PDA

View Full Version : Sapa ký sự



utly49
29-07-2013, 09:14
Chuyến tàu nhanh SP3 từ Hà Nội về Lào Cai đã đưa tôi đến với vùng đất mà trước khi đi tôi không nghĩ nó lại đặc sắc như thế.
Du lịch một mình, anh chàng công ty du lịch đón tôi ở Hà Nội ra ga đã rất ngạc nhiên : tại sao con gái lại đi 1 mình (chắc là thất tình gì đây. Haha), nhưng qua việc tiếp xúc và nói chiện đến giờ anh mới công nhận : con gái nam phóng khoáng và có sở thích du lịch cũng khá thú vị. Có lẽ anh ta chỉ gặp trường hợp này đa phần ở khách tây, còn đất Việt phong kiến này thì khá hiếm (giống động vật quá ).
Cũng là lần đầu tiên đi tàu, khoang 4 gường nằm, chắc do là con gái a ta ưu tiên cho tôi 1 giuờng dưới, không phải leo lên trên như những người khác (ôi nghĩ thôi đã thấy lười). 4 giường chỉ có 1 giường là người đàn ông đi cùng người con trai tầm 7-8 tuổi , phá quấy kinh khủng. 20 năm , tui có bao giờ ra ngoài này đâu mà biết đàn ông ở đây…hung dữ đến vậy. Cánh cửa khoang tôi nằm bị kẹt, mỗi lần đi ra đi vào là y như rằng, kéo đỏ cả tay. Ông này thì…nam tính hơn, đạp cửa chửi bới nhân viên tàu “sao chúng mày khóa cửa của bố mày?”. Thật là ghê gớm. Mà cả đêm thì không dưới 3 lần như vậy. Mất ngủ toàn tập.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=252467724857558&set=a.252465038191160.45742.100002829981804&type=3&theater

Bước xuống ga Lào Cai, bước đi lảo đảo (do tối bị tra tấn), một anh hướng dẫn cầm bảng tên đón tôi lên xe cùng một số khách lẻ khác, bắt đầu lên sapa, xứ sở sương mù. Sapa nằm ở độ cao 1500m, khí hậu mát mẻ, chúng tôi men theo con đường lộ ngoằn nghèo, khúc khuỷu, hai bên là cây cối và…vực thẳm. Mất khoảng 1h đi xe tôi đặt chân đến thị trấn sapa, thả tôi tại 1 khách sạn, bác lái xe tươi cười “chúc cô 1 chuyến đi vui vẻ, hẹn gặp lại”.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=252472231523774&set=a.252465038191160.45742.100002829981804&type=3&theater

Nhận phòng nghỉ ngơi xong, tôi xuống nhà hàng dùng điểm tâm. Đa phần ở đây là khách ngoại, đồ ăn cũng làm cho người nước ngoài, nếu muốn an toàn thì kêu bánh mì ốp la 2 trứng. Tôi kêu ngay 1 tô phở rau vì cứ nghĩ phở việt thì dễ ăn, ngồi ngắm cảnh dưới đường, anh phục vụ mang lên cho tối 1 tô phở đúng nghĩa : Phở +rau bắp cải và không có gì kèm theo *hixhix*
9h sáng, 1 anh bạn thấp thấp, trẻ măng (mà sau này tôi mới biết là anh hướng dẫn hơn tôi 3 tuổi) tiến đến bàn lịch sự “ chào bạn, mình là hướng dẫn của bạn trong 2 ngày ở sapa., bạn đã sẵn sàng chưa, mình khởi hành lên Hàm Rồng trước nhé”. Ơ…lịch sự, còn gọi mình là bạn (nghĩ thầm: mặt trẻ thế kia mà dám kêu bằng bạn, kêu bằng chị mới đúng chứ. Hehehe. May mà hk nói ra) đơ tập 1

