PDA

View Full Version : Cho những Trái Tim đã bắt đầu biết sợ (chinh phục Phình Hồ - Làng Nhì - Bản Mù)



KokoroHanamichi
02-10-2013, 21:36
"Khi còn trẻ, người ta không có gì ngoài đôi chân khỏe mạnh và một trái tim không biết sợ..."
-Hoa Possible- 

Xin được bắt đầu bài Fan4 phiêu lưu ký này bằng trích dẫn của nhà văn Tô Hoài trong “Dế mèn phiêu lưu ký”:

Chúng tôi, ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường. Non sông và phong tục, mỗi nơi mỗi lạ, mỗi bước rời chân mỗi thấy tuyệt vời. Nhìn không biết chán. Mỏi chẳng muốn dừng. Bạn đọc yêu quý, thật có đi, có trải, còn như ro ró cái thân sớm chiều ngơ ngẩn góc bãi cửa hang thì sao hiểu được trời đất, bến bờ là đâu.
 
 Chúng tôi, thì, đêm đi, ngày nghỉ khi quá mệt và cũng cùng nhau say sưa ngắm nghía dọc mỗi con đường đèo, núi mà chúng tôi băng qua...
Bạn đọc thân mến, thật có đi, có trải thì mới biết trân trọng cuộc sống, chứ còn như cứ ro ró cái thân sớm chiều ngơ ngẩn góc bãi cửa hang đáy giếng thì sao hiểu được trời đất, bến bờ là đâu?

Ra đi với mục đích ban đầu chưa thấy gì tốt đẹp và nhân văn, chỉ có một mong muốn sẽ có những bộ ảnh đẹp, hoang dã và “với núi rừng” để kỷ niệm cho tuổi 25 (lần 3) sắp đến nay mai, mình chả khỏi bồi hồi. Và, vẫn như mọi lần, mọi lần trước khi đi du lịch là lo lắng.

Yên Bái à, hay sạt lở đất lắm nhé.
Mù Cang Chải à, đến đấy làm “đế” gì?
Ai bảo chị l

à chỉ có hơn 280km? Phải 330km chả hết. Làm sao đi đi về về trong 2 ngày được? Đi thế có mà chết mệt..
Hay như:

Dân Trí: Sạt lở đất nghiêm trọng ở vùng Yên Bái, 4 người tử nạn
Phuot.vn: Cộng đồng Phượt thương tiếc các bạn
Xách ba lô lên & đi: Chip chip chip! Báo động đỏ trước tình trạng cứ phăm phăm đi mà không tìm hiểu địa hình của giới trẻ..
Your friend wrote on your wall, kiểu như: Someone >> Hoa Possible: Sao mày ra đi sớm thế? Chỉ còn mấy ngày nữa..
Azz, chỉ là Adventure may hurt you, but monotony will kill you.
Cơ mà, nhỡ không bị hurt mà bị chết..

Thôi được rồi, tóm lại là mình đã đi. Và suốt cả hành trình, nói thật vẫn lo sợ và phòng xa cho những tai nạn dễ tránh như cần chú ý đường xá hơn, đi với tốc độ vừa phải, luôn luôn ấn còi khi đến khúc gần cua, luôn nhắc thằng xế đi chậm thôi tao chưa muốn chết.. chẳng hạn.
Thao thức từ tận 12h đêm và loanh quanh pack đồ thì mãi mới ngủ được do có một sự hồi hộp không nhẹ. Ừ thì đi xa. Ừ thì các thứ đến lúc nghe thấy tiếng chuông, dậy rồi mới biết mình mới chỉ chợp mắt.
Vậy là 2h sáng đã đứng chờ ở dưới đường do báo động ảo của đồng đội.

Lên xe vi vu và tận hưởng cái lạnh của Hà Nội chớm đông. Hà Nội, chắc chắn đẹp nhất về đêm và là đêm đầu tiên đi bụi, đêm đầu tiên được ngồi trên xe máy, hít thở không khí trong lành và nhấm vị của sương đêm, của gió bấc..
Là Hà Nội, nồng nàn và Yêu.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464558646992314&set=a.464558573658988.1073741871.100003145497892&type=3&theater
Đường vắng nên chả mấy mà xa Hà Nội..

