PDA

View Full Version : [ Tâm sự ] Cần cả nhà lấy lấy lại sự tự tin



koko-chan
17-06-2013, 19:33
Nếu ad thấy bài này post sai chủ đề mong mod chuyển dùm minh! vì koko tìm mãi mà chẵng thấy khu vực tâm sự đâu cả.

Hôm nay mình vào cơ quan, ngồi đọc bài trên diễn đàn thì có một chị lại hỏi mình

- Em đọc gì đấy - kiếm nhà trọ hả? - lại đi phượt nữa à?
- Nhà em có một mình em, em đi nhở có bề gì thì sau? Nhở có đau bệnh gì giửa đường thì ai lo, Nhở có tai nạn gì thì sao...
- Nhở có bề gì thì ba mẹ em ngồi khóc than ở nhà " trời ơi con tôi đâu rồi...."
Hàng loạt những câu nói đã kích tinh thần vô cùng nặng nề - giống như chị ấy cố tình đổ cả lọ mực đen lên trang giấy toàn kế hoạch của mình vậy!
mình lúc đấy cũng chẵng biết trả lời câu hỏi của chị ấy làm sao nữa - cười "hề hề" nhưng trong lòng ức chế lắm!

Hôm trước đi tụ tập với tui bạn - vô tình nói đến đến chuyến đi vừa rồi của mình - có đứa bảo mình - "đi chơi vậy mà tốn có bấy nhiêu tiền thôi à - đi kiểu vậy thì thưởng thức được gì - ăn chơi được gì - ở nhà trọ thì kém an toàn - Còn tớ đi thì thế này thế này.... Ôi bạn ấy vô tình nhấn chìm mình quá mức - nhưng trong lòng thầm nghĩ những gì mình trãi qua trong chuyến đi hả, bạn có dùng cả đống tiền của bạn cũng không bao giờ có được những giây phút hạnh phúc và đáng tự hào ấy đâu.
Rồi cũng hỏi mình đi vậy nhở có chuyện gì không hay thì sao - mình trả lời tự tin lắm "con người ai cũng có cái số .....

Nhưng tại sao hôm nay chị trong cơ quan hỏi mình lại ú ớ không nói được nên lời

- Sau mấy chuyện vừa qua mình cứ nghĩ mãi - trong những lúc mình phải đối đầu với những câu hỏi hại não như vậy thì nên nói gì đây - làm gì đây? buồn thật

diengiadung
19-06-2013, 13:02
Nếu ad thấy bài này post sai chủ đề mong mod chuyển dùm minh! vì koko tìm mãi mà chẵng thấy khu vực tâm sự đâu cả.

Hôm nay mình vào cơ quan, ngồi đọc bài trên diễn đàn thì có một chị lại hỏi mình

- Em đọc gì đấy - kiếm nhà trọ hả? - lại đi phượt nữa à?
- Nhà em có một mình em, em đi nhở có bề gì thì sau? Nhở có đau bệnh gì giửa đường thì ai lo, Nhở có tai nạn gì thì sao...
- Nhở có bề gì thì ba mẹ em ngồi khóc than ở nhà " trời ơi con tôi đâu rồi...."
Hàng loạt những câu nói đã kích tinh thần vô cùng nặng nề - giống như chị ấy cố tình đổ cả lọ mực đen lên trang giấy toàn kế hoạch của mình vậy!
mình lúc đấy cũng chẵng biết trả lời câu hỏi của chị ấy làm sao nữa - cười "hề hề" nhưng trong lòng ức chế lắm!

Hôm trước đi tụ tập với tui bạn - vô tình nói đến đến chuyến đi vừa rồi của mình - có đứa bảo mình - "đi chơi vậy mà tốn có bấy nhiêu tiền thôi à - đi kiểu vậy thì thưởng thức được gì - ăn chơi được gì - ở nhà trọ thì kém an toàn - Còn tớ đi thì thế này thế này.... Ôi bạn ấy vô tình nhấn chìm mình quá mức - nhưng trong lòng thầm nghĩ những gì mình trãi qua trong chuyến đi hả, bạn có dùng cả đống tiền của bạn cũng không bao giờ có được những giây phút hạnh phúc và đáng tự hào ấy đâu.
Rồi cũng hỏi mình đi vậy nhở có chuyện gì không hay thì sao - mình trả lời tự tin lắm "con người ai cũng có cái số .....

Nhưng tại sao hôm nay chị trong cơ quan hỏi mình lại ú ớ không nói được nên lời

- Sau mấy chuyện vừa qua mình cứ nghĩ mãi - trong những lúc mình phải đối đầu với những câu hỏi hại não như vậy thì nên nói gì đây - làm gì đây? buồn thật

Muốn vơi hay mất hẳn nỗi buồn: bạn hãy 'phượt' một chuyến, tự khắc sẽ thấy đời lên hương.

