PDA

View Full Version : Khi buồn, bạn hay phượt đến nơi nào???



womanly
09-11-2010, 23:23
Có lẽ vì tôi thuộc túp người lãng mạn nên mỗi lúc buồn tôi thường 1 mình tìm đến biển. Vì tôi thích nắng, thích gió, thích sóng biển vỗ rì rào, thích những bãi cát trắng trải dài.....và tôi muốn được đắm mình với biển, vui đùa với sóng quên đi tất cả mọi buồn phiền, hối hả của cuộc sống. Ước gì, thêm 1 lần nữa tôi được trở về với biển......tôi có thể viết lên cát để sóng biển xóa tan mọi nỗi buồn.......:(:(:(. Còn bạn, lúc buồn bạn hay tìm đến đâu? Cùng nhau chia sẻ 1 nơi mình thích nhé!;)

QuatMo
10-11-2010, 00:50
Cảm giác đêm ra biển 1 mình, gào thét, nhảy múa thật thoải mái. Bao nhiêu buồn phiền như vơi đi phần nào. Bạn thử không ?

dovesky
10-11-2010, 18:28
Mình ở trên cao nguyên nên khi tâm trạng không vui thì thường leo lên một quả đồi nào đó sau nhà và hét thật to.....aaaaaaaaaaaaaa
Ngắm nhìn cảnh vật bên dưới và để tâm hồn bay bổng theo gió, lúc đó tất cả buồn phiền tự dung trốn đâu mất hết.
Thế là xong, xuống núi được rồi!

zanghoang
10-11-2010, 19:53
nhà em ở nội thành Hà Nội, tức là xa biển mà gần núi. em cũng máu ra biển chơi dưng mà biển gần nhà em nhất là Đồ Sơn cũng cách đến hơn 100km, do vậy, khi rỗi hoặc khi trống vắng em lên núi.

em hay đi nhất là Ba Vì. cách Hà Nội khoảng 50km nhưng không khí mát mẻ, thanh tịnh, vắng vẻ, lại có cảm giác được leo núi, vượt đèo khi phi xe lên đỉnh... đường lên Ba Vì cũng khá đẹp... trước em hay đi lắm nhưng giờ thì thưa rồi. em chẳng có thời gian để trống vắng nữa...

đường lên Ba Vì đây ạ:

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi/DSCN0018.jpg

sungtim
10-11-2010, 19:54
Còn phải xem xung quanh mình nó có cái chỗ nào để mà phượt. Nhưng phải công nhận thiên nhiên nhiên có một khả năng làm cho con ngừoi thanh thản nhanh ghê ghớm.

milktea
10-11-2010, 20:29
Mình sinh ra và lớn lên ở thành phố biển. Nên yêu biển lắm. Dù bây giờ phải xa biển, nhưng mỗi lần về thăm nhà, vừa đặt balo xuống là mình phóng ra biển ngay. Mình ít khi đi hẳn xuống biển, đi bộ trên những bờ cát, mình chỉ thích đi dạo trên những con đường ôm vòng lấy biển hay ngồi trên những bờ kè ngắm biển, được cảm nhận những luồng gió mát mùi muối biển phả vào mặt, cảm giác mới thanh bình và dễ chịu làm sao. Đứng trước biển dường như làm cho mình lười đi hẳn, chỉ biết có cảm giác được hưởng thụ, nhìn xa xa về phía chân trời, nhìn những con thuyền neo đậu ngoài xa (có khi còn thấy cả giàn khoan nữa^^), lòng mông lung, trống rỗng đến kì lạ, chẳng phải suy nghĩ về cuộc sống, về những chuyên buồn mà mình đang gặp phải. Vì thế, mỗi lần buồn, được về với biển, được nhìn thấy biển, được giang đôi tay khi đứng trước biển và hít căng mùi gió biển, thấy bình yên lắm...

giantia
10-11-2010, 20:39
:FCác bạn đều giống nhau về nội tâm nhỉ. tui cũng vậy rất yêu biển, núi đồi. mình ở ven song Hồng từ nhỏ đến giờ. bên bờ Sông Hồng vẫn là nơi mình thả hồn lúc vui cũng như lúc buồn, lững thững đi bộ ven sông nhìn phong cảnh hoang sơ lúc hoàng hôn lam cho ta quên hết mệt mỏi ưu phiền.
Mong mọi người cùng có hương vị như vậy:">

nguyen
10-11-2010, 20:40
Khi buồn đúng là nên ra biển, mình cũng sinh ra ở cạnh biển, từ nhỏ mỗi lần mình buồn ngoại thường chỉ mình ra biển và cười cười ... Mình không thuộc kiểu người lãng mạn nhưng mình cũng nghe lời bà =)). Đến năm lên 10 bất chợt một ngày bãi biển cạnh nhà mình có treo một tấm bảng nội quy to tướng, và mình cũng lớn rồi, mỗi lúc buồn không ra biển nữa hô hố (BB).

womanly
10-11-2010, 20:43
nhà em ở nội thành Hà Nội, tức là xa biển mà gần núi. em cũng máu ra biển chơi dưng mà biển gần nhà em nhất là Đồ Sơn cũng cách đến hơn 100km, do vậy, khi rỗi hoặc khi trống vắng em lên núi.

em hay đi nhất là Ba Vì. cách Hà Nội khoảng 50km nhưng không khí mát mẻ, thanh tịnh, vắng vẻ, lại có cảm giác được leo núi, vượt đèo khi phi xe lên đỉnh... đường lên Ba Vì cũng khá đẹp... trước em hay đi lắm nhưng giờ thì thưa rồi. em chẳng có thời gian để trống vắng nữa...