.. để đến một con đường mà khi định hình lại thì thấy cái biển Trại Giun gì đó thì bị dừng để thằng xế nó GPS.
Loanh qanh đi vào một khu dân cư nhỏ mà theo nó thì là lối tắt.
Rồi lên đèo, đổ đèo, rồi đi trong đêm tối loạng choạng không đèn, chả có xe và nhất là heo hút đến tê người. Lúc này cảm giác chỉ là buồn ngủ nên mắt cứ nhắm tịt vào, chờ khi sáng... và may là không sợ hãi khi lo đêm về tỷ lệ tội phạm hay bị gia tăng :v
Lúc đi thấy lâu v~ mà sao kể lể mấy câu đã thấy gần hết cung đường rồi.
Hết đoạn đường đèo, mây và núi dần hiện ra khi trời chuyển sáng.
Sáng, vẫn có cái lạnh của sương đêm, của gió đông. Bất giác nghĩ vẩn vơ lại thấy mùa Đông nên là mùa Phôi Pha. Phải chăng do Đông lạnh, do lạnh nên hay xa nhau. Xa nhau, thì nên phôi pha..
Nói thực là mình đã có cả 1 ngày thứ 6 tăng động và không ngủ rồi đêm tối, lành lạnh lại ngủ ít nên mắt không thể mở nổi ra. Vì các lẽ ấy mà đã có người ngã xe lần đầu tiên và cũng vì thế mà lại cười nói, tỉnh ngủ..

Đi tiếp một đoạn nữa, hình như cách Thu Cúc 20km thì không chịu nổi nên cả 4 đứa tấp vào một cái vệ đường rồi điềm nhiên có người dựng xe lên, lăn ra xe ngủ??
Bất quá, mình cũng trải cái áo mưa ra và ngủ lăn lóc ở vệ cỏ. Con em cũng nằm theo.
Nhìn lại kể nó cũng hơi bôi bác nhưng thấy xứng với câu Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ.. Xứng ở chỗ đối xứng, tức là chúng tôi đêm đi ngày ngủ nên cứ thế lăn ra :v
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464558776992301&set=a.464558573658988.1073741871.100003145497892&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-frc3%2F1384007_464558776992301_517998960_n.jpg&size=960%2C540

Ngủ được độ 15 phút thì như sạc pin được thêm mấy vạch ý nên xe lại tiếp tục lăn bánh.
Lăn qua lăn lại thì cũng chụp ảnh check in được ở cái Địa phận tỉnh Yên Bái.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464558876992291&set=a.464558573658988.1073741871.100003145497892&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-prn2%2F1374934_464558876992291_2089598209_n.jpg&size=960%2C540

Ừ thì làm mấy shot ảnh với background sương mù và núi xanh bát ngát thực cũng không có gì thú vị hơn..
Cùng lúc ấy, mặt trời cũng ló rạng.
Lâu lắm rồi, mà hình như chưa bao giờ mình đón bình minh...
Phương Đông bạch sắc dĩ thành hồng
Bóng tối đêm tàn, sớm sạch không
Ừ thì sáng, thì đến Yên Bái rồi :3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=674735095870650&set=a.674729962537830.1073741908.100000024978107&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-frc1%2F883126_674735095870650_1516707029_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F1209102_674735095870650_1516707029_n.jpg&size=980%2C551

