, lỉnh kỉnh hành lý, có vẻ như vừa xuống xe khách về quê. Có một điều mình thấy là công nhân làm đường, công nhân xây dựng, hay thậm chí là lao công ở đây toàn là những người già, có người còn hơn 60, xấp xỉ 70, cái tuổi mà đáng lẽ ra ở nhà vui vầy con cháu, vui thú điền viên, thế mà… nhìn rất là khắc khổ, rồi đến cái cảnh giáp tết, vì ko biết dung máy tính, ko mua vé online được, nên phải xếp hàng chờ cả mấy tiếng đồng hồ ở ga tàu, dù vé mua được chỉ là vé đứng vì những loại vé khác đã hết, đứng cả hai mấy tiếng để về quê ăn tết. Mình đã có mấy lần vật vờ vé đứng, trâu bò như mình còn lâng lâng, huống chi già cả thế kia.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2938_zps05c8bd25.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2938_zps05c8bd25.jpg.html)

xuxo_x23
17-01-2014, 10:21
Bạn hôm nay mình tìm đến là 1 girl 9x đời đầu tên Đoàn tử, đng vật vã lập nghiệp: Mở quán cà phê. Mình đã liên hệ và trò chuyện với bạn này 1 thời gian trước khi mình xuất phát, cứ cách mấy ngày bạn ấy lại hỏi bao giờ đến, hehe. 4h30 mình đã đến nơi, nơi hẹn là gần quán bạn ấy nằm ở trung tâm thương mại, cơ mà lúc đến mới phát hiện ra là chưa xin số điện thoại :(. Tìm lại bài mà bạn ấy đăng trên forum, lấy số đt và alo. Mình bảo đợi ở McDonal, "Ớ, ở đây làm gì có McDonal?". Té ra là nơi mà mình đang đứng chỉ là phân nhánh của trung tâm thương mại, tổng của nó nằm cách đó 1 đoạn nữa.
Quán nằm tít trên tầng 14, nhưng vì kị số 14, nên người ta gọi thành tầng 15A. Thú thực, vị trí này chẳng ai ngờ là có quán cà phê ở đây, vì các kiot ko phải phân thành dãy nối tiếp nhau, mà rõ rang đây là kiểu phân bố theo dạng office, kín cổng, cao tường, và tách biệt nhau, tầng này chỉ có mỗi 1 hàng quần áo, quán của bạn ấy, 1 cái phòng tập nhảy và 1 studio. Được cái quán nhìn ấm cúng, view đẹp và nhạc cũng hay
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2940_zps21b6cfa5.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2940_zps21b6cfa5.jpg.html)
Tế Xương là thành phố ko được ưa co lắm trong lịch sử, vì ngày xưa Tào Tháo đóng đinh ở đây âm mưu lật đổ hoàng đế..nghe bảo mộ Tản Đà cũng ở đây. Đấy là mình nghe 1 bạn ở trong quán nói thế.
Nghe Đoàn Tử nói bạn ấy trước đây cũng đã đi làm đàng hoàng, làm về BDS, nhưng sau đó có hứng thú với cà phê nên quyết định chung vốn mở 1 cái. Mình nói cho bạn ấy nghe về cà phê phin VN, chỉ tiếc là ko có phin vs cả sữa đặc để thực hành. Người TQ thường chỉ biết đến cà phê G7, mà nhìn chung, ai cũng thích hương vị đó.
Quán mở cửa đến tận 12h đêm, nhưng hôm nay có 2 vị khách muộn, thế nên 1h bạn ấy mới đóng cửa, chuẩn bị về nhà ngủ. Nói thật là mệt, muốn tắm, đi ngủ, nhưng vó vẻ đường từ quán về nhà bạn ấy ko gần chút nào. Bạn ấy ở với Bố MẸ và em trai, ở khu phía Tây, mà có thể gọi là gần ngoại thành, giờ này người nhà bạn ấy đã ngủ, và tất nhiên, ko hề biết đến sự hiện diện của mình. Đường khuya, gió buốt, 1 đạp điện 1 xe đạp, hơn 30p sau mới đến khu nhà bạn ấy. Rón rén bước vào. Hôm nay có mệt thế nào cũng phải tắm, ngủ 1 giấc, ngày mai nghỉ ngơi, mang xe đi bảo dưỡng.

xuxo_x23
19-01-2014, 23:52
Giờ đã về đến Liễu Châu Quảng Tây, còn cách Hữu Nghị Quan 500km, 23 sẽ nhập cảnh, 24 sẽ về đến HN, có lẽ đợi đến nhà sẽ hoàn thành nốt....thế là tròn 1 tháng ạ :)

buiphongt
20-01-2014, 12:17
Mình yêu bạn mất thôi @@

chumbao
20-01-2014, 14:45
Bài viết của em có sức kích động thật mãnh liệt. Đọc xong hôm thứ sáu là thứ 7 anh làm ngay chuyến Vũng Tàu, chủ nhật quay về, đến hôm nay vẫn còn nhức mỏi toàn thân. Nhìn em mà nhục quá, hehe!!!

xuxo_x23
25-01-2014, 18:08
Bài viết của em có sức kích động thật mãnh liệt. Đọc xong hôm thứ sáu là thứ 7 anh làm ngay chuyến Vũng Tàu, chủ nhật quay về, đến hôm nay vẫn còn nhức mỏi toàn thân. Nhìn em mà nhục quá, hehe!!!

Thế làm thêm vòng nữa cho nó nuột anh ơi :v

xuxo_x23
25-01-2014, 18:14
Mình đã cập bến Hà Nội tối qua, kết thúc chuyến hồi hương 28 ngày, vs 3396km.
Đầu tiên, mình thực sự rất cảm ơn sự động viên và ủng hộ của mọi người, đó là động lực tinh thần ko hề nhỏ vs mình trong chuyến đi này. Có quá nhiều chuyện để kể, và nếu các bạn muốn nghe, mình xin tiếp tục chia sẻ.

xuxo_x23
25-01-2014, 19:11
Day 8: 2/1 : Nghỉ ngơi, bảo dưỡng xe, lượn lờ
Tiêu: 44 tệ
Tối qua dù rất mệt, nhưng vẫn nói chuyện với Đoàn Tử đến rất khuya,1-2h gì đó, có vẻ bạn ấy cũng là 1 cú đêm, hoặc đơn giản vì muốn tâm sự. Lý do bạn ấy mở quán là 1 lần tình cờ, khi ấy Đoàn Tử cùng vài người bạn tụ tập tán gẫu ở 1 quán cà phê nhỏ, mọi người đều rất thích không gian đó, và còn bàn đến chuyện chung vốn mở 1 quán tương tự như thế làm nơi gặp gỡ của nhóm. Bẵng đi 1 thời gian, khi mà những ngươi bạn kia đều bận với những dự định riêng, và có thế còn ko nhớ đến lời nói hôm trước, thì ĐT vẫn cứ mãi ôm dự định này. Cho đến khi chỉ còn lại 1 mình, bạn ấy vẫn ko từ bỏ, thậm chí còn đưa ra quyết định táo bạo hơn : nghỉ việc và đi học pha chế cà phê. Quyết định này tất nhiên vấp phải sự phản đối quyết liệt của Bố bạn ấy, và ông khẳng định, sẽ ko chi cho bạn ấy 1 đồng nào nếu bạn ấy cứ khăng khăng chọn con đường đó. Bạn ấy 1 mình đến Vũ Hán học pha chế, ngày ngày ngủ ở sofa của quán, mỗi bữa chỉ ăn 3,5 tệ 1 bát mì khô (một món ăn sáng khá nổi tiếng ở Vũ Hán). Sau đó, bạn ấy vay tiền bạn bè, chung vốn vơii cô giáo dậy khiêu vũ để mở quán, cách đây 2 tháng, quán bắt đầu khai trương. Có thể thấy 2 ngưồi đặt rất nhiều công sức hi vọng vào đây, tự trang trí, tự sắm sửa, tự mày mò, tất cả chỉ dựa vào cảm nhận của bản thân và 1 cái gì đó có thể gọi là đam mê.
Quán đi vào hoạt động, khách không nhiều, do mới mở, và do người TQ ít có văn hóa cà phê, nhất là ở đây, 1 nơi ko phải THượng Hải, BK hay Thẩm Quyến. Người bạn cùng hợp tác với bạn ấy gần đây có dấu hiệu chán nản, chị ấy ko đến quán, ko nghe máy, thậm chí ko trả lời tin nhắn, tạm coi là mất tích. Đoàn tử vẫn ngày ngày đến quán, đều đặn 11h trưa đến 12h tối. Bạn ấy muốn mình cho bạn ấy 1 lời khuyên, mình chỉ có thể nói :"Nếu bạn bỏ cuộc thì sẽ rất khó để bắt đầu lại". Thật sự thì mình cũng ko biết nếu là bạn ấy mình sẽ làm như thế nào, nhưng có một điều, mình cảm nhận được sự kiên trì, cái ý chí quyết ko bỏ cuộc của bạn ấy. Điều này thực sự khiến mình ngạc nhiên, bởi bạn ấy đứng trước sự phản đối của Bố, bị bỏ rơi bởi chính người hợp tác vs mình, một mình đối diện với sự bế tắc của quán, một ngày cũng chỉ có 2-3 lượt khách, tiền nhà mỗi tháng 1500 tệ( 5 triệu VND), tháng 2 tới phải đóng tiếp 1 năm tiền nhà...Quá nhiều rắc rối về cả tiền bạc và tinh thần bủa vây quanh 1 cô gái cũng chỉ sn 90 như mình. Thực sự ko biết diễn tả thế nào, rất muốn giúp bạn ấy 1 việc j đó, nhưng cũng ko biết làm gì, cũng rất muốn khích lệ bạn ấy, nhưng lại ko biết nói ra sao.
Mình vẫn nhớ câu nói hôm đó của bạn ấy: "Tết này tớ vẫn trông quán, có kiếm thêm 1 tệ tớ cũng kiếm, tháng 2 là phải nộp tiền nhà rồi..."

xuxo_x23
25-01-2014, 19:34
Mà mình cũng bó chiếu vs mình luôn, ngủ 1 mạch đến tận 11h trưa, đến nỗi Đoàn Tử ko dám gọi, sợ mình mệt. Mà đúng là mệt thật, và cũng bởi, giường quá ấm áp vs quyến rũ. À mà nói thêm, nhà bạn ấy nằm ở khu biệt thự phía gần ngoại ô, tối qua về muộn nên ko để ý, h mới thấy đúng là phải gọi biệt thự thật, nhà rộng cỡ gần 200m2, nội thất toàn là gỗ, cái phòng của bạn ý, gấp đôi cái phòng trọ 20m2 trước đây của mình ở Mỹ Đình, haizz.
Bạn ấy cũng chỉ kịp trò chuyện vs mẹ mấy câu đã chuẩn bị thay đồ ra trông quán. Mình ló mặt ra chào hỏi cô ấy 1 câu trc khi đi, mà khổ, cô ấy lại cứ nói tiếng Tế Xương với mình, làm mình cứ "dạ" với "vâng ạ" mãi. Thì mình cũng chỉ đoán nội dung thôi, chứ ko nghe được hết lời cô ấy nói.
Đoàn Tử đưa mình đến cửa hàng của Giant rồi mới ra quán, mình tự đi bảo dưỡng rồi lượn lờ chút. Chuỗi hệ thống của Giant đều là bảo dưỡng miễn phí, nhưng đấy chỉ là lý thuyết, trên thực tế, mình nhờ chú ấy làm cái gì thì chú ấy làm thế, ko thì đưa đồ mình tự nghịch. Thì cũng nhờ chú ấy chỉnh lại cho cái phanh và hệ thống biến tốc, xoay cái tuốc lơ vít vài cái, thế là xong??? Mượn găng tay, tự làm sạch xích xe và tra dầu, xem lại ốc cái gácbaga đằng sau, bơm hơi xe v.v...tạm ổn.
Hôm qua bạn ấy có giới thiệu 1 loại mì ở đây, bảo mình đi ăn thử, mì làm thủ công, nguyên liệu từ bột mì, trang trí thêm vài miếng thịt bò.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2943_zps6f15c0d3.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2943_zps6f15c0d3.jpg.html)
Nghe cái chú bên cạnh ngồi ăn, cứ sì soạp, sợi mì cứ gọi là vút 1 cái từ bát mà tọt vào trong họng...aizz, phải nói thói quen ăn uống của ngươi TQ mình ko mê được, ẩm thực TQ rất ok, đẹp mắt và đa dạng, nhưng người ta ăn, cứ cắm mặt vào bát, mà âm thanh thì rất chi là sống động. Không phải là chê hay khó tính, mà chỉ là thấy hơi sỉ nhục ẩm thực tí :(

Italia
25-01-2014, 21:24
woww, vậy là chị đã về đến VN rùi ah? thích thật. 28 ngày, 3396km, quả là những con số ấn tượng
Chúc mừng chị!! Sao ko có báo nào đưa tin nhỉ? (NT)

buiphongt
27-01-2014, 22:36
woww, vậy là chị đã về đến VN rùi ah? thích thật. 28 ngày, 3396km, quả là những con số ấn tượng
Chúc mừng chị!! Sao ko có báo nào đưa tin nhỉ? (NT)

Chắc chị ý sợ nổi tiếng :D

Pretty Women
28-01-2014, 12:38
Nghe cái chú bên cạnh ngồi ăn, cứ sì soạp, sợi mì cứ gọi là vút 1 cái từ bát mà tọt vào trong họng...aizz, phải nói thói quen ăn uống của ngươi TQ mình ko mê được, ẩm thực TQ rất ok, đẹp mắt và đa dạng, nhưng người ta ăn, cứ cắm mặt vào bát, mà âm thanh thì rất chi là sống động. Không phải là chê hay khó tính, mà chỉ là thấy hơi sỉ nhục ẩm thực tí :
([/QUOTE]
Hoàn toàn đồng ý với cảm nhận của chủ thớt, hà hà.
P/s: thanks for sharing.

chumbao
28-01-2014, 21:14
Em len vnexpress.net roi, chuc mung em:http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/dau-chan/da-p-xe-tu-ba-c-kinh-ve-ha-no-i-an-te-t-2945730.html

voòng ngẩu pín
28-01-2014, 21:23
cám ơn cô bé Xuyến, chị thật là thánh, đã xinh đẹp lại khỏe mạnh, tôi rất kính phục. tôi mà đạp đc như chị thì tôi xưng hùng thiên hạ rồi.

