PDA

View Full Version : Núi Dinh-chuyến đi kinh hoàng.....:|



fatjoe92
20-09-2010, 16:17
NÚI DINH

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/000_0001.jpg
- Như các bạn đã biết là vào ngày 23/8/2010, team chúng tôi có tổ chức một buổi cắm trại trên núi Dinh và theo dự định thì bài viết đã ra lâu rồi nhưng do mốt số yếu tố khách quan nên bây giờ bài viết mới được thực hiện.


- Cảm ơn Hiếu và Phương đã đồng hành với tôi trong chuyến Survival Camp này, hi vọng lần sau sẽ có những người bạn đồng hành mới và sẽ có chuyến đi thú vị hơn.


- Đây là chuyến đi không phải của chủ nghĩa anh hùng, chủ nghĩa liều mạng nhưng là của tình bạn, tình đồng đội đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả.


- Xin Lưu Ý: đây là bài viết dựa trên những thứ đã được trải nghiệm hoàn toàn bằng đời thật, người thật, việc thật, nếu vẫn không tin chúng tôi cho luôn số DĐ của ng dân đã giúp chúng tôi trải qua 3 ngày vừa sợ vừa vui và vừa thú vị trên….^^


Giới thiệu nhân vật:


***Hiếu, anh bạn đa tài và được mệnh danh là Thần Lửa, cựu Scout của Nga:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0058.jpg

***Phương, anh bạn vui tính và biết cách làm cả nhóm lên tinh thần trong những lúc khó khăn:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0059.jpg


***Tui, đang sinh hoạt trong Scout của VN:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0060.jpg

DAY 1 (23/8/2010): “CHÚNG TA ĐÃ LẠC VÀO TRONG KHU RỪNG ĐẦY MA QUÁI, KHỈ THẬT” (trích lời của tôi trong đêm ấy).


Như một kì trại bình thường, tui dậy thật sớm, lúc ấy là 5h15 và sau đó lên đến bến xe Hoa Mai là 5h30. Cả team đã hẹn với nhau là 6h xe sẽ chạy và team mình sẽ có một chuyến đi thú vị. Nhưng……..Khi đến đó mới biết là Hiếu vẫn còn đang loay hoay tìm xe, Phương thì chưa liên lạc dc, An Binh (một người đăng kí đi cùng với chúng tôi) thì khoá máy DĐ. Khoảng 6h15, Hiếu chạy lên, Phương cũng đang trên đường chạy lên và An Binh vẫn khoá máy. Sau khi ăn sáng đầy đủ, 7h chúng tôi lên xe và đinh ninh là anh An Binh sẽ có thể tự lo liệu lên dc....

Lên xe, tôi để cái xẻng phía sau và ngồi nói chuyện, xe chạy dc chừng 45 phút thì cả 3 người đều cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, một cảm giác mà dân đi trại lâu năm như chúng tôi chưa hề có. Kì lạ ở chỗ, chỉ có chúng tôi bị, còn các vị khách ngồi xung quanh vẫn tỉnh queo, 3 chúng tôi phải cố gắng thoa dầu để đỡ cảm giác nhức đầu khó chịu. Trong khi đang trên xe, chúng tôi cố dò la hỏi tình hình núi Dinh với người đàn bà ngồi kế và chúng tôi có được nhiều thông tin hữu ích nhưng chẳng có tác dụng gì với chúng tôi sau này….Biết là team chúng tôi có thể thiếu người, tôi liền mượn DĐ của Phương lên YM, bắn tin cho một anh từng là Thiếu trưởng tên Chí Hiếu thuộc một Đạo ở Bà Rịa - Vũng Tàu, do trưởng Phạm Văn Nhân điều hành, để xin “viện binh” và cũng lo lắng không biết có thể tiếp viện dc không, chúng tôi vẫn lo lắng.…..

Khi xuống xe bên vệ đường, cả team mới đặt balô xuống đất thì xe chạy, tôi chợt nhớ đến cái xẻng và la lên, vì ở đó có nhiều xe ôm nên có 1 tay xe ôm trờ tới, nói “ Lẹ lên”…Tôi phóng lên chiếc xe Dream cũ đã bay mất phần trước, lộ cả máy và bắt đầu rượt đuổi trên quốc lộ 51 mà ….không đội mũ bảo hiểm. Tài xế phóng xe không biết tốc độ bao nhiêu nhưng gió đập mạnh vào mặt tôi thì cũng thấy khiếp đảm lắm. Rượt đuổi trên con đường khoảng 3 - 4km thì mới lấy lại được và chúng tôi chạy từ từ về. Về đến nới mấy tay xe ôm kia chỉ “Ê, xe mày chạy đến bốc khói rồi kìa”, tôi nhìn quả là bốc khói thật. Chuyến rượt đuổi vừa rồi nói thật là chỉ có phim hành động hoặc công an đang truy đuổi cướp mới chạy tốc độ vậy, thật kinh hãi….

Ngồi nghỉ ngơi một quán nước bên đường, cũng là một tiện đồ điện, chúng tôi vừa ngồi vừa uống nước, Phương thì bốc máy kêu taxi Mai Linh Vũng Tàu nhưng kêu 2 lần thì chả thấy taxi nào trờ đến, tôi thì phone anh An Binh để kêu lên nhưng cuối cùng nhận được một tin nhắn CỰC KÌ THẤT VỌNG LÀ ”may em di choi vui ve, anh nhac di len lam” => lời nói chả có trọng lượng => làm mất công dời ngày đi, năn nỉ tùm lum nhưng team vẫn hoàn lại 3 ng. Sau đó tôi và Hiếu đi mua dầu hôi cho kì trại,chúng tôi mua đến 2.5 lít để đề phòng bất trắc xảy ra. Đến khi tôi và Hiếu đi mua dầu về thì taxi vẫn chưa đến, sau đó chúng tôi hỏi số phone của hãng taxi gần đây, chị bán hàng cũng cho nhưng chẳng ai đến. Bực mình,chúng tôi quyết định đi xe ôm nhưng khi vừa quyết định xong thì….1 loạt số fone của tài xế taxi gọi đến hỏi địa điểm và…..chẳng ai đến dc. Tổng thời gian khi xuống xe và bắt đầu lên xe ôm là…2h đồng hồ.

Sau khi đã thỏa thuận giá, chúng tôi nhảy lên xe và được chở lên núi trên con đường nhựa. Trên đường lên núi, chúng tôi đi thấy nhiều xe bus và trước khi đi qua cây cầu trên đó, tôi thấy một ngôi nhà ven đường đông người đang vui vẻ, sau này mới biết là trưởng Phạm Văn Nhân đang ngồi trong đó và căn nhà đó là của ông Thành, gọi là Thành Núi, nổi tiếng nhất khu núi Dinh này và ông cũng là người đem lại cho chúng tôi cảm giác vui vẻ, sảng khoái và thú vị nhất nhưng chúng tôi sẽ nói về ông ta sau….

Khu cắm trại Hiếu nhớ khi đi hồi 2k8 là một doanh trại quân đội, có chuồng bò này kia. Nhưng khi lên đây, chúng tôi khó khăn lắm mới tìm lại được nơi này vì nơi này đã bị bỏ hoang sau khi bộ đội chuyển xuống núi. Cuối cùng sau một hồi vòng vèo, chúng tôi cũng đã tìm được khu đó. Nó khá là rậm rạp cây cối và cực kì…gọi là âm u. Ở giữa khu đó có một căn nhà tôn hoang và một cái sàn gỗ bỏ trống, không cần suy nghĩ, Hiếu nói là phải lấy cái sàn đó để trú cho hết buổi trưa rồi đi tiếp.

Quang cảnh xung quanh:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/000_0002.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/000_0003.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/000_0012.jpg

Hiếu và Phương lo trải áo mưa lên cái sàn đó, còn tôi thì sắp xếp đồ ở dưới, xong rồi cả ba đứa ngồi kiểm kê đồ. Xong rồi Hiếu nói tôi lên trải lại tấm bạt cho nghiêng về một phía kẻo nó mưa, tôi liền trèo lên, men theo thành sàn mà bước, cứ chắc mẫm là nó cứng lắm…đột nhiên……ẦM….chân phải tôi tọt luôn xuống cả cái sàn, đôi tay phản xạ nhanh đã kịp nắm lấy thành sàn và từ từ lôi tôi lên, thật là hú vía vì khi nhìn sang bên trái chỉ toàn là đinh rỉ sét, hên là tôi mặc quần dài và phản xạ nhanh không thì sập cả sàn và…Phương ngồi ở duới sẽ tiêu. Cả ba chúng tôi đều méo mặt vì hiện tượng kì lạ này vì Hiếu đã leo lên và đi wa lại trên đó nhưng nó không sập, cứ như nó chờ tôi lên rồi sập…..Xong đâu đấy cả ba ngồi lại mài dao miệt mài (chúng tôi thủ đến tận 5 con dao găm của lính US lận, phòng khi gặp cướp) và tập chiêu…phóng dao từ Hiếu, khỏi phải nói là cậu ấy….phóng ghê cỡ nào….Mài dao xong thì ngồi ăn trưa và nghỉ ngơi, xong rồi tôi và Hiếu đi thám hiểm một vòng xung quanh. Chúng tôi phát hiện có một bàn thờ với bình nhang và….một cây bông còn tươi trong đó, cảm giác rờn rợn trong tôi xuất hiện khi Hiếu hỏi: ”Nơi này bỏ lâu rồi mà sao vẫn có người tới ta..?”, nhìn xung quanh thì thấy một cây bị sét đánh chẻ làm 3, làm 4. Thật là một nơi hoang tàn kinh dị. Đi sâu vào nữa chúng tôi gặp một con suối cạn, quan sát một hồi thì Hiếu phát hiện ra cái cây bị chặt có vẻ còn mới và gọi tôi lại. Chúng tôi xem xét và kết luận vết cắt này khoảng 2 ngày trở lại đây và đoán là vết của bọn lâm tặc….Chúng tôi quay lại sàn gỗ và Hiếu nói là sẽ quay lại chỗ hồ cá để coi có người không, sau 20 phút thì anh ta quay về và nói là chúng ta sẽ dọn qua đó lát nữa nhưng……trời bắt đầu đổ mưa to. Cơn mưa như nước trút làm ướt cả đồ của chúng tôi và chúng tôi đành phải chịu trận khoảng hơn 1h đồng hồ. Trời xui đất khiến ra sao tôi lại lấy tay nếm thử nước chảy ra từ sàn gỗ, Hiếu liền chỉ cây địa y và…tôi liền nhổ 1 đống cả ra, mém chết thật…(địa y rất độc).

fatjoe92
20-09-2010, 16:18
Quang cảnh mài dao:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/000_0004.jpg

Và phóng dao:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/000_0006.jpg


Sau đó thì ăn trưa và nghỉ ngơi:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/000_0008.jpg

Chúng tôi phải đưa chuối cho con khỉ để nó chụp tấm này...:)):
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/000_0010.jpg

Nếu để ý,các bạn sẽ thấy caí sàn nó bị lủng 1 lỗ do chân của tôi:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/000_0013.jpg

fatjoe92
20-09-2010, 16:19
....Và chịu trận mưa:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/102_0002.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/102_0004.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/102_0005.jpg
Tạnh mưa,chúng tôi mang balô qua khu đất nãy Hiếu đã hỏi.Khi gần tới,chúng tối thấy có một căn chòi,trong đó có một cái võng đang lắc lư.Mắt tôi thấy trong khoảng cách 25m là…có một người gác tay lên trên đầu,khi gọi Hiếu thì anh ta cũng đồng ý là có người gác tay qua đầu như tôi thấy nhưng…Phương thì không.Tôi với Hiếu cứ khăng khăng là có người,chắc là người đàn ông hồi nãy Hiếu gặp,nhưng thật bất ngờ khi đến thì….chẳng có ai,tôi với Hiếu đứng chết trân,còn Phương cứ cười khì nói là tụi tôi bị hoa mắt cả rồi.Khi đến nhà thì có 1 thằng nhóc và bà mẹ ra đón tiếp nồng hậu,sau đó là người cha ra.Chúng tôi xin ở lại,họ đồng ý và còn vui mừng vì đã…có người trông nhà cho mình khi họ đi vắng.Thế là chúng tôi bắt đầu dựng lều trưóc sân nhà họ và làm nhiệm vụ gác cửa bất đắc dĩ.


Trong khi đang dựng lều,tôi leo lên 1 cây để cưa đường khía để buộc dây thêm chặt nhưng…làm như cây dao tự cắt tay tôi,thế là tôi trở thành thương binh đầu tiên của trại.Sau khi lên lều và đắp aó mưa lên những lỗ thủng xong thì tôi và Hiếu đi chặt cây.Có thể điều này mới đối với một số bạn nhưng chúng tôi chặt cây bằng cây dao US tui mua ở Thái và…chặt cực kì tốt,như rìu vậy…:D.Nhưng kì lạ là khi quay về đất trại,tôi lấy cây dao của tui cho Phương mượn đeo dùng để chặt…1 cành cây nhỏ bằng ngón chân caí thì….cán dao lại gãy…cả ba chúng tôi vẫn chưa nghi ngờ có chuyện gì xảy ra cả và đều đùa cợt bình thường.Sau đó,gia đình của chủ đất đi cả,chỉ chừa lại một con chó cỏ phải gọi là dễ thương và rất ngoan.Sau khi họ đi mất,Hiếu xếp củi vào chuẩn bị đốt lửa, đột nhiên tôi nghe tiếng con chó sủa nhưng không phải sủa chúng tôi,nó sủa vaò một khoảng không vô định và chúng tôi chỉ để ý vậy thôi chứ không chú ý nhiều nhưng vẫn phải cảnh giác nên cả 3 đứa tay thằng nào cũng sờ vào vỏ dao do sợ cuớp hay bất trắc xảy ra.Khi thấy không có gì,tôi và Hiếu đi lại con đường từ doanh trại quân đội để lấy gạch vì chúng tôi để ý chỗ đó có một đống gạch xây dựng,lúc đó khoảng 18h hơn.Tôi cầm theo Night Vision (ống nhìn đêm) của một anh bạn rất tốt đã cho tôi mượn đi trại để mà soi đường.Khi đi,tôi vừa cầm vừa coi,nhưng qua đến một khúc gần đến chỗ đó,sống lưng tôi ớn lạnh nhưng không biết vì sao,tôi hỏi Hiếu :” Mày có thấy cảm giác lạ lạ, ớn lạnh sống lưng không?”,Hiếu nói không.Nhưng khi lây gạch về qua lại chỗ đó thì anh ta laị bị mà tôi lại không bị,lại một điều kì lạ…:|.Khi về thì thấy Phương đang bật nhạc ầm ầm vơi cái loa ngoài,nói là để xua ma nhưng chỉ là ý giỡn,Hiếu và tôi mới bắt đầu xâu chuỗi sự kiện và để ý nhưng vẫn chưa nói gì với Phương.

fatjoe92
20-09-2010, 16:21
Cảnh tôi chặt cây bị...cắt tay:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/102_0006.jpg

Cả 3 người cùng dựng lều:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/102_0007.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/102_0009.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/102_0011.jpg
Và căn chòi có caí võng chúng tôi thấy và quang cảnh xung quanh:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/102_0011.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/102_0016.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/102_0017.jpg

Lát sau,chúng tôi bắt đầu đốt lửa và công việc này là của Hiếu vì anh ấy giỏi phần này nhất chúng tôi.Hiếu bắt đầu xếp củi lên,nhưng là vì củi ướt nên dùng kĩ thuật tim lửa,một kĩ thuật mà anh ta hay dùng để đốt những cây củi đang ướt,thậm chí cả dưói trời mưa.Một vấn đề khác nảy sinh là…mồi châm cở nào dầu hôi trong kĩ thuật đó vẫn không cháy……Chúng tôi tưởng mình mua dầu hôi rởm nên than trách…tiệm bán xăng.Sau cỡ 15 phút chúng tôi mới loay hoay lên được lửa mặc dù trước giờ kĩ thuật ấy lên lửa rất lẹ,chỉ tầm 2 giây thôi vì là dầu hôi mà….:|.Đặt tim lửa vào giửa đống củi,hong cho nó khô,gió bắt đầu lùa mạnh,từng cành cây nghiêng ngả xào xạc…Tôi lấy chai dầu hôi tưới lên củi để cho nó bắt lửa mà mau khô nhưng tưới lên nó chẳng bắt lửa (tà khí mạnh quá chăng..?),cả đám ngồi nhìn trân ra,tưới thêm đợt nữa là hết 1 chai C2 dầu hôi nhưng…vẫn không lên.Hiếu bắt đầu có những cảm giác lạ thường và bắt đầu nói với nhóm :”Chưa bao giờ tui đi kì trại nào mà tưới dầu hôi không lên cả.Mấy ông có để ý không?Sáng giờ mình làm gì cũng xui xẻo,làm như bị ai đó ngăn cản vậy,cứ sau mỗi lần vượt qua được nó thì lại có ngăn cản mới với mức độ tăng dần hơn…?”.Tôi và Phương thẫn người ra vì thấy Hiếu nói đúng.Cái cảm giác lạnh lạnh ở đây làm cho người ta sợ đến kinh người,không giống với những kì trại tôi từng đi….:|.Sau đó Hiếu nói mẹ anh ta nói là chúng tôi đi vaò ngaỳ này rất xui vì trúng ngày 14(âm lịch) và 23 (dương lịch) mà theo mẹ anh ta,một người theo đạo Phật,thì không nên đi vaò ngày 5,14,23 vì sẽ xui,vả lại chúng tôi đi ngay….vaò tháng cô hồn nên chắc bị xui.Nhưng Hiếu không nói nữa,sợ làm lung lạc tinh thần của 2 chúng tôi,anh ta nói bắt mì lên nấu ăn với tim lửa còn cháy ào ào (chúng tôi không thể nấu bằng củi như nêu trên và cũng không có bếp cồn).Trong khoảng thời gian nấu mì,tôi và Phương cầm ống nhìn đêm nhìn xung quanh,thấy vài bóng đen như của người phụ nữ và cả ba chúng tôi đều thấy,sợ quá,chẳng thằng nào dám nhìn tiếp.Bỗng nhiên đèn pin đeo trán của tôi bị hư,không lên đèn được,tôi cố sửa mãi đến 10 phút sau mới lên được đèn và thay hết toàn bộ pin,còn caí loa ngoài của Phương vẫn mở ầm ầm để tăng tinh thần anh em lên. Ăn mì xong thì cả đám ngồi lại bàn tiếp đêm nay sẽ làm caí jì,trong đầu tôi đã nhen nhóm ý định rút chạy xuống dưới núi vì biết củi sẽ không đốt được và với 2 lít xăng và 1 chai Vodka loại bự mà chúng tôi đang uống cũng chẳng thể nào đốt hết cả đêm được.Khi đang bàn bạc,loa ngoài của Phương hết pin,cả nhóm bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn bật điện thoại nghe nhạc để cầm cự và nó vẫn không được lâu nên chúng tôi tắt luôn, để dành cho bất trắc xảy ra.Sau đó,chân chợt tôi nhói đau,lấy đèn pin soi thì là một con kiến đen bự chà bá đang cắn tôi (loại kiến này theo Hiếu nói nó cắn cỡ 3-4 phát và tùy theo thể tạng mỗi người thì sẽ phát sốt vì anh ta cũng đã từng chứng kiến nạn nhân của con kiến đó một lần rồi)con kiến đen bự khoảng 1cm,máu đỏ như maú người (các bạn không tin thì lên đó mà xem) sau đó tôi lấy đèn soi khắp nơi thì thấy một điều không tin được,cả một đàn kiến hàng trăm con vây chúng tôi xung quanh,chúng nó nhiều đến nỗi bu quanh chỗ chúng tôi phải dài đến hơn nửa mét mỗi bên.Tôi lấy bình xịt thuốc phun khắp nơi nhưng càng phun nó càng hung dữ,phải đến 5 phút sau mới bắt đầu lăn ra chết,thế là chúng tôi lại vượtt qua được thêm một thử thách nữa.Chúng tôi vẫn cảm thấy có gì đó nó ám mình vì khi chọn đất trại,cả 3 thằng nhìn mỏi cả con mắt vẫn không tìm đâu ra được một con kiến,xin nhắc lại,một con kiến chứ không phải cả đàn kiến nhá…:|

fatjoe92
20-09-2010, 16:22
Ánh lửa bập bùng:

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/102_0022.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/102_0019.jpg
Chúng tôi chụp những chỗ nghi ngờ:
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/102_0020.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/102_0021.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/102_0027.jpg
Lửa càng ngày càng tắt dần,chúng tôi phải tính cách khác để mà duy trì lửa cháy để lấy tinh thần,một khi lửa tắt,tinh thần của chúng tôi sẽ hết và không biết chuyện gì sẽ xảy ra trên này vì lửa làm cho những động vật ăn thịt tránh xa chúng tôi ra ít nhất là 5m.Mưa lâm râm,tim lửa càng càng héo tàn,chúng tôi lấy dầu hôi tạt vào để duy trì lửa,một lần cũng duy trì đươc khaỏng 10-15 phút cho khoảng 50-100ml dầu hôi nhưng……gió ngaỳ càng mạnh,mưa lại có dấu hiệu mạnh lên nữa và lửa càng ngày càng tắt nhanh hơn,như có ai đó đuổi chúng tôi vâỵ.Tôi bàn cách lấy Vodka đốt để mà giử lữa nhưng Hiếu và Phương nói nó không làm được,dù vậy tôi đã thử đốt Vodka một lần và nó cháy khá tốt nên chúng tôi vẫn thử,không còn lựa chọn nào khác…..Chai Vodka được pha với dầu hôi,sau đó thử nghiệm đổ vào can sắt mà đốt,nó chaý cũng khá được và chúng tôi yên tâm cũng chỉ được một phần.Cả nhóm họp lại bàn quyết định nên đi hay ở lại,nếu đi thì đợi tạnh đợt mưa này thì hãy đi,còn ở lại thì phải lên đưọc củi nhưng thật kì lạ,chúng tôi càng nói "ở lại" thì mưa càng to,gió phất càng bự.Sau một hồi tôi nói:”Giờ chúng ta đi,chúng ta có thể chết nhưng nếu ở lại thì…chúng ta chết chắc”,căn cứ vào các thiết bị điện tử và đồ dùng bắt đầu hỏng hóc một cách bất thường,củi lên không được (tôi và Hiếu đều là dân kinh nghiệm rất nhiều kì trại và Hiếu được mệnh danh là Thần Lửa mà còn lên không được),bị những tai nạn khó hiểu và những dự tính của chúng tôi nếu như ở lại qua đêm…..Cả ba đều run vì sợ hãi,vì lạnh,vì không biết mình đang đối mặt với cái gì….Hiếu đột nhiên thốt ra câu:”Giờ tui mới hiểu được thế nào là Last Stand” làm tinh thần chúng tôi cũng ổn định một phần nào.Tôi liền làm một cây đuốc,cả ba thằng vơ vét hết đồ điện tử, đồ quý ôm theo người,còn lại thì bỏ đó,thực hiện phương sách “bỏ của chaỵ lấy người”…………(Từ đây đến hết ngày chúng tôi không chụp hình nữa vì quá sợ hãi và lo điều không may sẽ xảy ra khi chụp)