Hành trình ngắn hơn, vui thêm vì thi hứng hốt gia nồng =))), vì đã tỉnh ngủ, vì cảnh phía bên tay mình lúc thì là mặt trời hồng rực rỡ, lúc là đồng lúa xanh bao la, lúc là núi non hùng vĩ, lúc lại là chân trời bát ngát khiến cho tâm hồn này chả thể nào rời mắt.
Lên cao dần hoặc ngước mắt lên cao dần mới thấy sương mây bao phủ lưng chừng núi.. Mây hay Sương hay Khói, đôi khi cũng chỉ cần cảm nhận mà thôi, nhỉ. Chỉ thấy hơi lành lạnh tấp vào chỗ hở cuối cùng của mặt là đôi mắt thì mới man mát, yêu yêu, lại thêm phần tỉnh táo.
Là núi ấy, mây ấy như Mây với Núi của The Bells và như là Vân ủng trùng Sơn, Sơn ủng Vân :3 Bộ đôi này quá đẹp.. Vốn dĩ có những thứ đời đời kiếp kiếp luôn thuộc về nhau :)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464559263658919&set=a.464558573658988.1073741871.100003145497892&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-prn2%2F1381452_464559263658919_672447274_n.jpg&size=960%2C643
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464559643658881&set=a.464558573658988.1073741871.100003145497892&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-prn1%2F1385878_464559643658881_1625678729_n.jpg&size=960%2C643
Vào đến địa phận Nghĩa Lộ sau khi đi vắt qua Phú Thọ, thấy cái biển đường mình mới ớ ra cái Nghĩa Lộ mình hay dùng nó là Nghĩa Lộ này đây.
Một Nghĩa Lộ là Thị xã bao trùm toàn bộ cánh đồng lớn thứ hai của miền núi Tây Bắc Việt Nam: cánh đồng Mường Lò. Diện tích: 29,66 km², dân số: 26.000 người (2004). Thị xã gồm 4 phường: Trung Tâm, Tân An, Cầu Thia, Pú Trạng và 3 xã Nghĩa An, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc.
Du lịch – nếu không tìm hiểu trước thì đi xong cũng về tìm hiểu. Và wiki sớt nó ra cái câu truyện này:
Về phía bắc của lòng chảo Mương Lò thơ mộng, có một dòng suối lớn. Mùa nước lớn lòng suối rộng tới cả trăm mét. Đó là suối Thia. Tiếng địa phương, Thia nghĩa là nước mắt. Dân địa phương kể rằng, từ ngày xưa đã lâu lắm rồi, có một cô gái yêu một chàng trai miền xuôi, khi chàng trai về xuôi không trở lại, cô gái ngồi khóc một mình, khóc mãi, khóc mãi, nước mắt chảy thành dòng suối còn đến nay. Không biết có phải ngẫu nhiên không, cách cầu Thia chừng 50 m về phía nam, trên đường từ Nghĩa Lộ ra suối Thia còn có ngòi Bùa!
Bài hát hay được các cô gái Mường Lò-Nghĩa Lộ hát nhất là bài "Anh có vào Nghĩa Lộ...", nhạc Trọng Loan phổ thơ Hoàng Hạnh:

Chiều mùa thu, nắng vàng như mật Khi đã nghe đèo Ách, cửa Nhì Khi đã nghe tiếng rừng gió hút Anh có vào Nghĩa Lộ với em không?
Giá thể mình biết sớm hơn.. thì đã có mấy concept khác :3

Đêm đó, ở Nghĩa Lộ, nghe nói sẽ có đại hội, dạ vũ ca múa nhạc gì đó mà theo thằng lead thì sẽ đi xem vào buổi tối, sẽ xuống bản chơi, sẽ xem Đại Xòe.. sẽ... 
Cũng do nhu cầu thăm quan khu vực Nghĩa Lộ 1 - 2 ngày này tăng cao mà phòng nghỉ và khách sạn đã hết, cũng may phúc là team tìm được 1 cái nhà nghỉ rất tử tế tên là Suối Giàng và đến đó nhận phòng, gửi đồ trước.

Hết phần ở Nghĩa Lộ & hết phần chuyến đi bình lặng.
Chờ một ngày gió, nắng, mưa, gập ghềnh khó đi hơn cả cầu tre lắt lẻo nhé =)))
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464559680325544&set=a.464558573658988.1073741871.100003145497892&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-prn2%2F1382978_464559680325544_1942086196_n.jpg&size=960%2C540

KokoroHanamichi
02-10-2013, 21:39
----------------
Phình Hồ – xứ sở trong mây quả thực danh bất hư truyền.
Đường dốc thoai thoải, cao dần cao dần lên đến đỉnh núi thực cũng dễ đi. Thú vị nhất là trên đường tuy có barie chắn lại nhưng không quá cao khiến dân tình có muốn chụp ảnh hoặc ngắm cảnh cũng không quá khó.
Nhìn xuống dưới là làng mạc, là thị trấn, là tỉnh lỵ.. Ngước lên cao thấy mây trắng bao phủ quanh núi biếc, thực đúng là bức họa tuyệt đẹp, tuy concept cũ nhưng vẫn lôi cuốn không rời.
Dù cho lúc lên đến đây đã là khoảng 9h sáng nhưng không khí vẫn se lạnh, vẫn thấy mây. Vẫn là từng làn mây vờn quanh tóc, mơn man & tan lịm dần trong nỗi hân hoan của những ngày đầu đông. Khi ấy, làm người ngồi sau quả thực có một cái đặc ân là chỉ cần nhắm mắt lại, hếch mặt lên và cảm nhận...
Qua cung đường với núi non hùng vĩ, với bạch sắc của sương mai, với xanh mát của cây cỏ, với óng vàng của lúa chín và với liêu xiêu những ngôi nhà nhỏ xa xa thấp thoáng đơn độc giữa đồng ruộng.. thực khiến mình mơ hồ mơ đến một cuộc sống ẩn tích mai danh..
Cứ thế, ngày ngày đánh cờ ngắm mây cao non ngàn, ngâm thơ vịnh gió trăng chẳng phải là thanh nhã lắm sao?
Mà thôi, sáng vui vẻ thế, đêm đông u tịch buồn chắc hơn chó cắn :v