minh3331984
29-01-2014, 01:48
Trời, nghe cái tựa đề hết hồn luôn:D, đọc trong vnexpress.vn xong chạy qua đây xem có không, thì ra là cũng có luôn;)

nguyenphilong
29-01-2014, 12:08
ngưỡng mộ em thật, một chặng đường dài con trai còn thua vậy mà e vượt qua được

timan
13-02-2014, 17:32
tết năm sau làm quẹt nữa thì ới anh, anh ở Chiết Giang, qq 532789554, cho anh theo 1 đoạn, nếu ổn thì theo về tận Hà Nội luôn em nhé!

pnbinh2007
23-03-2014, 22:47
Viết tiếp đi em ơi ,rất ngưỡng mộ em đấy

locanha
28-03-2014, 02:44
đọc trên phượt sướng gấp 10 lần trên báo Xuyến ạh, ráng viết tiếp vì có những kẻ hóng mồm đánh dấu thread này :D

dantocmuong
30-03-2014, 12:43
đọc bài của chị cảm xúc lâng lâng. chưa bao giờ đọc 1 topic mà không bỏ qua 1 chữ nào giống như sợ nó kết thúc mất vậy

2lua
04-04-2014, 14:24
khâm phục chị rồi đó.

thaivanmai
24-04-2014, 23:03
Đầu tiên em xin gửi lời chào thân thương nhất đến các bác:D. Em có vấn đề này muốn nhờ các bác tư vấn giúp
-Em đang có nhu cầu tìm một chiếc xe địa hình nhằm đi chơi, cũng như thỉnh thoảng lai gấu:D
-Em có vào trang taobao.com tham khảo thi ưng ý con xe này http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w4023-3110204441.7.bnSGCG&id=16568057930
-Vì kinh tế cũng hạn hẹp (tầm 2tr5 đổ lai) , kiến thức xe cung con hạn chế nên chưa dám mua xe đắt tiền. Vậy theo các bác em có nên quất con này ko. Rất mong các bác bớt chút thời gian dạy bảo cho thàng em mau lớn.

lenam
05-05-2014, 16:18
Bái phục, giỏi thật

ngodkny
08-05-2014, 12:30
Đọc xong phải công nhận là khâm phục nghị lực của bạn và để lấy nghị lực cho chuyến đi XV của mình :) Thank bạn

chang08
13-05-2014, 15:26
Đạp tốc độ chắc em ko lại dc anh, nhưng khâm phục em cho ý chí trc chặng đường này. 恭喜!

xuxo_x23
26-06-2014, 14:21
Hi!
Lâu lắm rồi không vào Phượt, có lẽ là từ sau tết. Mình định ko up nữa vì chuyện cũng mấy tháng rồi, mình để mốc cũng đã lâu, nhưng hnay vào đọc cmt của mọi người, lại thấy... :D
Mình sẽ tranh thủ thời gian trên cty để up nốt ( mới tốt nghiệp ra chuồng rồi, giờ phải làm hảng gõ gõ bàn phím để tỏ ra chăm chỉ), ảnh nhiều lời ít, vì đọc lại, hình như mình lảm nhảm dài dòng quá thì phải.

xuxo_x23
26-06-2014, 14:54
Tiếp ngày 8 (2/1)
Ăn xong không quên gọi điện cho chủ nhà ngày mai nơi mình sắp đến. Đó là nhà 1 anh người đạo Hồi, khá là tò mò. Đây là Boss cũ của chị Yến Tử. Xách xe đi lượn lờ phố xá, tìm hiệu sách mua tặng 2 bé nhà anh chủ ngày mai.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2958_zps7b3e4ed4.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2958_zps7b3e4ed4.jpg.html)
mua "hẳn" một gói khăn ướt kiếm cái công viên để tắm khô cho em nó ( h nhìn lại áo áo mũ mũ nóng thật)
Đây là cái đền hay cái phủ thờ của Tào Tháo sao sao đó
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2962_zps50b29ed0.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2962_zps50b29ed0.jpg.html)
Cái bọc li lông là sách vs cả bỏng ngô, bữa đó tiêu hết 44 tệ (130k j đó), nghỉ mà, cứ tẹt thôi, dù vượt quá chỉ tiêu :D
Tìm đường về đến quán của Đoàn Tử thì nhận đc đt của đứa bạn người TQ, nó thấy mình up ảnh update liên tuc, nên nó gọi điện không cho mình đi nữa, thân gái dặm trường :D, biểu quay ngay xe về nhà nó ăn tết vs gia đình nó. Khuyên nhủ không được nó mới chốt hạ bảo :"Tao là ng TQ thật, nhưng mà t bảo thật là ng TQ ko phải ai cũng tốt như tao đâu :D, nên mày phải cẩn thận, đi đến đâu là phải nt cho t nơi đến và sdt người đó!!"
Còn mình, dù có chút "ngây thơ" nhưng mình tin vào cái gọi là " ở hiền gặp lành", mình tốt mà :D

xuxo_x23
26-06-2014, 15:34
Day 9 ( 3/1),Tề Xương--Trụ Mã Điện 130km, nhiệt độ -5 đến 12 độ, chi tiêu 6 tệ
6h đã dậy, tối om, lạnh co quắp vì phòng có lò sưởi nhưng bạn ấy ko thích bật vì sợ khô da >''<, lò mò đánh răng rửa mặt mà ko dám bật điện. Đoàn Tử chỉ kịp khoác vội cái áo choàng tiễn mình ra cửa. Lúc ấy mới để ý bạn ấy mặc mỗi under wear đi ngủ, dã man, mình mặc cả áo khoác quần chấm gót đi ngủ vẫn co ro.
Xuống tầng hầm lấy xe, mò được đường ra đường chính, 6h30, chưa có dấu hiệu j của mặt trời, đèn đường vẫn sáng trưng. Kiếm chỗ ăn sáng, ăn bát cháo có 2 tệ (hơn 6k) mà còn đc tặng thêm bánh bột mì, tranh thủ lân la hỏi đường ra quốc lộ.
Ăn no căng mà vẫn nhấc mông lên được
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2975_zps1196dd90.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2975_zps1196dd90.jpg.html)
Nhìn cảnh cứ dần dần hiện ra, thấy ảo ảo, thấy tiếc tiếc cho cái thời đi học ngủ nướng đến 9-10h, ngủ hết luôn buổi sáng ý chứ
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2984_zpse0b7a912.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2984_zpse0b7a912.jpg.html)
Đoạn này cũng ấm rồi, nhiệt độ cũng cao hơn, ko còn dưới 0 nữa nên không còn cảnh nước sông đóng băng, dù cây cũng trụi hết lá.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2988_zps2aee6e0c.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2988_zps2aee6e0c.jpg.html)
Đường bê tông bóng loáng, gió rít, tiếng lốp xe lăn, cứ đi theo hàng cây trải dài chẳng nghĩ gì, hoàn toàn thả lỏng, đều đặn 2 tiếng nghỉ 1 lần, trưa dừng lại ăn mì trộn tương đậu phộng. Mình phát hiện độ này ăn mì hơi nhiều, kiểu như lâu lắm chưa đc ăn cơm trắng ý.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/mobil/IMG_20140103_122251_zps54d7dc7f.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/mobil/IMG_20140103_122251_zps54d7dc7f.jpg.html)
cứ cảm tưởng cô chủ hàng làm cho mình xuất to hơn bình thường ( có 4 tệ chứ)
Hôm đó đi 130km nhưng vì xuất phát sớm với cả xuôi gió nên đến 3h mình đã đến tp, 4h thì tìm được đến nơi. Nơi này phần lớn người dân theo đạo hồi, nên có thể thấy rất nhiều kiến trúc như này
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2995_zps6a65eb04.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2995_zps6a65eb04.jpg.html)
Anh chủ nhà ở cùng với Bố mẹ, vợ, cùng 2 con, 1 trai 1 gái. Lúc mình gọi điện, anh ấy ra tận cổng đón. Nhà 3 tầng nhưng khá đơn sơ. Trò chuyện 1 lúc, đợi chị vợ về, chị ấy đưa mình và 2 bé đi nhà tắm tập thể. Lúc đầu nghe không hiểu, hơi ngạc nhiên, sau mới biết nhà anh chị ấy không có nước nóng nên thường đi nhà tắm công cộng. Anh chở chị nhà cùng bé trai đi, lỉnh kỉnh quần áo, dầu gội, sữa tắm, mình với bé gái đi sau. Cũng mấy trăm mét j đó, vừa đi con gái anh cứ kể về chuyện tình yêu ở lớp ( lớp 2 ạ), bạn này viết thư tình cho bạn kia, thằng nhóc này tỏ tình với con bé nọ, đứa nào đứa nào "mê" nhau...lại còn hỏi "Cô có người iêu chưa?", ngại vãi.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2998_zpsc6004047.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2998_zpsc6004047.jpg.html)
2 đứa bé nhà anh chị với cả 1 bé hàng xóm.
Đến nhà tắm công cộng, mới thấy, dù là nhà tắm nữ nhưng hôm nay đc xem hơi nhiều cảnh nóng ( đoạn này ko có ảnh nha, đừng hóng :v). Phòng tắm cả chục người, hơi nước bao phủ, cứ như tiên cảnh với cả "tiên nữ". Thề là ngại, vội vội vàng vàng chạy qua hàng nước để còn thoát thân thì bị chị vợ kéo lại để "kì lưng", chối khéo bảo :“ ngày nào em cũng tắm rồi vs cả em hơi lạnh nên e chuồn trc"...

xuxo_x23
27-06-2014, 09:30
Trước khi đến, mình đã được chị Yến Tử dặn dò về đạo hồi, không được hỏi j liên quan đến thịt lợn, chú ý chút bla bla. Đây là 1 gia đình 3 thế hệ. Bác trai làm bảo vệ ở khu CN, bác gái ở nhà, chị vợ làm công nhân ở khu CN, còn anh chủ trước làm ăn ở Hán Đan, h về nhà trông con. Buổi tối ăn cơm với cả gia đình, khá nhiều món, mọi người cứ sợ mình ăn không đủ (!!) , ăn không quen, sợ mình làm khách, :D
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_2999_zps041944f3.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_2999_zps041944f3.jpg.html)
Đùa, nhất định không để mình động tay vào làm cái j. Lúc ăn cơm bác gái cứ vuốt tóc bảo : sao tóc nó đen thế, bóng thế , hô hô. Chị vợ cởi cả cái áo khoác đang mặc đưa cho mình cho đỡ lạnh vì thấy mình khoác mỗi cái áo gió, ừ mà cũng lạnh thật!
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3001_zps4cd2d51e.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3001_zps4cd2d51e.jpg.html)
Đều là anh chủ nhà nấu, không ăn xịt lợn nên toàn là thịt dê mí cả thịt bò :v. Mình thấy đa phần đàn ông TQ vào bếp nhiều hơn phụ nữ :D.
Ăn xong, lùa mình lên phòng ko cho rửa bát, chị ấy còn dúi cho mình chai nước, đêm uống cho đỡ khát, rồi còn dặn dò : trong phòng có cái bô, cứ tự nhiên :D ( vì phòng ngủ trên tầng 3, wc ở tầng 1)

xuxo_x23
27-06-2014, 13:57
4/1/2014: Trụ Mã Điện - Tín Dương : 110km
Sáng ngủ dậy bác gái đã nấu sẵn ấm nước nóng cho mình rửa mặt, lại còn dặn dò anh tiễn mình và đưa mình đi ăn sáng. Trời lạnh, xách đồ xuống chằng chịt rồi bin rịn chia tay.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/mobil/IMG_20140104_080144_zps46a3237e.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/mobil/IMG_20140104_080144_zps46a3237e.jpg.html)
Bánh bao chiên với cả bánh canh ( cay tê hết lưỡi), ăn xong mới phát hiện rơi đâu cái găng tay, còn đúng 1 chiếc, lạnh cứng tay, hở ra là đỏ, cuốn vội cái khăn vào tay, lên đường.
Anh chủ nhà đi xe điện, áp tải ra tận đường quốc lộ . Cảm động không nói được gì, nói câu cảm ơn cũng ngại, chẳng diễn tả được, mà vẫn nói ra thành lời.
Nhớ lại mấy đứa TQ mình quen hồi đi bụi đời, chúng nó nghe mình bảo dừng chân ở Trụ Mã Điện thì nói đầy ngạc nhiên :" Sao mày lại nghỉ ở đấy?? Mày có biết là dân Hà Nam toàn dân bon chen lừa đảo, mà Trụ Mã Điện (1 thành phố nhỏ trực thuộc tỉnh Hà Nam) là kết tinh của cái bọn đấy, 10 người thì có 9 người lừa đảo..v.v.."
Xét cho cùng, tai nghe ko bằng mắt thấy, hoặc do mình tốt nên gặp được người tốt, hô hô ( tự kỉ nhiều, nên dần sinh thói tự sướng :D

168CoLtd
04-07-2014, 15:41
Mà mình cũng bó chiếu vs mình luôn, ngủ 1 mạch đến tận 11h trưa, đến nỗi Đoàn Tử ko dám gọi, sợ mình mệt. Mà đúng là mệt thật, và cũng bởi, giường quá ấm áp vs quyến rũ. À mà nói thêm, nhà bạn ấy nằm ở khu biệt thự phía gần ngoại ô, tối qua về muộn nên ko để ý, h mới thấy đúng là phải gọi biệt thự thật, nhà rộng cỡ gần 200m2, nội thất toàn là gỗ, cái phòng của bạn ý, gấp đôi cái phòng trọ 20m2 trước đây của mình ở Mỹ Đình, haizz.
Bạn ấy cũng chỉ kịp trò chuyện vs mẹ mấy câu đã chuẩn bị thay đồ ra trông quán. Mình ló mặt ra chào hỏi cô ấy 1 câu trc khi đi, mà khổ, cô ấy lại cứ nói tiếng Tế Xương với mình, làm mình cứ "dạ" với "vâng ạ" mãi. Thì mình cũng chỉ đoán nội dung thôi, chứ ko nghe được hết lời cô ấy nói.
Đoàn Tử đưa mình đến cửa hàng của Giant rồi mới ra quán, mình tự đi bảo dưỡng rồi lượn lờ chút. Chuỗi hệ thống của Giant đều là bảo dưỡng miễn phí, nhưng đấy chỉ là lý thuyết, trên thực tế, mình nhờ chú ấy làm cái gì thì chú ấy làm thế, ko thì đưa đồ mình tự nghịch. Thì cũng nhờ chú ấy chỉnh lại cho cái phanh và hệ thống biến tốc, xoay cái tuốc lơ vít vài cái, thế là xong??? Mượn găng tay, tự làm sạch xích xe và tra dầu, xem lại ốc cái gácbaga đằng sau, bơm hơi xe v.v...tạm ổn.
Hôm qua bạn ấy có giới thiệu 1 loại mì ở đây, bảo mình đi ăn thử, mì làm thủ công, nguyên liệu từ bột mì, trang trí thêm vài miếng thịt bò.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/IMG_2943_zps6f15c0d3.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/IMG_2943_zps6f15c0d3.jpg.html)
Nghe cái chú bên cạnh ngồi ăn, cứ sì soạp, sợi mì cứ gọi là vút 1 cái từ bát mà tọt vào trong họng...aizz, phải nói thói quen ăn uống của ngươi TQ mình ko mê được, ẩm thực TQ rất ok, đẹp mắt và đa dạng, nhưng người ta ăn, cứ cắm mặt vào bát, mà âm thanh thì rất chi là sống động. Không phải là chê hay khó tính, mà chỉ là thấy hơi sỉ nhục ẩm thực tí :(