Mưa tạnh,trăng bị mây che nhưng….đường khá sang,gió thì không thổi,không cómột giọt mưa,cứ như có ai mở đường cho nhóm tôi đi. Chúng tôi phải đi trên một con đường đất trước khi đâm ra một ngã ba,bên trái là đường xuống đồi khá xa và bên phải là đường lên một cái chùa cách vài trăm mét nhưng Hiếu không biết nó ở đâu vì chỉ nghe kể,vả lại chỗ đó khá rậm cây khi lên.Khi chúng tôi đi,tôi đi bên trái,Hiếu ở giữa và Phương đi bên phải,ba thằng ôm vai nhau đi thật lẹ,tim đập rất mạnh,adrenaline bơm vào maú chúng tôi liên tục hối thúc chúng tôi vượt qua cơn nguy khốn,lúc chúng tôi đi chỉ mới 20h30……Cả ba thằng dặn nhau,gặp người giữa đường thì đừng nhìn họ có hỏi thì cứ đi,không trả lời,tảng lờ tất cả mọi thứ…..Khi đi,Hiếu đeo đèn trên trán mới thay pin hồi nãy của tôi nhưng thật lạ, đèn càng đi càng yếu dần đi….Đâm ra được ngã ba đường nhựa xuống núi,Hiếu nằng nặc đòi đi lên nhưng tôi và Phương kéo cậu ta đi xuống,chúng tôi lo sợ cậu ấy không suy nghĩ kĩ càng được vì mặt cậu ấy tái xanh như bị bệnh,mặt thẫn thờ khi biết mình đang phải đối mặt với caí gì,mặc dù đã cho uống thuốc rồi nhưng vẫn không khỏi,tôi và Phương phải dìu cậu ấy đi xuống đường đồi và…sự khiếp đảm chỉ mới bắt đầu…………….

fatjoe92
20-09-2010, 16:22
Trăng bị che bởi mây, đường đèo khá sáng,nhịp chân chúng tôi bước liên tục và không cảm thấy mệt,chúng tôi cảm thấy mình chỉ có cơ hội sống sót khi đi thật bình tĩnh,mau lẹ,không hoảng loạn (vì ma sẽ giết người gián tiếp qua hoản loạn chứ không trực ttếp) và chúng tôi đã đúng.Khi đi xa được ngã ba khoảng vài chục mét,Hiếu đột nhiên giật bắn người,mặt cậu ấy nhợt nhạt,cả ba đều có cảm giác lạnh gáy.Tôi và Phương gặng hỏi thì cậu ấy nói giọng thều thào:”Tôi thấy cá gì đó”,sau đó im,cả 2 thằng đưa mắt nhìn kĩ xung quanh nhưng không thấy gì,chúng tôi hiểu cậu ấy chắc mới thấy thứ gì đó kinh hãi lắm nhưng không ai dám mở miệng một lời,thế là cứ bước...Nói thêm,phía sau Hiếu có caí xoắn lưng rất bự,nhờ đó mà mấy thầy coi số nói Hiếu có thể thấy những thứ mà người thường không thấy….Đi được vaì trăm mét, đèn pin…..hết sạch năng lượng,tôi đốt cây đuốc do Phương cầm, đuốc sáng lên làm hiện lên dòng chữ đỏ chói dưói đường làm chúng tôi giật mình nhưng chẳng thằng nào dám nói gì cả….Lúc này sức khoẻ Hiếu khá yếu,cậu ấy gần như đi không nổi,tôi và Phương cố gắng dùng những từ ngữ mạnh mẽ nhất để lên tinh thần cho anh ta,chúng tôi đã cùng ôm vai nhau vượt qua nỗi sợ. Đi thêm vaì trăm mét,chúng tôi nghe tiếng hát,ban đầu khá sợ hãi vì tự nhiên trên núi lại có tiếng hát,chúng tôi lại tự hỏi tại sao lại có tiếng hát giữa rừng núi,chắc là "họ" đang cố đuổi chúng tôi đi,"họ" là những người chiến sĩ đã chết…….Cây đuốc tự nhiên rơi hết vải,trong cơn hoảng loạn không biết lấy gì để thay,tôi tháo khăn quàng màu xanh lá trên cổ Hiếu ra làm đuốc,. Đi thêm một quãng nữa đột nhiên nghe tiếng chó sủa,trong mắt tôic ó 2 con chó chạy ra từ bên trái và nó gần bụi cây,mặc dù tôi đã chỉ nhưng Hiếu và Phương vẫn nói không thấy 2 con chó đâu cả.Tôi đành nói là ở đó có nhà dân để làm họ yên tâm phần nào,không dao động vì tôi nghĩ biết đầu đấy chắc bị ma che mắt…….thật không hiểu nổi….Khi tới được caí cầu,có một đôi nam nữ ngồi đó,chúng tôi đi ngang qua nhưng họ vẫn không màng nhìn tới,còn chúng tôi nghĩ họ là ma vì chúng tôi phải cảnh giác cao độ.....


Khi thấy có nhà,chúng tôi biết mình đã thoát nạn và chúng tôi tấp vaò ngôi nhà đông vui nhất để nghỉ ngơi.Ra đó là nhà của ông Thành,tự là Thành Núi,khát tiếng nhất vùng núi Dinh này,thêm trong đó có vài người tài xế xe bus đang ngồi ăn cơm ở đó.Khi thấy chúng tôi với dáng vẻ tiều tụy sà vào,họ tiếp đãi rất tử tế,cho ăn cơm và nghe chúng tôi kể đầu đuôi câu chuyện.Vợ ông Thành nói:”bởi vậy những chuyện linh thiêng núi rừng VN đâu có nhà khoa học nào giải thích được”,còn ông Thành thì kể cho chúng tôi về đời ổng,về những câu chuyện khá rùng rợn trên núi này mà ổng sống ở đây từ hồi còn chiến tranh. Ổng nói”Tụi bây trước khi lên núi này lấy cây sào,cắm xuống đất,cúng một chút đồ hoặc lạy xin điều tốt lành thì sẽ không có điều gì xảy ra cả.Bản thân tao biết rành núi này quá mà”.sau đó nghe những người tài xế thường hay lên núi này kể những câu chuyện gặp hiện tượng ma quái trên đây,chứng tỏ không chỉ có mình chúng tôi từng bị mà nhiều người đã bị.Và vợ ông Thành có nói một điều rất thú vị về caí đèo đó là:”Có một người đàn ông,từng đi bộ ở đó, đột nhiên chạy thục mạng té chết luôn”.Nhắc đến caí đèo,tôi và Phương gặng hỏi Hiếu,anh ta nói:”Lúc xuống núi,con thấy một người đàn ông màu trắng,có râu nhưng….không có chân đang nhìn con,con tưởng là ông ta mặc quần màu đen nên không thấy và cũng là dân ở đây thấy lạ khi tụi con lại đi như vâỵ.Nhưng con lại thấy ông ta những 5 lần,cứ mỗi lần ngước lên là lại thấy ông ta ở 5 chỗ khác nhau nên con không dám nhìn nữa”.Hiếu nói lần thứ 2 Hiếu nhìn thấy ông ta là lần Hiếu giật bắn người ra làm chúng tôi rất lo sợ.Mọi người đều chặc lưỡi và thẫn thờ sau khi nghe Hiếu kể.Tôi lấy điện thoại DĐ ra xem thì thấy tin nhắn củ anh Chí Hiếu cho số ĐT của "viện binh" nhưng tới lúc này chúng tôi tư hỏi tại sao lạ phả cần "viện binh" nưa,chúng tôi đã có môt "Siêu Huớng Đạo" rồi mà(ông Thành trước đây là dân HĐ chế độ cũ) .Sau đó chúng tôi được gửi lên chùa ngủ và xong ngày thứ nhất kinh dị……….

lengkeng1minh
20-09-2010, 17:48
Mình thấy các bạn chuẩn bị ghê quá. Hy vọng các bạn post hình minh họa nhiều hơn nữa để mục kích tường tận hơn.
Cho mình hỏi: Sau khi hết đoạn đường nhựa, thì các bạn đi bao lâu mới tới được doanh trại bỏ hoang ấy? Lên bao nhiêu con dốc? Hay qua mấy ngã 3 hay 4 vậy?

fatjoe92
20-09-2010, 18:25
trungcao:đáng tiếc là bủi sáng tụi em lên đó thì bủi trưa trưởng Nhân đã về rồi,mà lúc đó có biết caí nhà đó có trưởng Nhân đâu,hên là gặp ông Thành,thuộc hàng khủng đấy ạ...:|

BeDen:cái tay bên trái đó,vòng của chùa Thái tặng may mắn mà đi chuyến này nó vô hiệu...:))

BlackJack:dạ,em không xem truyện trinh thám,em chỉ đọc sách sống sót trong rừng rú thôi ạ và em kể lại hồi kí chứ chẳng có bịa jì thêm đâu ạ....^^


lengkeng1minh:tới ngã ba tức là hết con đường nhựa,đi thẳng là lên chùa trên núi,wẹo phải là wa đường đất.Đi đường đất thẳng khaỏng 1-2km là gặp nó nhưng um tùm lắm,tụi em nhận ra dc nó vì nó có caí biển đề trại quân đội,chứ không thì cũng chả bít đâu....:|

fatjoe92
20-09-2010, 19:19
yenthanh:tụi em lúc đó tưởng mình bị điên luôn rồi chứ,chưa bao giờ bặp mấy thứ như vầy...hic....:(

Mới post viết xong bài này phải đánh máy 3 ngày đấy...:|.Ngày thứ 2 tụi em đi săn chim ban đêm rất thú vị,mấy huynh ráng chờ nhé...^^

Pretty Bee
20-09-2010, 20:39
Phù phù....Đọc bài này đúng vào lúc đang ở nhà 1 mình, sợ quá đi mất! cứ như truyện trinh thám - kinh dị ấy, nhưng mà cảm giác sợ hơn vì theo như tác giả nói thì nó có thật 100%, hồi hộp - gay cấn quá....phú phù....

fatjoe92
20-09-2010, 20:55
Dạ, dân Scout tụi em viết nhật kí trại thì chớ có sai. Không tin thì chị năm sau lên đó đúng tháng cô hồn thì ...trải nghiệm được lúc tụi em panic cỡ nào, 1 đêm thôi...^^

Pretty Bee
20-09-2010, 21:22
Oầy oầy! Đọc bài của mấy bác này viết có nhiều điều kỳ lạ đáng sợ làm cái máy tính của em nó cũng biến cố kỳ lạ theo hay sao ý! Mà cũng chỉ có ở topic này mới thế, ko thể giải thích đc, ak ak!

Lúc đầu em hình em thấy ảnh của các bác màu rất lạ, màu da là màu xanh xanh trông kinh lắm, màu rừng và cây cối thì cũng ko phải màu xanh bình thường, em lại tường các bác cố ý chọn chế độ màu chụp như thế cho nó thêm phần rùng rợn, nhưng khi em mở xem ảnh trong topic này ở máy tính khác thì ko như thế, màu sắc hình ảnh bình thường, và rồi em xem lại các topic khác cùng trên máy tính của em màu sắc hình ảnh cũng bình thường, ko hiểu sao nữa! ak ak! (watch) Thấy nổi da gà rùi nè....

lengkeng1minh
20-09-2010, 21:32
Trước ngày lễ Quốc Khánh 1 tuần, bọn tớ cũng đã leo núi Dinh trong đêm (Không biết thời điểm ấy có được cho là tháng cô hồn không?), xuất phát từ chùa Phật Quang. Trong đoàn có nhiều bạn nữ lần đầu tiên đi Phượt và leo núi đối với các bạn ấy là món chơi lạ lẫm.

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/dongthapmuoi/DSC01016.jpg


Bọn tớ đang ngồi nghỉ trên đường nhựa.

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/dongthapmuoi/DSC01033.jpg


Bọn tớ đang ở đoạn đường đất đỏ.

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/dongthapmuoi/DSC01047.jpg



Trại của bọn tớ trong đêm: Dựng cây làm lán, mái phủ bằng áo mưa. Dưới lán cũng trải áo mưa để nằm.

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/dongthapmuoi/DSC01134.jpg


Lán nhỏ không đủ chỗ nên có bạn nằm luôn ngoài trời.

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/dongthapmuoi/DSC01119.jpg


1 số khác nằm biên đống lửa, trên những tảng đá xanh lát đường.
Hãy quan sát kỹ, các bạn sẽ thấy đồng đội của L.K còn rất trẻ, mang dép để leo núi. Dân không chuyên nghiệp như các bạn "Hướng Đạo Sinh" này, nhưng lòng yêu thiên nhiên thì vô bờ và lòng dũng cảm thì..... cao lắm đấy!
Bọn tớ không được mục kích điều gì khác thường cả!???

https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/dongthapmuoi/DSC01114.jpg

fatjoe92
20-09-2010, 22:09
Theo em đếm thì team anh khoảng 11 người nên chắc ma không hù vì trước khi đi bên em đã dò tình báo kĩ là cũng có team 12 người đi nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chắc do team em ít người nên bị hù...:|. Còn dép hay không thì không quan trọng vì cái này đường nhựa, đi cái nào chẳng được. Bọn em đi 3 người nên trang bị tận răng, dao thủ đầy người, mang xẻng này kia đủ cả => balô thằng nào cũng 20kg hơn, nhưng đi đường nhựa thì chỉ mang áo thun ngắn tay và cũng có khi là dép, khi đi chọt rừng mới mang áo tay dài và bốt. Vào ngày thứ 2 của trại em sẽ viết thêm một bài nữa, có những hình ảnh đầy đủ khi chọt giữa rừng và có luôn hình ảnh của người dẫn tụi em đi leo núi đêm luôn...^^.
PS: bữa nào anh em làm 1 chuyến không...:D

helleagle
20-09-2010, 22:48
Bạn viết hay lắm lắm, mình là dân dưới chân núi Dinh lúc bé ah, leo lên leo xuống chơi cũng nhiều. Lớn lên cũng tham gia các lớp huấn luyện kỹ năng trong tôn giáo, cùng bạn bè vài ba đứa leo lên đó lúc chưa làm đường nhựa kia, cắm trại qua đêm nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp hiện tượng kì thú như các bác. Các bác may mắn quá, mình cũng mong gặp 1 lần quá. Đi bao nhiêu lần, bạn bè đứa nào cũng nói thấy cái này cái kia mà mình chả thấy được gì, ấm ức. Ông mình lúc trước cũng hay đặt bẫy, săn thú trên núi ấy đó cũng không nghe ông nói gì. Hôm nào về quê làm lại 1 chuyến thôi.

fatjoe92
20-09-2010, 22:53
Bạn chắc có biết ông Thành Núi khét tiếng trên ấy, ổng kể ổng ở núi đó từ năm 69 thì phải (mình không nhớ rõ), chuyên đặt bẫy săn thú trên ấy (ổng dẫn tụi mình đi bắn chim đêm này). Nếu bạn đi team 3 người giống team mình chắc gặp...;;)

olala_beyeu
20-09-2010, 22:53
Mình cũng thấy ở trên núi Dinh đêm ấy ko có gì ghê gớm cả, chỉ thấy gió cứ thốc mạnh thôi, cũng chẳng nghe tiếng động lạ nên khi đọc bài của mấy bạn cũng ngạc nhiên lắm. Đoàn mình leo núi đêm 4/9, mọi người leo đến nơi hạ trại là gần 22h.

fatjoe92
20-09-2010, 22:58
Đoàn mình leo ngày 23 dương lịch, 14 âm lịch (tháng cô hồn) mà mấy ngày 5, 10, 14, 23 thường xui (nếu bạn đạo Phật thì chắc có biết). Đến giờ tụi mình cũng bất ngờ vì đụng phải hàng "khủng" như vậy. Nếu bạn có hỏi mình muốn thử lại cảm giác ấy không thì mình nói là "Không bao giờ" vì khi ấy 3 đứa mình, đứa nào cũng linh tính có chuyện xảy ra cả, sợ nát cả hồn vía.....

dalyhuong
21-09-2010, 00:36
Hic........ Trùi ui, e đọc bài này vào lúc khuya đó....... Mới đầu tưởng mấy a bị gì trên đường đi.... Lần đầu tiên thấy Phượt mà cũng sợ ma nè trùi...
Túm lại ma là có thật... có kiêng có lành... không bao giờ e đến chỗ này.........

thanhphong00
21-09-2010, 03:49
Cũng một cảm nhận riêng khi đi phượt, mong bài của các bác.

fatjoe92
21-09-2010, 07:50
Dạ,em đang viết bài thứ 2 cũng thú vị không kém,hi vọng cũng được các bác ủng hộ...^^

Atiso
21-09-2010, 13:16
Oầy oầy! đọc bài của mấy bác này viết có nhiều điều kỳ lạ đáng sợ làm cái máy tính của em nó cũng biến cố kỳ lạ theo hay sao ý!mà cũng chỉ có ở topic này mới thế, ko thể giải thích đc, ak ak!

Lúc đầu em hình em thấy ảnh của các bác màu rất lạ, màu da là màu xanh xanh trông kinh lắm, màu rừng và cây cối thì cũng ko fải màu xanh bình thường, em lại tường các bác cố ý chọn chế độ màu chụp như thế cho nó thêm phần rùng rợn, nhưng khi em mở xem ảnh trong topic này ở máy tính khác thì ko như thế, màu sắc hình ảnh bình thường, và rồi em xem lại các topic khác cùng trên máy tính của em màu sắc hình ảnh cũng bình thường, ko hỉu sao nữa!ak ak! (watch) Thấy nổi da gà rùi nè....

Bee ơi, chị bị y chang em nè, chưa bao giờ Google chrome lại warning bằng câu: Ồ, Trang này bị lỗi rồi bạn.
Chuyện này chị tin, chị không sợ ma nên tỉnh táo trong chuyện phán xét. Chị undo 5 lần mới xem được.

vicgiang86
22-09-2010, 00:26
Em và nhóm bạn cũng có lần đến núi Dinh T2.2008, được sư Minh Tánh dẫn đi đường rừng quanh co đến nơi thầy tu tận sâu trong rừng. Từ đường nhựa không dzô chùa Phật Quang mà tiếp tục đi, rồi ngay giữa đường (đối diện 1 quán nước nhỏ) rẽ trái vào rừng, rồi cứ thế mà theo thầy thui.
Cây cối rậm rạp, không có lối or đường gì hết, nhóm em đi chậm không theo kịp thì cứ đứng yên chỗ đó, thầy trở lại đón chứ cũng pó tay.com. Đọc bài viết của anh thì thấy vừa sợ nhưng cũng vừa thấy lạ lạ sao đó .... nhưng em sợ ma số 1, không dám thử, thôi thì có kiêng có lành ...

Superlong
22-09-2010, 16:39
Team 3 tớ tham gia, nghe kể đã thấy thích rùi đấy ^^ tớ thì ko có kinh nghiệm Hđ hay kĩ năng theo cuốn sinh tồn trong rừng, nhưng ít ra cũng sẽ có nhiều thứ khác. Lập Team 3 đúng ngày đó năm sau đi ... tớ thích tháng cô hồn đi đúng ngày đó luôn là chuẩn :>

Superlong
22-09-2010, 16:40
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/102_0020.jpg
Bạn dùng mắt cú hay dùng chế độ quét đêm của máy ảnh vậy bạn ?

cuba le
22-09-2010, 16:49
Đọc bài này thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng cảm giác thật sướng.Mới đọc ko mà đã cảm giác vậy rồi, nếu như gặp vào tình huống đó những người yếu tim chắc cũng phải tè trong quần...ghê quá.

fatjoe92
22-09-2010, 19:25
lengkeng1minh:anh lên đó chụp hình nha anh,đi bình an...Nếu như anh cần trợ giúp đặc biệt thì đây là số DT của ông Thành,may mắn nữa thì anh có thể gặp Phạm Văn Nhân trên đó..;;) : 0975090255

Em không dám hứa gì với mấy bác nhưng nếu có kèo thì em sẽ cố gắng hết sức để plots cho mấy bác đi chung,jờ em phải viết ngày thứ 2.Thanks all...^^

gentlemice
24-09-2010, 18:33
Nhóm của mình gồm 10 người đã từng lang thang xe máy trong rừng núi Dinh lúc 7h đêm hồi tháng 6 vừa qua. Tụi mình đi đến hết ngã ba đường nhựa chỗ các bạn kể, xong quẹo phải theo đường mòn leo dốc lên đến gần cuối đường mòn thì không chạy nữa vì đường quá tối lại không biết là cái gì chờ phía trước. Sau khi ngụy trang xe máy thì bọn mình tìm đường leo lên sân bay trực thăng cách đó tầm 200m. Đêm hôm ấy trời mưa tầm tã nhưng bọn mình chỉ có 1 cái lều. Cũng may là tất cả đều bình an vô sự. Nếu mà đọc câu chuyện của các bạn, xong đi lại kiểu ấy thì chắc hơi ngại thật!

BM
24-09-2010, 19:34
@Fatjoe92: Mặc dù không tin vào ma qủi thánh thần nhưng cảm ơn bài viết của bạn làm phong phú thêm Diễn Đàn, bạn sinh hoạt ở LDHD nào ở Sài Gòn?
Các bạn chuẩn bị quá nhiều (balo 20kg?!) cho núi Dinh, vùng núi thấp của đồng bằng Nam Bộ và không có nhiều yếu tố đe dọa từ thiên nhiên lẫn "siêu nhiên"!:)

fatjoe92
24-09-2010, 22:30
@Fatjoe92: Mặc dù không tin vào ma qủi thánh thần nhưng cảm ơn bài viết của bạn làm phong phú thêm Diễn Đàn, bạn sinh hoạt ở LDHD nào ở Sài Gòn?
Các bạn chuẩn bị quá nhiều (balo 20kg?!) cho núi Dinh, vùng núi thấp của đồng bằng Nam Bộ và không có nhiều yếu tố đe dọa từ thiên nhiên lẫn "siêu nhiên"!:)

Àh, em hiện là phụ tá Thiếu ở Đoàn Nguyễn Trung Trực thuộc Đạo Sài Gòn, sinh hoạt tại Tao Đàn...:D. Vì xét thấy yếu tố đi chỉ 3 người, mang lỉnh kỉnh dụng cụ tận răng đủ cho đến một team 7 người nên 20 kg hơn là vậy (đi kiểu team HĐ Nga như Hiếu nói). Em không biết anh nghĩ sao nhưng em đã có tham khảo thông tin tình báo của Kha Sinh đi trước, mấy anh chị du khảo của Liên Đội phụ Trách Tân Bình của Hiếu, thậm chí hỏi anh Tráng Sinh như đề cập trong bài viết là đều nói ở đó khá nguy hiểm vì dạo này trên đó có cướp, thiên nhiên cũng hơi khó chịu nhưng có ai cảnh báo đụng....hàng "siêu nhiên" đâu bởi vậy mặt thằng nào cũng tái xanh....:|.

kuden
24-09-2010, 22:56
Mình đã từng nghe ôn mình (miền nam là: ông) kể về điều kiêng kỵ khi đi 1 nhóm 3 người, hay chụp hình 5 người trong đêm.
Nếu đúng là tháng cô hồn theo các ngày lẻ 5 và 23 ắt sẽ có chuyện đấy.
Về sự linh thiêng các bạn không nên thử thách sự gan dạ của mình, sẽ nguy hiểm lắm đấy.

Vladimir
24-09-2010, 23:04
Mình đã từng nghe ôn mình(miền nam là: ông) kể về điều kiêng kỵ khi đi 1 nhóm 3 người, hay chụp hình 5 người trong đêm.
Nếu đúng là tháng cô hồn theo các ngày lẻ 5 và 23 ắc sẽ có chuyện đấy.
Về Sự linh thiêng các bạn không nên thử thách sự gan dạ của mình, sẽ nguy hiểm lắm đấy.

Bác nói đúng, bữa đó "Thành núi" cũng không cho bọn em chụp lẻ. Còn việc đi 3 người là điều hoàn toàn ko mong đợi (bị hứa lèo mà).