Tuy thế, đoạn đường từ Phình Hồ lên Làng Nhì cũng không quá xa. Nhìn biển là 10km nhưng do đường quá đẹp (sau này mới biết nó CỰC ĐẸP) nên đi chả mấy mà tới, dù có đôi lần dừng lại chụp ảnh & ngắm nghía nhưng cảm giác vẫn chỉ như thoáng qua, chưa thể nào ôm cái đất này, ôm bầu trời này, ôm ngọn gió lành này, thu làn mây này lại được. Thực, vẫn là chưa thỏa nguyện ngắm non ngàn, vẫn là ước muốn đau đáu trong tâm can :v

Làng Nhì là một xã thuộc huyện Trạm Tấu, Yên Bái.
Xã có diện tích 71,38 km², dân số năm 1999 là 1.201 người,
Làng Nhì – được thằng Gai nó giới thiệu sơ bộ là đường vào Làng còn hiểm hóc hơn, được coi là một trong Tứ đại Hiểm đèo gì đó của Tây Yên Bái. Ừ thì xem khó như nào.
Như này nhé, giờ chúng ta sẽ chinh phục cung này sau đó lên đến Bản Mù và về lại KS. Đến tối chúng ta ra Nghĩa Lộ chơi, xem hội...
Ts cái câu nói sao nó đơn giản mà nó chất chứa đau thương, nước mắt..
Có một đội 3 người cũng chinh phục cung này. Qua nhận diện thì có thể là 2 anh em và 2 vợ chồng :v Họ cùng team chúng tôi cũng góp phần hỗ trợ lẫn nhau và đóng vai trò quan trọng trong chuyến hành trình này nhiều lắm :v
Bước được qua một đoạn của Làng, nhìn thấy con đường dốc đá vẫn chưa thấy sợ hãi cơ. Lúc ấy ngu ngốc nghĩ là có thế mà cũng Tứ đại, có thế mà cũng gian nan???
Ý là, cứ gian nan ở độ dư lày nhưng nó repeat độ mấy cái chục lần thì có một sự thực là sau đó mình đã muốn khóc vì chính thân mình.
Hầu như lần nào team đi leo núi cũng là những lần rất may mắn. Vì cứ cuối tuần đi thì trong tuần nó mưa cho đã đi, bão cho đã đi. Đến ngày mình đi thì nắng nó đẹp, trời nó xanh..
Cơ mà, đường đất đá thì nó sạt cho bằng hết rồi nên đi thì an toàn lắm ạ :v
Đường nó dốc dần, tuy không quá mệt nhưng do sạt lở đất và do mấy trận mưa hôm trước nên đường đi thập phần gian khó.
Mình cũng đã quen với việc đẩy xe, cũng quen đi bộ nên ban đầu không thấy sợ hãi. Chỉ là sức trẻ với đôi chân khỏe mạnh, với trái tim không biết sợ hãi thì cứ đi thôi..
Nhưng mẹ kiếp, đi mãi không thấy đến là sao >”
Và team đã vừa đi, vừa đẩy, vừa dắt suốt từ khoảng 9h30 sáng đó đến tầm 13h trưa. Đi và đi. Nắng thì không nắng, thậm chí trời rất mát nên vẫn thấy thoải mái chán. Chỉ là đi mãi không thấy thì có một sự chán nản.
Cũng may các đồng đội và em Lằm em ý kéo tay và có một sự chia sẻ đồ đạc và huyên thuyên chuyện phiếm nên không thấy buồn tẻ.
Gặp người dân quanh đó thì đa phần họ không biết tiếng Kinh nên info không khai thác được nhiều. Hỏi đường họ cũng chỉ chỉ về phía trước chứ không áng chừng được bao xa.
Trẻ con vùng này rất dễ gần, dễ dụ. Cho chúng nó ít kẹo là hân hoan và cười toe toét. Đấy, hạnh phúc đôi khi chỉ cần như này...
Và, có vẻ như trẻ con trên này không nói được tiếng Kinh. Vì khi con em hỏi là:
Các em có biết tiếng Kinh không? Chúng nó trả lời là “Không” nên chả hỏi được gì.
Chỉ là, giữa nhiều bề gian khó, mình lại hoang mang nghĩ đến cuộc sống của mình hiện thời.
Ừ thì đã từ lâu biết quý trọng cuộc sống nhưng vẫn phải tự nhủ lại là cuộc đời mình – vẫn còn đẹp lắm, khó khăn à – đừng kêu than, cô đơn à – Hà Nội là nhà, đừng khóc.. =))) Xin lỗi chứ câu Location + là Nhà, đừng khóc mình đi theo chào nưu thôi nhé.
À thì mùa lạnh chắc trên này còn lạnh hơn và đơn giản là họ cần thêm nhiều quần áo mặc. Và solution, tất nhiên sẽ là... 