Nhìn cái bát mì mà thèm quá. Ôi nhớ 1 thời tươi đẹp nhất của cuộc đời. Giờ cũng thường xuyên đi TQ, nhưng mà cũng chẳng có đk và thời gian để đi tìm ăn 1 bát mì này nữa.

xuxo_x23
14-07-2014, 15:35
Lên đường...Không phải sương mù đâu, khói bụi đó mà, Nói chung là cũng ô nhiễm
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3002_zps12473e08.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3002_zps12473e08.jpg.html)
cái dốc đầu tiên
<a href="http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3004_zpsc50228bc.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3004_zpsc50228bc.jpg" border="0" alt=" photo IMG_3004_zpsc50228bc.jpg"/></a>
Hẹn giờ 15s đếm ngược rồi chạy ra, đứng đối diện cái máy ảnh, cười ngu ngu, sau đó thì có đc tác phẩm này
<a href="http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3020_zps11d7ceac.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3020_zps11d7ceac.jpg" border="0" alt=" photo IMG_3020_zps11d7ceac.jpg"/></a>
Tình yêu của iem...<3
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3020_zps11d7ceac.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3020_zps11d7ceac.jpg.html)
Đỉnh dốc
<a href="http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3022_zps9c0ff8c7.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3022_zps9c0ff8c7.jpg" border="0" alt=" photo IMG_3022_zps9c0ff8c7.jpg"/></a>
<a href="http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3024_zpsf808b898.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3024_zpsf808b898.jpg" border="0" alt=" photo IMG_3024_zpsf808b898.jpg"/></a>
ko biết diễn tả sao nữa
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3033_zpsfac09390.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3033_zpsfac09390.jpg.html)
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3034_zpscf2e1793.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3034_zpscf2e1793.jpg.html)
Tỉnh ngủ với đoạn đường này luôn, cũng mất mấy km vs nó, sửa đường
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3038_zps1733064a.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3038_zps1733064a.jpg.html)
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3039_zps734dda9d.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3039_zps734dda9d.jpg.html)
Mấy con dốc như này, so với đường bằng thì thú vị hơn nhiều, mà tốn cơm.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3039_zps734dda9d.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3039_zps734dda9d.jpg.html)
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3042_zpsccbc79e2.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3042_zpsccbc79e2.jpg.html)
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3044_zps97825597.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3044_zps97825597.jpg.html)
Vận tốc leo dốc 8km/h, đoạn này vẫn chưa chịu dắt bộ, vẫn cố mài mông trên xe. Đây là ngày đầu tiên phải đi đường núi, dốc lên xuống. Trước h chưa có kinh nghiệm j cả.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3047_zps64d25172.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3047_zps64d25172.jpg.html)

xuxo_x23
14-07-2014, 15:54
Trưa đến ấp 2 quả trứng dzịt lộn, gặp được mừng rơn,nhưng nhìn thì cũng thấy ớn ớn, ai bảo mỗi VN mới cóa món béo bổ này. Mà cũng lạ, dzịt lộn luộc, rồi lăn qua dầu nóng, xiên thành que, lăn qua 1 lớp bột ớt nữa, ko có lá thơm, cũng hổng có bột canh
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3048_zps835e1f08.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3048_zps835e1f08.jpg.html)
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/mobil/IMG_20140104_122253_zpscfddadaf.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/mobil/IMG_20140104_122253_zpscfddadaf.jpg.html)
Thêm bát mì 5 tệ, xong bữa trưa
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3049_zps5ed0f0e2.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3049_zps5ed0f0e2.jpg.html)
Mà khổ, ăn xong, phải mất đến 2 quả trứng vịt lộn với đoạn đường này
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3050_zps5ebcfad6.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3050_zps5ebcfad6.jpg.html)
công lao bù đắp
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3052_zps7d2b09fc.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3052_zps7d2b09fc.jpg.html)
Qua dốc qua đèo, thả dốc 35km/h, leo dốc 8km/h, có đoạn dắt bộ đúng 4km/h, cuối cùngđến được ngưỡng Thành Phố
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3060_zps92bdf6bd.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3060_zps92bdf6bd.jpg.html)
Buổi tối được chú chủ nhà mời đi ăn cơm, lại gọi cả 1 đống bạn nữa (chú chủ nhà đeo kính, áo xanh)
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/mobil/IMG_20140104_190946_zps71e53efa.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/mobil/IMG_20140104_190946_zps71e53efa.jpg.html)
Chú áo đen này đạp xe xuyên Việt năm 2006, có khá nhiều điều để nói, tranh thủ hóng từ chú ý mấy cái vặn vẹo ốc iếc, hỏng hóc này nọ của xe. Chú ý bơm đầy 2 bánh, chỉnh hết cái này đến cái kia, sướng.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/mobil/IMG_20140104_182936_zps33999975.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/mobil/IMG_20140104_182936_zps33999975.jpg.html)
Chú chủ nhà là thành viên của clb đạp xe, show hàng
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/mobil/IMG_20140104_190946_zps71e53efa.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/mobil/IMG_20140104_190946_zps71e53efa.jpg.html)
Lãnh địa của mình trong buổi tối hôm đó .Đây là phòng của con gái chú ý, sn 91, mà h đi học ở nơi khác nên ko ở nhà.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3071_zpsb13719f1.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3071_zpsb13719f1.jpg.html)
Ko có máy sưởi, buổi tối đắp 2 lớp chăn, mặc 2 áo khoác,thêm cái quần tất nữa mới ngủ yên.

xuxo_x23
14-07-2014, 16:12
5/1/2014:
Sáng 6h đã lục đục, trời thì lạnh, ko muốn chui ra cái ổ 1 tí nào. Nghĩ thấy mình chả có cái j gọi là lạ giường lạ nhà cả hay sao ý. Ngủ 1 mạch đến khi hẹn giờ kêu.
Tối qua đã nhắn trc chú ko cần tiễn cháu đâu, nhưng Chú ý vẫn nhất quyết đưa mình ra tận quốc lộ. Trước đó còn đưa đi ăn sáng, lại còn cố tình gọi thịt bò...ăn cho lại sức!!
Morning, có vẻ như hơi sớm
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3076_zps1c898298.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3076_zps1c898298.jpg.html)
Lại dốc.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3080_zps4b44048c.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3080_zps4b44048c.jpg.html)
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3084_zps3911ed5a.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3084_zps3911ed5a.jpg.html)
Cũng ko để ý là nhiệt độ bao nhiêu, chỉ nhớ là đôi tất mình giặt từ tối hôm qua, h treo ở tay xe, đi được 1 đoạn ko thấy nó bay phấp phới, sờ tay vào mới thấy: nó bị đông cứng, cứng đờ luôn. Nhìn mấy cây bên đường, tưởng sương, nhưng nhìn kỹ mới thấy sương cũng đóng thành cục luôn rồi...
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3101_zps6276fe05.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3101_zps6276fe05.jpg.html)
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3111_zps934692dd.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3111_zps934692dd.jpg.html)
Check in~~Made in Xu Điên
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3115_zpsb86b341b.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3115_zpsb86b341b.jpg.html)
Cứ gọi là bồng bềnh. Mắt thì ở thiên đàng, còn chân thì đúng là ở dưới địa ngục, đạp mệt!!
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3118_zps85cc6406.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3118_zps85cc6406.jpg.html)
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3125_zps3a99da9e.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3125_zps3a99da9e.jpg.html)
Nghe bảo đây là đỉnh của chóp rồi, là đỉnh của dãy núi phân cách 2 tỉnh Hà Nam và Hồ Bắc, leo được đến đây, đoạn sau chỉ việc thả dốc, mừng rơi nước mắt...
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3130_zpsffa96814.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3130_zpsffa96814.jpg.html)
Địa phận 2 tỉnh..
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3135_zps54c19861.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3135_zps54c19861.jpg.html)

xuxo_x23
14-07-2014, 16:25
Dù khoảng cách giàu nghèo lớn, nhưng cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh này
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3149_zps7b452b9b.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3149_zps7b452b9b.jpg.html)
Đường quốc lộ gắn bó suốt từ ngày đầu
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3151_zps5103e735.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3151_zps5103e735.jpg.html)
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3152_zpsd6e8a8bf.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3152_zpsd6e8a8bf.jpg.html)
Chạm mốc Hiếu Cảm-- đích đến của ngày hôm nay
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3155_zps9dba9395.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3155_zps9dba9395.jpg.html)
Lại sửa đường
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3157_zpsbf0af830.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3157_zpsbf0af830.jpg.html)
Bạn mình liên hệ ở nhờ là 1 Boy, ko rõ tuổi tác, bạn ý trứoc làm nhân viên kĩ thuật cho Giant, thế nên vừa gặp mình cái, bạn ý lôi mình đi bảo dưỡng xe luôn, tất nhiên là free. Anh chủ hàng cứ hỏi đi hỏi lại, cần trang bị j nữa ko, anh ý tặng. Mặt mình vẫn còn dầy ở mức cho phép, thế nên "Cảm ơn anh, em đủ hết rồi, tha lôi đống này cũng đủ mệt rồi ah.."
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3159_zpscab97a60.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3159_zpscab97a60.jpg.html)
Bạn đó sống cùng bố mẹ vs chị gái ở ngoại thành, mặc dù cách trung tâm ko xa, nhưng là 1 gia đình thuần nông, trước là ruộng, sau là cánh đồng. Không khí khá dễ chịu.
Bạn đó h học lái xe để chuẩn bị lái taxi, nên h khá rảnh. Đưa đi ăn uống đủ kiểu..Thích nhất vẫn là mì trộn tương vừng ( 3 tệ, hô hô), với cả bánh trôi trộn rượu nếp( gọi là cái j quên rồi, cơm nếp lên men mà chưa nấu thành rượu ý :(, tự nhiên bí)
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/mobil/IMG_20140106_075638_zps9ba4d83d.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/mobil/IMG_20140106_075638_zps9ba4d83d.jpg.html)

DDaubac
18-07-2014, 10:33
Tuyệt vời. Rất cảm phục cháu. Chắc hiện giờ cháu vẫn yêu xe đạp và đạp nhiều.

xuxo_x23
18-07-2014, 14:35
Tuyệt vời. Rất cảm phục cháu. Chắc hiện giờ cháu vẫn yêu xe đạp và đạp nhiều.

Dạ, Cháu giờ đã tốt nghiệp, đi làm được 1 tháng rồi ạ. Cháu vẫn đạp xe đi làm và dã ngoại cuối tuần, nhưng cháu vẫn muốn 1 chuyến đi dài hơn ạ...

DDaubac
19-07-2014, 10:04
Hy vọng sẽ được đọc tiếp đoạn sau của cuộc hành trình.

trungzizi
13-08-2014, 17:50
Phần tiếp theo đâu rồi, hóng quá

Archer
15-08-2014, 19:31
Giá mà có thời gian để được phượt xe đạp một chuyến với cô bé này (nếu được phép :) ). Anh khâm phục cô ghê!

quynhpt1990
20-08-2014, 15:37
Cái con gì bên cạnh thế bác :-ss
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3048_zps835e1f08.jpg

hunghq
21-08-2014, 11:42
Quá tuyệt vời. Hóng xem còn gì hay ho nầu

dantocmuong
31-08-2014, 21:10
hóng topic này từ ngày mình lập nick rồi. đọc báo và tìm hiểu về chị xuxo nhiều. Ngưỡng mộ chị lắm, chị ơi cho em fb chị nhé, em chỉ kb thôi không làm phiền hay pm gì đâu :D

Hungpham2004
03-10-2014, 23:26
Rất muốn đọc tiếp câu chuyện của em đó, khâm phục ý chí của em

vnpcworld
08-10-2014, 10:20
xuxo làm ở HN hay SG đấy? Cũng muốn độp 1 chuyến dài sang TQ mà không biết tiếng nên chịu. Khi nào bạn đi tour nào sang TQ thì ý ới cho mình join với nhé.

capken
20-10-2014, 05:43
được đi thích thật. ước mơ của mình mà không thực hiên được




Xin loi toi viet khong dau,
Chào Cô,
Viết tiếp đi chứ, Đọc những bài của cô làm chí nam nhi của tôi hơi mác cở, Đổ thừa cơm áo gạo tiền nhưng lí do chánh là tôi không dám làm những cuộc hành trình như cô bởi gì tôi hơi nhác hơn con gái
Viết tiếp nữa đi chứ tôi đang thấc măc... Chúc cô thành công trên nhũng hành trình trên sụ nghiệp:D:D

mn1_monster
05-11-2014, 20:38
Em phải đăng ký tài khoản để vào cmt đó. chị viết tiếp đi. Em đang hóng từng ngày của c đây :v

Bee25
09-12-2014, 17:57
Em phải đăng ký tài khoản để vào cmt đó. chị viết tiếp đi. Em đang hóng từng ngày của c đây :v

Bạn ơi, chủ topic này vào lần cuối là 21/08/2014 và cách đây gần 4 tháng, chắc cô bé ấy đang bận học ở Bắc Kinh và hy vọng với dịp Lễ Noel và Tết tây cô bé sẽ được nghĩ giữa học kỳ và hy vọng cô ấy có time để quay lại topic và hoàn chỉnh những gì đang dang dỡ và ở đây rất nhiều người ngóng trông điều đó, trong đó có tôi.