Vladimir
25-09-2010, 09:22
UPDATE! Do Khôi bận nên em sẽ đăng bài viết ngày 2 của chuyến đi núi Dinh do Khôi viết.
DAY 2: “TUI TƯỞNG LÀ TUI ĐANG Ở NGA CHỨ KHÔNG PHẢI Ở VN “ (trích lời Hiếu trong xế chiều)

Tôi sẽ kể vắn tắt buổi sáng ngày thứ 2 vì nó cũng bình thường: thức dậy rồi dọn dẹp chỗ ngủ, chúng tôi từ biệt nhà sư tốt bụng đã cho chúng tôi ở trọ qua đêm.
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/Dinh23/Dinh%20ngay1/102_0030.jpg

Sau đó tôi và Hiếu được ông Thành chở về nơi đất trại cũ, Phương sẽ đi chuyến sau. Phương kể rằng trong lúc chờ thì thằng bé con ông Thành cầm một chai nước có một con rắn cạp nong đã chết khoe với mấy ông tài xế, nó bảo rằng bắt được đêm qua bò lúc nhúc trong nhà ông Thành, bỏ nó vào chai khóa chặt nên chắc chết ngộp (tội nghiệp thằng bé). Đến đất trại thì thấy nó tan hoang sau trận “tháo chạy” đêm qua và quan sát kĩ thì căn nhà kế chúng tôi đã có người về ở. Việc đầu tiên chúng tôi làm không phải dọn dẹp mà là…..chắp tay xin lỗi “các chiến sĩ”. Tôi và Hiếu quay hai hướng thành tâm cầu nguyện xin tha lỗi, sau đó thì cả hai bắt đầu dọn dẹp. Khi Phương lên thì chúng tôi bắt đầu mồi lửa để nướng thịt mà Hiếu mang theo. Hiếu mang tới 1.5 kg thịt, dự định tới 5 ngưởi ăn mà do họ đã rút nên chúng tôi cố gắng ăn được chừng nào hay chừng ấy :)). Sau khi thành tâm lạy tạ lỗi quả là mọi việc suôn sẻ và may mắn hơn bình thường. Vì củi chúng tôi cháy lên rất nhanh trong khi đêm trước chẳng đốt được tẹo nào :|. Sau đó Hiếu nướng thịt, đúng như lời cậu ấy nói, thịt heo của mẹ cậu ấy ướp rất thơm và chúng tôi ăn cũng rất ngon miệng, vừa ăn vừa nốc vài ngụm Vodka để không qua đêm chưa đậy nắp thấy rất khoan khoái (mặc dù chai Vodka để qua đêm không đậy nắp hơi độc nhưng vẫn uống để lên tinh thần) => chúng tôi nghĩ mình bắt đầu có một ngày vui vẻ trở lại…..

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0039.jpg
Quang cảnh hoang tàn của buổi tối hôm trước
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0036.jpg
Hộp thịt 1.5 kg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0033.jpg
Nướng và ăn
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0034.jpg

Vừa ăn chúng tôi vừa bàn bạc coi hôm nay nên về hay ở lại. Hiện tượng kì lạ hôm qua lại xảy ra tiếp. Khi chúng tôi nói “ở lại” thì trời mưa ào ào, lát hồi thằng nào cũng giả bộ nói “đi về” thì hết mưa. Cứ vậy 2 - 3 lần liên tục. Thế là chúng tôi thống nhất là đi hỏi ông Thành tối nay có dẫn chúng tôi đi núi đêm được không rồi hẵng quyết nhưng giờ chúng tôi phải rời khu này đã => trời hết mưa cái rụp. Các bạn hiểu sao rồi chứ…..:))

Sau khi chào người chủ nhà, chủ đất đã tốt bụng cho chúng tôi chỗ cắm trại, chúng tôi lại đi ra con đường đất đâm xuống đèo. Nhưng Hiếu lại muốn biết ngôi chùa ấy ở đâu, vả lại mới đi có 1 ngày mà về thì chán lắm, thế là cả 3 thằng nhất trí…..chọt đại vô giữa rừng mò mò hướng đến cái chùa bằng la bàn. Rừng núi Dinh khá nhiều cây dây leo gai nên nếu các bạn muốn chọt rừng như chúng tôi thì phải mang áo tay dài hoặc không có thì hãy để cho người mang áo tay dài đi trước để…càn quét cho rộng đường mà đi. Vì vậy team tôi sẽ là Hiếu và Phương thay phiên nhau đi trước, còn tôi đi giữa để tiện đường backup trên và dưới khi có chuyện “không lành” xảy ra, rất may là chẳng có chuyện quái đản nào xảy ra khi đi vào rừng cả. Sau một hồi đâm ngang đâm dọc, chúng tôi phát hiện con đường mòn và coi nó dẫn đến đâu, thì ra nó dẫn ra….lại con đường đất ban nãy, chúng tôi đành đi tiếp để ra đường nhựa chứ không đâm rừng tiếp nữa. Các bạn lưu ý, đi rừng núi Dinh phải căng mắt nhìn dưới đất vì có nhiều hố bị cây che và nguy hiểm đến nỗi các bạn có thể bị trượt chân ra tới…cái vực bên cạnh. Bởi vậy hãy coi chừng!!!

Vladimir
25-09-2010, 10:55
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0041.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0047.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0044.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0048.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0049.jpg

Vladimir
25-09-2010, 11:06
Nhưng ra tới con đuờng nhựa thì tôi và Hiếu đòi lên, còn Phương thì đòi đi xuống. Thế là tôi và Hiếu định đi lên và để cho Phương đi xuống một mình. Nhưng…..tôi và Hiếu sợ cậu ấy đi một mình, nhỡ chuyện quái gở hôm qua xảy ra nữa thì sao, vả lại cậu ấy đã đồng hành cùng chúng tôi qua nguy hiểm vậy tại sao lại bỏ cậu ấy đi một mình và thế là….chúng tôi chaỵ theo Phương để đi cùng cậu ấy…:D
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0054.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0061.jpg
Vòng tròn đánh dấu 4 tiểu trại của Hiếu đã cắm ở đây năm 2008

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0062.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0064.jpg

Cả 3 người cùng đi xuống núi để tìm một cái thác nước nho nhỏ mà cậu ấy từng tắm hồi năm 2k8. Theo lời cậu ấy thì nó rất đã, vừa như cái hồ bơi, vừa như một cái máy mátxa dội xuống làm cho đã vai nhưng vấn đề là…cậu ấy quên mất địa điểm. Chúng tôi đành đi dọc theo con đường xuống chân núi, đến một khúc có hàng cây rẽ về phía trái và nghe tiếng nước chảy mạnh thì chúng tôi rẽ vào. Nó không phải là cái chỗ Hiếu miêu tả nhưng chúng tôi mặc kệ, bay xuống tắm luôn vì đi bộ phê lắm rồi nên cần nghỉ ngơi. Chỗ tắm đầy đá nhưng vẫn có những chỗ hở cho chúng tôi kê lưng vào và nói thật là…….CỰC KÌ ĐÃ….:D (đối với dân đi du lịch bụi thì tôi không nói nhưng với những bạn chỉ đi tour công ty hoặc đi với gia đình thì chẳng bao giờ tận hưởng được cảm giác thích thú giữa thiên nhiên như thế này. Các bạn nên đi một lần, chỉ một lần thôi, khi về tôi đảm bảo 1000% người khác cũng phải thèm cái cảm giác tự do và thoải mái ấy như bạn).

Vladimir
25-09-2010, 11:12
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0067.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0068.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0069.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0076.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0079.jpg
Đang thay quần mà mấy bác này cứ... :">

Phương khá mệt mỏi sau một ngày vất vả, đây là lần đầu tiên cậu ấy thoát khỏi vòng tay “ôm ấp” của gia đình để mà đi tự do như chúng tôi và chúng tôi cũng tự hào vì có một cậu bạn đúng theo như cậu ấy nói: ”Tao tự hào tao mập nhưng tao đi được mấy cái này, hêhê” (lưu ý: chúng tôi không có ý phân biệt ai cả, chỉ là nói chuyện giữa bạn bè với nhau thôi). Mặc dù tắm mát nhưng điều làm chúng tôi thấy….ngại ngại là mỗi khi có người chạy qua khúc rẽ ấy thì đều…..nhìn vào đây, lần nào cũng vậy, không người lái nhìn thì….người ngồi sau cũng nhìn, có khi cả 2 đều nhìn….:)). Một vấn đề tế nhị khác chúng tôi ngại họ nhìn vì…chỗ này chẳng có chỗ nào thay đồ, và đó cũng là một trong những lí do chúng tôi có tính đến khi rủ…con gái theo, con trai với nhau thì dễ dàng hơn nhưng lần sau nếu có rủ cô nào theo nữa thì chúng tôi phải tính vấn đề này thật kĩ (hên là chưa rủ cô nào..:P )……

Vladimir
25-09-2010, 18:28
Tắm xong thì thay đồ, tất nhiên là dùng chiêu…2 thằng quay mặt ra đằng kia và 1 thằng thay thôi, tuy nhiên cũng có caí nguy hiểm của nó vì …kế con suối đó cũng có một đuờng dẫn ra chỗ khác và theo tôi thấy thì có nhiều vết xe khá mới, hên là lúc đang thay chẳng có ai chạy qua...:D. Thay đồ xong xuôi, cả 3 thằng vác đồ ra….lề đường ngồi ngó người chạy qua chaỵ lại, chủ yếu là phơi cho khô đồ, khô giày, ngồi tựa lưng vào balô nghỉ thêm chút nữa. Các bạn thấy ngồi ngộ chứ ngồi lề đường thú vị lắm, ngồi đực mặt ra nhìn người ta chạy qua chạy lại rồi người ta nhìn mình thấy nó vui vui. Hong chân đã, đồ đã khô nhưng chúng tôi vẫn ngồi lại ăn…xí muội ngắm người chạy tiếp.
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0083.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0086.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0087.jpg
Chụp gì đấy cu :))

Ngắm nhìn đã xong thì lại khoác balô xuống núi. Chúng tôi dò tìm dưới mặt đường và tìm thấy dòng chữ màu đỏ lúc đốt cây đuốc, ra là nó chỉ vào một con đường mòn đã bị ….khoá, điều này làm chúng tôi yên tâm cái dòng chữ hôm qua….không phải là máu…:D. Sau đó đến cây cầu và thấy khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố Vũng Tàu, nhìn ở dưới là suối chảy ầm ầm rất đẹp và thơ mộng
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0092.jpg

Đến nhà ông Thành, chúng tôi được đón tiếp nồng hậu. Theo như nhận xét của chúng tôi sau kì trại thì các bạn có thể yên tâm tin tưởng vaò gia đình ông ta vì ông ta đối đãi chúng tôi như con cháu, cho ăn cơm miễn phí thậm chí lát hồi cho chúng tôi xem luôn …súng săn và cho bắn luôn và còn rất rất nhiều thứ khác nữa…tin tôi đi, các bạn sẽ không hối tiếc khi ở nhà ông ta đâu. Tôi nghĩ khi mua caí gì ở nhà ông ta thì các bạn nên thêm một ít tiền vì nhà ông ta sống chủ yếu là giữ xe cho khách và buôn bán nước ngọt nhưng tôi dám đảm bảo với bạn RẰNG số tiền đó chẳng là gì khi bạn được dẫn đi leo núi, ăn cơm và thậm chí cả được học kĩ năng bắn súng và nghề rừng chính hiệu của một thợ săn….mà không tốn tiền thêm, vì vậy hãy rộng lượng và đối xử tử tế.

Vladimir
25-09-2010, 18:34
Sau khi ông Thành lấy súng ra cho chúng tôi xem và thậm chí…mời chúng tôi bắn thử. Vì đây là loại súng hơi bắn đạn chì, khi bắn chẳng có “đùng đùng” như bạn tưởng nhưng theo lời ông Thành bắn không khéo cũng….vào đầu là tiêu. Hiếu và Phương hồi ở Nga đã từng học bắn súng do Hướng Đạo Nga dạy. Vì Hiếu và Phương đã từng học bắn súng (chuyên bắn Mosin Nagant của Nga) nên khi cầm súng, thế bắn đều đã biết còn tôi thì hồi đó chỉ có bắn AK-47 ở Củ Chi nên chưa có kinh nghiệm gì,…Cả ba đều cùng bắn một cái lá nhưng hầu hết là…trật, đến ông Thành thì…bắn xuyên 2 lá =>chưa là gì so với hồi sau đâu...

Ông Thành đồng ý dẫn chúng tôi đi thám du đêm, cả đám đều vui mừng vì được ở lại thêm một ngày nữa. Ông Thành phone xuống kêu thằng cháu ở dưới chân núi đi mua rượu lên ngồi nhậu với thịt nướng với chúng tôi rồi sau đó mới đi thám hiểm và tất nhiên…tất cả đều miễn phí. Ăn uống no nê xong tất cả chúng tôi lên đồ để chuẩn bị đi chọt rừng. Ông Thành hỏi chúng tôi có..”hàng” không thì thằng nào cũng móc dao US ra, ổng và con ổng cười khẩy nói mấy con này chỉ để đâm thú thôi chứ chẳng có phát rừng được….(chúng tôi biết thế nhưng khi đi chẳng đào đâu ra ai cho mượn…cây mã tấu nên dùng đỡ)….Xong đâu đấy rồi chúng tôi ra ngoài nhà của ông ta chụp vài tấm hình trước khi đi. Khi chụp tấm nhóm chúng tôi và ông Thành, tôi kêu thằng con ổng lại, nó tên Hiền, để đứng chung với tụi tôi nhưng…ổng đuổi ra, không cho đứng lẻ rồi nhờ con gái ổng chụp (các bạn hiểu vì sao ông ta làm như thế mà hả…:D). Sau đó mỗi đứa chúng tôi chụng một tấm làm kiểu nhưng không dám chụp nhiều vì sợ..”dính”…..Nhưng tất cả sự thú vị, háo hức đã lấn át nỗi sợ hãi của ngày hôm qua để trải nghiệm những cảm giác hoàn toàn mới, cảm giác đi săn, được cầm súng và nguy hiểm của rừng đêm…..

Bắt đầu đi thám du, tôi được phân công ghi thời gian đi và đến, Hiếu cầm súng, còn Phương đi tay không cho nó nhanh. 18:15, cả nhóm xuất phát từ cầu Suối Tiên. Đi được một quãng tới khúc rẽ, ông Thành chạy vào đó và dặn chúng tôi ở đây. Có hai con chó chạy ra sủa và màu của nó đúng như đêm hôm trước tôi nhìn thấy nhưng vấn đề là….tại sao Hiếu và Phương đều không thấy…?....Câu hỏi ấy đang luẩn quẩn trong đầu tôi thì thấy ông Thành đi ra với một cây súng khác và….ba viên đạn gém. Cây này có thể bắn chết người được vì trong nó là đạn gém, có thuốc súng, chỉ dùng để bắn thú lớn và cây này thì ông Thành mang theo, không cho chúng tôi đeo….Vừa đi trên con đường nhựa, chúng tôi vừa được ông ta chỉ dạy cách đi không phát tiếng động, cách đi đêm….Nói thêm, ông ta hồi đó là lính dù tác chiến ở chế độ cũ (là bay thẳng vào trận địa của địch) nhưng không đi đánh nhau vì được ông anh giữ lại cho học đủ thứ, từ lặn đến bắn súng nên các bạn có thể đánh giá trình độ của ông ta như biệt kích hạng nặng và khi đi săn với biệt kích thì…thằng nào mà chẳng yên tâm..:))

18:40, chúng tôi bắt đầu rẽ vào đường lên núi, địa điểm đến là chùa Hang Tổ. Ban đầu đội hình là ông Thành đi trước, sau đó là Phương, tôi, Hiếu và cậu bé Hiền. Nhưng khi đi do rừng rất âm u, cây che rợp cả trời mà ông Thành chỉ cho soi hai đèn trước và sau để đi thôi (vì còn săn thú nữa). Nhưng Phương đi nặng chân quá đến nỗi ông ta đùa: ”Cho mày đi 3 lần chắc sạt hết núi này quá”..:)). Thế là Phương bị chuyển ra sau cùng đi với bé Hiền. Đang đi ông ta nhìn qua phải, có một tảng đá và chỉ: ”Có một con cạp nong ở đằng kia kìa”, mặc dù ông ta chỉ vậy nhưng khi soi đèn chúng tôi nhìn mòn con mắt mới thấy đuợc con rắn đó => con mắt phải nói là tinh dã man, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, về sau còn hay hơn…..Chúng tôi bước đi tốc độ bình thường nhưng bị ông ta chê: ”Đi với tụi bay kiểu này thì chắc khi tụi bay lên núi rồi là tao đang…ở nhà ngủ” (lời ông ta nói không bao giờ sai, bởi vậy khi gặp ổng mà ổng nói điều gì về bản thân thì đúng 100%, đừng bao giờ nghi ổng nổ)…….

19:00, chúng tôi lên đến chùa Hang Tổ. Nói là chùa chứ thật ra hình như nó chưa xây xong, do ban đêm nên chúng tôi không thấy hết nó ra sao. Còn khi chúng tôi mới lên quan sát thấy đó là…một tấm bạt được căng rộng ra, có một cái đèn ở giữa, vài bộ bàn ghê, caí thùng nước đá và …một ông sư đang ngồi chống chân ăn cơm và 2-3 người nữa…:D. Lên đó chúng tôi được tiếp tế xôi vò, nước và tôi lôi Night Vision ra chuẩn bị để quan sát ban đêm nhưng thấy lo lo vì nếu lỡ làm mất lúc sạt núi thì…chẳng biêt ăn nói làm sao với cậu bạn đã cho tôi mượn nó. Thế là ông Thành nói đưa cho ổng để ổng buộc dây nhưng Hiếu giành va nói là: ”Bác đưa cho con buộc dây ạ vì con giỏi kĩ năng này ạ, con buộc không cho nó rớt ra đâu” nhưng ông Thành đốp lại: ”Ai cho nó rớt mà rớt đâu” và thế là làm một nút thắt rất điệu nghệ (coi bộ lúc đó chúng tôi hơi đánh giá thấp ông biệt kích này, lần sau chúng tôi cứ đưa cho ổng là tốt nhất..:D)

19h15: bắt đầu ra nơi trung chuyển lương thực. Thực ra đó là một con đường mòn dẫn lên đỉnh La Bàn của núi. Đi được một hồi Phương rất mệt, mệt đến nỗi cứ sau một bước đi là …một bước chửi. Cậu ấy chửi nhiều không thể tưởng, cốt yếu là do quá mệt, kiểu như: ”Thôi bỏ xác tao nơi đây đi mày ơi, đời khốn nạn thật…” và đại loại thế. Chúng tôi phì cười và giúp đỡ cậu ấy đi tiếp. Đến một lúc nghỉ, tôi lấy trong túi thuốc mình ra một ống C sủi nhưng trong đó toàn là đuờng cát trắng, định cho cậu ấy chơi luôn C sủi loại 1000mg nhưng chưa cần thiết (đường và C sủi được tôi dùng như liều doping khi cần vận động nhiều nhưng phải dùng đúng liều, không thì tai hại lắm). Mới cầm caí lọ thì lập tức cậu ta dốc vaò miệng hết…1/3 lọ, tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Chúng tôi đi tiếp thì đến một chỗ ông Thành nói tắt hết đèn, chỉ để đèn của ổng và dừng lại mấy hồi. Tò mò vì không biết ông ta săn cái gì, tôi cầm NV xem cũng chẳng thâý gì cả, mấy lần như vậy. Hiền nói ông ta có thể thấy thú khi chỉ mới…chợt nhìn qua đôi mắt loé lên chỉ trong vòng 1 chốc (dân chuyên có khác). Khi chúng tôi gần lên núi phải qua một khúc đá cao, hẹp và khi đi qua đó thì….Phương vấp chân té, than là chân đã quá mệt nên không nhấc chân cao để né đá nổi. Qua khúc đó thì chúng tôi nghỉ một lúc rồi đi tiếp. Bước chân đều đều, khung cảnh xung quanh tối om, lâu lâu nhìn vaò cánh rừng thấy có vài con đom đóm bay qua bay lại rất đẹp……

20:15, chúng tôi lên tới đỉnh La Bàn, khỏi phải nói, phong cảnh tuyệt đẹp, đây có lẽ là phần thưởng đáng giá nhất cho chúng tôi sau khi trải qua bao nhiêu thứ…”kì lạ”. Quang cảnh thành phố Vũng Tàu ban đêm sáng rực, từ đây chúng tôi có thể nhìn thấy…. đèn quận Thủ Đức và xa xa nữa là của thành phố Cần Thơ. Chúng tôi ngồi nghỉ ngơi và dường như hôm nay trời khỏi phải nói là rất rất đẹp. Trăng sáng trưng, không bị mây che, mây thì lác đác vaì gợn, gió thổi vi vu……… Sau đó chúng tôi quan sát xung quanh xem có gì hay không. Chúng tôi thấy vết sơn đã mờ nhạt vẽ bãi đáp trực thăng của quân Úc thời chiến tranh, rồi caí hình la bàn được vẽ bằng sơn trắng rất mới. Khi chúng tôi đặt la bàn vào coi có đúng không thì….thấy sai be bét, các hướng này kia chỉ lộn tùng phèo, chính ông Thành cũng ngạc nhiên vì phát hiện này (ông ta đi rừng chả bao giờ cần la bàn, thậm chí ban đêm giữa rừng sờ vào cây là…biết hướng tuốt). Chúng tôi nghĩ chắc do thằng khỉ nào vẽ bậy bạ nhưng ông ta chỉ vết mờ mờ sơn vàng để lại nhưng không nhìn rõ, chúng tôi cũng đành bó tay khi tìm hiểu coi nó muốn chỉ hướng nào. Nhưng nó chỉ hướng nào thì chúng tôi cũng…chả quan tâm lắm, vấn đề là chúng tôi đã biết nó bị vẽ bậy..:D. Ngồi hóng gió một hồi, từng thằng móc ĐT fone về gia đình, người thân, nói là mình đang trên đỉnh núi với niềm vui khó tả….sau đó chúng tôi chỉ ngồi đó, tận hưởng cảm giác ở trên “thiên đường” với hai cha con ông Thành và cầm ống nhòm, NV, maý ảnh chụp hình xung quanh…..