Lên đến có vẻ như là lưng chừng con dốc thì thấy quá mỏi mệt khi không xác định rõ được chặng còn lại, team quyết định nghỉ chân.
Ở một nơi được ghi biển là nơi đăng ký tạm trú tạm vắng, team quyết định nghỉ lại.
Mua mấy chai nước, ăn vội mấy cái bánh xong tranh thủ bê cái ghế băng ra ngả lưng. Azz, tiết trời luôn luôn dịu mát chính là điểm khuyến khích tinh thần cực lớn. Giá thể đã mệt lại còn nóng bức thì Thịt bò sẽ chín nhanh hơn.
Loanh quanh chụp ảnh với mấy đứa nhỏ vùng cao, xem mấy con nhợn chạy rông.. và mơ hồ nghĩ đến mấy món thịt dê Oppo :v 
Có mấy con chó mon men lại gần nên bánh mỳ ăn không hết mình vứt cho nó. Nhìn cũng thấy thương cảm vì hình như ở đây nghèo thật, chó còn gày giơ xương. Cho nó miếng bánh mỳ mà nó ăn ngấu nghiến. Chả như chó ở Ba Vì, cho bánh mỳ không ăn mà cứ phải ăn thịt hộp là thế nào?
Tán mấy câu chuyện xong thì mạnh đứa nào đứa ấy ngủ.
Được độ 30 phút thì tỉnh lại hoàn toàn và lại thấy như “mới”, lại thấy đủ sức leo cả 1 chặng như này.
Nhìn lên con dốc cũng có tý nản nhưng thôi đê, sức trẻ còn, thanh xuân còn mà phải xoắn hay sao?
Không xoắn thì cũng đi bộ nhé, đường dốc + đá lởm chởm nên lại lê lết thôi.
Có một sự lạ là con chó nhỏ hồi nãy nó cứ bám theo chân 2 chị em. Mình để ý thấy lúc mình giả vờ dừng lại, nó cũng dừng lại. Lúc sau nó vượt lên, đi một đoạn ngắn lại ngoái lại nhìn hai chị em xem có đi không.. Lần đầu tiên trong đời mình thấy cử chỉ của một con chó nhỏ thật đáng yêu. Nghĩ vẩn vơ, chắc do nó đói quá nên ai cho nó bánh nó cũng đi theo. Như vợ anh Tràng trong Vợ Nhặt ý nhỉ. Chỉ là thấy con chó gày giơ xương cũng thấy thương cho nó.
Lại mơ hồ mình nghĩ nên đặt cho nó tên là gì thì hợp :3 Chó ạ, mày có thể tên là Bê Tô vì mày rất tình cảm và dễ thương. Hoặc tao sẽ đặt cho mày là Fan Five.. Thương mày nghèo đói nhưng tao không thể chở mày mấy trăm km xuống xuôi được.. Số phận sinh ra mày ở đây thì nên ở đây. Rồi mày sẽ lớn, sẽ dũng mãnh như Nanh Trắng vậy...
Ờ mà chở nó xuống đồng bằng cũng hay. Nhàn Nguyễn có thể nuôi nó?? Không được, chưa gì đầu mình đã hình thành quả truyền thuyết bắt chó vùng cao bị phát hiện và truy sát rồi :v
Không được, không được. Nhất thiết phải dụ nó đi xa hơn :3
..
Cuối cùng khi bắt nó lên dọ xe thì nó đòi xuống. Thôi số phận không cho mày làm Bê Tô thì mày có thể làm Nanh Trắng, nhé.