xuxo_x23
15-12-2014, 15:29
6/1: Hiểu Cảm - Vũ Hán : 70km
Khoảng cách ngày hôm nay đi không nhiều, thậm chí chỉ bằng 1/2 những ngày trước. Mình cũng có thể bỏ qua Vũ Hán và từ Hiếu Cảm đi luôn đến điểm tiếp theo. Nhưng ở đây có 1 bạn mà mình quen, nên mình muốn ghé qua thăm bạn ấy.
Sáng sớm mình bị đánh thức bởi tiếng gà gáy chứ không phải tiếng đồng hồ báo thức như mọi khi. Tỉnh dậy, chị của Tiểu Ngư đã dậy từ lúc nào và đi làm từ sớm. Mình là người dậy sau cùng, xuống dưới nhà Tiểu Ngư đã ăn mặc chỉnh tề, có lẽ chuẩn bị đi ra ngoài. Uh, hôm qua bạn ấy có nói, sáng phải đến trường lái để học lái xe tiếp.
Buổi sáng, công việc khó khăn nhất là chui ra khỏi chăn rồi hất nước lên mặt. Lúc mình lấy hết dũng khí vôc nước, lau qua 2 cái mắt và cọ lớp da chết ở môi, còn không thèm rửa mặt theo đúng nghĩa đã chui ra khỏi nhà tắm, đứng xuýt xoa. Mẹ bạn ấy ngồi trong phòng nghe thấy thế, gọi bạn ấy ầm nhà lên, bảo lấy cho mình cái khăn mặt, rồi nói vọng ra với mình:
"Khăn mặt mới đấy, cháu cứ dùng đi, mang luôn đi mà dùng. Cô mới mua, chưa dùng đâu..."
Cầm cái khăn mặt màu xanh ngọc, ở giữa in hình 1 bông hoa kèm 1 cái nụ :D. Tuy rằng nếu là tự mình đi mua cho mình, mình sẽ ko bao giờ chọn thể loại này đâu, phải là kẻ ca rô hoặc Paul Frank các kiểu cơ, nhưng mà với sự chu đáo này, lúc đó mình bị đứng hình mất mấy giây, vì ngạc nhiên, và tất nhiên, nghẹn ngào nữa.
Nhớ hồi nhỏ, nhà có 5 người, 3 chị em; hồi đầu sẽ là bố mẹ chung 1 khăn mặt, 3 chị em dùng chung 1 cái, lớn lên nữa thì bố mẹ dùng riêng, chị gái có khăn mặt riêng, và mình vẫn dùng chung khăn với em gái, thế nên 1 đứa bị đau mắt thì đứa kia cũng lây theo. Đến khi học cấp 2, có khăn mặt chính chủ, nhưng mình và em gái mình, nhất thiết, khăn mặt phải giống nhau, chỉ cần khác màu. Khăn phơi 1 dãy trên dây phơi vắt ngang sân giếng, thỉnh thoảng bị dính mưa, có khi còn bị mọc rêu xanh ở góc khăn. Mang khăn cho vào nước sôi luộc, nó ra hết cái nước nhờn nhờn và lại dùng như thường.
Sáng sớm, cô ngồi trong phòng thêu tranh chữ thập gì đó, chú chuẩn bị xe để ra đồng. Lân la trò chuyện với chú ấy.
"Nhà có mấy mảnh ruộng trồng rau phía kia, ngày nào cũng ra đó tưới tắm cho rau là hết ngày cháu ạ, nông dân khổ thế đấy".
"Dạ, nhà cháu cũng thế, giờ chỗ cháu cũng đang là vụ đông, trồng cải bắp, bí xanh các kiểu."
"Ơ thế nhà cháu cũng làm nông á, sao có tiền đi chơi, có tiền đi du học...bla..bla.."
Haha, chả biết nói thế nào..
Mình đứng ở sân hít hà. Tối qua đến hơi muộn nên không nhìn được quang cảnh xung quanh. Phía trước là cánh đồng, xanh mướt các loại cải, tạo thành 1 khoảng trống to đùng, được bao quanh bởi nhà cửa. Y như quê mình. Trước sân nhà bạn ấy liểng xiểng rất nhiều gỗ và dụng cụ làm mộc. Những thứ này rất quen thuộc với mình, vì bố mình cũng là thợ mộc, và thậm chí mình đã tự đóng giá sách và giá treo quần áo khi mình học cấp 2. Nhà bạn ấy đang sửa nhà, và có vẻ như bố bạn ấy và bạn ấy tự làm.
Hôm nay có 70km, mình thảnh thơi, đi lúc nào cũng được, nhưng bạn ấy có vẻ nhấp nhổm, mình dọn dẹp rồi đi cùng Tiểu Ngư luôn. Đi theo lối tối qua đã vào. Dừng lại trước 1 cửa hàng ăn nhanh
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/mobil/IMG_20140106_075638_zps9ba4d83d.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/mobil/IMG_20140106_075638_zps9ba4d83d.jpg.html)
Vẫn là bạn ấy lầm lũi đi trước và mình nối đuôi theo sau (*). Tính ra mới thấy, bạn này khá kiệm lời, có lẽ xấu hổ :D
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3160_zps2c19ca81.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3160_zps2c19ca81.jpg.html)
Hôm nay được dự báo là sẽ mưa. Cũng may đây không phải miền Bắc, chứ nếu không, mưa đồng nghĩa với việc sẽ có tuyết. Trời không hẳn xám xịt, đại loại là không trong xanh, không có nắng, chỉ là cái kiểu mù mịt, trắng nhờ nhờ của mùa đông. Cái mình thích thú khi đến những thành phố lớn là có làn đường dành riêng cho xe đạp, vỉa hè thì rộng rãi, thoải mái, có đi bộ cũng không bị ngắt quãng bởi tiếng mời chào xe ôm. Chỉ có điều thi thoảng khi đang thả hồn trên làn đường đấy, đôi khi giật mình bởi những cái xe ba gác, xe điện, hay xe loại như tuk tuk đi ngược chiều, lao như điên.
Bọn mình chia tay nhau ở đoạn đường giao với quốc lộ 107. Cả 2 đều ngại ngùng trong lời chào tạm biệt và hứa giữ liên lạc.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3162_zps54ea0699.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3162_zps54ea0699.jpg.html)
Có lẽ do đang nhích dần về phía Nam, nên trên đường đi, cây cối bắt đầu phủ xanh hơn, không còn trơ cành, trọi lá như những đoạn trước, cũng có chút đỡ đìu hiu.
Lần này, dự báo thời tiết là chính xác, trời mưa lác đác, nhưng ko bõ để mặc áo mưa, hơn nữa mặc áo mưa vào cứ bùng nhùng, khó di chuyển, và người thì cứ như bị nhồi thêm lớp bông.
Từ Hiếu Cảm, cứ đi thẳng là đến được Vũ Hán. Càng đến gần TP đường càng đông, thực ra đến thời điểm đó, cái việc đạp đã thành quán tính, chân làm gì thì làm, còn mắt cứ ngó ngơ xung quanh, từ cái cột mốc, km trên cái cột mốc đó, đến việc nhìn biển số xe, đoán xem nó thuộc tỉnh nào, hay cộng con số trên biển số xem được bao nhiêu nước ( kiểu như chơi ba cây ý).

xuxo_x23
15-12-2014, 16:28
Cách điểm đến chừng 20km nữa, thì Tiểu Tịch gọi điện, kêu đợi mình đến rồi đi ăn.
Tiểu Tịch là 1 em gái sinh năm 92 mà mình quen khi mình làm ở 1 Young Dorm ở Đôn Hoàng. Khi ấy Tiểu Tịch đi du lịch và mình thì làm lễ tân kiêm dọn phòng kiêm ăn hại ở đó. Thật vui khi còn có cơ hội gặp lại nhau.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/mobil/IMG_6498_zps9da2229d.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/mobil/IMG_6498_zps9da2229d.jpg.html)
Đội quân nhí nhố đen nhẻm hồi đó.
Quên không chụp lại ảnh em ấy, nhưng khi em ấy đón mình, mãi mới nhận ra, vì khác quá. Hôm nay em ấy trang điểm, tóc dài hơn, buông xõa, dép cao gót, khác hẳn hồi hè : lúc nào cũng đội mũ kín, khẩu trang (vì da nhạy cảm, nổi tàn nhang khi phơi nắng), giày đế mềm, áo gió, quần jean. Trông nữ tính dã man.
Chỗ em ấy ở là tầng 30 của 1 tòa nhà thuộc trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm của TP, khá sầm uất với đầy đủ StarBuck, KFC, Zara, H&M các kiểu.
Em ấy hiện chung vốn mở cửa hàng quần áo với 1 chị nữa, và cả 2 sống chung ở đây. Lúc mình lên đến phòng thì có cả mẹ và em gái bạn ấy từ quê ra chơi, đang chuẩn bị đi về. Tiểu Tịch chỉ chi mình chỗ máy giặt, vì theo như em ý nói, khi mà e ý đi bụi, ngoài chuyện ăn ở ra thì mối quan tâm lớn nhất đó là chỗ giặt và chỗ phơi đồ. Mình lôi hết đồ ra giặt chỉ chừa lại đúng 1 bộ trên người.
Trong lúc em ấy tiễn mẹ ra bến xe, mình nhảy lên cân cân thử, sụt 4kg. Hô hô, sướng. Thề chứ, cả chục năm nay không biết đến sụt cân là ntn, chỉ tăng không giảm, đến nỗi mà tên ở nhà hồi nhỏ mọi người hay gọi là Xuyến Xồm (Vì hồi nhỏ tóc xù+ dựng đứng) dần dần theo thời gian và cân nặng, mọi người chuyển sang gọi thành Xuyến Béo >''<.
Lúc ý cũng tầm 1-2 giờ rồi, mới nhớ ra chưa ăn trưa. Tiểu tịch đưa mình xuống 1 phố ẩm thực gần đó. 2 đứa chuẩn bị tinh thần là sẽ càn quét từ đâu đường đến cuối đường luôn.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3164_zps2b2a16f5.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3164_zps2b2a16f5.jpg.html)
Mải ăn quên không chụp choẹt gì hết. Ăn hết từ quán tàu sang quán Hàn Quốc, từ bên này sang bên kia. Lạ 1 điều là mấy quán ở đó, có cả những quán của lưu học sinh tự mở. Như quán HQ vừa rồi là 1 bạn HQ tự mở, đó cũng là quán Tiểu Tịch làm trc đấy. Còn cái quán bán đồ TQ đối diện là của 1 cặp Thụy Điển đang học ở ĐH Vũ Hán mở.
Trời lất phất mưa nhưng do ăn nhiều quá nên 2 đứa đi dạo cho xuôi dần.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3169_zpse82ebab2.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3169_zpse82ebab2.jpg.html)
Bến thuyền trên sông Trường Giang
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3174_zpsbd71bd19.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3174_zpsbd71bd19.jpg.html)
Mùa đông nhìn cũng đìu hiu nhỉ? Do hôm đó sương mù nên cũng chẳng nhìn được sông Trường Giang hùng vĩ như nào, rộng lớn ra sao.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3176_zps0f950963.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3176_zps0f950963.jpg.html)
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3178_zps6edbb26b.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3178_zps6edbb26b.jpg.html)
Àh, phải nói thêm về em này. Em ấy sinh ra ở 1 vùng nông thôn miền núi của tỉnh Hồ Bắc, sau đó lớn lên đi làm công nhân ở Quảng Đông rồi về lại Vũ Hán làm đủ các nghề. Sau 2 năm tích cóp được 25.000 Nhân dân tệ ( Khoảng hơn 80 triệu gì đó) thì chung vốn với 1 chị mở cửa hàng quần áo. Hiện giờ cửa hàng kinh doanh khá ổn, có lượng khách quen nhất định. Tuy nhiên hàng năm 2 người này vẫn sắn sàng đóng cửa 1-2 tháng để đi lang thang đó đây.
Buổi tối sang choảnh bên 2 bà chủ cửa hàng :v
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3180_zps29b90a7d.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3180_zps29b90a7d.jpg.html)

xuxo_x23
15-12-2014, 21:21
7/1: Nghỉ ngơi
Trời mưa,và không có dấu hiệu gì sẽ ngừng trong buổi sáng, nghe theo lời xúi giục của 2 người mình quyết định nghỉ lại thêm 1 ngày. Vậy là chỉ ngóc đầu dậy xem trời trăng thế nào rồi lại chui vùi đến 11h.
Đứng trên cửa sổ ngóc đầu xuống, mưa nhuốm hết tất cả, phủ 1 lớp đậm đà hơn cho tất cả mọi thứ bên dưới. Người ta vẫn nườm nượp chui ra chui vào các shop thời trang. Có lẽ cuối năm, sale off nhiều. Giờ mình nghèo kiết nên chả có hứng thú shopping shop piếc gì hết, ngắm nghía cũng không.
Chị 87 đã đi đến cửa hàng, còn Tiểu Tịnh ở nhà chơi với mình. Cứ gọi Tiểu Tịnh tiểu Tịnh hoài nhưng thú thực đó có phải tên thật của em ấy hay chỉ là biệt danh hay gì đó thì mình cũng không biết. Thậm chí khi nói chuyện, bọn mình cũng chẳng dùng gì đến tên, chỉ "Wo" với cả "Nỉ", trong danh bạ mình cũng chỉ lưu tên em ý là Vũ Hán, gắn với địa danh này, còn Tiểu Tịnh là nick ở wechat của em ấy. Và mình cá là em ấy cũng không biết tên thật của mình đâu. :D
Em ấy trước có học thêm 1 chút tiếng Hàn, vì trước đây có làm cho 1 quán ăn Hàn Quốc, quán ăn mà hôm qua bọn mình có ghé. Nhưng vì ngắt quãng nên cũng quên khá nhiều rồi. Và giờ mục tiêu tiếp theo là học tiếng Anh, để sau này,biết đâu sẽ đi du lịch nước ngoài nữa. Mục tiêu nữa là sẽ chăm sóc cửa hàng thật tốt, rồi mua 1 cái máy ảnh cơ ngon ngon, để hè năm tới sẽ đi Tây Tạng.
Buổi chiều, chị 87 dắt về 1 chị nữa, ở gian hàng hàng xóm của , 4 đứa làm lẩu hổ đốn bằng nồi cơm điện, rồi mỗi đứa cầm 1 cái quẩy gặm, hớp cocacola. Tối qua sang choảnh, tối nay đạm bạc mà vui
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3182_zps5cacb13a.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3182_zps5cacb13a.jpg.html)
và tất nhiên, mình là đứa ngồi sau máy ảnh :((
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3184_zps3e32b2c4.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3184_zps3e32b2c4.jpg.html).
Tính đến ngày hôm đó mình đi được 1400 bao nhiêu km gì đó, trước chụp lại bằng điện thoại, xóa mất cái ảnh đó luôn rồi.
Trộm vía, tính đến hôm đó cả xe lẫn người đều không gặp vấn đề gì.