Vladimir
25-09-2010, 18:46
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0095.jpg
Từ trái qua: Hiếu, Phương, Khôi, Thành "núi"

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0099.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0098.jpg
Chụp vui trong khi chờ ông Thành lấy khẩu súng đạn ghém

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0114.jpg
Quang cảnh nhìn từ bãi đáp trực thăng (một số tấm chụp bình thường do quá tối nên chỉ những tấm chụp bằng NV mới thấy được)

https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0111.jpg
https://i187.photobucket.com/albums/x1/Fat_Joe94/ngay2/102_0110.jpg
Bắn tỉa nào =))

Vladimir
25-09-2010, 18:48
20:40, cả nhóm rời đỉnh núi với cảm xúc khoan khoái của thám hiểm đêm. Khi xuống Phương đi được, không còn than nữa vì cậu ta đã nghỉ nhiều và xuống núi đỡ tốn sức hơn. Khi đi thì chỉ có đèn pin của ông Thành phía trước và đèn pin của Phương chiếu phía sau cùng,còn tôi,Hiếu,Hiền đi giữa,nghĩa là người ở giữa phải tự…mò mẫm đêm tối hoặc ăn ké một chút ánh sang mà đi. Đến một đoạn tôi tự nhiên nghe:”Crắc ,crắc,crắc…..ủm”,tôi liền quay lại phía sau coi Phương có bị gì không,thì anh ta vẫn yên bình nhưng khi nghe có động phía trước thì tôi liền bật đèn trán lên coi chuyện gì….Ra là Hiếu bước qua cây cầu khỉ làm bằng bốn cây lồ ô nhưng …một cây bị gãy khi Hiếu đi ngang qua và làm cậu ấy rơi xuống một khúc song cạn.Lạy trời may phước không có cây gì nhọn chọc lên từ khúc song đó,nếu không thì…anh ta tiêu chắc….Đi tiếp nữa thì ông Thành chỉ cho chúng tôi một cái bunker của Pháp bự lắm,nó giống giống caí bunker của Đức Quốc xã trong trận Normandy ấy, nhìn nó…lạnh lẽo lắm, thấy hơi ghê ghê nên chả thằng nào dám chụp (dính con gì trắng trắng trong đó là tiêu em)…

Gần xuống núi thì tới một đoạn, ông Thành bảo chúng tôi im và đợi một chỗ. Ông ta cầm súng,lần vào bụi cây,rung cây lên và chĩa sung lên trời.Chúng tôi chẳng thấy cái quái gì cả,thậm chỉ nhìn bằng NV cũng…chẳng thể biết ổng tìm gì. Tự nhiên thấy ổng cướp cò, xong nạp đạn, bắn thêm phát nữa. Hên là thằng nhóc nói là bắn chim chứ nếu không nhóm tôi cũng tưỏng ổng đang bắn cho….trái cây rụng…:D.Hồi sau ra hiệu cho con ổng chaỵ lại, ổng bắn them mấy phát nữa thì caí gì đó rơi xuống.. Ổng đem ra cho chúng tôi coi thì ra đó là một con chim Hoàng Yến bị chơi….2 phát ngay đầu. Ổng nói:”phát đầu là ngay đầu rồi mà tại nó không chịu rơi xuống,vướng cây nên phải băn cho…rụng”…… Đi một hồi nữa thì ổng cũng lủi vào một bụi cây nhưng đằng này chơi…cây sung nạp đạn ghém……..ĐÙNG.....Khói bay mịt mù,mùi thuốc súng hơi nồng,xung quanh khói, thuốc súng còn dư bay lênh đênh trong không khí, phản chiếu ánh trăng nhìn rất đẹp (như những fairies trong khu rừng thần tiên). Ông ra hiệu cho Hiếu chạy lên đưa ổng cây súng hơi và sau đó bắn tiếp vaì lần nữa,vừa bắn vừa chửi con vật…không chịu rớt xuống.trong khi đang ngồi chờ ổng bắn con vật đó thì nhóm chúng tôi nghe nhiều thứ âm thanh “vui nhộn” xung quanh như “pẹt pẹt”, “ót ót”,”tủm tủm”….mắc cười chết đi được….Ổng ra chỗ chúng tôi laị thì đưa ra con vật…giống giống con khỉ nhưng không phải con khỉ,nó giống một loài sóc,long khá dày và số phận con này cũng như con kia….ăn đạn ngay đầu từ phát đầu tiên,lỗ thủng to tướng của viên đạn gém làm đầu của con vật nhỏ bé móp một nửa bên trái. Đi một hồi, ông nói với chúng tôi là:”Lát xuống núi tụi bây tắt hết đèn, đi quan sát thấy chỗ nào có hình con mắt…đỏ đỏ thì cúi đầu xuống tao bắn, thú bự đó”……

Xuống chân núi đụng con đường nhựa cho đến khi về tới nhà ổng,chúng tôi chẳng thấy ánh mắt “đỏ đỏ” nào cả.Nhưng khi đi con đường này vaò đêm nay,cảm giác thật khác,cảm giác vui vẻ. Chúng tôi bắt gặp thêm 2 con chim đang đậu trên đường, nhưng do di chuyển nặng bước nên chúng đã bay mất trước khi kịp bắn. Về đến nhà, lúc đó là khoảng 22h30, thì bất chợt trời đổ mưa xuống, một sự may mắn bất thường (suốt chuyến leo núi không hề có một giọt mưa nào). Phương và Hiếu tắm rứa trong nhà ông Thành, còn tôi thì chỉ thay đồ mới. Hiếu đề nghị không phải ngủ ở chùa nữa mà ngủ tại nhà ông Thành, thế là 3 ba thằng vũ trang Soffeil, mỗi đứa một võng và cứ thế chìm vào giấc ngủ trong một tâm trạng thoải mái (chứ không nặng nề như ngày thứ nhất).

Vlad: Như thế ngày thứ hai của chúng tôi đã kết thúc với một không khí, trải nghiệm mới mẻ, khác hẳn với ngày thứ nhất phủ đầy sự u ám và hoảng loạn. Mời mọi người đón xem ngày ba cũng là ngày cuối cùng, tập trung cho việc tắm suối và ăn nhậu :P.

fatjoe92
26-09-2010, 17:16
Mấy bác lần sau có cắm trên đỉnh núi,nếu nghe tiếng động mà không thấy ai thì chắc là mấy dân ở đó đi săn hoặc lâu lâu họ dẫn...công an lên đó săn thú,bởi vậy đừng có sợ...:D

hummer2008
01-10-2010, 10:04
Câu chuyện của các pác rất hay. Em đọc văn của pác mà cứ như mình đang đọc nhật ký của E. Che, pác dẫn chuyện hay quá.
Có điều em lưu ý giùm pác và các pác khác nữa: Hiện nay sử dụng súng được coi là vi phạm (trừ đơn vị vũ trang và một số cá nhân đặc biệt) nên pác post cả ảnh khẩu súng săn và 631 lên thế e bất lợi cho bác Thành.

fatjoe92
01-10-2010, 19:56
wanatasay:cám ơn bác đã ủng hộ...:D
hummer2008 :đây là súng hơi thể thao,mình vẫn thấy có mấy tiệm nó bán ngoài đường đấy,mà Công An còn xách súng đi với ông Thành thì....ai àm bắt cho nỗi...=))

Vladimir
02-10-2010, 14:58
Tớ hẻm dám tin đâu. Nếu bác đang ám chỉ cụm ánh đèn giữa Tp. Vũng Tàu và Thủ Đức. Thì chắc là Cần Giờ.
Cần Thơ thì hem có cửa mà nhìn thấy đâu bạn.

Đúng là Cần Giờ đó bác, hôm đó theo ông Thành thì những nơi mà bọn em thấy được là xã Bà Rịa, TP. Vũng Tàu , Cần Giờ và quận Thủ Đức TP.HCM. Chắc bác Khôi ghi nhầm đóa :)).

P/s Do em bận mấy việc trên trường nên có thể bài viết ngày 3 sẽ đến hơi trễ mong quý bà con cô bác thông cảm, em sẽ cố hết sức để hoàn tất bài viết nhanh chóng và post lên 4rum ngay khi có thể :P

Superlong
02-10-2010, 15:21
Nói chung là súng thì cấm, nhưng có giấy phép thì xài đó :D
Mà mấy chú coi lại vụ Cần Giờ anh nghĩ là có còn CT chắc ko tin dc :D
Mà kì sau đem súng gì nhỉ ? Anh đang đấu tranh để súng trở về với anh :D

hummer2008
04-10-2010, 09:21
…… Đi một hồi nữa thì ổng cũng lủi vào một bụi cây nhưng đằng này chơi…cây sung nạp đạn ghém……..ĐÙNG.....Khói bay mịt mù,mùi thuốc súng hơi nồng,xung quanh khói, thuốc súng còn dư bay lênh đênh trong không khí, phản chiếu ánh trăng nhìn rất đẹp

Pác ah, đây không phải là súng hơi đâu.
Tụi e cũng yêu thích săn bắn và có topic nhưng chỉ nói về súng hơi thôi chứ mấy khi nhắc đến các loại súng khác đâu.
http://ttvnol.com/quansu/1256287

Superlong
04-10-2010, 18:29
Hahaha cây 603 =)) các chú thật là chơi cả súng đạn ghém.

Vladimir
05-10-2010, 20:06
hahaha cây 603 =)) các chú thật là chơi cả súng đạn ghém

Ông Thành chơi chứ tụi e có chơi đâu :)). Mà ổng là quản lí rừng ở đó mà nên được phép sử dụng súng săn là chuyện bình thường thôi, kiểm lâm lâu lâu lên ổng chơi mà có thèm "kiểm lâm" đâu :)).

ku tí
05-12-2010, 22:45
Cái thác ấy chắc là cái suối tiên mà khi ở trên chùa em đã nghe được ý....

bidaden
06-12-2010, 14:03
Thác đó là Suối Tiên hay Suối Đá, ô Sư mấy bạn chụp hình chung là Sư Nhân. mình đã từng ở đó 4 năm, ở chùa nhỏ trên Thác nước. Thác đó nhỏ vậy mà chết người hoài đó nha

fatjoe92
09-12-2010, 00:33
Suối Tiên bác ạ,còn sư Nhân hiền khô àh....Bạn ở đó 4 năm àh,vậy chắc biết hết nhân vật trong bài...:))

thoai_thoai
09-12-2010, 13:19
Bữa nào mí anh làm lại chuyến này thì cho em theo với nha, lần trước đi chung với chú Lengkeng1minh đêm 4/9 (tức là 26 tháng 7 âm lịch, hem bít có phải tháng cô hồn hem??) đoàn 13 người - số đẹp.

Không lều võng, chỉ có áo mưa + 2 tấm bạt nhỏ mà nếu nằm ngang thì thiếu đầu thiếu đuôi. Không "hàng khủng" được mài bén ngọt, mà chỉ có 1 dao Thái Lan gọt dưa leo + 1 dao cùn ơi là cùn của Cu Lát.
Không có dầu để nhóm lửa.
Thức ăn cho 13 người là 1 hộp thịt gà chừng 1kg, đây là thịt gà còn dư từ tối hôm trước ở nhà anh Deny, do là bé Chip ướp thịt hơi mặn. Chừng 5-6 ổ bánh mì + chả lụa. Và tối trước khi leo núi mọi người cũng chỉ ăn cơm chay xin trong chùa.

Giờ ngồi nghĩ lại thấy nôn nao quá, chuyến đi đầu tiên của em đấy ạ ... :)

quynho1987
09-12-2010, 17:02
Đọc bài của bác mà em cứ tưởng đang đọc truyện trinh thám phối hợp với truyện kinh dị cộng một chút phiêu lưu và cuối cùng là thêm một phần hài hước . Em nể các bác quá !

boibun
12-03-2011, 09:53
cả 3 thằng vác đồ ra….lề đường ngồi ngó người chạy qua chaỵ lại,chủ yếu là phơi cho khô đồ,khô giày,ngồi tựa lưng vào balô nghỉ them chút nữa.Các bạn thấy ngồi ngộ chứ ngồi lề đường thú zị lắm,ngồi đực mặt ra nhìn người ta chạy qua chạy lại rồi người ta nhìn mình thấy nó vui vui. Hong chân đã, đồ đã khô nhưng chúng tôi vẫn ngồi lại ăn…xí muội ngắm người chạy tiếp.
https://img705.imageshack.us/img705/1968/dsc02961i.jpg
Hix, hôm nay mình mới đọc bài này, thì ra cái nhóm hôm đó mình đi gặp là mấy bro này. Giờ vẫn còn nhớ cảm giác lúc khoảng 10h sáng lúc ấy... Cảm giác mình lúc ấy như các bro đó đi lạc hay sao mà ra tới đường nhựa là lăn đùng ra :))

Hôm nay đọc bài mới biết có nhiều cảm xúc thế.

lambanghieu
28-05-2011, 15:49
Chắc hồi nào em phải tổ chức 1 chuyến đi Tây Nguyên thôi. Núi rừng trên đó kỳ bí hơn và có nhiều chỗ chơi hơn đó. Bài viết hay lắm!

Trần Quyền
29-05-2011, 01:51
Thật ra đọc kỹ, xem hình, phân tích tâm lý... thì có vài điểm chưa khớp lắm.
Ex: Sau đêm đầu tiên, chắc chắn tinh thần sẽ xuống (nếu có sự sợ này thật 100%). Vẻ mặt của 3 người ngày hôm sau vẫn tươi cười, ngay lúc tính chuyện nên đi hay ở lại vẫn không tỏ vẻ gì là hốt hoảng của 1 đêm gặp chuyện.
Quang cảnh sau "đêm kinh hoàng" chẳng nói lên được gì, không rõ là thịt này được để lại ngay đêm đó, tại đó sao? Vì "bỏ của chạy lấy người mà" nơi hạ trại có chó, sao nó không xơi thịt này đi?
Trước khi nói ở lại, "giả bộ" đi về thỉ vẫn ăn uống, ánh mắt bình thường!
Sau khi nói giả bộ, xuống suối tắm thì con đường ráo hoảnh???

Các tấm hình màu xanh được chụp bằng 2 cách: Ống nhìn đêm or camera nhìn đêm. Còn 1 loại độc nữa là loại nhìn đêm bằng hồng ngoại.

Sorry chủ thớt, đây là ý kiến chủ quan của cá nhân mình, không có ý gì nhằm đả kích hay xem thường cả. Mỗi trãi nghiệm là 1 sự quý báo của cuộc đời. Trước đây, mình từng theo 1 nhà ngoại cảm vào rừng Tây Nguyên, có những chuyện còn khó tin mà có thực. Nhưng nói về những thứ u ám thì mình chưa từng nếm trãi. Từng ngủ giữa nơi được gọi là mồ chôn tập thể nhưng chưa thấy gì cả. Có ơn ớn thì có!

leubui
02-06-2011, 10:18
Chủ top viết truyện công nhận hay. Theo sự hiểu biết của mình qua những tấm hình mà chủ top post thì nơi bạn cắm lều là nhà dân (chủ nhân của cây súng săn) kế bên có cái hồ nước chèo thuyền, đạp vit có mấy chòi móc võng bán nước, gà ta, heo rừng. Mình cũng có từng ăn qua hỏi "Chắc heo rừng ko?" - Trả lời: "Chắc". "Vậy cho 1 dĩa xào lăn đi", tới chừng đem ra té ngửa là heo rừng lai, mà lại nuôi bằng cám nữa mới đau chứ (1 lớp mỡ dày) 200k/dĩa, vớt vát lại được cái là nêm nếm gia vị ngon. Mỗi khi trưa trưa trời nắng thấy có người là mang súng vào lưng, đeo kính đen, leo lên chiếc dream TQ chay cời cời ngoài đường, chắc là khoe súng hay là bị sao sao ấy. Chủ nhân nầy còn có thêm cái quán nước mía, giữ xe ngay Suối Tiên (ngay chiếc xe nước mía có móc cái võng bằng lưới).

Còn chuyện ma cỏ mình chưa bao giờ chứng kiến. 12 năm trước Suối Tiên còn hoang sơ ko có đường chạy xe lên như bây giờ, ko có quán nước dưới suối như bây giờ mà chỉ là rừng cây và dây leo cổ thụ. Muốn lên chùa Phật Quang chỉ có 2 cách: một là leo theo lối mòn bên suối đá, hai là băng rừng từ chùa Tây Phương qua. Lần đầu đó mình đi từ Tây Phương qua Suối Tiên chỉ có 1 mình men ngược theo dòng suối rất khó khăn té trầy đầu gối và dập môi mới lên được cái hồ Suối Tiên (bây giờ là cái hồ có quán nước dưới suối).....(còn tiếp)

langtu1973
02-06-2011, 17:51
=)) Ngày xưa tui đã đến núi này, lúc đó là đi hành quân thôi. Núi đẹp thác đẹp. Chết nhiều là do nhảy xuống thác kẹt chân vô đá ko rút ra được nên chết ngộp. Ko có ma đâu. Mình nhát mình đó thôi, nơi nào chả có truyền thuyết. Bác thử 1 mình băng rừng lội suối đi về thăm người yêu xem có ma nào cắn các bác ko nhé. Ma vệ binh hay trinh sát nó bắn trúng thì còn hơn ma chết nhát mình nữa. Rất mong quay lại nơi này vào mùa mưa, sẽ có rất nhiều nấm tràm mọc buổi sáng sớm. Thêm 1 cảnh đi hái nấm buổi sáng của nhà phượt thì còn gì đẹp và lãng mạn hơn chứ. Ngày trước nhiều thú rừng lắm, ko biết bây giờ ra sao. Ôi những ngày xưa thân ái (c)

Trần Quyền
02-06-2011, 18:27
Thật ra chẳng ai làm mình sợ bằng chính bản thân mình, mình tự nhát mình thì còn gì bằng?

lengkeng1minh
05-06-2011, 08:27
Bữa nào mí anh làm lại chuyến này thì cho em theo với nha, lần trước đi chung với chú Lengkeng1minh đêm 4/9 (tức là 26 tháng 7 âm lịch, hem bít có phải tháng cô hồn hem??) đoàn 13 người - số đẹp.

Không lều võng, chỉ có áo mưa + 2 tấm bạt nhỏ mà nếu nằm ngang thì thiếu đầu thiếu đuôi. Không "hàng khủng" được mài bén ngọt, mà chỉ có 1 dao Thái Lan gọt dưa leo + 1 dao cùn ơi là cùn của Cu Lát.
Không có dầu để nhóm lửa.
Thức ăn cho 13 người là 1 hộp thịt gà chừng 1kg, đây là thịt gà còn dư từ tối hôm trước ở nhà anh Deny, do là bé Chip ướp thịt hơi mặn. Chừng 5-6 ổ bánh mì + chả lụa. Và tối trước khi leo núi mọi người cũng chỉ ăn cơm chay xin trong chùa.

Giờ ngồi nghĩ lại thấy nôn nao quá, chuyến đi đầu tiên của em đấy ạ ... :)

Nhóm mình gồm 13 người. Quá nửa trong số ấy lần đầu tiên đi Phượt. Phần còn lại nếu trừ L.K thì các bạn trẻ ấy cũng mới là chuyến thứ 2 hay 3 mà thôi. Núi Dinh chỉ là 1 điểm đến trong 1 hành trình kéo 4 ngày.
Bác chủ cho L.K kể chuyến núi Dinh ấy tiếp theo phần đuôi của bác nhé.

lengkeng1minh
05-06-2011, 08:37
Tối ngày 4/9/2010, nhóm 13 người xuất phát lên núi Dinh từ chùa Phật Quang. Trong nhóm chưa ai lên núi Dinh lần nào. Chỉ muốn đi đến đỉnh hoặc đến khi kiệt sức thì dừng lại.
Chuyến đi núi này là 1 phần nhỏ nằm trong 1 chuyến lớn kéo dài 5 ngày của nhà PKM. Trang bị rất thiếu thốn, cả nhóm đông nhưng chỉ có 4 cây đèn pin, lều trại không có gì. Nhưng với sức trẻ và lòng quyết tâm. Mọi người đã đi trong khí thế rất tưng bừng, nói chuyện, cười vui làm ồn ào những cánh rừng nơi nhóm đi qua( Chắc......Ma nghe thấy bọn tớ là chạy mất dép!)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62812&d=1307236777



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62813&d=1307236777



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62814&d=1307236777

lengkeng1minh
05-06-2011, 08:48
Rời chùa Phật quang. Cả nhóm đi miết theo đường nhưa. Hết đường nhựa thì quẹo tay phải đi tiếp_ Lúc này đường đất đỏ. Đường đoạn này cũng bằng phẳng. Nhóm vượt qua 1 KDL nhỏ; nhưng cũng có hồ nước và vài thuyền đạp chân, sâu bên trong có 1 nhà dân_ Mình đoán đây là nơi nhóm bác chủ thớt đã hạ trại.
Thẳng tiến 1 đoạn thì bên tay trái đường có 1 ngã rẻ. Hướng đi thẳng có khuynh hướng xuống dốc và tiếng nước chảy. Hướng bên tay trái thì lên dốc và hướng lên phía núi, thế là cả nhóm quẹo trái. Đường càng lúc càng dốc. Bản thân mình cứ khom lưng mà bước. Nhóm dừng nghỉ rất nhiều lần, ai cũng phê.
Đi mãi theo con đường đất đỏ; L.K không có hình trên đoạn đường này vì: Vừa dẩn đường vừa trông chừng các bạn trẻ phía sau_ Đèn pin cũng đã mất nhiều năng lượng cho những ngày trước đó nên ánh sáng cũng yếu ớt. Phần phê quá nên cũng run tay.

lengkeng1minh
05-06-2011, 08:56
Vượt qua 1 con dốc dài. Ai cũng đứ đừ, hội ý tập thể: Dừng lại nghỉ qua đêm. Ven đường không có khoảng đất trống nào. Thế là cả nhóm tấp vào vệ đường. Nơi này có nhiều tảng đá xanh làm đường.
Những bạn gái bắt đầu nhóm lửa.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62815&d=1307236777




Deny ra cái rảnh ven đường( phía vực) hứng nước mang về cho cả nhóm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62816&d=1307236777



Lửa đã bùng lên thành ngọn thì đem thịt gà( Còn dư từ bữa ăn hôm trước) nướng sơ lại để dùng.( Hãy quan sát: Lúc này mới dừng lại nên ai cũng rất phong phanh).


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62818&d=1307236777


Hi...hi...Nhưng chỉ 1 lát sau thì cái lạnh mới thấm vào da thịt.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62817&d=1307236777

dungndait
05-06-2011, 13:27
So sánh những tấm hình của chủ thớt với những bức hình của lengkeng1minh thì thấy có một sự tương phản rõ rệt. Phần lớn những tấm hình của chủ thớt khá đơn giản và cho thấy một khung cảnh thanh bình, trong khi những tấm hình của lengkeng1minh lại mang tính khám phá và có phần mạo hiểm. Nhóm của chủ thớt thì có sự chuẩn bị khá kỹ càng trong khi nhóm của lengkeng thì ngược lại vậy nhưng những cảm giác của hai nhóm về khung cảnh thiên nhiên lại thực sự trái ngược nhau. Một nhóm thì nhìn đâu cũng thấy "ma" còn một nhóm thì lại thảnh thơi nằm giữa trời tối đen như mực. Có lẽ do 3 người quá "gan dạ" nên nhìn đâu cũng thấy ma mà thôi.

Dù sự chuẩn bị của nhóm là khá kỹ càng song thứ cần thì không có còn thứ có thì không cần. Mang tới 5 con dao US nhưng lại không có lấy một con dao phát đường-thứ cần nhất khi đi rừng. Chịu, không hiểu nổi với mấy hướng đạo sinh "xuất sắc" này.

Nếu nhóm này mà lạc vào một khu nghĩa địa "táng treo" (mình tạm gọi là như vậy-để chỉ sự an táng người đã khuất bằng cách treo quan tài lơ lửng trên cây) giữa rừng già thì có lẽ lúc này chúng ta chẳng thể được nghe những câu truyện "mắt to hơn đèn pha ô tô" này của chủ thớt.

lengkeng1minh
06-06-2011, 06:09
Sau khi dằn bụng và làm vài ly rượu. Bọn con trai đi khiêng các cây đòn tay về, xếp đá xanh để dựng lên 1 cai trại dã chiến.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62819&d=1307236855


Đơn giãn như vầy! Ưu tiên cho các bạn nử vào nằm. Nhưng nó bé quá, nên có bạn nử nằm ngoài trời, kề bên để tránh gió.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62883&d=1307314639



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62820&d=1307236855

1 số khác thì ngủ gà ngủ gật bên đống lửa.
Pé_ Nhí làm vài ly cho say và giấc ngủ nhanh chóng đến với em, dù tư thế ...............!!!!!





https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62881&d=1307314639


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62882&d=1307314639



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62884&d=1307314639


Bình minh rồi củng chớm ló dạng ở đường chân trời.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62885&d=1307314639

lengkeng1minh
06-06-2011, 06:33
Trời tờ mờ sáng, L.K và vài bạn trẻ không ngủ được đi tiếp con đường đất đỏ để tìm vị trí cao hơn để ngắm bình minh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62886&d=1307316243


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62891&d=1307316243


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62887&d=1307316243



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62888&d=1307316243



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62889&d=1307316243




Đi mãi rồi cũng đến được vị trí cao nhất của con đường. Mọi người dừng lại ngắm những đỉnh núi mù sương và ông mặt trời chiếu những tia nắng sưởi ấm cho những đứa con Phượt đang run lập cập vì lạnh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62890&d=1307316243

thoai_thoai
06-06-2011, 20:56
Hic, nhớ lại chuyến phượt đầu tiên quá... leo lên trời tối thui nên cứ cắm đầu đi, mệt thì nghỉ..., lúc sáng xuống mới phát hiện ra con đường dốc kinh khủng...

lengkeng1minh
06-06-2011, 20:57
Sau khi ngắm mặt trời mọc xong, số đông trở về nơi hạ trại. Deny thì đi tiếp và gặp 1 cái am nhỏ có 1 sư thầy ở đấy. Deny xin được mấy gói mì chay và 1 quày chuối to.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62958&d=1307368159


Cả nhóm lót lòng bằng mấy trái chuối. Riêng mì thì khô khan quá nên không có ai ăn cả. Sau đó mọi người chuẩn bị tư trang để hạ sơn.
Buổi tối nhìn đường lờ mờ mà đi, sáng rỏ thì mới thấy cái dốc tối hôm qua mà phát ớn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62959&d=1307368159



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62960&d=1307368159

lengkeng1minh
06-06-2011, 21:03
Trên đường xuống núi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62961&d=1307368159


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62964&d=1307368159



Những khuôn mặt của tốp đầu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62962&d=1307368159


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62963&d=1307368159

lengkeng1minh
06-06-2011, 21:14
Mãi miết đi, vừa đi vừa nghe tiếng chim hót líu lo. Rồi cũng ra tới đường nhựa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62972&d=1307369426



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62973&d=1307369426


Những bạn trẻ trong 2 hình trên, sau đó đã thực hiện nhiều chuyến leo núi đêm. Cô bé co chân dang 2 tay hiện nay đang giử kỷ lục 4 lần leo núi Bà Đen ban đêm_ Trong đó có 1 lần leo 1 mình.

lengkeng1minh
06-06-2011, 21:21
Niềm vui tập thể.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62974&d=1307369426


Làm trò!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62975&d=1307369426




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62976&d=1307369426



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62977&d=1307369426


Bài núi Dinh của L.K xin được dừng ở đây. Thanks bạn chủ thớt đã cho mình ké vài trang.