Ai cũng có nỗi sợ cả, nhưng sợ vì lý do:
- 'nhở có bề gì' hay 'Nhở có đau bệnh' thì thậm vô lý vì chuyện xui rủi này chả từ ai cả, kể cả phượt hay ở nhà. Tự thân mình thấy: khi vào chuyến phượt, ta khỏe hơn nhiều lần lúc ở nhà bạn à. Trời mưa tắm khá lạnh, sợ bịnh... vậy nhưng vi vu trên vùng cao nguyên: tắm thác đổ lạnh nước như đá lại khoan khoái và hỉ hả vô cùng!
- 'Nhở có tai nạn..." thì cũng thế thôi: có người ngủ trong nhà nhưng vẫn bị xe đụng sập nhà, chấn thương nặng. Ở nhà cũng có thoát đâu trong khi ở ngoài ta có thể né tới né lui.
- Người quen thụ hưởng sẽ cho rằng du lịch phải thật thoải mái, phải có người đưa kẻ đón, phải ở chốn thật tiện nghi... và đương nhiên cũng phải chi $ nhiều.
Vậy nhưng ta chỉ phượt: phượt mới có sự tự do hoàn toàn. phượt mới thấm nhuần mọi khía cạnh đẹp xấu của một danh thắng, phượt mới có thể ở cả buổi bên bờ đá biển hay triền núi mà không bao giờ bị lời hối thúc 'hết thời gian, trở về xe', phượt mới có thể thụ hưởng trọn vẹn mọi văn hóa vùng miền hay cuộc sống của người dân mà ta đã đi qua... trong khi chuyện chi phí chỉ là be bé.
Nói chung, nếu bạn thích như vậy thì hãy cứ làm như vậy, theo lý tưởng của chính mình mà chả cần phân vân. Số xấu: nằm trong phòng kín cao tường thì nó cũng tới thôi.

Vui lên bạn nhé.

TB: À, giờ làm việc - trong cơ quan mà vẫn có thể duyệt Phuot.vn chứng tỏ đã tốt số rồi đó bạn.

damnghidamdi
19-06-2013, 20:55
Mình cũng thấy vậy đấy koko !

- Chắc có thể họ có một chút jealous đấy thôi

- Họ chỉ ở nhà và tận hưởng những chuyến du lịch gò bó theo đoàn

- Khi biết được bạn đi bạn có những trãi nghiệm thực tế , họ thấy có cái gì đó không bằng mình chăng...

Suy nghĩ tích cực lên koko nhé!

nguyen_son0937
26-06-2013, 15:38
Mình vừa đi 1 chuyến xuyên rừng tìm thác về nè. Mình lac đoàn và lần tìm đước nhà sàn người dân tộc xin ngủ nhờ.
Bạn có tưởng tượng được ko, giữa rừng khuya thanh vắng, nằm trên nhà sàn, lắng nghe tiếng suối reo xa xa và nhìn vầng trăng sáng trên cao.( siêu trăng đó nha. ) Mặc dù cả mình và đoàn đều ko tới nơi nhưng những trãi ngiệm tuyệt vời đó mình tin có đổi bằng hàng trăm chuyến du lịch hưởng thụ thì cũng ko ai trong đoàn mình đánh đổi cả.
Đừng từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì vài người ko hiểu nó.
Vui lên nha bạn.

minabe
08-07-2013, 11:49
bạn bật bài tuổi 20 của ban nhạc đồng hồ báo thức nhé :)

Bạn ơi nhìn xem kìa con ốc đang ngủ say giấc.

Say trong giấc mơ quên tháng ngày dần qua

Sợ hãi cả đời, rụt vai cúp mắt không làm chi hết,

Quanh năm tối tăm biết mặt trời là gì.

Đừng các bạn ơi, đừng như con ốc sống đời lẻ loi,

Cho đôi mắt đôi tay ta không thừa (a ha)



Này bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi hai mươi,

Chớ ru ta như là con ốc đó

Cùng chen vai nâng cuộc sống với bao niềm vui

Này bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi hai mươi

Chớ ru ta như là con ốc đó

Để có ích mỗi giây phút trôi qua từng ngày



Hãy cầm lấy từng phút giây

Xin đừng xin đừng đánh rơi

Tuổi hai mươi !

http://www.youtube.com/watch?v=JFORI_ORHbg

Vykhinkhin
11-07-2013, 18:02
Em thì ko thiên hẳn về một quan điểm nào cả, cái nào cũng có cái hay dở của nó, miễn chuyến đi nào mình thích và thấy phù hợp thì mình tham gia thôi.

thaina
15-07-2013, 17:25
Tôi nghĩ bạn hãy cân đối các điều kiện về tiền bạc, thời gian và quan trọng là sức khỏe của mình, nếu chuyến nào phù hợp và thích thú thì mình tham gia.

tdanh786
20-07-2013, 19:42
Có gì phải bối rối. Như thế mà bối rối thì bạn sẽ có khối câu hỏi bối rối trên đời này. Đơn giản mỗi người một sở thích. Tự nhiên buộc người ta phải thích giống như mình thì đúng là khôi hài. Sở thích là sở thích, miễn lý do. Chừng nào người ta biết mục đích của bạn và chỉ bạn cách đạt mục đích hiệu quả hơn thì đáng nghe. Còn một kẻ thích vung tiền, vào rạp 3D, chui vào shopping center, nhảy nhót ở bar... còn một kẻ muốn khám phá địa hình, văn hóa, thiên nhiên và khám phá cả chính bản thân mình trên những cung đường thử thách thì tốt nhất là... chuyện ai nấy làm!

piaggiodaison
13-08-2013, 15:56
Phượt sợ lắm nếu đi một mình. Bạn gì đó đi sapa mất tích mà cả tháng ko tìm thấy rồi. Đi Phượt nên đi cùng nhiều người vừa vui lại vừa an toàn.