xuxo_x23
16-12-2014, 22:51
8/1: Vũ Hán - Xích Bích -2 to 9 độ 133km
Hẹn 6 giờ dậy, mà lúc mở mắt ra, liếc qua cửa sổ vẫn thấy tối om, ngủ tiếp đến 7h, lần chần mãi. Lại phải chất đống đồ hôm trước bày biện ra cho lên xe chằng chịt. Trời vẫn kiểu âm u dọa mưa. Kệ, cứ đi, tránh sao đc trời.
Dừng lại trước cửa hàng ăn sáng bên dưới, mình vất xe ở ngoài ko cần khóa, vì nghĩ là ngồi bên trong nhìn qua cửa kính vẫn trông được cơ mà. Với cả ý, cái xe như chở đồ buôn đồng nát như thế, có ai lấy thì chắc cũng phải cong đuôi lên. Thế vậy mà Tiểu Tịch vẫn không yên tâm, em ấy sau khi gọi đồ xong thì mang ra ngoài, cạnh chỗ dựng xe, đứng đấy vừa coi vừa ăn, vì em ấy sợ mất xe thì mình chỉ còn nước đi bộ về :v.
Sông Trường Giang ngăn TP Vũ Hán thành 2 bờ, em ấy ở bờ bên này, khu Giang Hán, còn mình phải sang bờ bên kia để tìm đường ra quốc lộ và đi tiếp. Và vì thế phải đi phà. Tiểu Tịch tiễn mình ra tận bến phà.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3185_zpsa31270c9.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3185_zpsa31270c9.jpg.html)
"Du thuyền" chở "siêu xe" đây.
Trời vẫn mù sương, và chẳng thể nhìn được bờ bên kia thế nào. Lúc trước cứ chờ đợi đến được đây, phải ra nhìn tận mắt cái cầu bắc qua sông Trường Giang để xem nó dài như nào, vắt vẻo ra sao, phải cái chẳng nhìn được gì ngoài hơi nước(hay khí bụi?)
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3189_zps47490103.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3189_zps47490103.jpg.html)
Phải gần cập bến thì bờ phía trước mặt mới lờ mờ hiện ra, và ngược lại, cái phía mà mình vừa bước chân đi, lại đã chìm trong cái không khí bồng bềnh và lãng đãng. Để ý kỹ mới nhìn thấy mặt trời nhỏ xíu, mờ nhạt, đang cố chơi trội vượt lên mấy tòa nhà.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3196_zps0bbb11b0.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3196_zps0bbb11b0.jpg.html)
Lối lên khỏi bến phà. Cũng không biết tầm nhìn xa là bao nhiêu mét, đại loại là kiểu như cảnh vừa lướt qua, khi quay đầu lại, chả thấy đâu nữa.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3200_zps63f4a166.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3200_zps63f4a166.jpg.html)
Về cái cây cầu, mình vẫn chưa yên lòng, nên cố đi ngược lại, dọc theo công viên ven sông để đến gần hơn và ngắm cây cầu ở tầm nhìn gần nhất có thể. Nhưng cũng chỉ được chắp vá 1 đoạn như thế này thôi.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3203_zps9de610f2.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3203_zps9de610f2.jpg.html)
Chụp choẹt xong thì quên luôn cả lối, đâm tàn ra 1 cái cổng gần đấy, ra được đường chính. Và vì đi theo cảm tính nên lạc đường. Lại tốn lưu lượng để dùng bản đồ chỉ đường.

xuxo_x23
16-12-2014, 23:49
Rồi cứ đi theo cái phần mềm chỉ đường bằng giọng nói của Baidu trong điện thoại. Cái kiểu như đi thắng 500m nữa thì quặt phải, đi tiếp 1km rồi thế nào thế nào đó. Giọng nói cứ đều đều, và đặc biệt tốn pin. Đi theo lời chỉ dẫn của "chị ý" thì cũng thoát được cái mớ bòng bong trong thành phố và đến được nơi xinh đẹp này.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3205_zps7fca0935.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3205_zps7fca0935.jpg.html)
Hơi khác so với cái tấp nập ở TP nhỉ?
Vẫn men theo muĩ tên của bản đồ, đến chân cầu, vẫn không nghĩ gì mà vượt lên. Thậm chí lúc đang rướn cổ đạp lên cầu, có 1 bạn đeo ba lô to đùng, lủng lẳng đôi giày tím buộc phía sau, chạy theo mình hỏi :" Đây có phải quốc lộ 107 ko mày?" thì vẫn tự tin mà đáp :"Uh, đúng mà, tao cũng đang đi hướng đó đấy!" Bạn này đang tìm xe để xin đi nhờ, nếu mà mình ko chở đồ, thì đã cho bạn ấy quá giang, để chở mình rồi, hô hô. Điêu thế :D
Bỏ lại bạn giày tím, mũ BBoy đằng sau, mình tự tin vượt lên phía trước, nhìn thấy trạm soát vé vẫn không đắn đo gì. Lách qua cái xe tải chắn ngang cửa soát vé, phi thẳng qua cửa.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3207_zps5ce98487.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3207_zps5ce98487.jpg.html)
Đường vắng lắm, thi thoảng mới có xe oto vụt qua thôi, mà đặc biệt còn không thấy bóng dáng xe đạp hay xe máy gì cơ, đường sạch trơn, êm ru nữa ý. Tung tẩy vừa đi vừa ngắm. Nhưng ngắm mãi chẳng thấy cái cột mốc màu đỏ quen thuộc với ký hiệu quốc lộ 107 đâu cả, thay vào đó là những tấm biển màu xanh lá bắt đầu bằng chữ G, và những biển hiệu hướng dẫn lái xe an toàn. Mà 2 bên đường có cả lan can rõ xịn nữa. Nhà cửa đâu hết, sao cứ thẳng tắp mãi thế này, chẳng có đến 1 ngã rẽ. Thỉnh thoảng còn có 1 vài anh tài xế vụt qua rồi cố ngoái đầu lại nhìn mình như vật thể lạ. Thế quái nào!
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3212_zps73aa2120.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3212_zps73aa2120.jpg.html)
Lôi điện thoại ra xem bản đồ, và mình dần dần hiểu chuyện gì đang xảy ra : Mình đang an toạ trên đường cao tốc, chứ không phải đường quốc lộ như mình tưởng. Quả này thì ngon rồi, vì đường cao tốc chỉ dành cho oto và xe tải, cấm tuyệt đối xe đạp, xe máy, xe thô sơ các loại. Thế quái nào mà mấy ông bà ở trạm thu phí vừa nãy không nhìn thấy mà ngăn mình lại, chắc tại cái xe tải chắn ngang lúc nãy. Lục lại đoạn băng quay chậm trong đầu, thì mình đã biết nguyên nhân do đâu, do cái bản đồ! Mình tìm đường nhưng quên là nó chỉ chỉ đường cho oto, và bọn chết tiệt bao giờ cũng ưu tiên chọn đường cao tốc và mình thì quên không ấn cái phần "Không đi cao tốc" ở thanh hiển thị, rồi thì như thế, ngoan ngoãn nghe theo, chị ý bảo sang trái thì không dám ngó bên phải! Aizzz.
Hoảng chứ, vì đâu thể quay đầu lại. Đây là đường 1 chiều, chia làm 3 làn, phân cách bằng 3 cái vạch vôi, 1 cho xe to, 1 cho xe con, và 1 (chính là cái làn mình đang bám đây) chuyên dành để xe dừng tạm khi có sự cố hoặc để lối cho các xe tránh nhau. Mà nếu cứ đi tiếp như này 1 là tai nạn (vì cao tốc xe phóng như điên, và nào có ai ngờ có con ngu nào xách xe đạp mà bò trên đây đâu), 2 là (cái này nguy cơ cao hơn) sẽ bị xe đi tuần của bộ phận bảo vệ đường bắt gặp và cho cả người lẫn xe lên cái thùng xe đằng sau mà chở về đồn hoặc 1 điểm nào đấy để giáo huấn rồi mới thả đi. Vậy cũng tốt, ít nhất không phải đối diện với cái cảm giác nơm nớp lo sợ bất an này nữa.
Việc cần làm bây giờ là tìm ra được 1 lối rẽ để ra khỏi đây. Nhưng nó cứ thẳng vun vút như này, và dưới cái lan can kia, cũng chỉ là đất đá với cả cây cối, chả có lấy 1 lối mòn.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3213_zps364f269d.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3213_zps364f269d.jpg.html)
Thỉnh thoảng cũng gặp được 1 lối rẽ, nhưng mà là lối rẽ sang 1 nhánh cao tốc khác, và đi đến 1 địa điểm chẳng liên quan.
Cứ đánh đu như thế khoảng 40km thì mình cũng thấy 1 ngã rẽ, nhìn bảng chỉ dẫn thì đó là lối vào 1 huyện lộ nào đó. Nhưng chả quan tâm, miễn là thoát ra khỏi đây, rồi tìm đường ra quốc lộ sau. Mặt mấy cô chú ở chốt chặn đầy ngơ ngác khi nhìn thấy 1 vật thể lạ lách từ đường cao tốc qua barie, vút về phía đường mòn. Mình cũng chẳng dám quay đầu lại, chuồn nhanh cho lẹ.
Mừng lắm khi trở về với nhà, với cột mốc. Dù là đường toàn bụi đất.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3214_zps3341e0cc.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3214_zps3341e0cc.jpg.html)

xuxo_x23
17-12-2014, 00:10
Cũng may mà lúc sáng mua tạm cái bánh, chứ không trưa nay nhịn luôn. Vì tầm trưa dọc đường đi, tìm mãi mới thấy 1 hàng tạp hóa để mua nước. Cũng có bánh kẹo, nhưng mà mình ăn chán mấy thứ bánh quy, lương khô các kiểu rồi. Tấp vô lề đường, chỗ hàng cây nhãn, ngồi bệt luôn xuống gốc cây mà ăn. Thi thoảng có mấy cái xe máy đi qua mới có cái mà ngắm, chỗ này vắng tanh, buồn chết!
Trên đường đi, nhìn thấy rất nhiều tre trúc, rừng bạt ngàn
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3215_zps723edbe3.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3215_zps723edbe3.jpg.html)
Tính ra thì, nghĩ theo 1 hướng tích cực thì cái việc lạc lên đường cao tốc sáng nay có khi lại giúp mình bớt đi 1 đoạn đường núi, sẽ không có cái kiểu lên xuống uốn lượn.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3219_zps09331f85.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3219_zps09331f85.jpg.html)
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3221_zpsd7ecd206.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3221_zpsd7ecd206.jpg.html)
Mưa, bẩn, trời âm u, đường lên lên xuống xuống. Giờ thì quen rồi.
Đến 1 khu thị trấn nhỏ, vẫn còn cách xa Xích Bích mấy chục km. Lúc đó đúng giờ tan học, Trẻ con ở 1 trường tiểu học gần đấy ùa ra khỏi cổng, bu quanh 1 ông lão bán đồ ăn đối diện đường. Mình dừng lại xem có gì hot. Ông lão bán xúc xích nướng, bánh rán và cơm nếp. Cơm nếp đựng trong ống tre bịt 2 đầu rồi hấp lên. Khi ăn thì sẽ lấy que đẩy lên và sẽ có hình dạng như cây kem, chấm với đường để ăn. Như này này.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3217_zps06180019.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3217_zps06180019.jpg.html)

xuxo_x23
17-12-2014, 00:24
Phải mất 1 khoảng thời gian khá lâu xong thì mình mới tìm được nhà bạn hôm nay mình ở. Cái này là do cái bản đồ 1 lần nữa lên cơn điên (Mình sẽ lược đoạn kể tội lần này của nó). Xưng em thì đúng hơn, sinh năm 93, tên Tiểu Lưu, là em làm cùng mình ở nhà nghỉ Đôn Hoàng. Sau khi kết thúc thời gian ăn chơi phè phỡn của kỳ nghỉ hè, mình về Bắc Kinh để đi làm thêm, kiếm tiền cho kỳ học mới, còn tiểu Lưu vẫn trụ thêm 1 tháng, để có tiền đi tiếp Tân Cương với cả Tây Tạng.
Nhưng số em ý đen. Lần trước mất hết tiền bạc, máy ảnh, điện thoại ở Đại Lý. Thì lần này sau khi đi 2 nơi kể trên kia xong, em ấy lại bị vét sạch đồ khi ngủ lều trong 1 công viên ở Thành Đô. Em ấy tặc lưỡi bảo :"Số nó thế rồi!", sau đó thì cun cút quay về nhà - Xích Bích, và ngoan ngoãn ở lại từ đó đến nay.
Trong thời gian này em ấy đang học chụp ảnh, định là sau này sẽ đầu tư 1 cái máy ảnh cơ, chuyên chụp đám cưới.
Buổi tối, ăn cơm với nhà bạn ấy, chỉ có bố, Tiểu Lưu và em gái bạn ấy ở nhà. Chú ấy là đầu bếp chính. Giống như những lần trước, chẳng ai để mình làm gì cả, không cho rửa bát, dọn mâm cũng không, chỉ cho ăn , ăn và ăn....
P/S: Gần 1h đêm rồi, muốn viết tiếp nhưng mà buồn ngủ quá, để mai tranh thủ lải nhải tiếp vậy