ChuDu09
07-06-2011, 09:57
Lúc trước mình đi cũng đâu thê thảm đến nỗi thế này, sắp mùa mưa rồi, các suối ở núi Dinh chắc cũng có nước nhiều nhỉ

laca
07-06-2011, 13:14
Mình tin là có ma, có điều ma mà có thể điều khiển được thời tiết (mưa hay ko mưa) thì cũng là rất lạ...

dungndait
07-06-2011, 23:59
Bài núi Dinh của L.K xin được dừng ở đây. Thanks bạn chủ thớt đã cho mình ké vài trang.

May quá, tưởng là bác Lengkeng chiếm luôn topic của chủ thớt rồi chứ, hú hồn!

Nói vậy thôi, thực sự cảm ơn bác đã post những tấm hình đẹp và rất có ý nghĩa.

METALLICA
08-06-2011, 22:24
Trước đây mình chẳng tin là có Ma...Thời còn đi NVQS thường trốn trại ra ngoài đi nhậu phải băng ngang nghĩa địa mỗi đêm đi và về (bởi chỉ có đường này là ít bị mấy đồng chí Cảnh Vệ thộp cổ).

Cho đến một hôm đã bị nó "hấp diêm" một lần trong giấc ngủ mơ màng ở công ty thằng bạn. Bao nhiêu cứng rắn, mạnh mẽ mất tiêu, vì nó quá thật và thay vào là sợ hãi nổi da gà khi kể lại cho thằng bạn...Có tin có cử, có kiêng có lành.

Shiawase
10-06-2011, 04:53
Niềm vui tập thể.


Làm trò!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62975&d=1307369426




Bài núi Dinh của L.K xin được dừng ở đây. Thanks bạn chủ thớt đã cho mình ké vài trang.



Cái này mà có chiếc xe nào đứt thắng đổ dốc là các bác thành mấy em ma trên núi của bác chủ topic luôn =))

fatjoe92
10-06-2011, 21:00
Ây dà, hôm nay lên lại ai ngờ thấy topic của mình xôm tụ quá...;;). Cám ơn bác Lengkeng đã post hình chuyến đi cho mọi người coi nhé. Mình thấy sau khi mình post bài này có nhiều bạn add nick mình để tư vấn cho chuyến đi núi Dinh. Mặc dù team nào cũng nói và chắc ...cũng nghĩ là khi đi chọt đại thế nào cũng lên núi nhưng hầu như kết cục là bị lạc, tệ hơn nữa là có team bị lạc đêm ngay giữa rừng cây. Bởi vậy mình xin góp ý với các team sau này cẩn thận chút, mấy bác cứ chủ quan đôi lúc làm em hoảng lắm ạ....^^. Có nhiều bạn thắc mắc là rựa hoặc dao phát rừng đâu sao team em không mang theo chuyến đó mà chỉ mang theo dao găm?? Dạ em xin thưa là lúc ấy chúng em đang thử nghiệm các cách mang đồ khi hành quân mới và cũng thử khả năng đi rừng mà không mang rựa hoặc dao phát (nếu không thì học kĩ năng sinh tồn làm chi cho tốn công..?). Cách hay nhất không dùng đến nó là để nó ở nhà tự mình xoay sở. Tuy nhiên em không muốn bất cứ team nào lâm vào tình cảnh như team của tụi em cả. Tụi em chấp nhận việc mấy bác cười khẩy "lũ trẻ con" nhưng tụi em biết việc tụi em làm nó có rủi ro, nguy hiểm như thế nào và chấp nhận nó đê cải thiện kĩ năng. Hàng thì tụi em không hề thiếu, chỉ có là muốn mang đi hay không thôi ạ...^^

Gần hè rồi mà cũng sắp tới....tháng cô hồn rồi, hi vọng mấy bác đi đường bình an khi lên cái núi này hay bất cứ cái núi nào khác, hì hì. Đừng để như team mình nhé...^^. Chúc các bác đi vui vẻ...:D

fatjoe92
10-06-2011, 21:48
Tớ xin post thêmv ài hình ảnh của các chuyến sau:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63218&d=1307716677
Tớ ở bên trái ngoài cùng,đứa bạn cùng đi chuyến trc với tớ ngoài cùng bên phải

-Vài tấm hành quân:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63219&d=1307716677
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63220&d=1307716677
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63221&d=1307716677
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63223&d=1307716677
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63227&d=1307717154

fatjoe92
10-06-2011, 21:49
- Trong lúc nghỉ ngơi với cởi bỏ áo cho thông thoáng để có sức leo lên tiếp thì gặp thầy Minh tạt ngang qua mời tụi tớ lên nhà thầy. Khi thầy gần đi cả đám liền phô ngay 1 tấm với mỗi thằng cầm 1 cây Mã tầm trung được luyện từ làng rèn Hòa Hảo ở An Giang (hồi ấy chuyên luyện dao cho Pol Pot, dùng sắt đường rày xe lửa, chặt cây hơi bị ĐÃ). Hi vọng coi đến đây các bác đã thoả mãn được sự tò mò của đợt bài kì trước với câu hỏi: "Dao, rựa đâu?" (nguyên team có 5 thằng mang Mã, 1 thằng mang rựa). Các bác lưu ý là tấm hình này chụp để đùa chơi chứ không hề có các ý đồ nào xấu khác. Bởi vậy xin đừng hiểu lầm nào cho việc vô lễ hay bất kính với các thầy chùa đáng kính:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63240&d=1307719645

- Tấm này trên đỉnh La bàn:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63222&d=1307716677
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63225&d=1307717154
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63226&d=1307717154

Các bác xem vui nhé....^^.Hi vọng sẽ dc hội ngộ các bác ở chuyến đi khác...:D

fatjoe92
11-06-2011, 19:27
À có,lần sau khi đi tụi mình có làm việc đó => mọi thứ bình yên vô sự...:D

QC QC
04-08-2011, 01:10
Tháng này có phải là tháng Cô hồn không? Nếu phải thì đi ngày 13,14/8 nhằm ngày 14,15/7 Âm lịch là thời điểm tốt nhất để đi bắt ma trên núi đấy.

Can Khuong
09-08-2011, 18:02
Lửa càng ngày càng tắt dần,chúng tôi phải tính cách khác để mà duy trì lửa cháy để lấy tinh thần,một khi lửa tắt,tinh thần của chúng tôi sẽ hết và không biết chuyện gì sẽ xảy ra trên này vì lửa làm cho những động vật ăn thịt tránh xa chúng tôi ra ít nhất là 5m.Mưa lâm râm,tim lửa càng càng héo tàn,chúng tôi lấy dầu hôi tạt vào để duy trì lửa,một lần cũng duy trì đươc khaỏng 10-15 phút cho khoảng 50-100ml dầu hôi nhưng……gió ngaỳ càng mạnh,mưa lại có dấu hiệu mạnh lên nữa và lửa càng ngày càng tắt nhanh hơn,như có ai đó đuổi chúng tôi vâỵ.Tôi bàn cách lấy Vodka đốt để mà giử lữa nhưng Hiếu và Phương nói nó không làm được,dù vậy tôi đã thử đốt Vodka một lần và nó cháy khá tốt nên chúng tôi vẫn thử,không còn lựa chọn nào khác…..Chai Vodka được pha với dầu hôi,sau đó thử nghiệm đổ vào can sắt mà đốt,nó chaý cũng khá được và chúng tôi yên tâm cũng chỉ được một phần.Cả nhóm họp lại bàn quyết định nên đi hay ở lại,nếu đi thì đợi tạnh đợt mưa này thì hãy đi,còn ở lại thì phải lên đưọc củi nhưng thật kì lạ,chúng tôi càng nói "ở lại" thì mưa càng to,gió phất càng bự.Sau một hồi tôi nói:”Giờ chúng ta đi,chúng ta có thể chết nhưng nếu ở lại thì…chúng ta chết chắc”,căn cứ vào các thiết bị điện tử và đồ dùng bắt đầu hỏng hóc một cách bất thường,củi lên không được (tôi và Hiếu đều là dân kinh nghiệm rất nhiều kì trại và Hiếu được mệnh danh là Thần Lửa mà còn lên không được),bị những tai nạn khó hiểu và những dự tính của chúng tôi nếu như ở lại qua đêm…..Cả ba đều run vì sợ hãi,vì lạnh,vì không biết mình đang đối mặt với cái gì….Hiếu đột nhiên thốt ra câu:”Giờ tui mới hiểu được thế nào là Last Stand” làm tinh thần chúng tôi cũng ổn định một phần nào.Tôi liền làm một cây đuốc,cả ba thằng vơ vét hết đồ điện tử, đồ quý ôm theo người,còn lại thì bỏ đó,thực hiện phương sách “bỏ của chaỵ lấy người”…………(Từ đây đến hết ngày chúng tôi không chụp hình nữa vì quá sợ hãi và lo điều không may sẽ xảy ra khi chụp)
Mưa tạnh,trăng bị mây che nhưng….đường khá sang,gió thì không thổi,không cómột giọt mưa,cứ như có ai mở đường cho nhóm tôi đi. Chúng tôi phải đi trên một con đường đất trước khi đâm ra một ngã ba,bên trái là đường xuống đồi khá xa và bên phải là đường lên một cái chùa cách vài trăm mét nhưng Hiếu không biết nó ở đâu vì chỉ nghe kể,vả lại chỗ đó khá rậm cây khi lên.Khi chúng tôi đi,tôi đi bên trái,Hiếu ở giữa và Phương đi bên phải,ba thằng ôm vai nhau đi thật lẹ,tim đập rất mạnh,adrenaline bơm vào maú chúng tôi liên tục hối thúc chúng tôi vượt qua cơn nguy khốn,lúc chúng tôi đi chỉ mới 20h30……Cả ba thằng dặn nhau,gặp người giữa đường thì đừng nhìn họ có hỏi thì cứ đi,không trả lời,tảng lờ tất cả mọi thứ…..Khi đi,Hiếu đeo đèn trên trán mới thay pin hồi nãy của tôi nhưng thật lạ, đèn càng đi càng yếu dần đi….Đâm ra được ngã ba đường nhựa xuống núi,Hiếu nằng nặc đòi đi lên nhưng tôi và Phương kéo cậu ta đi xuống,chúng tôi lo sợ cậu ấy không suy nghĩ kĩ càng được vì mặt cậu ấy tái xanh như bị bệnh,mặt thẫn thờ khi biết mình đang phải đối mặt với caí gì,mặc dù đã cho uống thuốc rồi nhưng vẫn không khỏi,tôi và Phương phải dìu cậu ấy đi xuống đường đồi và…sự khiếp đảm chỉ mới bắt đầu…………….
Các bạn này nhát quá, mình tưởng các bạn phải ở lại phục kích và thấy được điều gì lạ lùng, khủng khiếp khiến các bạn kinh hoàng! nhưng thực tế thì toàn là sự sợ hãi do tưởng tượng ra mà thôi.
Cách đây 25 năm mình đã từng ngủ giữa rừng già thâm u vùng biên giới VN - Lào giữa hai tỉnh Điện Biên và Phong Sa Lỳ. nơi này chưa từng có người ở, bản làng gần nhất cáh cả nửa ngày đường đi bộ, trong khi đó trang bị mỗi người chỉ có một chiếc ba lô với mấy bộ quần áo, một đôi giày đi rừng, một con dao phát cây và một vài đồ dùng cá nhân khác, bọn mình không dùng túi ngủ, không lều trại mà mắc võng và phủ một mảnh vải che mưa lên trên, xoa dầu cao sao vàng để chông vắt và muỗi. đoàn chỉ có hai người, 5 h chiều trong sườn núi phía đông của rừng già trời đã tối, cũng may là trời mùa đông lạnh lẽo nên ít muỗi, vắt nhưng đêm lại dài kinh khủng, vậy nhưng bọn mình chả thấy gì đáng sợ cả, vẫn ngủ ngon lành. ngày đó thú nho nhỏ như cầy, cáo rất nhiều nhưng chúng thấy có lửa nên chúng không dám lại gần còn hổ báo thì không thấy dấu vết, có điều lạ là đêm khá yên tĩnh nhưng buỏi sáng thấy rất nhiều dấu chân lợn rừng ở khe suối gần đó.

Nhật Ân
12-08-2011, 04:11
Các bạn quá nhát gan, có lẽ cả nhóm chưa bao giờ đi đến những nơi hẻo lánh cho nên <<thần hồn nhát thần tính>> ấy mà.
Núi Dinh thực ra chả có gì là <<thâm u cùng cốc>>, là bí hiểm so với những vùng miền khác bởi nó rất gần với khu dân cư. Khoảng 20 năm trước, khi chùa Phật Quang còn là một thảo am nhỏ, đường lên chùa phải men theo các bậc đá và nhiều đoạn phải đi bằng 4 chân, lũ nhóc chúng tôi vì tò mò và háo hức nên cũng đã đến nơi này ngủ lại một đêm giữa rừng hoang lạnh, trong tay <<không một tấc sắt>>, không có kinh nghiệm đi rừng, không hề được học qua hướng đạo hướng đời gì cả. Chỉ có sự háo hức của tuổi trẻ muốn đi xa, muốn khám phá, muốn tìm hiểu...mà thôi.
Cứ cho là chỗ đó có ma đi nữa thì cũng không cần phải hốt hoảng như thế, vì càng hốt hoảng thì càng rách việc mà thôi. Giải pháp tốt nhất trong trường hợp này là << chung sống hòa bình >> với ma. Ma lo việc của ma, mình làm việc của mình, chỉ cần lòng can đảm là mọi việc đều ổn thỏa. Rất tiếc, các bạn chuẩn bị khá nhiều << đồ chơi >> nhưng lại thiếu lòng can đảm.

da dieu
29-08-2011, 18:24
Đúng thì hãy nói mình biết rồi :LL chỉ nói với những người không biết. Buồn quá , Scout

fatjoe92
30-08-2011, 19:50
Vì trải nghiệm và kinh nghiệm mỗi ngưởi khác nhau nên câu chuyện của mình trở thành một trò cười cho các bạn khác tha hồ chỉ trích.Chúng mình chỉ cố gắng hết sức viết lại câu chuyện thật sự,tin hay không là ở các bạn,còn các bạn phán xét chúng mình "nhát" hay "không can đảm" thì mình xin nói thật cac bạn nói thế khi các bạn rơi vào tình thế như mình (gặp nó) thì có chắc rằng các bạn phản ứng được như những lời các bạn nói ở trên không ???Chúng mình đã hành xử một cách bình tĩnh nhất có thể chứ một người bình thường thì sẽ ra sao? Kêu gào,than khóc hay đái ra quần kêu mẹ??? Mình chỉ viết topic này cũng không cần ai bênh vực là có hay không có chuyện này nọ nhưng viết chỉ để kể về một chuyến đi thú vị với tất cả sự chân tình của tuổi trẻ nhiệt huyết......Và cuối cùng là các cảm giác đó không hề tưởng tượng ra....làm thế nào để tưởng tượng ra cái cảm giác lạnh rợn cả người chạy dọc cả sống lưng giống như mình sắp chết đến nơi,trong khi cả 3 người cùng bị...??? Mình nghĩ nếu bạn trải qua nó rồi thì chắc sẽ không chỉ trích mình dữ dội như trên đâu...^^

gialongadv
30-08-2011, 22:50
Các bác đừng áp đặt người khác qua như vậy! Mỗi người mỗi cảm giác. Có thể bây giờ các bác nói không sợ nhưng khi vào hoàn cảnh đó bác lại sợ thì sao. Vấn đề gan dạ ai cũng muốn nhưng cái thần kinh của người ta không tốt thì cũng không thể nao gan được. Các bác đừng mãi lên án mà mất hòa khí anh em.

giaphong1106
30-08-2011, 22:52
Sợ - một cảm giác thú vị đấy chứ. Đi nhóm đông người thì không có cảm giác sợ, nhưng đi ít người thì không dám nói mạnh đâu.
Mình thích chuyến đi của các bạn mặc dù mình cũng....sợ lắm!=))=))=))

huy_ok
04-09-2011, 13:54
Mấy bố này nhát chết mắt cận nhìn gà hóa cuốc rồi. Đi lên núi Dinh mà vác theo cuốc xẻng thì chẳng để làm gì.Mấy bạn chỉ được có mấy bộ đồ nghề hướng đạo sinh nhìn cho oai thôi.Nhìn ông nào cũng như đi hành quân xuyên rừng thám hiểm đấy. Mấy bố này leo Phanxipan chắc đi được 1/10 quãng đường. Không tin các bạn thử xem.

Dacwin
05-09-2011, 10:32
Mình xin nói một điều là : Ai cũng có cái sợ hãi riêng trong mỗi hoàn cảnh riêng của mỗi cá nhân.Vì vậy mọi người có nên chê người nay hay người kia không có can đảm hay "chết nhát" Không ?" Người can đảm là người biết che dấu sự sợ hãi của minh mà thôi", chứ không phải người can đảm là người không biết sợ hãi "chết nhát", mình biết sợ là mình có kế hoạch đối phó, còn người không biết sợ là người liều mạng ( Hữu dũng nhưng vô mưu ) thì rất là đáng tiếc.
Núi Dinh là một trong những điểm đến rất là kỳ thú từ thiên nhiên và lẩn siêu nhiên mang lại cho các bạn thích khám phá một cảm giác rất là khác nhau cho mỗi chuyến đi, và hiện tượng của nhóm 3 người này cũng là một điều mới để những người cho rằng mình là người can đảm hãy làm một chuyến xác thực điều đó ( có ma hay là không ? ) nhất là khi bạn chọn hai cộng sự của mình là người ít can đảm hơn mình thì sẽ có cảm giác cực kỳ bất ngờ và thú vị .... lúc đó thì sẽ thấy người người hùng.. :gun:gun:gun:gun

Livetoride
08-09-2011, 17:13
Các bạn này thật là mê tín không đúng cách. Xin tiết lộ với các bạn là núi Dinh là đất địa linh vì có cả thiền viện Viên Không do thầy mình là đại sư Hộ Pháp đang trụ trì ở đó (tham khảo tại http://www.youtube.com/watch?v=nRf6Z1KtoM0). Ma quỷ cũng chả đến nỗi dữ tợn thế đâu. Các bạn hay phượt tốt nhất nên tìm hiểu thêm thế giới của chư thiên, ngạ quỷ, A - Tu - La (Tóm lại không phải thế giới của con người) để hiểu thêm và có đức tin. Nếu các bạn có hiểu biết thì sẽ thấy vững tin và nếu mình làm đúng thì họ còn hộ trì cho mình nữa cơ. Tóm lại là nên tham khảo trong nguồn: http://www.buddhanet.net/budsas/uni/index.htm nhé. Thầy mình là Tỳ khưu Hộ Pháp. Các đầu sách của Thầy rất hay và súc tích. Đọc được hết sợ liền. Nammo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa!

dungndait
03-11-2011, 17:13
Các bạn này nhát quá, mình tưởng các bạn phải ở lại phục kích và thấy được điều gì lạ lùng, khủng khiếp khiến các bạn kinh hoàng! nhưng thực tế thì toàn là sự sợ hãi do tưởng tượng ra mà thôi.
Cách đây 25 năm mình đã từng ngủ giữa rừng già thâm u vùng biên giới VN - Lào giữa hai tỉnh Điện Biên và Phong Sa Lỳ. nơi này chưa từng có người ở, bản làng gần nhất cáh cả nửa ngày đường đi bộ, trong khi đó trang bị mỗi người chỉ có một chiếc ba lô với mấy bộ quần áo, một đôi giày đi rừng, một con dao phát cây và một vài đồ dùng cá nhân khác, bọn mình không dùng túi ngủ, không lều trại mà mắc võng và phủ một mảnh vải che mưa lên trên, xoa dầu cao sao vàng để chông vắt và muỗi. đoàn chỉ có hai người, 5 h chiều trong sườn núi phía đông của rừng già trời đã tối, cũng may là trời mùa đông lạnh lẽo nên ít muỗi, vắt nhưng đêm lại dài kinh khủng, vậy nhưng bọn mình chả thấy gì đáng sợ cả, vẫn ngủ ngon lành. ngày đó thú nho nhỏ như cầy, cáo rất nhiều nhưng chúng thấy có lửa nên chúng không dám lại gần còn hổ báo thì không thấy dấu vết, có điều lạ là đêm khá yên tĩnh nhưng buỏi sáng thấy rất nhiều dấu chân lợn rừng ở khe suối gần đó.


Các bạn quá nhát gan, có lẽ cả nhóm chưa bao giờ đi đến những nơi hẻo lánh cho nên <<thần hồn nhát thần tính>> ấy mà.
Núi Dinh thực ra chả có gì là <<thâm u cùng cốc>>, là bí hiểm so với những vùng miền khác bởi nó rất gần với khu dân cư. Khoảng 20 năm trước, khi chùa Phật Quang còn là một thảo am nhỏ, đường lên chùa phải men theo các bậc đá và nhiều đoạn phải đi bằng 4 chân, lũ nhóc chúng tôi vì tò mò và háo hức nên cũng đã đến nơi này ngủ lại một đêm giữa rừng hoang lạnh, trong tay <<không một tấc sắt>>, không có kinh nghiệm đi rừng, không hề được học qua hướng đạo hướng đời gì cả. Chỉ có sự háo hức của tuổi trẻ muốn đi xa, muốn khám phá, muốn tìm hiểu...mà thôi.
Cứ cho là chỗ đó có ma đi nữa thì cũng không cần phải hốt hoảng như thế, vì càng hốt hoảng thì càng rách việc mà thôi. Giải pháp tốt nhất trong trường hợp này là << chung sống hòa bình >> với ma. Ma lo việc của ma, mình làm việc của mình, chỉ cần lòng can đảm là mọi việc đều ổn thỏa. Rất tiếc, các bạn chuẩn bị khá nhiều << đồ chơi >> nhưng lại thiếu lòng can đảm.


Vì trải nghiệm và kinh nghiệm mỗi ngưởi khác nhau nên câu chuyện của mình trở thành một trò cười cho các bạn khác tha hồ chỉ trích.Chúng mình chỉ cố gắng hết sức viết lại câu chuyện thật sự,tin hay không là ở các bạn,còn các bạn phán xét chúng mình "nhát" hay "không can đảm" thì mình xin nói thật cac bạn nói thế khi các bạn rơi vào tình thế như mình (gặp nó) thì có chắc rằng các bạn phản ứng được như những lời các bạn nói ở trên không ???Chúng mình đã hành xử một cách bình tĩnh nhất có thể chứ một người bình thường thì sẽ ra sao? Kêu gào,than khóc hay đái ra quần kêu mẹ??? Mình chỉ viết topic này cũng không cần ai bênh vực là có hay không có chuyện này nọ nhưng viết chỉ để kể về một chuyến đi thú vị với tất cả sự chân tình của tuổi trẻ nhiệt huyết......Và cuối cùng là các cảm giác đó không hề tưởng tượng ra....làm thế nào để tưởng tượng ra cái cảm giác lạnh rợn cả người chạy dọc cả sống lưng giống như mình sắp chết đến nơi,trong khi cả 3 người cùng bị...??? Mình nghĩ nếu bạn trải qua nó rồi thì chắc sẽ không chỉ trích mình dữ dội như trên đâu...^^

Mình cũng đồng quan điểm với Can Khuong, còn chuyện chủ thớt nói mọi người chỉ trích dữ dội thì cũng không hẳn, vì cũng có người khen đó thôi, và đó là cảm nhận của mỗi người.