đường lên Ba Vì đây ạ:

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi/DSCN0018.jpg
Ừm, lên núi cũng thích bạn nhỉ, ko khí thật trong lành, được khám phá những thảm cỏ xanh mơn mởn. Nhất là buổi sáng, mình còn có thể hít thấy cái hơi lạnh của mùa thu, thấy những giọt sương mai vẫn còn đọng trên cành lá, thấy tiếng chim hót véo von trong bụi mận gai, thấy trời xanh biếc.....một màu xanh thăm thẳm.
;)

dantocgoc
10-11-2010, 22:25
Có lẽ vì tôi thuộc túp người lãng mạn nên mỗi lúc buồn tôi thường 1 mình tìm đến biển. Vì tôi thích nắng, thích gió, thích sóng biển vỗ rì rào, thích những bãi cát trắng trải dài.....và tôi muốn được đắm mình với biển, vui đùa với sóng quên đi tất cả mọi buồn phiền, hối hả của cuộc sống. Ước gì, thêm 1 lần nữa tôi được trở về với biển......tôi có thể viết lên cát để sóng biển xóa tan mọi nỗi buồn.......:(:(:(. Còn bạn, lúc buồn bạn hay tìm đến đâu? Cùng nhau chia sẻ 1 nơi mình thích nhé!;)
Mình cũng đồng cảm tâm trạng cùng bạn. Và cũng tìm ra biển mỗi khi tâm trạng không vui. Mình thường hay trọn và đứng trên mõm đá cao nhất, để gió thổi hoặc trọn mõm đá thấp nhất, để ngắm nhìn những đợt sóng vỗ bờ bắn tung những bọt nước hắt ướt cả người... Và lúc đó mình lại thầm nghĩ bản thân, phải giống như hòn đá kia... Hàng năm phải chịu bao nhiêu đợt sóng gió nhưng vẫn đứng vững kiên trì... Và cứ như thế, mình thấy lòng thật nhẹ nhõm, bớt đi rất nhiều ưu phiền và có thêm động lực phấn đấu. 1 hiệu quả tuyệt vời.

namnguyen
10-11-2010, 22:39
Đi đâu thì đi, nhưng chắc chắn không phải Đà Lạt.

take care
10-11-2010, 22:50
Có lẽ vì tôi thuộc tuýp người lãng mạn? nên mỗi lúc buồn tôi thường tìm đến bia và biển. Vì tôi thích màu vàng của bia giống màu nắng, thích hạt đá bỏ vào bia giống như cái lạnh của gió và tuyết, thích những bọt bia trắng xóa như sóng biển , và tôi muốn được đắm mình với bia và biển, vui đùa với sóng và em, quên đi tất cả mọi buồn phiền, hối hả của cuộc sống. Ước gì, thêm 1 lần nữa tôi được trở về với bia và biển và em......tôi có thể ca nghêu ngao: biển 1 bên và em 1 bên để men say xóa tan mọi nỗi buồn......
P/s: Dạo này ý văn của mình kém quá nên mượn đỡ ý văn chủ thớt.
Thanks
Trân trọng

womanly
11-11-2010, 10:01
Có lẽ vì tôi thuộc tuýp người lãng mạn? nên mỗi lúc buồn tôi thường tìm đến bia và biển. Vì tôi thích màu vàng của bia giống màu nắng, thích hạt đá bỏ vào bia giống như cái lạnh của gió và tuyết, thích những bọt bia trắng xóa như sóng biển , và tôi muốn được đắm mình với bia và biển, vui đùa với sóng và em, quên đi tất cả mọi buồn phiền, hối hả của cuộc sống. Ước gì, thêm 1 lần nữa tôi được trở về với bia và biển và em......tôi có thể ca nghêu ngao: biển 1 bên và em 1 bên để men say xóa tan mọi nỗi buồn......
P/s: Dạo này ý văn của mình kém quá nên mượn đỡ ý văn chủ thớt.
Thanks
Trân trọng

Có những lúc, bâng khuâng một nỗi nhớ, nhớ biển, nhớ sóng và nhớ anh. Biển 1 bên, còn anh ko ở bên........ Biển ơi! mang anh lại gần em, biển ơi! hãy nói giùm em rằng: Em đang nhớ anh......nỗi nhớ luôn thường trực ở trong tim.:(

degiocuondi289
11-11-2010, 15:25
Thật lạ!
Đa phần người ta nghỉ về biển mỗi khi lòng buồn hoặc chông chênh nhất. Và em cũng vậy! Em vẫn ra biển một mình, và yêu lắm luôn cái cảm giác đơn độc trước biển. Biển cho em sự bình yên mỗi khi những con sóng nhỏ ôm ấp vỗ về, biển ầm ầm nổi giận mỗi khi em không chịu quay về! Trước biển, em bất giác nhận ra mình chẳng còn ưu phiền nhiều nữa, em yêu biển!

NTTHOA_LY
11-11-2010, 17:25
Đi đâu thì đi, nhưng chắc chắn không phải Đà Lạt.
Khi buồn sẽ có thể đi bất kì nơi đâu mà mình nghĩ đến. Và đã một lần đi Đà Lạt, vác cái ba lô nhẹ tênh, mặc một cái áo len to đùng, choàng khăn, tay cho vào túi áo rồi đi 1 vòng hồ Xuân Hương trong sáng tinh mơ lạnh, sương tràn xuống mặt hồ, vẫn nhớ cái rét khiến mình run rẩy, hương hoa cỏ lẫn vào trong sương rét, lòng nhẹ nhõm rồi lượn một vòng chờ nắng lên, những gánh hàng rau, hoa ..., ĐL bắt đầu một ngày mới. Nhưng đấy cũng là lần duy nhất (tính tới thời điểm này) 1 mình ở ĐL.

shogun
11-11-2010, 17:55
Em khi buồn là em đi ngủ ạ, còn ngủ không được thì làm vài chai về là ngủ ngon lành hehhee

maixinh25
12-11-2010, 14:26
Biển! Từ nhà ra biển có 2 cây số thôi. Chạy ù 1 mạch là đã thấy biển rồi. Ra biển mình sẻ chạy tung tăng trên cát min, nhớ mãi cái cảm giác bàn chân đc từng đợt song mơn man, vuốt ve. Vươn chiếc cổ ngẳng hét thật to vào không trung kiến lũ “còng” hoảng hốt…he he. Còn mình thì cười ha hả thik thú. Trong chốc lát quên khuấy đi tất cả, nổi buồn cũng tiêu tan…Giờ vào Nam sống, đi biển mớí có 1 lần. Ôi nhớ biển quê quá!!! “chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình…”

ioutweety
13-11-2010, 22:22
"... Em yêu núi còn anh thì thích biển. vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi ..." Câu này có vẻ hợp với mình vì mình không biết bơi nên thành ra không thích biển như mọi người, mình thích đi du lịch nhưng không phải vì buồn, mà là đi vì muốn ngắm những miền đất tươi đẹp, để cảm nhận cái đẹp mà thiên nhiên ban tặng.

henry201
13-11-2010, 23:41
Bùn thì hay ra quán cafe cóc ngã tư quen thuộc ngồi tán dóc với bạn bè hoặc ngồi 1 mình.Không thì phóng xe lên đèo nhìn xuống cả Đà Nẵng.Noí chung thì đã phượt thì phượt xa còn bùn chỉ trong chốc lát vì vậy đi đến những nơi gần gần chơi 1 tí là hết ngay!