xuxo_x23
21-12-2014, 10:54
9/1:
7h dậy, sửa soạn, sắp xếp đồ đạc tinh tươm. Tiểu Lưu vẫn say sưa giấc nồng ở phòng nó. Chú đã chở em đi học. Ra ra vào vào, hết ngồi lại đứng, đợi chú về để lấy chìa khóa, vì xe mình để ở nhà kho dưới tầng 1, chú cầm chìa khóa.
Đang ngẩn ngơ ngồi sofa thì tiểu Lưu có điện thoại, hóng được là có show chụp hình đám cưới, và nó phải đi gấp. Đúng là gấp, nó chỉ kịp oánh răng rồi kéo vội cái áo khoác rồi biến luôn sau cảnh cửa. Lúc sau đạp cửa xông vào, tưởng quên cái gì, thì nó bảo:
"Em phải đi ra ngoài bây giờ, không tiễn chị được, chị ngồi đợi lát bố em về đưa chìa khóa rồi đưa chị đi ăn nhaa".
Thực ra, mình và Tiểu Lưu, vì đã có 1 thời gian làm việc, ăn chơi cùng nhau, nên có thể nói là thân, nên chẳng có gì phải câu nệ cả. Có cơ hội để gặp lại nhau, trò truyện và ôn lại với nhau như thế này đã là vui rồi. Còn với những người chỉ thoáng qua mình 1 lần, nhưng để lại ấn tượng trong mình, dù vẫn liên lạc, nhưng để mà gặp lại ở 1 nơi nào đó, để mà thực hiện lời hứa hẹn "về quê mày chơi", nghe chừng khó, biết đến bao giờ, khi mà mỗi người đều bận rộn với cuôc sống, và dự định riêng.
Ảnh hồi đó, trong nhà bếp đậm chất Tây Bắc, với 2 đứa miền Nam, cứ luôn miệng nói nhớ cơm trắng, nhưng vẫn ăn sạch từng cọng mì.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/mobil/IMG_5917_zpsffeaf20d.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/mobil/IMG_5917_zpsffeaf20d.jpg.html)Điều đặc biệt là mì làm thủ công, kéo sợi bằng tay, sau đó trần nước sôi. Còn nước sốt chỉ là cà chua xào lên, khi thì thêm đỗ dải áo, khi thì thêm cà tím, luôn là ăn chay, và toàn là đồ hái trong vườn, của nhà trồng được.
Chỗ rau đó, sáng nào mình cũng mang 1 cái làn mây nhỏ ra vườn, hái hết các loại cà tím, cà chua, đỗ, dưa chuột, ớt...bonus thêm mấy quả táo, hoặc lê, hoặc mận ở dãy bên cạnh. Cảm giác cứ như sơn nữ hái quả trong rừng ý...hô hô. Nhưng nhìn lại ảnh, có lẽ sơn tặc thì đúng hơn! Bởi vì, mình chỉ có 1 balo, nhưng lỉnh kỉnh thêm lều, túi ngủ, laptop nên hạn chế mang quần áo. Mang đúng 1 cái quần dài, còn lại quần sooc cho đỡ tốn diện tích. Và khi đến đây ngày nào cũng quần cộc áo ngắn tay, loẹt quẹt dép lê, cộng thêm việc ở đây (Đôn Hoàng) hanh khô, hở ra là nứt nẻ, môi nẻ toác, da nẻ chân chym, tóc khô, tĩnh điện tanh tách, quần áo, chân tay lúc nào cũng có cát, gần sa mạc mà.
À thêm quả đầu nữa. Hồi đó (hồi hè), khi mình từ Bắc Kinh ra đi, tóc mình dài gần ngang lưng, khi đến Tứ Xuyên, tự nhiên nảy ra ý định cắt tóc để gội đầu cho nhanh khô. Thế là xông vào 1 cửa hàng cắt tóc vắng hoe, để đỡ phải xếp hàng đợi. Rồi thì bước ra khỏi cửa với quả đầu 2 nhát kéo trị giá 15 tệ (cỡ 50k). 2 nhát kéo là bởi vì chị cắt tóc cắt đúng 2 nhát, 1 nhát cho tóc mái, 1 nhát cho đuôi tóc, nhát nào cũng bằng và thẳng tắp! Sau câu hỏi "cảm thấy thế nào, có ưng ý không?" của chị thợ cắt, mình rùng mình và liên hệ đến hình ảnh Cô gái robot ngày xưa xem. Chỉ có điều đứa trong gương tròn hơn, lùn hơn, và mặt lúc ý ngu hơn.
Vì quả đầu ý, nên mình đội mũ cả 1 tháng bất cứ khi nào có thể. Nhưng khi đến Đôn Hoàng, nhìn thấy chú em này (Tiểu Lưu), thì mình cũng kệ luôn.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/mobil/IMG_6166_zps8805e1b6.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/mobil/IMG_6166_zps8805e1b6.jpg.html)
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/mobil/IMG_6199_zps0375878e.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/mobil/IMG_6199_zps0375878e.jpg.html)
Nó là đứa luôn hi sinh ở nhà coi nhà cho mình đi chơi..với anh chủ (Thực ra là theo đuôi đi mua đồ, hoặc đi đón/tiễn khách, hay đi chơi ké, hoặc tối tối lái xe ra đường ngắt trộm hoa về cắm cho có không khí) ! :D, đi hái nho cho mình hay luôn để phần 1 nửa quả dưa cho mình.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/mobil/IMG_6268_zps0166cd24.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/mobil/IMG_6268_zps0166cd24.jpg.html)

xuxo_x23
21-12-2014, 11:21
Ngồi đợi một lúc thì chú cũng mở cửa bước vào, rồi cứ khăng khăng đưa mình đi ăn sáng.
Ăn sáng xong về đến nhà, lại giữ mình ở lại ăn trưa xong rồi hãy đi! Thú thực là cả sáng nhấp nhổm lắm, lịch trình hôm đó là 133km, và ý định là 7h xuất phát, nhưng...ăn xong gần 10h rồi!!! Đi cũng không kịp. Đành nhắn tin báo lại với chủ nhà Ngạc Dương (Trạm tiếp theo), hẹn lại ngày mai.
Ở lại ăn trưa với gia đình, Ăn xong quay lại với cái ổ tối qua.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3231_zpsa101095d.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3231_zpsa101095d.jpg.html)
Định bụng là tranh thủ đợi tiểu Lưu về thì ngủ 1 tí, rồi nó về đưa mình đi lượn lờ Xích Bích, đại chiến Xích Bích cơ mà. Nhưng mà...mình ngủ 1 lèo đến 5h30!! Không ai dám gọiiii!!!hiccc. Chắc bởi vì tối qua ngủ muộn + mệt. Bó tay!
Tỉnh dậy thấy nhà có thếm 2 người nữa, là 2 bác của Tiểu Lưu. Vừa thấy cái mặt ngái ngủ + ngại ngùng của mình, nó đã lôi mình vào phòng nó, khoe ảnh hôm nay nó chụp. Ảnh chụp hôn lễ chứ không phải ảnh áo cưới. Mình ấn tượng mãi và tua đi tua lại mấy bức ảnh chụp chú rể. Đầu tiên là ảnh anh đó tìm đôi giày mà cô dâu cố tình giấu đi, và quỳ xuống xỏ vào chân cho cô dâu. Đây là 1 phong tục trong đám cưới. Tiếp theo là ảnh anh đó cầm 1 cái bảng cao gần bằng người anh ý. Bên trên liệt kê 1 list những cống hiến của anh đó:
TIỀN MẶT : 100.000 NDT ( 1NDT = 3.345 VND)
XE OTO: 1.800.000 NDT
NHÀ, TV, 3 ĐIỀU HÒA.
Kiểu như trưng ra list sính lễ của anh đó. Tấm bảng đó, được trưng khá trang trọng trong đám cưới. Và sau khi đám cưới kết thúc, anh đó ôm tấm bảng chụp ảnh với vẻ tự hào không tả.
Ăn cơm, tắm rửa xong xuôi, chú lại giữ ở lại chơi thêm hôm nữa, vì chưa lượn lờ Xích Bích cơ mà!!! Hic, dạ thôi, dù sao thì, giữ lại 1 chút tiếc nuối, mới có cớ lần sau quay lại!
Lúc mình đang dọn dẹp đồ đạc, mọi người đã ngủ. Tiểu Lưu ở phòng bên canh tắt đèn 1 lúc rồi, nó còn vùng dậy, lôi cái máy ảnh sang bảo: " Quên mất, chưa chụp ảnh chị! " Nó chụp đủ kiểu, thử mọi chế độ. Cho thực hành.
Mặc luôn quần áo đi ngủ, để ngày mai, tung chăn ra là đi luôn, khỏi mất thời gian, 7h, 7h, hẹn giờ rối!

xuxo_x23
21-12-2014, 21:29
10/1:
Có lẽ do chiều qua ngủ đã quá nên thành ra buổi tối mất ngủ.
Hôm trước nghỉ thêm 1 ngày ở Vũ Hán, và hôm qua lại nghỉ thêm 1 ngày nữa ở đây, thành ra nghỉ ngơi quen rồi, nghĩ đến 133km thú thực cũng hơi oải.
Vừa nghe thấy tiếng chú và em dậy, mình đã dậy gấp chăn, xếp gối, định là ra ngoài luôn cùng chú, chứ đợi chú đưa em đi học thì có khi lại như hôm qua...Nhìn chú lôi con bé từ trong phòng vào WC, trong khi mắt nó vẫn nhắm và chân không trọng lượng, rồi đánh răng, rửa mặt cho em ý khi khổ chủ đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, vẫn đang mơ về cái giường và những lớp chăn ấm.
6h30, tiểu Lưu đã ra khỏi nhà. Dạo này bái 1 anh thợ chụp ảnh làm sư phụ, và khi anh ấy có vụ gì là nó cũng tất tả đi theo. Cuối năm, cưới nhiều, tất bật lắm.
Mình cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi, xếp đồ ngồi sẵn ở sofa, chỉ chờ chú và em. Chú tay xách cặp của em gái, 1 tay vừa đun, vừa đẩy em nó ra khỏi cửa, mặt nó vẫn phụng phịu. Chú bảo :" Ngồi đây đợi chú, lát chú về đưa đi ăn sáng đã rồi mới được đi!!". Chú nỡ lòng naòooo!!
Chỉ còn biết ngồi lại, nghe tiếng nổ xe máy phành phạch của chú bên dưới, loại xe kiểu kiểu như Minsk, nhưng của 1 hãng nào đó của TQ, ko rành lắm.
Lại ngồi chờ!! Thơ thẩn nghịch điện thoại, xem lại tin nhắn của chị chủ nhà Ngạc Dương. Chị này tên Thanh Thanh, là chú Tây An mà mình nói chuyện qua QQ khi ở Trịnh Châu. Chú ấy còn viết 1 cái stt trên trang cá nhân, liệt kê những điểm dừng trên đường của mình ra, và kêu gọi những người đã từng ở nhà chú ấy, cũng như bạn bè chuyên cho ở nhờ như chú ấy giúp đỡ mình, nếu mình có đi qua địa bàn của họ. Chị Thanh Thanh này, mình không có thông tin gì lắm, chú ấy mới gửi liên lạc của chị ấy cho mình 2 hôm trước, mới hôm qua, mình mới xin được địa chỉ của chị ấy. Từ đây đến địa chỉ chị ấy cho, cỡ 166km.
Chú về, xách đồ ra khỏi cửa. Phải mất 1 lúc chú mới mở được cửa, vì cái cửa sắt đã han rỉ từ lâu. Mình cố hãm cái vẻ vội vàng lại, tận hưởng nốt giây phút cuối cùng ở con phố yên ả này. Đồ đạc hơi lỉnh kỉnh, vì bữa trước trời mưa nên lôi áo mưa ra, giờ vẫn phơi nguyên trên xe.
Chú đưa mình ra 1 quán ăn sáng đầu hẻm. Có vẻ như là khách quen, vì chú vừa bước vào, 2 vợ chồng bác chủ đã xởi lởi hỏi thăm. Mình không nghe rõ họ nói gì vì họ nói tiếng địa phương, chỉ thấy chú nhắc đền chữ "Việt Nam, Việt Nam". Chắc đang nói về mình. 2 bác quay sang nhìn mình một lượt rồi cười giòn tan, khoác tay mình lôi vào trong. Như sợ mình nghe không hiểu, Bác gái dắt mình hẳn vào trong, qua bàn thu ngân, vào trong bếp, nơi đặt rất nhiều các loại mì sợi cho mình nhìn tận mắt để chọn. Có rất nhiều loại mì, xếp trong những cái thúng dẹt xếp thành 1 dãy ngang trên bàn. Đại khái phân làm các loại: làm từ bột mì, hoặc từ bột gạo, màu trắng, màu vàng, hoặc hơi đục, loại dẹt, hoặc tròn, sợi to hoặc nhỏ, có đến cỡ gần chục cái thúng như thế. Bác giới thiệu tên từng loại và bảo mình chọn, rồi hỏi đi hỏi lại :"Nghe bác nói có hiểu không?". Chọn mì xong bác trai kéo mình đến tủ kính nơi đựng các loại thịt, rồi nói mình chọn thịt, thịt cũng đầy đủ các thể loại, lợn, bò, gà, cá, dê...với đủ cách chế biển.
À tức là, có thể tự chọn nguyên liệu và gia giảm, kết hợp theo ý thích. Và mình chọn mì và cá, cộng lại thành mì cá?
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/mobil/IMG_20140110_074612_zps910e10f0.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/mobil/IMG_20140110_074612_zps910e10f0.jpg.html)
Không phải là bún cá, vì sợi làm từ bột mì, dai hơn, và cá trần nước sôi chứ không chiên lên, thêm 1 vài cọng cải chip, và đặc biệt là có lẽ phải đến 3 quả ớt dại. Loại ớt như ớt chỉ thiên, nhưng màu xanh, cực cayyyy. Loại hay tẩm ướp trong món chân gà đóng gói của TQ ý. Mình muốn khóc!! Bác chủ quán đến gần hỏi ăn có hợp không, có đủ không, có cần thêm gì không?? Không biết Bác có thiên vị hay không, nhưng bát của mình nhiều cá hơn bát của chú. Mình ăn khá chậm, chú đã ăn xong rồi mà mình vẫn ngồi hì hục gắp cá. Vừa ăn vừa với giấy ăn, nước mắt, nước mũi giàn giụa hết cả, quá cay! Nhưng khi chú hỏi sao mà xuýt xoa thì vẫn bảo :"Không sao ạ, cháu ĂN ĐƯỢC CAY!!".
Tạm biệt vợ chồng bác chủ quán, chú đứng giảng giải, chỉ đường cho mình 1 lúc. Mình nghe thế thôi, chứ cũng không hiểu lắm. Chú ấy nói lẫn lộn giữa "n" và "L", có 1 vài nơi khác mình cũng bắt gặp người ta nói ngọng 2 âm này. Mình nhảy lên xe, chú ấy đứng dưới gốc cây nhìn theo mình 1 lúc mới dời khỏi.