Cá nhân mình chưa bao giờ trải qua cảm giác đó. Nhưng mình đã từng rơi vào một tình huống như thế này, không biết nếu là chủ thớt thì sao nhỉ? chuyện thế này:

Mình là dân địa chất, hay đi khảo sát các dự án thủy điện, mà thủy điện thì thường ở nơi heo hút, rừng núi rậm rạp, hoang vu, và thường cách khu dân cư tới vài km. Có lần mình làm một dự án nằm trong khu rừng già ở huyện Kon plong tỉnh Kon Tum, ở đây, ban ngày, trong rừng bạn khó nhìn thấy được mặt trời. Một hôm, mình đi xuyên rừng, quanh khu vực dự án để thu thập số liệu. Bình thường thì mình cần thuê một hai người địa phương để dẫn đường và để mang vác mẫu. Nhưng hôm đó, do dân ở khá xa và mình cũng xác định sẽ lấy ít mẫu nên mình quyết định đi một mình. Cầm địa bàn (tương tự la bàn, nhưng có thêm một số chức năng khác) trên tay, mình lần mò đi trong rừng, lách qua các cây leo chằng chịt, trời thì khá nóng nực. Đột nhiên, mình có cảm giác có cái gì đó lạnh lạnh ở gáy, sau đó lan ra toàn thân. Định thần lại, quan sát kỹ thì ôi thôi, mình đã lạc vào giữa một nghĩa địa của người dân với những cỗ quan tài lủng lẳng trên cây. Một số khác thì đã mục rữa và rớt xuống dưới đất, cùng với nó là rất nhiều hũ, bình, lọ bằng sành sứ, và rồi cả mùi rất khó chịu bốc ra nữa chứ. Thế là từ từ (vì có chạy cũng chẳng được, và có được thì cũng không chạy) rút lui. Cũng phải mất tới cả chục phút mới đi qua khu này. Thì ra, phía ngoài - nơi mình đã đi qua là khu rìa, nên quan tài còn mới, còn treo cao trên cây, còn mình thì mải lách qua dây nhợ, gai góc nên không chú ý. Mình chỉ nhận ra khi đã lọt vào trung tâm của khu nghĩa địa đặc biệt này.

Còn lần khác thì mình ở một mình giữa khu rừng già trên Gia Lai (gần thủy điện Vĩnh Sơn) đúng một tuần. Trong đó có đêm đầu tiên còn không có lửa. Lý do vì cả đoàn mười mấy người công tác ở đó hai tháng rồi, đến khi xong, sếp động viên mình ở lại vài hôm, trông coi máy móc thiết bị cho anh em công nhân về thành phố vài hôm rồi quay lại và chuyển đi công trình khác, còn mình khi ấy mới về công ty để lập hồ sơ. Hồi đó mới ra trường, máu lắm, sếp bảo thế ok liền. Thế là buổi chiều, tất cả anh em chuyển đi, còn mỗi một mình. Tối đến, định nhóm lửa nấu cơm thì trời ạ, chẳng có cái bật lửa nào (mình không hút thuốc, nên không có bật lửa, còn cái bật lửa ở bếp thì ai đó đã cầm mất rồi) thế là đành nhịn đói tối hôm đó, may là vẫn còn cái đèn pin. Một mình giữa rừng, khỉ kêu, nai tác, gió hú... thôi thì đủ kiểu nhưng sợ nhất là ra ngoài gặp rắn, vì rắn ở đây lủ khủ luôn. Hôm sau lội bộ hơn 2km băng rừng để xin được cái bật lửa của lâm trường gần đó. Thế là một mình mình ở đó trong đúng 1 tuần, cũng có lúc định ra chỗ thị tứ chơi (cách đó hơn chục km), vừa có chỗ chơi, vừa không phải nấu cơm một mình. Nhưng bỏ một đống máy móc ở đó, không may có chú lâm tặc nào đi qua, mang đi giúp thì tiền đâu đền, thế là đành ở lại. Nghĩ lại mà thấy mình dại quá, không may đau bụng hay làm sao đó thì có mà tiêu.

Sau một tuần, mấy anh em công nhân kia trở lại, khi tới chỗ lán trại thì cũng khoảng 20h rồi. Mình nghe thấy tiếng động cơ, biết là họ tới, thử lánh mặt ra sau chỗ lán trại nghe ngóng xem xao. Khi mọi người xuống, gọi tên mình, không thấy trả lời, thế là một ông dõng dạc tuyên bố "Tao nói mà, nó mà dám ở đây một mình. Nó mà ở đây, tao có đi đầu xuống đất".

Lúc đó mình mới chạy ra: Dạ, anh đi đầu xuống đất cho em coi.

Những chuyện tương tự như vậy mình trải qua không ít lần. Riêng về chuyện đi rừng một mình, mà là rừng già, thậm chí là nguyên sinh thì với mình nó là chuyện cơm bữa. Những lúc như vậy, điều sợ nhất là bị rắn độc cắn, hoặc không may té gãy tay chân thì sao. Còn ma hả, nó không sợ mình thì thôi, mắc gì phải sợ nó.

Mình tự nhìn lại mình, rồi đọc vài bài của chủ thớt, thấy thật là... vậy có "chê" chủ thớt đôi chút chắc cũng có thể chấp nhận được phần nào.

langthang-saigon
05-11-2011, 21:26
Dạ, dân Scout tụi em viết nhật kí trại thì chớ có sai. Không tin thì chị năm sau lên đó đúng tháng cô hồn thì ...trải nghiệm được lúc tụi em panic cỡ nào, 1 đêm thôi...^^

Mẹ ơi! tui không tin có ma quỷ, không tin dị đoan dị điếc gì hết trơn, mà nghe mấy bạn kể chuyện này cũng thấy ớn lạnh quá! Dân Hướng đạo sinh mà còn vậy nói chi người khác sao mà xoay sở. Tui cũng dân Hương đạo. Chắc bữa nào rủ khoảng 10 người thử lên cắm trại xem sao.

bnhungvn
18-07-2012, 11:32
ứ đưa cho ổng là tốt nhất..:D)

19h15: bắt đầu ra nơi trung chuyển lương thực. Thực ra đó là một con đường mòn dẫn lên đỉnh La Bàn của núi. Đi được một hồi Phương rất mệt, mệt đến nỗi cứ sau một bước đi là …một bước chửi. Cậu ấy chửi nhiều không thể tưởng, cốt yếu là do quá mệt, kiểu như: ”Thôi bỏ xác tao nơi đây đi mày ơi, đời khốn nạn thật…” và đại loại thế. Chúng tôi phì cười và giúp đỡ cậu ấy đi tiếp. Đến một lúc nghỉ, tôi lấy trong túi thuốc mình ra một ống C sủi nhưng trong đó toàn là đuờng cát trắng, định cho cậu ấy chơi luôn C sủi loại 1000mg nhưng chưa cần thiết (đường và C sủi được tôi dùng như liều doping khi cần vận động nhiều nhưng phải dùng đúng liều, không thì tai hại lắm). Mới cầm caí lọ thì lập tức cậu ta dốc vaò miệng hết…1/3 lọ, tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Chúng tôi đi tiếp thì đến một chỗ ông Thành nói tắt hết đèn, chỉ để đèn của ổng và dừng lại mấy hồi. Tò mò vì không biết ông ta săn cái gì, tôi cầm NV xem cũng chẳng thâý gì cả, mấy lần như vậy. Hiền nói ông ta có thể thấy thú khi chỉ mới…chợt nhìn qua đôi mắt loé lên chỉ trong vòng 1 chốc (dân chuyên có khác). Khi chúng tôi gần lên núi phải qua một khúc đá cao, hẹp và khi đi qua đó thì….Phương vấp chân té, than là chân đã quá mệt nên không nhấc chân cao để né đá nổi. Qua khúc đó thì chúng tôi nghỉ một lúc rồi đi tiếp. Bước chân đều đều, khung cảnh xung quanh tối om, lâu lâu nhìn vaò cánh rừng thấy có vài con đom đóm bay qua bay lại rất đẹp……

20:15, chúng tôi lên tới đỉnh La Bàn, khỏi phải nói, phong cảnh tuyệt đẹp, đây có lẽ là phần thưởng đáng giá nhất cho chúng tôi sau khi trải qua bao nhiêu thứ…”kì lạ”. Quang cảnh thành phố Vũng Tàu ban đêm sáng rực, từ đây chúng tôi có thể nhìn thấy…. đèn quận Thủ Đức và xa xa nữa là của thành phố Cần Thơ. Chúng tôi ngồi nghỉ ngơi và dường như hôm nay trời khỏi phải nói là rất rất đẹp. Trăng sáng trưng, không bị mây che, mây thì lác đác vaì gợn, gió thổi vi vu……… Sau đó chúng tôi quan sát xung quanh xem có gì hay không. Chúng tôi thấy vết sơn đã mờ nhạt vẽ bãi đáp trực thăng của quân Úc thời chiến tranh, rồi caí hình la bàn được vẽ bằng sơn trắng rất mới. Khi chúng tôi đặt la bàn vào coi có đúng không thì….thấy sai be bét, các hướng này kia chỉ lộn tùng phèo, chính ông Thành cũng ngạc nhiên vì phát hiện này (ông ta đi rừng chả bao giờ cần la bàn, thậm chí ban đêm giữa rừng sờ vào cây là…biết hướng tuốt). Chúng tôi nghĩ chắc do thằng khỉ nào vẽ bậy bạ nhưng ông ta chỉ vết mờ mờ sơn vàng để lại nhưng không nhìn rõ, chúng tôi cũng đành bó tay khi tìm hiểu coi nó muốn chỉ hướng nào. Nhưng nó chỉ hướng nào thì chúng tôi cũng…chả quan tâm lắm, vấn đề là chúng tôi đã biết nó bị vẽ bậy..:D. Ngồi hóng gió một hồi, từng thằng móc ĐT fone về gia đình, người thân, nói là mình đang trên đỉnh núi với niềm vui khó tả….sau đó chúng tôi chỉ ngồi đó, tận hưởng cảm giác ở trên “thiên đường” với hai cha con ông Thành và cầm ống nhòm, NV, maý ảnh chụp hình xung quanh…..

Bạn có thể hướng dẫn mình cách dùng đường và C sủi như bạn nói được không, mình rất quan tâm hihi. À có được ông Thành "Núi" truyền nghề cho đi êm và tinh mắt không cho mình thọ giáo luôn hihi. Cám ơn bạn.

hoangvanhiep
19-08-2012, 13:09
kinh dị thế, ai biểu đem dao dỏm của TQ đi làm gì hả Nghe ?

Khoai lang
21-08-2012, 11:00
Chuyến đi này diễn ra đã hơn 2 năm, bây giờ còn bàn tán thì rõ ràng là kinh hoàng rồi còn gì nữa.

nhachuot
27-08-2012, 20:44
Éc éc !! Bài này lâu lắm rồi mà vẫn còn hót nhỉ. Mình thì chả dám "bình lựng" về chuyện thực hư của câu chuyện. Mình chỉ khâm phục và ..... ngạc nhiên về sự dũng cảm của các bác ấy. Vì sau cái đêm đầu tiên " kinh hoàng" đến như vậy, " sợ đến.... " như vậy mà đêm hôm sau các bác ấy vẫm dám lầm lũi đi vào chính khu rừng đó để săn thú ??!!. Nếu đó là mình thì ngay khi trời vừa sáng là mình tót ngay về SG và vài tháng sau khi về nhà vẫn còn vừa ôm mẹ trẻ vừa run ấy chứ.

namren
29-08-2012, 10:35
Ngày đầu tiên các anh lên đây và điểm đầu tiên các anh ghé thì em biết các anh sẽ bị bắt cóc bởi Thành Nổ, người ngoài thì vẩn gọi ông là Thành Núi.
Em xin giới thiệu em là người cuối cùng rời doanh trại. em công tác và sống trong " doanh trại " này một mình, Thật ra những điều các anh ghi thì nó cũng có phần đúng. Nhưng nếu các anh vẫn bảo đó à hồn ma thì em xin được tiết lộ là. Cái chỗ các anh đặt trại, đi sâu lên trên cũng từng có 1 anh bộ đội ngồi chết trong tư thế cầm súng, lùi xuống là đầm lầy cũng từng có 3 người chết khi lọt vào đây. Kể rằng, lúc trước 3 người này cũng từng đi vào rừng thám hiểm và bị lạc khu này, vẫn biết lối ra là hướng đó nhưng cứ đi theo hướng ra thì lát sau vẫn quay lại chỗ cũ. Họ đi gần một ngày và khát khô cổ họng. Lúc họ tìm được kế bên mình có đấm nước thì cũng là lúc họ bị mắc lầy ở đây và chết.
Cái nhà sàn mà các anh leo lên, là cái nhà sàn tụi em phải leo lên tận Hàm Rồng, cao thứ 2 Núi DInh chặt từng cây cau vác về để đóng lên nó. Noel 2008, có 1 nhóm gia đình Phật tử đã cắm trại dướ cây cầu mới xây gần chòi Thành Nổ. Sau khi mình xuống giao lưu và mời lên chòi Bộ Đội thì đúng 25 người ngồi trên đó không bị gãy hoặc lung lay.
Em sẽ nói tiếp về khu của em sống nếu như các anh muốn biết nhé! hi 1000 điều thú vị và rùng rợn các anh chưa được gặp đâu!

namren
29-08-2012, 12:00
Mấy bố này nhát chết mắt cận nhìn gà hóa cuốc rồi. Đi lên núi Dinh mà vác theo cuốc xẻng thì chẳng để làm gì.Mấy bạn chỉ được có mấy bộ đồ nghề hướng đạo sinh nhìn cho oai thôi.Nhìn ông nào cũng như đi hành quân xuyên rừng thám hiểm đấy. Mấy bố này leo Phanxipan chắc đi được 1/10 quãng đường. Không tin các bạn thử xem.

Ai chưa từng sống trong khu sâu, vắng của Núi DInh đều có thể nói được câu này hết ạ! ngày 28/12 năm 2008 là ngày em chính thức nhận công tác ở trên này. Lúc đầu em cũng nghĩ nó rất bình thường như các nơi khác. Nhưng khi sống, đi sâu và tìm hiểu thì các anh mới thấy được rằng không phải thứ gì cũng có thể mắt thấy hoặc tai nghe được, không dễ cảm nhận được rằng mức độ tâm linh của nó lớn đến thế nào.
Ngay cà Sư Tâm Trí ( Trụ trì cũ ngôi Chùa 3 anh đã ngủ đêm ngày đầu) cũng khẳng định điều này!
Vì vậy, khi nói thì sẽ rất dễ, nhưng khi vào và gặp những sự cố bất thường. có khi mình bị Choàm Goạp ( loại rắn Mỹ) cắn và rỉ máu chân lông lúc nào cũng không hay!

** Em sống và công tác chưa được 2 năm nhưng em biết rất rõ, vì trong quãng thời gian này em sống 1 mình và tự cung tự cấp.

kienise
02-09-2012, 07:36
Ai chưa từng sống trong khu sâu, vắng của Núi DInh đều có thể nói được câu này hết ạ! ngày 28/12 năm 2008 là ngày em chính thức nhận công tác ở trên này. Lúc đầu em cũng nghĩ nó rất bình thường như các nơi khác. Nhưng khi sống, đi sâu và tìm hiểu thì các anh mới thấy được rằng không phải thứ gì cũng có thể mắt thấy hoặc tai nghe được, không dễ cảm nhận được rằng mức độ tâm linh của nó lớn đến thế nào.
Ngay cà Sư Tâm Trí ( Trụ trì cũ ngôi Chùa 3 anh đã ngủ đêm ngày đầu) cũng khẳng định điều này!
Vì vậy, khi nói thì sẽ rất dễ, nhưng khi vào và gặp những sự cố bất thường. có khi mình bị Choàm Goạp ( loại rắn Mỹ) cắn và rỉ máu chân lông lúc nào cũng không hay!

** Em sống và công tác chưa được 2 năm nhưng em biết rất rõ, vì trong quãng thời gian này em sống 1 mình và tự cung tự cấp.

Thanks bạn đã cho mọi người những tin tức thú vị và huyền bí, mong bạn chia sẽ nhiều hơn nhé

locanha
03-09-2012, 02:50
Hì hì, "thổ địa" 2 năm của căn lều đã lên tiếng.
"Năm rèn" ơi, kể chuyện cho dân phượt nghe câu chuyện : tại sao chú bộ đội "Năm rèn" được đơn vị "điều động" lên đó 1 mình trong 2 năm?
Kể chuyện hay thì có thể số lượng dân phượt đổ về Núi Dinh sẽ tăng vọt đó.
Mà nè, trang bị của chú bộ đội "Năm rèn" ngày đó có hầm hố như chủ thread này không?

namren
06-09-2012, 10:15
Hì hì, "thổ địa" 2 năm của căn lều đã lên tiếng.
"Năm rèn" ơi, kể chuyện cho dân phượt nghe câu chuyện : tại sao chú bộ đội "Năm rèn" được đơn vị "điều động" lên đó 1 mình trong 2 năm?
Kể chuyện hay thì có thể số lượng dân phượt đổ về Núi Dinh sẽ tăng vọt đó.
Mà nè, trang bị của chú bộ đội "Năm rèn" ngày đó có hầm hố như chủ thread này không?

Hai năm sống nơi này đã là một cực hình! Mới đầu, Bên BCH cho thêm 1 người nữa ở chung và chăm sóc 22 con bò. ấy thế nhưng chỉ chưa đầy hai tháng mà đàn bò chỉ còn 16 con và ngày càng èo ọp. Thế là ngta lại chuyển đàn bò xuống núi và thay vào đó là hàng thắng cắt lên cho mình 1 sĩ quan, cứ 15 ngày thay 1 ông mới. Nói tăng cường sỹ quan ở chung nhưng thực ra các ông chỉ đưa Balo lên rồi ăn nhậu, chiều về ngủ với Vợ. Có ông thì không dám ngủ vì sợ chết và sợ lạnh ( ban đêm trên này rất lạnh - Nhất là những tháng cuối năm). Có ông đã là Trung Tá, theo quân hàm thì ông này phải rất kinh nghiệm trong các nơi như thế này. Ấy vậy mà ngày cũng như đêm, mình đi đâu là ổng theo đó....... Cũng may, may là chỉ 15 ngày thôi chứ 20 ngày là có chuyện xảy ra giữ sếp và lính ngay.
Rồi cũng chỉ dc hai tháng là BCH lại cắt luôn cái khâu cho sĩ quan ở chung vì mấy ông này ở trên này chỉ nhậu mà chẳng dám đặt chân vào rừng. Mình lại bắt đầu sống 1 mình trên này, mà thời gian đầu vui không vui, buồn không buồn. Tối chẳng biết làm gì, vác khẩu calip ra nổ 1 viên ồi lại nằm. Có khi lại lấy máy cưa ra giật cho nổ rồi lên gaz ầm ầm sau đó cũng tắt.
Quả là quá đúng, BCH đưa mình lên cũng có ý muốn đì mình vì mình vốn ngoan hiền nhất lúc tân binh.......

Nói vậy thôi chứ trang bị của Namren truoc kia cũng đơn sơ lắm! Năm đầu thì được giữ 1 khẩu Calip 9li và 6 viên đạn ( có 1 lần gặp Heo rừng mà không dám bắn). Sang năm sau thì bị tước súng vì cũng vì cái Thành Nổ dưới cầu lằng nhằng nói xấu là mình sử dụng súng không mục đích chính đáng. Vậy là sau này mình sở hữu 7 con chó và 1 cây chạng ná + cây dao rựa như thổ dân. ban ngày ít ai được gặp mình, nhưng ban đêm thì từ chân núi lên đến khu mình ở chỉ ngủ ngon giấc sau 3h sáng mà thôi. Nếu các Bác muốn biết lý do thì em sẽ kể sau nhé! hi

Tuanbeo4488
23-09-2012, 08:16
Hix, mình cũng trải qua cảm giác rợn người khi ở 1 mình tại nhà thờ cổ tại đường dẫn lên vườn lan trên Đền Thượng, Ba Vì, Hà Tây rồi.
Giữa đêm tính dậy, mở cửa lều bước ra ngoài, định đi WC, tự dưng thấy 1 nguyên 1 con rắn trắng đang nằm góc nhà thờ...
Bước ra ngoài, rậm rịch vài bước nhưng chả thấy nó ý kiến gì...

NET
23-09-2012, 19:57
Lần đầu tiên mình xem bài hồi ức mà không bỏ sót một chi tiết hay 1 cm nào của mọi người. Khoan nói về việc các bạn trong chuyến đi 3 người có gặp "ma" hay không nhưng những gì sẽ chia từ các bạn đã làm 4rum có thêm những thú vị mới, dù sao thì cũng có lời khen trong cách viết văn của bạn.
(Mình đang xem trong khung cảnh ngồi 1 mình, mưa lất phất vừa tạnh, máy vi tính cũng dở dở ương ương nhưng vẫn nhìn rõ những bức ảnh các bạn chụp, nó cũng như những bức ảnh khi mình chụp thiếu sáng, thiếu độ nét vậy thôi.)

NET
23-09-2012, 20:13
Hix, mình cũng trải qua cảm giác rợn người khi ở 1 mình tại nhà thờ cổ tại đường dẫn lên vườn lan trên Đền Thượng, Ba Vì, Hà Tây rồi.
Giữa đêm tính dậy, mở cửa lều bước ra ngoài, định đi WC, tự dưng thấy 1 nguyên 1 con rắn trắng đang nằm góc nhà thờ...
Bước ra ngoài, rậm rịch vài bước nhưng chả thấy nó ý kiến gì...

Hy vọng bạn nói thật và nếu "gan dạ" hơn 1 chút mà bạn túm được con rắn trắng đó có lẽ giờ đây bạn đã đổi đời bởi rắn trắng là loại "cực kỳ hiếm", nó đã từng có thực ở Hà Nội do một chàng trai đang nuôi: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/79307/ran-bach-tang-xuat-hien-o-ha-noi.html
Nói về vấn đề tâm linh thì đó là câu chuyện dài chứ không phải là có hay không có "ma", tuy nhêin theo ý kiến chủ quan của mình nếu các bạn có cảm giác "sợ hãi một vấn đề nào đó vô chừng" tốt nhất không nên đến những nơi âm u, lạnh lẽo và nhất là đi nhóm ít người.