SORI 0934756363
15-11-2010, 12:24
Buồn.......chỉ có Biển hiểu . Khóc......chỉ có Biển nghe .
Không sinh ra và lớn lên ở Biển - vậy mà , lại có một nữa ...lại là Dân Biển thứ thiệt . Yêu Anh - thế là trọn lòng yêu Biển và về với Biển cho đến nay đã 13 năm rồi .
Biển Nha Trang .
Trong cuộc sống không phải ai cũng đón nhận màu hồng , có những lúc màu nâu hay đen ....ầm... xuất hiện . Chạy ù ra Biển ...khóc thật to , đứng trước Biển lòng cảm thấy - mình sao thật bé nhỏ , những con sóng cũng muốn giận dữ .....đuổi ......hãy quay về .....vì nơi đó còn có những đứa con , người mình yêu thương và có cả 1 gia đình ......đang chờ . Cứ thế mà ...thui thủi quay về nhà . Lòng cảm thấy ấm ấp ....vì đã trút hết nổi buồn cùng với Biển .
Biển là người bạn đồng hành và hiểu lòng SORI nhất .

chumbao
16-11-2010, 08:01
Khi buồn....., mình hay đi kiếm ...toilet :)). Chỉ có nơi ấy mới đem đến cho mình cảm giác sảng khoái và thanh thản!!! (just kidding).

luatran
16-11-2010, 16:12
Khi buồn e cũng muốn đi tới đâu đó thật rộng lớn để có thể gào thét cho thỏa. Nhưng e ở HN, chẳng gần biển, chẳng gần núi. Nên khi buồn e lên trên trần nhà và... gào thét, đôi lúc kéo đứa bạn ra quán cafe để càm ràm. Kể như gần biển thì hay biết mấy hức

trucnguyen
19-11-2010, 10:07
khi tôi buồn nơi duy nhất tôi nghĩ đến là gường ngủ của mình :D

womanly
21-11-2010, 22:53
Mùa đông này ngắm biển cũng thật tuyệt

Zz_Zz
24-11-2010, 19:34
Em thì thích lên núi chứ ko thích xuống biển. :D Buồn buồn, trèo lên trên đồi, thấy xung quanh mình một màu xanh rất bình yên.

didaydo
27-11-2010, 21:20
Khi buồn....., mình hay đi kiếm ...toilet :)). Chỉ có nơi ấy mới đem đến cho mình cảm giác sảng khoái và thanh thản!!! (just kidding).
Theo ý kiến của bác thì nghĩa là: "có những nỗi buồn tan ra thành nước, có những nỗi buồn phải xé giấy ra đi" :)) .
Just kidding!
Tớ thì ít khi buồn, nhưng thay vào đó là cảm giác thất vọng, và nó thì nguy hiểm hơn buồn nhiều. Tới giờ thì chưa có cách xử lý nào hữu hiệu cả, hic hic.

kinh_van
27-11-2010, 22:47
Biển mang lại cho tôi nhiều cảm giác kỉ niệm và nhiều cảm xúc. Tôi đã từng 1 mình trong đêm chạy 1 mạch ra Hải Đăng Kê Gà chi để ngắm biển,chỉ một mình ,cho quên đi hết tất cả những cảm xúc,những vướng bận trong cuộc sống của tôi .

waterseahp
28-11-2010, 10:54
Khi buồn nếu được đi đâu đó thì còn gì bằng nhưng muốn đi thì phải có thời gian và tiền bạc mà đúng lúc buồn thì lại thiếu 1 trong 2 thứ đó mới " buồn " chứ nên khi buồn mình thường ở nhà kiếm việc gì đó mà làm - làm xong " thưởng " cho mình 1 ly sau đó đi ngủ với hy vọng " ngày mai trời sẽ .... sáng " hoặc mình sẽ nhìn " việc buồn " với con mắt sáng hơn .:D

Nếu vẫn chưa " sáng " thì vào phuot.com nhé - nhiều khi toàn buồn vớ buồn vẩn hoặc " nhàn cư vi bất thiện " ( thỉnh thoảng mình " lên dây cót" mình như vậy ):D.

UMOVE
30-11-2010, 16:00
Không lãng mạng nên không có cảm nhận được vỗ về an ủi với biển, nếu ra biển một mình còn thấy buồn hơn. Hay thả suy nghĩ bâng quơ, tạm gọi là ''phượt vô định'' - như lúc này

Emily Vu
02-12-2010, 13:23
Không lãng mạng nên không có cảm nhận được vỗ về an ủi với biển, nếu ra biển một mình còn thấy buồn hơn. Hay thả suy nghĩ bâng quơ, tạm gọi là ''phượt vô định'' - như lúc này

Thích cái gọi là " phượt vô định" quá đi..Vì nhiều lần mình đã rơi vào trường hợp này...^_^

jinnynhungoc
14-12-2010, 22:00
Khi buồn mọi người đều có mục tiêu để đi , còn mình, mình dù đang ở đâu mang theo gì cũng không quan tâm, mình chỉ biết bước ra bến xe tìm xe nào đi liền ở bất cứ đâu nhưng phải xa trên 100 Km là leo lên và đi tới đâu hay tới đó , chuyện gì xảy ra tính sau. đi cái đã lên xe ngủ một giấc tới nơi, rồi tính tiếp, cứ vậy buôn thả toàn bộ vấn đề ổn rồi lại lên xe về.

huongxoxocool
14-12-2010, 22:10
Khi nào em buồn?lúc nào em cũng buồn nên em lúc nào cũng muốn đi..........Đi đâu cũng được miễn là giải quyết được vấn đề "cuồng chân".......Không phải đi làm mình hết buồn,có khi đi còn thấy mình buồn hơn,nhưng càng buồn lại càng thích!