xuxo_x23
21-12-2014, 23:54
Không khó để tìm ra được đường quốc lộ.
Hôm nay có vẻ tốt ngày, một đoàn xe BMW, Audi và Mercedes dán đầy hoa tươi và chữ hỉ nối đuôi chạy hàng dài phía bên kia đường. Rồi có anh quay phim thò cổ ra quay mấy xe phía sau. Biết đâu đây chính là đám cưới Tiểu Lưu đang tác nghiệp. Tạm biệt chú em!
Ra khỏi khu thành thị, bắt gặp ngay những đồi chè thẳng tắp thành từng hàng. Phía bên này mọi nhà vẫn đóng cửa im lìm, có lẽ không phải là họ đang ngủ, mà là vì lạnh! Mây loang lổ khắp trời, mặt trời đã lên, nhưng chỉ bon chen được mấy vệt hồng yếu ớt.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3232_zps52d256e9.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3232_zps52d256e9.jpg.html)
Không hiểu là nếu đi vào mùa hè thì con đường này sẽ thế nào? Chắc là xanh và mát lắm. Còn thời điểm đấy, nó cứ khô khốc và trơ trọi thế này.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3240_zps0b0c3584.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3240_zps0b0c3584.jpg.html)
Cũng có dốc lên dốc xuống, nhưng không đáng kể.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3241_zps31d4566c.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3241_zps31d4566c.jpg.html)
Từ hôm trên đường đến Xích Bích, mình để ý là mình đi đến cột mốc thứ 1 nghìn 3 trăm bao nhiêu gì đó. Và mình cứ vừa đi vừa đếm cột mốc xem, chừng nào sẽ đến cột mốc 1404, ngày sinh của mình. Đến đó, mình nhất định phải dừng lại, chụp choẹt để ghi lại. 1400 rồi 1402 và cuối cùng khoảng 10h30 mình cũng cán đích cột mốc thứ 1404. Không như mình tưởng, cột mốc nó nằm ở 1 khu dân cư, nhà cửa san sát 2 bên, và nằm ngay trước 1 khu chế tác gỗ, liểng xiểng gây rợ và gỗ vụn xung quanh. Đặt máy ảnh lên một cái cột bê tông gần đó và hẹn 15s đếm ngược.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3255_zpsc95c73a3.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3255_zpsc95c73a3.jpg.html)
Cũng hơi ngại, vì đây là khu mặt đường, người trong nhà, ngoài đường người ra ngó ra ngó vào, ngó thấy 1 con hâm dở chạy ra đứng trước máy ảnh ôm cột mốc. Đến ngay cả con chó bên vệ đường cứ gườm gườm mình từ đằng xa.
Trời bắt đầu âm u hơn.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3258_zpsc7580db9.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3258_zpsc7580db9.jpg.html)
Mình đói khá sớm, và cũng bởi mình sợ đến đoạn sau không tìm được chỗ ăn, nên dừng lại ở 1 quán ăn nhẹ. Hơn 11h, quán mới chỉ đang dọn dẹp lại đồ ăn sáng, không có khách ăn, chỉ thấy mấy người đang quây quanh cái bàn sưởi chơi mạt chược, và một cô rửa bát ở sân trước. Không còn gì ăn, ngoài phở, gọi phở xào, cuối cùng ra cái mớ hổ đốn này:
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/mobil/IMG_20140110_111624_zpsc45af9c2.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/mobil/IMG_20140110_111624_zpsc45af9c2.jpg.html)
Mình ăn được 2 miếng rồi xin cốc nước ấm tráng miệng. Chẳng thể nuốt nổi, sợi phở vụn, nhão nhoẹt quyện với cà chua, nước tương, không có thịt, và đựng trong cái bát tráng men xanh kiểu xưa xưa, sứt mất 3 miếng. Cũng không biết phản ứng của cô chủ ra sao khi nhìn thấy cái đĩa đồ ăn còn nguyên si như thế mà mình đã đứng dậy trả tiền.

xuxo_x23
21-12-2014, 23:55
Đúng đoạn đường núi thì trời bắt đầu mưa
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3261_zps01ed1a4e.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3261_zps01ed1a4e.jpg.html)
Ban đầu còn gan, cứ kệ để thế mà đi, nhưng đến đoạn sau, mưa nặng hạt hơn, rơi xuống rát mặt thì đành dừng lại bao bọc cả người lẫn xe, và cả đồng hồ đo vận tốc.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3263_zps27d5568b.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3263_zps27d5568b.jpg.html)
Đường tuy là đường đá, nhưng bùn đất vương vãi 2 mép đường đúng chỗ mình đi, kiểu như vừa có 1 xe chở đất đi qua đây, vừa đi vừa rải vậy.
Nước mưa quyện với đất, đường trở nên nhão bóng, nâu sệt.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3264_zpsf54ba226.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3264_zpsf54ba226.jpg.html)
Xe mình không có chắn bùn, vì thế bánh sau bắn lên tận đầu, còn bùn từ bánh trước bắn lên tận mặt. Nước mưa dần ngấm qua lớp áo mưa, vào tận bên trong 2 lớp áo gió của mình, lạnh buốt. Đến 3h25, mình tìm được 1 cái gầm cầu trú tạm, tranh thủ xem bản đồ.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3264_zpsf54ba226.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3264_zpsf54ba226.jpg.html)
Lúc sáng, mình đo điểm mình xuất phát, đến địa chỉ mà chị Thanh Thanh đưa, khoảng hơn 130 km, Mở bản đồ ra mới thấy, mình còn cách điểm giao với quốc lộ để vào thành phố Ngạc Dương gần 30km nữa, và nhà chị ấy ở khu Quân Sơn phía Tây thành phố, cách nút giao đó gần 30km, nó nằm phía bên kia sông. Mà quốc lộ 107 mình đang đi nằm ở phía Nam thành phố. Có thể hình dung nó như 1 hình tam giác vuông cân, nút giao kia là góc vuông, còn điểm mình đang đứng và nhà chị ấy lần lượt nằm ở 2 điểm thuộc 2 cạnh góc vuông. Đó đồng nghĩa với việc mình phải bò 30km từ điểm thuộc cạnh góc vuông của mình đến nút giao và bò tiếp 30km nữa để đến chỗ chị ấy. Và ngày mai, mình lại di chuyển từ nhà chị ấy đến nút giao này, để men theo đường 107 đi tiếp. Hoặc nói theo cách khác, mình đang đi từ hướng Bắc để đi về hướng Nam, nhưng lại phải rẽ qua hướng Tây 30km để ngủ, và ngủ xong men theo cũng con đường ấy, cũng 30km ấy để ra trục đường chính, tự nhiên phải đi thêm tổng cộng 60km cả đi lẫn về. (Thiếu ngủ nên bấn loạn, chẳng biết giải thích sao nữa).
Nhắn tin cho chị Thanh Thanh, thì chị ấy nhắn lại bảo: phải 6h30 chị mới về đến nhà, vì chị ấy đang đi làm, và cty khá xa nơi ở. Vừa lạnh, vừa đói, vừa mệt, quần áo đã ướt hết, nhớp nháp cực khó chịu, mới chỉ gần 4h thôi mà trời đã xám xịt vì mưa, cứ thế này sợ không trụ được mà đợi đến 6h30. Thay vào đó, mình hoàn toàn có thể đi tiếp, bỏ qua chỗ nghỉ này, tìm 1 nhà nghỉ khác dọc đường, vì thú thực người mình đã run lên, môi tím lại, và chỉ muốn tìm 1 nơi nào có nước nóng để tắm, rồi chui vào chăn ủ ấm.
Và mình quyết định không rẽ vào chỗ chị ấy nữa mà men theo quốc lộ đi tiếp, đi được bằng nào hay bằng đấy, vừa đi vừa tìm nhà nghỉ.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3266_zps4d0bcc30.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3266_zps4d0bcc30.jpg.html)
Thảm lắm, nước mưa + hơi nước + bùn bắn lên mặt, lên kính mắt, vừa đi vừa quệt. Bỏ kính ra thì không nhìn được, thậm chí còn bị bùn bắn thẳng vào mắt, còn đeo kính thì bị nước bắn vào mặt ngoài, hơi nước bốc vào mặt trong. Lạnh đến mức có một lớp hơi nước mỏng ở khẩu trang đã bị đông lại, trắng li ti. Cái thứ nước bùn đó bắn cả trước lẫn sau, từ đầu đến chân. Nước mưa nhỏ từ mũ xuống mặt, chảy xuống cổ, hòa với mồ hôi, lạnh buốt.
Cứ đi trong tình trạng như vậy, đến hơn 4h, không thể chịu được nữa. Khi đến 1 ngã ba gần trạm xăng, mình rẽ vào 1 tỉnh lộ nhỏ để tìm nhà nghỉ. Mặc dù ngay phía trên trạm xăng, cạnh quốc lộ có 1 nhà nghỉ nhưng mình không vào vì nghĩ gần quốc lộ xe đi lại đêm ngày rung cả đường, khó mà ngủ được, và cũng sợ đắt nữa, mặt tiền đẹp thế kia cơ mà!
Mình lượn cả khu đấy 2 vòng, chỉ thấy có 2 nhà có treo biển nhà nghỉ. Nhà đầu tiên gọi mãi ko thấy người.
Nhà thứ 2, treo biển nhà nghỉ, nhưng trong nhà lại là quán cơm, hỏi ra mới biết, đi sâu vào trong, lên tầng 2. Cái nhà này, thề là phải gấp đôi tuổi mình, có khi hơn cả tuổi bố mình.
Phòng đơn 30 tệ/ tối, có 100k thôi ấy, đã thấy rẻ rồi, nhưng vẫn mặc cả xuống còn 20 tệ. Không hiểu không có khách hay vì nhìn thảm quá, hay mình tha thiết quá, nên đồng ý 20 tệ, và không hề hỏi giấy tờ tùy thân. Càng tốt, đỡ giải thích lằng nhằng.
Phòng ở tầng 2, ông chủ không cho dắt xe lên phòng, bảo để dưới cũng an toàn rồi, với cả cầu thang cũng hẹp. Nhưng mà phòng không có khóa cửa, có mỗi cái chốt trong từ đời napoleon nào rồi. Vẫn cố rửa qua xe tí rồi vác lên, luồn lách cái cầu thang ziczac.
Tắm rửa, treo quần áo khắp phòng, ra ngoài ăn rồi lao về, đặt xe ngáng cửa, yên tâm đi ngủ.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3278_zpsc7db5073.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3278_zpsc7db5073.jpg.html)
Chăn gối lạnh tanh, lại còn bốc mùi, hơi ghê ghê, nhưng mệt lắm rồi.

xuxo_x23
22-12-2014, 17:58
11/1 : Ngạc Dương - Trường Sa: 134km
7H trời sáng, mệt mỏi bò dậy. Hôm qua cố tình rẽ vào con phố này để tránh đường quốc lộ, xe đi lại ồn ào khó ngủ. Có ngờ đâu, xe chạy gừ gừ suốt đêm, làm trằn trọc ngủ chả được. Ra khỏi phòng, ngó đầu qua cửa sổ mới thấy, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh nhà nghỉ mặt đường quốc lộ, nhưng cái nơi này, quay lưng về quốc lộ, phía sau chính là con đường 107 quen thuộc. Nhọ!
Mình lần lượt vác xe, xách đồ xuống, cũng phải lên lên xuống xuống mấy chuyến. Đồ hôm qua vẫn chưa khô, và trời thì vẫn đang mưa, xem chừng không thể vừa đi vừa hong như mọi khi được.
Hôm đó không ăn sáng mà bỏ đống bánh quy, snack các thứ mua tối qua ra giải quyết. Tối qua mua vì nghĩ trời mưa, chui trong chăn, gặm nhấm, đọc truyện thì sướng.
Phải mất một lúc để làm công tác bao bọc cho cả người lẫn xe, giày, gang tay các kiểu. 8h15 chính thức xuất phát.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3280_zps7a6e840c.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3280_zps7a6e840c.jpg.html)
Sáng sớm, xe khách đón trả khách ở ngã ba. Ngạc nhiên là mình thấy khá nhiều những bác ngồi trên xe gắn máy chờ khách, kiểu như xe ôm đó. Trời mưa phùn, người ta mặc áo mưa ngồi trên xe máy đi lại ngược xuôi. Trên mỗi chiếc xe, từ xe tay ga, xe số, đến xe gắn máy, đều gắn sẵn một chiếc ô che mưa, loại thiết kế riêng cho xe máy, dài và che kín cả xe.
Dự báo thời tiết là sẽ mưa suốt trong 3 ngày sắp tới, nên cứ đi thôi, mặc ông trời. Khi có mục tiêu rồi, thì những khó khăn chỉ là thử thách.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3281_zps79590391.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3281_zps79590391.jpg.html)
Mới đi được 1 đoạn mà bùn đã nhuộm tung tóe. Lý do mình không lắp chắn bùn là vì thấy lắp chắn bùn vào nhìn hơi ngu, hơi xấu xe, vẫn kiểu thích thời trang hơn thời tiết. Vả lại mấy loại chắn bùn nhựa dành cho loại xe này cũng kiểu làm cảnh, chỉ đỡ hơn được chút. Để thế cho phong trần.
Cơ mà, mưa rồi mới thấy...
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3282_zps9d7cb99a.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3282_zps9d7cb99a.jpg.html)
Lúc này chỉ mưa phùn, nhưng vẫn để nguyên đồ bảo hộ, vì nếu mà cởi áo mưa ra thì có mà thành tắm bùn. Bùn nhảy qua kính, chui vào mắt phải, loạng choạng dừng lại cấp cứu, xong rồi thì...tự sướng!
12h hơn, dừng lại ở 1 quán ăn. Chỉ có một mình cô chủ vừa nấu vừa phục vụ. Vào tận bếp gọi món, không có thực đơn.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/mobil/IMG_20140111_121112_zps89786ebf.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/mobil/IMG_20140111_121112_zps89786ebf.jpg.html)
Trong quán chỉ xếp 3 cái bàn tròn to đùng, loại cho 5-6 người ăn. Một mình mình chiếm 1 bàn, bàn đối diện là mấy anh lái xe. Góc nhà để cái nồi cơm to oạch. Cô chủ bưng đồ ra, chỉ vào nồi cơm đó bảo :"Ăn hết thì lấy nhé, không tính thêm tiền đâu".
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3283_zps876d8b58.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3283_zps876d8b58.jpg.html)
Mình mang 2 bình nước, 1 loại giữ nhiệt, 1 loại không, và hiếm khi phải mua thêm nước, vì toàn tranh thủ ghé vào đâu đó xin nước ấm.