Allbutnothing
25-09-2012, 11:16
Vì trải nghiệm và kinh nghiệm mỗi ngưởi khác nhau nên câu chuyện của mình trở thành một trò cười cho các bạn khác tha hồ chỉ trích.Chúng mình chỉ cố gắng hết sức viết lại câu chuyện thật sự,tin hay không là ở các bạn,còn các bạn phán xét chúng mình "nhát" hay "không can đảm" thì mình xin nói thật cac bạn nói thế khi các bạn rơi vào tình thế như mình (gặp nó) thì có chắc rằng các bạn phản ứng được như những lời các bạn nói ở trên không ???Chúng mình đã hành xử một cách bình tĩnh nhất có thể chứ một người bình thường thì sẽ ra sao? Kêu gào,than khóc hay đái ra quần kêu mẹ??? Mình chỉ viết topic này cũng không cần ai bênh vực là có hay không có chuyện này nọ nhưng viết chỉ để kể về một chuyến đi thú vị với tất cả sự chân tình của tuổi trẻ nhiệt huyết......Và cuối cùng là các cảm giác đó không hề tưởng tượng ra....làm thế nào để tưởng tượng ra cái cảm giác lạnh rợn cả người chạy dọc cả sống lưng giống như mình sắp chết đến nơi,trong khi cả 3 người cùng bị...??? Mình nghĩ nếu bạn trải qua nó rồi thì chắc sẽ không chỉ trích mình dữ dội như trên đâu...^^

Đúng là các bạn khuân theo trang thiết bị quá thừa cho một chuyến đi như vậy. Như 5 con dao (và kỹ năng phi dao) chẳng hạn, là vô nghĩa đối với cướp bầy và các tình huống tương tự, nếu các bạn không có gan phi thẳng vào 1 con người, thay vào đó các kỹ năng như thương thuyết, đánh giá tình huống, lẩn tránh .v.v lại hữu ích hơn và có khả năng kiểm soát rủi ro cao hơn nhiều là phi 5 con dao vào đâu đó, làm thương tổn ai đó hoặc chính bản thân. 20kg đồ/người? Xẻng cũng vậy .. Có lẽ là các bạn muốn kiểm tra cực hạn thể lực bản thân, hay đang tập luyện thể lực cho một chuyến đi khó khăn hơn? đồng thời thử tính năng các thiết bị (night vision, dao, xẻng...) trong thực tế chăng?
Trong các chuyển đi rừng, trang thiết bị đầy đủ (đầy đủ thôi nhé) là một điều rất tốt, một lợi thế lớn, nhưng sinh tồn trong hoang dã lại nghiêng về cuộc chiến tinh thần nhiều hơn.
"It takes much more than the knowledge and skills to build shelters, get food, make fires, and travel without the aid of standard navigational devices to live successfully through a survival situation. Some people with little or no survival training have managed to survive life-threatening circumstances. Some people with survival training have not used their skills and died. A key ingredient in any survival situation is the mental attitude of the individual(s) involved. Having survival skills is important; having the will to survive is essential. Without a desk to survive, acquired skills serve little purpose and invaluable knowledge goes to waste. "
Cái này mình cảm thấy dường như các bạn lại quá thiếu. Nhưng sau chuyến này các bạn đã có thêm nhiều kinh nghiệm rồi, sau này các bạn sẽ dày dạn hơn, chúc mừng các bạn. Cool! Cũng cám ơn bạn đã chia sẻ một bài hay, là cơ hội cho các phượt tử khác nhìn vào để chuẩn bị cho các chuyến đi sau này tốt hơn nơi rừng thiêng nước độc.
Tiện mình cũng kể vắn tắt một chuyện trong nhiều những chuyện "Kêu gào,than khóc hay đái ra quần kêu mẹ" của mình góp vui không bạn lại đánh đồng mình chưa vào hoàn cảnh đó nên nói dóc:
Đó là lần nhóm mình 4 nam 3 nữ đi lang thang ở vùng rừng Bắc Kạn. Đến chiều tối mới tìm chỗ dựng trại, tìm đại được 1 bãi đất trống rất đẹp, một mặt nhìn ra hồ Ba Bể, mặt sau là bìa rừng có cả vách đá có rạch nước chảy từ trên xuống như thác nhỏ khá nên thơ. Thế là phát quang, dựng trại mà không biết đó chính là một bãi tha ma của người dân tộc, cứ vậy dựng 2 lều giữa bãi. 1h đêm, trời lạnh căm căm, cả đám đang tụ tập quanh lửa trại để cờ bạc :D thì điện thoại của một ông vứt trong balo để trong lều nhạc chuông réo rắt. Vùng này không có sóng và điện thoại đã tắt nguồn tiết kiệm pin từ lâu. Cả hội nghển cổ lên nghe rồi lầu bầu với nhau "giờ này mà còn gọi, rảnh thế, mà ko có sóng vẫn gọi được, giỏi nhỉ" thế là nhạc chuông tắt, rồi lúc sau lại có, lại tắt mấy lần. Cả hội cứ kệ, chơi tiếp, đang bị con ma cờ bạc ám mà, con ma này khó trị lắm :D.
Chơi chán rồi đi ngủ, đêm ngủ cả gái lẫn zai ở 2 lều đều nghe có người chạy huỳnh huỵch cạnh lều phía bìa rừng. Kệ, đang mệt, cả gái lẫn zai ngủ đã. Có cậu zai nửa đêm mắt nhắm mắt mở dậy đi ra phía hồ để xả nước, vừa rút "súng" ra thì thấy ở bụi tre sát mép nước có cô gái đang đứng nhìn ra hồ, quay lưng lại với cậu này. Cậu ta giật mình, súng tí cướp cò trúng tay :D, nhưng mà vẫn còn tí lịch sự, nó quay súng sang hướng khác để xả nước like a boss, xong về kể cho một đứa khác đang canh lửa (đêm lạnh buốt) ra điều mình vừa lịch sự lắm, rồi đi ngủ luôn.
Sáng hôm sau đi vào khu dân cư, ngồi ăn cơm lam ống nứa, uống nước và hỏi chuyện cô chủ quán mới biết chuyện bãi tha ma của người dân tộc ở đó, họ không làm thành nấm mồ mà cứ để bằng phẳng như mặt đất vậy, có trồng lên cái cây con hay gì đó làm tiêu ký (cô này kể vậy chứ mình chưa có xác minh lại), rồi cô ý kể thêm cả đống chuyện ma rừng ở vùng đó. Cả đám nghe xong, mặt tái mét, tí đái ra quần. Vấn đề đáng sợ duy nhất là, hôm qua nhóm mình phát quang cái bãi đó, chặt sạch cây con, dọn sạch các thể loại dấu hiệu của người ta rồi, người ta mà biết thì tiêu, chẩu mau thôi hehe.
Mình kể như chuyện đùa, nhưng là thật 100% nhé. Chúc vui.

kienise
25-09-2012, 22:10
Hai năm sống nơi này đã là một cực hình! Mới đầu, Bên BCH cho thêm 1 người nữa ở chung và chăm sóc 22 con bò. ấy thế nhưng chỉ chưa đầy hai tháng mà đàn bò chỉ còn 16 con và ngày càng èo ọp. Thế là ngta lại chuyển đàn bò xuống núi và thay vào đó là hàng thắng cắt lên cho mình 1 sĩ quan, cứ 15 ngày thay 1 ông mới. Nói tăng cường sỹ quan ở chung nhưng thực ra các ông chỉ đưa Balo lên rồi ăn nhậu, chiều về ngủ với Vợ. Có ông thì không dám ngủ vì sợ chết và sợ lạnh ( ban đêm trên này rất lạnh - Nhất là những tháng cuối năm). Có ông đã là Trung Tá, theo quân hàm thì ông này phải rất kinh nghiệm trong các nơi như thế này. Ấy vậy mà ngày cũng như đêm, mình đi đâu là ổng theo đó....... Cũng may, may là chỉ 15 ngày thôi chứ 20 ngày là có chuyện xảy ra giữ sếp và lính ngay.
Rồi cũng chỉ dc hai tháng là BCH lại cắt luôn cái khâu cho sĩ quan ở chung vì mấy ông này ở trên này chỉ nhậu mà chẳng dám đặt chân vào rừng. Mình lại bắt đầu sống 1 mình trên này, mà thời gian đầu vui không vui, buồn không buồn. Tối chẳng biết làm gì, vác khẩu calip ra nổ 1 viên ồi lại nằm. Có khi lại lấy máy cưa ra giật cho nổ rồi lên gaz ầm ầm sau đó cũng tắt.
Quả là quá đúng, BCH đưa mình lên cũng có ý muốn đì mình vì mình vốn ngoan hiền nhất lúc tân binh.......

Nói vậy thôi chứ trang bị của Namren truoc kia cũng đơn sơ lắm! Năm đầu thì được giữ 1 khẩu Calip 9li và 6 viên đạn ( có 1 lần gặp Heo rừng mà không dám bắn). Sang năm sau thì bị tước súng vì cũng vì cái Thành Nổ dưới cầu lằng nhằng nói xấu là mình sử dụng súng không mục đích chính đáng. Vậy là sau này mình sở hữu 7 con chó và 1 cây chạng ná + cây dao rựa như thổ dân. ban ngày ít ai được gặp mình, nhưng ban đêm thì từ chân núi lên đến khu mình ở chỉ ngủ ngon giấc sau 3h sáng mà thôi. Nếu các Bác muốn biết lý do thì em sẽ kể sau nhé! hi
Ngồi chờ anh Năm Rèn kể tiếp câu chuyện, đôi khi những đều tâm linh chỉ có trải nghiệm qua hiểu được.

fatjoe92
24-11-2012, 10:43
Lâu rồi mình không đụng vào topic này, thấy nhiều bác đi rừng gặp nhiều quá nhỉ :D

phanrangtoiyeu
25-11-2012, 13:06
ở bài đầu thấy huynh nói dầu ko cháy sao ko đổ dầu vào cát đốt

trangngochanh
26-11-2012, 21:55
Nhóm bác chủ đi chỉ có 3 người mà gặp chuyện vào đêm khuya giữa chống thâm sơn thì sợ là phải rồi , em nghe kể lại mà còn hồn xiêu phách lạc .
Chuyện tâm linh khó nói, ai yếu bóng vía thì gặp hoài.Nể mấy bác dám ở trong rừng một mình, nếu treo giải 1 triệu đô cho duy nhất 1 đêm ở rừng alone thì em xin kiếu vì biết chắc rằng mình sẽ kg bao giờ có dịp xài số tiền đó, chết cứng rồi còn đâu.

mrkhoi
27-11-2012, 10:57
đọc xong em thấy dao của bác khả năng là hàng Trung Hoa anh hùng, tương tự với đèn pin ạ =)) bác đã trang bị tận răng thì mua đồ xịn xịn chút xem có gãy được ko ;))

phanrangtoiyeu
27-11-2012, 15:50
đọc xong em thấy dao của bác khả năng là hàng Trung Hoa anh hùng, tương tự với đèn pin ạ =)) bác đã trang bị tận răng thì mua đồ xịn xịn chút xem có gãy được ko ;))

Em nghĩ cũng tùy chứ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, dao ,đèn, dầu ko xài đc cái gì luôn! Nói chung lên núi Dinh nên tìm đất trại gần chùa, cụm núi Dinh hơn cả 100 chùa mà thì an toàn hơn với lại mấy sư thương mấy đoàn đi trại lắm, thiếu cái gì thì vô xin hay mượn đều đc hết. Em cũng thử cảm giác một đêm trên núi Dinh sao rồi? hơi rùng rợn vì giữa rừng thôi nhưng cũng an toàn vì xả trại ngay chùa trong hang núi, nữa đêm canh trại một mình cũng ko sao? Với lại lỡ có gặp người ta cũng ko làm gì mình nhưng thật ra thì vẫn sợ:))

fatjoe92
11-12-2012, 09:01
Bữa mới dắt một đoàn 7 bạn lên lại đỉnh La Bàn ngay đúng ngày trăng rằm thì lại gặp các hiện tượng lạ lần nữa:

Bắt đầu leo núi khoảng 6g tối, mình đi lộ trình từ Suối Tiên lên Hang Tổ rồi lên đỉnh La Bàn. Lúc dẫn đường thì nhiểu cảm giác nó là lạ và rờn rợn cứ bám theo mình hoài mà lúc tối cũng thấy nhiều cái ảo giác nhìn như mặt người làm mình giật mình 5-6 lần. trong team có một bạn tên Phúc đi từ dưới đường nhựa lên chùa Hang Tổ thở hộc hộc như bò mộng mặc dù đường đi rất dễ dàng, lên tới nơi bạn ấy nói làm như có ai ngồi trên lưng mình nên thấy rất nặng trên cả đôi vai. tuy nhiên sau khi lên chùa Hang Tổ và đi tiếp đoạn đường rừng lên đỉnh La Bàn khó hơn nhiều thì bạn ấy cảm thấy khoẻ trở lại và leo rất tốt.

Buổi tối mấy anh em tụ họp ngồi ăn tối ngoài tảng đá thì nghe như có tiếng ai đi lạo xạo sau lưng, khác hẳn tiếng gió. Sau đó bạn Phúc nằm trên võng một mình còn cả đám ngoài tảng đá gần vực ngồi chơi, lúc ấy đã qua 12h đêm thì bổng nhiên Phúc nghe tiếng một cô gái gọi mình 2-3 lần,bạn ấy sợ nhầm nên đợi cho "cô gái" ấy gọi đến lần 3 mới hoảng hồn chạy ra kể với cả nhóm. Sau khi Phúc kể sự việc mới xảy ra thì có một luồng gió lạnh bay qua và cái Ipad tụi mình đang bật bài Hotel California ( bài này ở tỏng Ipad, không wifi hay 3G) kêu roẹt roẹt như nhiểm sóng radio tầm khoảng 5 giây.......cả nhóm há hốc mồm trong khi một bạn kiểm tra lại đoạn ấy thìkho6ng bị hiện tượng ấy nữa. Gần sáng thì cả nhóm đi ngủ, Phúc lay th8a2ng bạn khác dậy nói là nó mới nhìn thấy một bóng trắng đi bay trên lều.......chăng đứa nào dám ngủ lần nữa, haha :))

Bạn mình dân trên đó nói ớn nhất là ngày trăng rằng và rằm tháng 7, rát hay gặp mấy vụ này nên nhà nó chẳng bao giờ dám ra đường ban đêm mấy ngày như vầy, anh chị em cẩn thận :D

mrkhoi
11-12-2012, 19:27
Em nghĩ cũng tùy chứ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, dao ,đèn, dầu ko xài đc cái gì luôn! Nói chung lên núi Dinh nên tìm đất trại gần chùa, cụm núi Dinh hơn cả 100 chùa mà thì an toàn hơn với lại mấy sư thương mấy đoàn đi trại lắm, thiếu cái gì thì vô xin hay mượn đều đc hết. Em cũng thử cảm giác một đêm trên núi Dinh sao rồi? hơi rùng rợn vì giữa rừng thôi nhưng cũng an toàn vì xả trại ngay chùa trong hang núi, nữa đêm canh trại một mình cũng ko sao? Với lại lỡ có gặp người ta cũng ko làm gì mình nhưng thật ra thì vẫn sợ:))
nếu dao của em gãy thì em sẽ sợ thật, còn dao Khựa gãy thì không có gì là nằm ngoài dự đoán ;)) (khoe dao xịn tí =)))

tutama
11-12-2012, 20:04
chém kinh. em và bác Phùng Mỹ Trung đi núi này ầm ầm có thấy gì đâu. mấy băc có khiếu kể truyện ma đó.

fatjoe92
11-12-2012, 22:38
Bác không thấy thì đừng có nói, tại sao biết bao nhiêu người vào xác nhận thậm chí có cả anh bộ đội nảmen ở trên đó vào xác nhận mà bác nói là chém ?!. Em không có rảnh đâu mà đi kể ba chuyện tào lao ở đây !!!

phanrangtoiyeu
11-12-2012, 23:26
Nói chung là cũng nên tin, vùng Núi Dinh xưa nay rất linh thiêng, chuyện gặp cũng là điều bình thường

mrkhoi
12-12-2012, 07:41
Bác không thấy thì đừng có nói, tại sao biết bao nhiêu người vào xác nhận thậm chí có cả anh bộ đội nảmen ở trên đó vào xác nhận mà bác nói là chém ?!. Em không có rảnh đâu mà đi kể ba chuyện tào lao ở đây !!!

Bác cứ phải cãi nó là thật làm gì, bác kể rồi, ai tin thì tin, ai không tin thì thôi, cứ coi như nó là truyện ma đi :)) em cũng thích đi trại mà có người kể chuyện ma cho nghe :"> cảm giác phiêu lưu khoái lắm :">

lengkeng1minh
13-12-2012, 13:33
Đúng là chém kinh thật! Ngoài lần đầu đi với nhà PKM toàn dân mới, thiếu trang bị ở những bài đầu, thì sau đó khá lâu, mình và anh Đà Điểu, 2 thằng già vào rừng căng lều tự nấu cơm ăn, rồi thêm chuyến leo núi ĐÊM do Lều bụi tổ chức. Cả 3 lần chẵng thấy con ma nào hết. Ai cũng vậy, giai đoạn đầu ( mới khởi động) thì leo núi ai chã mệt, dần theo nhịp thì sẽ đở mệt hơn. Bác chủ thớt là dân hướng đạo mà cũng cổ súy chuyện ma quỉ thì thật đáng buồn thay cho phong trào "Hướng Đạo Sinh" của VN.

newsunvn
13-12-2012, 15:32
Em cũng chưa gặp ma bao giờ nhưng có nghe ông bà kể là ma cũng biết tri giác, nếu ai mà nói không đúng sự thật thì ma cũng biết và sau này có dịp sẽ dọa lại giống như vậy hoặc còn hơn thế nữa đó bác lengkeng.

Tiểu Long
13-12-2012, 17:48
Ma cũng tùy người mới gặp được chứ có phải là muốn gặp là gặp được đâu :D. Cho nên cứ có thờ có thiêng là tốt nhất, không nên báng bổ thần thánh,nổi máu anh hùng mà hối hận cả đời. Mình tuy chưa bao giờ gặp ma và cũng không phải là người nhút nhát nhưng mà cũng tin là có 1 thế giới tâm linh song song với chúng ta :)

fatjoe92
15-12-2012, 11:04
Mấy bác đi không đúng ngày đúng thời điểm thì không gặp thôi chứ đừng có kêu em chém ạ....... Topic các chuyến đi thám hiểm của em đều cung cấp các thông tin và hình ảnh đầy đủ cùng những câu chuyện tụi em trải qua đều được mấy anh em đánh giá rất cao trong thời gian vừa qua như chuyến em đi Nhảy ghềnh Cực Đông (https://www.phuot.vn/threads/63562-Chinh-ph%E1%BB%A5c-C%E1%BB%B1c-%C4%90%C3%B4ng-4-ng%C3%A0y-%C4%91i-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-gh%E1%BB%81nh-ch%C3%B4ng-gai-v%C3%A0-%C4%91%E1%BB%95-m%C3%A1u-!-(18-23-10-2012)?p=742519#post742519) vừa rồi thì lý gì em lại phá huỷ uy tín của mình bằng chuyện em nói sai sự thật ?! Em không có cổ suý chuyện ma quỷ nhưng vấn đề là nó ở trên đó và những người trong team em vừa mới dẫn theo không phải là tay mơ mới đi lần đầu. Có 2 người kinh nghiệm đi rừng 4 năm và từng đi vào rừng già Borneo ở Malaysia, số còn lại cũng đã thám hiểm cánh rừng Bắc- Nam Cát Tiên, Di Linh và Kon Tum và họ cũng đã từng gặp "chuyện đó" ở những cánh rừng như vậy rồi.......Không phải ai cũng trải nghiệm giống nhau trên cùng một cung đường hết.....kể cả cho dù cùng một người đi lại cung đó thì nó vẫn khác và mấy bác đừng áp đặt quan niệm cứng nhắc như vậy... !!!

massimus
15-12-2012, 17:03
topic hay, chờ Năm Rèn lên tiếng

thanks all

mario9252
15-12-2012, 18:30
Quá nhiều điểm mâu thuẫn trong câu chuyện của bạn :
1/Chai vodka bạn nói pha với dầu hôi mà hôm sau vẫn còn để mà uống ???
2/Bạn nói không đốt dc lửa gì hết mà khi đi đốt dc cây đuốc cũng hay.
3/Sáng quay lại chỗ cắm trại đêm ngồi ăn tỉnh bơ như chưa có gì ( tâm lý người gặp ma sẽ ko thế)+ sáng chụp hình hớn hở ( có 1 anh bị bệnh gì xanh mặt đi không nổi mà)
4/Để hộp thịt lại qua đêm chỗ cắm trại có con chó cỏ nó ko ăn hết cũng lạ+ thịt để tới tận hôm sau vẫn ko hư ^^
Dân hướng đạo sinh đi rừng nhiều mà từ chỗ chùa Hang Tổ lên đến đỉnh la bàn ko có bao nhiu hết mà đi ko nổi
Chỗ cắm trại đêm thì không lầm là kế nhà dân và gần đường nhựa ( sau này là khu trò chơi có đạp vịt + tắm suối), với cái địa lý như vậy thì ^^
Đi rừng mặc cái quần tây + áo sơ mi là đủ hiểu =))
Đây là ý kiến riêng thôi nhé ^^

fatjoe92
15-12-2012, 23:28
Cái topic này từ 2 năm trước (lúc ấy em 18 tuổi) , lúc đó nhóm tụi em mới bắt đầu tổ chức những chuyến thám hiểu kiểu như vầy nên đồ dùng và tay nghề em phải thừa nhận là còn "rất non", không ai chỉ dạy nhiều mà hầu hết là do tự học hỏi và dựa trên những kiến thức có sẵn. Đi rừng tất nhiên là phải mang áo tay dài để chống trầy xước và thời đó thì chưa có tiền nên mang đỡ cái áo sơ mi thôi ạ. Chứ mấy bác coi Man vs Wild của Bear Gryll nó cũng mang áo sơ mi xanh dương đi ầm ầm trong mấy cánh rừng của bên Malaysia và Việt Nam mà thấy mấy bác vẫn châu đầu vào xem và khen hà rầm đó chứ.Em xin trả lời mấy thắc mắc tỏng đây:

1/ Chai Vodka không đổ vào dầu hôi hết=> còn dư mà uống

2/ Bạn đọc kĩ....lửa không đốt được trên củi dưới đất và cát ẩm, không có nghĩa là nó không đốt được trên vải quấn vào cây củi bị ướt, bác thử đi

3/ Khi đã vào chùa thì thầy cúng rồi, sáng ra dân ở đó họ dắt ra thu gom đồ àm nhà kia cũng về tới nên không việc gì phải sợ

4/ Con chó chạy mất tiêu vào trong nhà rồi, lấy đâu mà ăn, mà hộp thịt đó tụi em có thèm ăn đâu mà kiểm tra hư hay không @@

5/ Tụi em đi đồ đặc như thế vẫn đỡ hơn bác đi rừng mang áo thun + quần lửng như trên FB ấy ạ. Tự làm mình bị thương bằng cách không trang bị đầy đủ theo đúng phương pháp dân đi rừng căn bản, thậm chí là trang bị đó thô sơ nhất thì chẳng phải là cái hay đâu, bác tự nên xem lại trình độ bản thân mình trước khi vào đây nói này nói nọ soi mói người khác ha ^^

Rover
16-12-2012, 23:11
Quá nhiều điểm mâu thuẫn trong câu chuyện của bạn :
1/Chai vodka bạn nói pha với dầu hôi mà hôm sau vẫn còn để mà uống ???
2/Bạn nói không đốt dc lửa gì hết mà khi đi đốt dc cây đuốc cũng hay.
3/Sáng quay lại chỗ cắm trại đêm ngồi ăn tỉnh bơ như chưa có gì ( tâm lý người gặp ma sẽ ko thế)+ sáng chụp hình hớn hở ( có 1 anh bị bệnh gì xanh mặt đi không nổi mà)
4/Để hộp thịt lại qua đêm chỗ cắm trại có con chó cỏ nó ko ăn hết cũng lạ+ thịt để tới tận hôm sau vẫn ko hư ^^
Dân hướng đạo sinh đi rừng nhiều mà từ chỗ chùa Hang Tổ lên đến đỉnh la bàn ko có bao nhiu hết mà đi ko nổi
Chỗ cắm trại đêm thì không lầm là kế nhà dân và gần đường nhựa ( sau này là khu trò chơi có đạp vịt + tắm suối), với cái địa lý như vậy thì ^^
Đi rừng mặc cái quần tây + áo sơ mi là đủ hiểu =))
Đây là ý kiến riêng thôi nhé ^^

Thấy cái gọi là "gear đi rừng" của chú này trên FB rồi. Chỉ một từ thôi: Youngbuffalo :))

mario9252
17-12-2012, 14:12
Thấy cái gọi là "gear đi rừng" của chú này trên FB rồi. Chỉ một từ thôi: Youngbuffalo :))
Mình nói ý kiếng riêng của mình mắc mớ gì đến bạn mà bạn xỉa xói mình. Dc cái miệng thôi

Nameless
17-12-2012, 15:05
Trời!!!

Toàn là đủ tuổi uống rượu hết rồi, có ai còn con nít ở đây không mà xỉa xói, cạnh khóe nhau như vậy???

Ai tin thì đọc, k tin thì thôi. Lời qua tiếng lại thôi mà, đâm thọt nhau làm chi?