Lalabaylen
15-12-2010, 15:06
Những lúc buồn mình thích chạy ra biển. hò hét thoảii mái

beheou83
17-12-2010, 10:49
Mình cũng thích đi biển, mỗi khi buồn mình đứng trước biển thấy nỗi buồn như tan biến hết. Đúng là mùi của biển giúp con người ta xả stress hiệu quả cực kỳ.

hd06
10-05-2011, 05:00
Em xin lỗi vì đã lục lại topic ah, nhưng em muốn hỏi là TPHCM có nơi có nơi nào vắng vẻ, ít người, để ra đó tĩnh tâm ko ah??? mọi người biết thì chỉ giúp em với ah. (kiềm nén bao lâu, tự nhiên thấy Google có topic này hợp với em quá ^^)

Lantrailt
10-05-2011, 12:09
Có lẽ vì tôi thuộc túp người lãng mạn nên mỗi lúc buồn tôi thường 1 mình tìm đến biển. Vì tôi thích nắng, thích gió, thích sóng biển vỗ rì rào, thích những bãi cát trắng trải dài.....và tôi muốn được đắm mình với biển, vui đùa với sóng quên đi tất cả mọi buồn phiền, hối hả của cuộc sống. Ước gì, thêm 1 lần nữa tôi được trở về với biển......tôi có thể viết lên cát để sóng biển xóa tan mọi nỗi buồn.......:(:(:(. Còn bạn, lúc buồn bạn hay tìm đến đâu? Cùng nhau chia sẻ 1 nơi mình thích nhé!;)

Có lẽ cùng chung cái lãng mạn, nhưng mình còn thấy tuổi mình mệnh thủy nên gặp nước là thấy nhẹ nhõm đi nhiều, Có những khi chán nản, bí bách, chỉ muốn chạy ra ngắm sông Hồng hay hồ Gươm..... Cũng nhẹ đôi chút.
Thời gian gần đây, mình không ổn cả về tinh thần lẫn thể xác, muốn chạy lên núi mà không rủ đc ai đi cùng, gan chưa to để độc hành lên núi 1 mình.
Điều kiện tài chính không cho phép, nên còn lấn cấn quá với việc tìm nhà ngư dân bên biển ở trọ qua ngày........
Đôi khi, tìm đc 1 người đồng hành với mình trong lúc buồn phiền, để chia sẻ, cực khó!

didaydo
10-05-2011, 15:38
...Thời gian gần đây, mình không ổn cả về tinh thần lẫn thể xác, muốn chạy lên núi mà không rủ đc ai đi cùng...
Điều kiện tài chính không cho phép, nên còn lấn cấn quá với việc tìm nhà ngư dân bên biển ở trọ qua ngày........
Đôi khi, tìm đc 1 người đồng hành với mình trong lúc buồn phiền, để chia sẻ, cực khó!

:( Vâng, thực là khó, chẳng biết có tìm được không? Hay chỉ hy vọng tìm được rồi thất vọng vì mãi chẳng thấy đâu...

TrungDaDieu
10-05-2011, 16:04
uhm , buồn đi đi biển là thoải mái nhất, nhẹ lòng. Mình buồn có ai đi biển với mình không ta?

Lantrailt
12-05-2011, 17:37
uhm , buồn đi đi biển là thoải mái nhất, nhẹ lòng. Mình buồn có ai đi biển với mình không ta?

Bao giờ? Bao lâu?

Michel Tu
13-05-2011, 11:34
Khi ta buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, thế nên đi ngủ là tốt nhất ( Phượt trong mơ ).^^.

honey_bee
15-05-2011, 12:16
uhm , buồn đi đi biển là thoải mái nhất, nhẹ lòng. Mình buồn có ai đi biển với mình không ta?

làm chuyến đi biển sáng đi tối về chơi, cho đỡ bùn nhỉ, mình cũng đang bị bùn, muốn đi xa xả stress

Pinkpup
25-05-2011, 08:22
Khi buồn đi đâu áh? Mình thì chất phượt đậm trong máu hơn hồng cầu rồi nên chỉ cần rục rịch xác ba lô lên là hết buồn, nhất là đi những nơi chưa bao giờ tới hoặc đã lâu rồi ko quay lại. Ko đi xa được thì chu du, khám phá ngay nỗi buồn của mình, kiểu thiền Tứ niệm xứ: Cái buồn này không tự sinh ra cũng ko tự mất đi, 1 phút trước, nó không có ở đây, ... 5 năm sau, chắc nó cũng chẳng còn ở đây --> Nó ko có thật, vậy, đâu có giề buồn????

meonho09
29-05-2011, 10:42
Đúng là buồn nên ra biển để xua cái buồn cùng với nước đại dương

Pan Luoi
09-06-2011, 03:28
Các bác lúc buồn đều thích chỗ vắng người, yên lặng nhỉ? Sao em cứ càng buồn thì em lại càng thích ra giữa phố, thật đông người, tìm trò gì đó để chơi, xem, và cười nhỉ? :D

lucquai
28-06-2011, 14:05
Sài gòn buồn quá!
là thành viên mới không biết có ban nào biết quán càe nào rẻ mà yên tĩnh không hè

Jessie
01-07-2011, 00:03
âm u trời đất, não nề người
... mình mơ màng nghĩ đến những cái ghế xếp ở resort tĩnh và yên,
nghĩ đến những thứ khăn quấn, những váy thùng thình thoải mái chân đất dép kẹp chứ k phải là nổi ám ảnh mang tên sơ mi quần tây juýp & cao gót,
nghĩ đến nằm ườn ra kệ xác sự đời ì ạch hay trôi đi ồ ạt,
... nghĩ đến quyển truyện yêu thích đọc mê mải nhưng mà có lúc ngủ quên ụp phịch lên mặt bất cứ lúc nào
ngoài kia, ... sóng biển vẫn cứ ì oạp ì oạp giằng co với bờ với cát ... kệ!
nhưng, cái thực tại quăng quật người trên xe vài ngày rồi lại vần vò nhau trên cát nóng, ôi, team building, rồi lại lem nhem rồi lại nhễ nhại rồi lại khản cổ,
mình tỉnh giấc!

"mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi"
mệt.

nguoidumuc156
22-07-2011, 18:35
đi cách xa nơi mình ở bao nhiêu km thì mới dc gọi là phượt vậy bạn?
mình cũng thuộc tuyp người giống chủ topic. khi bùn mình đi đến nơi vắng vẻ,đẹp
vd công viên, bãi biển lúc chiều. vì mình ở tphcm chỉ biết vậy thôi :)

nguoidumuc156
22-07-2011, 18:39
Sài gòn buồn quá!
là thành viên mới không biết có ban nào biết quán càe nào rẻ mà yên tĩnh không hè
saigon bạn ở chổ nào? cafe rẻ là bao nhiêu nếu 8-15k thì vào cư xá bắc hải, dọc công viên 30/4. ngay góc đường lãnh binh thăng và lê đại hành nhìn xe chạy cũng dc hay vào tên lửa quận 6 hay bình tân gì quên mất rồi chỉ nhớ là : đường hàng dương ấy bạn.

Lãng tử gió
22-07-2011, 23:27
Tớ hay tới cafe một mình ở Hà Nội House ở 47A Lý Quốc Sư.
Tớ chỉ đến quán này khi đi một mình. Bạn nào buồn cứ tới đây nhé!

Heounin
22-07-2011, 23:39
Khi buồn mình thường chạy xe vòng vòng thành phố...:)

hoamùaxuân
23-07-2011, 00:37
Có lần em đi phượt một mình, ngồi ở bậc đá ở Lăng Cô - Long Hải, ngẫm nghĩ lại đâu chỉ có mình, còn có biển và gió nữa mà. Đôi lúc mình quên mất mình còn có những người bạn luôn biết lắng nghe, những người bạn không nói.

chuachat
27-07-2011, 00:51
Buồn hả? 5 năm trc: Trèo cây ổi ngoài vườn, lên cành cao nhất, cho gió quật qua quật lại, sợ xanh mắt mèo, bò xuống, run hết cả buồn :))
5 năm nay: không còn gần cây ổi! Buồn?? "Phượt" yahoo và điện thoại, share cho mỗi người 1 ít để mình nhẹ gánh :))

herovdc
30-09-2011, 10:28
Hic, khi buồn tớ xách balo là lên đường. Tùy theo thời điểm là xuân, hạ, thu, đông là tớ lượn theo cảm hứng nhất thời. Theo thời gian đi được bao lâu... mình thường hay tìm đến những nơi thật yên tĩnh để thả mình vào thiên nhiên.

kieumailc
30-09-2011, 11:06
Nhà mình ở Vùng cao nên mỗi khi buồn hay giải buồn theo kiểu núi rừng này.

https://nd5.upanh.com/b5.s11.d2/251620b753503d29aed3c45a8efd03d5_35843845.dsc05668 .jpg

mechuotchit
30-09-2011, 14:14
Mỗi khi kg còn biết dựa vào đâu ,tôi lại mò lên sân thượng. Sân thượng nhà tôi nhìn ra sông Tân Thuận (Q7), buổi tối gió thổi lồng lộng , có thể nhìn thấy những tòa nhà cao vút nhấp nháy đèn , tàu từ Cảng kéo những hồi còi rền rĩ , tiếng nhạc xập xình từ tàu nhà hàng nổi, bầu trời đêm đầy sao , 1 mình 1 cõi khóc hả hê . Có khi chưa kịp khóc , nỗi buồn đã theo gió bay đi .

Mould cat
03-10-2011, 16:59
Đi biển mùa đông là cách t chọn để giải tỏa những chất chứa trong năm. Cảm giác chỉ còn 1m vs biển khiến con ngta k còn quá để tâm đến những ch k đáng nữa :D.

Yesterday
03-10-2011, 18:22
Một góc cafe giản dị, hít hà khói thuốc và ....ngắm người dưng.

Còi cọc
03-10-2011, 20:27
Ngày "xưa" khi tớ buồn, lúc đó tớ 25 tuổi, nhìn cuộc sống, mọi thứ vẫn còn một màu nhờ nhờ, không hẳn là hồng vì mình từng va vấp, chẳng hẳn là trắng vì thấy đời quá khắt khe nhưng cũng chửa thành đen nên hay khóc, hay than vãn với anh bạn thân mang tên blog365. Giờ anh bạn cũng đã xanh cỏ, tuổi đời của tớ thêm một vài con số và cũng từng trải qua hết những miền cảm xúc đớn đau ngọt ngào thì tớ chọn phương án cho mình là xách ba lô lên đường. Thường thì tớ đi rừng vì mạng của tớ là Mộc, nhưng vẫn khát khao được 1 lần (Có lẽ vào mùa năm nay) đến Biển mùa đông. Lời ước hẹn này đã từng có cách đây lâu lắm rồi nhưng không còn có người chung bước, thành ra tớ cũng bỏ qua luôn, coi như nợ một lời hứa... Vì thế, các bạn có ai đủ can đảm thì giúp tớ một lần này thôi, hãy làm cho tớ thật buồn nhé. Tớ sẽ hậu tạ.

leDDel
03-10-2011, 22:05
"Buồn tênh lên núi ngủ chùa
Uống bia tắm suối rồi đùa với sư"
leo lên một ngôi chùa trên núi cao, cách để tạm rời xa (về mặt vật lý) với những không gian buồn bã, rồi để lòng mình trôi đi đâu thì đi, nỗi buồn khi đã chạm đến tận cùng, sẽ tự nó biết cách tan ra...


Vì thế, các bạn có ai đủ can đảm thì giúp tớ một lần này thôi, hãy làm cho tớ thật buồn nhé. Tớ sẽ hậu tạ.
mình diễn giải lời văn này thành lời "thỉnh cầu" : ai ơi, đủ can đảm đi biển mùa đông với tớ 1 lần không, tớ bao trọn gói từ A --> Z, tớ lại còn hậu tạ nữa cơ (NT) chuẩn ko ạ :D

TrungDaDieu
04-10-2011, 09:30
Bao giờ? Bao lâu?
1 ngày 1 đêm, nếu chưa đủ ta đi tiếp

Mould cat
04-10-2011, 10:35
Ngày "xưa" khi tớ buồn, lúc đó tớ 25 tuổi, nhìn cuộc sống, mọi thứ vẫn còn một màu nhờ nhờ, không hẳn là hồng vì mình từng va vấp, chẳng hẳn là trắng vì thấy đời quá khắt khe nhưng cũng chửa thành đen nên hay khóc, hay than vãn với anh bạn thân mang tên blog365. Giờ anh bạn cũng đã xanh cỏ, tuổi đời của tớ thêm một vài con số và cũng từng trải qua hết những miền cảm xúc đớn đau ngọt ngào thì tớ chọn phương án cho mình là xách ba lô lên đường. Thường thì tớ đi rừng vì mạng của tớ là Mộc, nhưng vẫn khát khao được 1 lần (Có lẽ vào mùa năm nay) đến Biển mùa đông. Lời ước hẹn này đã từng có cách đây lâu lắm rồi nhưng không còn có người chung bước, thành ra tớ cũng bỏ qua luôn, coi như nợ một lời hứa... Vì thế, các bạn có ai đủ can đảm thì giúp tớ một lần này thôi, hãy làm cho tớ thật buồn nhé. Tớ sẽ hậu tạ.