Tin vui đây chị ơi, chúng ta chỉ còn cách Bản Mù 10km nữa thôi. Tin xấu thì là đường rất khó đi.
Az, và leo lên 2, 3, 4, 5 con dốc nữa, mình bất chợt nhận ra trời đang mưa.
Mưa nhỏ và cứ nhỏ lây phây nhưng nhen nhóm trong mình nỗi sợ hãi và hoang mang không nhỏ. Trời mưa to thì sẽ sạt lở đất đấy chứ không đùa. Sạt lở thì nguy cơ ở lại đây rất cao. Nguy cơ khác là mình đã leo một đoạn rất xa, mồ hôi gần như ướt hết lưng áo và có gió lạnh rồi, giờ lại ngấm nước mưa nữa thì cứ là xác định bị ốm lăn như ở Đồng Cao nhé.
Nghĩ xong đến đoạn đấy thì mình thấy mưa nặng hạt dần và giải pháp là mặc áo mưa luôn và ngay – dĩ nhiên.
Mấy người dân tộc đi xuống, nói với bọn mình là ôi còn 20km cơ?? Da fuq?
Người khác thì bảo: 10km thôi nhưng mà khó đi lắm. Đi phải mất 2 tiếng. Móa, sao bảo có 10km từ nửa tiếng trước rồi :(
Sâu, eniway thì giờ mới 3h kém, đi mất 2 tiếng chắc 5h đến nơi, trời không tối lắm.
Nào thì lại GPS cơ mà nó éo ra =))) Mà ra thì đã sao? 10Km chứ 20km cũng chấp cơ mà chỉ 1km đường đất đá lởm chởm tởm lợm như này thì em cũng xin hàng :v
Người dân tộc thứ 3 hạ một quyết tâm cho đội bạn là Thà các em quay cmn lại còn hơn, đường khó đi lắm, 10km cơ..
Vâng, nếu cuộc đời này đã cho ta lắm ngày bất hạnh, nếu ta còn trẻ nghĩa là ta từ bỏ cái này thì sẽ làm cái khác.
Chả nói nhiều, dù khi hình dung ra một con đường XUỐNG núi cực gian nan với đất đá gập gềnh, đường bắt đầu nhão nhão vì mưa xuống và nếu lên đến đây mất của em 5 tiếng thì xuống sẽ là bao nhiêu?
Nhưng như vậy có vẻ khả thi hơn vì ít ra anh cũng đã biết đường lối..Còn hơn đi một chặng đường gian nan chưa có lối ra và lý trí thì không cho ta thử thách mình một cách quá liều lĩnh như vậy..
Thế là cả team nhục nhã đi xuống. Đôi khi, giữa việc kiêu dũng xông pha để nhỡ bị chết lãng nhách thì anh thà nhẫn nhục quay về chờ thời trả thù sau còn hơn..

KokoroHanamichi
02-10-2013, 22:01
Trong đời mỗi người, sẽ có thật nhiều câu chuyện về sự từ bỏ, về những nhẫn nại, về cố gắng, về nỗ lực.. Cũng sẽ có thật nhiều những thử thách trong đời nên nếu giả có không vượt qua được chuyện này, thì hãy cố vượt qua chuyện khác. Vả chăng, con người cũng sẽ có lòng phàm, cũng sẽ có “vô thập toàn” nên thất bại và bỏ cuộc, đôi khi – nhiều khi cũng chả sao.
Nhiều lúc tự hỏi mình sao mà AQ quá, cứ cái kiểu tdtt thế này chả khá được lên. Cơ mà, nếu đánh đổi những giờ phút cố gắng đạt được cái gì đó đó rồi nhỡ mà không được lại ôm hận với cái an nhàn tự tại, phiêu diêu tiêu du thì thà mình chọn cái thứ hai. Chuyện này, từ sau sẽ không bởi quan niệm về cuộc sống và thành công của mỗi người là khác nhau.
Với mình, sống thì cần như thế, cần vui vẻ, tiêu dao, thế là đủ..
Còn thành công?
Thành công chỉ là câu chuyện được viết sau khi đạt được một cái gì đó. Những chuyện thất bại khác, có thể không kể đến.
Và sau đây sẽ là những chuyện được kể đến... :v