Mất tình cảm ace Phượt quá :D

Rover
17-12-2012, 15:32
Like mạnh cmt của bác Nameless :D

Chúc bác mario9252 có ngày leo dốc rừng đá rêu trơn mà bợt da đầu gối nhé :))

phanrangtoiyeu
17-12-2012, 15:39
Thấy cái gọi là "gear đi rừng" của chú này trên FB rồi. Chỉ một từ thôi: Youngbuffalo :))

Like mạnh [young buffalo] nhé!

namren
15-11-2013, 15:15
Bác cứ phải cãi nó là thật làm gì, bác kể rồi, ai tin thì tin, ai không tin thì thôi, cứ coi như nó là truyện ma đi :)) em cũng thích đi trại mà có người kể chuyện ma cho nghe :"> cảm giác phiêu lưu khoái lắm :">

Khi mình chưa gặp phải tình huống như vậy thì cũng dừng vội nghĩ mình có 1 lá gan bằng thép để không biết sợ. Dạ, em cũng như nhiều người, cũng tự hào có lá gan bằng thép. Nhưng chúng ta có bao giờ xét là trại hay phượt thì ít nhất cũng có 2 người chứ không chỉ 1. Vì vậy nếu có 2 người thì chẳng có gì mà lo, mà ngại.
Chỉ ở 1 ngày hay 1 tuần trong rừng thì chưa thể nói là mình biết hết chỗ này và chẳng có gì đáng ngại. Còn về vấn đề tâm linh; Vào 1 đêm kia, ở trong chòi em có 1 đứa em , 1 thằng bạn và 1 ông sỹ quan lên chơi và ngủ lại đêm. Và cái điều kinh hoàng cũng đến trong đêm đó.
Chuyện là vậy: hằng đêm, khi nằm trong rừng thì em vẫn thường nghe tiếng huýt cư như ai đó huýt sáo mà ngân dài ra. Người thì bảo là rắn lục huýt, người thì bảo là tiếng con cánh gián kêu. Nhưng E lại chẳng quan tâm những điều đó, vì cho dù là con gì thì với tiếng kêu đó ắt nó là 1 loại vật rất nhỏ. Ây vậy mà đêm đó, cũng là loại âm thanh đó nhưng cho dù là tiếng còi của ông Collina cũng chưa thể nói là lớn như vậy. Tiếng huýt đó từ xa cứ thế tiến lại gần và đi chung với tiếng kêu đó là 1 ánh sáng rất xanh, sáng một cách kỳ lạ. Bình thường, cứ lúc trời tối thì không ai có thể vào khu vực chòi em ngủ mà em không biết. Vì em có tới 7 con chó tai rất thính, chỉ cần 1 tiếng tắc của con tắc kè kêu trong đêm cũng khiến những chú chó làm ầm lên, chỉ cần nghe tiếng Mễn phía đồi Ba Quang tác thôi cũng khiến những con chó gào và như muốn chạy lên săn cho kỳ được,hay chỉ 1 con Choàm Goạp lỡ trườn trên chiếc lá khô gây động thì cũng đủ làm mình thức giấc bởi tiếng sủa........Nhưng không, ánh sáng kèm tiếng huýt vẫn cứ tữ từ di chuyển hướng đông qua hướng tây còn bầy chó thì lại chạy vào nhà nằm trốn. Một hiện tượng kỳ lạ, tại sao con chó dám sủa cả hồn ma, dám rượt bắt mễn mà lại phải chui vào nhà trốn chỉ 1 ánh sáng không lớn đi kèm với âm thanh quá quen, duy đêm đó chỉ lớn hơn bình thường.
Dó là rắn đó ạ! Sau này em mới biết do Sư Linh trên núi bảo rằng: Cặp rắn này trong hang tổ và 10 năm mới ra khỏi hang 1 lần, Người nào thấy dược cũng là 1 cái phước.

Chăc mọi người cũng đâu thể tin được vì chuyện nhảm nhí này nhỉ? Nhưng nếu muốn biết dược nỗi kinh hãi của người ngoài thì có thể gặp Anh Cao Phi Long SĐT: 0909449244 ( hiện anh ấy đang ở Dàu Giây) Lần đó anh ấy là người lên thăm em vào ban đêm.

Để kể hết thì không chỉ 1 hay 2 trang giấy, không chỉ một ngày mà là cả một quảng thời gian ngồi nhớ lại. Đây là 1 kỷ niệm của người ơ trong sâu của rừng, của những cơn mưa và vật lộn với sự sống.

xukutara111
15-11-2013, 15:23
up top nào các bạn

tuanngo
15-11-2013, 18:45
Ờ, núi này leo cũng 2 lần.
Mà suối đá ở đây nước thấy dơ dơ làm sao đó.
Rác thì đầy 2 bên suối.
Giữa rừng lên núi thấy có khu rừng trúc là đẹp.

luongngoc2801
15-11-2013, 19:54
Thiệt tình nghe cứ như truyện kinh dị vậy. Mình cũng đã leo lên đến đỉnh núi ông Trịnh thuộc dãy này rồi mà không có thấy được 1 sự hấp dẫn của bạn. Chắc mình phải chọn ngày rằm tháng 7 đi lại quá ah. hjhj dù sao hình chụp rất đẹp. Kết con dao rồi đó

tudo-tutai
15-11-2013, 23:32
Đoàn mình leo ngày 23 dương lịch, 14 âm lịch (tháng cô hồn) mà mấy ngày 5, 10, 14, 23 thường xui (nếu bạn đạo Phật thì chắc có biết). Đến giờ tụi mình cũng bất ngờ vì đụng phải hàng "khủng" như vậy. Nếu bạn có hỏi mình muốn thử lại cảm giác ấy không thì mình nói là "Không bao giờ" vì khi ấy 3 đứa mình, đứa nào cũng linh tính có chuyện xảy ra cả, sợ nát cả hồn vía.....

Các bạn mê tín sẵn trong bụng mẹ rồi, nên làm việc gì cũng mê tính.
Việc chặc cây trúng tay cũng cho là người khác làm ra,
Quên xẻng trên xe đò, cũng cho là người khác làm.
Bình thường chỉ sợ người xấu thôi. Các bạn sợ cả cái các bạn không thấy nên tinh thần suy sụp.
Thôi cố lên nhé. Thông thường, chỗ nào mà chẳng có người mất.

tudo-tutai
15-11-2013, 23:35
con số là người đặt ra các bạn ah.
Tất nhiên có cái mình không biết nên hay đặt ra chuyện không tưởng.
Bọn tây, bạn mình toàn chụp lẻ, đi chẳng thèm coi ngày, mà toàn đúng ngày lẻ.

tudo-tutai
15-11-2013, 23:39
Quá nhiều điểm mâu thuẫn trong câu chuyện của bạn :
1/Chai vodka bạn nói pha với dầu hôi mà hôm sau vẫn còn để mà uống ???
2/Bạn nói không đốt dc lửa gì hết mà khi đi đốt dc cây đuốc cũng hay.
3/Sáng quay lại chỗ cắm trại đêm ngồi ăn tỉnh bơ như chưa có gì ( tâm lý người gặp ma sẽ ko thế)+ sáng chụp hình hớn hở ( có 1 anh bị bệnh gì xanh mặt đi không nổi mà)
4/Để hộp thịt lại qua đêm chỗ cắm trại có con chó cỏ nó ko ăn hết cũng lạ+ thịt để tới tận hôm sau vẫn ko hư ^^
Dân hướng đạo sinh đi rừng nhiều mà từ chỗ chùa Hang Tổ lên đến đỉnh la bàn ko có bao nhiu hết mà đi ko nổi
Chỗ cắm trại đêm thì không lầm là kế nhà dân và gần đường nhựa ( sau này là khu trò chơi có đạp vịt + tắm suối), với cái địa lý như vậy thì ^^
Đi rừng mặc cái quần tây + áo sơ mi là đủ hiểu =))
Đây là ý kiến riêng thôi nhé ^^

Phản biện rất tốt. Mình ủng hộ ý kiến này.
Ở đây, thấy các bạn đi nhiều, nhưng những sự việc đưa ra giống như việc ít làm nên hay gãy đỗ.
Như việc đạp lên mái tranh mà đi, vào đúng chỗ mục thì nó gãy thôi. có gì đâu. Hoặc việc dùng dao găm chặt cây thành trúng tay.

tudo-tutai
15-11-2013, 23:43
Nói chung là cũng nên tin, vùng Núi Dinh xưa nay rất linh thiêng, chuyện gặp cũng là điều bình thường

Linh như vậy, chắc xin số đề có vẻ được nhỉ

tudo-tutai
15-11-2013, 23:51
Mình cũng đồng quan điểm với Can Khuong, còn chuyện chủ thớt nói mọi người chỉ trích dữ dội thì cũng không hẳn, vì cũng có người khen đó thôi, và đó là cảm nhận của mỗi người.

Cá nhân mình chưa bao giờ trải qua cảm giác đó. Nhưng mình đã từng rơi vào một tình huống như thế này, không biết nếu là chủ thớt thì sao nhỉ? chuyện thế này:

Mình là dân địa chất, hay đi khảo sát các dự án thủy điện, mà thủy điện thì thường ở nơi heo hút, rừng núi rậm rạp, hoang vu, và thường cách khu dân cư tới vài km. Có lần mình làm một dự án nằm trong khu rừng già ở huyện Kon plong tỉnh Kon Tum, ở đây, ban ngày, trong rừng bạn khó nhìn thấy được mặt trời. Một hôm, mình đi xuyên rừng, quanh khu vực dự án để thu thập số liệu. Bình thường thì mình cần thuê một hai người địa phương để dẫn đường và để mang vác mẫu. Nhưng hôm đó, do dân ở khá xa và mình cũng xác định sẽ lấy ít mẫu nên mình quyết định đi một mình. Cầm địa bàn (tương tự la bàn, nhưng có thêm một số chức năng khác) trên tay, mình lần mò đi trong rừng, lách qua các cây leo chằng chịt, trời thì khá nóng nực. Đột nhiên, mình có cảm giác có cái gì đó lạnh lạnh ở gáy, sau đó lan ra toàn thân. Định thần lại, quan sát kỹ thì ôi thôi, mình đã lạc vào giữa một nghĩa địa của người dân với những cỗ quan tài lủng lẳng trên cây. Một số khác thì đã mục rữa và rớt xuống dưới đất, cùng với nó là rất nhiều hũ, bình, lọ bằng sành sứ, và rồi cả mùi rất khó chịu bốc ra nữa chứ. Thế là từ từ (vì có chạy cũng chẳng được, và có được thì cũng không chạy) rút lui. Cũng phải mất tới cả chục phút mới đi qua khu này. Thì ra, phía ngoài - nơi mình đã đi qua là khu rìa, nên quan tài còn mới, còn treo cao trên cây, còn mình thì mải lách qua dây nhợ, gai góc nên không chú ý. Mình chỉ nhận ra khi đã lọt vào trung tâm của khu nghĩa địa đặc biệt này.

Còn lần khác thì mình ở một mình giữa khu rừng già trên Gia Lai (gần thủy điện Vĩnh Sơn) đúng một tuần. Trong đó có đêm đầu tiên còn không có lửa. Lý do vì cả đoàn mười mấy người công tác ở đó hai tháng rồi, đến khi xong, sếp động viên mình ở lại vài hôm, trông coi máy móc thiết bị cho anh em công nhân về thành phố vài hôm rồi quay lại và chuyển đi công trình khác, còn mình khi ấy mới về công ty để lập hồ sơ. Hồi đó mới ra trường, máu lắm, sếp bảo thế ok liền. Thế là buổi chiều, tất cả anh em chuyển đi, còn mỗi một mình. Tối đến, định nhóm lửa nấu cơm thì trời ạ, chẳng có cái bật lửa nào (mình không hút thuốc, nên không có bật lửa, còn cái bật lửa ở bếp thì ai đó đã cầm mất rồi) thế là đành nhịn đói tối hôm đó, may là vẫn còn cái đèn pin. Một mình giữa rừng, khỉ kêu, nai tác, gió hú... thôi thì đủ kiểu nhưng sợ nhất là ra ngoài gặp rắn, vì rắn ở đây lủ khủ luôn. Hôm sau lội bộ hơn 2km băng rừng để xin được cái bật lửa của lâm trường gần đó. Thế là một mình mình ở đó trong đúng 1 tuần, cũng có lúc định ra chỗ thị tứ chơi (cách đó hơn chục km), vừa có chỗ chơi, vừa không phải nấu cơm một mình. Nhưng bỏ một đống máy móc ở đó, không may có chú lâm tặc nào đi qua, mang đi giúp thì tiền đâu đền, thế là đành ở lại. Nghĩ lại mà thấy mình dại quá, không may đau bụng hay làm sao đó thì có mà tiêu.

Sau một tuần, mấy anh em công nhân kia trở lại, khi tới chỗ lán trại thì cũng khoảng 20h rồi. Mình nghe thấy tiếng động cơ, biết là họ tới, thử lánh mặt ra sau chỗ lán trại nghe ngóng xem xao. Khi mọi người xuống, gọi tên mình, không thấy trả lời, thế là một ông dõng dạc tuyên bố "Tao nói mà, nó mà dám ở đây một mình. Nó mà ở đây, tao có đi đầu xuống đất".

Lúc đó mình mới chạy ra: Dạ, anh đi đầu xuống đất cho em coi.

Những chuyện tương tự như vậy mình trải qua không ít lần. Riêng về chuyện đi rừng một mình, mà là rừng già, thậm chí là nguyên sinh thì với mình nó là chuyện cơm bữa. Những lúc như vậy, điều sợ nhất là bị rắn độc cắn, hoặc không may té gãy tay chân thì sao. Còn ma hả, nó không sợ mình thì thôi, mắc gì phải sợ nó.

Mình tự nhìn lại mình, rồi đọc vài bài của chủ thớt, thấy thật là... vậy có "chê" chủ thớt đôi chút chắc cũng có thể chấp nhận được phần nào.

Nể phục bác này nhất. Vì đã trải nghiệm nhiều. Gặp việc không loạn, có phúc làm đại tướng.
Thật sự, rất ngưỡng mộ bác. hy vọng gặp được bác để học hỏi thêm.
Em tâm đắc nhất câu: "Những lúc như vậy, điều sợ nhất là bị rắn độc cắn, hoặc không may té gãy tay chân thì sao. Còn ma hả, nó không sợ mình thì thôi, mắc gì phải sợ nó."

Phục, Phục, phục,!
Phục nhất lúc vào nghĩa địa treo của người dân tộc mà không loạn. nếu phải em thì đã sợ mất dép.

tudo-tutai
16-11-2013, 00:00
Hix, mình cũng trải qua cảm giác rợn người khi ở 1 mình tại nhà thờ cổ tại đường dẫn lên vườn lan trên Đền Thượng, Ba Vì, Hà Tây rồi.
Giữa đêm tính dậy, mở cửa lều bước ra ngoài, định đi WC, tự dưng thấy 1 nguyên 1 con rắn trắng đang nằm góc nhà thờ...
Bước ra ngoài, rậm rịch vài bước nhưng chả thấy nó ý kiến gì...

Phải nói, Nhà thờ cổ này rất cổ, nghĩ lại vẫn còn thấy ghê người ấy, Đường thì rêu phong kín, rừng cây thì rậm rạp. Rắn và côn trùng thì nhiều.
Bác ở một mình tuyệt hay. Em thì không dám, 2 mình thì được

tudo-tutai
16-11-2013, 00:09
Đúng là chém kinh thật! Ngoài lần đầu đi với nhà PKM toàn dân mới, thiếu trang bị ở những bài đầu, thì sau đó khá lâu, mình và anh Đà Điểu, 2 thằng già vào rừng căng lều tự nấu cơm ăn, rồi thêm chuyến leo núi ĐÊM do Lều bụi tổ chức. Cả 3 lần chẵng thấy con ma nào hết. Ai cũng vậy, giai đoạn đầu ( mới khởi động) thì leo núi ai chã mệt, dần theo nhịp thì sẽ đở mệt hơn. Bác chủ thớt là dân hướng đạo mà cũng cổ súy chuyện ma quỉ thì thật đáng buồn thay cho phong trào "Hướng Đạo Sinh" của VN.

Đôi lúc, tôi thấy hướng đạo chỉ là một phong trào cho các công tử bột thôi.
Còn đủ kỹ năng, hay tâm lý cho sử lý tình huống thì chưa.
Trang bị tận răng của bác chủ thớt, ba lô 20kg. Với ba lô trong hình, chắc chắn không đến 10kg.

tudo-tutai
16-11-2013, 00:12
Đọc bài núi Dinh này, nãy giờ, mất 2 tiếng đọc, ngẫm nghĩ, tra google map, cuối cùng biết ra. Đây là núi mình hay lên chùa hằng năm.
Hi hi. Do mình chỉ đi chùa, mà không để ý tên núi.

salan
02-12-2013, 14:50
Hix, đọc từ trang đầu, theo dõi cả cmt đến trang 15 thì có cảm nhận thế này.
Chuyện các bạn gặp phải rất có thể là đụng trúng ma và bị ma trêu. Nhưng ma bắt từng người, là do các bạn cũng nhát gan. Và bạn viết truyện thực ra cũng thêm mắm dặm muối cho câu chuyện (vd như việc cắt phải tay, đi xe bị chóng mặt,...). Nhưng trong hoàn cảnh lần đầu gặp ma và trong khung cảnh đó thì thần hồn nát thần tính là cũng phải thôi. Mọi chuyện có thể là bình thường thì các bạn đều có thể quy nó về là do ma cả.
Mình thì chẳng phải gan dạ gì nên chắc chắn là trong hoàn cảnh của các bạn thì sẽ khóc thét, lăn đùng ra bất tỉnh hoặc ... ra quần rồi. Nhưng chắc chắn mình sẽ không bao giờ thử gan dạ theo kiểu của các bạn, không bao giờ thử đi vào rừng buổi đêm chứ đừng nói đến khu có lắm chuyện siêu nhiên thế cả.
Đọc mà rợn cả người, nhất là câu chuyện của a bộ đội Năm rèn nữa. Mong là a sẽ tiếp tục câu chuyện của mình...

khongsoma
05-12-2013, 12:56
Vì câu chuyện này mà Tôi tham gia phượt.

haianh_zeee
10-05-2014, 13:24
Hồi trước e có đi núi Dinh. Dự định là sẽ qua đêm mà tiếc là đúng vào lúc nước cạn nên chỉ cắm đến chiều là về. Lần này phải cố gắng đi trên 10 mạng qua đêm mới đc. Núi còn rất nhiều chỗ e chưa khám phá. Không biết bây giờ nó có khai phá để mở tua du lịch chưa nhỉ? Mong là không.

ninhtran
12-05-2014, 18:01
Mới đọc tới trang 4. Các bạn đi chơi hoành tráng quá, bookmarks lại để đọc sau hehee.

nguoilun
13-05-2014, 00:04
Núi này có đường đi thẳng lên luôn mà sao các bác đi gian nan vậy? 3 năm trước, em đi mất có 2 tiếng là đến đỉnh rồi.

volongthanh
23-06-2014, 02:28
Lội 15 trang cuối cùng cũng xong, mình xin góp 1 câu chuyện của chị mình kể, đó là khoảng 3 năm trước năm 2011. Nhóm mình có tổ chức đi cắm trại ở núi Dinh, kế hoạch là ban ngày leo núi khám phá và chiều 5h về. Nhóm đi khoảng mười mấy người có 1 anh (là người địa phương) dẫn đường. Lúc đi không sao nhưng lúc về cả đám bị lạc do anh dẫn đường bảo quái lạ, ảnh dẫn đường quen thuộc như lòng bàn tay mà đi hoài không thấy được đường quen, cả đám cứ đi hoài trong lo sợ vì trời bắt đầu tối dần.
Lúc đó đã gần 6h, mặt trời lặn rồi, bà chị mình đi gần cuối, tự nhiên có con bé trong đoàn bóp cổ bả, bả nói ngạt luôn, ú ớ cuối cùng bả tát nó 1 cái, hỏi nó làm gì thế? nó cười bảo "giỡn" :gun
Rồi tới hơn 6h30 khi phải cần ánh sáng đèn pin mới thấy đường thì anh dẫn đường cũng tìm được đường quen và cả nhóm hết lạc.:D

falconx
23-06-2014, 23:22
Nghe bảo Núi Dinh này có ma đấy. Các bạn đi có gặp vụ gì kinh hoàng không @@

Bano
17-07-2014, 15:45
Xin hỏi các bác, dao này các bác mua nơi nào thế

vhunter
21-01-2015, 13:34
Mấy cái vụ đi rừng này thì khỏi nói rồi.Tâm lý nặng lắm các bác ạ.Không phải suy diễn lung tung cũng chả có ma cỏ gì ám cả.Do não căng quá mức.
-Hôm em đi rừng Nam Cát Tiên.1 nhóm khá đông trên 10 mạng.Đi 1 bầy chả sao cả hú hét toáng loạn.Còn em đi sau chót mang theo máy ảnh chụp chọe lung tung 1 hồi nhóm lủi đâu mất hết.Lúc đó khoảng 1h trưa thôi mà trong rừng âm u lắm.Còn lại 1 mình ngó trước ngó sau cũng hơi hoảng thật.Ác 1 nỗi là cứ bước đi lầm lũi là y như rằng có ai đó đang nhìn mình ấy.Xin thưa rằng em xác nhận đi 1 mình trong chừng 30' thôi nhé 1 cảm giác rất ớn lạnh đấy các bác ạ.Thầm nghỉ trong đầu thôi mình không hại ai thì cũng không ai muốn hại mình.Cứ thế cắm đầu ra đến Bàu Sấu.Đi 1 lúc cứ ngó dáo dát xung quanh rồi lại bước tiếp.
-3 chú này đi ở lại đêm nữa thì lại càng rùng rợn hơn.Tuy chưa bị ai nhát hay làm gì nhưng tâm trí đã làm mình lên gân rồi.Đi đông nó đỡ chứ đi ít .Không thể nói trước được điều gì đâu.Em không tin ma cỏ nhưng cũng bị lạnh sống lưng mấy phen :D

thanhcongop
23-01-2015, 20:08
Đọc bài viết của bác cảm tưởng như mình đang đọc truyện trinh thám ấy

MeoMip
06-03-2015, 23:44
Mỗi khi muộn phiền mình thường đến đây. Ngắm hoàng hôn. Một mình. Giờ mới đọc được bài viết của chủ thớt cũng không quá muộn nhỉ? Mỗi người có 1 quan điểm tâm linh riêng, không nên vì điều ấy mà phản bác lẫn nhau :)

Xedaumalai
23-03-2015, 13:14
Mỗi khi muộn phiền mình thường đến đây. Ngắm hoàng hôn. Một mình. .. .
. . . Vậy em có hát bài Một Mình ko?;)

EakarPhan
16-04-2015, 23:17
Cứ như đang đọc truyện kinh dị vậy, nhưng cái kết thì có hậu

minhbqlvn
29-10-2015, 22:19
Thú thực là tôi cũng mới chập chững viết hồi ức, câu chuyện của tôi đang viết nhanh quá, gồm 3 phần mà chưa gì đã được già nửa đường rồi nên dừng lại tham khảo mọi người viết thế nào để học tập. Không hiểu sao những topic hot nhất toàn là cung đường miền nam. Có lẽ cung đường kỳ thú hơn chăng?
Không phải, biết rằng mỗi vùng miền có cái hay khác nhau, nhưng tôi khẳng định nếu nói về cung đường, các cung đường miền nam không hơn (nhưng cũng không kém) được các cung đường miền bắc. nhưng các bạn viết quá hay, quá cảm xúc (nghĩa là có một cái đòn bẩy trong câu chuện của các bạn). tối đã đọc bài băng đồng của tác giả Hải anh rất tuyệt, bài này lại cũng rất tuyệt. có lẽ đó là lý do mà các cung miền bắc bị chìm chăng. bất công ghê:gun

Thôi lý giải thế này cho đỡ ngượng: Do miền bắc nhiều cung hấp dẫn quá, nên các bạn miền bắc đi về rồi còn mải mê lập kế hoạch đi các cung khác, do đó không có thời gian để hoài niệm về cung đường cũ. he he :)):D

Hay do người miền nam sống tình cảm hơn nhỉ???

duquanhi50
04-11-2015, 12:21
tôi tin bạn , về rừng u minh( cà mau) chơi bị nhát sợ điến người luôn , mà về kể có người tin người ko @@

levietnam139
05-11-2015, 14:33
Nghe rùng rơn thiệt