Có thể đi biển mùa đông chứ còn cái vụ làm cho bạn thật buồn thì chắc khó :-j.

Còi cọc
04-10-2011, 10:36
@ leDDel: Thực sự hiểu thế nào thì đó cũng là tư duy của mỗi người thôi, nhưng mọi thứ phải "từ 2 phía", phải share chứ còn nếu tớ mà bao từ A-> Z thì chỉ có nước lọc thôi nhá.

Còi cọc
04-10-2011, 16:30
Ờ, cầu được ước thấy nhé. Hôm nay tớ đã gặp phải 1 trouble nên tương đối tốn nhiều giấy ăn và ngay trong lúc đó, tớ đã đi. Không thể gọi là Phượt mà cũng có thể gọi thế bởi vì tớ đã khám phá ra "góc chết" duy nhất của cơ quan tớ - góc này không có người qua lại, không cameras. Nói túm lại, tớ khám phá ra được chỗ này để sau này tớ đến hoặc tớ rủ thêm người đến. Hay!

vantruongvpc
05-10-2011, 08:48
Mỗi khi kg còn biết dựa vào đâu ,tôi lại mò lên sân thượng. Sân thượng nhà tôi nhìn ra sông Tân Thuận (Q7), buổi tối gió thổi lồng lộng , có thể nhìn thấy những tòa nhà cao vút nhấp nháy đèn , tàu từ Cảng kéo những hồi còi rền rĩ , tiếng nhạc xập xình từ tàu nhà hàng nổi, bầu trời đêm đầy sao , 1 mình 1 cõi khóc hả hê . Có khi chưa kịp khóc , nỗi buồn đã theo gió bay đi .
Những mòi khó tả, khó chịu từ.. lòng Sông bay lên, sặc vào mũi ko khóc được... chạy đi thôi=)):))

@Iris2005: Tại sao lại ghét Đàn Ông nhỉ???? "1 lần bị rắn cắn - 10 năm sợ dây thừng chăng"???=))

Còi cọc
05-10-2011, 10:49
@Iris2005: Tại sao lại ghét Đàn Ông nhỉ???? "1 lần bị rắn cắn - 10 năm sợ dây thừng chăng"???=))[/QUOTE]\
Cũng có thể như thế đấy. Nhưng không thích không đồng nghĩa với việc mình từ bỏ được. Hehee

xaquehuong
06-10-2011, 08:45
Buồn ư !!
Thật sự cũng chẳng hình dung được thế nào là buồn hay quá buồn, chỉ thấy lòng trống trải, bực bội trong cái mưu sinh của xã hội và sự dụng chạm tranh chấp với lẻ đời, nhiều lúc thấy mình cô đơn bé nhỏ cũng có khi thấy mình lớn lao kiên định..... mười mấy năm rồi , từ khi những người bạn quá cố rời xa nó mãi mãi.... chỉ trong 1 ngày ! nó cũng từ bỏ luôn cái gia đình luôn thương yêu nó mà nó từng căm nghét , vào sài gòn để bắt đầu cuộc sống khổ cực của 1 đứa trẻ chưa từng mếm trải mùi đời. Nó đi mà trong người ngoài sự bướng bỉnh , ngang tàng và tính cố chấp đến lập dị cả nó ...nó chẳng có gì. Các chuyến đi bắt đầu từ đó, nó 1 mình lang thang trên những cánh đồng, trên những khu rừng, trên những con đường nhựa vào những trưa nắng chói chang, cảm nhận cái cô độc, cái nắng, cái lạnh vào những đêm ngủ bụi tại các bãi biển không người, dường như cái hơi lạnh của gió biển, cái vị mặn của nước biển làm lòng nó se lại, thổn thức và cảm giác lạnh lẽo hơn, nó nhớ bạn nó , nhớ gia đình nó. Nó hay cafe vào sáng sớm, cái thói quen 4h sáng ngồi nhấm nháp ly cafe không đường dưới cái lạnh nhẹ của hơi sương ,ngắm con đường lưa thưa người qua lại , những hồi ức xưa lại quay về , rồi nó rùng mình tự hỏi , không lẽ cứ sống như vầy sao , sống vô ích và chết trong một cái xó xỉnh nào đó hay sao .. không thể , không thể ta phải khác..phải khác.

Nờ Hờ
10-10-2011, 22:24
Em xem phim ! hay đi lang thang hà nội , thấy nhiều cái hay lắm .. trước ở trên nhà em hay ra cái Đình gần nhà , chỗ đấy viewr thẳng ra đồng , rồi nằm ngủ . ^^ mỗi tội hơi muỗi , Phương tiện phượt là 2 cẳng , vì ở đấy lắm anh em nhà LVL , đi xe máy hay đạp là bị hack ngay

mewin
18-10-2011, 19:41
Buồn thì phượt như vậy nè....

https://i1238.photobucket.com/albums/ff496/mewin1/dungkno/IMG_0572_resized.jpg
( hình trong chuyến đi Đưng K'nớ)

xe_lu
25-11-2011, 00:02
Oh mỗi khi buồn thì nhà cháu đi ngủ thôi hê hê. Hứng lên thì xách xe ra đường, chả biết đi đâu, cứ thế mà đi thôi:) tự dưng muốn về thì mới bắt đầu xem đây là đâu để quay đầu lại:))

thangsl
25-11-2011, 10:03
Chỗ mình thì không có biển, nên mình tìm đến núi, sông ... bây giờ ở hn thì lang thang xug quanh hn, nơi nào ít người mà cảm giác bình yên :)