Theo chân hướng dẫn đi ra phố, ở Sapa có sương hay là mưa phùn chẳng biết, chỉ thấy lạnh lạnh hơi mù mù. Và điều mà tôi bất ngờ nhất : SAPA nằm lọt thỏm , bốn bề là núi, ở đây núi bao quanh tạo cảm giác rất gần mà lại rất xa.Đi xuyên qua chợ, chủ yếu là người dân tộc Mông, trang phục của họ nhìn rất bắt mắt, màu sắc sặc sỡ, vòng kiềng, gùi, sợi vải…tất cả tạo nên nét rất riêng của họ. Nhà thờ đá, anh hướng dẫn nói đến sapa mà không có bức hình của nhà thờ đá thì coi như chưa đến sapa. Chụp vội 1 tấm rồi tiến đến chỗ bán hàng của 1 phụ nữ người Mông, hỏi thăm vài câu và xin tấm hình làm kỷ niệm. Hàm Rồng là khu du lịch ngay tại thị trần sapa, đi qua vườn lan, những cây cối được chăm sóc kỹ lưỡng, nhà truyền thống không có gì đặc sắc. Ấn tượng với Hàm Rồng đó là Sân mây, cổng trời, từ đó có thể nhìn toàn cảnh thị trấn sapa lúc ẩn lúc hiện trong sương. Ngắm nhìn thị trấn và ngẫm cái tên cổng trời, tự nhiên nhớ lại những bài văn khi xưa được học về vùng núi tây bắc với những ngọn núi, trồng ngô, nhà trong bản…
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=252467351524262&set=a.252465038191160.45742.100002829981804&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=252468971524100&set=a.252465038191160.45742.100002829981804&type=3&theater

Buổi chiều tôi được anh hướng dẫn đặc cách đưa vô bản (không có trong tour). Đường vào bản đường đất, trời mưa nên hơi trơn trượt, vào sâu trong bản để tận mắt thấy những nếp nhà, phong cách sống của người dân tộc bản xứ. Những căn nhà thấp và tối, họ quan niệm nhà càng tối và nhiều ‘mò hóng”(khói bếp bốc lên bám vào nóc nhà tạo thành) thì gia đình càng giàu. Ruộng bậc thang, không thể không nhắc đến loại hình canh tác đặc trưng của đồng bào dân tộc nơi đây. Trải rộng ra tầm mắt là những thửa ruộng xanh mướt, do địa hình đồi núi nên những ruộng nhìn từ xa trông thật đẹp và hùng vĩ. Mùa này ở đây gọi là mùa xanh, lúa xanh ngắt trên nền trời và bên cạnh những dảy núi nhấp nhô trùng điệp. Tôi đến đây đúng vào mùa đẹp nhất của xứ sở sương mù, đẹp cả về thời tiết, phong cảnh, con người.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=252473588190305&set=a.252465038191160.45742.100002829981804&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=252475478190116&set=a.252465038191160.45742.100002829981804&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=252476008190063&set=a.252465038191160.45742.100002829981804&type=3&theater
Trở lại thị trấn khi trời đã nhá nhem tối, tôi không dùng bữa tại nhà hàng mà lang thang chợ đêm sapa, thưởng thức món nường đặc trưng trong khí trời lạnh buốt. Buổi tối ở sapa lạnh, người với người đi sát vào nhau tạo cảm giác ấm cúng. Tôi theo chân hướng dẫn đi dọc con phố dẫn đến nhà thờ và quảng trường. nhà thờ buổi tối được trang trí bằng những ngọn đèn đủ màu sắc, phía xa mập mờ là những vách núi, tựa hồ như viên kim cương ẩn trong rừng sâu. Tôi cứ tần ngần đứng ngắm mãi, có một cảm xúc, một cảm nhận về sapa rất riêng trong tôi mà có lẽ là chỉ tôi cảm nhận mà không diễn tả được thành lời.(nếu muốn biết, bạn hãy đến và tự cảm nhận).
Sáng hôm sau chúng tôi đi thăm bản cát cát, một làng dân tộc đặc trưng dành cho khách du lịch tham quan, nơi đây có nhà máy thủy điện được người pháp xây dựng từ những năm (bao nhiêu đó k nhớ rõ).
Thác tình yêu và những con đường ven vách núi. Sapa thật sự thích hợp cho những người ưa thích loại hình treking, rất ưa khám phá. Tôi trở lại thị trấn ngay trưa hôm đó do có lịch hẹn với người thân, a hướng dẫn cũng ráng..đi như chạy với tôi để về khách sạn kịp cho người thân đón. Cuộc chia tay quá nhanh, tôi cứ thế rời khỏi sapa mà chẳng nhìn lại, 2 ngày 1 đêm ở lại mảnh đất này tôi đã thêm quyến luyến. Cảnh vật và con người như có gì thân quen lắm, phải chăng do cảm xúc của tôi với sapa rất khác so với những nơi khác?
Chào sapa! Tôi sẽ quay lại đây thường xuyên hơn nữa để cảm nhận và tìm lại cảm xúc của chính tôi.