xuxo_x23
22-12-2014, 21:40
Đi được một đoạn, nhìn thấy cái cổng trào hoành tráng này
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3284_zps1ca630b3.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3284_zps1ca630b3.jpg.html)
Nếu không đọc chữ ở bên trên thì mình cũng không thể ngờ được đây là cổng đám cưới.
Có vẻ hôm đó tốt ngày. Vì qua 1 khu thị trấn đông đúc
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3286_zps93acb6fb.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3286_zps93acb6fb.jpg.html)
Là lại gặp ngay đám cưới khác.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3287_zps03dcab01.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3287_zps03dcab01.jpg.html)
Dù cái này cũng tàn tàn rồi, xác pháo đầy bên dưới. Cũng không hoành tráng bằng cái kia nhỉ?
Lại bon bon trên đường. Đoạn sau thì bắt đầu đường núi. Trời mưa phui phui, và lại đã ướt áo.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3288_zps54861fa5.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3288_zps54861fa5.jpg.html)
Lúc mình qua được cái dốc chữ S, ngoi được lên đến nơi đang trực thả dốc thì thấy phía bên kia đường 1 boy đang ỳ ạch đạp lên, 1 boy đang hì hục đẩy xe phía sau. 3 đứa hớn hở vẫy tay chào nhau. Mình dừng lại, 2 bạn kia sang đường phía mình đứng nói chuyện.
Hỏi ra mới biết, hai bạn đó đạp xe từ Quảng Châu về Hồ Bắc, và hôm nay là ngày thứ 8. Đoạn này đang dốc, lại mưa, cả 3 đứa đểu oải. Mình bảo mình đi Trường Sa, và hỏi thăm tình hình mưa gió ở đó thế nào, bạn ý bảo :"mưa suốt", aizz
Bạn lớn hơn hỏi :" Sao con gái con nứa đi một mình thế này?", Mình chỉ cười :"Chả kiếm được cạ".
Trao đổi qq, wechat các kiểu. Nhưng khu đấy không có sóng, nhập tạm vào note, tối add sau.
Tạm biệt 2 bạn đó, nhìn về phía sau mới thấy cái trùm balo của mình bay mất từ lúc nào, đạp hăng quá không để ý gì luôn.
KHoảng 5h, chạm mốc thành phố
Trời mưa bay bay, người ta cầm ô đi lại ngược xuôi. Mình cứ ngắm mãi cây cầu này
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3291_zpsd8c4d950.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3291_zpsd8c4d950.jpg.html)
2 bên cầu có những mái đình cầu kỳ 2 bên, không hiểu để làm gì.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3292_zpsbf80b7e2.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3292_zpsbf80b7e2.jpg.html)
Đi sâu hơn vào thành phố, trời bắt đầu mưa to hơn. Trời tối rất nhanh, thành phố bắt đầu lên đèn. Ban đầu cũng không dám đi nhanh, sợ bắn, nhưng sau thấy đường phố sạch đẹp, có bắn thì tỉ lệ bùn đất cũng ít nên phóng bạt mạng.
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3294_zps8abc3218.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3294_zps8abc3218.jpg.html)
Mưa càng ngày càng nặng hạt. Lần theo địa chỉ Lão Tam ( bạn tối nay mình ở) đưa, vưa đi vừa nhìn bản đồ điện thoại. Cuối cùng cũng mò được.
Nơi ở của bạn ấy nằm ở khu Phù Dung, 1 trong những quận của TP Trường Sa. Địa chỉ bạn ấy cho mình là 1 siêu thị. Lối vào đấy là một khu chợ đầu mối quây kín xe tải 2 bên, chỉ còn 1 một lối đi nhỏ, người đi lại nườm nượp. Đứng trước cửa siêu thị gọi bạn ấy ra đón. Cách nhau cái xe tải, 2 đứa không nhìn thấy nhau.
Bạn ấy đưa mình lên nhà. Đây là nhà chung cư kiểu cũ, được nhà bạn ấy dùng làm nhà kho, chứa hàng cho siêu thị kia. Và siêu thị kia là của nhà bạn ấy, tên là Jialiduo. Nơi vốn là phòng khách chất đầy thùng catton hàng hóa. Tối bạn ấy thường ngủ lại để coi hàng.
Lúc đó người mình đã ướt hết, và vì cái trùm áo mưa balo bị bay mất, nên đồ đạc bên trog 1 số cái cũng bị ướt theo.
Lão Tam sinh năm 91, là bạn của chị Yến Tử, 2 người gặp nhau lúc ở Tây Tạng. Mình nhắn tin cho chị Yến Tử bảo :''Em đến nơi rồi, gặp zai đẹp của chị rồi", thì Chị ấy alo lại luôn, buôn hết đứa này đến đứa kia.
Mình hắt hơi liên hồi, Lão Tam đun nước mật ong, kêu mình uống đi, trị cảm lạnh. Hicc, đã đẹp lại còn chu đáo. -_-
Tối ăn lẩu với Bố mẹ bạn ấy. Khi nghe mình hỏi về chuyến đi Tây Tạng của bạn ấy, cũng như bạn ấy bảo mình kể về mấy ngày vừa rồi của mình. Mẹ bạn ấy kết luận 1 câu là "Không hiểu bón trẻ nghĩ gì???"
Ăn xong, LT tranh luôn phần rửa bát, khôg để "khách" đụng tay. Cắm sẵn ấm nước siêu tốc, bảo mình ngâm chân cho đỡ lạnh. Hic....
Mình vừa hong đồ trên cái quạt sưởi, vừa nói chuyện với bạn ấy. Hậu quả là cháy lẹm 1 bên găng tay, cháy xoăn 1 cái khăn và 1 bên tất.
Đang ngồi thì có điện thoại. Số Việt Nam, mẹ mình gọi. Nhìn 1 lúc chần chừ không dám nghe. Nhưng vấn ấn nút nghe.
-Mày đang ở đâu đấy?
-Con đang ở trường, viết luận văn.
-Thế chưa đặt vé à con? Bao giờ mới được nghỉ?
-Chưa mẹ, phải 23-24 con mới về cơ, con đặt vé lâu rồi còn, từ 2 tuần trước ý chứ, viết xong luận văn cái đã ạ.
- Thôi đê, tao biết hết rồi. Thế đi đến đâu rồi? Liệu mà mua vé về ngay đi, con cái con nứa, giặc cái!
- Ai hớt với mẹ, con đã dặn chị với em rồi cơ mà. Con mới đi được 1 nửa á. Với lại chỗ này làm gì có chuyến bay nào về HN.
-Thế đi tàu về, mai mua vé tàu về luôn đi!
- Sắp tết rồi, làm gì cạnh tranh được với dân TQ mà mua được vé tàu, xong lại còn đồ với xe nữa. Ghế cứng lại ê mông 2 ngày rưỡi như năm ngoái, về nhà nằm úp à mẹ! Với cả con đi được nửa đường rồi, bỏ thì phí lắm. Mẹ yên tâm, mấy hôm nữa con có mặt ở nhà!
Lằng nhằng mãi, cuối cùng mẹ cũng xuôi xuôi. Bảo:
- Liệu hồn đấy. Đi đứng cẩn thận vào. Tao giấu bố mày cho. Bố mày mà biết thì chết.
Hê hê. Thanks Mẹ!!!
Lão Tam lôi rượu vang ra, 2 đứa vừa nhâm nhi vừa nói chuyện. Bữa đó nói rất nhiều, về chị Yến Tử, về lý do 2 người quen nhau, về chuyện của bạn ấy....Mẹ bạn ấy lúc thì mang lên 1 đĩa bánh kẹo, lúc thì đưa thêm cho mình cái chậu bảo mình ngâm chân, lúc sau vào trải chăn chiếu ra cho mình, một lúc nữa lại đưa thêm túi sưởi. Cứ nhớ ra cái gì là lại kiếm và mang lên cho mình TT.
Hai đứa cứ nói chuyện như thế, đến tận gần 12h, cô phải nhắc đến lần thứ 3 mới chịu đi ngủ. Nghe cô nói, 3 ngày tới mưa, kèm sấm chớp, kêu mình ở lại thêm để đợi. Để xem tình hình thế nào, nếu mai mưa to quá thì chắc mình cũng mặt giây thêm 1 hôm nữa vậy!
https://i772.photobucket.com/albums/yy10/Xudien90/canon%20100/IMG_3297_zps3b569ae9.jpg (http://s772.photobucket.com/user/Xudien90/media/canon%20100/IMG_3297_zps3b569ae9.jpg.html)
CỦa nhà trồng được, nhà bạn ấy mở siêu thị mà, mình vẫy vùng trong đống chăm mới tinh nhà bạn ấy.

Bee25
24-12-2014, 16:01
1/2 đường rồi ư? nghe em kể cứ tưởng 1 ngày chạy trung bình 120km sao nó đơn giản thế và thử xách xe đạp ra đạp đúng 10km thở dốc lên dốc xuống mới cảm nhận được cảnh em chạy 120km/ngày. Đôi khi qua những bài viết thế này mới cảm nhận trong con người nhỏ bé ấy nhưng lại làm được những điều thật phi thường. Tiếp em nhé, cảm ơn những hình ảnh và lời văn dí dỏm trong câu chuyện.

vubach2511
28-12-2014, 09:56
:( con gái mà 1 ngày đi ~170km trong thời tiết lạnh + trời tối. Nhìn lại mình thấy xấu hổ quá :((

Đúng rồi bác ạ, mình không nghĩ bạn ý là con gái cơ, khâm phục tinh thần thép của bạn xuxo_x23 quá bạn ơi

tranphuc1987
09-01-2015, 23:47
Lót dép hóng bài của bạn.Khâm phục.chuyến đi truyền cảm hứng cho mình rất nhiều.Mai lôi e Giant ra test 40km đường bằng và 20km đường núi thử sức xem sao

minh3331984
16-01-2015, 12:46
Cảm giác như quay trở lại chốn xưa

xuanquyet1205
20-01-2015, 02:47
oạch....đọc phát gần đến sáng. 1 phát từ trang 1 tới 11, giờ thì lại hóng rồi. Cứ như kiểu xem The walking dead đấy, hóng từ năm nhất tới năm 4 vẫn chưa xong @@

xuxo_x23
21-01-2015, 17:47
oạch....đọc phát gần đến sáng. 1 phát từ trang 1 tới 11, giờ thì lại hóng rồi. Cứ như kiểu xem The walking dead đấy, hóng từ năm nhất tới năm 4 vẫn chưa xong @@

Thanks bạn động viên. Đang mất phương hướng, rồi đọc những lời này như là tìm lại chính mình vậy. :)
Mình hơi bận, nhưng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để up nốt.
Một năm rồi, nhì nhằng vẫn chưa giải quyết xong.

Cubat
28-05-2015, 11:05
Cũng đọc một mạch từ trang 1-11, đọc đến trang 10 tưởng "Đường về nhà" đã hoàn tất, hóa ra câu chuyện hành chình của bạn Xuxo còn dang dở. Bản lĩnh, ý chí, lòng can đảm, kỹ năng sống, chất văn.. của Xuxo thật đáng ngưỡng mộ, mình tin rằng Topic này luôn là động lực lớn lao cho các biker Việt chinh phục các cung đường mới. Quyết định lập nick để hóng tiếp câu chuyện dang dở thú vị này, mong bạn Xuxo tranh thủ gác lại công việc, sớm quay lại diễn đàn để hoàn tất "Đường về nhà". Chúc bạn sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Thân!
(Trong khi chờ đợi, thỉnh thoảng lại mở youtube để nghe Võ Trọng Phúc ca bài Go Home của Michael Buble)

conqueringvn
21-06-2015, 22:10
Mới đọc, cứ tường bạn là nam, sang trang hai mới biết bạn là nữ. tự nhiên thấy thích bạn ghê.

AndyNghiem
17-07-2015, 05:26
Quá khâm phục bạn. Đọc một lèo hết 11 trang luôn. Tranh thủ viết tiếp nhé bạn.

caothu_codon
17-07-2015, 10:15
thật khâm phục em quá....

sieuxe
22-07-2015, 17:27
đọc hết bài của bạn này rồi, cảm thấy hưng phấn trong người.

docbuoc99
02-09-2015, 21:36
ôi,.,..hay quá,hóng tiếp quá đi,viết tiếp đi c ơi

MissM
30-09-2015, 22:59
ôi,.,..hay quá,hóng tiếp quá đi,viết tiếp đi c ơi

Hành trình của chị Xu đã được viết thành sách rồi đó ạ. Tên là 'Đường về nhà' của NXB Nhã Nam đó ạ :)

hoangtucachua
05-04-2016, 18:11
Đọc mà khâm phục chị quá, bao giờ ới có hành trình như vậy. E cũng muốn xin ít kinh nghiệm, sắp tới bọn em đi công tác bắc kinh 20 ngày về nông nghiệp sinh học thực phẩm. Bọn em đang muốn đi thăm chợ về nông sản và dược liệu lớn. chị có thể chỉ các điểm để bọn em thăm quan thêm.
cảm ơn chị

canopy
28-04-2016, 08:10
Mong được đọc tiếp truyện cũ và mới từ bác Xu. Em thích cách viết của bác hơn, em đã mua truyện rồi (50k -giảm giá 30% hehe) nhưng không thích thích văn trau chuốt quá (bạn nhà báo viết hay nhưng cho thể loại... ngôn tình thì chắc ok hơn)
Thích kiểu của bác - viết rồi tự người đọc chiêm nghiệm.
Mong bài mới từ bác.

SLPRV
03-05-2016, 09:43
Lần đầu tiên vào phượt.vn và đọc bài của bạn.
Thật nể quá đi mà. Từng đạp xe Cà Mau- Hà Giang, chinh phục 3 cực, 1 đỉnh mà thấy nhỏ bé trước hành trình của bạn quá

Vinh Pham
09-09-2016, 15:44
Hú hú viết tiếp đi em gái ơi để anh cháy lại đam mê nào!

wander3r
12-09-2016, 12:46
Câu chuyện này đã được xuất bản thành sách viết bởi Đinh Phương Linh, có thể đặt mua để coi tiếp tục hành trình của bạn Xu
http://www.vinabook.com/duong-ve-nha-p64369.html