Akikim
25-11-2011, 10:46
Mọi người thường nghĩ Đà Lạt là nơi của những đôi uyên ương tìm kiếm sự ấm áp, hạnh phúc khi bên nhau. Riêng tôi, Đà Lạt là nơi tôi đã đi rất nhiều lần nhưng tôi chỉ tìm đến khi tôi trống trải và buồn nhất. Chỉ những khi lang thang 1 mình trên phố núi tôi mới tìm thấy sự thanh thản bình yên trong lòng. :)

cheoleo
27-11-2011, 13:12
Đi đau lang thang cho đời mỏi mệt, hãy về thôi. Về một nơi nào đó chỉ có ta với ta nhỉ

cheoleo
27-11-2011, 13:13
tớ đang buồn mà chảng biết lang thang đâu, có bạn nào cho tớ lang thang với nhỉ? 0944748535

giantia
28-11-2011, 19:06
tớ đang buồn mà chảng biết lang thang đâu, có bạn nào cho tớ lang thang với nhỉ? 0944748535

Ngồi ôm đàn tâm sự 1 mình

Imquoc
29-11-2011, 10:28
Mình cũng đồng cảm tâm trạng cùng bạn. Và cũng tìm ra biển mỗi khi tâm trạng không vui. Mình thường hay trọn và đứng trên mõm đá cao nhất, để gió thổi hoặc trọn mõm đá thấp nhất, để ngắm nhìn những đợt sóng vỗ bờ bắn tung những bọt nước hắt ướt cả người... Và lúc đó mình lại thầm nghĩ bản thân, phải giống như hòn đá kia... Hàng năm phải chịu bao nhiêu đợt sóng gió nhưng vẫn đứng vững kiên trì... Và cứ như thế, mình thấy lòng thật nhẹ nhõm, bớt đi rất nhiều ưu phiền và có thêm động lực phấn đấu. 1 hiệu quả tuyệt vời.
Buồn, mình cũng nhiều lần rơi vào tâm trạng này, mình thường trốn mọi người ở những nơi khó tìm, và nếu như đi được thì lên núi hay ra biến mình đều muốn nhưng nơi đó phải thật tĩnh lặng, một nơi thật xa

mewin
03-12-2011, 01:37
Hè buồn thì lên rừng, đông buồn thì xuống biển

nguyenhoangha
03-12-2011, 07:13
Đạp xe một mình trong rừng , có thể quên đi nỗi buồn hoặc cũng có thể suy ngẫm ....vì sao mà buồn để khắc phục :D

lamhien85
28-09-2012, 14:09
Mình về nhà :)

bthrow2000
28-09-2012, 20:10
Khi tâm trạng u uất quá, nơi mình đến là những ngôi chùa. Vì ở đó mình luôn tìm được sự an ủi và những lời khuyên.

bông
15-10-2012, 14:15
Mình thích đi lang thang 1 mình ngoài biển , nằm phơi mình tr6en biển , tai nghe nhạc , mắt nhìn về biển. cảm giác thật tuyệt vơi.

thanhtungle85
17-10-2012, 15:55
Mình thường lên ĐL, nhất là những lúc có trục trặc về chuyện tình cảm, ĐL là nơi tuyệt vời để tự gặm nhắm nỗi đau tâm hồn...

UMOVE
22-10-2012, 21:35
phượt vô định = trôi thả như mây
Gone with the cloud! :)

smallboy
06-11-2012, 16:47
Khi buồn thì mình sẽ tìm những nơi đông người để đến :D ( cũng thuộc dạng phượt vô định như Umove nói:D )

caffe_1minh
23-11-2012, 13:41
khi buồn cũng thích đi về với biển 1 mình, nhưng vì cgai nên chẳng thể ngồi 1m bên bãi biển đc :((
ko fai sợ ma, chỉ là e sợ người ...

Hant
30-11-2012, 22:17
Lúc buồn, chẳng biết đi đâu, cứ chạy xe, lang thang một mình cho đến khi mệt nhoài... đã thấy xe dừng trước cổng nhà rồi. Chui vào chăn ấm đệm êm và nhắm mắt lại cho một ngày dài đã qua.

Trước cũng đôi lần ngông cuồng vác xe chạy 1 mạch ra biển, chỉ để ngắm từng đợt sóng tràn bờ tung bọt trắng xóa rồi lại quay về nhà. Giờ thì, chẳng dám đi xa độc hành, thật là tệ..

thuthu111
03-12-2012, 00:15
Những khi cô đơn và trống trải, lại muốn 1 mình, ngày xưa còn siêng chạy xuống Phú mỹ hưng hoặc dạo quận 7, tìm 1 góc vắng nào đó mà khóc cho sướng, cho nhẹ lòng. Bây giờ không chạy xuống đó nữa, vì đó lại là nơi gắn nhiều kỷ niệm với người ấy, thế là lang thang ra công viên chạy bộ, hết chạy rồi đi, rồi chạy, cho vã mồ hôi..thế là xong, về nhà cày tiếp...

Mình có 1 tình yêu không lời với Đà lạt, đôi lúc cuối tuần, bắt xe lên đó, để kiếm tìm 1 buổi sáng trong lành và tinh khôi, đi dạo khắp các nẻo đường, được sống trong cái bình yên của phố núi, bình dị biết nhường nào...

caonguyendom
04-12-2012, 07:36
khi buồn cũng thích đi về với biển 1 mình, nhưng vì cgai nên chẳng thể ngồi 1m bên bãi biển đc :((
ko fai sợ ma, chỉ là e sợ người ...

Biết đâu mình cùng ngồi trên 1 bãi biển mà không thể gặp nhau. Cho 1 chút thông tin đê eeeeeeeeeee

caffe_1minh
07-12-2012, 10:51
há há
em ở HN ạk ^^ mới chỉ đi được ĐNang, QBinh, HL, QNinh thôi ạh ^^

dreamslink_241
09-12-2012, 22:04
nghe các bác thích đi biển ghê ạ :D
em cũng thích đi biển mùa đông :L
cơ mà đang tìm người đi cùng :help
em là nữ ạ :(
em muốn đi Đồ Sơn. đang ở HN. Bác nào muốn đi cùng ko ak
lịch là 31/12 đến 1/1 ạ

duong0189
19-12-2012, 15:38
Mình thường ra biển.
Ít ra ở đó còn có người qua lại, nhưng không làm phiền tới cảm xúc của mình

anvi11
19-12-2012, 15:52
Khi buồn mình thích đi về miền quê yên tĩnh. Ra biển mùa đông cũng là một ý tưởng rất hay.

massimus
21-12-2012, 11:31
Khi buồn, mình lôi cây Bonsai ra , cắt cưa thành cây Bon....đúng là hết buồn ngay.
Chứ lăn tăn đi đâu là Vợ cho đi luôn ! hic...