Đi xuống độ mấy bước chân thì cảm nhận rõ rệt cái độ đặc sệt & qánh quánh của bùn đất nhão. Mưa mỗi lúc một to. Tuy không nặng hạt nhưng tâm tư như đang nặng dần chỉ bởi những lo lắng.
Vốn là người ta không sợ bóng tối, chỉ sợ những thứ sẽ xảy ra trong bóng tối. Người ta cũng không sợ độ cao, người ta chỉ sợ rơi xuống.
Và mình, thì không sợ mưa, không sợ ngã, không sợ khổ, chỉ sợ núi nó sạt thì chết.
Mà, chết mình cũng không sợ, chỉ Thăng một cái là thoát nợ hồng trần thôi. Nhưng mình sợ gia đình thân yêu thương tiếc, sợ bạn bè tiếc thương, sợ.. sợ...
Quả thực trước mỗi chuyến đi, điều duy nhất mình muốn nói là nếu lỡ mình có chết đi thì mọi người cũng đừng đau buồn quá. Ừ thì chết trẻ, có thể do lý do gì khác dù là khách quan hay chủ quan đi nữa thì mình cũng không buồn vì phải chết sớm đâu. Nhiều ngày nay hai từ “Số Phận” với “Định Mệnh” nó ai oán kêu than với mình rồi nên nếu lỡ nó có gọi thì kêu thì đối kháng thôi mà :D
Cũng chỉ sợ nhỡ mà Lỡ đăng cái đoạn trên lên FB xong oái oăm mà nó chết thật thì sẽ hơi dị nên giữ lại chờ an toàn về rồi nói.
Nhưng quả thật là, mỗi ngày mình đều cố gắng sống một cách trọn vẹn nhất, để cuối mỗi ngày nở nụ cười Viên Mãn nhất và đi ngủ như chết. Sáng hôm sau lại sống lại, lại thấy may mắn vì vẫn mở mắt ra...
Ờ thật ra mình chỉ sợ sạt núi nhưng không chết hẳn mà mất một chân, mất một tay... =)))

Nói thật là đường khó đi v~. Phanh thì ăn nhưng mà dốc với đá cheo leo, độ nghiêng chắc tầm hơn 30 độ mà lao xuống không barie thì sẽ là cảm giác rất Yo most.. vì thế 2 xe của đoàn chỉ dám dắt, phanh và một người kéo ở sau để đi từ từ..
Dần dần cũng đi xuống được qua đoạn bùn đất và gặp đoạn có đá lởm chởm. Ừ ít ra nó cũng không trơn.. Chỉ lo mà lốp nó xịt thì khóc thành tiếng mán. Cũng phải nói con Zem và con Alpa thần thánh rất trâu bò ý. Đi mãi, đi mãi, đi không biết bao nhiêu đường đá nhọn, bùn nhão mà săm lốp không sao :v
Rồi, có một đoàn mấy cô gái & bọn trẻ con dân tộc đi xuống. Chắc mới đi gặt với nhặt củi về vì ai nấy đều đeo gùi các loại lớn bé. Lúc ấy mình chỉ thấy họ ngày ngày đi lại cả con đường vất vả thế, há mình lại không làm được? Nghĩ thế nên cứ đi, cứ đi..

Loáng thoáng lại thấy thằng em kêu gào dừng lại, nhìn rõ một chút thì thấy đoàn 3 người lúc trước giờ cũng mò được lên.
Thằng em bảo họ nói chỉ còn độ 8km nữa thôi, không đến 20km đâu. Tuy đường khó đi thật nhưng không phải không đi được.
Lúc ấy, cũng đã là hơn 3h rất nhiều nhưng may mắn là trời đã tạnh mưa hẳn và có chút nắng le lói. Ừ thì hi vọng, ừ thì đi tiếp, ừ thì quay trở lại.
Nhỡ ra, có bị kẹt trong núi, thì đông người cũng vẫn hơn..

Có thêm người đi cùng, cũng như có thêm tiếng nói. Đường thì không gần hơn nhưng thấy lòng người gần hơn.
Đoàn ấy có một bạn nữ bằng tuổi mình và đi với chồng nên cũng ríu rít lắm. Tại nhìn mặt cũng quen quen nên cả chặng đường vừa đi vừa nghĩ xem mình thấy cái mặt này ở đâu thì cũng rảo chân được nhanh hơn.
Mỗi đoạn đường khó thì 4 nam thay nhau đẩy. Đến đoạn đường dễ lại ngồi chờ 3 nữ lên để đi tiếp.
Bạn gái ấy, thấy 2 đứa đi chậm thì cũng dừng lại chờ. Tuy thế, chả hiểu sao theo Nhàn Nguyễn thổ lộ và cũng là tâm tư của mình là biết đâu bạn ấy không chờ mà chỉ dừng cho đỡ mỏi. Ừ thế mới biết đôi khi con người cũng hay nghi ngại nhau.