Eurozone
22-12-2012, 10:21
buồn thì nên đi mấy chỗ "tĩnh" nhưng không "lặng" ấy, chứ đã buồn rồi là còn bem mấy chỗ vắng tanh như chùa bà Đanh thì còn buồn hơn, cơ mà em chả biết chỗ nào như thế, các bác tư vấn với, em ở HCMC và HN

kenshin
27-12-2012, 11:13
@HN: nếu có thik cafe thì đến những quán cũ xưa đi
Cafe đẹp, rồi view đẹp ko chỉ riêng HN, VN mà các nước khác cũng đều có. Ví như những hãng franchise nổi tiếng thế giới: Starbucks coffee, Gloria Jeans coffee … Nhưng chỉ riêng có cafe Hà Nội là ko nơi nào khác có được, xa quê hương, thật khó để tìm 1 khoảng lặng nơi có thể đợi chờ giọt cafe tí tách rơi cùng tờ báo và ngắm phố xá ồn ã như ở cafe Thái, hay chẳng hạn như mùa động lạnh nhâm nhi tách cafe trứng của cafe Giản, hay phố cũ. Ngắm tranh ở cafe Lâm… Hay có những cái tên quán đã đi vào 1 thời của Hà Nội 36 phố phường, cafe Năng…
Cà phê Giảng – Hàng Gai bây giờ đã được “nhân đôi”, trở thành “Giảng – Yên Phụ”, “Giảng – Nguyễn Hữu Huân”.

tam giác cà fê của HN ngày xưa gồm 3 quán Giảng-Năng-Nhân.
hay cafe ngóc ngak :)
https://duykhanh.wordpress.com/2012/03/17/top-5-cafe-lu%E1%BB%93n-lach-%E1%BB%9F-ha-n%E1%BB%99i/
thử enjoy xem

Canival
01-01-2013, 17:30
Buồn thì cứ đi thôi, chẳng quan trọng phải đến đâu, cứ đi là thích rồi.
Mà gần xa, núi biển có quan trọng gì đâu, khi mà dù được đi cho thỏa thích, đi để nỗi buồn bay mất, đi rồi có thật nhiều trải nghiệm vui, nhưng một khi đã mang nỗi buồn từ nhà theo, vừa bật cười xong lại chỉ muốn khóc.

nguyendrum
19-01-2013, 10:13
trong room này toàn những người buồn, bữa nào tổ chức 1 chuyến đi xa, hay là họp mặt ăn uống, hát karaoke nhé! vui lên đi bà con......cuộc sống còn đang đợi ta phía trước kìa:LL

codoc
24-01-2013, 02:06
Mình không thích phượt, nhưng những lúc buồn mình thường lang thang lái xe 1 mình vô định.

tuanngo
03-02-2013, 12:58
Một buồn ta dí chuồn chuồn
Hai buồn dí vợ vào buồng . !
Ba buồn ngồi nghĩ lan man
Đi đâu cho hết ngày tàn chớm đông?
Bốn buồn ra đứng bờ sông
Đâu rồi cô gái mình mong hôm nào?
Năm buồn, bỗng dạ nôn nao
Miền tây vẫy gọi mời chào lâu nay
Vậy thôi xin kíu buồn đây
Tết nay ta phượt trời tây một lần...

tieuyeutinh
04-02-2013, 11:22
lúc còn sinh viên, nông nỗi dễ đi xa, cứ buồn là xách xe mà đi, chẳng cần biết là ở đâu, miễn thoát khói Sg, thoát khỏi nỗi buồn mà ai đó mang lại.

lúc đi làm, cv căng thẳng, muốn bùng mà đi cũng khó, bởi ko phải làm việc nhà nước, bởi cái lợi nhuận mà bản thân ko thể cho phép mình đi xa, rồi thậm thụt lắm mới có 1,2 ngày, mới dc ngồi sau xe ai đó mà tung tẩy!

giờ mọi thứ thật nhạt nhẽo, vác balo, mặc cho sắp tết, mặc cho tiền hay kinh phí chát chúa hết năm, đi...tìm đến Huế như van lơn yên bình. mình tự hỏi...cuộc đời này, mình đang làm gì với nó đây!?

thangloa
12-02-2013, 20:35
Khi buồn thường trốn một mình
Tìm nơi hang đá ngẫm tình thế gian

bedeptraj
16-02-2013, 20:48
Khi buồn, tôi thích lang thang, bất kể đâu không phải là Hà Nội

8055
24-02-2013, 01:55
chắc là biển xẽ làm tâm hồn thanh thản. khi phượt kể cả đc đi sài gòn nước ngoài mình cũng ko thích bằng đi ra biển hạ long.đêm câu mực trên tàu :D

nhaitay
04-03-2013, 16:07
nhà em ở nội thành Hà Nội, tức là xa biển mà gần núi. em cũng máu ra biển chơi dưng mà biển gần nhà em nhất là Đồ Sơn cũng cách đến hơn 100km, do vậy, khi rỗi hoặc khi trống vắng em lên núi.

em hay đi nhất là Ba Vì. cách Hà Nội khoảng 50km nhưng không khí mát mẻ, thanh tịnh, vắng vẻ, lại có cảm giác được leo núi, vượt đèo khi phi xe lên đỉnh... đường lên Ba Vì cũng khá đẹp... trước em hay đi lắm nhưng giờ thì thưa rồi. em chẳng có thời gian để trống vắng nữa...

đường lên Ba Vì đây ạ:

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi/DSCN0018.jpg
Em thì hay đi Hồ tây, làm 1 vòng cảm thất tâm hồn thoải mái hơn. Em thích biển nhưng nó là cả 1 vấn đề để tới đc, thôi thì Hồ Tây vẫn là Number One