Đi mãi, cứ thấy đá khó đi và đường dốc thì đội dừng lại, đẩy xe, lê lết.
Mãi cũng đến được một con đường mà nhìn xa xa thấy không có gạch đá mấy, ý là coi bộ cũng dễ đi.
Thực sự mình đã không tránh khỏi xúc động mà phải thốt lên sung sướng. Theo đó là nhiều tiếng hú dài giữa núi rừng âm u và ngay sau đó thì tôi đã thấy mình khóc khi nhìn thấy con đường ấy..
Đến một đoạn đường dài, dễ đi (vẫn có núi và một bên vực) nhưng có sương mây bao phủ. Lúc ấy cảm giác thực sự rất rất đã. Cả chặng dài đã mệt lắm, thấy con đường dễ đi thì sung sướng lắm rồi, giờ lại như lạc vào tiên cảnh và sờ mó vào mây ấy, thực không có gì o sằm cho bằng.
Đoạn đường ấy phải như dài hàng chục phút với biết bao cảm hứng đan xen. Lúc thì là tự hào vô kể về bản thân mình với đồng đội, khi thì là quá đỗi mừng vui vì đang đi gần đến đích. Thì rõ rồi, điều tuyệt vời nhất là tham gia vào hành trình chứ không hẳn là đến đích. Và cái cảm giác này, sẽ là một trong những cảm giác đặc biệt của chuyến đi, của thanh xuân và mãi mãi chẳng thể nào quên – tuy đó chưa phải tất cả, chưa phải cảm giác tột cùng của hãnh diện..
Lúc đầu mình tưởng đây là cái bản Mù huyền thoại vì nó nhiều sương mù, nhưng không phải nhé. Chỉ là đường Mù thôi.

Lại đi thêm nhiều đoạn hiểm trở nữa, đoàn lại bắt gặp nhiều nhiều nhiều những ruộng bậc thang xanh có, vàng óng có, thấy cả làng bản, cả bầu trời bao la ở phía trước ý <3 Tự dưng thấy hi vọng tràn trề về một thiên đường Mù Mờ :v

KokoroHanamichi
02-10-2013, 22:12
:v Em là em không biết up ảnh lên kiểu gì nên mọi người có thể xem link ảnh này :v
Nó tạm đủ hình ảnh về hành trình ấy :v
Bài viết vẫn còn tiếp ạ :)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003145497892&sk=photos&collection_token=100003145497892%3A2305272732%3A69&set=a.465057886942390.1073741873.100003145497892&type=1

mymy
03-10-2013, 10:02
:v Em là em không biết up ảnh lên kiểu gì nên mọi người có thể xem link ảnh này :v
Nó tạm đủ hình ảnh về hành trình ấy :v
Bài viết vẫn còn tiếp ạ :)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003145497892&sk=photos&collection_token=100003145497892%3A2305272732%3A69&set=a.465057886942390.1073741873.100003145497892&type=1

Bạn Koko up hình kèm theo bài viết cho nó sinh động đi ạ, bạn chỉ cần vào face của bạn rùi copy image URL sau đó bạn nhìn thấy thanh công cụ phía trên bài viết có cái chỗ ô vuông biểu tượng [insert image], bạn clik vào đây rùi dán vào là okie rùi bạn ạ :), tớ năm nay cũng đang sôi sục mùa lúa mà hok làm gì được :))

Lam_Muniain
04-10-2013, 14:09
thôi thì lại ngồi hóng bài viết ạ................. ^!^

KokoroHanamichi
04-10-2013, 21:16
Cảm ơn bạn. Tớ sẽ edit lại bài cho tử tế nhé. Bọn tớ chụp nhiều ảnh kinh khủng khiếp luôn :D

KokoroHanamichi
04-10-2013, 21:31
Tớ thử rồi nhưng không lên :((

so_lonely2002
05-10-2013, 10:46
Hix đọc đau cả mắt zzzz

namviet
05-10-2013, 21:41
Giúp bạn chút vậy

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/q71/s720x720/1380702_465068696941309_506914176_n.jpg